Chap 4
- Hải Ngọc đang ngồi loay hoay với đóng giấy tờ thì điện thoại reo...là Bảo Nghi gọi
- Anh nghe đây.
- Anh chút nữa đến đón em nha. Em muốn dẫn anh đến chỗ này, giờ em quay nữa đây chút gặp....bye ông xã
- Bảo Nghi nói xong rồi cúp máy không để Hải Ngọc nói thêm lời nào. Hải Ngọc hồi hợp không biết Bảo Nghi định dẫn mình đi đâu đây. Tranh thủ sắp xếp lại giấy tờ Hải Ngọc đi đến chỗ Bảo Nghi.
- Hôm nay vất vã cho em quá. Em có về không chị chở em về?
- Chị về trước đi, hôm nay ông xã em đến đón.
- Có ông xã thương dữ hén chị thấy mà ganh tỵ đó nha.
- Bảo Nghi cười thật tươi
- Vậy chị cũng mau tìm cho mình một người đi.
- Um chắc là vậy quá. Hai người nhìn nhau mỉm cười, cũng vừa lúc Hải Ngọc đến.
- Bảo Nghi vẫy tay chào chị quản lý rồi bước ra xe. Hải Ngọc cũng gật đầu chào chị quản lý trước cho xe lăn bánh.
- Vào trong xe Bảo Nghi tình tứ dựa vào lòng Hải Ngọc.
- Em định dẫn anh đi đâu vậy?
- Chút nữa anh sẽ biết.
- Hải Ngọc thấy hồi hợp làm sao. Bảo Nghi đưa mình đi đâu mà bí mật vậy không biết?
- Chiếc xe dừng lại ở bệnh viện quốc tế.
- Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi Bảo Nghi
- Sao em lại đến bệnh viện? Em bị bệnh sao không cho anh biết?
- Em không có bệnh mà khám cho anh đó.
- Hải Ngọc tái mặt chẳng lẽ cô ấy muốn khám bệnh sinh lý cho mình.
- Anh có bệnh gì đâu mà em khám chứ?
- Anh có bệnh hay không thì vào đây đi. Vừa nói Bảo Nghi vừa nắm tay Hải Ngọc bước đi. Cô cảm nhận sao hôm nay bàn tay Hải Nam nhỏ nhắn lại mềm mại giống như con gái vậy. Nhưng ý nghĩ ngừng lại khi Hải Ngọc giựt tay lại tức giận khi dừng lại phòng bác sĩ sinh lý.
- Em đang làm gì vậy hả? Sao em lại có thể sĩ nhục anh như vậy? Thật ra em có tôn trọng anh không?
- Bảo Nghi bật khóc có lẽ những bức xúc bao lâu nay cũng bùng nổ
- Vậy anh có hiểu cảm giác của em, anh có xem em là vợ anh không? Em còn tưởng anh không phải là người đàn ông nữa kìa. Nếu anh không có bệnh thì tại sao không một lần chạm vào em? Anh luôn tìm cách tránh né em. Nếu anh không muốn khám thì hãy chứng minh anh là một người đàn ông thật sự đi. Nói rồi Bảo Nghi bỏ chạy ra ngoài.
- Hải Ngọc đứng chết lặng. Cảm thấy nhói lòng khi thấy những giọt nước mắt lăn dài lên đôi má ửng hồng kia. Ánh mắt đầy u uất và oán trách. Hải Ngọc không biết giờ phải làm sau đây. Chứng minh được điều gì bây giờ, "anh à chắc anh đang trách em đã làm cho Bảo Nghi phải khóc phải không? Em xin lỗi vì em không thể làm tròn lời hứa với anh được, những gì mà cô ấy muốn em đêuc làm không được. Em không muốn cô ấy sẽ phải đau khổ hơn khi biết được sự ra đi của anh. Hãy cho em biết em phải làm gì bây giờ?".
- Hải Ngọc về nhà nhưng không thấy Bảo Nghi đâu. Gọi cũng không bắt máy. Đến nhà ba vợ thì ông nói cũng không về đây.
- Bộ hai đứa có chuyện gì sao?
- Dạ không có gì. Tại về nhà không thấy vợ con đâu con tưởng cô ấy qua đây nên con đến tìm.
- Con thử gọi điện cho nó xem sao. Khi nào nó về đây ba sẽ gọi cho con.
- Dạ vậy con xin phép ba con về.
- Hải Ngọc trở về vẫn không thấy Bảo Nghi đâu. Trong lòng thấy xót ruột. Chợt nhớ đến hôm nay cô ấy sẽ đi sinh nhật. Nhưng mà giờ biết ở đâu mà tìm bây giờ. Thời gian lẳng lặng trôi qua một cách mệt mỏi. Một chiếc xe hơi dừng lại trước cổng, tôi mừng rỡ khi thấy Bảo Nghi đã về nhưng rồi tôi khựng lại khi một người đàn ông lịch lãm bước xuống. Họ nói cười vui vẻ Hải Ngọc thấy khó chịu vô cùng và có cái gì đó nhoi nhói trong tim. Hải Ngọc cũng đi về phòng. Không muốn phải thấy cảnh thân mật như vậy nữa.
- Anh vào uống nước rồi về.
- Cũng khuya rồi, cũng không tiện lắm, với lại chồng em chắc cũng đang đợi.
