Chap 11
- Tùng chỉnh máy quay cho thật cận cảnh. Hắn cởi đồ mình ra chỉ chừa độc nhất một cái quần lót rồi tiến lại chỗ Bảo Nghi. Hắn vừa cúi xuống hôn Bảo Nghi thì phía sau ót hình như có ai khều thì phải. Hắn quay phất lại không thấy ai, rồi hắn quay lại tiếp tục với Bảo Nghi nhưng vừa cúi xuống chưa chạm vào môi Bảo Nghi thì cảm giác khi nãy lại tiếp tục. Lần này Tùng nghe rõ hơn như có ai đang đứng ở phía sau mình. Quay lại phía sau cũng không thấy ai. Nhìn quanh chỉ có hắn và Bảo Nghi. Bây giờ hắn mới cảm giác căn phòng trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên sống lưng hắn lạnh ngắt. "Chẳng lẽ có ma" hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ đó vì trên đời này làm gì có ma. Hắn yên tâm với ý nghĩ của mình. Nhìn quanh một lần nữa thấy không có gì khác lạ, hắn quay lại thì thấy Bảo Nghi đột nhiên mở mắt ra khiến hắn giật mình té xuống đất. Mồ hôi bất đầu tuôn ra. Tùng cảm thấy sợ với cảm giác lạnh lẽo cộng thêm Bảo Nghi đã ngủ lại mở mắt ra như vậy. Vuốt mặt cố trấn tĩnh lại mình. Dù sợ nhưng hắn không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được. Hắn dụi mắt rồi nhìn Bảo Nghi lần nữa cho chắc ăn lúc này Bảo Nghi đang ngủ bình thường. "Chẳng lẽ mình hoa mắt" nghĩ là vậy nên hắn đứng lên tiến lại Bảo Nghi. Lần này hắn đến cởi đồ Bảo Nghi trước. Vừa đưa tay cởi áo Bảo Nghi thì như có ai đó nắm tay hắn lại khiến bàn tay không thể chạm vào người Bảo Nghi được. Nhìn lên hắn suýt té xỉu khi Bảo Nghi đang mở mắt thật to. Còn nhe răng ra hình như có nanh. Lúc này hắn không thể bình tĩnh được. Tùng hoảng sợ té nhào xuống đất. Mắt Bảo Nghi vẫn mở nhìn hắn. Vơ vội đồ và máy quay hắn tông cửa chạy ra ngoài thật nhanh. Vừa chạy hắn vừa cố gắng mặc cái quần vào. Chạy xuống tới cầu thang thì gặp ông Quách
- Cậu làm gì mà có vẻ hốt hoảng vậy?
- Tùng trả lời tức giận khuôn mặt vẫn còn hoảng hốt thấy rõ
- Ông vào đó mà xem đi. Đúng là xui xẻo gặp ma ám mà. Nói rồi Tùng chạy thật nhanh ra ngoài.
- Ông Quách không hiểu Tùng nói gì nhưng trông hắn ta có vẻ rất sợ sệt. Ma ám nghĩa là thế nào? Chẳng lẽ bà ta về đây bảo vệ Bảo Nghi sao? Ông Quách bước lên phòng, thấy Bảo Nghi nằm đó ông cứ nghĩ Bảo Nghi và Tùng mọi chuyện đã xong. Còn chuyện Tùng nói là thế nào? Nnhìn quanh phòng ông thấy vẫn bình thường, làm gì có chuyện ma ở đây. Ông không tin là mẹ Bảo Nghi đã về vì các ngõ ngách ông đã yếm tất cả thì sao bà ta có thể về được. Ông nhìn Bảo Nghi lần nữa rồi bước về phòng đôi mắt không có chút gì hối hận cho những tội lỗi mà ông đã gây ra cho con gái mình.
