🎰 [Canh Bạc Cuối] #8
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Gộp 4 chương, tổng 11k từ
.
.
.
———
250
———
Giọng thông báo lạnh băng vang vọng khắp mê cung, khiến mọi người bên trong đồng loạt khựng lại.
Trước khi bước vào mê cung, mỗi đội tham gia Sòng Bạc Sinh Tử đều được gán một số hiệu. Và đội số 5 kia là của gã đàn ông ngốc nghếch ấy, cũng chính là số hiệu đội của thiếu niên kia.
Chỉ dựa vào trí thông minh của gã ta thì không thể nào lấy được tới mười lá cờ. Rõ ràng là do thiếu niên giúp gã ta giành được.
Điều này chí ít chứng minh rằng cậu vẫn còn sống.
Mọi người trong mê cung không do dự lâu, lập tức chạy thẳng về hướng cửa ra.
Còn những người đang đứng gần lối ra mê cung, sau khi tận mắt thấy Hàn Trạch dẫn thiếu niên ấy ra, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau.
Cuối cùng, tất cả đều quyết định làm ngơ trước chín lá cờ mà thiếu niên kia đang cầm trong tay.
Nếu là người khác, bọn họ đã nhào tới giật cờ rồi. Nhưng đổi lại là thiếu niên ấy, họ lập tức chẳng dám nghĩ đến chuyện đó.
Bởi vì nếu ra tay cướp cờ, có lẽ chính đồng đội của họ cũng sẽ quay ra xử họ trước.
Thà coi như chưa thấy gì còn hơn.
Nguyễn Thanh cũng biết đám người chơi đó không dám cướp cờ của cậu, nên cậu chẳng thèm để tâm đến bọn họ.
Sau khi rời khỏi mê cung, cậu cầm chín lá cờ, đứng thẳng trước khu vực tập kết.
Chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng.
Thời gian dần trôi, âm thanh điện tử lạnh lẽo bao trùm toàn bộ mê cung, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng, nghẹt thở.
Thông báo chỉ vang lên khi ai đó chạm vào lá cờ thứ mười. Nói cách khác, Hàn Trạch mới vừa giành được lá cờ cuối cùng.
Gã ta không phải người thông minh, nhưng cũng hiểu rõ, sau khi giọng nói kia vang lên, những người còn lại nhất định sẽ tìm đến đoạt cờ từ tay gã ta.
Thậm chí là giết gã ta.
Đến lúc ấy, gã ta sẽ phải đối mặt với tất cả các con bạc còn lại, đối mặt với tình huống nguy hiểm nhất kể từ khi bước vào trò chơi.
Hàn Trạch không muốn chết. Nhưng gã ta càng không muốn thua.
Dù biết chỉ cần vứt cờ xuống là có thể giữ mạng rời khỏi Sòng Bạc Sinh Tử, gã ta vẫn không chịu buông.
Sau khi giành được lá cờ, gã ta lao về phía cửa mê cung với tốc độ nhanh nhất, quyết tâm đến được điểm tập kết trước những người còn lại.
Vị trí lúc đó của Hàn Trạch không quá sâu trong mê cung, nhưng cũng không gần lối ra.
Trên đường còn đầy rẫy những đoạn đường cụt và cạm bẫy. Cho dù gã ta dốc toàn lực chạy thục mạng, cũng phải mất chừng hai mươi phút mới thoát ra được.
Nguyễn Thanh đã cố gắng hết mức để chỉ đường cho Hàn Trạch, nhưng vẫn không thể giúp gã ta vượt lên trước những người khác.
Cậu nhìn Tô Chẩm và Phong Dã đã ra khỏi mê cung trước Hàn Trạch, rồi khẽ cụp mắt.
Nguyễn Thanh đang cầm chín lá cờ. Chỉ cần họ đoạt lấy cờ trong tay cậu, đội của cậu sẽ thua chắc.
Nhưng cả Tô Chẩm và Phong Dã đều không làm thế.
Họ chỉ lạnh lùng liếc qua Nguyễn Thanh đang đứng ở điểm tập kết, rồi quay lại canh giữ ngay trước cửa mê cung.
Chờ đợi Hàn Trạch xuất hiện.
Trong tình huống này, Nguyễn Thanh chẳng thể giúp gì cho gã ta, cũng chẳng còn cách nào khác.
Xét về sức chiến đấu, cậu luôn là kẻ yếu nhất trong số tất cả.
Nguyễn Thanh chỉ có thể truyền đạt tình hình cho Hàn Trạch và để cho gã ta tự quyết định.
Muốn bỏ cờ để giữ mạng, hay tiếp tục cầm cờ chạy ra ngoài, quyền lựa chọn nằm ở Hàn Trạch.
Sau khi nghe Nguyễn Thanh nói, Hàn Trạch chẳng do dự chút nào, tiếp tục lao đi với tốc độ nhanh nhất.
Số người chờ ở cửa mê cung càng ít, cơ hội sống của gã ta càng cao.
Nếu đợi đến lúc tất cả đều tập trung ở đó, số kẻ địch sẽ càng nhiều.
Chỉ có hai kẻ chờ sẵn ở lối ra, tức là vẫn còn cơ hội thắng.
Vừa chạy, Hàn Trạch vừa bẻ cờ nhét vào bên trong áo. Đến lúc giao tranh, chắc chắn gã ta sẽ không còn rảnh tay giữ cờ nữa.
