Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎰 [Canh Bạc Cuối] #11 (Kết)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

———

262

———

Thiếu niên hầu gái xuất hiện quá đột ngột. Khi Nguyễn Thanh phát hiện ra cậu ta thì đã ở khoảng cách quá gần, đến mức ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không còn.

Huống chi giờ phút này, Nguyễn Thanh hoàn toàn không còn chút sức lực nào để chạy.

Khuôn mặt tinh xảo của cậu trắng bệch, theo phản xạ lùi về sau.

Hạ Y cũng vậy. Em siết chặt con dao dài trong tay, sắc mặt tái nhợt, kéo góc áo Nguyễn Thanh rồi cùng lùi lại.

Ngay khi thiếu niên hầu gái xuất hiện, không khí như chết lặng. Trong tai chỉ còn tiếng gió thổi vù qua khe hẹp.

Vì muốn đánh lạc hướng cảm giác của thiếu niên hầu gái, có vài người chơi ở gần đã nhanh chóng hành động. Khi họ thấy Nguyễn Thanh bị phát hiện, trong lòng bỗng chùng xuống, không chút nghĩ ngợi mà lao lên che chắn trước mặt cậu.

Cả không gian tràn ngập nguy hiểm và áp lực đến nghẹt thở, thời gian dường như cũng đóng băng ở khoảnh khắc ấy.

Ngay cả các con bạc theo dõi cũng như người xem phát sóng đều theo bản năng nín thở, tay siết chặt đồ vật bên cạnh, mắt không dám chớp.

【 Xong rồi xong rồi! Đụng mặt trực diện rồi! Giờ làm sao đây? Chồng tui liệu có thua không? Không được đâu! Chồng ơi, ngàn vạn lần đừng chết! Nếu em chết, anh với con biết sống sao hả trời? 】

【 Chắc là không ổn rồi. Tên trùm này mạnh quá, chồng tôi giờ chẳng còn tí sức chiến đấu nào. Đám người chơi kia còn chẳng đỡ nổi một chiêu. 】

【 Cái tên to xác ngu ngốc kia, mau quay lại đi! Ông mà không về thì vợ ông sẽ thành vợ người khác mất! 】

Kênh phát sóng ầm ĩ những tiếng cầu nguyện cho Hàn Trạch mau chóng quay về.

Bởi vì, nếu người chơi rời khỏi quy tắc của trò chơi kinh dị vô hạn mà vẫn còn trong phó bản, họ sẽ mất thân phận người chơi, và không còn cách nào rời khỏi nơi đó.

Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa họ có thể sống yên ổn mãi trong phó bản. Dù có được trùm bảo vệ thì cũng không chắc chắn gì.

Người chơi ở lại càng lâu, càng dễ bị đồng hóa bởi phó bản, dần dần mất đi ký ức, mất cả bản ngã, cuối cùng trở thành một phần của phó bản, thành một con rối sống không khác gì NPC.

Thà chết còn hơn sống như thế.

Dù Nguyễn Thanh là một ngoại lệ, nhưng một mối tình với trùm của phó bản lại là thứ không thể tin tưởng nhất. Một khi bị đồng hóa, cậu sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Mà đã vậy, trùm cuối liệu còn rung động được nữa?

Cho nên, đặt cược bản thân cũng chính là đặt cược mọi thứ cậu có.

Trong tình thế đối đầu trực diện với thiếu niên hầu gái, những người chơi gần như không có cơ hội chiến thắng. Nhưng không ai chịu lùi bước.

Thậm chí những người chơi khác vừa nhận được tin cũng không do dự chạy đến, chắn trước người Nguyễn Thanh.

Thiếu niên hầu gái nhìn thấy Nguyễn Thanh được bảo vệ, khẽ bật cười. Cậu ta như thể không hề thấy những người đang chắn trước mặt mình, trực tiếp bước về phía Nguyễn Thanh.

Những người chơi kia lập tức tấn công.

Họ hiểu rõ sức mạnh của thiếu niên hầu gái, nên ai nấy đều tung hết toàn bộ sức lực và đạo cụ mình có.

Một người chơi trong số đó thẳng tay kích hoạt đạo cụ tấn công cấp S. Một luồng sáng bạc lao thẳng về phía thiếu niên hầu gái, mang theo sát khí rợn người, tốc độ nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy.

Với một đòn đánh từ đạo cụ cấp S, cho dù không thể giết chết tên trùm thì ít nhất cũng phải gây thương tích nghiêm trọng.

Tất cả mọi người nín thở dõi theo luồng sáng bạc, hy vọng cú đánh ấy sẽ khiến thiếu niên hầu gái phải trọng thương.

Nhưng thiếu niên hầu gái không hề hoảng hốt. Cậu ta chỉ khẽ vung tay. Dây leo màu xanh lục bất ngờ vọt lên từ mặt đất, chắn trước mặt cậu ta.

Luồng sáng bạc va mạnh vào lớp dây leo, lập tức cắt phăng lớp ngoài cùng. Nhưng chỉ vài giây sau, chất lỏng màu vàng kim từ trong dây leo trào ra, nhanh chóng nuốt chửng luồng sáng bạc.

Dây leo rút xuống đất.

Thiếu niên hầu gái vẫn đứng đó, không một sợi tóc xô lệch.

Tất cả người chơi đều trừng mắt không thể tin nổi. Nhưng dù họ có hoài nghi đến đâu, thì sự thật vẫn là cậu ta không hề hấn gì.

Dây leo rút xuống, thiếu niên hầu gái tiếp tục bước từng bước về phía Nguyễn Thanh.

