Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97 Xem ra lần này mà Gin không nổ súng thì không xong rồi...

Cảnh sát Shima kể lại sơ qua sự việc vừa rồi.

Anh không đi sâu vào nội dung bản kiểm điểm, nếu không sẽ giống như đang mách tội, mà mục đích của anh không phải vậy, mà là muốn tránh tình hình diễn biến theo chiều hướng xấu hơn.

".... Tôi đã nói những lời kiểu như cậu ấy không hợp làm cảnh sát," cảnh sát Shima khó khăn nói, "Đối với Sabukawa-kun, đánh giá như vậy có lẽ hơi quá đáng, hơn nữa ý nghĩa cũng hoàn toàn khác với những người khác đúng không?"

Giọng nói của Hagiwara Kenji luôn mang theo ý cười, giờ phút này lại nghe có vẻ lạnh nhạt: "Tôi có thể hiểu, anh cũng chỉ là bị bản kiểm điểm của cậu ấy chọc tức thôi, anh là một cảnh sát rất có trách nhiệm."

Dù đối phương nói là hiểu, nhưng cảnh sát Shima vẫn cảm nhận được sự không đồng tình từ Hagiwara Kenji.

Nhớ lại câu trả lời của Sabukawa Fukaryu trong buổi phỏng vấn ở trường cảnh sát.

Người nói những lời như vậy với Sabukawa Fukaryu khi cậu ấy còn nhỏ, nhiều nhất chỉ khiến Sabukawa Fukaryu có khúc mắc trong lòng. Nhưng anh, người nói những lời đó khi Sabukawa Fukaryu đã là cảnh sát, lại có khả năng dẫn đến việc Sabukawa Fukaryu hoàn toàn đi theo một con đường khác.

Vừa lúc này, Ibuki Ai đã trở lại.

Ibuki Ai, người luôn vui vẻ như một chú chó lông vàng, giờ phút này lại nhíu mày, lắc đầu với cảnh sát Shima.

Cảnh sát Shima cảm thấy càng hối hận, nói vào điện thoại: "Xin lỗi..."

Nhưng phong cách làm việc của Sabukawa Fukaryu thật sự không hợp làm cảnh sát chút nào! Thời buổi này đến lời thật cũng không thể nói, nói ra còn phải tự mình chịu thiệt, sao lại thế này chứ!

Cảnh sát Shima bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Hagiwara Kenji lịch sự đáp lại: "Tôi sẽ chuyển lời giúp anh."

Rất nhanh, Sabukawa Fukaryu nhận được điện thoại của Hagiwara Kenji.

Phỏng chừng nếu không phải Hagiwara Kenji không biết cậu đang ở đâu, chắc đã tìm đến tận nơi rồi.

Sabukawa Fukaryu với tâm trạng thoải mái bắt máy: "Alo?"

Hagiwara Kenji hiểu rõ lúc này không phải là lúc bận tâm về bản kiểm điểm viết ra sao, nên đi thẳng vào vấn đề: "Fukaryu-chan, vừa rồi cảnh sát Shima gọi cho tớ, anh ấy cảm thấy mình nói..."

"Anh ấy nói rất đúng."

Tim Hagiwara Kenji lập tức chùng xuống.

Xong rồi, tình hình hình như nghiêm trọng hơn mìnhtưởng. Fukaryu-chan không phải thật sự bị cảnh sát Shima nói cho nản lòng, tính bỏ làm cảnh sát đấy chứ?

Vốn dĩ bên Shizuka-chan vẫn luôn có tổ chức phi pháp liên lạc, không biết đã nói gì, làm gì. Bên cảnh sát lại không ủng hộ, Shizuka-chan mà nghiêng về phía bên kia thì hoàn toàn không phải không có khả năng...

Đôi khi, thứ đánh gục một người chính là cọng rơm cuối cùng.

"Shizuka-chan, cậu nghe tớ nói!" Hagiwara Kenji vội vàng nói, "Cảnh sát Shima bảo, có thể anh ấy hơi 'giận chó đánh mèo' với cậu vì chuyện của cộng sự cũ thôi, chứ không thật sự nghĩ mọi thứ cậu làm là sai. Dù sao đi nữa, cậu chắc chắn là vì cứu người, nếu anh ấy không phải cảnh sát thì anh ấy chỉ cảm ơn cậu, thấy cậu làm đúng, nhưng anh ấy ở trong hệ thống cảnh sát, không thể hoàn toàn bỏ qua những hành động vi phạm quy định đó..."

