Chap 18
- Gia Hân ngồi lặng lẽ ở phía sau nhà. Mỗi ngày cô điều mong sự trở lại của Hải Nam. Những ngày qua cô cũng thường viếng thăm Hải Nam nhưng cô không còn thấy anh nữa. Lúc trước cô thừa nhận là mình yêu Hải Ngọc dù Hải Ngọc chỉ là con gái. Nhưng gần gũi với Hải Nam mới biết anh rất dễ thương, nếu anh còn sống chắc anh sẽ khiến bao người con gái điêu đứng vì anh. Hai anh em họ có những cái khác biệt nhau nhưng điều khiến ai nhìn vào cũng say lòng. Cảm giác trống trải khiến Gia Hân thấy cô đơn cô lại khóc có lẽ cô đang nhớ Hải Nam.
- Sao cô khóc vậy?
- Giật mình Gia Hân quay lại đã thấy Hải Nam ngồi kế bên mình.
- Anh thích hù người ta quá vậy? "Nói thì nói vậy nhưng thật ra Gia Hân rất mừng khi Hải Nam trở về"
- Hihihi..........cũng may cô không yếu tim chứ không tôi đã gây ra án mạng rồi.
- Anh đi rồi sao lại về đây?
- Tại có người cứ khóc lóc hoài sao tôi đi cho đành.
- Gia Hân lau nhanh nước mắt.
- Ai mà khóc vì anh.
- Vậy sao có người ra mộ tôi than thở vậy chứ?
- Gia Hân biết khônh thể chối được nữa, cô mắc cở lãng đi nơi khác.
- Gia Hân sao em lại yêu anh khi anh không thể đến với em?
- Em cũng không hiểu vì sao nữa. Khi anh đến với em quá nhẹ nhàng, em luôn nghĩ anh vẫn còn tồn tại trong cuộc sống này.
- Em ngốc lắm vì em như vậy mà anh không thể đi được.
- Vậy bây giờ anh sẽ ở bên em chứ, dù anh chỉ là một hồn ma?
- Hải Nam trở nên buồn, thật ra Hải Nam trở về để nói cho Gia Hân hiểu và mong cô đừng đau lòng mà hãy quên mình đi.
- Xin lỗi em Gia Hân, hôm nay anh trở về để nói với em đừng vì anh mà phải đau khổ như vậy. Anh không xứng đáng với tình yêu của em, hãy chọn cho mình một tình yêu mà có thể đến với em được không. Hãy hứa với anh để anh có thể yên tâm mà ra đi.
- Nước mắt Gia Hân lại rơi. Vậy là Hải Nam về đây để nói với cô những lời như thế này.
- Vậy là hôm nay anh sẽ rời xa em mãi mãi sao?
- Phải, anh không thể ở bên em mãi như thế này khi mà âm dương cách biệt. Em hãy nhớ bảo trọng. Nếu có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ hy vọng được gặp nhau. Nếu có kiếp sau anh nguyện sẽ đền đáp tất cả những ân tình em đã dành cho anh.
- Gia Hân con đang nói chuyện với ai vậy?
- Nghe tiếng bà Hương gọi Gia Hân, Hải Nam cũng vẫy tay chào Gia Hân rồi biến mất ngay sao đó không để Gia Hân nói thêm lời nào.
- Dạ con có nói chuyện với ai đâu?
- Bào đây phụ mẹ chút.
- Gia Hân bước vào. Cô quay lại nhìn xem Hải Nam còn đó không nhưng rồi cô thở dài khi Hải Nam đã thật sự ra đi. Những lời Hải Nam nói cô sẽ không làm anh phải khó xử nữa, từ nay cô sẽ sống thật tốt để anh có thể yên nghỉ.
- Con nay sao vậy, mẹ thấy con nói chuyện một mình hoài?
- Con nhẫm lại bài chứ có nói chuyện với ai đâu?
- Vậy à, mà dạo này sao thấy con buồn vậy?
- Con đang lo vì sắp thi rồi chứ không có gì đâu mẹ yên tâm.
- Thấy con lo học mẹ dù có cực khổ mấy cũng thấy vui lòng.
- Mẹ yên tâm con không làm mẹ thất vọng đâu. Mà con thấy mẹ hâm mộ chị Bảo Nghi quá vậy sao hôm trước mẹ không ra gặp chị ấy, gặp thần tượng mà xin chữ ký? Vừa nói Gia Hân nhìn mẹ cười lém lĩnh.