Trong Sòng Bạc Sinh Tử, thời tiết lúc nào cũng như nhau. Dù là thời điểm nào trong ngày, mặt trời vẫn treo lơ lửng trên cao. Ánh nắng không gay gắt, đủ sáng nhưng không đủ ấm, chiếu lên một màn đánh cược khiến trái tim con bạc giá lạnh.

Một đòn đạo cụ cấp S, vậy mà không làm thiếu niên hầu gái xây xước.

Họ thật sự đánh thắng được sinh vật như vậy không?

Mỗi bước cậu ta tiến lên, luồng khí áp đáng sợ kia càng dày đặc hơn, khiến người ta không khỏi run rẩy từ sâu bên trong.

Nhưng không ai rút lui. Bọn họ phải cầm cự đến khi gã ngốc kia quay lại.

Bởi đó là hy vọng duy nhất của ván cược này.

Tất cả siết chặt vũ khí trong tay, đứng thành hàng chắn trước Nguyễn Thanh.

"Chạy đi." Đội trưởng của nhóm Lý Như Thơ nhìn thiếu niên hầu gái, không ngoái đầu lại, cất tiếng nói với Nguyễn Thanh.

Rồi hắn ta rút kiếm, lao thẳng đến, bật nhảy thật cao.

Thiếu niên hầu gái khẽ vươn tay. Từ đầu ngón tay, những điểm sáng vàng kim kết tụ thành một thanh kiếm mảnh.

Cậu ta nhẹ nhàng giơ kiếm lên, đỡ lấy cú tấn công từ đội trưởng.

Những người chơi khác không khách sáo gì, lập tức đồng loạt vung vũ khí lao lên.

Thiếu niên hầu gái không sử dụng dây leo nữa, chỉ cầm kiếm vàng đánh trả.

Cậu ta cũng biết dùng kiếm.

Thanh kiếm trong tay xoay vòng giữa các ngón tay, mềm mại như gió xuân, nhẹ nhàng đến mức không hề mang theo sát khí.

Nhưng đội trưởng lại biến sắc, lập tức lùi lại, không dám cản chiêu tiếp theo.

Đòn tấn công của thiếu niên hầu gái tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự tàn nhẫn chết chóc. Rõ ràng mang cảm giác ôn hòa, nhưng chỉ một giây sau đã lộ ra sát ý sắc lạnh.

Dáng người cậu ta ung dung, bước đi nhẹ nhàng, như đang múa kiếm giữa sân đình.

Khiến người ta không thể nào dời mắt.

Cậu ta rõ ràng có đủ khả năng trong chớp mắt tiêu diệt sạch đám người chơi, nhưng lại giống như mèo vờn chuột, nhàn nhã đùa bỡn từng người một.

Thậm chí còn rảnh rỗi đến mức quay đầu, nở với Nguyễn Thanh một nụ cười sáng rực.

Nguyễn Thanh đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn.

Cậu không nghe thấy lời đội trưởng bảo phải chạy, bởi cậu biết bản thân không thể.

Một khi cậu quay lưng bỏ chạy, thiếu niên hầu gái sẽ lập tức trở mặt, và những người còn lại ở đây sẽ chết ngay trong nháy mắt.

Dù cậu có trốn được, không ai che chắn, sớm muộn cũng bị cậu ta tìm ra.

Nguyễn Thanh siết chặt tay đến trắng bệch, móng tay gần như bấm ngược vào da.

Nhưng cậu chẳng cảm thấy đau, chỉ tiếp tục nhìn về phía trước với vẻ vô cảm.

Khác hẳn với hình ảnh thường ngày nhỏ bé mỏng manh, lúc này Nguyễn Thanh mang theo một khí chất lạnh lẽo lạ thường.

Vẻ ngoài yên tĩnh, ánh mắt như mặt hồ mùa đông, không gợn sóng, không cảm xúc.

Giống như một vị thần lãnh đạm đứng ngoài thế gian vạn vật, ánh mắt cậu phản chiếu ra một khoảng trống rỗng vô tận, nhưng chính điều đó lại khiến người khác không thể rời mắt khỏi cậu.

Thiếu niên hầu gái quá mạnh.

Cho dù Nguyễn Thanh chỉ huy nhóm người chơi qua tai nghe, họ vẫn hoàn toàn bị áp đảo, không có lấy một tia hy vọng chiến thắng.

Nếu không phải vì một niềm tin mong manh còn sót lại trong tim họ, có lẽ ai nấy đã sớm bỏ cuộc.

Nhưng một tiếng trôi qua...... Hàn Trạch vẫn chưa quay lại.

Lúc này, gần như toàn bộ người chơi đều đã bị thương nặng hoặc bị loại khỏi ván cược.

Chỉ còn Nguyễn Thanh và Hạ Y là chưa bị chạm tới.

Những người có sức chiến đấu yếu hơn đã lần lượt bị đánh gục, sống chết chưa rõ.

Mà những người còn đứng vững thì cũng đã gần cạn kiệt sức lực, từng người lần lượt ngã xuống.

Thiếu niên hầu gái không giết chết họ ngay, nhưng cũng chẳng để ai còn đường sống.

Tất cả đều bị loại bỏ trước khi họ kịp tắt thở.

Thực ra, người chơi có thể tự mình chọn bị loại để thoát thân, nhưng không một ai làm vậy, kể cả khi phải đánh đổi bằng mạng sống.

Cuối cùng, chỉ còn Lý Như Thơ, đội trưởng, là người duy nhất còn đứng được.