- Hải Ngọc sốt ruột chạy vào nhà thật nhanh. Vào đến nhà không thấy người làm đâu, chắc là mọi người ngủ hết rồi. Hải Ngọc bây giờ cũng tỉnh táo hơn nhiều. Không thấy ai nên Hải Ngọc đến phòng ông Quách hỏi xem Bảo Nghi có về đây không? Vừa định gõ cửa thì
- Tôi không cố ý.............tôi không cố ý...........bà đừng tìm tôi......đừng tìm tôi.........
"Hải Ngọc chỉ nghe đến đây rồi không còn nghe gì nữa. Nghe tiếng ông có vẻ rất hoảng sợ. Những gì ông nói là ý gì, chẳng lẽ ông đang có chuyện gì cố che dấu mọi người. Người đàn bà đó là ai, có phải là mẹ Bảo Nghi? Tất cả đang chỉ là một ẩn số mà ẩn số đó Hải Ngọc quyết sẽ tìm ra đáp án".
-Hải Ngọc không hỏi ông nữa mà đến phòng Bảo Nghi. Vừa mở cửa thì đã thấy Bảo Nghi nằm ngủ thật ngon. Bảo Nghi vẫn bình an và ngủ ngon lành vậy mà mình cứ sợ cô ấy có chuyện gì nữa chứ. Hải Ngọc mỉm cười khi nhớ lại giấc mơ của mình, thời nay làm gì có truyền thuyết báo mộng như trong phim. Từ nào giờ tôi không mê tín dị đoan vậy mà lần này tôi lại tin. Chắc là tôi lo cho Bảo Nghi, dù là mơ tôi cũng phải đi để yên tâm hơn. Hải Ngọc bước lại đắp chăn cho Bảo Nghi, ngắm nhìn cô thật lâu, không biết là trong người có men rượu hay là do quá yêu Bảo Nghi mà Hải Ngọc mạnh dạn chạm vào môi cô một nụ hôn nhè nhàng. Hải Ngọc vẫn ngồi đó canh cho Bảo Nghi ngủ. Được một lúc Hải Ngọc cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
- Còn Tùng sau khi về nhà hắn định thần lại. Hắn không tin là có ma. Chắc đây là kế hoạch của ông ta và Bảo Nghi, có mình ngu mới tin ông ta, làm gì có chuyện cha mà đi hại con mình như vậy. Muốn dọa thằng này chứ gì không dễ đâu. Xem như hôm qua cô gặp may đó. Hãy chờ xem thằng này sẽ còn làm gì các người. Hắn tức giận đá ghế tiền mất tật mang. Khốn nạn! Đôi mắt của hắn long lên thật dữ dội.
- Bảo Nghi thức dậy, cô nhìn xuống thấy Hải Ngọc đang ngủ bên cạnh giường. Sao Hải Ngọc lại ở đây? Anh đến khi nào? Cô chỉ nhớ lúc nói chuyện với ba thì cô buồn ngủ không chịu được. Sau đó thì không còn biết gì nữa. Bảo Nghi không nghi ngờ gì. Cô nghĩ chắc là mấy hôm nay cô thức khuya chăm sóc Hải Ngọc nên mới thiếu ngủ như vậy. Cô lấy áo khoác cho Hải Ngọc vừa lúc đó Hải Ngọc cũng thức.
- Xin lỗi nha Hải Ngọc, tôi làm anh thức giấc.
- Có gì đâu, tại tôi thức mà. Tối qua tôi đến mà thấy cô ngủ ngon quá tôi không đánh thức cô.
- Bảo Nghi mỉm cười
- Tối qua tôi cũng không hiểu sao ngủ không biết gì nữa. Sao anh không lên giường ngủ, ngủ như vậy lỡ anh bị cụp xương sống thì bạn gái anh hỏi tội tôi đó.
- Hải Ngọc bật cười khi nghe Bảo Nghi nói như vậy.
- Lỡ tôi mà có như vậy thì tôi bắt cô nuôi suốt đời có gì đâu mà lo.
- Câu nói của Hải Ngọc không biết là ý gì, làm Bảo Nghi không biết trả lời thế nào nên Bảo Nghi lãng sang chuyện khác.
