...
- Người nên về phủ Vương gia của người vẫn hơn, ở đây không tiện lắm đâu.
- Ngươi đừng có ky bo như vậy, rượu không phải là sợ ta uống hết đó chứ, muốn đuổi sao? Phủ Tể tướng to như vậy.....
Hai người ngồi trên lâu các , uống rượu thưởng trăng. Tại Phạm đã ngà ngà say,, thần sắc mơ hồ trong khi đó Vinh Tể vẫn tỉnh táo, như chưa từng uống một chén rượu nào.
- Tiểu Tể, ta thích ngươi như vậy, sao ngươi không thể động lòng với ta một chút?...chúng ta...không phải ...ngày trước rất thân sao?
- Vương gia, đó là ngày trước....ngài còn muốn thiên hạ chê cười mình sao? Ái mộ một nam tử, không phải đạo.
- Cả kinh thành này, ai mà không biết chuyện đó cơ chứ?
- .................
- Ta muốn ngươi là của ta, muốn cả thiên hạ này biết ngươi là của ta
Tại Phạm uống say thật rồi, hắn lải nhải rồi gục xuống ngủ. chỉ còn lại Tể tướng ngồi đó, nhấp chén rượu lên môi. Trăng đêm nay thật sáng, tròn vành vạch nhưng quanh nó chỉ có một ngôi sao sáng nhất tỏa ra lấp lánh. Vinh Tể rơi vào trầm tư.
Nếu cho hắn thời gian quay trở lại, hắn sẽ không rơi vào lưới tình này nửa bước. Trời sinh hắn một thân yếu đuối , so với nam nhân bình thường khác sức lực không bao nhiêu. Khi mới thu nhận, Thái tử từng nói với hắn.
- Ngươi quá yếu ớt , nếu như vậy ngươi sẽ bị nắm thóp rất nhiều.
Năm mười lăm tuổi, con gái của Thừa tướng đương triều Trác Ngọc là thiếu nữ rất hay cùng Vương gia vui đùa, hai người bọn họ ngày ngày kề vai sát cánh vui vẻ không buông . Trong khi đó , Vinh Tể làm bạn với binh thư yếu lược, mười lăm tuổi tính kế lòng người đồng thời tính kế cả trái tim mình. Hắn mười lăm tuổi từng nghĩ Trác Ngọc và Tại Phạm là của nhau, suy nghĩ ấy hằn sâu đến mức hắn không còn tin Vương gia sẽ yêu mình. Về sau, Trác Ngọc gả đi Hạ quốc hòa thân. Ngày nàng đi, dân chúng trong thành còn nhớ rõ, nhị hoàng tử đương triều đứng trong màn mưa thẫn thờ đứng nhìn cổng thành khép lại, Trác Ngọc không về nữa.
Vinh Tể nghĩ rằng, Vương gia chỉ đơn thuần coi mình là vật thay thế của Trác Ngọc mà thôi.
Tại sao lại là vật thay thế ư? Chỉ vì hắn với nàng có vài điểm tương đồng.
Đôi mắt sắc, cánh môi đào, mũi thẳng như dọc dừa, khóe mắt đồng thời có một nốt ruồi.
Đêm dài dằng dặc, trăng non tới điểm vừa xinh, Vinh Tể vẫn lặng lẽ uống rượu, bên cạnh là Vương gia đã say ngủ từ bao giờ.
Ta thân bất do kỷ, cả đời này cô độc chỉ vì người.
******************************
Sáng sớm, hoàng đế triệu Tể tướng vào cung cùng có Vương gia cũng đi theo.
- Trẫm muốn lập hậu.
Đương nhiên chẳng có ai phản kháng, chỉ là nàng không phải hoàng thân, thân phận từ chốn dân gian quê dã. Vì không muốn quần thần dị nghị ý kiến nên muốn vào ngày đại hôn lấy danh nghĩa là biểu muội của Tể tướng mà rước dâu. Tể tướng cũng không có ý kiến.
- Hoàng huyng, huyng lập hậu rồi vậy đệ cũng muốn tìm Vương phi của đệ.
- Là ai?
- Tể tướng đương triều.
- Ăn nói hồ đồ.
Câu nói ấy, không phải từ miệng hoàng đế mà là từ Tể tướng thốt ra.
- Khanh có ý kiến gì sao, Tể tướng?
- Vương gia, thỉnh ngài tự trọng bản thân đang nói cái gì.