Sau một tràng giải thích lia lịa để giúp cảnh sát Shima, Hagiwara Kenji tiếp tục: "Cảnh sát Shima có thể lo cậu không nghe máy nên nhờ tớ chuyển lời. Shizuka-chan, mặc kệ người khác nói thế nào, tớ tin chỉ cần cậu muốn, cậu có thể trở thành một cảnh sát rất giỏi, cho nên..."

Cho nên, đừng đi về phía đó.

Tớ không muốn có một ngày, phải dùng súng chĩa vào người đã từng cứu mình.

"...Tớ biết rồi, tớ sẽ tự mình hỏi tiền bối Shima."

Nhận được một câu trả lời mơ hồ nhưng quả thật không kiên quyết từ bỏ làm cảnh sát, Hagiwara Kenji, người không biết từ lúc nào đã lo lắng đến mức trán lấm tấm mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá rồi, vẫn còn đường lui. Tiếp theo sẽ xem cảnh sát Shima thể hiện thế nào, hy vọng bây giờ anh ấy đã bình tĩnh lại, có thể dùng EQ cao khi đối mặt với người nhà nạn nhân để ứng phó với Shizuka-chan.

...Nói thật, Hagiwara Kenji đã kết giao với rất nhiều bạn bè, nhưng không một ai khiến anh phải lo lắng như Sabukawa Fukaryu.

Mới lơ là một chút là không thấy đâu, bạn bè đã có khả năng chạy đi phạm tội. Cái cảm giác lo lắng thấp thỏm này, thật sự là vô cùng mê người.

Vớt một đợt giá trị hoài nghi từ Hagiwara Kenji xong, Usuha Izuki thấy tốt thì dừng: 【Dù sao cũng là bạn bè, cũng không nên làm Kenji còn trẻ mà đã bị bệnh tim.】

【Vậy cậu đối xử với bạn bè thật đúng là quá tốt...】 Hệ thống lén trợn mắt, 【Giờ cậu định làm gì, quay về hỏi cảnh sát Shima à? Bầu hông khí đã được đẩy lên đến mức này, không hòa giải thì không ổn lắm đúng không? Vậy kỳ nghỉ của cậu thì sao?】

Usuha Izuki mới không quay về đâu, cậu ta trực tiếp gọi điện cho cảnh sát Shima: "Tiền bối Shima."

Cảnh sát Shima có chút kinh ngạc, có thể nhận được điện thoại nhanh như vậy, ít nhiều cũng cho thấy mọi việc chưa đến mức quá nghiêm trọng: "Sabukawa-kun... Xin lỗi, tôi vừa rồi nói hơi quá lời. Trong việc cứu người, cậu không nghi ngờ gì là đủ tư cách, những cảnh sát khác chưa chắc đã làm tốt hơn cậu..."

Sabukawa Fukaryu hỏi: "Tôi nghe Kenji nói, đồng đội cũ của anh hình như từng phạm sai lầm gì đó?"

"...Phải, cậu ta vì muốn nhanh chóng bắt được tội phạm mà mình nhận định, đã làm giả chứng cứ." Cảnh sát Shima hiểu rằng, để giải thích tại sao mình phản ứng quá mức, anh phải nói rõ chuyện của đồng đội cũ. Vì vậy, anh khái quát tình huống một chút, "...Thế nên tôi có lẽ hơi nhạy cảm, nói những lời không nên nói, xin lỗi cậu."

Giọng Ibuki Ai u ám vang lên: "Shimama còn chưa xin lỗi tôi bao giờ đâu..."

Trán cảnh sát Shima nổi gân xanh. Đang nói chuyện nghiêm túc, có thể nào nghiêm túc một chút đừng gọi tôi như vậy không!

Bất quá, có thể những lời của Ibuki Ai đã có tác dụng, cảnh sát Shima cảm nhận được thái độ của Sabukawa Fukaryu dường như đã hòa hoãn hơn một chút.

"Không sao, lời anh nói cũng không thể sai hoàn toàn."

Nghe thấy câu trả lời này, cảnh sát Shima vừa mừng vừa lo. Mừng vì Sabukawa Fukaryu vẫn có thể lý trí phán đoán rằng việc mình làm quả thật có vấn đề. Lo vì liệu cậu có nghĩ rằng lời anh nói 'cậu không thích hợp làm cảnh sát' là không sai không?

Quả nhiên, Sabukawa Fukaryu nói: "Tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ một số vấn đề. Hôm nay và ca trực ba ngày sau có lẽ tôi sẽ không đến được..."

Cảnh sát Shima do dự một chút, khẽ cắn môi, quyết định tin tưởng vào khả năng thuyết phục của Hagiwara Kenji: "Tôi biết rồi. Thực tập cũng có thể xin nghỉ, chỉ là hai ngày thôi, không thành vấn đề. Về phía đội trưởng, tôi sẽ giải quyết."

