Chương 98 【Im KGB】
Dưới ánh mắt của mọi người, Gin không hề có bất kỳ phản ứng nào. Hắn, người đã bị Usuha Izuki hành hạ đến chai sạn, cảm thấy mình đã nhìn thấu Usuha Izuki. Đơn giản là những lý do quái đản kiểu 'chúng ta người thường không thể chứng kiến cảnh tượng máu me thế này', hay 'sao ở nơi làm việc lại có thể tàn nhẫn với đồng nghiệp như vậy' mà thôi.
Lúc này, dù chỉ liếc mắt nhìn Usuha Izuki một cái cũng được xem là đổ thêm dầu vào lửa, sẽ chỉ khiến tên này càng lên cơn diễn sung hơn. Vì vậy, Gin đứng yên như tượng, ý đồ dùng cách này để Usuha Izuki nhận ra bản thân đang diễn một mình rất ngượng, rồi tự động dừng lại.
Nhưng rất nhanh, Gin nhận ra, nếu kẻ tâm thần biết xấu hổ thì đã chẳng phải là tâm thần. Dù hắn đã cực kỳ không hợp tác với màn biểu diễn của Usuha Izuki, nhưng Usuha Izuki không cần người phối hợp, một mình cậu ta vẫn có thể diễn trọn cả vở kịch.
Chỉ thấy Usuha Izuki, vốn dĩ đã quay mặt đi, giờ lại do dự quay đầu nhìn thoáng qua tên phản đồ máu thịt lẫn lộn. Sau đó, như không thể kiểm soát, cậu bịt miệng lại, làm ra tư thế như thể buồn nôn, rồi mới dùng một biểu cảm dường như có chút đồng tình, lại như đang cố kìm nén cảm xúc, nỗ lực không để sự đồng cảm lộ ra mà hỏi.
"Gin, làm chuyện này có phải hơi... quá đáng không?"
Gin: "............"
Dù là người có khả năng kiểm soát cảm xúc mạnh mẽ như Gin, lúc này hắn cũng không khỏi lặng lẽ nắm chặt tay, mới có thể nhịn được không rút súng chĩa vào cái tên đang diễn sâu ngay trước mặt mình.
Những người không hiểu Usuha Izuki thì chú ý thấy sự nhẫn nhịn của Gin, không khỏi kinh ngạc.
Đùa gì vậy! Rõ ràng tên này đã bộc lộ ra hành vi đã lộ liễu như thế này! Kỹ năng diễn xuất như đang coi tất cả những người ở đây là đồ ngốc! Gin vậy mà cũng nhịn được?!
Mọi người theo bản năng nhìn về phía cấp dưới của Gin, Vodka.
Vodka đeo kính râm, không thể nhìn rõ cảm xúc, nhưng hai tay hắn ta đã nắm chặt, như không đành lòng chứng kiến cảnh này, và quay đầu về phía bức tường trống.
Mọi cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể của Vodka, dường như đều đang biểu đạt một câu:
Đại ca... khó khăn quá rồi...
Biểu cảm của những người kia không khỏi trở nên nghiêm trọng.
Tại sao lại có thể nhịn được như thế... Đây là thả dài dây để câu cá lớn sao?! Ngoài khả năng này ra thì thật sự không có khả năng nào khác!
Ngược lại, vài người khá quen thuộc với Usuha Izuki, thấy cảnh này lại phản ứng lạnh nhạt giống như Gin, nhiều lắm thì trong lòng chỉ thoáng nhận xét: Kỹ thuật diễn xuất có tiến bộ, không còn cứng nhắc như trước, cái cảm giác như đang cố gắng học làm người bình thường nhưng lại không ra dáng đã giảm đi rất nhiều.
Dù Gin không thèm để ý, nhưng Usuha Izuki cũng chẳng bận tâm, cậu tiếp tục diễn: "Anh làm cho hắn chảy máu nhiều quá, cho hắn một cái chết nhẹ nhàng không được sao?"