Hắn ta được xem là một trong những người chơi mạnh nhất, nhưng cho dù dốc toàn lực, vẫn không thể khiến thiếu niên hầu gái bị thương một chút nào.

Thậm chí còn bị cậu ta đá mạnh một cú, văng ra xa, va mạnh xuống đất.

Lý Như Thơ chống kiếm gượng dậy, máu tươi trào ra từ miệng, đỏ rực.

Thiếu niên hầu gái, thong dong sửa lại ống tay áo, rồi quay đầu lại, khẽ cười nhìn Nguyễn Thanh.

"Có vẻ như anh sắp thua rồi."

Cậu ta búng tay một cái.

Từ dưới đất, những dây leo màu xanh rì lại trào lên, phóng thẳng về phía Nguyễn Thanh như những con rắn sống.

Nguy hiểm dâng trào như muốn nghẹt thở.

Rõ ràng mục tiêu lần này là Nguyễn Thanh.

Cậu mở to mắt nhìn đám dây leo đang lao tới, lông mi run khẽ, theo phản xạ lùi về sau hai bước.

Nhưng dù cậu có lùi bao xa, cũng không thể thoát.

Hạ Y thấy vậy, lập tức lao lên chắn trước Nguyễn Thanh, cầm chặt con dao găm trong tay.

Nguyễn Thanh hoảng hốt, vội vươn tay giữ lấy em, nhưng đã quá muộn.

Dây leo như mũi tên xé gió, chỉ còn cách chưa tới một bước chân.

Ngay khoảnh khắc Hạ Y nhắm mắt lại, sẵn sàng đón lấy cái chết, một bàn tay nắm lấy cổ áo em, kéo mạnh về phía sau.

Em bị kéo bật ra và ngã mạnh xuống đất.

Nơi em vừa đứng, một màn chắn trong suốt màu trắng đột nhiên hiện lên, chắn giữa hai người và đám dây leo.

Dây leo va mạnh vào tấm chắn, phát ra tiếng va chạm khủng khiếp, gây nên chấn động dữ dội.

Hạ Y bị chấn động đánh bay đi, lăn mấy vòng mới dừng lại được, cơ thể đầy vết thương trầy xước, suýt nữa tự đâm trúng mình bằng con dao găm.

Nguyễn Thanh không ở xa, nhưng cậu không bị làn sóng xung kích quét tới.

Ngay khoảnh khắc đám dây leo chạm vào tấm chắn, có một người kéo lấy tay cậu từ phía sau, siết chặt.

Cậu lập tức ngã vào một vòng tay ấm áp, quen thuộc.

Hàn Trạch...... cuối cùng cũng đã trở lại.

———

263

———

Đội trưởng cùng hai người chơi còn chưa bị loại vừa thấy Hàn Trạch xuất hiện, thần kinh căng cứng liền chùng xuống, cả người cũng lả đi.

Đó là cảm giác an toàn sau khi có viện binh, cũng là sự nhẹ nhõm khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng thì gã ta cũng đã trở về rồi.

Ban nãy, đội trưởng và hai người kia còn gắng gượng chịu đựng, nhưng một khi thả lỏng, họ lập tức như kiệt sức mà ngã quỵ xuống đất.

Giờ đây, với tình hình trong ván cược, họ không còn giá trị gì nữa.

Thiếu niên kia cũng đã nói rõ, chỉ cần Hàn Trạch quay lại, bọn họ liền có thể rời khỏi ván cược.

Ba người không do dự, lập tức dùng vật phẩm màu đỏ để tự loại.

Trong tích tắc, cả ván cược chỉ còn Hàn Trạch là người duy nhất còn có thể chiến đấu.

Trên người gã ta không có lấy một vết máu, gã ta lo lắng kiểm tra Nguyễn Thanh một lượt, thấy cậu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, gã ta kéo Nguyễn Thanh vào lòng, trong lồng ngực nóng rực ấy, mọi bất an và sợ hãi mới dần tan biến.

Nguyễn Thanh cũng không vùng vẫy, ngoan ngoãn để gã ta ôm.

Thiếu niên hầu gái đứng cách đó không xa, vẫn nhìn gã ta, nụ cười không đổi, cứ như từ đầu đến cuối, cậu ta cũng đang chờ Hàn Trạch quay lại.

Có lẽ đúng là thế thật.

Nếu không, với thực lực của vài người chơi vừa rồi, dù có lấy mạng ra kéo dài thời gian, cũng khó mà chờ được đến tận bây giờ.

Từ lúc rời khỏi, từng giây trôi qua với Hàn Trạch đều là dày vò. Ván cược khu hai trong Sòng Bạc Sinh Tử không cái nào không nguy hiểm.

Dù trong ván này cấm giết người, vẫn là một canh bạc cực kỳ khủng khiếp.

Gã ta sợ rằng khi không có mình ở bên cạnh, Nguyễn Thanh sẽ bị thương. Trong đầu gã ta mỗi lúc mỗi khắc đều là hình ảnh cậu bị hại, khiến lòng gã ta bồn chồn bất an.

Nhưng gã ta không dám quay lại, vì nhiệm vụ Nguyễn Thanh giao vẫn chưa hoàn thành. Gã ta chỉ có thể cưỡng ép bản thân vượt qua cơn sợ hãi cực độ, dấn thân hoàn thành nó.

May mắn, người vẫn còn đây.

Nghe nhịp tim Nguyễn Thanh, trái tim Hàn Trạch mới thật sự dịu xuống.

Gã ta cũng không quên mình đang ở trong một ván cược. Tuy luyến tiếc, gã ta vẫn buông Nguyễn Thanh ra, rồi quay người đối diện với thiếu niên hầu gái.

