CHAP 43
Forth's POV
-------------------------------------------------------------
Cứ như đang ở trong mơ vậy đó.
Giống như tôi đang lái xe đi chơi ngoại thành với Beam chỉ 2 người với nhau, hahahaha. Để cho tôi ảo tưởng đi, bởi vì ảo tưởng cỡ nào cũng chả ảo tưởng nổi đâu. Thì nhìn đi, phía trước là xe bus của các em năm nhất, phía sau là mấy chiếc xe lái theo sau nhau. Cái này thì gọi là 'chỉ 2 người với nhau' chỗ nào chứ?
Dù cho như vậy đi chăng nữa, nhìn chung thì tôi hạnh phúc lắm. Dù cho Beam không nói gì hết, cứ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, không thì quay qua đổi bài hát, tăng volume đi chăng nữa.
Nhìn từ sắc mặt người bên cạnh, cậu ta cũng đâu có chán gì nhiều đâu. Tin tôi đi, chuyện như vậy con trai ai lại đi tự mình tưởng tượng chứ, thấy rõ như vậy rồi.
.
"Nhạc bắt đầu lặp lại từ đầu rồi nhỉ?". Tôi nói lên khi nhạc đang mở bắt đầu lặp đi lặp lại. Tại vì tôi cắm USB vào nên nó chỉ vòng vòng quanh mấy bài mà tôi cho vào thôi. Và bây giờ nó bắt đầu trở lại bài hát đầu tiên rồi.
"Chán rồi hả?". Beam hỏi.
"Không có.". Tôi lắc đầu. "Beam đó, chán chưa?"
"Cũng nghe được. Playlist của mày... khá là nặng nề nhỉ?"
.
Mặt tôi xìu xuống. Người ta dân rock thì có toàn là bài rock thôi. Tôi không biết dân bác sĩ họ thích nghe gì. Lúc ở chung với thằng Pha, nó cũng nghe thể loại này, của Genie rock đó. Nhưng thằng Pha nó hội nhập quốc tế hơn tôi, nghe rock Thái tới quen tai rồi nó nhảy qua rock quốc tế. Tôi thì nghe được nhưng... dịch không được.
Mà... người bên cạnh tôi thích nghe nhạc thể loại gì nhỉ?
.
"Rồi có thích thể loại này không?". Tôi hỏi.
"Nặng nề, có gào thét kiểu này ấy hả?"
"Ừm"
"Nghe được... nhưng mà... đổi đi.". Nói xong thì Beam rút USB của tôi ra rồi bắt đầu kiếm điện thoại của mình kết nối với máy chơi nhạc trong xe tôi.
.
Oh ho~... Nhạc mà Beam thích nghe là mấy cái nhẹ tai tới như vậy ấy hả... Pob Pongkool, Musketeers, Boy Peacemaker... blah, blah, blah,...
.
.
"... Gần ngay bên cạnh hơi thở. Chỉ cần có thời gian bên cạnh nhau, chỉ là bạn thôi nhưng chưa bao giờ nói ra..."
(Bài này là bài hát cảnh Wayo cãi nhau với Phana trên bãi biển)
.
Tôi xiết chặt vô lăng. Thật ra thì nó cũng không giống cuộc sống của tôi tới cỡ đó, nhưng giọng anh Pob, bầu không khí có ánh nắng rọi vào một chút, cộng với người ngồi bên cạnh nữa, nó làm cho tôi dễ dàng nhập tâm một cách lạ lùng.
Trước khi tôi nhập tâm hơn thế nữa, điện thoại của tôi đã reo lên trước rồi. Là bạn của tôi.
.
"Ờ". Tôi bắt máy, Beam giúp giảm âm lượng xuống giùm.
"Forth, xong mấy đợt rồi? Hahahaha."
"Thằng quần Laem... Beam nghe thấy.". Tôi nói một cách e ngại. Người bên cạnh tôi cứ im lặng. Nhưng tôi thấy tay đã gồng chặt chuẩn bị đấm vào mặt thằng Laem khi gặp mặt rồi đó.
"Ờ, ờ. Không có gì đâu. Chỉ định nói là tụi bây giúp lái quay về trạm xăng mà chúng ta đậu 20 phút trước một chút đi được không? Hình như có một em để quên ví trong nhà vệ sinh và có nhân viên trạm xăng người ta giữ giùm rồi."
.
Trời phật... Với tốc độ mà chân tôi đang đạp ga, 20 phút nó nhiều km lắm luôn đó... Nhưng vì tôi là người đẹp trai và đứa em làm rớt đồ có thể đang gặp khó khăn, cho nên tôi không mặc cả gì rồi đồng ý với thằng Laem. Trước khi cúp máy, nó lại kêu mua Lay's cho mấy em cỡ chục bịch...
(Lay's: khoai tây chiên)
.
.
...Tiểu thuyết này không phải nhân vật chính nào cũng giàu hết đâu đó... Nếu như hỏi về người ít giàu nhất, chính là tao đây...
.
"Xin lỗi nhé, phải lái xe quay lại."
"Ừm, chuyện của khoa mày. Không có liên quan gì tới tao sẵn rồi."
"Tưởng là muốn tới điểm đến thật nhanh."...Muốn tránh xa tôi thật nhanh.
"Nếu tao gấp quá thì tao đi từ hôm qua rồi."