- Cảm ơn anh đã đưa em về.
- Không có gì, đó là vinh hạnh cho anh mà.
- Em vào nhà đây, anh Khải về cẩn thận nha. Nói rồi Bảo Nghi bước vào. Khải đứng nhìn theo đến khi Bảo Nghi đã bước vào trong. Đó là người con gái anh yêu và anh luôn tôn trọng Bảo Nghi. Dù Bảo Nghi không yêu mình nhưng anh vẫn luôn giữ tình bạn tốt đẹp với cô.
- Bảo Nghi vừa bước vào phòng đã thấy Hải Nam đứng chờ sẳn, mặt lạnh băng.
- Em đi đâu đến điện thoại cũng khoa máy là sao vậy?
- Sau này em có đi đâu anh cũng không cần quan tâm làm gì.
- Giữa đêm khuya em đi với người đàn ông khác về nhà, em có còn xem anh ra gì không?
- Vậy anh nghĩ anh xứng đang làm chồng sao? Vợ chồng mới cưới mà chồng một nơi vợ một ngã. Có khi anh lại đi qua phòng làm việc để ngủ. Nếu không thì lại về quá khuya có khi lại say mềm. Những lúc đó anh có hiểu cảm giác của em không? Nhiều đêm em khóc một mình, có chồng mà lại như không có. Anh hãy suy nghĩ lại trong thời gian qua anh đã đối xử với em như thế nào? Anh luôn lạnh nhạt không còn như trước nữa. Từ nay em sẽ qua phòng bên ngủ, anh không cần phải khó xử nữa đâu.
- Tôi ngỡ ngàng khi biết được thời gian qua Bảo Nghi phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Tôi bối rối vì lúc này đây không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ tôi nói mình chỉ là đứa con gái mà thôi. Như vậy thì cô ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Hải Ngọc thấy thương cô vô cùng, vì mình mà cô ấy đã phải chịu đau khổ như vậy. Hải Ngọc chỉ biết im lặng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
- Bảo Nghi đến lấy gối rồi bước đi nhưng Hải Ngọc đã giữ lại.
- Em cứ ngủ ở đây anh sẽ qua phòng bên mà ngủ. Hải Ngọc lấy cái gối trên tay Bảo Nghi rồi bước đi ra ngoài. Tránh đi giọt nước mắt mình đang rơi. Hải Ngọc không biết vì sao mình lại rơi mắt như vậy. Còn Bảo Nghi cứ nghĩ Hải Nam nay đã có người khác hoặc anh là gay. Chỉ có như vậy anh mới không một lần gần gũi với cô. Nếu sự thật là như vậy tôi biết phải làm sau đây. Bảo Nghi quyết sẽ tìm ra sự thật.
- Buổi sáng cũng như mọi ngày tôi chuẩn bị mọi thứ rồi đi làm. Nước qua phòng không thấy Bảo Nghi đâu chắc là cô ấy đã đi làm rồi. Tôi vừa bước xuống thì ông quản gia tiến lại
- Thưa cậu chủ, sáng nay cô chủ có nhắn lại cô đi quay phim ở xa một tuần nữa mới về.
- Hải Ngọc nhíu mày. Sa hôm qua cô ấy không nói cho mình biết. Chẳng lẽ mọi chuyện lại tệ như thế này sao? Hải Ngọc thở dài quay sang ông quản gia.
- Tôi biết rồi, cảm ơn chú.
- Hải Ngọc bước đi trong lòng thấy trống trải làm sao. Chẳng lẽ cô ấy cũng đang muốn tránh né tôi sao. Tôi không biết nên vui hay buồn khi cả hai không phải đối diện nhau như vậy.
NHÀ ÔNG QUÁCH
- Mọi chuyện cậu đã làm tới đâu rồi?
- Mọi chuyện vẫn tiến triển đang tốt đẹp.
- Kakaka làm tốt lắm. Nếu cậu làm tốt thì Bảo Nghi, tôi sẽ gả cho cậu.
- Có ai biết được ông ta vì muốn chiếm công ty của Hải Nam mà đã đem con gái mình ra làm cầu nối cho ông. Còn Tùng vì quá yêu Bảo Nghi nên cũng đang là con cờ trong tay ông. Nhưng làm sao ông ngờ được Tùng cũng là con cáo già chứ không phải đơn giản như ông nghĩ.
- Tùng nhìn ông Quách. Ông ta đúng là con cáo già mà. Ông tưởng thằng Tùng này thích ăn của thừa của thằng Hải Nam lắm sao. Chẳng qua hắn đang âm thầm một lúc muốn chiếm trọn hai công ty về cho mình. Lúc đó hắn sẽ cho Bảo Nghi sống mà như chết. Muốn lợi dụng thằng Tùng này chứ gì, không dễ vậy đâu.
- Tôi cũng đang trông đợi cái ngày thằng Hải Nam mất hết tất cả. Kể cả người vợ nó yêu thương nhất.
- Cậu đến đây có ai biết không? Sau này có gì thì gọi cho tôi được rồi, không cần phải đến đây. Tránh bị người khác phát hiện.
- Ông cứ yên tâm, tôi đã quan sát rất kỹ khi vào đây. Nếu không có gì tôi xin phép. Tùng nhếch môi cười trước khi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com