- Hoàng huynh, ta thực chỉ muốn lấy Tể tướng làm Vương phi , ngoài ra thì không có ai khác.
- Vương gia, ta thực sự không thích ngài, ngài đừng si tâm như vậy nữa.
- Vậy ngươi nói, ngươi thích ai? Ngươi cả ngày ngoài ta ra không có gặp người khác, ngươi thích ai chứ?
- Ta thích hoàng thượng.
Một lời cuối thốt ra khiến huyng đệ hai người bọn họ sửng sốt không thôi. Tại Phạm nhìn Vinh Tể ngơ ngác rồi không một lời bỏ đi.
- Ngươi tại sao lại nói dối hắn?
- Thần .....thần thực sự hết cách rồi.
Vạn sự tùy duyên, không cầu, không cưỡng.
Nhưng vì cái gì Vinh Tể quyết một mực cự tuyệt hắn?
Phủ Tể tướng hỷ sắc giăng khắp nơi, gia nhân trong phủ tất bật chạy tới chạy lui. Vinh Tể đứng giữa sân ngơ ngác nhìn lễ đường cũng hỷ sắc trông đến rực rỡ, đáng tiếc ,không phải giành cho hắn.
- Thương tiếc sao? Hỷ đường này không phải dành cho ngươi mà dành cho tân hoàng hậu.
- Vương gia sao lại tới đây rồi?
- Tới xem bộ dạng ngươi thú vị đến thế nào.
- Không cần người nhọc tâm, ta tự biết thân phận của mình.
Một thân thanh y nhẹ nhàng lướt qua đi, người tủi thân đúng là ta, ta tiếc cái nơi này không phải giành cho mình nhưng không phải ghen ghét với Hoàng hậu mà là Trác Ngọc, ngươi có hiểu không?
Sau đại lễ sắc phong, Tể tướng cáo từ trước, thủ phủ của hắn hoa giăng kết chữ hỷ vẫn vô cùng chói mắt, hắn cũng từng mộng tưởng có thể cùng người mình yêu bước vào hỷ đường nhưng tại vì sao lại đến nước đường này, tại vì sao tính kế lẫn nhau.
- Thôi Vinh Tể, ngươi lại quá phận rồi!
Sau khi hoàng hậu lên ngôi, trong thành bỗng dưng không còn thấy bóng dáng Tể tướng nữa.
- Tể tướng lâm bệnh, đã lên núi điều dưỡng thân thể, các ngươi trong thời gian hắn không có ở đây đừng có làm bậy.
Nghe hoàng thượng chính mình thông báo, quần thần bên dưới đều xôn xao một hồi, chỉ có Tại Phạm đứng đó sắc mặt lãnh đạm. Trong lòng hắn hẳn đang nghĩ Vinh Tể là muốn trốn tránh hoàng thượng mà thôi.
Hoàng đế ngồi trên ngai nhìn sắc mặt của thần đệ là biết hết, trong lòng thầm mắng hai cái con người ngu xuẩn rõ ràng yêu nhau đến vậy, không hiểu sao cứ muốn giày vò lẫn nhau. Hôm qua, sau khi đại lễ kết thúc, có người đến báo tin Tể tướng bỗng dưng xuất huyết bất tỉnh nhân sự, hoàng đế mang thái y đến điều dưỡng một đêm mới tỉnh. Tỉnh dậy, hắn đã vội cầu xin lui về ở ẩn, điều dưỡng thân thể. Hoàng đế cũng không thể không đồng ý nhưng sau khi nghe chuẩn bệnh từ phía thái y liền day dứt không thôi.
- Tể tướng có tâm bệnh. Nhẫn nhịn quá lâu cùng với chịu đả kích nhưng cố kiềm nén khiến thân thể y vốn suy nhược thành ra không chống đỡ nổi.
Đứa trẻ này do chính mình nuôi lớn, hoàng đế hẳn chắc đã biết, với tính tình của Vinh Tể, sẽ có những điều hắn khắc sâu đến xương tủy. Đả kích cùng tổn thương chưa phải chưa từng trải qua. Năm ấy,, Vương gia đứng trước cổng thành một hồi lâu nhìn theo kiệu hoa của Trác Ngọc nhưng phía trên cổng thành, Vinh Tể cũng đứng lâu thật lâu nhìn hắn.
- Vương gia theo ta về thư phòng, bãi triều.
Thượng thư phòng...
- Chuyện của Tể tướng....
- Hoàng huyng, huyng muốn nói gì?
