Chap 13
- Hải Ngọc, hôm nay tôi về lại Sài Gòn anh có về không?
- Sao cô về gấp vậy, không phải cô còn quay sao?
- Tôi có việc nên phải dời lại.
- Hải Ngọc thấy Bảo Nghi hôm nay lạ vậy, cô có cái gì đó dấu tôi thì phải nhưng không tiện hỏi nhiều, tôi đành theo cô về Sài Gòn. Về đến nhà Bảo Nghi đi thẳng vào phòng. Tôi thì ghé qua công ty một chút.
- Hải Ngọc, sao anh về sớm vậy không phải nói đi mấy hôm sao?
- Bảo Nghi có việc nên phải về sớm.
- Cô vẫn ổn chứ?
- Uhm tôi vẫn bình thường.
- Anh Hải Nam có đang ở bên cô không?
- Hôm nay tôi không thấy anh ấy, mà có chuyện gì vậy Hải Ngọc?
- Không có gì, tôi chỉ định hỏi ảnh chút chuyện. Tôi có việc phải đi, hôm nay cô giải quyết mọi chuyện dùm tôi nha.
- Anh yên tâm lo việc đi, tôi sẽ giúp anh.
- Hải Ngọc bước thật nhanh, những biểu hiện của Bảo Nghi làm Hải Ngọc suy nghĩ. Cô nói chuyện khuôn mặt rất buồn, linh cảm cho Hải Ngọc biết Bảo Nghi đang dấu tôi chuyện gì thì phải. Hải Ngọc về nhà đi thẳng vào phòng thấy Bảo Nghi đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
- Cô có chuyện gì sao?
- Bảo Nghi giật mình khi nghe tiếng Hải Ngọc, cô quay lại cố giữ khuôn mặt bình thường.
- Tôi không sao, mà sao anh hỏi vậy?
- Không có gì, tại thấy cô đứng tôi hỏi vậy thôi.
- Bảo Nghi bước đến tủ lấy gói quà đưa cho Hải Ngọc
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
- Sao cô biết hôm nay sinh nhạt tôi? "Hỏi xong mới biết mình ngớ ngẫn"
- Bảo Nghi nhìn tôi cười
- Chẳng phải anh và Hải Nam cùng ngày sao?
- Hải Ngọc gãy đầu cho câu hỏi ngớ ngẫn của mình.
- Vậy tối nay cô đi dùng cơm với tôi nha?
- Ánh mắt Bảo Nghi chợt buồn. Cô muốn đi cùng Hải Ngọc, nhưng mà chuyện cô làm còn quan trọng hơn. Ngày sinh nhật của anh là ngày tôi trao thân cho một kẻ chẳng ra gì. Bảo Nghi chớp mắt cố ngăn lại những dòng lệ sắp trào ra.
- Hải Ngọc, xin lỗi anh, hôm nay tôi có việc rồi. Tôi có nói mọi người chuẩn bị ít món mừng sinh nhật anh. Anh thay đồ rồi xuống dùng cơm nha.
- Chuyện đó có quan trọng lắm không? Cô không thể từ chối để đi chơi với tôi một bữa sao?
- Bảo Nghi lãng sang nơi khác.
- Tôi xin lỗi, vì tôi khônh thể đi với anh được. Tôi xuống nhà đợi anh trước, anh thay đồ rồi xuống sau. Nói rồi Bảo Nghi bước đi ra ngoài, Hải Ngọc nhìn theo ánh mắt Bảo Nghi, hôm nay sao lại buồn như vậy. Hải Ngọc muốn biết thật ra hôm nay Bảo Nghi sẽ đi đâu và làm gì? Hải Ngọc cũng thay đồ rồi bước xuống. Bữa ăn đơn giản chỉ có hai người, nhưng nụ cười sao lại có vẻ âu sầu như vậy. Một cái bánh kem một bữa ăn gia đình cũng đủ làm Hải Ngọc thấy ấm áp thật nhiều.