.
Tin luôn ạ... Tôi lén bật cười một chút trước khi quay xe trở lại đi về trạm xăng vừa mới rời khỏi. Nhạc trong xe vẫn là playlist của Beam. Tôi nhớ hết mọi bài, nghe xem cậu ta thích bài gì. Bởi vì đó cũng là bài hit lọt tai giống như mấy bài hát thông thường, nhưng mà khác thể loại của tôi, vậy thôi.
.
.
.
Sau khi giải quyết việc lấy lại ví trong đàn em xong xuôi (Và may lắm vì đã quay lại lấy. Toàn là vật cần thiết không, từ chứng minh nhân dân cho tới thuốc trị bệnh bẩm sinh). Beam thì ghé qua mua một chút đồ ăn, thế nên tôi cũng được ghé vào. Tôi thấy Beam ôm mấy bịch Lay's, chắc là nghe thấy lúc tôi nói chuyện với thằng Laem.
Kiểu này đàn em trong ngành tôi chắc chắn sẽ thương Beam lắm... Đôi khi, tôi nghe thấy em nó chọc ghẹo tới nỗi ra lệnh phạt nằm xuống đất suýt nữa không kịp (Đàn em con trai đó). Nó nói rằng Beam không chịu người mạnh bạo như tôi đâu. Và lúc đó tôi cũng không có giận gì nhiều, nghĩ rằng em nó chỉ nói chơi. Nhưng mà nhìn việc Beam lấy bánh mà không thèm lựa mà bỏ vào giỏ làm cho tôi nảy ra suy nghĩ...
.
...Có phải nàng tiên không vậy?...
.
Ok, sai. Nàng tiên không có hợp với Beam bao nhiêu đâu, thân to xác cỡ cỡ tôi tới như vậy. Tóm lại là nam thần có vẻ hợp hơn.
.
Lúc tính tiền, tôi kịp hốt 2 lon bia...
Lúc ở trên xe, sau khi shopping nho nhỏ xong, tôi đang chuẩn bị khui lon bia, ngay lúc đó Beam giành lấy bia trong tay tôi ngang xương luôn.
.
"Heyyy, của Forth mà!"
"Đang lái xe, đừng có quên."
"Không có chấn động được gì tới tửu lượng của Forth đâu.". Tôi làm ầm. "Không có trạm kiểm soát nữa.". Xin lỗi vì có vẻ xấu xa như vậy, nhưng tôi là như vậy. Rượu chè, thuốc lá và thỉnh thoảng có gái nữa (trong quá khứ).
"Không được."
"Buồn ngủ mà."
"Buồn ngủ hả?". Beam kiềm đồ trong bịch. "Ichitan không? Để có thể lấy mã số dưới nắp chai đi bốc thăm may mắn nữa. Hay là Malee, nước trái cây 100% nguyên chất? Tốt cho sức khỏe đó."
.
Đây có thật là 1 thành viên trong băng bác sĩ man rợ không vậy?... Đáng lẽ là man rợ đứng sau thằng Pha thôi mà tại sao lại nhìn có vẻ đáng yêu nhất vậy?
Tôi mỉm cười tươi trước khi bật cười lớn, lắc đầu nhẹ, lấy tay xoa nhẹ thái dương trước khi cầm lấy thức uống không phải là bia từ cậu ta.
Còn cái lon mà tôi đã mở... đã xong với Beam theo đúng trình tự.
Lái xe liên tục cho tới điểm lúc đầu trước khi quay xe trở lại trạm xăng. Bây giờ không biết tụi nó tới điểm đến hay chưa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng không có ai gọi điện hối chúng tôi gì hết bởi vì đồ mà chúng tôi vận chuyển chỉ là sơn thôi. Tôi và Beam cứ vừa ăn, vừa lái, vừa nghe nhạc. Cảm thấy thoải mái một cách là lạ.
.
.
.
Cho tới khi tiếng điện thoại tôi reo lên.
Tôi tin rằng thằng Pha nhất định cũng bị, có khi Beam cũng từng bị. Cái vụ phụ nữ từ đâu đó không biết, gọi tới để tán tỉnh, không thì dâng mình. Mấy cô này thường gọi tới vào lúc tôi không bao giờ ngờ tới, ví dụ như lúc này...
.
"Alô". Lúc đầu, tôi bắt máy như kiểu người không biết rằng ai gọi tới. Tôi mở loa ngoài nữa vì sự an toàn (từ người bên cạnh).
"Xin chào ạ, anh Forth phải không ạ?"
Giọng dịu dàng lắm (kiểu giả giả). Tôi bắt đầu cảm nhận được vận xui đang chuẩn bị xảy ra. Bầu không khí trong xe lạnh cóng ngay lập tức, bởi vì Beam nhấn tắt nhạc.
.
"Ừ..."
"Đang làm gì vậy ạ? Có rảnh để nói chuyện không?"
"Thật ra không..."
"Rảnh". Beam trả lời thay tôi, có vẻ hào hứng.
.
Rốt cuộc là muốn chơi chung? Muốn chơi khăm tôi đó hả?
.
"Thật ạ? Anh Forth, anh có biết rằng để tìm được số của anh, khó khăn tới cỡ nào không? Em tên XX, ngành XX, khoa XX ạ."
.
