Chap 15
- Bảo Nghi ông xã em đến rồi kìa!
- Bảo Nghi quay lại thấy Hải Ngọc, cô tưởng anh nói cho vui thôi không ngờ anh ra Đà Lạt thật. Cô chạy lại tươi cười ôm Hải Ngọc.
- Anh sao lại ra đây, còn công việc thì sao?
- Em đó đi mà không đợi anh. Công việc anh nhờ người coi giúp anh rồi.
- Em tưởng anh nói chơi nên em đi với đoàn phim luôn. Em phải quay rồi anh đợi em chút nha.
- Bảo Nghi đi rồi, Khải bước lại cười bắt tay Hải Ngọc
- Cậu thương vợ quá hén?
- Hải Ngọc cười
- Anh đừng chọc tôi như vậy.
- Khải nhìn Hải Ngọc cười, trong lòng vui mừng cho Bảo Nghi đã tìm được một người tốt như vậy.
- Đang nói chuyện thì điện thoại Hải Ngọc reo. Khải cũng đi ngay sau đó.
- Con nghe thưa ông!
- Hải Ngọc con dám cãi lời ông sao?
- Ông cho người theo dõi con?
- Nếu không làm vậy sao ông biết được con đang chống lại ông. Con mau kết thúc với Bảo Nghi đi. Ông cho con hai tháng nữa, mau thu xếp tất cả rồi trở về Anh, mọi chuyện ở VN đã có người thay con.
- Con không muốn trở về, con sẽ ở đây và sẽ không bao giờ từ bỏ Bảo Nghi.
- Con.....được con dám nói với ông như vậy thì để xem ông sẽ làm gì Bảo Nghi.
- Ông.......ông......đầu dây bên kia đã cúp máy.
- Anh....................
- Hải Ngọc quay lại thấy Bảo Nghi đang ở sau lưng mình.
- Anh có chuyện gì à?
- Hải Ngọc mỉm cười cho Bảo Nghi yên tâm.
- Không có gì đâu em.
- Hay đang nhớ đến cô nào đó?
- Đang nhớ cô này nè. Vừa nói Hải Ngọc chỉ lên trán cô.
- Cả hai cười bước đi. Hải Ngọc không muốn cho Bảo Nghi biết sợ cô sẽ lo lắng, bằng mọi giá Hải Ngọc sẽ bảo vệ cho Bảo Nghi.
- Sau khi đi ăn, cả hai đi dạo với nhau. Tay trong tay dạo bước. Đang đi thì có một cô bé chạy lại xin chụp hình với Bảo Nghi cô bé kéo Hải Ngọc vào nữa. Một tấm hình họ cười thật tươi cho hạnh phúc hiện tại.
- Cảm ơn chị Bảo Nghi, anh chị đẹp đôi lắm.
- Cả hai nhìn nhau cười. Cô bé cũng đi ngay sau đó.
- Đi với em chút nữa chắc anh phải tạo dáng liên tục luôn quá.
- Được tạo dáng mà còn than nữa.
- Anh chỉ sợ cháy hình của người ta thôi vì anh quá đẹp trai.
- Hihihi......anh leo xuống đi, đi đâu mà lên tới cột điện vậy. Vừa nói cô vừa diễn tả.
- Dám nói với anh vậy hả?
- Bảo Nghi bỏ chạy sau câu nói, Hải Ngọc đuổi theo. Chạy mệt cả hai ngồi xuống Bảo Nghi tựa đầu vào vai Hải Ngọc
- Hải Ngọc cảm ơn anh đã cho em những phút giây hạnh phúc như thế này.
- Anh sẽ còn cho em nhiều hạnh phúc hơn thế này nữa.
- Anh hứa rồi đó nha. Hải Ngọc anh nghĩ Hải Nam có tha thứ cho chúng ta không?
- Anh ấy sẽ luôn ủng hộ cho chúng ta.
- Sao anh biết được?
- Ờ....thì anh nghĩ vậy thôi.
- Em chỉ lo không biết ông sẽ thế nào khi em yêu anh nữa.
- Nắm tay Bảo Nghi, Hải Ngọc trấn an
- Ông rất thương anh, nếu ông biết anh yêu em thì ông sẽ rất vui. "Nói để Bảo Nghi yên tâm chứ thật ra nguy hiểm đang rình rập họ bất cứ lúc nào ông muốn"
- Em cũng mong là như vậy.
- Bảo Nghi anh thấy sao em ít nhắc đến mẹ vậy?
- Nghe Hải Ngọc nói cô mới nhớ gần đây cô cứ nằm mơ thấy mẹ nhưng mà mặt mẹ lúc nào cũng đầy máu trong rất ghê sợ.