Bây giờ, gã ta chỉ có hai mục tiêu:
Thứ nhất, không để cờ bị cướp.
Thứ hai, không được chết.
Càng lúc càng đến gần cửa mê cung, Hàn Trạch vẫn giữ nguyên tốc độ, toàn thân căng như dây đàn lao thẳng ra ngoài.
Sẵn sàng chiến đấu.
Sòng Bạc Sinh Tử có cung cấp thuốc phục hồi và thuốc chữa thương. Chỉ cần còn một hơi thở, gã ta sẽ không chết.
Vì vậy, Hàn Trạch chưa từng nghĩ tới chuyện rút lui an toàn khỏi trò chơi. Gã ta muốn đánh đổi chính thân xác để giành lấy xác suất chiến thắng cao nhất.
Hai người canh cửa mê cung vừa nhìn thấy bóng gã lao tới, lập tức ra tay.
Tô Chẩm tung dây rối đen kịt, định khống chế Hàn Trạch ngay từ đầu.
Có lẽ là trực giác mách bảo, vừa thấy sợi tơ màu đen sượt qua, Hàn Trạch lập tức né tránh. Nếu né không kịp thì chém đứt ngay.
Không để sợi tơ kia chạm vào dù chỉ là một chút.
Nhưng Tô Chẩm là trùm cấp cao của phó bản, không chỉ có dây rối lợi hại. Thể lực và kỹ năng chiến đấu của hắn cũng đáng sợ không kém.
Chỉ một chọi một, Hàn Trạch chưa chắc thắng nổi. Huống chi còn thêm cả Phong Dã.
Phong Dã không mạnh vượt trội, nhưng như thể gã có thể đọc được suy nghĩ đối phương. Luôn luôn né được đòn của Hàn Trạch trước khi gã ta ra tay.
Luôn chặn đúng lối khi Hàn Trạch định lui lại.
Cứ như thể đã nhìn thấu hết tất cả hành động và ý định của gã ta.
Bị hai người chặn đầu chặn đuôi, tình cảnh của Hàn Trạch vô cùng khó khăn.
Tiến không được, lui cũng chẳng xong, tìm hoài vẫn không thấy đường chạy về điểm tập kết.
Càng kéo dài, Hàn Trạch càng gặp nguy hiểm.
Trước khi bước ra từ mê cung, gã ta đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng không ngờ hai người này còn đáng sợ hơn tưởng tượng, khiến gã ta nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.
Nguyễn Thanh tuy yếu không thể chiến đấu, nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu tình hình.
Hàn Trạch không phải kiểu nhanh nhẹn. Gã ta thiên về sức mạnh và thể lực, nên tốc độ tấn công của cả ba không đến mức mắt thường không thấy được.
Nhìn cuộc giao tranh, Nguyễn Thanh khẽ lên tiếng, "Đừng lui lại. Né sang trái đi."
Hàn Trạch vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền từ tai nghe, theo bản năng liền làm theo và né sang trái.
Gã ta tránh được đòn công kích của Tô Chẩm, cũng tránh khỏi hướng chặn của Phong Dã.
Hai mắt Phong Dã nheo đến mức khó phát hiện, ngay sau đó lại lần nữa lao về phía Hàn Trạch tấn công.
Nguyễn Thanh nhỏ giọng chỉ huy, còn Hàn Trạch từ đầu đến cuối không nghi ngờ lấy nửa câu, cậu bảo sao thì gã làm vậy, không hề vì lý do cậu không có khả năng chiến đấu mà nảy sinh nghi ngờ.
Cục diện có vẻ đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Hàn Trạch vẫn rất khó tìm được cơ hội lao về điểm kết thúc. Tô Chẩm và Phong Dã đang phối hợp tấn công, hoàn toàn phong tỏa con đường đến điểm đó, rất khó tìm ra kẽ hở nào.
Kênh phát sóng lập tức bùng nổ.
【 Vl! Người kia là ai vậy!? Vậy mà có thể cầm cự lâu đến thế dưới tay hai đại lão Tô Chẩm và Phong Dã!? 】
【 Chịu luôn á trời! Trước còn tưởng mẻ là một thằng ngốc, không ngờ kẻ ngốc lại là tui. 】
【 Tôi cũng đoán thực lực của gã không thấp đâu, dù gì cũng hạ được nhân viên của Sòng Bạc Sinh Tử thì không thể là loại yếu ớt, nhưng không ngờ gã còn có thể đánh với cả đại lão như Tô Chẩm. 】
Ngay cả các người chơi cũng kinh ngạc. Dù cho người đàn ông kia đang bị Tô Chẩm và Phong Dã áp đảo, nhưng đến mức này đã đủ khiến người ta phải sửng sốt rồi.
Phải biết trong số họ cũng có người chơi cấp cao, vậy mà dưới tay Tô Chẩm còn chẳng đỡ nổi một hiệp, thậm chí còn có thể bị khống chế. Vậy mà kẻ ngốc này không chỉ tránh được đòn của Tô Chẩm, còn để ý được cả những sợi tơ rối hắn điều khiển, không để bất cứ sợi nào chạm vào người mình.
Việc này hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm được.
Trong một phó bản, trừ trùm phó bản ra, chưa từng xuất hiện NPC nào có sức chiến đấu nghịch thiên đến thế.