Tôi xin phép censor tất cả cái tên vì danh tiếng của khoa đó nhé. Xin phép giả sử rằng em ấy tên là A đi vậy.
.
"Rồi sao?"
"Em thích anh... lâu lắm rồi ạ."
.
Thấy chưa... Em ấy tới theo kiểu mẫu tấn công thẳng thừng nhỉ... Có nhiều kiểu mẫu và phong cách tiếp cận tôi lắm và đây là một kiểu khác nữa.
.
"Làm ơn trò chuyện với em và tìm hiểu nhau đi được không ạ, anh Forth?"
"Được chứ, không thành vấn đề.". Beam cười nói, quay qua nhìn tôi trong khi mắt tôi suýt nữa muốn lọt ra khỏi tròng.
"Thật ạ! Lát em add LINE nhé, gửi hình em cho anh xem nữa!"
.
Em ấy nhất định là người có sự tự tin cao lắm. Tôi lấy tay xoa thái dương trong khi Beam cứ vừa cười vừa ăn bánh.
.
"Thật ra thì anh có vợ rồi.". Tôi nói ngắn gọn. Cái người bên cạnh ngưng nhai, ngưng tất cả mọi hành động.
"Sao ạ?"
"Em không nghe tin hả? Anh có vợ rồi."
"Thật ra... không dám chắc..."
"Thật ra chuyện cũng không có nổi tiếng tới mức đó đâu, nhưng đang đợi người kia mềm lòng. Cho nên hãy biết luôn đi nhé rằng anh đang chuẩn bị có vợ rồi và... nhờ em nói với người khác, những người có ý định gọi điện cho anh nhé."
.
Tôi nhấn cúp máy. Người bên cạnh há hốc mồm, bánh còn nguyên trong miệng.
.
"Sao vậy... Còn đang vui mà."
"Vui một mình mình thì có.". Tôi nói giọng lạnh lùng.
.
Xe im lặng nhiều phút. Thật ra thì tôi cũng không có nghiêm túc trầm trọng gì tới cỡ đó. Bạn bè chơi khăm nặng hơn vậy cũng nhiều ví dụ như cho chìa khóa phòng tôi cho ai đó không biết hồi lâu lắm rồi. Beam chọc bấy nhiêu thôi, nhỏ nhặt lắm...
.
"Mày...". Beam bắt đầu gọi tôi với giọng nhẹ nhàng. "...sao lại im lặng? Giận hả?"
.
Đây rồi. Tới lúc để tôi trả đũa lại cậu ta rồi.
.
"Thằng quần, chuyện giỡn chơi thôi mà. Mày giữ lấy trong lòng để giận chi vậy?"
"..."
"Thấy không? Em ấy cũng đâu có gọi tới kì kèo mày đâu."
"..."
"Thằng Forth chết tiệt! Dỗi rồi nó hợp với bản mặt mày lắm hay sao?"
.
Đây có phải cách thức dỗ của cậu ta không vậy?... Tôi bắt đầu không tự tin cho lắm trong khi cố gắng làm mặt trơ ra lâu nhất có thể.
.
"Ok, ok. Xin lỗi cũng được. Làm thế nào mới chịu nói chuyện lại đây?"
Tôi vẫn cứ không nói chuyện như vậy.
.
"Thằng quầnnn! Tao không biết cách dỗ ai đâu đó."
.
Tôi cảm nhận được cái gì đó chọt vào má tôi... Bánh? Đúng rồi, bánh. Tôi quay qua nhìn, thấy Beam đang đưa bánh tới cho tôi.
.
"Đây, ăn đi. Phòng khi hết giận."
Cậu ta chọt tới chọt lui trên mặt tôi cứ như đang chờ đợi miệng tôi mở ra. Không lâu sao thì tôi mềm lòng và mở miệng cho cậu ta đút một cách thoải mái.
.
"Mày đúng là giống hệt con nít.". Cậu ta phàn nàn.
"Hey, ngon quá.". Tôi nói. Bánh này tôi chưa ăn bao giờ.
"Thiệt hả? Thằng Kit với thằng Pha suýt chút nữa ói lúc tụi nó nếm thử. Đây là món ruột của tao luôn đó."
"Không, không. Ngon thiệt. Cho xin thêm một chút."
"Đây.". Cậu ta đưa tới đút cho tôi lần nữa. Lời thiệt. Vừa được bánh ngon và được Beam đút nữa. Tôi vừa lái vừa nhai và Beam cứ đút cho tôi ăn mấy miếng nữa cho tới khi cậu ta nhận ra có cái gì đó không bình thường. "Mày tự bốc lấy mà ăn cũng được mà!"
"Không được, lái xe phải lái bằng 2 tay chứ."
.
Beam nhìn mặt tôi rồi làm vẻ mặt không cảm xúc, trước khi nhét bánh vào miệng tôi lần nữa...
.
Tốt ghê vậy đó vì được đi đường xa với một người mà bạn có cảm giác đặc biệt với họ.
*****************************************
Khi tới điểm đến thì tôi thấy bạn bè phân phát cơm trưa cho mấy em đầy ra đó. Tôi đang định nhanh chóng tới giúp. Cái tên nàng tiên (của đàn em) còn nhanh hơn, chạy qua mặt tôi rồi giúp phân phát. Rốt cuộc định chuyển qua khoa Kỹ thuật rồi hả, bác sĩ?...
