Chương 96 Rốt cuộc là viết cái gì vậy trời!
Usuha Izuki trầm ngâm rời khỏi phòng.
Scotch và Akai Shuichi đều đang cặm cụi viết kiểm điểm, dạo này coi như mỗi người đã viết xong một bản.
Usuha Izuki cầm lên xem.
Scotch dù sao vẫn là người Nhật, tuy đúng là viết theo yêu cầu của cậu ta, ý nghĩa vẫn vậy, nhưng lại viết khá uyển chuyển, mức độ mỉa mai rất thấp. Khiến người ta phải tự hỏi liệu mình có đa nghi quá không, đúng là bậc thầy chơi chữ.
Hơn nữa, ngay cả trong tình huống này, Scotch vẫn vô cùng cẩn trọng, dùng từ hoàn toàn loại bỏ thói quen cá nhân. Quả không hổ là đặc vụ nằm vùng chuyên nghiệp, lúc nào cũng cảnh giác cao độ.
Điều này nằm trong dự đoán của Usuha Izuki, cậu biết với tính cách của Scotch, kiểu gì cũng sẽ viết ra một bản kiểu như này.
Akai Shuichi thì chẳng bận tâm đến việc một bản 'kiểm điểm' đầy tính khiêu khích như vậy sẽ khiến Usuha Izuki bị đối xử thế nào. Anh ta viết một cách vô cùng phóng khoáng, bất kỳ cấp trên nào nhìn thấy bản kiểm điểm này cũng sẽ nổi cơn tam bành mà mắng cho một trận.
Usuha Izuki bình luận một câu: "Scotch viết không tồi, không biết thật sự còn tưởng anh là nhân viên công chức đó."
Scotch mỉm cười: "Cảm ơn lời khen, cái này đơn giản thôi."
Anh ta chỉ trả lời đúng trọng tâm là 'đơn giản và dễ học', kiên quyết từ chối bất kỳ câu hỏi ngoài lề nào, không cho Usuha Izuki cơ hội hỏi những câu kiểu "Anh không phải thật sự đã thi công chức đấy chứ?"
Akai Shuichi đang viết bản kiểm điểm thứ hai, thấy cảnh tượng đó, tỏ vẻ mình đã học được.
Sống chung với Usuha Izuki, đúng là một môn học uyên thâm. (khó hiểu)
Scotch quả không hổ là tiền bối, khoản này đúng là đã thành thạo đến mức thuần thục điêu luyện
.
Usuha Izuki không vắt được giá trị hoài nghi từ Scotch cũng chẳng thất vọng, dù sao cậu bây giờ cứ kiểu 'đánh bắt' một mẻ, tóm được cá lớn cá bé gì cũng được. Có thu hoạch thì mừng, không có thì lần sau tiếp tục cố gắng.
Cậu chuyển mục tiêu sang Akai Shuichi: "Cái Moroboshi Dai này thì..."
Akai Shuichi đứng im bất động, không tin Usuha Izuki có thể nói ra những lời như thể một công chức khi bình phẩm về phong cách của anh.
"...Thì rất FBI."
Akai Shuichi thật sự không nhịn được, hỏi: "Rốt cuộc là FBI chỗ nào?"
Tại sao cứ phải cố gắng gán mác FBI cho mình vậy chứ! Mình không phục!
Usuha Izuki đánh giá: "Cứ y hệt mấy ông FBI vai chính trong phim bom tấn Mỹ ấy, cấp trên toàn là lũ ngớ ngẩn, rõ ràng mình làm không sai nhưng cứ bắt viết kiểm điểm. Cảm giác nó ra vậy đó. Phim truyền hình Nhật Bản hiếm khi thấy kiểu nhân vật này, vai chính đa phần đều nhẫn nhịn vì đại cục. Quả nhiên vẫn là Mỹ tự do hơn, Nhật Bản toàn là ninja, tôi ghét cái kiểu người Nhật này ghê, có gì thì nói thẳng không được sao?"
Akai Shuichi: "Nói cứ như cậu không phải người Nhật ấy."
"Tôi là con lai Trung Đông về nước, không đồng bộ được với Nhật Bản. Thật ra tôi thích Liên Xô hơn."