KHÁCH SẠN NEW WORLD
- Bảo Nghi bước xuống xe thì Tùng đã bước ra ôm eo cô đi vào. Bảo Nghi đâu biết Hải Ngọc cũng đã đi theo mình ngay sao đó. Cảnh tượng đó làm Hải Ngọc đau nhói. Bảo Nghi tại sao đi với hắn chẳng lẽ họ đang yêu nhau, chẳng phải cô ấy không ưa hắn ta sao, vậy là gì cái gì? Hải Ngọc đặt ra biết bao câu hỏi cho mình nhưng cũng không tìm ra câu trả lời. Nếu họ yêu nhau thật tôi vào đó thì giải thích thế nào. Tôi đã nói là cả hai được tự do thì gì lý do gì mà tôi vào ngăn cản cô ấy. Hải Ngọc định quay xe về nhưng nghĩ lại dù muốn hay không cũng vào đó vì an toàn của Bảo Nghi là trên hết
- Cho hỏi ông dùng phòng thường hay phòng vip?
- Xin lỗi cô, tôi không phải đến thuê phòng. Cô cho tôi hỏi Quách Bảo Nghi mới vào ở phòng nào vậy?
- Xin lỗi ông, chúng tôi không thể giúp ông được vì đây là quy định.
- Tôi là chồng cô ấy, mong cô giúp cho.
- Tôi rất tiếc mong ông thông cảm. Nếu không có chuyện gì phiền ông ra ngoài ngồi đợi.
- Hải Ngọc không biết phải làm sao nên Hải Ngọc đành ngồi suy nghĩ xem phải làm sao để có thể vào đó. "Anh à, anh đang ở đâu vậy đến giúp em đi được không"
- Tại đây Bảo Nghi đã uống cạn ly nước kích thích do Tùng đưa cho cô. Hắn bắt cô phải uống. Những giọt nước mắt nhục nhã đau xót của một cô gái phải trao thân cho một kẻ cầm thú. Hắn đã gài chốt cửa trong lại thật cẩn thận. Bây giờ dù ma hay là ông trời cũng không thể cứu Bảo Nghi được. Chỉ một lúc nữa thôi thuốc sẽ ngấm vào thì lúc đó Bảo Nghi sẽ tự nguyện mà làm theo ý hắn thậm chí còn van xin hắn nữa. Nụ cười của hắn lúc này thật đáng sợ.
- Tùng ngồi đó, hắn đang nhâm nhi ly rượu. Còn Bảo Nghi nhìn hắn ánh mắt đầy phẩn nộ. Nếu không vì người cô yêu và vì danh tiếng của Hải Ngọc thì cô cũng đã không chấp nhận. Không biết rồi đây con người như hắn ta có giữ lời hứa không? Bây giờ cô cảm thấy lo lắng, muốn thoát khỏi đây nhưng bây giờ đã muộn. Lúc này hình như cô thấy trong người khác lạ, cảm giác nóng ran khắp cơ thể. Cô muốn cởi hết đồ ra khi cái nóng đã dần lan tỏ. Hắn bỏ ly rượu xuống tiến đến chỗ Bảo Nghi
- Hải Ngọc thì không thể chờ đợi nữa. Xông thẳng lên nhưng bị bảo vệ cản lại.
- Các anh tránh ra tôi phải lên tìm vợ tôi.
- Anh còn như vậy chúng tôi sẽ không khách sáo mà mời anh ra khỏi đây đó.
- Hải Ngọc bây giờ không còn tâm trạng mà đứng đây nói chuyện nữa. Chắc là phải dùng vũ lực rồi.
- Các anh không né ra tôi đành xin lỗi vậy.
- Bốp............bốp........
- Hai người bị Hải Ngọc đánh ngã xuống. Hải Ngọc chạy lên một đoạn thì bảo vệ tập trung lại. Phòng Bảo Nghi cũng không biết ở đâu. Mọi người vừa định xông vào lôi Hải Ngọc thì một giọng nói vang lên
- Để cậu ấy lên.
- Hải Ngọc quay lại, đó là phó giám đốc Trung người mà Hải Ngọc đã đuổi việc.
- Anh Trung sao lại là anh?
- Cậu đừng hỏi gì hết, mau cứu vợ cậu trước đi.
- Nhưng tôi không có số phòng.
- Đi theo tôi. Nói rồi Trung dẫn Hải Ngọc đi. Thì ra trên đời này lòng tốt luôn được mọi người đền đáp.
- Tùng tiến lại, lúc này Bảo Nghi trong thật quyến rũ, hắn cởi áo mình ra đè Bảo Nghi xuống chưa làm gì được thì
- Cộc................cộc.................
- Tức giận hắn quát lên
- Ai vậy?