.
"Thằng quần.". Thằng Laem đi tới thúc vào hông tôi. "Cười cười, ra là có vợ rồi nó tốt như vậy, đặc biệt là vợ chăm chỉ làm việc."
"Nói lớn tiếng là mày bị chặt đôi chắc luôn. Beam không thích, mày cũng biết.". Tôi nói.
"Nhưng mà mày thích, phải không?"
"Thích lời nói của mày hay là thích... người bên đó?"
"Ôi, thằng mớ. Đi ăn cơm rồi nhanh chóng đi quạt cho mấy em đi, thằng đẹp trai."
"Đi quạt trước cũng được."
.
Tôi cầm lấy Future Board quanh đó lên rồi quạt cho mấy em. Chắc chết, mấy đứa này thật sự chả để ý gì tới đàn anh đang quạt gì hết. Nó đang để ý tới cơm trưa từ tay đàn anh khác khoa như bác sĩ Beam. Nhưng mà không trách em nó được, đàn anh tụi nó cũng đang để ý tới đàn anh khác khoa này nữa mà.
.
"Anh Forth..."
"Hử?"
"...Rốt cuộc anh quen với anh đó phải không?"
.
Một em gái hỏi. Một người hỏi nhưng gần 30 người quay qua quan tâm, trong số đó có Beam nữa...
Thấy ánh mắt của cậu ta nhìn tới một cách đe dọa, tao trả lời gì được chứ!
.
"Chưa, chưa."
"Đi xa tới như vậy rồi, cứ tưởng rằng quen nhau rồi chứ. Lúc đó tụi em cũng bỏ công giúp.". Thằng nhóc... mày cứ nói vu vơ không thèm để ý tới Beam gì hết.
"Haizzz, cậu ta cứng rắn quá.". Tôi nhướng mày.
"Có nghĩa là anh tán tỉnh vô tích sự chứ giề..."
.
Câu nói của thằng nhóc mập làm cho Beam cười lớn một cách thỏa mãn rồi không thèm để ý gì tụi tôi nữa.
.
Đây rõ ràng là đang khinh thường nhau mà.
.
"Qua đi đê, thằng mập.". Tôi ngoắc ngón tay gọi.
"Hey, em đang ăn cơm.". Nó làm vẻ mặt hoảng hốt và rụt cổ.
"Qua đây ngay."
"Không đi."
"Thằng mập!". Tôi đang chuẩn bị gấp Future Board thành cái cây rồi đem đi đập đầu nó, cho tới khi cảm thấy cái gì đó nóng nóng khều sau lưng.
.
Ra là hộp cơm... Và người đem tới không phải ai khác, là người vừa phân phát cho người khác mới nãy.
.
"Một hồi không có sức đi chọc phá người khác."
Tim tôi đập thình thịch lúc nhìn vào mắt cậu ta. Beam không có làm dáng vẻ dễ thương gì nhiều hết, giống như con trai bình thường thôi. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã kích thích trái tim tôi cực kỳ...
Mấy em kéo nhau hô lên chọc ghẹo, bao gồm cả thằng mập. Người đưa thức ăn cho tôi bỏ đi, qua ngồi ăn với tụi thằng Laem và có tôi theo sau nữa. Tôi không quên chỉ mặt dọa tụi đàn em thích chọc ghẹo quá đi mà.
.
Nhưng mà cũng tốt... được thấy một trong băng bác sĩ man rợ đỏ mặt một chút, làm cho tôi tự nhiên thắc mắc trong lòng...
.
.
Bác sĩ man rợ này đâu thấy man rợ chỗ nào đâu...
*****************************************
Vào giai đoạn làm việc.
Lúc lái xe tới không thấy nắng gì hết, bây giờ tạt xuống cứ như mặt trời muốn truyền đạt rằng tao có sức mạnh to lớn. Tôi và phần lớn con trai phải sửa cái nhà bằng gỗ. Một số người thì đi cắt cỏ, loại bỏ những phần nheo nhóc cứ như rắn bu vào. Trong khi con gái thì làm hậu cần, đưa nước noi và sơn phần đã sửa xong. Một số người thì sơn chỗ sơn được bởi vì nắng thật sự gắt lắm, mồ hôi thì nhễu nhại như nhau.
.
"Hey, cho tao cây búa."
Tôi là con trai, xem như là nguồn lực quan trọng. Việc leo trèo, đóng đinh cần thì cứ nói. Tôi kêu lên nói với đứa bạn ở dưới và người đưa cho tôi không phải ai khác...
.
.
... Beam...
Đuổi như thế nào cũng không đi, cứ nói là giúp. Không chỉ vậy, còn muốn leo lên tự mình đóng đinh nữa.
.
"Nói là đi sơn hay ở với chỗ tụi con gái tại mấy chỗ bóng mát mà!". Tôi kêu lên.
"Mày điên hả? Xem tao là bóng hay sao? Tao sẽ phụ ở đây!". Beam hét lại, nheo mắt nhìn tôi bởi vì nắng chiếu thẳng vào mặt. "Mệt thì xuống, để tao lên làm tiếp."
"Không". Tôi nói. "Chắc chết, lì quá vậy? Nóng lắm đó, mặt cũng sẽ bị đen nữa!"
"Mày lo cho bản thân trước đi, thằng quần!"