- Thật ra, mẹ mất lúc em 3 tuổi, em không có ký ức gì về mẹ. Sau này lớn lên em chỉ biết mẹ qua di ảnh. Có hôm em mơ về mẹ trông mẹ thật gê sợ, mẹ cứ đòi lấy mạng ba. Em nghĩ đó chỉ là giấc mơ nhưng gần đây em thấy giấc mơ đó cứ đến với em không hiểu mẹ muốn nói điều gì nữa. Hay do máu trong người chạy không đều mà em nằm mơ thấy những chuyện như vậy. Ba là một người nhân hậu yêu thương mẹ mà một mình nuôi em khôn lớn. Em nghĩ ba không phải là người xấu như trong giấc mơ mẹ đã nói với em.
- Nghe Bảo Nghi nói Hải Ngọc nhớ đến hôm trước những lời ông nói khiến Hải Ngọc phải suy nghĩ, có lẽ cái chết của mẹ Bảo Nghi có liên quan đến ông.
- Vậy em biết mẹ bị gì mà mất không?
- Em nghe ba nói mẹ bệnh rồi mất.
- Sm đừng suy nghĩ nhiều, chắc là tại em nhớ mẹ nên thấy vậy thôi.
- Em mong những gì em thấy không phải là sự thật
- Hải Ngọc siết vòng tay mình hơn ôm Bảo Nghi vào lòng. Có lẽ Hải Ngọc đã biết được mẹ Bảo Nghi không phải bệnh mà chết. Nếu sự thật là như vậy không biết Bảo Nghi sẽ như thế nào. Rồi còn tình yêu của chúng tôi sẽ ra sao. Hải Ngọc không dám nghĩ đến những chuyện xấu nhất sẽ đến với họ. Mong rằng mọi chuyện sẽ không như những gì Hải Ngọc đang nghĩ.
- Em đóng hết phim này anh không cho em đi đóng phim nữa đâu. Em ở nhà với anh, anh không thể xa em một giây một phút nào hết.
- Bảo Nghi cười hạnh phúc khi nghe Hải Ngọc nói như vậy và chính cô cũng không muốn xa Hải Ngọc nữa.
- Nhưng em ở nhà một mình buồn lắm.
- Không nhưng nhị gì hết đây là mệnh lệnh đó bà xã, em đâu có ở nhà một mình đâu, ở nhà chăm sóc con cho anh là được rồi.
- Hứ...............ai...........câu nói chưa dứt thì cô đã bị khóa môi lại, nụ hôn lại ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc.
- Em đang làm gì đó vợ yêu?
- Làm món canh chua cá kho cho anh ăn.
- Biết Bảo Nghi chọc mình nên Hải Ngọc vờ nhăn mặt
- Chắc là muốn cho anh nhịn đói chứ gì?
- Bảo Nghi cười vuốt mũi Hải Ngọc.
- Làm sao cho ông xã của em nhịn đói được.
- Anh mà nhịn đói là anh ăn thịt em đó. Nói dứt câu Hải Ngọc hôn lên má Bảo Nghi. Bây giờ mới thật sự là mái ấm của họ.
- Ghê quá đi, em xong rồi ra ăn thôi.
- Người làm đâu hết rồi sao có mình em ở đây?
- Em cho mọi người nghĩ một hôm rồi, em muốn bữa nay ở nhà chăm sóc cho anh.
- Vậy phải chăm sóc chu đáo đó nha, không chu đáo thì.........
- Bảo Nghi cười đẩy mặt Hải Ngọc ra
- Thì cho anh nhịn đói hôm nay luôn đó nha. Vừa nói cô vừa bước lại bàn. Họ chưa thấy bữa ăn nào mà ngon như vậy.
- Ăn xong rồi em muốn đi đâu anh đưa em đi?
- Vậy mình đi đầm sen đi.
- Ok bà xã.
ĐẦM SEN
- Anh qua đây đi tàu lượn siêu tốc nè.
- Hải Ngọc nhìn lên thấy người ta đi mà đã thấy sợ rồi. "Nói thật tôi sợ cảm giác mạnh" nhưng mà chiều lòng Bảo Nghi nên Hải Ngọc cũng đi. Còn cô nàng vô tư lên ngồi trên đầu nữa chứ.
- Snh làm gì mồ hôi tuôn dữ vậy, đừng nói với em là sợ đi cảm giác mạnh nha? Vừa nói cô vừa nheo mắt nhìn Hải Ngọc
- Hải Ngọc ráng nói cứng
- Ai nói em anh sợ, tại trời nóng thôi.
- Hihihi.....em mong là như vậy. Vừa nói dứt cậu thì cả hai đều la lên
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
- Xe dừng lại, Hải Ngọc còn bần thần. Một cảm giác thật ngoạn mục, cũng thích đó chứ vì có thể la một cách thổi mái như vậy.
- Anh không lên, bộ định đi thêm lượt nữa hả?
- Nghe Bảo Nghi nói Hải Ngọc đứng lên thật nhanh
- Cả hai đi hết trò này đến trò kia, cuối cùng Hải Ngọc dừng lại LÂU ĐÀI PHÙ THỦY.
- Thôi em không vào đâu sợ ma lắm.
