Chap 17
- Mấy ngày qua là những ngày tôi sống trong địa ngục. Bảo Nghi đi đâu mà buổi tối cô ấy lại không về nhà. Chẳng lẽ họ ở chung với nhau. Cầm điếu thuốc gắn lên môi ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi không biết có phải đợi một người trở về. Đây là lần đầu tiên tôi hút thuốc, làn khói mới còn đây mà lại nhanh chóng vội tan ra. Có phải tình yêu của tôi cũng như vậy ,mới hạnh phúc bây giờ lại lìa xa nhau. Tôi không tin là Bảo Nghi là người như vậy cô ấy đã vì tôi mà đánh đổi tất cả, người như vậy sao dễ dàng thay lòng như thế, bây giờ tôi mới nghĩ ra chẳng lẽ ông đã về VN gặp Bảo Nghi, muốn biết chuyện thế nào thì bây giờ tôi phải đi về Anh giải quyết mọi chuyện. Nếu đúng là ông đã làm ra chuyện này tôi nhất định sẽ không từ bỏ Bảo Nghi. Ngược lại tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy để Bảo Nghi tìm cho mình một người xứng đáng hơn tôi. Nói là tôi muốn đi ngay, tôi không thể chờ đợi giây phút nào nữa khi mà trái tim muốn nổ tung lên. Tranh thủ ghé qua công ty sắp xếp công việc và đặt vé máy bay xong tôi gom vội vài bộ đồ đi mà không nói với Bảo Nghi lời nào.
LONDON
- Sao con lại về đây công ty có chuyện à?
- Công ty vẫn bình thường thưa ông.
- Vậy con về đây có chuyện gì?
- Có phải ông đã về VN gặp Bảo Nghi?
- Phải, ông đã gặp con bé thì đã sao? Mọi chuyện ông làm điều muốn tốt cho con mà thôi.
- Hải Ngọc cười chua chát.
- Ông muốn tốt cho con hay là vì danh tiếng của ông?
- Đồ mất dạy, từ lúc nào mà mày dám ăn nói với ông như vậy? Ông gặp nó như vậy là quá nhẹ nhàng rồi hay con muốn nó còn đau khổ hơn?
- Những lời hăm dọa của ông bây giờ đối với con đã không còn tác dụng. Ông muốn cô ấy đau khổ thì chính đứa cháu của ông sẽ đau khổ, ông muốn Bảo Nghi biến mất khỏi cuộc đời thì vĩnh viễn con cũng sẽ không còn tồn tại. Nhiều lúc con nghĩ ông có bao giờ thương con không? Tình thương ông dành cho con là gì? Từ nhỏ con cần có một vòng tay ôm con nhưng vòng tay đó ông chưa bao giờ ôm ấp con. Ông nói vì con mà bao nhiêu năm nay có nghĩ đến con sống thế nào không? Bao nhiêu tình yêu thương ông điều dành hết cho anh. Nhiều khi con chỉ đứng nhìn lặng lẽ rồi khóc một mình. Con cũng ước được như anh, được ông yêu thương chiều chuộng. Bây giờ con chỉ còn có ông và Bảo Nghi sao ông đành lòng chia cắt chúng con. Ông muốn lấy lại tất cả thì con sẽ sẳn sàng trả cho ông vì danh tiếng mà ông có thể đánh đổi hạnh phúc cả cuộc đời của con như thế này sao? Con và ông đã một lần lừa dối để cô ấy tổn thương quá nhiều. Sao bây giờ ông một lần nữa tổn thương một cô gái yếu đuối như vậy. Dù mất đi tất cả con cũng nhất quyết không bao giờ từ bỏ Bảo Nghi.
- Nghe Hải Ngọc nói mắt ông đợm buồn. Nó nói đúng chưa bao giờ ông yêu thương nó. Thậm chí mua quà nó cũng chỉ là phần nhỏ, còn bao nhiêu ông dành cho Hải Nam. Vì như vậy mà ông đã cấm cản nó đến với Bảo Nghi vì Bảo Nghi là người Hải Nam yêu thương, ông không muốn Hải Ngọc cướp đi người con gái mà anh nó yêu, ông sợ Hải Nam ở dưới suối vàng sẽ đau khổ. Có phải ông làm vậy là sai không? Nó là đứa cháu duy nhất còn lại, sao ông không dành tất cả tình thương cho nó mà phải khiến nó đau khổ như vậy. Ông biết Hải Ngọc nói là sẽ làm những gì nó muốn. Bất giác ông cảm thấy sợ, nếu một ngày nào đó Hải Ngọc cũng rời xa ông thì ông sẽ sống cùng ai. Tiền tài vật chất ông làm ra để làm gì khi bên cạnh không còn người thân chăm sóc. Những lời nói của nó đã làm thấm trái tim ông, giây phút nó đứng trước mặt ông cùng những lời nói đầy oán trách sao ông có thể để nó phải gánh chịu bao đau khổ như thế này. Bất giác ông thở dài
- Liệu khi con không có tất cả Bảo Nghi có yêu con không?
