Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

- Reng.............reng.........

- Thưa chủ tịch có người cần gặp.

- Ai vậy, có hẹn trước không?

- Dạ cô ấy nói là Gia Hân.

- Cho cô ấy vào.

- Gia Hân bước vào Hải Ngọc mừng rỡ. Cũng đã lâu không gặp cô ấy.

- Gia Hân cô vẫn khỏe chứ?

- Tôi khỏe, còn anh khỏe không?

- Tôi vẫn khỏe. Tới bây giờ cô mới đổi ý muốn hợp tác lại với tôi rồi sao?

- Không phải tôi muốn làm mà có một người muốn làm với anh?

- Hải Ngọc nhíu mày

- Là ai cô nói tôi không hiểu?

- Gia Hân cười

- Anh là Hải Ngọc đúng không?

- Hải Ngọc giật mình, sao Gia Hân lại biết, ai đã nói với cô ấy. Ngoài Bảo Nghi và ông ra thì không ai biết chuyện Hải Ngọc đang thay thế Hải Nam cả.

- Sao cô biết tôi là Hải Ngọc, ai đã nói cô biết?

- Lúc này Hải Nam đã mượn xác Gia Hân, Hải Nam muốn nói chuyện với Hải Ngọc rõ hơn

- Là anh nói cho Gia Hân biết.

- Hải Ngọc kinh ngạc đến lắp bắp

- Anh....Hải.....Nam......là ......anh .....sao?

- Em làm gì mà hoảng sợ vậy?

- Không có em chỉ thấy bất ngờ. Mà sao anh lại mượn xác Gia Hân vậy?

- Anh chỉ mượn để nói chuyện với em, sau này Gia Hân sẽ là thư ký của em. Như vậy anh mới tiện giúp em. Em mới về nên chưa biết nhiều không thể lường trước được. Anh có thể nói chuyện với Gia Hân được, vì thế có gì anh em chúng ta sẽ nói chuyện thông qua Gia Hân, em hiểu anh nói rồi chứ?

- Em hiểu rồi. Anh có muốn cho Bảo Nghi biết không cô ấy rất nhớ anh.

- Chuyện Bảo Nghi bây giờ là của em. Anh không trách em vì em yêu cô ấy. Anh mong em hãy cố gắng bảo vệ tình yêu của mình và yêu Bảo Nghi như anh đã từng yêu. Anh trở về là trái ý trời nếu bị phát hiện anh sẽ không thể giúp em đụoc nữa, cho nên chúng ta chỉ có thể nói về công việc còn chuyện tình cảm anh sẽ không đề cập tới. Em với Bảo Nghi có đến với nhau được hay không là do duyên số của hai người. Anh mong em sẽ làm được và có thể làm tốt hơn anh. Tuyệt đối em không cho ai biết sự trở về của anh, kể cả Bảo Nghi em biết không? Hãy để cô ấy quên anh, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được nói. Nếu có ai biết, anh sẽ bị phạt và sẽ không thể ở bên em được.

- Em hiểu rồi, em cảm ơn anh. Vừa nói Hải Ngọc vừa ôm Hải Nam nhưng thể xác đó là Gia Hân. Cũng vừa lúc Bảo Nghi bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm cô nhói đau. Hải Ngọc cũng thấy Bảo Nghi, buông Hải Nam ra giờ mới sựt nhớ là mình đang ôm Gia Hân.

- Tôi xin lỗi đã làm phiền hai người. Nói rồi Bảo Nghi đóng cửa thật nhanh.

- Hải Ngọc đuổi theo nắm tay Bảo Nghi lại

- Cô sao vậy, sao đến tìm tôi rồi bỏ đi như vậy?

- Thì tôi đến không đúng lúc nên tôi đi, anh muốn tôi làm kỳ đà cản mũi hay sao vậy?

- Thật ra.... Vừa định nói nhưng Hải Ngọc nhớ lại lời Hải Nam nên ngừng lại.

- Tôi có là gì của anh đâu mà anh giải thích làm gì. Chuyện đó là chuyện riêng của anh.

- Nghe Bảo Nghi nói Hải Nam nghĩ cũng phải tôi và cô ấy có là gì đâu mà giải thích.

- Mà cô đến tìm tôi có gì không?

- Tôi định rủ anh đi ra mộ Hải Nam. Nhưng tôi nghĩ anh không có thời gian đâu. Tôi tự đi một mình cũng được.

"Thật là bây giờ Hải Ngọc đi không được, vì có cuộc họp quan trọng".