.
Nói rồi rằng đuổi như thế nào cũng không đi. Tôi đóng đinh ở phía trên này, thấy Beam đi qua đi lại phía dưới thường xuyên lắm, phụ chỗ này chỗ kia. Có khi còn thấy cậu ta cầm búa tự mình đóng đinh, giống như người không chỉ học mỗi trong phòng máy lạnh.
Đúng là cũng ngầu... nhưng tôi không thích thấy nó cực nhọc. Ở đây không có thoải mái đâu, nắng 2 giờ trưa nóng muốn chết cộng với công việc rất là nặng. Khi nào nó mới chịu ngồi ở chỗ mát mát cho tôi ấm lòng đây...
Tôi cởi áo ra rồi nhanh chóng làm phần việc của tôi cho xong. Bây giờ da sẽ đen cỡ nào tôi cũng không quan tâm nữa. Đó chỉ là da dưới quần áo, không hay cởi ra khoe cho ai thấy đâu. Dù cho cảm thấy da sắp cháy đi chăng nữa nhưng công việc phải làm cho xong trong vòng ngày mai. Cho nên việc lo lắng vẻ đẹp trai đem gác lại sau.
Thêm chuyện lo lắng người không chịu nghe tôi nữa...
.
.
.
"Forth, Forth!". Tôi nghe tiếng bạn gọi. "Leo xuống uống nước noi trước đã. Thằng quỷ này, điên cuồng quá đi mà. Muốn làm cho xong hôm nay luôn hay sao vậy!"
.
Khi tôi thấy người khác kéo nhau đi nghỉ, thế là tôi cũng định đi nghỉ chút, nên tôi leo thang xuống khỏi công việc sửa mái nhà. Lúc tôi buông người xuống ngồi lên bàn ngồi bệt thì nhận ra rằng mồ hôi chảy nhiều tới cỡ nào...
.
"Khoe vẻ đẹp trai luôn vậy mày. Mấy em con gái chạy tới hét cuồng mày quá trời luôn.". Bạn tôi nói lúc tôi cầm áo thun mà tôi đã mặc để đau mồ hôi. Bộ dạng người tôi nhớt muốn chết, muốn tắm rửa dữ lắm.
.
Tôi nhận nước từ bạn bè rồi tìm kiếm Beam.
.
"Beam đang ở đâu vậy?"
"Ơ, không có ở chỗ mày hả?". Chết... Tôi bắt đầu nổi da gà rồi.
"Không có."
.
Tôi nhanh chóng đứng lên rồi đi tìm. Một lúc thì thấy cậu ta đang ở trong nhà học. Thấy đang thoa keo dán cho cái bảng bị xiêu vẹo. Tôi mỉm cười, đem áo treo lên vai rồi đi tới cùng với 1 chai nước.
.
Beam quay qua thấy tôi, một lúc sau cậu ta quay mặt tránh đi. "Tục tĩu". Cậu ta chỉ nói nhiêu đó.
"Tục tĩu cái gì chứ? Nóng!". Tôi than thở, đem nước đưa cho Beam. Beam nhận tốc hành rồi nhanh chóng uống một cách thèm khát. Nóng thiệt mà. Tôi gần như lúc nào cũng muốn uống nước.
.
Bây giờ tôi ở cạnh Beam bên trong nhà chỉ 2 người với nhau. Đúng là chỗ này có bóng mát nhưng vẫn rất là nóng. Có gió thổi qua một chút nhưng cũng chỉ làm cho cảm thấy mát chút xíu. Beam vẫn cứ sửa bảng bằng việc đem keo để dán mấy bông hoa đó. Khá là hài.
.
"Nhìn có vẻ ẻo lả quá không?". Cậu ta nói một cách không chắc chắn.
"Đâu có."
"Tao thường xuyên trang trí bảng.". Beam nói. "Hồi học trung học, cái lớp mà tao học... mày nghĩ xem, có thằng Pha, thằng Kit đó. Lúc thầy ra lệnh, ai mà lại muốn trang trí. Và cái đám Thiên thần trong lớp tao chỉ có 2 người thôi.". Thiên thần được nhắc tới chắc là nói tới bạn nam mà không phải nam nhỉ? "Thấy có 2 người tụi nó trang trí thôi thì tội nghiệp, thế nên tới giúp một chút. Người trang trí bảng ai cũng quyết tâm trang trí hết."
.
Nam tính nhỉ... Tôi nhếch khóe miệng mỉm cười trước khi ngắm Beam xử lý đám bông hoa trang trí đó. To con, tay to, không thấy hợp với công việc như vậy gì hết. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi nghĩ rằng cậu ta nhìn bảnh, nhìn ngầu hơn dữ lắm kìa.
.
"Định ngồi lâu nữa không?". Tôi hỏi.
"Sao vậy? Thì dán dán một chút nữa là xong rồi."
.
Tôi buông người xuống nằm lên đùi Beam một cách tự tiện. Oh ho, thoải mái muốn chết.
.
"Thằng quần... đi ra ngay."
"Cho xin 10 phút, không, 5 phút cũng được."
"Cái chết tiệt gì vậy?"
"Mệt mà. Lái xe lâu rồi làm việc giữa trời nắng nữa."
"Nhưng..."
"Không biết đâu, ngủ chút."
.