- Cô tiếp viên lên tiếng
- Dạ đưa ông chúng tôi đưa khăn cho ông.
- Tức mình hắn bước lại nhìn ra thấy đúng là cô tiếp viên nên hắn mở cửa.
- Bốp............
- Bất ngờ bị cú đấm vào mặt hắn choáng váng. Hải Ngọc bước đến nắm áo Tùng
- Thằng khốn nạn mày đã làm gì Bảo Nghi?
- Bảo Nghi lúc này đã thấm thuốc cô tiến lại Hải Ngọc, có lẽ lý trí cô còn nhận biết được người mình yêu. Chỉ là không thể kiềm chế được bản thân. Bảo Nghi hôn Hải Ngọc ở phía sau, rồi cô còn định cởi áo mình ra thì Hải Ngọc thả tay khỏi áo Tùng quay sang ra giữ tay Bảo Nghi lại
- Tùng thừa cơ hội đánh lại Hải Ngọc. Bị đánh lén Hải Ngọc té xuống, lúc này hai người nhào vô đánh nhau túi bụi. Trung đứng ở ngoài kêu cô tiếp viên vào khoác cái mềm cho Bảo Nghi. Có lẽ ai cũng biết được cô đã uống thứ gì. Còn Trung không tiện ra mặt nên đã bỏ đi.
- Cả hai máu đều chảy ở khóe miệng. Hải Ngọc lấy tay quẹt đi vết máu. Tùng nhìn Hải Ngọc tức giận vì hắn không chiếm đoạt được Bảo Nghi.
- Mày giỏi lắm Hải Ngọc. Mày đừng tưởng chuyện mày làm không ai biết. Nếu mày không muốn mất đi chiếc ghế chủ tịch thì hãy cút khỏi đây.
- Nghe Tùng nói Hải Ngọc kinh ngạc. Sao hắn biết, chẳng lẽ hắn hăm dọa Bảo Nghi nên cô ấy đã chấp nhận ngủ với hắn sao? Bảo Nghi đúng là ngốc quá mà. Sao phải hy sinh như vậy. Cô ấy mắc lừa hắn rồi, người như hắn ta đâu phải dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
- Mày cũng biết sợ rồi hả Hải Ngọc, nếu biết điều thì.........................
- Bốp.............bốp................
- Thì người cút đi sẽ là mày đó thằng khốn nạn.
- Tùng lấy tay quẹt máu, hắn vẫn nghênh mặt nói
- Được, mày giỏi lắm, mày cũng yêu nó quá nhỉ, thà mất tất cả cũng không chịu cho nó ngủ với tao. Hãy chờ rồi xem mày sẽ phải nói hận.
- Nói rồi hắn bước đi. Hải Ngọc quay sang Bảo Nghi, lúc này cô gái kia hình như không còn sức để giữ Bảo Nghi lại nữa. Hải Ngọc đi lại chỗ Bảo Nghi, cô gái cũng giao lại cho Hải Ngọc. Cô bước ra ngoài. Hải Ngọc nhanh tay nhét vào tay cô gái hai tờ 500 ngàn và cảm ơn cô gái đó. Nếu không nhờ cái mềm này chắc là cô đã thỏa thân trước mọi người rồi.
- Bảo Nghi ôm Hải Ngọc cô đè Hải Ngọc xuống hôn tới tấp. Có lẽ bây giờ sự đòi hỏi đã ngấm vào người cô. Hải Ngọc cố gắng né tránh những nụ hôn của Bảo Nghi, người Hải Ngọc cũng nóng ran lên khi cái mềm tuột xuống để lộ bầu ngực trắng ngần căng tròn đầy sức sống của Bảo Nghi, Hải Ngọc cố gắng kiềm chế cơn dục vọng đang dâng lên trong người mình. Nếu bây giờ Hải Ngọc làm gì Bảo Nghi thì chẳng khác nào là lợi dụng cô ấy. Hải Ngọc ngồi dậy cài áo lại cho Bảo Nghi, nhưng cô nàng lại đè Hải Ngọc xuống tấn công Hải Ngọc bằng những nụ hôn. Hải Ngọc như không thể kiềm chế nỗi nữa khi thân hình Bảo Nghi phơi bày ra trước mắt mình, một thân hình gợi cảm và quyến rũ. Hải Ngọc đã cố gắng hết sức để thoát ra mặc vội đồ cho Bảo Nghi, Hải Ngọc dắt cô vào tolet tạt nước vào người cô cho cô tỉnh táo hơn. Nhưng thuốc hình như đã cho vào quá nhiều nên Bảo Nghi vẫn còn đòi hỏi vậy là Hải Ngọc đánh một cái cho cô ngất xĩu.