Sabukawa Fukaryu xưa nay dùng kính ngữ rất đúng mực, đến nỗi hoàn toàn không nghe ra được khuynh hướng trong lòng cậu: "Vậy thì phiền tiền bối."

Cúp điện thoại, cảnh sát Shima âm u thở dài, rồi gửi email cho Hagiwara Kenji, khái quát về kết quả cuộc nói chuyện.

Ít nhất là cậu ấy không quyết định từ chức ngay lập tức, hẳn là một chuyện tốt. Hy vọng Sabukawa Fukaryu thật sự sẽ suy nghĩ lại.

Ibuki Ai đột nhiên hỏi: "Nhưng mà bản kiểm điểm của cậu ấy, hạn chót là vào hôm nay không phải sao? Giờ làm sao giờ?"

Cảnh sát Shima: "............"

Ibuki Ai: "Có cần tôi đuổi theo ra ngoài lấy kiểm điểm của cậu ấy về không? Tôi chạy nhanh lắm."

Cảnh sát Shima im lặng một chút: "...Không cần, tôi giúp cậu ấy viết vậy."

Nếu bản kiểm điểm đó được nộp lên, mọi chuyện có thể sẽ bị làm lớn hơn. Thôi thì cứ dừng lại ở đây đi, có vấn đề gì thì giải quyết luôn tại chỗ này.

Cảnh sát Shima với tâm trạng khó tả, trải giấy nháp ra, bắt đầu thay Sabukawa Fukaryu viết kiểm điểm.

Cái quái gì thế này...

Cuối cùng thì mọi chuyện đã tệ đến mức mình phải ngồi viết bản kiểm điểm thay cho cả thực tập sinh nữa chứ...

Vừa mới viết được vài dòng, Hagiwara Kenji đã trả lời lại email cho Cảnh sát Shima.

【Shizuka-chan nói muốn đi viếng mộ, từ chối tôi đi cùng. Có lẽ là muốn một mình yên tĩnh.】

"Viếng mộ à..."

Cảnh sát Shima lập tức nhớ tới chuyện Sabukawa Fukaryu từng nhắc đến, về viên cảnh sát đã qua đời mà cậu ta không thể hiểu nổi.

Là muốn đi tâm sự với vị cảnh sát đã mất đó sao?

Mìnhcó lẽ đã quá đáng thật rồi, lại nói những lời như thế với một đứa trẻ mồ côi. Người ta muốn tìm người an ủi, cũng chỉ có thể đi viếng mộ...

Cảnh sát Shima lại chìm vào sự áy náy.

Tuy nhiên, đối với Usuha Izuki, viếng mộ chỉ là một cái cớ để cậu ta có thể ở một mình mấy ngày mà không bị ai làm phiền.

Với bản tính vô tâm vô phổi, cậu ta mặc kệ cái cớ này nói ra sẽ khiến người khác tưởng tượng ra sao, áy náy đến mức nào. Cậu chỉ biết làm vậy là có thể đạt được mục đích của mình.

【Thấy chưa, kỳ nghỉ này chẳng phải đã tới rồi sao? Tiền bối Shima chắc sẽ giúp tôi viết kiểm điểm, còn sẽ hỗ trợ giấu nhẹm chuyện xảy ra hôm nay với đội trưởng, lo lắng có quá nhiều người cảm kích sẽ ảnh hưởng lớn đến tôi.】 Usuha Izuki đắc ý hớn hở, 【Tôi còn kiếm được nhiều giá trị hoài nghi đến vậy, đây là một mũi tên trúng hai con muỗi mà!】

【Cậu một mình thắng gấp đôi hả?】 Hệ thống dù càm ràm, nhưng thấy nhiều giá trị hoài nghi như vậy, nó cũng vui vẻ không kém Usuha Izuki, 【Mà nói đi thì cũng nói lại, tích phân của cậu cũng kha khá rồi đó, lại không phải sau này sẽ không kiếm được nữa. Cứ chờ đổi tuổi thọ có phải hơi lãng phí không, hay là giờ mua gì đó đi, mua sớm hưởng sớm...】

Usuha Izuki lạnh lùng vô tình: 【Từ chối chào hàng tận nhà.】

【...Đồ đều có ích mà!】

【Với tôi thì vô dụng, cậu thấy tôi bây giờ thiếu cái gì?】

Hệ thống: 【...】

Usuha Izuki: 【Nếu cậu có cái máy giữ nụ cười hay gì đó thì tôi còn cân nhắc, chứ cứ phải cười mãi mệt lắm...】

Hệ thống than vãn: 【Mặt đơ cũng mệt, cười cũng mệt đúng không? Kỹ năng diễn xuất của cậu đúng là tệ nhất tôi từng thấy!】