Rốt cuộc Hàn Trạch là ai?
Không lẽ lại là một đại lão nào đó cải trang thành?
Mọi người theo phản xạ nhìn về phía Nguyễn Thanh đang đứng không xa, đột nhiên cảm thấy khả năng này cũng không hẳn là không có.
Nhưng cho dù có phải hay không, được ở chung một đội với người như vậy, lại còn được nghe người đó hứa thưởng một nụ hôn nếu chiến thắng, như thế đã thắng tuyệt đối so với tất cả đại lão khác rồi.
Tuy vậy, nếu là đại lão mà lại dùng kiểu nói như thưởng cho một nụ hôn, thì nghe ra cũng hơi giống như đang dụ kẻ ngốc đi chết thay mình.
Hình như cũng không giống kiểu thắng cho lắm.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt các người chơi trở nên khó hiểu.
Thời gian trôi đi, thương tích trên người Hàn Trạch càng ngày càng nhiều, máu thấm đỏ cả quần áo.
Ngay cả gương mặt điển trai của gã ta cũng chẳng còn lành lặn.
Vì cuộc chiến kéo dài, những người khác trong mê cung cũng lần lượt xuất hiện.
Dĩ nhiên chẳng ai tới giúp Hàn Trạch, ngược lại, kẻ địch còn tăng thêm vài người.
Vừa ra khỏi mê cung, họ liền lập tức gia nhập cuộc chiến, khiến tình cảnh của Hàn Trạch càng thêm tuyệt vọng.
Gã ta đã miễn cưỡng chống đỡ hai người, giờ thêm kẻ thứ ba, thứ tư, cơ hồ không còn đường sống.
Chỉ có một người không tham gia vào cuộc chiến, đó là thiếu niên hầu gái.
Cậu ta là người rời khỏi mê cung sau cùng. Khi nghe đến giọng tuyên bố kết thúc phó bản, cậu ta không hề vội vã, mà bình thản rời đi với tốc độ trước đó, tiến thẳng ra ngoài mê cung.
Rời khỏi mê cung, cậu ta chỉ đứng bên cạnh nhìn, không giúp Hàn Trạch, cũng không giúp những người kia.
Giống như đang xem một vở kịch, cả người mang theo nét ung dung và thảnh thơi.
Thậm chí khi bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Thanh, thiếu niên hầu gái còn nheo mắt gửi tới cậu một cái hôn gió.
Cảnh tượng này đối lập hoàn toàn với cuộc chiến ác liệt bên cạnh, thậm chí còn lạc tông so với toàn bộ bầu không khí đánh cược nơi đây.
Cậu ta dường như vốn không thuộc về Sòng Bạc Sinh Tử. Không ai biết cậu ta từ đâu đến, cũng chẳng rõ thân phận thật sự là gì.
Nguyễn Thanh nhìn thấy thiếu niên hầu gái làm động tác hôn gió, lập tức dời mắt đi, như thể chưa từng thấy gì.
Cục diện chiến đấu đã hoàn toàn nghiêng về một phía, dù Nguyễn Thanh có chỉ huy đến đâu thì cũng vô ích.
Khoảng cách thực lực cách biệt như thế, làm sao bù đắp nổi bằng chiến thuật?
Các người chơi lén nhìn sang Nguyễn Thanh, thấy cậu vẫn bình thản quan sát, nét mặt không hề có chút đau lòng.
Ý nghĩ trong đầu họ lại càng thêm rõ rệt.
Quả nhiên là kẻ ngốc kia đã đắc tội với người không nên đắc tội, bằng không sao có thể bị tính kế để đi chịu chết như vậy?
Không ai dám nhìn Nguyễn Thanh thêm nữa, chỉ im lặng quay lại dõi theo trận chiến.
Lúc này không còn gì trì hoãn nữa, kẻ ngốc ấy chắc chắn phải chết.
Người theo dõi đều nhận ra điều đó, Hàn Trạch cũng biết rất rõ.
Nhưng gã ta không muốn bỏ cuộc, càng không muốn chết ở đây.
Gã ta vẫn chưa thể theo đuổi thiếu niên ấy, cũng chưa nhận được nụ hôn từ cậu.
Chỉ cần chạm đến điểm kết thúc, ván cược này sẽ lập tức chấm dứt.
Mà khi cược kết thúc, quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử không cho phép bất kỳ hành vi bạo lực nào nữa.
Hàn Trạch mặc kệ vết thương, liều mạng chiến đấu điên cuồng, không dùng đến bất kỳ chiêu thức nào, chỉ dựa vào bản năng sinh tồn.
Máu trên người gã ta càng lúc càng nhiều, có không ít vết thương chí mạng, nhưng gã ta không hề bận tâm, thậm chí chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào.
Chiến đấu đông người rất dễ hỗn loạn và gây ngộ thương, nhưng không ai quan tâm liệu có làm đồng đội bị thương hay không.
Dưới lối đánh liều mạng của Hàn Trạch, tình hình càng trở nên rối loạn.
Cuối cùng, gã ta cũng tìm ra một cơ hội.
Gã ta không né một đòn chí mạng, lợi dụng sức bật từ đòn đánh ấy, dốc hết chút sức lực cuối cùng lao về phía điểm kết thúc.
Khoảng cách giữa gã ta và điểm đó càng lúc càng gần.
