chương 1: hiện tại
Trong phòng ngủ nhỏ, đèn trần đã tắt, chỉ còn đèn bàn đầu giường của Lâm Vân Thư
đang bật sáng. Ánh sáng màu vàng nhạt rọi lên cuốn sách đang mở dở, hắt xuống đôi
mắt cụp, yên lặng mà chuyên chú.
Tô Kỳ Nhu đang ngồi xếp lại chăn ở đầu bên kia giường.
Cô quăng gối qua một bên, giũ giũ ga giường rồi nằm vật xuống giữa nệm, tay dang rộng
như con sao biển.
“Ê, Thư ơi, sắp mười hai giờ rồi. Cậu đi tắm chưa đấy?”
Lâm Vân Thư không đáp ngay. Cô lật thêm một trang sách, ánh mắt vẫn dán vào đoạn
chữ như thể đang lờ đi câu hỏi kia.
Tô Kỳ Nhu chống cằm ngồi dậy, nhìn thẳng vào người cùng phòng của mình, gõ tay vào
mép giường.
“Không lẽ tính để mình tắm trước? Rồi lát nữa cậu lại ngủ luôn trong khi tóc còn chưa
khô hả?”
Lần này thì Lâm Vân Thư ngẩng lên. Gương mặt cô không biểu cảm nhiều, vẫn kiểu điềm
tĩnh thường ngày.
“Tớ đọc nốt đoạn này rồi đi.”
“Mười phút.”
“Năm phút. Tớ buồn ngủ rồi.” – Kỳ Nhu rút chăn, chui tọt vào bên trong như con mèo
nhỏ.
Mỗi lần ôm tớ ngủ mà tóc ướt là tớ bị lạnh lưng đấy.”
Lâm Vân Thư hơi khựng lại.
Chỉ một chút thôi – nhưng ánh mắt cô rõ ràng lướt qua bóng người đang cuộn trong
chăn trước mặt.
“Đi tắm đi mà.” – Kỳ Nhu nói, giọng bắt đầu lười biếng.
“Không lẽ hôm nay ôm cái gối thay cậu à?”
Lâm Vân Thư thở nhẹ, đặt cuốn sách xuống bàn.
Tiếng bìa sách khẽ vang trong không khí tĩnh lặng như một lời chấp thuận.
“…Ừ.”
Cô bước vào phòng tắm, để lại sau lưng một người đang quấn mình trong chăn, tay gối
đầu, mắt mở lớn nhìn trần nhà.
---
Tô Kỳ Nhu không nhớ từ khi nào cô đã quen với cảm giác này.
Cảm giác chờ một người đi tắm xong để được ôm mà ngủ.
Cô chẳng nghĩ được đó là gần gũi,
Cô chỉ biết điều đó khiến cho cô quên đi những bóng tối sâu thăm thẳm kia.
“Ôm như thói quen thôi mà…”
Cô nhắm mắt, lầm bầm,
“Cũng giống như đánh răng hay ăn cơm ấy.”
Khi Lâm Vân Thư bước ra, tóc còn ẩm, mùi sữa tắm thoảng nhẹ.
Kỳ Nhu vỗ tay vào phần chăn bên cạnh mình.
“Lên đi. Trễ rồi đó. Không là sáng mai đi học muộn bây giờ.”
Khi Lâm Vân Thư lên giường, đèn đã tắt.
Tô Kỳ Nhu nằm quay lưng ra ngoài, y như mọi lần, đầu gối lên cánh tay, hơi thở đều đều.
Lâm Vân Thư không hỏi gì, không mở lời, chỉ nhẹ nhàng trượt vào lớp chăn ấm.
Tay cô – như theo bản năng – vòng qua eo người kia Không gấp gáp, không quá thân
mật, chỉ vừa đủ để giữ lấy một phần hơi ấm.
Cơ thể Tô Kỳ Nhu khẽ giật mình vì lạnh, rồi lại thả lỏng khi cảm nhận được vòng tay
quen thuộc.
“…Tay cậu lúc nào cũng lạnh thế.”
Kỳ Nhu lẩm bẩm, mắt không mở, giọng lười biếng xen lẫn cơn buồn ngủ.
“Chắc tại tớ đọc sách muộn.”
Vân Thư đáp, giọng cũng nhỏ, nhạt như gió đêm.
“Mai dậy sớm, đừng có kêu mệt nha.”
“Ừ.”
Sau đó là im lặng.
Một dạng im lặng rất dễ chịu.
Không phải khoảng lặng của người lạ, mà là kiểu im lặng của hai người đã ở cạnh nhau
quá lâu, đến mức không cần lấp đầy bằng lời.
---
Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Đèn ngoài ban công hắt qua lớp rèm, tạo thành những vệt sáng vàng mờ mờ.
Không ai tỉnh giấc giữa chừng.
Không ai trở mình.
Chỉ có hai người – ngủ sát nhau, trong vòng tay một người và nhịp thở của người còn lại.
---
Sáng hôm sau, chuông báo thức reo lúc 6:30.
Tô Kỳ Nhu là người tỉnh trước.
Cô không mở mắt ngay. Cô chỉ cảm nhận: lưng mình đang áp vào một lồng ngực ấm áp,
và tay ai đó vẫn đặt trên eo mình – như mọi ngày.
Cô thở dài, khẽ cựa người rồi vươn tay tắt báo thức.
“Này, dậy đi. Trễ giờ học đó.”
“Ừm…”
Vân Thư đáp lại bằng một tiếng mũi, không mở mắt.
>“Tay cậu nặng ghê á.” – Kỳ Nhu cười khẽ.
Vân thư đáp: “Thế mà tối nào cũng để tớ ôm, Ai bảo cậu dễ ngủ khi bị ôm?”
“Ờ ha.” – Kỳ Nhu bật cười rồi kéo chăn xuống.
“Đi, dậy đi. Tớ đi đánh răng trước nha.”
Cô nhảy xuống giường, để lại người kia vẫn đang dụi mắt chậm rãi ngồi dậy.
Không ai thấy có gì kỳ lạ.
Chỉ là một buổi sáng bình thường,
bắt đầu từ một giấc ngủ bình thường,
giữa hai người vốn chẳng có gì ràng buộc ngoài một vòng tay.
---
Mọi chuyện bắt đầu như vậy.
Một cách nhẹ nhàng.
Một thói quen không gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com