*Ý mẻ là không hòa nhập được với Nhật Bản =)))
Scotch run rẩy khóe miệng lien tục: "Đừng nói như vậy trước mặt Gin, cẩn thận hắn nghi ngờ cậu là đặc vụ Liên Xô. Vốn dĩ cha nuôi cậu cũng đã bị nghi ngờ là đặc vụ Liên Xô rồi."
"Nghi ngờ thì nghi ngờ thôi." Usuha Izuki cằn nhằn, "Sự thật còn không cho người ta nói, vậy thì cái môi trường công sở này coi như xong đời rồi. Tôi phải kiến nghị lên với Boss."
Akai Shuichi: "...???"
Trở về từ Trung Đông... Bảo sao lại toát ra cái kiểu châm biếm nước Mỹ, xem ra là thật sự rất ghét nước Mỹ.
Nhưng trong tổ chức mà trực tiếp phát biểu quan điểm Liên Xô thật sự không sao chứ?
Hơn nữa, cha nuôi cũng bị nghi ngờ là đặc vụ Liên Xô... Bản thân Usuha Izuki cũng bộc lộ rõ thái độ thân thiết Liên Xô như vậy, nhưng hình như vẫn rất được tổ chức tin tưởng...?
Anh cảm thấy mấy cái tài liệu thông tin mà bản thân xem trước khi nằm vùng và những gì mình tự mình tìm hiểu về tổ chức hình như có sự khác biệt khá lớn...
Akai Shuichi cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Tổ chức dường như khoan dung quá mức, hay chỉ đơn thuần là bản thân Usuha Izuki quá có giá trị?
Nếu có giá trị, thì thể hiện ở chỗ nào đây?
Trông có vẻ là kiểu người thiên về ghi nhớ, nhưng điều tra bối cảnh của mình lại dựa vào người của Rum, vậy thì chắc không phải phụ trách bộ phận tình báo. Tay không có vết chai sần do súng, hẳn là cũng không thường xuyên dùng súng.
Nhiệm vụ bắn tỉa đều được phân cho người khác, nếu nói là phái cận chiến thì càng không thể, toàn thân luôn ở trạng thái thả lỏng, dường như hoàn toàn không sợ chọc giận người khác bùng nổ. Không biết là do không có ý thức này, hay đơn thuần là chưa trải qua huấn luyện.
...Chẳng lẽ là hacker? Thời đại internet phát triển, đúng là có không ít nhân tài như vậy xuất hiện, nhưng Usuha Izuki lại không có quầng thâm mắt, tóc cũng rất dày. Cảm giác lại không giống lắm, hơn nữa bây giờ lại nói cậu ta từ Trung Đông về... Trung Đông hình như không mấy khi đào tạo hacker nhỉ?
Tóm lại chắc chắn cậu ta không chỉ đơn thuần phụ trách việc tuyển người cho tổ chức, hay phân phối việc bên ngoài... Kiểu người này sao có thể có địa vị cao trong tổ chức được chứ?!
Usuha Izuki vớt được không ít giá trị hoài nghi từ Akai Shuichi, cảm thấy thỏa mãn.
Trước đó, cậu vốn định dùng bản kiểm điểm mẫu của Scotch, sửa qua loa rồi nộp lên, lừa cấp trên một chút là xong.
Nhưng bây giờ cậu tính dùng bản của Akai Shuichi, vì ngày 25 cậu muốn nghỉ làm.
Tuy rằng trực tiếp biến mất sẽ kiếm được nhiều giá trị hoài nghi hơn, nhưng như vậy có thể ảnh hưởng đến việc sau này cậu đến đội điều tra số 1, hơn nữa Hagiwara Kenji vốn dĩ đã nghi ngờ cậu, chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà đến tìm đến chỗ cậu tính sổ.
.
Cậu không muốn lộ con ác chủ bài, cũng không muốn làm quá lớn ảnh hưởng đến đánh giá thực tập, phải uyển chuyển một chút. Một khi đã vậy, dùng bản kiểm điểm đầy kiêu ngạo của Akai Shuichi để chọc giận người khác, rồi dùng lời lẽ khéo léo dẫn dắt một chút, là có thể thuận lợi và an toàn có được một kết quả là 'đóng cửa sám hối'.