Chai mặt thì được, xấu hổ thì nhịn... Tôi nhắm nghiền mắt, không biết rằng người mà tôi đang nằm trên đùi sẽ nói thế nào... Beam lặng luôn. Một lúc sau tôi cảm giác được rằng cậu ta nắm lấy áo thun của tôi để che phần trên cơ thể của tôi.
.
.
"Thân hình đẹp còn bày đặt khoe khoang nữa."
.
.
Tôi nghe thoang thoáng thấy cậu ta càm ràm... Thật sự không thể nhịn mỉm cười được... Con trai luyện cơ bắp đôi khi cũng muốn nghe một chút lời khen từ người mà mình quan tâm, mặc dù là luyện vì bản thân mình đi chăng nữa.
.
.
"Có thích không..."
Tôi hỏi dù vẫn đang nhắm mắt...
Thử nheo mắt nhìn một chút... Bác sĩ man rợ này của tôi... lại đỏ mặt nữa rồi.
Chắc là biết rằng bị để mắt nhìn, cậu ta cầm áo tôi đem bịt mặt tôi...
.
.
.
Thời gian hạnh phúc đúng là trôi qua nhanh thật. Tôi bị Beam gọi dậy và phải đi làm việc tiếp... Lần này Beam muốn được làm việc nặng thật sự với kiểu như dù cho mẹ tới cản cũng không chịu nghe. Thật sự hết sạch hình tượng bác sĩ chỉ học trong phòng máy lạnh, trở thành dân Kỹ thuật xây dựng như tôi luôn rồi. Ngầu tới mức các cô gái cũng gào thét khá nhiều. Nhưng gào thét cũng vậy thôi bởi vì phần lớn đều biết rằng tôi đặt cọc rồi.
Tôi - người được làm việc phía dưới, thì không thể nhịn được mà lo lắng. Cái nhà này, vài chỗ không thể nào sửa chữa được nữa. Với nguồn tài chính có được với mục tiêu là sửa chữa, nên tụi tôi chỉ có thể làm ở mức sửa chữa mà thôi. Mặc dù nó nên được đập bỏ và xây lại nữa kìa.
.
"Ờ, đúng rồi. Rút cây đinh cũ ra, rồi đóng lại cái mới!". Bạn tôi kêu lên nói với Beam. "Nổi không? Không nổi thì xuống. Forth đang đợi đâm mày đó."
.
Cái thằng nói chuyện hai nghĩa... Thằng Laem quay qua cười với tôi trong khi tôi nhướng mày với nó. Hỏi thiệt, bây giờ Beam đang ở trong bộ dạng khác với các cô gái mà tôi tán tỉnh chỗ nào? Chỉ là nó là một đứa con trai thôi. Bị ghẹo kiểu không cần chọn lọc giới tính luôn... thầm tội nghiệp một chút.
.
"Hey... Tao, tao..."
"Cái gì vậy!"
"Chết, tránh ra. Tất cả tránh ra!"
.
Đó là vận xui hay vận gì đó không biết của tôi. Lúc nhận ra thì tôi đã nhắm mắt bất tỉnh, thấy ngôi sao lấp lánh khắp đầu...
.
.
Xảy ra chuyện gì... Tại sao tự nhiên thế giới lại tối đen...
*****************************************
"Beam... bình tĩnh."
"Tại tao. Tao thật không nên làm việc của tụi mày."
"Không sao, bác sĩ nói rồi rằng Forth không sao."
"Tao không dám chắc... Tao được học... và chỗ mà thằng Forth bị trúng là đầu... rồi... nó là phần thùy đỉnh của bộ não. Tao không không dám chắc rằng có trúng phần não trung gian không... Nó... nó có chấn động tới đồi thị hay không? Tiểu não thì sao..."
"Beam, tao nói là mày hãy bình tĩnh."
"Vì tao... Đó là vì tao..."
*****************************************
Tôi đau đầu lắm...
Những âm thanh đó vang vào tai nhưng tôi nghe không rõ cho lắm. Trời phật, chóng mặt muốn chết. Tôi bị cái gì? Bị cái gì đánh trúng đầu tôi à?
.
"Đầu cứng lắm đó, cứ tưởng là sẽ bị chấn động gì đó nhưng chỉ bị rách đầu thôi. Bác sĩ sơ cứu vết thương cho rồi cùng với cho uống thuốc một chút. Khi nào sẵn sàng thì có thể về được luôn nhé."
.
Bác sĩ nói với tôi... Tôi cố gắng điều chỉnh ánh mắt rồi từ từ ngồi dậy trên giường. Ở đây chắc chắn là bệnh viện nhân dân và người đang làm ầm lên đó là bạn của tôi và... Beam.
Giờ này không biết là đổ lỗi cho bản thân tới tận đâu rồi...
Người đi ngang qua bác sĩ tới chỗ tôi là Beam. Khuôn mặt của cậu ta có vẻ cảm thấy rất tồi tệ trong khi tôi mỉm cười với cậu ta một chút.
.
"Tới khi dùng cây để đập đầu Forth thì dùng cây to ghê nhỉ!". Tôi cười nói. Beam cầm gỗ bất cẩn, đóng đinh sai và rồi nó rớt xuống trúng đầu tôi, đúng lúc ơi là đúng lúc... "Còn người nào khác bị thương không?..."
.