———
251
———
Khoảng cách 100 mét, ngày thường vốn chẳng là gì, nhưng giờ khắc này lại xa đến mức đáng sợ.
Xa đến mức tưởng chừng không thể nào chạm tới.
Xa đến mức như là ranh giới giữa sống và chết.
Lúc này, Hàn Trạch đã bị thương rất nặng. Khắp người gã ta loang lổ đầy những vết thương trí mạng, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo, sắc mặt trắng bệch như sắp chết đến nơi.
Máu liên tục nhỏ xuống đất từ người gã ta, để lại vệt đỏ tươi kéo dài khiến người ta không rét mà run.
Cảnh tượng ấy trông như thể bất kỳ lúc nào gã ta cũng có thể gục xuống rồi chết.
Trong tình trạng này, đừng nói là tiếp tục cược, chỉ riêng việc bị kéo dài như thế này thôi cũng đủ để lấy mạng gã ta rồi.
Bởi vì lượng máu mất đi đã vượt quá khả năng chịu đựng của con người bình thường.
Ngay cả Hàn Trạch cũng không chịu nổi. Mất máu quá nhiều, lại thêm chấn thương trí mạng ở khắp người khiến tầm nhìn của gã ta bắt đầu mờ dần, thậm chí có lúc còn muốn gục xuống tại chỗ.
Nhưng gã ta không thể ngã. Một khi ngã xuống, sẽ không còn cơ hội đứng dậy nữa.
Không còn cơ hội để được nhìn thấy thiếu niên kia lần nữa.
Gã ta muốn sống. Lần đầu tiên trong đời, gã ta khao khát được sống đến vậy.
Không chỉ vì cái hôn kia. Mà vì một tương lai, tương lai có thiếu niên ở đó.
Thật ra Hàn Trạch đã sớm cạn kiệt sức lực, gã ta chỉ đang lợi dụng lực đẩy từ đòn tấn công của kẻ khác để lao về phía trước.
Vạch đích mỗi lúc một gần hơn.
Tất cả người chơi bắt đầu căng thẳng, dù họ không rõ mình đang hồi hộp vì điều gì.
Chỉ biết là cả cơ thể căng lên, thậm chí quên cả thở. Ngay cả những người đang xem trực tiếp cũng chẳng khá hơn.
Không ai rõ liệu họ đang mong chờ người đàn ông kia giành chiến thắng, hay là mong chờ khoảnh khắc gã ta gục xuống ngay trước vạch đích.
Nhưng điều chắc chắn là kỳ tích chưa xảy ra.
Lực đẩy từ các đòn tấn công đã cạn kiệt, Hàn Trạch chỉ còn lại chính mình để dựa vào.
Khoảng cách đến đích vẫn còn ba mét.
Hàn Trạch nôn ra một ngụm máu lớn. Nhưng gã ta không bận tâm, chỉ siết chặt vết thương trí mạng ở ngực rồi khập khiễng lao về phía trước, dùng tất cả sức lực còn sót lại.
Nếu là ngày thường, ba mét ấy chẳng là gì với gã ta, thậm chí có thể dùng năng lực dịch chuyển tức thời để vượt qua.
Nhưng giờ thì không thể.
Và mấy kẻ địch cũng đã đuổi kịp.
Gã ta bị một người phía sau đá ngã, ngã sấp mặt xuống đất, máu trào ra không ngớt, hòa lẫn với dòng máu từ người đang chảy ra, nhuộm đỏ cả nền đất.
Dù vậy, Hàn Trạch vẫn không màng đến vết thương của mình, gắng gượng ngẩng đầu lên, dõi mắt về phía Nguyễn Thanh đang đứng cách đó chỉ ba mét.
Đôi mắt vốn trong veo và có phần khờ khạo của Hàn Trạch, lúc này lại hiện rõ vẻ không cam lòng và luyến tiếc.
Gã ta không cam lòng chết như thế này, không cam lòng thua cuộc.
Chỉ mới quen biết người này chưa đến hai ngày, nhưng Hàn Trạch lại có cảm giác như đã chờ đợi cậu cả đời.
Gã ta sống đến giờ là để gặp cậu, chỉ để gặp cậu.
Nhưng thời gian chờ đợi thì quá dài, trong khi thời gian ở bên nhau lại quá ngắn, ngắn đến mức còn đau hơn cả cái chết.
Cả người Hàn Trạch như bao phủ trong tuyệt vọng và u ám, nhìn qua vừa bất lực lại đáng thương.
Thế nhưng những người phía sau gã ta thì không hề có chút thương xót nào.
Quý Chi Viên đứng trên cao lạnh lùng nhìn gã ta, giơ cao thanh kiếm trong tay.
Nguyễn Thanh thấy vậy mà sắc mặt không hề đổi, cậu thậm chí không buồn nhìn tiếp nữa, chỉ lạnh nhạt quay người rời đi.
Hàn Trạch nhìn bóng lưng cậu dần khuất xa, ánh mắt gã ta tối sầm lại, môi mím chặt, nhưng vẫn không cúi đầu, vẫn cố chấp dõi theo bóng dáng ấy bằng tất cả sức lực cuối cùng.
Trông gã ta lúc này như một con chó bị bỏ rơi, vừa đáng thương vừa ấm ức.
Nhưng thiếu niên vẫn không hề quay đầu lại, bóng dáng gầy gò ấy lạnh lùng tàn nhẫn đến vô cảm.