Ánh mắt gã ta trong khoảnh khắc trở nên lạnh lẽo tột cùng.

Thiếu niên hầu gái cười khẽ, khóe môi cong nhẹ đầy hiểm ý. Ánh mắt cậu ta lúc này không còn vẻ bỡn cợt như trước, mà nghiêm túc và đáng sợ.

Hai người đứng đối mặt giữa bầu không khí căng như dây đàn, mùi nguy hiểm tràn ngập trong không trung.

Thiếu niên hầu gái khẽ nheo mắt, kế đó, một tiếng 'đùng' vang lên. Những dây leo màu xanh đột ngột trồi lên từ đất phía sau cậu ta, quấn quanh người như sinh vật sống.

Khí tức tử thần từ đám dây leo lan ra bốn phía, lạnh buốt đến mức người xem qua màn hình cũng cảm thấy da đầu tê rần, đại não như bị nuốt chửng bởi nỗi sợ.

Cảm giác an toàn vừa có được nhờ sự xuất hiện của Hàn Trạch phút chốc tan biến, thay vào đó là nguy hiểm cận kề.

Đó là thứ sợ hãi khiến người ta không thể chống lại, không thể tự chủ run rẩy.

Kênh phát sóng lập tức náo loạn. Cả đám người xem và con bạc đều dựng tóc gáy, sống lưng lạnh toát.

Đây chính là trùm cuối của phó bản cấp cao?

Quá đỗi kinh hãi!

Không chỉ người chơi hoang mang, đến cả đám con bạc và người xem bên ngoài cũng bắt đầu nghi ngờ.

Liệu trước sức mạnh như thế, còn có cơ hội chiến thắng không?

Không ai trả lời được. Cả người chơi trong ván cược cũng mù mờ.

Những người chơi mất năng lực chiến đấu đều chọn tự rút khỏi ván cược. Nhưng Hạ Y thì không.

Em vẫn đứng cạnh Nguyễn Thanh, một tay siết chặt con dao găm trong lòng, tay kia nắm chặt vạt áo cậu.

Nguyễn Thanh không nhìn em, chỉ khẽ xoa đầu trấn an, rồi chăm chú dõi theo trận chiến trước mắt.

Cậu ta rõ ràng không mạnh bằng Hàn Trạch, nhưng khi điều khiển dây leo, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía thiếu niên hầu gái.

Chỉ cần một nhánh dây bị cắt đứt, chất lỏng màu vàng kim bên trong sẽ trào ra, nuốt chửng tất cả vật thể xung quanh, kể cả các đòn tấn công từ Hàn Trạch.

Thiếu niên hầu gái vẫn đứng sau rừng dây leo, không cách nào tiếp cận nếu không cắt phá toàn bộ.

Tình thế như rơi vào bế tắc, không có đường phá giải rõ ràng.

Thứ chất lỏng kia như ký sinh ăn mòn, tỏa ra một mùi chết chóc khiến người ta rùng mình.

Chỉ trong vòng mười phút, cả sân cược đã bị phá tan hoang.

Ván cược của khu hai Sòng Bạc Sinh Tử diễn ra trong không gian dị biệt có khả năng tự phục hồi. Dù hư tổn đến mức nào, cũng có thể trở lại nguyên trạng.

Thế nhưng lúc này, khắp nơi là vết nứt, mặt đất xuất hiện những vực sâu đen ngòm, ngay cả bầu trời cũng bắt đầu vặn vẹo như sắp bị xé rách.

Đôi lúc, qua lớp ánh lửa xoắn vặn, có thể thấy lấp ló đốm đen như vô vàn hố đen nhỏ đang ăn mòn cả ánh sáng.

Chỉ có khu vực quanh Nguyễn Thanh là chưa bị ảnh hưởng.

Nhưng luồng sát khí kia vẫn đè ép đến mức khó chịu, khiến người ta rã rời tay chân, không đứng dậy nổi.

Nếu không nhờ Hạ Y vẫn nắm chặt vạt áo cậu, có lẽ em đã ngã quỵ.

Nguyễn Thanh cũng chẳng khá hơn là bao. Khuôn mặt trắng bệch, cậu siết chặt chiếc máy tính bảng trong tay như thể đó là điểm tựa duy nhất còn sót lại.

Vì dùng sức quá mức, các khớp tay cậu đỏ rực, nổi lên sắc hồng nhạt đầy mê hoặc, nhưng không ai còn để tâm đến điều đó.

Từng lớp dây leo phủ kín bầu trời. Đám con bạc và người xem chẳng nhìn rõ tình hình nữa, chỉ còn cảm nhận rõ ràng luồng sát khí kinh hoàng đang nhấn chìm tất cả.

Quá nhỏ bé, quá yếu đuối.

Trong các ván game kinh dị vô hạn, từng có người chơi đối đầu trùm phó bản. Nhưng chưa ai có thể chống cự lâu như vậy.

Phần lớn đều bị giết chỉ trong một chiêu.

Lần này, khán giả mới thật sự chứng kiến thực lực thật sự của một trùm cuối của phó bản.

【 Trùm cuối quả nhiên vẫn là trùm cuối, kiểu chơi này căn bản không để người ta có cơ hội thắng! Nếu là tôi gặp phải loại quái vật thế này, chắc đứng yên chờ bị loại còn nhanh hơn. Trong trận với Hàn Trạch, tên hầu gái đó thậm chí chẳng thèm tung chiêu dạo đầu, vừa ra tay đã muốn tiễn người ta đi luôn! 】

Hàn Trạch không chỉ phải đối phó với dây leo mà còn phải dè chừng thiếu niên kia, khiến tình hình trở nên vô cùng hiểm nghèo.