- Hải Ngọc ẳm cô ra xe và không quên cám ơn Trung, nếu không có anh, Hải Ngọc cũng không biết phải làm sao cứu Bảo Nghi thoát khỏi vòng tay của yêu râu xanh như Tùng nữa. Nhìn Bảo Nghi ngủ mà Hải Ngọc thấy yêu cô nhiều hơn.
- Còn Tùng, sau khi lái xe về nhà, đang tức giận nên hắn cho xe lái tốc độ khá nhanh. Đang chạy bổng hắn thấy ai đang đứng án trước xe mình do bất ngờ hắn lách sang một bên tránh người đó nhưng không ngờ khi hắn tránh sang một bên thì chiếc xe tải đang lao tới. Thế là xe Tùng đã tông thẳng vào chiếc xe tải chết ngay tại chỗ. Còn tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ mà thôi.
- Buổi sáng Bảo Nghi mở mắt thấy đang nằm trong vòng tay Hải Ngọc, chẳng phải hôm qua cô ở với Tùng sao? Bây giờ sao cô lại ở đây. Nhìn xuống thấy đồ mình cũng đã thay, cô mắc cỡ vì thân thể mình Hải Ngọc đã thấy hết rồi. Vậy hôm qua Tùng có làm gì cô không? Bảo Nghi định ngồi dậy thì bàn tay Hải Ngọc vẫn ôm chặt lấy cô. Nhìn lên thấy Hải Ngọc vẫn còn ngủ, cô ngồi dậy lần nữa nhưng bàn tay đó đã ôm gọn người cô lại.
- Ai cho em rời khỏi anh lúc này?
- Bảo Nghi ngạc nhiên khi Hải Ngọc thay đổi cách xưng hô.
- Hải Ngọc mở mắt ra nhìn Bảo Nghi cười
- Em làm gì mà ngạc nhiên vậy, chẳng phải hôm qua có người tỏ tình với anh hết rồi sao?
- Nghe Hải Ngọc nói Bảo Nghi đỏ mặt đành vào ngực Hải Ngọc.
- Ai tỏ tình với anh chứ, chắc anh nghe nhầm rồi đó?
- Vậy chứ hôm qua ai đã cưỡng hôn anh, còn nói yêu anh nhiều lắm.
- Bảo Nghi đỏ mặt nói
- Anh nghe hết rồi, vậy sao còn chọc em?
- Em đúng là ngốc hết chỗ nói. Sao lại đi tin Rùng chứ? Hắn không dễ dàng mà buông tha anh như vậy đâu. Nếu anh đến không kịp thì em sẽ thế nào đây?
- Hihihi...............thì em sẽ đi tu luôn.
- Tội nghiệp cho chùa nào phải thu nhận em đó.
- Dám nói với em như vậy hả? Cho anh chết nè.
- Hải Ngọc né những cú nhéo của cô, Hải Ngọc mất đà đè lên người Bảo Nghi ánh mắt nhìn nhau Hải Ngọc định cúi xuống thì Bảo Nghi xô Hải Ngọc qua một bên cô nàng cười nói
- Em chưa đánh răng. Nói rồi cô nàng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Hải Ngọc nhìn theo cười lòng lâng lâng niềm hạnh phúc. Có thể nói bây giờ Hải Ngọc không sợ ông nữa, Hải Ngọc sẽ bảo vệ cho Bảo Nghi, nếu ông làm gì tổn hại đến Bảo Nghi thì Hải Ngọc nhất định sẽ không tha thứ cho ông.
- Buổi sáng Hải Ngọc vào công ty thì nghe mọi người nói Tùng bị tai nạn và qua đời, Hải Ngọc nghĩ chuyên này có liên quan đến Hải Nam. Mà như vậy cũng là quả báo cho những tội ác của hắn gây ra. Chỉ có một người cũng điên lên về cái chết của Tùng. Gia đình Tùng đã rút lại hết cổ phần ở công ty ông Quách nên bây giờ công ty ông đang trên bờ vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com