Như thể ngay cả kẻ đã vì mình liều chết thắng cược cũng chẳng đáng để ngoái lại một lần.
Cả kênh phát sóng lặng ngắt như tờ.
【 Làm sao bây giờ? Tự dưng thấy tên ngốc to xác này tội ghê...... Huhuhu, bé ơi, quay lại nhìn ổng một cái được không? Dù chỉ là ánh mắt cuối cùng thôi cũng được...... 】
【 Nhìn ánh mắt đáng thương của ổng kìa...... Tui rút lại lời mắng ổng khi nãy. Đồng ý luôn với ní lầu trên, quay đầu lại nhìn ổng một cái đi! 】
【 Không được! Tôi phản đối! Quá máu me, đừng để làm bẩn đôi mắt ngọc ngà của bà xã tôi! 】
【 Có ai thấy giống mị không? Tuyệt tình thế này mới càng đẹp trai! Kẻ mạnh không cần tình yêu! Tất cả chỉ là quân cờ thôi! 】
Quý Chi Viên không chút do dự vung kiếm xuống.
Nếu Hàn Trạch không tránh được, có khi cả đầu gã ta sẽ bị chém lìa tại chỗ.
Gã ta không còn cơ hội sống sót.
Nhưng Hàn Trạch đã không còn đủ sức né tránh.
Gã ta chỉ cố nhìn theo bóng dáng đang khuất xa kia, như muốn khắc ghi thân ảnh ấy vào sâu trong ký ức.
Nếu có kiếp sau......
Ơ?
Cảnh vật quanh Hàn Trạch đột nhiên thay đổi, khiến gã ta chết sững.
Đây là đâu?
Chẳng lẽ gã ta đã lên thiên đường?
Nhưng nếu vậy thì tại sao cơ thể vẫn còn đau đớn đến thế?
Gã ta cố gắng chống đỡ thân thể rã rời, đảo mắt nhìn quanh.
Nơi này không giống thiên đường chút nào, mà là sảnh lớn khu thứ hai của Sòng Bạc Sinh Tử?
Hàn Trạch đã lăn lộn ở đây nhiều năm nên nhận ra ngay, đây đúng là sảnh chính khu hai.
Gã ta đã rời khỏi bàn cược?
Hàn Trạch sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn Lý Như Thơ từ lúc biết Nguyễn Thanh phải bước vào ván cược, cô vẫn luôn theo dõi diễn biến từ bên ngoài.
Khi thấy Hàn Trạch bất ngờ xuất hiện, cô chẳng hề tỏ ra kinh ngạc.
Vì chính cô cũng từng dùng cách này.
Đẩy đồng đội vào ván cược, rồi tự mình lựa chọn cái chết.
Tuy nhiên, lần này bàn cược không phải là mạng sống, nên thiếu niên kia sẽ không chết được.
Lý Như Thơ xem lâu như vậy, dĩ nhiên đã nhận ra người đàn ông kia chính là đồng đội của thiếu niên. Không chậm trễ, cô lập tức đổi thuốc trị thương tại thương thành của Sòng Bạc Sinh Tử rồi nhanh chóng đưa cho Hàn Trạch.
Dù đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Hàn Trạch vẫn nhận ra loại thuốc ấy, không chần chừ mà nuốt xuống ngay.
Hiệu quả của thuốc trong Sòng Bạc Sinh Tử luôn rất nhanh. Chưa đến một phút sau, gã ta đã cảm thấy khá hơn nhiều.
Ít nhất thì máu me khắp người đã ngừng chảy, thậm chí còn đủ sức đứng dậy.
"Cảm ơn. Lát nữa tôi sẽ trả lại đồng vàng cho cô."
Trước đó, khi đánh cược trong mê cung, mọi người đã chứng kiến cảnh Quý Chi Viên vung kiếm chém xuống thì kẻ nhận lại biến mất trong chớp mắt. Không ai lên tiếng, tất cả rơi vào im lặng.
Vì người kia biến mất nên đường kiếm của Quý Chi Viên chém thẳng xuống đất, để lại một vết nứt sâu hoắm. Từ đó, một luồng khí lạnh và rùng rợn lan ra khiến ai cũng phải rùng mình.
Dù chỉ đứng xem, nhiều người chơi vẫn không kìm được mà run lên, hoàn toàn không thể tưởng tượng nếu cú chém ấy rơi trúng người thì sẽ thành ra sao.
Toàn bộ trận đánh cược chỉ có hai người từ đầu đến cuối giữ vẻ mặt thản nhiên: một là thiếu niên hầu gái, người kia là Nguyễn Thanh.
Ánh mắt cậu ta lướt qua Hàn Trạch chưa chết mà để lộ một tia tiếc nuối, nhưng chỉ một giây sau liền trở lại vẻ dửng dưng ban đầu.
Còn Nguyễn Thanh thì mặt không đổi sắc, bước về phía rìa mê cung.
Mê cung có một phạm vi giới hạn. Nếu người chơi tham gia đánh cược vô tình bước ra khỏi ranh giới này, tức là nhận thua.
Cậu tiến đến sát mép ngoài mê cung, chỉ cách đúng một bước, rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên công tác ở gần đó, khẽ nói, "Đội số 5."
"Nhận thua."