Vodka thật sự không nhịn nổi: "Làm như vậy là để tra hỏi hắn là người ở đâu mà, cho một cái chết nhẹ nhàng thì sao hỏi được nữa?"
"Đừng có nói nhảm với nó." Lúc này, Gin dứt khoát lên tiếng, hắn lo lắng Vodka lại bị Usuha Izuki lôi vào vòng xoáy, bắt đầu những cuộc đối thoại tăng huyết áp, "Người đã đủ rồi, nói về nhiệm vụ."
Vodka với vẻ mặt lạnh lùng, bước vào trạng thái làm việc nghiêm túc: "Tiếp theo, tôi sẽ nói sơ qua về nhiệm vụ lần này. Hiện tại phe Yakuza ở Kansai đang hỗn loạn vì thủ lĩnh thế lực lớn nhất vừa qua đời. Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ tổ chức XX giành phần thắng trong cuộc tranh giành quyền lực lần này."
"Có phải hơi phí sức không?" Usuha Izuki nhướng mày, nêu thắc mắc, "Không có nhiệm vụ nào đẳng cấp hơn sao, ví dụ như ám sát FBI hay bắn tỉa CIA chẳng hạn?"
Akai Shuichi và hai điệp viên CIA đang có mặt: "............"
Tên này là sao vậy? Cứ như thể có thù sâu nặng với nước Mỹ vậy...
Vodka đẩy gọng kính râm: "Giải thích thì quá phiền phức, cậu cũng không cần biết nhiều hơn. Tóm lại, nhiệm vụ lần này rất quan trọng."
Thực ra, tổ chức XX vốn là một nhóm Yakuza địa phương đã được Tổ Chức đầu tư và khống chế từ lâu. Việc giúp XX mở rộng ảnh hưởng cũng đồng nghĩa với việc gia tăng sức mạnh của Tổ Chức. Hơn nữa, hiện tại tổ XX còn đang hỗ trợ một ứng viên nghị sĩ trong chiến dịch tranh cử, nên việc hậu thuẫn cho họ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích trên nhiều phương diện.
Hơn nữa, nói cho cùng thì chuyện này cũng chẳng phải kiểu 'dùng dao mổ trâu giết gà' gì. Mới hôm trước hắn còn theo đại ca đi uy hiếp một ông tổng giám đốc cơ mà, lần này ít ra cũng là hành động tập thể, có đánh đấm, có đổ máu... thế mới ra dáng một phi vụ.
Nhớ lại những công sức họ đã bỏ ra để kiếm một trăm triệu yên Nhật, Vodka cảm thấy nhiệm vụ lần này thật sự rất oách.
"Được rồi." Usuha Izuki bĩu môi, "Giúp kiểu gì đây? Giúp họ bày mưu tính kế à? Tôi cảm thấy ở đây ngoài tôi ra, chẳng ai trông giống thuộc phe đầu óc cả."
"..............."
Vodka hít một hơi thật sâu, mặc kệ lời nói dường như đang mỉa mai chỉ số IQ cả nhóm: "Bên đó đã loạn một tuần rồi, nếu muốn đánh nhanh thắng gọn, tốt nhất là ra tay từ phía người thân của đối thủ. Cho nên —"
"Tôi từ chối."
Mặt Usuha Izuki bỗng nhiên biến sắc, nghiêm túc một cách bất ngờ: "Không động thủ với người nhà, đây là nguyên tắc cơ bản của Yakuza mà? Đến ngay cả Nghĩa hiệp' cũng vứt bỏ thì cái băng nhóm xx đó chi bằng sớm bị tiêu diệt thì hơn."
Vodka có chút bực bội: "Bên ta đâu phải Yakuza! Cậu chú trọng nguyên tắc của Yakuza làm gì?!"
"Vì tôi tên là Izuki! Anh không thấy cái tên này của tôi rất hợp để làm đại ca Yakuza sao?!"
