..........
Những ngày đầu năm.
Hôm nay tôi đóng cửa tiệm sớm, một mình rảo bước tới Habour City, ở đó vào những đêm giao thừa đều sẽ bắn pháo hoa.
- Nhớ về sớm nhé, tôi cùng Bam Bam chờ cậu về đón giao thừa đó!
Gia Nhĩ ở nhà bên cạnh ngoái đầu sang nói lớn, tôi gật đầu rồi nắm chặt túi xách trên vai rảo bước vào lòng thành phố.
Bờ biển về đêm sóng vỗ dạt dào, mặt nước lấp loáng ánh đèn nhìn lung linh đến là thích mắt. Đúng 12 giờ đêm, những chùm pháo hoa được bắn lên, đủ loại màu sắc. Tiếng cười, tiếng hò reo, tiếng chúc mừng năm mới vang lên khắp nơi đến rộn ràng . ánh sáng của pháo hoa có đủ loại khiến tôi thích thú cứ mãi ngước nhìn, trên môi nở một nụ cười từ khi nào không biết. Cứ như một đứa trẻ thích thú trước những chùm pháo to lớn nổ đùng đoàng, thật vui.
Tôi lấy từ trong túi xách một chiếc điện thoại đã cũ, lau đi vết bụi mờ bám trên màn hình, mở khóa. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn, tôi không hề suy nghĩ gì trực tiếp đem chúng xóa hết, chụp một tấm ảnh về những chùm pháo hoa kia rồi gửi về cho bố mẹ báo bình an rồi như cũ đem nó khóa lại.
Được một lúc, tôi quay lưng trở về.
Vào dịp giao thừa thế này, dù là vào ban đêm thì Tsim sha tsui cũng không hề thưa vắng đi chút đỉnh nào. Tôi hòa mình vào dòng người tấp nập rộn ràng tiếng cười, tiếng nói, những câu chúc bình an cứ vang lên từ mọi ngả. Tầm này vào mọi năm, tôi có lẽ đang ở nhà, cùng gia đình đón giao thừa, sẽ vòi vĩnh mẹ tiền lì xì, sẽ trộm bánh kẹo mẹ cất trong tủ, sẽ cùng người nào đó đi chùa cầu phúc, sẽ không bao giờ một mình ngắm khoảng trời chơi vơi. Tôi cứ đi về phía trước, cứ đi. Đôi chân rồi bỗng nhiên dừng lại.
Anh.
Bạn đã bao giờ tin về từ thiên mệnh? Tôi thì rất sợ nó. Cảm giác chạy đi đến một nơi thật xa, vứt bỏ hết tất cả vào quá khứ , đến khi đã quên được rồi thì người không muốn gặp bỗng dưng xuất hiện.
Đã thật lâu rồi không gặp nhau.
Anh đứng đó, cái dáng cao gầy hơn trước, yên lặng nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng khoảng cách như hai nửa bầu trời có gì đó xa lạ. Tôi đưa chân ra bước tiếp, khoảng cách ngày càng gần, trái tim ngày càng nhói đau nhưng vẫn cố dặn bản thân không được quá khích, không được đau lòng, không được quay đầu lại.
Tôi muốn, tôi và anh, hãy bước qua nhau như những người xa lạ, như những vị khách vẫn đang rảo bước trên con phố tấp nập này, lặng lẽ bước qua nhau. Tôi lách mình qua người anh, khoảng cách dù sát nhau như thế nhưng cũng đủ khiến tôi mắng mình vô dụng, vẫn vì con người này mà tim đập mạnh, chân vội bước nhanh.
Tay tôi bị một lực kéo giật lại, tôi quay người liền chạm vào đôi mắt sắc lạnh quen thuộc ấy, nhưng trong đó pha lẫn một tia bi thương.
- Chào anh.
- Chào ....chào em...Tể...
- Phiền anh, buông tôi ra.
Tôi vừa nói vừa nhíu mày gạt đôi tay của ai kia ra. Cảm giác thân thuộc bây giờ không còn, chỉ còn lại sự sợ hãi, tức giận, hận thù, sao cũng được, tôi không còn muốn qua hệ với anh ta.
- Tể,theo anh về.
Tôi ngừng chống cự, trong đáy mắt dâng lên sự khinh bỉ tột cùng, chua chát nói
- Dừng lại đi thôi.
- ............
- Tôi cũng có gia đình nhỏ của tôi ở đây, cũng có người quan tâm . Chuyện của chúng ta sớm đã chấm dứt rồi. Anh buông ra, tôi phải về, ở nhà còn có người đang đợi tôi.
Thanh âm từ tốn đến nhẹ nhàng, rõ ràng tôi đã chán ngán đến mệt mỏi, không còn sức giằng co với con người này. Tôi muốn chạy thật xa, muốn thoát khỏi anh ta, muốn trở về cuộc sống tôi tốn công tạo dựng.
- Em còn chưa nói rõ tại sao em lại trốn đến đây?
- Vì anh lợi dụng tôi...
- Anh có khi nào lợi dụng em?
Tôi cười khẩy, lấy trong túi chiếc điện thoại cũ, mở nguồn trở lại rồi lục trong file ghi âm một đoạn băng mà năm ấy vô tình đã thu lại được.
Mặt anh ta trắng bệnh, hoảng hốt.
- Tiểu Tể , không phải do em nghĩ, đó là...
- Năm đó, Trịnh An và tôi ghét nhau chỉ vì anh, cả thành phố ai đều rõ, tôi lại chẳng ngờ bị đâm đau như vậy. Nhưng mà không sao, cũng chỉ là chuyện quá khứ.. Người huynh đệ, sống tốt....
- Người anh lợi dụng không phải em, Tể. Mà là Trịnh An. Anh muốn thu mua cũng không phải Thôi gia mà là Trịnh thị. Anh biết dù anh có nói gì cũng là đã từng tổn thương em, nhưng mà Trịnh thị sụp đổ rồi, Thôi lão gia thật lòng muốn anh gọi em trở về. Vinh Tể, em đã bao giờ từng nghĩ, suốt một năm qua, anh và Thôi phu nhân đã sống ở Thượng Hải đó như thế nào không?
- Tôi đã báo bình an rồi, anh đừng tìm cách kéo tôi về.
- Vinh Tể, giữa chúng ta có hiểu lầm không đáng có....
- Đã một năm rồi, tôi quên rồi, xin anh...
Nói rồi, liền rời đi, không để anh ta có cơ hội nói thêm một lời.
Nhân sinh từng vì người mà lưu luyến, từng vì người mà lưu giữ những ký ức đẹp nhất, cũng vì người mà chấp niệm đau thương. Mong rằng, sau này, dù có nhớ đến nhau, cũng là nỗi nhớ gọi bằng kỷ niệm, là hồi ức cũ kỹ bám đầy bụi mốc meo. Để vài chục năm sau, khi nhiệt huyết nơi ngực trái đã không buồn đập mạnh nữa, có thể vui vẻ hồi tưởng lại đã từng thật tâm yêu một người, cùng người đó trải qua hết thảy thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com