Usuha Izuki: 【Thì sao chứ, tôi đến giờ vẫn chưa bị lộ mà, chẳng phải mạnh hơn Furuya Rei sao?】

Hệ thống: 【Cậu sao lại không biết xấu hổ mà so với ảnh đế ba mặt (chỉ ba thân phận) của người ta chứ.】 Hệ thống càu nhàu một câu, rồi nói, 【Thật sự không mua gì sao? Sắp Giáng sinh rồi, có khuyến mãi đó!】

Usuha Izuki: 【Tôi từ chối. Tôi không thích đón Giáng sinh.】

Hệ thống: 【...】

Đây lại là cái cớ từ chối kỳ quặc gì nữa vậy! Usuha Izuki cậu không có trái tim à!

Vì Usuha Izuki lấy cớ đi viếng mộ, nên cậu đã thành công trải qua mấy ngày không bị ai làm phiền. Đến đúng lễ Giáng sinh, cậu mới cuối cùng theo địa chỉ Vodka đưa mà tìm đến.

Địa điểm là một nhà kho bỏ hoang. Khi cậu mở cửa, ánh đèn mờ ảo bên trong chiếu ra mấy bóng người cao lớn, có người ngồi, có người đứng, khiến Usuha Izuki chợt bàng hoàng.

Nhiều tài nguyên thật... Ý cậu là, nhiều người thật!

Trong số những người đã có mặt, có người Usuha Izuki quen biết, cũng có người cậu không quen. Từng nhóm người tụ tập lại với nhau không nói lời nào, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Nhìn thấy Usuha Izuki bước vào từ cửa, tất cả đều nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ quái.

Usuha Izuki lờ đi ánh mắt dò xét của những người xa lạ, vô cùng cảm thán: "Trời ơi, Giáng sinh rồi mà sao mọi người nghiêm túc vậy? Why so serious? Mọi người cười một cái đi chứ!"

*Why so serious: Tại sao lại căng thẳng thế?

Những người không quen Usuha Izuki: "...???"

Người này là ai vậy?! Ngông cuồng quá rồi đó!?

Vodka cạn lời: "Botanist, cậu nói chuyện cũng phải nhìn xem không khí xung quanh đi chứ."

"Tôi có nhìn mà, nên mới thấy không khí không giống Giáng Sinh chút nào."

"Gọi cậu đến đây đâu phải để cậu đón Giáng Sinh!" Vodka xoa thái dương, hơi nghiêng đầu, ra hiệu Usuha Izuki nhìn sang bên kia.

Usuha Izuki bước thêm vài bước vào trong, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường: "Chuyện gì đang xảy ra bên đó vậy?"

Một người đang thoi thóp bị trói chặt trên ghế, phía dưới là một vũng máu. Gin đang hút thuốc đứng trước mặt người này, dường như vẫn còn suy nghĩ xem nên tiếp tục ra tay từ đâu.

Vodka giải thích: "Là một kẻ phản bội, hắn ta định tuồn thông tin ra ngoài thì bị đại ca phát hiện."

Vừa rồi đại ca 'giết gà dọa khỉ' nên không khí ở đây mới nghiêm túc như vậy.

Kết quả tên nhóc Usuha Izuki này lại quá không biết nhìn không khí, vừa vào đã ồn ào chuyện Giáng Sinh, bảo mọi người cười một cái... Cười cái nỗi gì! Không khí đại ca khó khăn lắm mới tạo ra cũng bị phá hỏng hết!

Usuha Izuki sững sờ, ngơ ngác nhìn người kia.

Vodka thấy phản ứng của cậu ta không đúng lắm, trong lòng nổi lên nghi vấn: "Sao vậy? Cậu quen hắn ta à?"

Usuha Izuki cau mày, vẻ mặt không đành lòng, quay đầu che giấu biểu cảm của mình: "...Không có gì."

Vodka lặng lẽ nhìn tên 'diễn viên' này, không muốn nói chuyện.

Những người không quen Usuha Izuki: "...???"

Giờ kỹ thuật diễn của nằm vùng kém vậy sao?! Vẻ không đành lòng với tên phản bội và sự bất mãn với Gin sắp tràn ra ngoài rồi kìa!!! Đây là tay mơ được cơ quan tình báo nào huấn luyện ra vậy?!

Tên này không ngây thơ tới mức tưởng rằng chỉ cần mình nói một câu "Không có gì", là Gin sẽ thật sự coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra chứ?!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Gin, chờ đợi phản ứng.

Nếu Gin không cho một phát súng, chắc không nói nổi mà ra về quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com