- Tôi vào nhà vệ sinh đây. Vừa nói cô vừa bước đi thật nhanh dấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình, còn Hải Ngọc thì nhìn theo Bảo Nghi cười. Sau khi làm vệ sinh xong, cả hai đi về. Định thưa ông Quách nhưng ông đã ra ngoài từ sớm.
-CÔNG TY TÙNG
- Ông định chơi sỏ thằng này phải không?
- Cậu nói gì tôi không hiểu, chẳng phải hôm qua cậu đã toại nguyện với Bảo Nghi rồi sao?
- Ông nghĩ tôi sẽ làm gì khi mà Bảo Nghi dọa tôi suýt chút nữa tôi bị cô ta dọa cho chết rồi. Mà ông lên kế hoạch cứ y như thật.
- Cậu nói sao? Lên kế hoạch gì tôi không hiểu, sao Bảo Nghi có thể dọa cậu, có nhầm lẫn gì không?
- Ông đừng đóng kịch nữa, nội trong 5 ngày ông ráng mà thanh toán số tiền lại cho tôi.
- Nghe Tùng nói ông biết hắn không nói dối. Vậy người đó là ai, chẳng lẽ là bà ấy... không thể nào có chuyện đó được.
- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Thật ra tôi không có lên kế hoạch gì cả, tôi đã làm theo ý cậu, tôi nghĩ chắc là có chuyện gì không ổn ở đây rồi.
- Tùng nhìn ông Quách trong mắt ông không có gì là giả dối, vậy chuyện là thế nào? Chẳng lẽ hôm qua là ma thật? Vậy hồn ma đó là ai? Tùng sẽ bắt đầu điều tra ai mà có thể cứu Bảo Nghi, có lẽ là người rất yêu thương cô ấy. Muốn biết là ai thì trước tiên bắt đầu từ Bảo Nghi. Nghĩ vậy nên hắn quay sang nói với ông Quách
- Được rồi tôi tạm tin ông. Có gì tôi sẽ cho ông biết. Nhưng tôi chưa chiếm được Bảo ghi thì tôi sẽ không từ bỏ cô ấy. Khi nào tôi thấy có hứng thú thì tôi sẽ nói với ông.
- Được rồi, có gì gọi cho tôi. Nói rồi ông bước ra ngoài. Hai con người độc ác, hai suy nghĩ khác nhau. Ông Quách cho đó là vợ mình hiển linh. Còn Tùng thì lại nghĩ khác, hắn nghĩ có lẽ người này rất yêu thương Bảo Nghi. Không biết Bảo Nghi có thoát khỏi vòng dây hai con người ác độc này không?
- Buổi chiều nghĩa trang cũng vắng lặng không bóng người. Gia Hân lặng lẽ đi một mình cô không có chút gì sợ hãi. Gia Hân bước đến mộ ba mình. Sau khi viếng mộ xong thì trời cũng sập tối. Đang đi Gia Hân thấy một thanh niên đang ngồi có vẻ rất u sầu Gia Hân chỉ thấy được nữa khuôn mặt hao hao giống Hải Nam. Cô không nghĩ đó là ma mà nghĩ có một người đang cùng tâm trạng với mình. Đã lâu cô không gặp Hải Nam cô nhớ anh rất nhiều nhưng mà anh đã có gia đình nên cô đành chôn chặt lòng mình, cô đã về quê né tránh Hải Nam. Hôm nay 49 ngày của ba nên Gia Hân mới lên Sài Gòn viếng ba mình, đợi ngày mai cô sẽ về quê. Không hiểu sao Gia Hân không sợ mà còn bước đến ngồi cạnh chàng thanh niên đó.
- Tôi có thể ngồi đây được không?
- Chàng trai quay lại Gia Hân kêu lên.
- Hải Nam sao anh ngồi ở đây?