- Tôi có cuộc hợp quan trọng không thể đưa cô đi được. Tôi sẽ gọi tài xế đưa cô đi.

- Không cần đâu, tôi đón xe đi là được rồi. Tôi đi đây.

- Vừa nói xong là Bảo Nghi bước đi. Hải Ngọc đứng nhìn theo lòng đau nhói rồi quay vào phòng làm việc. Có ai biết được Bảo Nghi đã cố kìm để những giọt nước mắt không rơi ra. Lúc này đây những giọt nước mắt đau nhói lăn dài trên má cô. Giờ cô mới biết Hải Ngọc đã có người yêu. Nhìn họ thật xứng đôi. Làm sao Hải Ngọc có thể yêu cô khi cô đang mang danh nghĩa là chị dâu của anh. Một lần nữa trái tim cô bị tổn thương. Bảo Nghi lên xe đi đến mộ Hải Nam, lúc này đây cô muốn được nói chuyện với anh hơn bao giờ hết. Cô đâu biết phía sau có người đang theo dõi mình.

- Đặt bó bông xuống mộ Hải Nam, Bảo Nghi lại khóc, cô muốn tâm sự cùng Hải Nam, muốn anh tha thứ cho mình.

- Hải Nam, em xin lỗi khi em đã yêu Hải Ngọc. Em cứ nghĩ anh và Hải Ngọc tuy là hai linh hồn nhưng chỉ một trái tim. Nhưng mà không phải như em đã nghĩ. Hải Ngọc có một trái tim khác anh. Làm sao mà giống anh được. Em đau khổ rất nhiều khi biết mình đã yêu Hải Ngọc. Em không dám nói cho anh ấy biết, em sợ Hải Ngọc sẽ xa lánh em. Bây giờ em thấy Hải Ngọc có người yêu em lại càng đau khổ hơn. Anh nói cho em biết đi, em phải làm gì đây? Sao ra đi bỏ em lại để em phải chịu cảnh trớ trêu này, em ghét anh lắm. Hải Nam anh có nghe em nói gì không? Những giọt mắt lại lăn dài trên má. Bảo Nghi chỉ biết ngồi khóc cùng Hải Nam cho với đi phần nào nỗi đau mà mình đang gánh chịu. Bảo Nghi đâu biết có người đứng đó nghe cô nói. Muốn lau nước mắt cho cô nhưng không được. "Ngốc thật, em nói đúng rồi đó. Hai anh em của anh tuy là hai linh hồn nhưng chỉ có một trái tim dành cho em mà thôi". Hải Nam thở dài, nếu có thể nói được thì Hải Nam đã không để hai người đau khổ như vậy. Hải Nam nói ra thì hồn sẽ mãi mãi không siêu thoát. Ai xấu ai tốt thế nào Hải Nam cũng khôn thể nói. Chỉ có thể làm những gì cần làm mà thôi. Vì vậy mà bây giờ Hải Nam chỉ biết đứng nhìn người con gái mình yêu đau khổ mà không thể giúp được gì. Có lẽ đây là số phận đang thử thách tình yêu của họ. Bảo Nghi ngồi một lúc cô cũng đi về. Hải Nam cũng đi theo bên cạnh cô. Chiếc xe họ lăn bánh thì có một chiếc xe ngừng lại có một người bước vào sự thật mà họ biết được có giá trị rất lớn. Rồi đây hắn sẽ tóm gọn tất cả về tay mình. Hắn nở nụ cười nham hiểm cho kẻ chiến thắng.

- Từ khi Hải Ngọc đưa gia hân về ở chung nhà. Điều đó càng làm Bảo Nghi thêm đau khổ. Hải Ngọc thường qua phòng Gia Hân có khi đến tận khuya mới về phòng ngủ. Khoảng cách của hai người càng ngày càng xa. Bảo Nghi đang quay phim ở Nha Trang. Khải là đạo diễn, anh lúc nào cũng ở bên cạnh chia sẽ với cô. Sau khi đi ăn Khải đưa cô về khách sạn do bị bụi bay vào mắt nên Khải đứng quay lưng cúi xuống thổi cho cô. Ai nhìn vào cứ nghĩ là họ đang hôn nhau và cô thật ngạc nhiên khi thấy Hải Ngọc đang ngồi đó nhìn mình. Cô bối rối không biết giải thích với Hải Ngọc như thế nào về mối quan hệ của cô và Khải.