Lời Nguyễn Thanh vừa dứt cũng là lúc Hàn Trạch biến mất. Khi cậu mở miệng, gã ta đã không còn ở trong mê cung.
Sau câu đó, Nguyễn Thanh quay lại, liếc nhìn thiếu niên hầu gái một cái, rồi bước ra khỏi phạm vi mê cung, xem ra cậu đã quyết định nhận thua ngay từ lúc xoay người.
Dù gì, nếu không có Hàn Trạch thu hút sự chú ý, thì ngay cả cơ hội nhận thua, cậu cũng chẳng có.
Ngay khoảnh khắc Nguyễn Thanh bước qua ranh giới và lời nói vừa dứt, cả trường thi lặng ngắt như tờ, bầu không khí như đông lại.
Sự im lặng ấy khiến người ta cảm thấy ghê rợn.
Dù có vài người chơi không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, họ vẫn nhận ra việc Hàn Trạch biến mất là do thiếu niên gây ra. Mà thiếu niên ấy thậm chí còn nhận thua ngay sau đó.
Trận cược này, người thắng sẽ chỉ có thể là một trong số những đại lão. Nhưng mọi chuyện lại không giống như thật sự có ai thắng cả.
Ít nhất thì thiếu niên kia không để gã đàn ông ngu ngốc ấy đi chịu chết thay mình, mà là bảo vệ gã ta.
Đưa đồng đội rời khỏi mê cung bằng đạo cụ dịch chuyển trong trận đánh cược tuyệt đối không rẻ, rất có thể đã tiêu tốn hơn nửa số đồng vàng mà cậu sở hữu.
Sẵn sàng tiêu sạch đồng vàng vì người khác, đó rõ ràng không phải quan hệ bình thường.
Giống như Lý Như Thơ trước đó, bởi xem đồng đội như người thân nên mới không tiếc dùng đồng vàng để đưa họ rời đi.
Tất cả người chơi đều không dám nhìn nét mặt của mấy đại lão kia.
Sau khi nói lời nhận thua, Nguyễn Thanh cũng không rời khỏi mê cung ngay. Quả nhiên, giống như cậu đã nghĩ, chỉ nói miệng thì không có tác dụng.
Chỉ khi cậu bước ra khỏi phạm vi mê cung, thân ảnh mới lập tức biến mất khỏi không gian đánh cược.
Rời khỏi mê cung là cách duy nhất để được công nhận là đã nhận thua.
Trận cược này tưởng như không phải cược mạng, nhưng thật ra, muốn sống sót rời khỏi đó thì gần như là không thể.
Tuy vậy, Nguyễn Thanh chẳng hề để tâm đến việc thắng thua. Cậu đã có được thông tin mình cần.
Thiếu niên hầu gái chính là một trong những trùm cuối của phó bản này.
Và người còn lại là Hàn Trạch.
Có khả năng cao hai người này vốn dĩ là cùng một cá thể, hoặc nói cách khác, tất cả các nhân viên trong Sòng Bạc Sinh Tử đều được diễn sinh từ một cá thể nào đó.
Bọn họ có chung cảm giác, có chung ký ức.
Ngay từ đêm đầu tiên bước vào phó bản, Nguyễn Thanh đã cảm thấy như vậy. Ban đêm, nhân viên công tác không nên nhận ra cậu, nhưng thái độ họ dành cho cậu vẫn không khác gì ban ngày, như thể họ biết rõ những chuyện đã xảy ra, thậm chí còn đồng cảm như chính mình cũng trải qua điều đó.
Chỉ có thể là vì họ có chung ký ức và cảm xúc.
Phần lớn nhân viên sòng bạc, mười người thì hết chín đều là những quái vật trong mê cung diễn hóa mà thành. Đôi mắt của họ giống nhau đến kỳ lạ, đều là một màu vàng kim chói lọi.
Chỉ khác là nhân viên công tác biết cách giả vờ làm người.
Trong khi đó, lũ quái vật luôn cố gắng tiến sâu vào trong mê cung đang ẩn giấu thứ gì đó có sức hút ghê gớm.
Thứ đó rất có thể là nguồn gốc giúp quái vật biến thành nhân viên sòng bạc.
Từng trải qua không biết bao nhiêu phó bản, Nguyễn Thanh đã rút ra một điều: NPC và trùm phụ mạnh đến vậy là bởi nguồn sức mạnh của họ bắt nguồn từ trùm chính của phó bản.
Vậy nên, nơi sâu nhất trong mê cung kia rất có thể chính là chỗ ở của trùm Sòng Bạc Sinh Tử.
Thứ chất lỏng xanh lục chuyển vàng kim dính trên dây leo từng xuất hiện kia, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đó có thể chính là sức mạnh của trùm cuối, thậm chí là cơ thể của chính nó.
Lũ quái vật có thể đang đánh cắp sức mạnh ấy, hoặc bị chính trùm cuối ăn mòn và chi phối.
Còn thiếu niên hầu gái và Hàn Trạch là hai kẻ sở hữu sức mạnh lớn nhất, hoặc có lẽ chính là hai phần tách ra từ tay trùm.
Nguyễn Thanh không phải chỉ để vượt phó bản mà tham gia trò chơi này. Cậu đã từng hứa với hệ thống, nên tất nhiên sẽ cố gắng giúp nó thu lấy càng nhiều sức mạnh càng tốt.