(À mình nói thêm về sự xuất hiện của Hải Nam nha. Hải Nam vì chưa tới số chết nên bây giờ hồn không thể siêu thoát cứ quanh quẩn nơi này nơi kia. Nhưng thường thì Hải Nam ở bên cạnh Hải Ngọc. Lúc còn sống anh em họ là hai linh hồn nhưng khi chết thì chỉ còn một linh hồn. Mỗi khi Hải Ngọc đau thì Hải Nam cũng thấy rất đau. Vì muốn giúp Hải Ngọc mà Hải Nam đã làm trái ý trời. Hải Nam biết Gia Hân là người duy nhất cho Hải Nam mượn xác và cũng là người duy nhất thấy được mình. Cũng vì vậy mà Hải Nam đã ngồi đây đợi Gia Hân)
- Tôi ngồi đây đợi cô đã ba ngày rồi.
- Gia Hân lúc này mới thấy hơi sợ, sao mặt Hải Nam hơi xanh xao
- Sao anh lại đợi tôi ở đây?
- Đây là nhà của tôi mà. Vừa nói Hải Nam vừa chỉ lên ngôi mộ của mình.
- Gia Hân suýt té xỉu khi nhìn theo hướng Hải Nam chỉ, một di ảnh và dòng chữ LÂM HẢI NAM. Cô tự nhéo vào tay mình rõ ràng là đau mà như vậy không phải là mơ. Lúc này Gia Hân thấy tay chân lạnh ngắt. Vậy từ trước tớ giờ cô nói chuyện với ma sao? Gia Hân đứng chết trân không nhắc chân lên nổi
- Tôi không làm hại cô, tôi cũng không có ý nhát cô, tôi muốn nhờ cô một chuyện.
- Nghe Hải Nam nói Gia Hân cũng thấy đỡ sợ vì từ nãy giờ anh ngồi đó chỉ nói chuyện từ tốn với cô, không nhát cô. Nghĩ vậy Gia Hân ngồi xuống cạnh Hải Nam, nỗi sợ cũng giảm dần trong cô.
- Anh mất bao lâu rồi, lúc trước tôi gặp anh vậy anh là ma hay là người?
- Người cô gặp là Hải Ngọc em song sinh của tôi.
- Anh nói sao, em song sinh của anh, sao giống nhau đến vậy?
- Uhm nó rất giống tôi nhưng nó là con gái.
- Gia Hân hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Là con gái sao? Tôi không thể nhận ra được vì Hải Ngọc giống con trai đến vậy. Vậy Bảo Nghi có biết không?
- Hải Ngọc đã nói với Bảo Nghi rồi, vì giống nhau nên bây giờ Hải Ngọc đang thay thế tôi. Nếu ai phát hiện thân phận Hải Ngọc thì khó mà giữ được công ty, vì thế mấy hôm nay tôi ngồi đợi cô giúp tôi một chuyện
- Tôi có thể giúp gì cho anh, mà sao anh lại tin tưởng tôi, lỡ tôi là người xấu thì sao?
- Hải Nam cười
- Tôi biết cô là người tốt, tôi biết cô sẽ giúp anh em tôi giữ được công ty vì vậy tôi mới muốn nhờ cô.
- Vậy anh nói đi nếu tôi làm được tôi sẽ giúp anh.
- Tôi muốn mượn xác của cô những khi cần thiết.
- Được rồi tôi đồng ý.
- Cảm ơn cô!
- Vậy tôi về đây.
- Tôi cũng về với cô nữa.
- Gia Hân tròn mắt nhìn Hải Nam
- Sao anh đi theo tôi à?
- Thì từ nay tôi mượn xác cô mà, cô ở đâu tôi ở đó. Nhưng có những chỗ tôi sẽ không đi theo.
- Gia Hân cười, cô không tưởng tượng được người và ma cũng nói chuyện vui vẻ như vậy.
- Nhà tôi nghèo lắm anh không chê thì cứ đi theo tôi.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Vậy là Hải Nam cùng Gia Hân bước ra khỏi khu nghĩa trang. Cô không còn sợ Hải Nam nữa, vì cô biết Hải Nam là người tốt. Không biết rồi đây khi sự xuất hiện của Hải Nam trong thân xác của Gia Hân thì tình cảm của Hải Ngọc và Bảo Nghi sẽ thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com