Ừm... Đội trưởng Kikyo đứng về phía mình, hơn nữa tấm lòng bao dung rất mạnh, e rằng không dễ chọc giận... Còn bộ trưởng bộ hình sự thì lại không tiện trực tiếp trình bản kiểm điểm lên cấp trên cao nhất...
Quyết định rồi, chính là anh, tiền bối Shima!
Thế là Usuha Izuki kéo dài vài ngày, đợi đến khi lại một lần nữa đến lượt tổ 404, cảnh sát Shima quả nhiên hỏi.
"Kiểm điểm cậu viết xong chưa? Sao còn chưa nộp?"
Dù nói là vài ngày một ca trực, nhưng nộp kiểm điểm đâu nhất thiết phải đúng giờ làm việc mới được nộp, kéo dài đến thế là quá lâu rồi.
Sabukawa Fukaryu liền nói: "Viết xong rồi, anh muốn xem không?"
Cảnh sát Shima lập tức đồng ý.
Vốn dĩ, những chuyện nhỏ như viết bản kiểm điểm, anh chẳng bận tâm gì nhiều. Nhưng cái khoảnh khắc Sabukawa Fukaryu không chút do dự mà nổ súng, đã khiến anh thực sự chấn động. Anh rất quan tâm liệu đối phương có thực sự ý thức được hành động đó là sai trái hay không.
Ibuki Ai đến sớm, đại khái liếc qua một cái: "Sabukawa-kun viết nghiêm túc ghê, dày đặc mấy trang luôn! Không hổ là học sinh xuất sắc mà."
Nhưng cảnh sát Shima nhận bài kiểm điểm, càng đọc mày càng nhíu chặt.
Phần đầu còn có chút che giấu, nhưng càng về sau thì đúng là ngang nhiên coi thường kỷ luật, căn bản không cảm thấy mình làm sai chỗ nào. Thậm chí còn có chút mỉa mai bày tỏ, rằng việc bắt cậu ta viết kiểm điểm như vậy cũng không thể che giấu quyết sách đúng đắn của cậu ta. Cứ chờ đến khi bộ chỉ huy 'mỗi người một mạng đều là mạng' và phe 'chỉ cần hy sinh thiểu số để cứu đa số là được' cãi nhau ra kết quả, thì người đã lạnh ngắt rồi.
Cái này căn bản không phải là kiểm điểm!
Cảnh sát Shima rất tức giận, mạnh mẽ vung vung chồng giấy này: "Cậu nghĩ mình thông minh lắm hả? Cậu nghĩ chỉ có mình là đúng hả? Cậu chưa từng nghĩ đến, lỡ tay cậu run một cái, thì viên đạn đó sẽ bay thẳng vào đầu người ta sao?"
Sabukawa Fukaryu rất bình tĩnh: "Tay tôi sẽ không run."
"Tôi là nói lỡ như..."
"Không có lỡ như. Phán đoán của tôi chưa bao giờ là sai lầm."
Cảnh sát Shima hoàn toàn bị chọc giận.
Thái độ và lời nói của Sabukawa Fukaryu khiến cảnh sát Shima nhớ về người cộng sự cũ của mình, khi anh còn làm việc ở Đội điều tra số 1.
Người cộng sự đó quá tin tưởng vào phán đoán của bản thân, vì đạt được mục đích mà không ngần ngại tạo ra bằng chứng giả, chỉ để bắt bằng được nghi phạm mà anh ta đã nhắm đến. Thế nhưng, phán đoán của người cộng sự là sai, hung thủ thật sự là một người khác, và người cộng sự ấy phải trả giá đắt cho việc tạo bằng chứng giả trái pháp luật.
Người cộng sự buộc phải từ chức, và qua đời ngay tối hôm nộp đơn. Vì có người từng chứng kiến cảnh sát Shima và người cộng sự cãi nhau vì chuyện bằng chứng giả, Sở Cảnh sát Đô thị thậm chí còn có lời đồn rằng chính anh đã giết chết cộng sự của mình.