Giờ đây, cả người gã ta đẫm máu, nhìn qua đã thấy rợn người, thể trạng cũng đã chạm ngưỡng giới hạn.

Gã ta thê thảm đến mức chẳng còn hình người.

Nhưng chưa một giây nào gã ta lùi bước. Tựa như chiến đấu đã ăn sâu vào bản năng, vào xương tủy Hàn Trạch.

Hàn Trạch không cho phép mình thua thêm lần nữa.

Bởi nếu lần này gã ta gục ngã, thì cả thiếu niên cũng sẽ bị thua theo.

Và điều đó còn đau đớn hơn cái chết.

Thời gian càng trôi qua, trên người Hàn Trạch càng bê bết máu.

Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, với những vết thương chí mạng như vậy thì đã sớm gục ngã. Nhưng gã ta dường như không cảm nhận được đau đớn, như thể chẳng hề bị ảnh hưởng.

Thậm chí, so với trước đó, gã ta còn trở nên điên cuồng hơn.

Trong đôi mắt của Hàn Trạch giờ đây chỉ còn một màu đỏ rực, hoàn toàn mất đi lý trí. Gã ta chỉ hành động theo bản năng, tấn công không ngừng nghỉ, mặc cho cơ thể bị dòng chất lỏng màu vàng kim ăn mòn từng chút một. Gã ta dùng chính thân thể mình làm cái giá để công kích thiếu niên hầu gái.

Thiếu niên hầu gái không ngờ Hàn Trạch lại liều mạng đến thế. Không ít lần cậu ta không thể kịp né tránh những đòn tấn công hung hãn ấy.

Một lần nữa, Hàn Trạch tung cú đánh với cái giá là một bàn tay bị xé nát, khiến thiếu niên hầu gái phun ra một ngụm máu.

Những con bạc và người xem trong kênh phát sóng đều trố mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng lẫn phấn khích, thậm chí có cả sự kính phục.

Là kính phục dành cho Hàn Trạch.

Dù gã ta không phải người thông minh, nhưng lại quá tàn nhẫn với chính bản thân mình. Không ai ngờ gã ta dám đánh đổi thân xác để đổi lấy cơ hội ra đòn.

Và con đường ấy lại thực sự có thể dẫn đến chiến thắng.

Không đợi thiếu niên hầu gái kịp phục hồi, Hàn Trạch đã lao lên, định nhân lúc cậu ta suy yếu mà kết liễu luôn.

Giết người sẽ bị loại, nhưng Hàn Trạch không hề quan tâm.

Chỉ cần bên phía Nguyễn Thanh còn người sống sót, trận cược này vẫn tính là chiến thắng của cậu.

Nhưng ngay khi Hàn Trạch vừa lao lên, cả không gian đánh cược bỗng rung chuyển dữ dội.

Hàng loạt dây leo màu xanh từ mặt đất trồi lên, nhanh chóng phủ kín toàn bộ đấu trường.

Mảng dây leo rậm rạp che kín cả ánh sáng, bầu không khí trở nên âm u, như thể ban trưa bỗng chuyển sang hoàng hôn.

Dây leo quấn lấy thiếu niên hầu gái, hoàn toàn ngăn cản mọi cơ hội tiếp cận của Hàn Trạch.

Biến cố này nằm ngoài mọi dự đoán. Hàn Trạch kinh hoảng mở to mắt, lập tức lùi về sau.

Nhưng đã muộn.

Một nhánh dây leo xuyên thủng bụng gã ta, còn có một nhánh khác xuyên qua tim.

Hàn Trạch không thể tin nổi, cúi đầu nhìn lồng ngực bị đâm xuyên. Gã ta còn chưa kịp phản ứng gì, thân ảnh đã dần dần tan biến khỏi không gian cược.

Vết máu dính trên dây leo đâm xuyên người gã ta, chính là máu của thiếu niên hầu gái.

Nói cách khác, Hàn Trạch đã bị dính máu của thiếu niên hầu gái.

Và bất kỳ ai dính phải vết màu đỏ sẽ lập tức bị đào thải.

Hàn Trạch...... đã bị loại.

Cả đấu trường và kênh phát sóng lặng như tờ.

Không ai ngờ tới kết cục này. Không ai kịp phản ứng. Bọn họ vẫn còn chìm trong hy vọng rằng Hàn Trạch có thể lật ngược ván cược.

Thiếu niên hầu gái quỳ một gối trên mặt đất, bình thản lau đi vết máu nơi khóe môi.

Để khống chế được mấy người trong mê cung, cậu ta chỉ điều động một phần nhỏ dây leo. Nhưng nếu ban nãy cậu ta không rút toàn bộ dây leo còn lại ra, thì đã bị Hàn Trạch đánh bại từ lâu.

Vì Hàn Trạch chính là người thừa kế toàn bộ sức mạnh của 'Thần.

Mà việc điều động lượng lớn dây leo xuyên qua mê cung cần một sức mạnh khủng khiếp đến mức ngay cả cậu ta cũng khó lòng chống đỡ nổi.

Sau khi Hàn Trạch bị loại, dây leo rút lui xuống lòng đất, biến mất không một dấu vết.

Không gian đánh cược trở lại yên tĩnh như ban đầu.

Nhưng dù lúc này đã không còn đánh nhau, nơi đây vẫn còn vương lại một không khí ghê rợn và đè nén khiến người ta khó thở.