Beam không trả lời, cậu ta buông người xuống ghế bên cạnh rồi nhìn tôi một cách cảm thấy tội lỗi.
.
"Tao xin lỗi..."
"Không sao.". Tôi nói từ tận đáy lòng.
"...Mày có thể đã bị chấn động tới bộ não đó. Nếu thật sự như vậy thì sao? Rồi..."
.
"Hehe...". Tôi cố gắng làm cho cậu ta bình tĩnh nhưng nhìn có vẻ như cậu ta băn khoăn dữ lắm. Tôi hiểu Beam đó. Nếu bị cái gì đó lớn hoặc nặng hơn như vậy thì... Có thể tôi sẽ chết không thì bị cái gì đó bởi vì chỗ nó rớt trúng đó, nó chấn động trực tiếp tới não của tôi.
Tôi may mắn lắm... Bác sĩ cũng kiểm tra phim X quang rồi... Tôi khá là ok.
.
"... Tao nhất định sẽ thấy có lỗi suốt cuộc đời nếu như mọi việc trở nên như vậy."
"Không sao rồi mà. Thấy không? Cơ bắp vẫn còn to.". Tôi gồng cơ bắp cho Beam xem.
"...Mày còn ở đó mà nói giỡn nữa."
"Không cần phải thấy có lỗi, không có ai trách Beam đâu."
"Tao... tao... ôi... ít ra thì mắng tao một chút đi chứ. Tao làm sai đó. Tao không nên xen vào nhưng tao lại xấc xược đi làm."
"Thì Beam muốn giúp mà."
"Mắng tao đi rằng tao làm mày bị thương."
"Không mắng đâu."
"Chắc chết, Forth! Tao thật sự sai mà. Ít ra thì cũng làm ơn mắng tao, đấm tao cũng được. Tao tệ hại lắm vì đã làm tổn thương mày. Tao đúng là..."
.
.
"Qua đây.". Tôi lười huyên thuyên viết lời nhạc rồi. Tôi kéo Beam - người cứ làm ầm lên, vào trong vòng tay.
(Huyên thuyên viết lời nhạc: chỉ việc chậm trễ, dài dòng)
.
...Thay vì cậu ta chống trả, cậu tại lại run rẩy. Tay chân run kiểu mà tôi chưa từng được cảm nhận...
.
.
"Tao sợ..."
.
Beam không hề khóc nhưng cả người run rẩy, giọng run rẩy cực kỳ mà tôi chưa bao giờ thấy.
.
"...Sẽ khủng khiếp tới cỡ nào... nếu như mày bị gì đó... mà người làm việc đó là chính tao..."
"Bình tĩnh đi.". Tôi vỗ lưng cậu ta nhè nhẹ. "Không nghe thấy tiếng trái tim Forth hả? Nó vẫn còn đập đó. Mọi thức bình thường... Forth không bị gì hết."
"...Mày đó."
"Bị đau hơn thế này cũng chịu đó, nếu Beam làm."
.
"Thằng chết tiệt!" *Pặc*! Chưa kịp dứt lời, Beam đã đấm vào lưng tôi rồi.
"Nói thật."
"Đừng nói như vậy."
"Không thích hả?". Tôi vẫn cứ ôm Beam...
"Ờ"
"Không thích thấy Forth bị thương?"
"...Dù là ai bị thương cũng không tốt hết."
"Cứ tưởng là lo lắng."
.
"Thằng quần!" *Pặc* *Pặc* *Pặc*! Nói luôn rằng lưng tôi nhất định sẽ sưng lên, chắc luôn. "Tao thành ra như vậy rồi còn nói là tao không lo. Kiến thức mà tao học được cứ thiếu thiếu, khuyết khuyết bởi vì lòng tao cứ lo lắng cho mày. Thế này gọi là không lo lắng?"
.
"... Cái gì đó...". Tôi cười nói.
"Kệ mẹ nó đi."
"Hahaha". Tôi ôm Beam chặt hơn, trước khi cảm nhận được rằng Beam úp mặt lên vai của tôi cùng với thở phào nhẹ nhõm... "Không sao rồi mà."
"Mày mới đúng... không sao rồi mà..."
"..."
"Xin lỗi"
.
Beam nói xin lỗi tôi với giọng dịu dàng tới như vậy là thứ mà tôi lần đầu được tiếp xúc... Tôi sờ khuôn mặt của Beam đang úp vào vai tôi trước khi đưa mặt tới gần để đáp đôi môi thật nhẹ nhàng lên môi đối phương.
Ngọt muốn chết... Ngon như trước không hề thay đổi...
.
.
"Thuốc đây nè.". Tôi nói với Beam cùng với cười tươi. "Kiểu này bị xe tải 10 bánh đâm cũng không chết."
.
Chắc chắn rằng tôi sẽ bị đánh lần nữa. Thế nên tôi nắm lấy tay Beam cùng với mỉm cười e thẹn. "Thật ra thì bầm rồi đó... Hehe... Tay Beam không hề nhẹ chút nào."
.
"Thiệt hả? Đau hả?". Cậu ta làm vẻ mặt hoảng hốt, kiểm tra thân người của tôi quá trời luôn.