Mà phó bản này có lẽ chính là cơ hội tốt nhất.
Bởi ở đây bất cứ thứ gì cũng có thể đem ra đánh cược.
———
252
———
Đánh cược thông thường đều có kẻ thắng người thua, tỷ lệ hòa không nhiều. Nếu đã là một ván cược, ắt phải có người chiến thắng, và thắng lợi đương nhiên thuộc về cậu.
Nguyễn Thanh sau khi có được thông tin mình cần, lập tức rời đi mà không hề do dự.
Khán giả trong kênh nhìn thấy cảnh đó liền ngây người. Dù thiếu niên ấy rời đi với vẻ bình thản, lạnh nhạt, lại còn là sau khi thua ván cược, nhưng thân ảnh mảnh khảnh ấy vẫn toát ra một cảm giác hoàn toàn vượt ngoài kiểm soát.
Như thể cậu chẳng phải là kẻ bại trận, mà chính là người chiến thắng lớn nhất.
【 Chồng tui ngầu quá má ưi! Chết mất thôi, ông xã đừng ngầu vậy nữa được hông...... 】
【 Rõ ràng thực lực yếu thế hơn, vậy mà vẫn khiến tôi cảm thấy ẻm không thua gì Tô Chẩm hay mấy vị đại lão khác. Liệu đây mới là trình cao thủ thật sự? Quá đỉnh. 】
【 Chuẩn luôn, khí thế của ẻm khi đứng cạnh mấy vị đại lão chẳng hề yếu hơn chút nào. Cứ như là cùng một cấp bậc vậy đó! 】
Không chỉ người xem phát sóng có cảm giác ấy, mà cả những con bạc đang đứng trong mê cung cũng nghĩ vậy.
Chẳng trách nhiều đại lão lại vì cậu mà ra mặt. Cậu có đủ tư cách. Không chỉ là nhờ vẻ ngoài cuốn hút, bản thân cậu giống như một ngọn đèn sáng, dù chỉ đứng yên cũng đủ khiến người khác bị cuốn theo.
Khó mà diễn tả được cảm giác đó, nhưng ai cũng hiểu cậu sinh ra là để được nhìn lên.
Các con bạc chẳng ai thấy ý nghĩ này là kỳ quặc, vì ở trò chơi sinh tồn đầy khủng bố và chết chóc này, trí tuệ và năng lực đều quan trọng như nhau. Người chơi có chỉ số thông minh cao luôn là những người đầu tiên phát hiện ra manh mối, lần ra bản chất phó bản, và tránh được hiểm nguy bằng đầu óc của mình.
Và Nguyễn Thanh chính là mẫu người như vậy.
Thảo nào mấy vị đại lão đã từng bỏ ra hẳn sáu trăm nghìn điểm để treo giải tìm cậu, vậy mà chẳng ai kiếm nổi. Với trí tuệ của cậu, nếu muốn giấu mình đi thì gần như không ai có thể mò ra.
Chỉ là, không rõ vì lý do gì mà lần này cậu lại để lộ dấu vết.
Nguyễn Thanh cũng không bận tâm đến ánh nhìn xung quanh. Ngay khi bước ra khỏi phạm vi mê cung, cậu để mặc bản thân bị dịch chuyển ra khỏi Sòng Bạc Sinh Tử.
Tô Chẩm, Lục Như Phong và những người khác khi đó đều dồn toàn bộ sự chú ý vào Hàn Trạch nên không để ý tới Nguyễn Thanh. Cũng không ai ngăn cản khi cậu rời đi.
Đến lúc họ phát hiện ra thì đã quá muộn. Dù Tô Chẩm lập tức dịch chuyển nhưng cũng không kịp kéo người trở lại, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Thanh biến mất khỏi mê cung.
Cậu vừa rời đi, mê cung lập tức rơi vào yên lặng chết chóc. Không khí như bị ép xuống đến mức ngạt thở.
Những con bạc còn lại nơm nớp lo sợ đứng nép ở phía xa, không ai dám phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ, sợ bị giết để trút giận.
Dù Nguyễn Thanh là người nhận thua, nhưng lại chẳng có ai thắng được ván cược đó. Vì nhóm tham gia đánh cược chỉ thiếu một đội, mà các đội còn lại vẫn nguyên vẹn.
Tiền cược của Nguyễn Thanh chỉ là thua quyền được biết ID của vài người, nhưng phía bên Tô Chẩm lại không đơn giản như vậy, họ không thể chấp nhận kết quả hòa, càng không thể nhận thua.
Thế nên ván cược buộc phải tiếp tục trong một bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ. Thiếu niên hầu gái kia cũng không rời đi.
Khi rời đi, Nguyễn Thanh đã mang theo chín lá cờ, nghĩa là chúng đã vô dụng. Trong mê cung lúc này chỉ còn lá cờ của Hàn Trạch còn hiệu lực.
Nhưng vì Lục Như Phong và những người khác vừa bước vào mê cung là đã tìm Nguyễn Thanh ngay nên số cờ họ có được còn chưa tới mười lá.
Đánh nhau cũng chẳng để làm gì, vì không đủ cờ để tính thắng, mà nếu cố giết sạch thì cái giá phải trả cũng cực kỳ khủng khiếp. Sau đó lại phải mang thân thể tàn tạ tiến vào mê cung hung hiểm gấp bội thì xác suất sống sót gần như bằng không.