Thiếu niên hầu gái khẽ xoa đầu ngón tay dính máu, rồi lại từng bước tiến về phía Nguyễn Thanh.

Lần này, không còn ai cản đường.

Hạ Y tái mặt, định lao ra che chắn trước mặt Nguyễn Thanh, nhưng cậu đã giơ tay ngăn em lại.

Thiếu niên hầu gái dừng lại trước mặt Nguyễn Thanh, nở một nụ cười rạng rỡ, trong đáy mắt là niềm vui chưa từng thấy.

"Anh là của tôi."

Người chơi đã bị loại, Hàn Trạch cũng biến mất, bên trong trận cược giờ chỉ còn lại Nguyễn Thanh và Hạ Y hoàn toàn chẳng có sức chiến đấu nào.

Nguyễn Thanh hiển nhiên đã không còn cơ hội thắng.

Sắc mặt cậu trắng bệch, theo bản năng kéo Hạ Y lùi lại hai bước.

Nhưng thiếu niên hầu gái không cho cậu cơ hội.

Cậu ta kéo Nguyễn Thanh vào lòng, siết chặt, rồi một lần nữa vui vẻ lặp lại câu nói vừa nãy.

"Anh là của tôi."

Gió nhẹ lướt qua, làm tóc hai người tung bay, bóng họ đổ dài dưới nắng, quấn lấy nhau, như thể đã bị định sẵn bởi số phận.

Chưa từng có lúc nào thiếu niên hầu gái thấy vui như bây giờ.

Cậu ta đưa tay nâng cằm trắng mịn của Nguyễn Thanh, sau đó cắn rách môi mình, mang theo một ý đồ không cho chối từ mà cúi xuống.

Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm nhau, một âm thanh 'phụt' bật ra.

Ngay sau đó, gương mặt thiếu niên hầu gái vấy đầy máu.

Không chỉ mặt, cả bên hông cậu ta cũng dính máu đỏ.

Đó không phải máu của cậu ta.

Là của Nguyễn Thanh.

Thiếu niên hầu gái chưa kịp phản ứng khi Nguyễn Thanh nôn ra một búng máu, và không kịp tránh vết máu ấy.

Cậu ta nhìn Nguyễn Thanh đang tái nhợt, kinh ngạc cúi đầu.

Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản Nguyễn Thanh đang mặc, giờ đây bụng đã bị máu nhuộm đỏ, thấp thoáng còn thấy ánh bạc lấp ló nơi vết thương.

Một con dao găm xuyên thẳng qua bụng cậu, và người cầm chuôi dao chính là Hạ Y.

Hạ Y, người tưởng như đã không còn sức chiến đấu.

Lúc này, ánh mắt em trống rỗng, chỉ cầm chặt con dao, để mặc máu từ người Nguyễn Thanh tràn ra nhuộm đỏ cả tay mình.

Em trông như đã mất đi linh hồn vậy.

———

264 - Kết phó bản

———

Sòng Bạc Sinh Tử lúc này chẳng khác nào địa ngục nhân gian. Không gian nứt vỡ, hư ảo, tỏa ra thứ khí tức khiến người ta dựng tóc gáy.

Khoảnh khắc Nguyễn Thanh để máu mình nhuộm lên người thiếu niên hầu gái, toàn bộ sòng bạc im phăng phắc. Cả kênh phát sóng cũng chết lặng.

Thời gian như ngừng lại.

Chỉ còn cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, thổi tung vài sợi tóc rơi trên trán Nguyễn Thanh. Như thể cả thế giới đang cúi đầu trước chiến thắng của cậu.

Nguyễn Thanh lại phun ra một ngụm máu, dòng máu trườn theo khóe môi, loang rộng trước ngực như tuyết mai bung nở.

Cả thân thể tuy đẫm máu nhưng vẫn mang theo một nét đẹp dị thường.

Dưới ánh nắng, nước da cậu tái nhợt mà trong suốt, đôi mi dài rũ bóng xuống như cánh quạt khẽ đập vào tim người, trông mà đẹp đến nao lòng.

Trong khung cảnh hỗn loạn rách nát của Sòng Bạc, cậu là mảng màu duy nhất trong bức tranh thuỷ mặc u tối.

Là ánh sáng cứu rỗi giữa địa ngục.

Thiếu niên hầu gái nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh, toàn thân toát ra sát khí. Cậu ta bật cười lạnh lẽo, "Chỉ là đồng quy vô tận..."

Nhưng chưa dứt lời, gương mặt cậu ta đột nhiên tối sầm lại.

Không. Không phải đồng quy vô tận.

Cậu ta bị dính máu của Nguyễn Thanh, Hạ Y cũng bị dính máu Nguyễn Thanh. Tính ra cả ba người đều đã bị đào thải.

Nhưng vẫn còn một người chưa bị loại.

Cậu ta đã bỏ qua người phụ nữ tưởng như đã chết kia.

Nguyễn Thanh đối diện ánh mắt đang trở nên hung hiểm của cậu ta, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Dù khó thở, cậu vẫn cố vươn tay lau vệt máu trên gương mặt thiếu niên hầu gái và khẽ nói, "Xem ra...... người thắng là tôi."

Đúng vậy. Dù Nguyễn Thanh và Hạ Y đều bị loại, thì ngoài kia vẫn còn Lý Như Thơ, một người mà thiếu niên hầu gái cho rằng đã không thể sống sót.

Ván cược này, Nguyễn Thanh thắng.

Cậu giữ Hạ Y bên mình đến phút cuối chỉ vì thời khắc này.