- Gia Hân cứ nghĩ mẹ mình hâm mộ Bảo Nghi nhưng thật ra chỉ có bà mới biết vì sao bà lại muốn biết con bé sống thế nào. Thấy con bé bây giờ tìm được một người đàn ông tốt và có cuộc sống như vậy bà thấy mãn nguyện lắm rồi. Nếu một ngày nó biết được sự thật không biết con bé sẽ như thế nào?
- Mẹ đang nghĩ gì vậy?
- Giật mình bà Hương quay lại.
- Ờ......mẹ có nghĩ gì đâu, mẹ đang lo con gái mẹ lớn rồi mà sao không dẫn người yêu về giới thiệu mẹ.
- Gia Hân mắc cở
- Con có người yêu đâu mà dẫn về, khi nào có sẽ dẫn về ra mắt mẹ liền. "mẹ mà biết được mình đang yêu Hải Nam và anh ấy lại là một hồn ma thì không biết mẹ phản ứng thế nào"
- Tin..........tin...........
- Hai mẹ con quay lại, một chiếc xe bóng loáng dừng trước cửa nếu cô nhớ không nhầm thì đây là xe Hải Ngọc. Sao anh lại đến đây?
- Con ra mở cửa xem ai đến nhà mình?
- Gia Hân bước ra thì thấy Bảo Nghi và Hải Ngọc đi vào.
- Hai người làm em ngạc nhiên đó. Sao hôm nay lại đến đây?
- Cô hỏi Bảo Nghi đó, Bảo Nghi nói lâu rồi không gặp muốn đến tìm cô.
- Anh chị vào nhà đi.
- Bảo Nghi đưa cho Gia Hân giỏ trái cây.
- Cái này cho tôi gửi bác.
- Chị đến đây là vui rồi quà cáp chi vậy?
- Gia Hân cầm đi. Chẳng lẽ để tôi xách như vậy.
- Cảm ơn chị.
- Cô đừng khách sáo, sau này Gia Hân đừng gọi tôi bằng chị nữa, mình bằng tuổi mà xưng tên nha.
- Vậy cũng được.
- Hai người xem ra không còn nhớ đến tôi rồi.
- Hihihi.........nhớ đến anh làm gì, cầm giỏ xách dùm em đi.
- Bảo Nghi khoác tay Gia Hân vào trong, xem ra họ thân với nhau lắm. Hải Ngọc bí xị xách giỏ đi theo sau.
- Mẹ có vợ chồng anh Hải Nam đến nhà mình nè.
- Nghe Bảo Nghi đến bà đang cầm ly nước mà rớt xuống.
- Xoảng....................
- Gia Hân giật mình chạy xuống. Mẹ sao vậy?
- Không có gì, mẹ lỡ tay. Thôi mẹ lên đi để con dẹp cho.
- Bà Hương bước lên, đây là lần thứ hai bà gặp Bảo Nghi con bé đang tươi cười nhìn bà chào.
- Bác có khỏe không?
- Bác khỏe, nhà cửa chật hẹp mong cô cậu đừng chê.
- Bác đừng nói vậy.
- Gia Hân cũng đem nước lên ngồi nói chuyện.
- Bảo Nghi quan sát thấy hình mình trên tạp trí được dán khắp nhà Gia Hân.
- Gia Hân cười nói
- Bảo Nghi mẹ tôi là fan hâm mộ của Bảo Nghi đó. Bảo Nghi ra cuốn nào là mua không sót một cuốn đó.
- Bảo Nghi cười
- Vậy con sẽ chụp với bác một tấm hình làm kỉ niệm nha?
- Sao được chứ, tôi như thế này sao chụp hình với cô được.
- Sao lại không được. Nói rồi Bảo Nghi đứng cạnh bà ôm cánh tay bà Hương chụp một tấm.
- Anh chụp xấu là biết tay em đó.
- Chưa gì đã hâm dọa anh rồi.
- Gia Hân chỉ đứng cười, giờ đây thấy hai người hạnh phúc cô biết Hải Nam cũng đang hạnh phúc với họ.
- Khi nào con rửa rồi sẽ đưa cho Gia Hân gửi cho bác.
- Vậy tôi cảm ơn cô.
- Bác đừng khách sáo như vậy. Cứ xem con như Gia Hân là được rồi.
- Sẳn cô cậu đến đây thì dùng cơm với gia đình cho vui.