Hiện tại, thái độ của Sabukawa Fukaryu đã khơi lại bóng ma tâm lý trong cảnh sát Shima. Anh cảm thấy không thể để mặc Sabukawa Fukaryu tiếp tục như vậy, nếu không cậu ta sẽ gây ra những rắc rối ngày càng lớn.
"Đây không phải là vấn đề phán đoán của cậu có từng sai lầm hay không, mà là cậu không tuân thủ quy trình, chỉ vì đạt được mục đích mà làm những việc cậu cho là đúng... Loại người như cậu, không thích hợp để trở thành cảnh sát."
Con người không thể lúc nào cũng đúng, và với nghề cảnh sát, chỉ một lần sai lầm cũng có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của người khác. Tuyệt đối không thể có thái độ tùy tiện, tự tin thái quá như vậy.
Trong mắt cảnh sát Shima bắt đầu hiện lên hình ảnh người cộng sự cũ thừa nhận đã tạo bằng chứng giả, cùng với ký ức về việc anh nhìn thấy thi thể người cộng sự. "Nếu cậu không thay đổi thái độ của mình, tôi không thể chấp nhận cậu cùng tổ với tôi. Cậu bây giờ hãy..."
Usuha Izuki chờ đợi chính là những lời này: "Được thôi, tôi đi ngay đây."
Cậu lịch sự lấy lại tờ kiểm điểm của mình, sau đó quay người rời khỏi phòng.
Cái phản ứng dứt khoát đó khiến cả cảnh sát Shima và Ibuki Ai đều sững người.
Ibuki Ai không nói thêm gì, chỉ vội vàng đuổi theo. Cảnh sát Shima thì đỡ lấy bàn, chậm rãi ngồi xuống, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn xạ của mình.
Sabukawa Fukaryu không hợp làm cảnh sát. Anh sẽ không thay đổi thái độ, về sau những hành vi như thế này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, sớm muộn gì cũng đi chệch hướng hoàn toàn... Anh đã làm đúng.
Chỉ là, có lẽ, lời nói hơi quá, đáng lẽ nên uyển chuyển hơn một chút... Đối với Sabukawa Fukaryu mà nói, làm cảnh sát cũng coi như một loại gông cùm xiềng xích cho bản thân. Lỡ mà cậu ta thật sự vì những lời nói mình mà không làm cảnh sát nữa thì sao...
Cảnh sát Shima ngẩn người một lát, lấy điện thoại ra gọi cho Hagiwara Kenji.
Hagiwara Kenji nhanh chóng bắt máy, và vô cùng thuần thục hỏi: "Cảnh sát Shima? Fukaryu-chan lại làm sao vậy?"
"Bản kiểm điểm của cậu ấy..." Cảnh sát Shima mở lời đến đây thì khó khăn không nói tiếp được, thực sự khó chịu. Hơn nữa, anh ta đã nghĩ quá nhiều, nhất thời thậm chí không biết bắt đầu kể từ đâu.
Hagiwara Kenji thì lập tức hiểu ra: "Bản kiểm điểm của cậu ấy có vấn đề à? Tôi vốn dĩ đã giúp cậu ấy góp ý rồi, nhưng vì có việc khác phải làm nên không thể theo dõi cậu ấy viết xong. Cậu ấy bảo sẽ nhờ tiền bối Ibuki giúp xem..."
Cảnh sát Shima: "............"
Hagiwara Kenji: "......?"
Cảnh sát Shima mặt không cảm xúc: "Ibuki ấy hả, kinh nghiệm viết kiểm điểm thì đúng là phong phú lắm, nhưng nếu góp ý cho người khác thì cậu ta chỉ đề nghị 'viết chữ to ra một chút, như vậy có thể chiếm được nhiều trang hơn'."
Hagiwara Kenji: "............"
Kinh nghiệm viết kiểm điểm thì đầy mình, nhưng nội dung góp ý lại toàn gây chuyện, chẳng có ý nghĩa gì sất...
Fukaryu-chan!!! Cậu có phải căn bản không định viết kiểm điểm đàng hoàng không hả?! Rốt cuộc là viết cái gì mà Shima-san lại đi mách mình chứ!!!
Tớ chỉ mới làm trợ giảng nửa năm cho cậu, thật sự phải bảo hành trọn đời sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com