Ngay từ đầu, Nguyễn Thanh đã biết một người thông minh như cậu ta sẽ luôn cảnh giác cậu đến tận cùng. Dù cậu có làm gì cũng không thể thắng trực diện.

Cho nên cậu không tính tự mình ra tay.

Hạ Y chính là quân bài cuối cùng của cậu.

Càng yếu đuối càng dễ khiến người ta xem nhẹ, càng vô hại càng tiềm tàng khả năng.

Muốn khiến một kẻ luôn cảnh giác buông lỏng phòng bị? Phải để đối phương tin rằng mình chắc chắn sẽ thắng.

Nguyễn Thanh đã làm mọi cách để đẩy cậu ta lên đỉnh cao, để cậu ta tưởng như đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Nếu có thể loại được cậu ta thì càng tốt. Không thì ít nhất cũng khiến cậu ta nghĩ cho dù cậu có tính toán thế nào cũng không thể làm gì được.

Chính khoảnh khắc ấy, cậu ta mới mất cảnh giác.

Và đó là cơ hội duy nhất.

Nguyễn Thanh thắng cược.

Thiếu niên hầu gái vô cảm nhìn Nguyễn Thanh, mặc kệ cậu chạm vào mặt mình.

Trên gương mặt nhuốm máu của cậu vẫn là nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ điên dại đầy ngạo nghễ.

Một vẻ đẹp sinh ra đã cao ngạo.

Nguyễn Thanh với làn da tái nhợt, khóe môi loang máu, lại khiến người ta liên tưởng đến một vị thần minh lạnh lùng mà cao quý.

Một vị thần khiến người ta vừa muốn tôn thờ, vừa muốn xúc phạm.

Nhưng lúc này, không ai còn tâm trí để nghĩ về vẻ đẹp ấy nữa.

Tất cả đều chết lặng.

Cậu thực sự thắng rồi.

Thắng một con quái vật được xem là trùm cuối của phó bản.

Nguyễn Thanh không phải một đoá hoa dễ tàn rơi rụng khi thiếu người chăm sóc. Cậu là nhành lan trắng vươn mình lên giữa những bụi gai.

Không ai tin cậu có thể thắng, đặc biệt là sau khi Hàn Trạch bị loại.

Nhưng cậu đã thắng.

Tất cả các con bạc trong sòng bạc và người xem kênh phát sóng đều nín thở, rồi bùng nổ trong tiếng thét điên cuồng.

Họ bị chinh phục hoàn toàn.

Vì sự thông minh của cậu.

Vì sự tàn nhẫn của cậu.

Và vì sự điên cuồng của cậu.

Nếu có một vị thần trong thế giới này, thì đó chính là cậu.

Một con người dùng trí óc để xoay chuyển tất cả.

Từ thế yếu, cậu thắng một canh bạc gần như không thể chiến thắng.

Phát sóng nổ tung, màn hình ngập tràn bình luận.

【 A a a a! Chồng tui ngầu quá đi! Ngầu đến mức phải thở bình oxi rồi! Sao ẻm lại có thể ngầu đến vậy chứ!! 】

【 Tôi từng nghĩ ẻm khờ khi giữ cô bé kéo chân kia bên mình...... giờ mới nhận ra kẻ ngu chính là tôi đây! 】

【 Chẳng lẽ chỉ mị thấy thương bé ấy sao? Ẻm chắc chắn rất đau...... mị muốn thổi thổi cho ẻm! (lén vén áo nèo) hô~ hô~ 】

【 Chắc chắn ẻm là người chơi cấp cao! Tôi biết mà, người như ẻm không thể yếu kém được! Giờ tôi hiểu tại sao có nhiều người mê ẻm đến vậy, làm sao cầm lòng nổi chứ! 】

Ba nhân viên sòng bạc bên phe thiếu niên hầu gái đã sớm bị Hàn Trạch loại khỏi ván cược, chỉ còn lại một mình cậu ta.

Giờ đây, khi thiếu niên hầu gái cũng đã bị nhiễm màu đỏ, ván cược chính thức kết thúc.

Tất cả những người tham gia đều bị truyền ra khỏi phó bản.

Cùng lúc đó, Hạ Y cũng dần tỉnh lại, nhìn Nguyễn Thanh máu chảy đầm đìa ở bụng, nước mắt lập tức trào ra. Em nhào tới, định kiểm tra vết thương cho cậu.

Nhưng lại bị Hàn Trạch đẩy ra.

Gã ta cũng đang bị thương nặng, đứng còn không vững. Vậy mà dường như chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào, lảo đảo ôm lấy Nguyễn Thanh. Hốc mắt gã ta đỏ bừng, giọng run rẩy đến méo mó, "Cậu sao rồi?"

"Có đau không?"

Những người chơi khác bị loại cũng lập tức chạy tới, cả ông chú râu rậm cũng có mặt.

Ban đầu ông chắc chắn mình sẽ chết, nhưng không ngờ sau khi bị loại, đã có người chơi khác từ bên ngoài đưa thuốc từ Sòng Bạc Sinh Tử tới giúp ông cầm cự.

Tuy chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng đủ để giữ ông sống sót qua thời điểm nguy cấp.

Những người chơi khác cũng được cứu như thế.

Không phải vì ai đó ngoài cuộc tỏ ra thiện lương, mà vì Nguyễn Thanh.

Ngay từ trước khi bước vào ván cược, cậu đã dùng toàn bộ số đồng vàng mình có để đổi thuốc cứu mạng và giao lại cho những người chưa vào phó bản.

Chỉ cần có ai bị loại, những người ở ngoài lập tức sẽ đưa thuốc cho họ.