- Khải cũng thấy Hải Ngọc, anh ta cũng bước đến bắt tay Hải Ngọc.

- Tôi là Khải bạn của Bảo Nghi và cũng là đạo diễn phim Bảo Nghi đang quay.

- Chào anh, có gì mong anh giúp đỡ cho bà xã tôi.

- Bảo Nghi khoác tay Hải Ngọc. "Đó là đóng kịch mà thôi"

- Anh đến khi nào sao không gọi em?

- Anh đến đượ một lúc, anh nghĩ em đang quay nên ngồi đây chờ.

- Khải thấy mình đứng đây cũng không tiện nên cũng từ giã ra về.

- Cánh tay cũng từ đó mà buông xuống.

- Sao anh ra đây tìm tôi có chuyện gì à?

- Tôi có công việc ở ngoài này sẳn tiện đến xem cô thế nào. "Có ai biết là Hải Ngọc nhớ cô đến công việc giao lại cho Hải Nam và Gia Hân làm thay mình. Nhưng khi ra đây thì thấy cảnh nhói lòng như vậy".

- Anh ăn uống gì chưa, rồi bây giờ anh ở đâu?

- Tôi chưa thuê phòng, vả lại cũng chưa ăn gì.

- Vậy sao nảy giờ anh không nói. Đi theo tôi. Vừa nói Bảo Nghi vừa nắm tay Hải Ngọc đi đến một chỗ.

- Bảo Nghi dẫn Hải Ngọc đi đến một chỗ ăn rất ngon. Hải Ngọc ăn mà càng muốn ăn nữa. Thấy Hải Ngọc ăn đến đổ mồ hôi Bảo Nghi lấy khăn giấy lau cho Hải Ngọc. Một cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng cũng làm họ thấy ấm áp thật nhiều. Sau khi ăn xong cả hai đi dạo phố. Bất chợt một cơn mưa thật to Hải Ngọc lấy áo che cho Bảo Nghi và cả hai tìm chỗ trú. Cơn mưa thật to vì bị ướt nên Bảo Nghi thấy lạnh, Hải Ngọc khoác áo vậy mà cô cũng lạnh run

- Bảo Nghi cô có lạnh lắm không?

- Tôi không sao.

- Không sao mà tôi thấy cô lạnh đến giọng nói còn run nữa kìa.

- Vừa nói Hải Ngọc bước đến ôm Bảo Nghi, cử chỉ bắt ngờ của Hải Ngọc làm cô đứng yên cho Hải Ngọc ôm mình. Hơi ấm của cả hai bắt đầu tỏ ra, Bảo Nghi cũng đỡ lạnh hơn, cô cũng vòng tay ôm Hải Ngọc, hai cái ôm siết chặt như họ không muốn rời nhau và cứ thế họ lặng lẽ ôm nhau mà không nói gì. Họ chỉ muốn cảm nhận nhịp đập của trái tim mình mà thôi. Cơn mưa cũng tạnh cả hai tiếc nối rời nhau rồi trở về khách sạn.

- Bảo Nghi lấy đồ tắm trước Hải Ngọc ngồi đó đợi. Tắm vừa xong thì cúp điện Bảo Nghi la lên vì sợ. Cô nàng tông cửa chạy ra còn Hải Ngọc thì chạy lại

-Bảo Nghi cô đâu rồi?

-Hải Ngọc tôi ở đây.

- Cả hai lần mò rồi ôm nhau lúc, này ở ngoài cơn mưa lại bắt đầu sấm sét thật to

- Không sao rồi đừng sợ, có tôi đây mà.

- Bảo Nghi sợ sấm sét, mỗi lần đánh một cái là cô ôm chặt lấy Hải Ngọc.

- Không biết vì sao mà Hải Ngọc lại sờ lên mặc Bảo Nghi, sau đó dừng lại môi cô. Có lẽ đã quá yêu Bảo Nghi nên trong lúc này không kiềm chế được Hải Ngọc cúi xuống đặt lên môi Bảo Nghi nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào. Bảo Nghi không chóng cự, cô vòng tay đáp lại nụ hôn như chờ đợi đã lâu. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tôi không dám tiến xa hơn vì lời nói của ông vẫn luôn tồn tại trong đầu tôi. Nụ hôn cứ tưởng chừng bất tận thì điện có lại. Cả hai bối rối không dám nhìn nhau. Hải Ngọc cũng bước nhanh vào phòng tắm, tránh đi sự ngượng ngùng của mình. Bảo Nghi nhìn theo Hải Ngọc không hiểu nụ hôn đó là thế nào, thật ra anh đang yêu ai, cô hay là Gia Hân. Vừa lúc đó điện thoại Bảo Nghi reo.

