........2
Xoạch ..
- Vinh Tể, Gia Nhĩ chờ anh lâu rồi đó, vào đi, chúng ta cùng uống rượu.
- Được.
Khắp nhà đều treo đèn lồng đầy màu sắc rực rỡ. Nhác thấy Gia Nhĩ và Bam vui vẻ cùng nhau , tôi lại cười nhạo chính mình. Thế nào mà đã đau lòng rồi, đã hối hận rồi, không có chí hướng.
- Vinh Tể, em cứ định mãi trốn chạy như vậy sao?
- Em không thể quay về được nữa Gia Nhĩ ca ca.
- Tiểu Tể, em không thể trốn cả đời. Cũng đã một năm rồi, anh nghĩ chừng đó đã đủ. Em đã đọc tin tức chưa? Trịnh thị hai tháng trước đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Lâm gia rồi.
- Sao anh biết?
- Mấy trang báo của lục địa đều đăng, chẳng qua là em không tìm thôi.
Tôi đem tách trà trên tay khuấy nhẹ, bọt trà một chốc tan biến . Dù nói vậy nhưng trong lòng có biết bao nhiêu là chơi vơi không đáy.
- Vinh Tể...
- Dạ !
- Em còn yêu anh ta không?
Không khí trong quán lặng như tờ, tôi không có đủ can đảm để đáp lại, cũng không rõ bản thân mình đang nghĩ gì.
Ngoài mặt nói cười là trong tim nổi giông bão, tôi nằm thừ người ra bàn, tay khuấy đều ly trà hoa nguội ngắt, quán vắng tênh.
Nếu là bạn, cho bạn một cơ hội quay lại, bạn có dám không?
..................
- Ta không cần biết con vì cái gì nội trong tuần này phải trở về cho ta. Thân là nhị thiếu Thôi gia mà lang bạt bên ngoài còn ra thể thống gì
- Cha ...con..
- Không cha con gì hết, ta cho con hơn một năm là quá đủ rồi. Tể Phạm chẳng làm gì sai mà khiến con phải làm vậy cả. Cái tên bồng bột không suy ghĩ là con, chẳng nói chẳng rằng đã biệt tích. Nội trong tuần này con không theo Tể Phạm về, ta có phải lật tung Hong Kong cũng phải kéo con về đánh một trận.
Cúp máy.
Là cậu sai thật sao?
Gia Nhĩ nói, trong chuyện này, không thể nói ai tổn thương hơn ai vì cùng một loại tình cảm, chắc chắn cảm giác sẽ giống nhau.
- Nếu như không gọi được, anh giúp em liên lạc với cậu ta.
- Bằng cách nào?
- Đưa số điện thoại anh ta đây.
Mọi chuyện xong xuôi cũng đã trải qua hơn một ngày rồi.
Mọi chuyện thành ra như vậy là nằm ngoài dự đoán, biết rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi nhưng đến bước này thật sự không còn cách nào. Thời hạn cũng chỉ còn 2 ngày nữa.
Xoạch ....
- Gia Nhĩ ca ca, có lẽ ngày mai em sẽ về Thượng Hải một mình, anh giúp em giải quyết đống tranh ở đây nhé.
- Anh đưa em về.
Thanh âm vang lên trầm ấm dịu nhẹ. Tôi giật mình ngồi bật dậy. Giống như một năm về trước, vẫn ánh mắt ấy, vẫn gương mặt ấy, nói rằng anh sẽ cùng em đi, cùng em trải qua, cùng em cố gắng. Thoắt cái như mây trời cuốn trôi không còn lại dấu vết, giờ lại như ánh nắng sau cơn mưa. Tôi không dám phản kháng, hoặc có lẽ đã chẳng còn lý do để phản kháng nữa rồi.
- Anh sẽ đưa em về, chúng ta chuẩn bị hành lý.
- Anh sẽ không trách em chứ?
- Không , là anh không nói với em, để em hiểu lầm. Em nói rồi, mọi chuyện chỉ là quá khứ. Nếu có thể thì dù ngày mai, ngày kia hay bao nhiêu ngày, anh cũng sẽ không phủ nhận đã từng tổn thương em. Nhưng Tiểu Tể, em phải nhớ, dù cho sau này có bất cứ khúc mắc nào cũng đừng tự quyết định, nhất định phải nói với anh. Nếu không, anh sẽ thay Thôi lão gia dạy dỗ em đàng hoàng.
Trong một thoáng mơ hồ, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh.
Chúng tôi ra sân bay đã là chiều ngày hôm sau. Câu chuyện khép lại mờ nhạt đến thế. Cuối cùng, anh vẫn ở đây, đủ kiên nhẫn và bao dung mang tôi trở về. Sẽ không trách cứ, không truy tội, đơn giản chỉ là mang tôi trở về vòng tay quen thuộc ngày ấy, đem hết thảy nhớ thương một năm qua gói trọn lại trong nụ hôn nồng nhiệt khiến tôi không tự chủ được òa khóc lên.
- Đứa trẻ ngốc, về nhà rồi.
-----------hoàn chính văn-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com