Tuy nhiên, thuốc cũng chỉ đủ để cầm cự một mạng.

Cậu không có đủ đồng vàng để mua thuốc chữa lành hoàn toàn, càng không thể chia sẻ đồng vàng cho người khác đổi thuốc phù hợp hơn. Cậu hiểu rõ lòng người không chịu nổi thử thách, chẳng ai đảm bảo sẽ không ôm luôn vàng của cậu mà rời đi.

Vậy nên, cậu chọn loại thuốc đơn giản nhưng có hiệu quả cầm máu cho mọi loại thương tích, miễn là giữ mạng sống lại là đủ.

Giờ đây, máu ở bụng Nguyễn Thanh vẫn không ngừng chảy ra. Dù có dùng tay ấn mạnh thế nào cũng không thể cầm được. Cậu bắt đầu thấy lạnh.

Trên tay chỉ còn đúng một phần thuốc cuối cùng.

Nhưng cậu lại không nhận lấy khi người chơi đưa đến, mà yếu ớt ra hiệu về phía Lý Như Thơ, ý muốn thuốc được đưa cho cô.

Lý Như Thơ yếu ớt thở ra, đã hôn mê từ lâu, chỉ là vì một câu nói của cậu mà gắng gượng đến tận lúc này. Không cứu chữa kịp thời, cô chắc chắn không thể sống đến lúc kết thúc phó bản.

Trong trận cược này, tất cả đều đã đem mạng ra đặt cược.

Cả ba nhân viên sòng đều có rất nhiều đồng vàng. Theo luật chơi, tất cả đều thuộc về Nguyễn Thanh.

Cậu chẳng còn sức để nhìn xem mình được bao nhiêu. Cậu mở miệng nói trong đầu.

【 Hệ thống, có bao nhiêu đồng vàng vậy? 】

Hệ thống nhanh chóng trả lời. Cậu tính nhẩm, số vàng đủ để giúp tất cả những người chơi còn lại vượt qua phó bản.

Ngoại trừ một điều, cậu thiếu ba chục đồng vàng.

Không chút do dự, Nguyễn Thanh yêu cầu hệ thống chia mỗi người trăm nghìn đồng vàng, còn bản thân chỉ giữ lại sáu mươi mấy nghìn.

Ngay khi người chơi nhận được vàng, tiếng thông báo vượt phó bản vang lên trong đầu họ. Họ ngỡ ngàng nhìn về phía Nguyễn Thanh.

Không ít người chưa kịp nói gì đã bị dịch chuyển ra khỏi phó bản.

Sau khi làm xong mọi việc, cậu nhìn Hàn Trạch. Yếu ớt, cậu lấy ra một đồng xu, thì thào, "Ngửa...... hay sấp?"

Hàn Trạch đứng đơ, nhìn đồng xu dính máu trên tay cậu.

Gã ta muốn trả lời, nhưng lại chẳng nói nên lời. Vì trong lòng gã ta trào lên một cảm giác khủng hoảng không tên, như thể chỉ cần lựa chọn xong, Nguyễn Thanh sẽ biến mất mãi mãi.

Sự sợ hãi đó đè ép khiến gã ta nghẹn thở, không phát ra nổi tiếng nào.

Thiếu niên hầu gái cũng bị dịch chuyển ra khỏi phó bản. Nhìn hai người kia, trong ánh mắt cậu ta chỉ toàn châm chọc.

Ngay trước khi Hàn Trạch kịp mở miệng, cậu ta đã chủ động đưa toàn bộ sức mạnh mình có và cả ký ức sang cho Hàn Trạch.

Ngay khi tất cả được truyền đi, thân thể cậu ta hóa thành từng điểm sáng, tan biến trong không gian Sòng Bạc Sinh Tử.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy, những điểm sáng ấy không biến mất mà đang bay về phía sâu trong mê cung khu ba của Sòng Bạc Sinh Tử.

Chỉ là không ai nhận ra điều đó.

Sau khi tiếp nhận toàn bộ sức mạnh và ký ức, mắt Hàn Trạch bỗng mở to.

Hàng loạt ký ức dội thẳng vào đầu khiến gã ta đau đến mức tưởng như đầu sắp nổ tung. Đó không phải là đau đớn của thể xác, mà là một kiểu đau đớn đến từ linh hồn.

Nhưng mặc cho đau đớn như vậy, gã ta vẫn không buông tay khỏi người Nguyễn Thanh.

Vài giây sau, cơn đau tan biến.

Gã ta đã hiểu hết.

Hiểu rằng người trước mặt là một người chơi. Hiểu rằng nhiệm vụ của cậu là kiếm đủ trăm nghìn đồng vàng.

Số vàng chia ra từ ba nhân viên bị loại vẫn còn thiếu ba chục. Giờ đây câu hỏi 'ngửa hay sấp' chính là để quyết định liệu Hàn Trạch có chịu trả lại số vàng từng được cậu đưa cho hay không.

Có như thế, Nguyễn Thanh mới có thể hoàn tất phó bản này.

Hàn Trạch mím chặt môi, mắt đỏ hoe. Sau một phút trầm mặc, giọng khản đặc, "......Ngửa."

Nguyễn Thanh khẽ run lông mi. Cậu cố gắng ném đồng xu lên, nhưng đã không còn chút sức lực.

Hàn Trạch cầm lấy đồng xu từ tay cậu, lặng lẽ búng lên cao.

Đồng xu lăn một vòng, hiện ra...... mặt sấp.

【 Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh qua màn《 Canh Bạc Cuối 》. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com