- Alo............

- Chào cưng.

- Bảo Nghi ngạc nhiên, sao Tùng gọi cho cô. Cô không dám cho Hải Ngọc biết nên đi ra ngoài nghe điện thoại.

- Anh gọi cho tôi có chuyện gì?

- Thì hỏi thăm cưng chút không được à?

- Nếu không có gì tôi cúp máy đây.

- Khoan đã, cưng sao nóng vậy. Chuyện liên hoan đến em chồng của em đó.

- Bảo Nghi không hiểu Tùng nói gì. Chẳng lẽ hắn biết được sự thật nhưng sao hắn biết được?

- Anh nói gì tôi không hiểu?

- Hahaaha.......em cũng khéo đóng kịch thật. Hải Nam nó đã chết, em đang sống bên Hải Ngọc mà nó lại là đứa con gái chẳng lẽ em không biết điều đó?

- Bảo Nghi giật mình, cô lắp bắp

- Sao.....anh.......biết?

- Chuyện thằng Tùng này muốn biết thì sẽ biết thôi. 1 tuần nữa sẽ mở cuộc họp đề cử chủ tịch không biết mọi người sẽ thế nào khi biết đứa con gái đang giữ chức chủ tịch đây, mà nó dám lừa dối mọi người về thân phận mình. Chắc là anh nghĩ mọi người sẽ không cho nó cơ hội ngồi vào chiếc ghế đó nữa đâu.

- Thật ra anh muốn gì, để anh phải im lặng đây?

- Anh muốn em tình nguyện ngủ với anh một đêm xem như anh không biết gì.

- Anh đúng là khốn nạn.

- Nếu không thì em hãy chờ xem nó đau khổ thế nào khi bị mọi người công kích. Anh cho cưng 5 giây để suy nghĩ đi hay không đi. Hải Ngọc nó thế nào là nhờ vào cưng đó.

- Bảo Nghi đau đớn, chẳng lẽ cái quý giá nhất lại cho thằng súc sinh như hắn. Như vậy thà cô chết đi còn hơn. Một người nham hiểm như hắn thì cô biết hắn đang muốn anh em Hải Nam phải sụp đổ. Vậy là không nghĩ gì Bảo Nghi đã đồng ý.

- Tôi đồng ý, nhưng mong rằng anh cũng giữ đúng lời hứa của mình.

- Được thôi, quân tử nhất ngôn.

- "Bảo Nghi đâu biết hắn đang muốn vừa ngủ với cô rồi hắn quay lại đưa cho Hải Ngọc xem. Cùng lúc đó hắn sẽ lật đổ Hải Ngọc. Để xem cùng một lúc hắn sẽ chịu đựng nỗi đau này như thế nào đây."

- Vậy khi nào?

- Ngày mai lúc 8g tối, khách sạn New World. Nhớ đến đúng giờ nha cưng. Còn bây giờ cưng nghĩ ngơi mai có sức mà chìu anh ngen kakkaka.......nói rồi hắn cúp máy.

-Bảo Nghi đau đớn, sao mọi chuyện đau khổ cứ trút lên đầu chúng tôi. Tôi làm vậy có đúng không? Hải Ngọc có tha thứ cho cô không khi mà cô đã ngủ với người khác. "Hải Ngọc hãy tha lỗi cho em, em cũng vì yêu anh mà em sẽ làm tất cả vì anh". Bảo Nghi bước vào phòng thấy Hải Ngọc vẫn chưa tắm xong. Cô lên giường nhắm mắt lại, lúc này đây cô không dám nhìn Hải Ngọc sợ sẽ khóc khi nhìn thấy anh. Bảo Nghi không dám nói cho Hải Ngọc biết. Cô không muốn Hải Ngọc phải lo lắng gì cả. Hải Ngọc bước ra thấy Bảo Nghi đã ngủ. Hải Ngọc mỉm cười mới đây mà đã ngủ rồi sao. Bước đến đặt lên trán Bảo Nghi nụ hôn. "Em đúng là ngốc". Hải Ngọc cũng tắt đèn đi ngủ. Tới lúc này thì Bảo Nghi mở mắt ra nhìn Hải Ngọc. Anh ngủ thật ngon, mong rắng những gì em làm sẽ cho anh nhưng giấc ngủ bình yên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com