Usuha Izuki phẫn nộ vỗ vào cái vali hành lý bên cạnh: "Một cái tên nghe sao mà cổ xưa, truyền thống, vừa nhìn đã thấy rất hợp để lăn lộn trong giới Yakuza. Tôi từ chối để cái nhiệm vụ vớ vẩn này của anh làm vấy bẩn cái lý lịch huy hoàng của tôi. Tôi chính là người muốn trở thành đại lão Yakuza đó!"
Vodka: ".........??? Cậu không phải muốn trở thành người thường???"
Usuha Izuki vô cùng bình tĩnh: "Ở Nhật Bản, đại ca Yakuza là nghề hợp pháp, nếu đã hợp pháp, sao lại không thể trở thành một lựa chọn công việc của người thường được chứ?"
Mizunashi Rena, đặc vụ CIA nằm vùng, mới gia nhập tổ chức không lâu, bị chuỗi đối thoại kỳ quặc này làm cho trợn tròn mắt, há hốc mồm.
Hả? Hả?? Hả???
Đây là cái quái gì vậy?! Cái tên Botanist này bị bệnh về não à?! Đến cả cái lý do từ chối làm nhiệm vụ kiểu này mà cũng nghĩ ra được?!
Vừa đồng cảm với nằm vùng, lại vừa từ chối làm nhiệm vụ, còn gì mà người này không làm được nữa không?
Hơn nữa, tại sao người này ngông cuồng như vậy mà Gin lại không phản ứng gì chứ?
Không, Gin vẫn có phản ứng.
Gin hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Mày không làm thì có đứa khác làm, không thiếu, mày có thể cút... có thể đi rồi."
Tất cả mọi người trừ Usuha Izuki ra đều: "............"
Trời ơi, Gin thậm chí còn nuốt câu 'cút' kia xuống... Hy sinh lớn quá... Quá nhẫn nhịn rồi...
Usuha Izuki giận dỗi bất bình: "Chỉ một cái email đã bắt tôi đến, còn không chịu nói cho tôi biết muốn làm gì. Giờ tôi đến rồi lại bảo không cần tôi, bảo tôi đi, nhìn tôi dễ bắt nạt lắm đúng không?!"
Những người khác: "..."
Không phải, rõ ràng là chính cậu tự nói không muốn làm mà?! Hơn nữa ai mà ngờ được cậu đã đến đây rồi còn từ chối làm nhiệm vụ chứ!!!
Vodka bắt đầu hít sâu: "Sau đó cậu không phải lại gọi điện cho tôi sao? Cái gì mà 'một cái email?"
"Tóm lại tôi không đi, tôi cứ ở lì ở đây đấy." Usuha Izuki ngồi trên chiếc vali hành lý mà bản thân đã kéo đến, "Tôi vì anh mà từ chối cả cơ hội đi chơi Giáng Sinh với bạn bè, còn nghe nói phải kéo dài mấy ngày, đến hành lý cũng sắp xếp sẵn rồi, giờ mà đi chẳng phải tôi sẽ rất mất mặt sao?"
Gin phớt lờ Usuha Izuki, ra hiệu cho Vodka tiếp tục.
Vodka liền tiếp tục nói về nội dung nhiệm vụ.
Cho dù như vậy, Usuha Izuki cũng không ngừng nghỉ. Cậu lôi từ trong vali ra một cái bộ đàm, bắt đầu nghe chương trình phát thanh.
Có lẽ vì là đêm Giáng Sinh, tùy tiện dò một kênh liền có nhạc Giáng Sinh vang lên, tạo thêm chút nhạc nền cho bài thuyết trình của Vodka.
Vodka: "............"
Mình nhịn!
Trong điệu nhạc Jingle Bells, Vodka khó khăn nói xong phần đầu tiên.
Sau đó, nhạc dừng lại.
【Rè rè... Tin tức khẩn cấp... Rè rè... Gorbachev tuyên bố từ chức... Tổng thống Yeltsin... Liên Xô...】
Nghe thấy những từ khóa quan trọng, mọi người vốn đang nghiêm túc nghe về vụ việc, sự chú ý đều không tự chủ mà tập trung vào chương trình phát thanh.