"Thiệt, đau lắm.". Đúng là đau thiệt nhưng tôi làm ra vẻ yếu đuối thêm nữa... Beam làm vẻ mặt lo lắng cho tôi mà tôi thật sự muốn chụp lại... "Không sao rồi, không sao.". Tôi dùng 2 tay của tôi nắm lấy 2 tay của Beam, thế là Beam ngừng cử động, thay vào đó là nhìn vào mắt tôi.
.
"Nhìn... gì... vậy?". Beam chớp mắt lia lịa.
"Nếu Forth bị gì... Beam có buồn không?"
"Mày đúng là..."
"Trả lời đi. Đang bị đau đó, ốiii!". Tôi kêu lên làm gì vậy? Nhưng mà kệ đi, Beam có cái phản ứng tuyệt vời.
"Thì... buồn, chắc vậy..."
"Rồi có cái gì muốn nói mà sợ rằng sẽ không được nói không?"
.
Lúc này Beam muốn buông tay tôi ra dữ lắm, nhưng tôi không chịu.
.
"Thằng..."
"...Cái gì?"
"Không có."
"Nói dối..."
"Buông tao ra, thằng quần!"
"Trả lời trước đã."
.
Beam ra vẻ giống như muốn giết tôi. Hên là tôi trên cơ mọi thứ, cả sức lực và biết bao nhiêu lời dụ dỗ. Và cuối cùng Beam cũng chịu trả lời tôi...
.
.
.
"Đồng ý"
.
Không hiểu gì chứ sao...
.
"Đồng ý?"
"Đúng vậy, buông tao ra được rồi.". Beam gỡ tay tôi ra thành công rồi và ra vẻ định đi ra ngoài.
.
Đồng ý, đồng ý, đồng ý...
.
Đồng ý cái gì vậy...
.
"Đồng ý gì vậy?". Tôi ngu lắm ạ, bác sĩ... Làm ơn bổ nghĩa giùm...
.
.
"Thế mày định xin tao cái gì?"
.
Nói xong, Beam mất tích luôn... Bỏ lại tôi không hiểu gì lâu ơi là lâu... Chắc là khúc cây mà Beam làm rớt xuống trúng đầu tôi đã phá hủy đi khá nhiều tế bào não của tôi... Nghĩ không ra cái gì hết...
Xin... Xin cái gì từ Beam? Cái gì mà tôi muốn từ Beam nhất?
.
.
.
.
XIN ĐƯỢC QUEN LÀM NGƯỜI YÊU.
.
.
.
Trờiiiiiiiiiiii!
Không biết tôi lấy sức lực ở đâu ra, tôi đứng dậy khỏi giường rồi đi ra ngoài để tìm kiếm kẻ là nguyên nhân mọi chuyện để nói chuyện đàng hoàng.
Bạn tôi tới vây quanh tôi quá trời cùng với hỏi bệnh tình ra sao.
.
"Để sau đi... Vợ, không đúng, người yêu tao đang ở đâu?"
"Người yêu?"
"Ờ, quyến rũ tới nỗi người ta thèm muốn rồi đi mất đây nè. Ở đâu?"
"Thằng Beam ấy hả..."
"Ờ!!!"
"Không biết, thấy đi ra ngoài."
.
Tôi nhanh chóng theo sau, thấy lờ mờ cái lưng cao cao của Beam. Cậu ta đang đi bên ngoài, bộ dáng gấp gáp đáng ngờ và quan trọng là... mặt đỏ lan cho tới lỗ tai.
.
"Đi theo làm gì vậy...". Beam kêu lên trước khi bỏ đi lần nữa. Tôi nhanh chóng chạy theo giữ người Beam lại. Thiên hạ dân chúng nhìn đầy ra đó, chắc là bởi vì tôi cởi trần phía trên.
.
"Nói cho rõ ràng đã, chuyện lúc nãy."
"Nói xong rồi.". Beam quay mặt tránh.
"2 từ?"
"Ờ!!!!!!"
"Nhưng mà Forth có thứ muốn xin Beam nhiều lắm luôn đó."
.
Beam khựng lại... quay qua nhìn mặt tôi... Tôi nuốt nước bọt trước khi nói ra một cách chầm chậm, rõ ràng, từng từ một.
.
.
.
.
"Làm người yêu với nhau đi được không?... Làm rồi thì quen thật lâu được không?... Quen rồi thì đừng lăng nhăng được không?... Quen nhau cả đời luôn được không?..."
.
.
"Mày xin nhiều cứ như tường trình."
"Vậy câu trả lời thì sao?... Có như cũ không?..."
.
Tôi hỏi một cách trông chờ. Đây là thứ mà tôi trông chờ nhất trong cuộc đời của tôi... Tôi nuốt nước bọt... trong khi người sở hữu trái tim của tôi đang quyết định.
Tôi cảm thấy rằng sắp bị đau tim chết... Tim đập loạn nhịp... Nếu Beam không đồng ý... Tôi đang suy nghĩ rằng tôi nên say xỉn bao nhiêu ngày...
.
.
.
"Câu trả lời vẫn như cũ... đồng ý...". Beam mỉm cười.
.
Chắc chết... Tôi chảy nước mắt... Mừng tới nỗi chảy nước mắt là mừng tới mức độ nào vậy...
Một trong những bác sĩ man rợ... cuối cùng cũng xong với tôi...
.
.
.
.
.
"Beam biết phải không... rằng Forth yêu...Tụi mình quen nhau rồi nhé."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com