- Bảo Nghi không phải là người như vậy. Con tin cô ấy sẽ yêu con dù con có mất đi tất cả.
- Còn nếu ông vẫn nhất định ngăn cản con thì con sẽ thế nào?
- Thì ngay bây giờ con sẽ trả lại ông tất cả để đến với Bảo Nghi.
- Con có ngốc để hy sinh tất cả vì một người con gái?
- Con không hối hận, nếu có thể hy sinh vì người con yêu điều đó cũng rất xứng đáng.
- Kể cả mất người ông này?
- Con xin lỗi, nếu ông không chấp nhận con đành bất hiếu.
- Xem ra con đã nhất quyết như vậy thì ông cũng không còn gì để nói.
- Ý ông là?
- Ông sẽ chấp nhận cho 2 đứa.
- Hải Ngọc mừng rỡ không kìm chế được chạy lại ôm ông.
- Con cảm ơn ông.
- Ông cũng xin lỗi con Hải Ngọc, đứa cháu tội nghiệp của ông.
- Hai ông cháu ôm chầm lấy nhau. Cảm nhận được tình cảm thiêng liêng mà họ đã vô tình đánh mất trong bao nhiêu năm qua.
- Những ngày qua hai ông cháu nói chyện rất vui vẻ với nhau. Hải Ngọc khong ngờ mọi chuyện lại tốt đẹp như vậy. Xem ra ông cũng là người giàu tình cảm. Ở đó ít hôm rồi cũng trở về VN, Hải Ngọc muốn chia sẽ với Bảo Nghi niềm vui này.
- Còn Bảo Nghi mấy hôm nay cô không biết Hải Ngọc đã đi đâu. Hỏi người làm thì họ nói không biết. Cô thấy nhớ Hải Ngọc rất nhiều. Gần cả tuần rồi anh đi đâu? Đang đứng nhìn ra cửa sổ thì một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau làm Bảo Nghi giật mình quay lại, cô mừng rỡ khi thấy Hải Ngọc. Rồi nhớ lại lời hứa với ông cô nghiêm mặt lại gỡ tay Hải Ngọc ra bước đi, nhưng đã bị Hải Ngọc nắm tay lại kéo vào lòng, siết chặt vòng tay dù cô chóng cự cũng không sao thoát được.
- Em định đi đâu, bộ không nhớ anh sao?
- Buông tôi ra anh đang làm gì vậy?
- Thì đang ôm em, mấy ngày qua nhớ em nhiều lắm.
- Anh không nhớ tôi với anh đã chia tay rồi sao?
- Chia tay hồi nào anh có nhớ gì đâu?
- Tôi không có giỡn với anh đâu nha.
"Hải Ngọc cười, đúng là ngốc thật tối ngày chỉ biết hy sinh mà không biết đấu tranh gì hết"
- Anh đâu có giỡn, cho anh hôn cái đi nhớ quá à.
"Bảo Nghi không hiểu sao Hải Ngọc kỳ vậy, làm như không có chuyện gì xảy ra"
- Bảo Nghi dặm lên chân Hải Ngọc một cái, đau quá Hải Ngọc buông tay.
- Cái đó để trị người dê sòm như anh đó. Nói rồi cô bước đi, nhưng Hải Ngọc nhanh chân hơn đứng án ở cửa.
- Bà xã không đi đâu hết ở đây với anh.
- Dứt câu Hải Ngọc tiến lại ẳm Bảo Nghi làm cô nàng giãy giụa không ngừng. Bỏ cô xuống giường Hải Ngọc đã khóa chặt môi cô lại không cho la hét cũng không cho chóng cự mà ngược lại nụ hôn của họ lại nồng nàn, Bảo Nghi cũng nhè nhàng siết nhẹ vòng tay mình hơn. Nụ hôn như bốc cháy, hai người đang nhớ nhau. Họ biết bây giờ cần nhau đến chừng nào. Nụ hôn càng lúc càng mảnh liệt cuốn lấy họ vào thiên đường của hai người, cả hai mỉm cười hạnh phúc, cô cũng quên đi lời ông đã nói. Cả hai vẫn để vậy nằm ôm nhau để họ cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa khắp cơ thể sự ấm áp đang hòa quyện vào nhau.