Sau đó, họ nghe được câu đó.
【Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết tuyên bố tan rã.】
Trong nhà máy bỏ hoang, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm.
Một cường quốc xã hội chủ nghĩa vốn tưởng rằng sẽ chiến tranh lạnh với Mỹ đến tận cùng, có ý nghĩa vượt thời đại, lại đột nhiên giải thể. Tất cả mọi người dường như đều nghĩ mình đang nằm mơ, nhất thời không thể tin được.
Ngay cả hệ thống cũng không nhịn được cảm thán: 【Hóa ra ở thế giới này hôm nay... Thật là một dòng thời gian kỳ diệu.】
Usuha Izuki không nói gì.
Cậu lặng lẽ đứng dậy, lại bắt đầu lục lọi cái vali của mình.
Mọi người đang bàng hoàng, theo bản năng bị hành động của cậu thu hút. Dù không biết Usuha Izuki định làm gì, họ vẫn theo phản xạ nhìn chằm chằm vào người duy nhất đang di chuyển trong xưởng bỏ hoang đó một lúc.
Mười mấy giây sau, Usuha Izuki tìm thấy thứ mình muốn.
Một chiếc mũ màu đen.
Cậu đội chiếc mũ đó lên đầu, chỉnh lại ngay ngắn, đảm bảo dòng chữ in trên mũ có thể khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Vì hành động kỳ lạ này, ánh mắt của mọi người đều bị chiếc mũ thu hút, và đúng như Usuha Izuki mong muốn, mọi ánh mắt đều dừng lại ở đó.
Chiếc mũ đó, với nền đen chữ trắng, viết một dòng chữ:
【Im KGB】
Tôi là KGB (điệp viên Liên Xô).
Điệp viên CIA nằm vùng, kẻ thù không đội trời chung với KGB, nhìn thấy dòng chữ này, lông tơ dựng ngược hết cả lên.
Tên này bị điên rồi sao? Vì Liên Xô sụp đổ mà tự lộ bản thân là điệp viên Liên Xô ư!? Đây là muốn ra đi cùng Liên Xô sao!? Hơn nữa, tại sao lại luôn mang theo chiếc mũ này bên người chứ?! Không sợ Gin nhìn thấy sao?!
Khoan đã, nói như vậy thì, vừa nãy đã cảm thấy tên này có vẻ rất ác cảm với nước Mỹ, hóa ra thật sự là điệp viên Liên Xô!!! Mọi chuyện đều hợp lý!!!
Điệp viên CIA nằm vùng vừa mới biết kẻ thù truyền kiếp của mình đã tự giải thể, lại bị hành động chơi ngông không theo lẽ thường của Usuha Izuki làm cho đầu óc tê liệt, thậm chí không thể suy nghĩ sâu hơn, chỉ có thể nhìn về phía Gin.
Nếu trước đó Gin nhịn là để thả dây dài bắt cá lớn, thì con cá này đã tự lên bờ rồi, có phải bây giờ nên thanh toán luôn không nhỉ?
Ngay cả Scotch cũng có chút kinh ngạc và nghi ngờ.
Nghe nói cha nuôi của Usuha Izuki là Arak, người từng bị nghi ngờ là điệp viên Liên Xô. Mặc dù tổ chức không có phản ứng gì tiếp theo, dường như không điều tra ra bằng chứng, nhưng cũng không thể khẳng định tuyệt đối Arak không phải là điệp viên Liên Xô.
Mà bản thân Usuha Izuki, cũng có xu hướng nghiêng về phía Xô Viết rất rõ ràng, đây là Scotch tận mắt chứng kiến.
Chẳng lẽ hai người họ thật sự là điệp viên Liên Xô, lần này Usuha Izuki vì bỗng nhiên biết được Liên Xô giải thể, quốc gia mình trung thành không còn, tín ngưỡng sụp đổ, dẫn đến tâm trạng cực kỳ tệ, rồi trực tiếp tự thú luôn sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com