- Hắn thích đệ.
- Người không phải làm vậy đâu- Tại Phạm cười chua chát- Rõ ràng y muốn tránh mặt người mà thôi.
- Ngươi có nhớ , tám năm trước, khi Trác Ngọc đến Hạ quốc hòa thân, ngươi đã đứng thật lâu nhìn nàng không?
- Nhớ, mưa rơi rất dày, cũng rất lâu.
- Vậy ngươi có biết, ngươi đứng dưới cổng thành nhìn theo Trác Ngọc, tiểu Tể cũng đứng trên tường thành nhìn ngươi hay không?
- Vinh Tể sao?
- Ngày hôm đó, tiểu Tể trở về một thân ướt sũng, lâm bệnh đến nửa tháng. Ký ức ấy hẳn đã đối với hắn rất sâu đậm. Vinh Tể vẫn luôn nghĩ người ngươi yêu là Trác Ngọc, không phải hắn.
- Không thể nào, ta với Trác Ngọc là huyng muội.
- Vậy ngươi có từng để ý, Vinh Tể rất giống Trác Ngọc hay không?
Hắn nói phải, giống, rất giống nhưng cũng không phải hoàn toàn.
- Tiểu Tể vẫn luôn cho rằng ngươi coi hắn là thế vật, không muốn si tâm vọng tưởng mới cự tuyệt ngươi, còn dám đem ta ra làm bia chắn. Sau lễ đại hôn, hắn sinh bệnh, xuất huyết, rất gần cái chết rồi, đi tìm hắn đi.
Nói xong, liền không thấy bóng dáng của Vương gia nữa .
-------------------
Vinh Tể vẫn thường nghĩ sau này không kết giao nữ tử, dành cả đời trong phủ Tể tướng nói chuyện dân sinh , nhưng.....
Giang Nam khung cảnh tươi đẹp, non nước hữu tình. Chiếc thuyền tre xuôi dòng nước lững lờ trôi. Mái tóc hắn buông thả phơ phất , một thân bạch y ngồi trên thuyền thổi khúc tiêu không não nề, không tươi vui, bình lặng chậm trôi như con người hắn.
- Thiếu chủ, đến nơi rồi, chúng ta xuống nghỉ ngơi.
- Được
Hắn cùng tiểu đồng đến bên một sơn trang nhỏ nằm khuất sau núi, ngay cạnh con sông. Sơn trang thanh vắng, giữa sân trồng một cây đào lá xanh mơn mởn, xem ra chưa tới mùa kết hoa. Tiểu đồng chạy đi kiếm củi đốt bếp, khói tỏa ra khiến Vinh Tể cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
- Thiếu chủ, tôi đi nấu cơm, người vào nghỉ ngơi đi.
- Được.
Vinh Tể đi một vòng xem xét sơn trang rồi ra giữa sân, nơi đó có đặt một chiếc ghế tựa, nằm ở đó nhìn lên trời cao.
Giang Nam hôm nay trời xanh mây trắng bồng bềnh, ánh nắng dìu dịu. Rất thích hợp để nghỉ ngơi. Hoàng thượng cho hắn ba năm. Ba năm sau phải khỏe mạnh trở về, không ưu, không phiền, chiếu cố bản thân thật tốt.
Hoàng thượng người nói, để có thể hồi phục, ngươi nhất định quên cái thằng nhóc kia cho ta. Vinh Tể thở ra một hơi dài, đôi mi từ từ khép lại, buông bỏ tất cả tạp niệm trong lòng.
Mười mấy năm trôi qua trong chớp mắt, thoắt cái hình bóng ai kia đã hằn sâu trong ký ức cậu đến đổ bệnh.
Tình yêu cậu hiện tại không chỉ là cảm xúc từ trái tim mà còn là nỗi nhớ thương vô bờ bến.
Những chênh vênh bám vùi ấy, cậu quyết định bỏ lại thật xa, vẫn tốt hơn rằng sau bao nhiêu niềm vui nỗi buồn đã qua ấy, thứ còn lại là lãng quên đã bám bụi, phủ đầy những mốc meo.
Để về sau, khi thời gian đằng đẵng trôi đi, cậu có tìm về chốn cũ, mới nhớ ra đã từng thật tâm yêu thích một người nhưng nhiệt huyết nơi ngực trái đã không còn đập mạnh nữa.
Gửi người nơi phương xa ấy.......
Từ nay, sơn thủy bất tương phùng, mỗi người bình an.
****************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com