- Phải đó anh Hải Nam với Bảo Nghi ở lại dùng cơm với mẹ em ngen.
- Thấy cũng không thể từ chối nên cả hai gật đầu.
- Vậy hai cháu ở đây chơi bác với Gia Hân làm nhanh lắm.
- Cả hai đi xuống nhà dưới. Bảo Nghi quay sang nói với Hải Ngọc.
- Ông xã ráng chịu khó ngồi một mình ngen. Em cũng đi phụ mọi người đây.
- Hải Ngọc chưa nói gì thì Bảo Nghi đã đi thật nhanh xuống phụ mọi người.
- Bữa ăn gia đình hôm nay thấy thật vui và ấm áp. Không ai để ý Gia Hân cố tình để thêm một cái ghế trống bên cạnh mình cô có lẽ cô để dành cho Hải Nam và đều cô ngạc nhiên là vì sao mẹ nhìn Bảo Nghi ánh mắt rất kỳ lạ, suốt buổi ăn hầu như mẹ chăm sóc cho Bảo Nghi khá đặc biệt, chẳng lẽ mẹ hâm mộ Bảo Nghi đến vậy mà chắc là như vậy. Chơi một lúc Bảo Nghi và Hải Ngọc cũng đi về. Mẹ cũng về phòng không nói gì cô nhìn theo khó hiểu.
- Em nổi tiếng sướng hén được mẹ Gia Hân hâm mộ chăm sóc đặc biệt luôn đến anh còn phải ganh tỵ nữa.
- Nghe Hải Ngọc nói Bảo Nghi thấy sự khác lạ của bà. Ánh mắt bà nhìn cô có cái gì đó rất trìu mến. Cô cũng không hiểu vì sao chắc là bà hâm mộ cô nên mới như vậy.
- Chẳng phải anh cũng đang là người nổi tiếng được sự chăm sóc đặc biệt của em à?
- Một mình em sao được, anh muốn nhiều ngươi chăm sóc kìa.
- Muốn được nhiều người chứ gì, được thôi chịu đựng được cái này thì anh cứ vô tư ngen.
- Vừa nói cô đưa tay ra cho những cú nhéo đau điếng.
- Hải Ngọc giữ tay cô lại ôm vào lòng.
- Nói gì thì nói cô này vẫn là nhất.
- Biết vậy là tốt, nếu không em nghĩ anh sẽ thay lớp da mới là vừa rồi đó.
- Hải Ngọc bật cười khi nghe Bảo Nghi nói như vậy. Định cúi xuống hôn Bảo Nghi thì Bảo Nghi đẩy mặt sang một bên
- Cô cười nói
- Em đi tắm cái đã.
- Bậy anh sẽ tắm cho em.
- Thôi mắc cỡ lắm.
- Chẳng phải hôm trước ai kêu anh tắm cho vậy. Còn mắc cỡ gì nữa dù sao anh cũng thấy hết rồi.
- Lúc trước khác bây giờ khác, mà anh vào biết tắm chừng nào mới xong, thôi em tắm trước đây. Vừa đi cô vừa quay lại cười thách thức với Hải Ngọc.
- Hải Ngọc chưa nói gì thì cánh cửa đã đóng lại. Mỉm cười Hải Ngọc bước lại xem tivi.
- CÔNG TY ÔNG QUÁCH
- Mọi chuyện tôi giao cậu đã chuẩn bị xong chưa?
- Dạ ông chủ khi nào ông chủ hạ lệnh thì có thể bắt đầu.
- Làm tốt lắm mọi chuyện trông cậy vào cậu.
- Dạ ông chủ yên tâm, tôi sẽ hết lòng vì ông.
- Được rồi cậu lo việc đi.
- Dạ tôi xin phép.
- Ông Quách ngồi xoay ghế, ông đang nhẩm tính
- Mình có 10% cổ phần trong công ty IPS. Nếu Hải Nam chết đi thì cổ phần của nó sẽ được Bảo Nghi thừa kế, mà như vậy chẳng khác nào tất cả tài sản sẽ thuộc về nhà họ Quách. Bảo Nghi rất thương ông nó sẽ nghe lời điều khiển của ông thôi. "Bảo Nghi xin lỗi con sau này ba sẽ tìm cho con một người chồng tốt hơn". Nghĩ đến ngày chức chủ tịch thuộc về mình ông cười thật nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com