- Mấy hôm nay anh đi đâu khai mau?
- Anh đi tìm hạnh phúc cho chúng ta.
- Bảo Nghi nhíu mày
- Anh nói em không hiểu?
- Em đó mai mốt có chuyện gì phải cho anh biết chứ, em làm anh suýt đau tim mà chết rồi biết không?
- Vậy anh biết rồi sao?
- Em tưởng hy sinh như vậy anh cảm thấy vui sao? Anh chỉ cần em thôi còn địa vị hay vật chất anh không quan tâm đến. Bởi vậy sao này có gì cũng phải cho anh biết không được dấu anh nữa.
- Em sợ anh và ông tình cảm sẽ rạn nứt vì em. Nếu hy sinh một người mà đổi lại tình cảm anh và ông tốt đẹp, anh không bị mất gì cả em nghĩ cũng xứng đáng mà.
- Vậy thì giờ hy sinh đi chịu không?
- Hihihi........giờ thì phải suy nghĩ lại, mấy hôm nay đau tim lắm rồi mà mình như vậy ông biết phải làm sao?
- Mấy hôm nay anh đã về Anh. Anh có nói chuyện với ông rồi.
- Nói đến đây mặt Hải Ngọc buồn hiu.
- Bảo Nghi thấy vậy lo lắng.
- Rồi sao anh nói đi, dù có chuyện gì xảy ra em cũng chấp nhận được mà.
- Hải Ngọc cố gắng không cười. Nói giọng trầm buồn.
- Ông nói nếu chọn em thì sẽ mất tất cả. Rồi ông hỏi nếu anh mất tất cả em có yêu anh không?
- Vậy anh nói sao?
- Anh nói dù có mất tất cả em cũng sẽ yêu anh.
- Vậy ông nói sao?
- Ông nói vậy con đã quyết định chọn Bảo Nghi phải không?
- Bảo Nghi hồi hợp nghe Hải Ngọc kể, cô thấy có lỗi với Hải Ngọc vì mình mà anh đã mất đi tất cả.
- Hải Ngọc em xin lỗi vì em mà anh với ông lại như vậy và mất đi tất cả.
- Sao tự nhiên xin lỗi anh, chưa kể xong mà.
- Vậy kể đi anh làm em hồi hợp hà.
- Anh nói với ông anh chọn cả hai. Nghe tới đó ông bật cười và đồng ý cho anh và em đến với nhau.
- Bảo Nghi biết Hải Ngọc nảy giờ chọc mình cô quay mặt sang nơi khác giận dỗi.
- Đừng giận mà anh giỡn chút thôi. Thật ra ông đã cảm động trước tình yêu của chúng ta và đã chấp nhận cho mình đến với nhau rồi.
- Bảo Nghi quay lại mừng rỡ.
- Anh nói thật không, đừng làm em mừng hụt nha?
- Thật mà, vậy bây giờ thưởng cho anh đi, anh lập được công lớn mà.
- Thưởng rồi đó.
- Cái đó tội dấu anh đáng ra sẽ phạt nhiều hơn, nhưng mà đi về mệt phạt như vậy được rồi, để dành tối phạt tiếp hihihih.............
- Không có dễ phạt đâu nha anh yêu. Tối nay ngủ ở đằng kia đi, phạt anh mấy ngày nay dám bỏ em.
- Ai bỏ ai chứ hả? Mà mấy hôm nay em đi đâu khai mau?
- Không nói.
- Nói không? Vừa nói Hải Ngọc vừa chọc lét Bảo Nghi làm cô la chí chóe.
- Cái này là thưởng nè còn hồi nãy là phạt.
- Ơ sao ăn gian vậy?
- Ăn gian hồi nào? Mà khỏi nói anh cũng biết em đi đâu nữa.
- Đi đâu nói em nghe xem?
- Đi ngủ ở khách sạn chứ gì? Nhìn em là biết không dám về nhà sợ ba lo rồi.
- Hay quá hén thưởng cho anh nè.
- Vừa nói Bảo Nghi vừa đặt lên môi Hải Ngọc một nụ hôn nóng bổng, cả hai ôm nhau ngủ một giấc thật ngon vì quá hạnh phúc với hiện tại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com