- Có anh mà đi vào xem có gì vậy.
- Hải Ngọc kéo tay Bảo Nghi vào. Âm thanh rùng rợn làm Bảo Nghi không dám mở mắt ra. Cô ôm Hải Ngọc làm Hải Ngọc cũng không đi được.
- Hihihi............có anh mà làm gì sợ quá vậy. Em ôm như vậy sao mà đi được. Mở mắt ra đi toàn hình nộm không hà.
- Nghe Hải Ngọc nói cô nới lỏng tay ra. Hé mắt ra từ từ, thì dưới chân có ai nắm chân cô sợ quá nhảy lên cho Hải Ngọc ẳm mình. Đánh vào lưng Hải Ngọc.
- Tại anh không đó, mau cho em ra đi. Sợ muốn chết luôn vậy. Giờ ẳm em đi, ai biểu dẫn em vô thì giờ chịu khó ẳm em ra.
- Hải Ngọc bật cười
- Ẳm em như vậy sao anh đi, ra sau anh cõng em.
- Ở sau có ai đâu sợ lắm.
- Thì bấu chặt anh vào như vậy sẽ không sợ nữa.
- Bảo Nghi bước xuống leo lên lưng Hải Ngọc cô nàng siết cổ Hải Ngọc muốn nghẹt thở luôn. Nếu mà không sớm ra khỏi đây chắc là đã có án mạng ở trong đó rồi.
- Em mở mắt ra đi, ra ngoài rồi.
- Bảo Nghi mở mắt ra, cô bước đi vì giận Hải Ngọc nên không thèm nói chuyện.
- Biết Bảo Nghi đang giận nên Hải Ngọc chạy theo nắm tay cô lại
- Anh xin lỗi mà, anh đâu biết em sợ đến vậy.
- Giận rồi không nói chuyện nữa.
- Em mà giận mặt xấu ráng chịu nha.
- Xấu mà lại có người yêu em đó chứ?
- Ai mà xấu số vậy?
- Là người mà tối nào cũng lén hôn lên trán em, vén tóc cho em còn ngắm em cả buổi mới chịu đi ngủ đó.
- Dám chọc anh hả, cho em chết nè.
- Vừa nói Hải Ngọc vừa cúi xuống nụ hôn lúc nào cũng ngọt ngào và mặn nồng hơn nữa.
-NHÀ GIA HÂN
- Gia Hân cảm ơn cô đã giúp tôi trong thời gian qua.
- Anh làm gì hôm nay khách sáo với tôi vậy?
- Hôm nay tôi phải đi rồi. Thấy Hải Ngọc và Bảo Nghi hạnh phúc tôi cũng yên tâm, cũng đã đến lúc tôi phải về thế giới của mình.
- "Chẳng lẽ tôi không có gì để lưu luyến anh ở lại sao", nghĩ vậy nhưng Gia Hân không dám nói. Cô biết những ngày qua ở bên Hải Nam, cô biết mình đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt dù biết rằng âm dương không thể nào đến với nhau, nhưng làm sao cô có thể ngăn trái tim mình được. Cô yêu anh dù anh không còn tồn tại trong cuộc sống này. Bất giác nước mắt Gia Hân rơi cho cuộc chia ly này làm trái tim cô lại đau nhói
- Hải Nam nhói lòng muốn lau những giọt nước mắt đó nhưng không thể. Hải Nam cũng đã yêu Gia Hân, vì yêu cô mà Hải Nam không thể ở bên cô được nữa. Người và ma thì làm sao bây giờ.
- Gia Hân đừng khóc, tôi chỉ là một hồn ma lang thang, tôi đến từ đâu thì tôi sẽ về đó. Cô đừng buồn, khi nào cô rảnh thì có thể ra thăm tôi mà.
- Ngày xưa tại sao anh lại chọn tôi chứ, để bây giờ tôi phải chịu đau khổ với cảnh chia ly như vậy.
- Xin lỗi cô Gia Hân, nhưng âm dương cách biệt không thể hòa vào nhau được, dù tôi muốn ở bên cô mãi như thế này.
- Tôi ghét anh lắm vì anh mà tôi mới như vậy, anh định khi nào anh đi?
- Ngay bây giờ.
- Gia Hân lại khóc
- Cô đừng khóc nữa, tôi hứa với cô sẽ có một ngày tôi đến tìm cô.
- Anh hứa đó, nếu ngày nào đó anh không về tìm tôi thì tôi sẽ ra mộ anh mà báo anh suốt đời đó.
- Nhất định tôi sẽ về. Sau câu nói Hải Nam cũng dần mất đi
- Gia Hân cố nắm lấy tay Hải Nam nhưng Hải Nam đã xa dần rồi mất đi. Cô lại khóc khi từ nay đã không còn Hải Nam bên cạnh cô nữa. Gia Hân thấy cô đơn và đau nhói. "Hải Nam tôi sẽ chờ anh trở về tìm tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com