Dù là cao thủ như họ cũng không dám khinh thường một mê cung cấp cao.
Vài người mặt lạnh như băng, mang theo sát khí quay lại mê cung, tiếp tục ván cược chưa dứt.
Lúc này, Nguyễn Thanh đã được dịch chuyển về đại sảnh khu hai của Sòng Bạc Sinh Tử.
Có thể nói, cậu là con bạc duy nhất rời khỏi mê cung trong tình trạng hoàn hảo, không chút tổn thương.
Ngồi trong góc dựa vào tường, Hàn Trạch trông thấy Nguyễn Thanh xuất hiện, ánh mắt liền sáng bừng, muốn bật dậy mà đến bên cậu.
Nhưng thương thế trên người gã ta quá nặng, mới chỉ ngồi dậy một chút, đã lại ngã khuỵu xuống sàn. Máu từ miệng trào ra lần nữa.
Dù toàn thân đau đớn, Hàn Trạch vẫn cảm thấy vui mừng đến mức gần như quên cả vết thương, vì gã ta đã đi từ tuyệt vọng đến hi vọng trong tích tắc.
Gã ta sống sót. Và điều đó đồng nghĩa với việc gã ta còn có thể ở bên thiếu niên mang trong mình vô hạn khả năng kia.
Tuy vậy, vì gã ta thua ván cược, Nguyễn Thanh cũng bị thua theo.
Hàn Trạch mím chặt môi, cố gắng đứng dậy để đến bên Nguyễn Thanh để giải thích, để mong cậu đừng giận.
Nhưng cơ thể gã ta thì không nghe theo ý chí nữa. Dù thử lại nhiều lần, Hàn Trạch cũng không thể đứng dậy nổi. Càng cố, vết thương lại càng thêm rách toạc, máu đổ thấm đỏ cả nền đất nơi gã ta ngồi.
Lý Như Thơ vì không có nhiều đồng vàng nên chỉ đủ đổi loại thuốc cầm máu tạm thời, chứ không đủ khả năng chữa trị toàn diện cho Hàn Trạch.
Nguyễn Thanh cũng chẳng còn bao nhiêu đồng vàng để đổi lấy vật phẩm dịch chuyển, cậu đã tiêu sạch hơn phân nửa rồi, giờ ngay cả mua thuốc cũng không đủ.
Nhưng cậu không vì thế mà ghét bỏ Hàn Trạch toàn thân đầy vết máu. Cậu đi thẳng lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt gã, giọng nhẹ đi nhiều, "Còn cầm cự nổi không?"
Hàn Trạch nhìn cậu, khẽ gật đầu, "Nổi."
Giọng gã ta rất yếu, gần như không có lực, rõ ràng đã kiệt sức.
Nguyễn Thanh khẽ kiểm tra vết thương của Hàn Trạch, có vài chỗ chí mạng, chỉ cần lệch một chút nữa là chết ngay tại chỗ. Nếu là người thường, hẳn đã sớm mất mạng.
Tình trạng hiện tại của gã ta cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mạch đập đang yếu dần.
Không chỉ do mất máu nhiều, mà còn vì nội tạng gần như bị nghiền nát, tim cũng thủng một lỗ.
Hàn Trạch có thể sống sót đến giờ đã là kỳ tích.
Nguyễn Thanh giữ lại đúng một trăm đồng vàng, còn lại toàn bộ đem ra đổi thuốc trị thương trong cửa hàng của Sòng Bạc Sinh Tử.
Tác dụng của viên thuốc cũng không quá lớn, hoàn toàn không đủ để cứu mạng Hàn Trạch. Cùng lắm chỉ có thể coi như là có còn hơn không.
Sau khi nuốt thuốc, Hàn Trạch khôi phục lại được chút ít sức lực, sắc mặt cũng đỡ hơn đôi chút.
Trong thời gian ngắn thì chắc sẽ không chết ngay, nhưng nếu không có đủ đồng vàng để đổi thuốc tốt hơn, e là cũng không sống nổi bao lâu nữa.
Nguyễn Thanh không tiếp tục chần chừ. Cậu đỡ Hàn Trạch đứng dậy, hướng về một khu vực khác trong Sòng Bạc Sinh Tử.
Hàn Trạch lén lút liếc nhìn Nguyễn Thanh đang đỡ gã ta, trong ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi và bất an. Gã ta vài lần định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để cất lời.
Dù sao gã ta cũng là người đã khiến thiếu niên thua cược. Nụ hôn đó không thể thực hiện vì trận thua này.
Thua cuộc đã đủ tệ, nhưng chính cậu là người thua, lại còn khiến thiếu niên phải chịu thiệt, điều đó còn khiến gã ta dằn vặt gấp bội.
Nguyễn Thanh không hề để ý đến biểu cảm của Hàn Trạch, cậu vừa đi vừa chìm vào suy nghĩ.
Hàn Trạch thấy vậy lại càng cho rằng Nguyễn Thanh đang giận, môi mím chặt, trong mắt tràn đầy tự trách và đau lòng.
Cậu không đưa Hàn Trạch về phòng mà dừng lại ngay bàn cò quay nơi nguyên chủ từng đánh cược trước đó.
Đây là ván cược có kết quả nhanh nhất, cũng là trò Nguyễn Thanh tự tin nhất.
Cậu đặt toàn bộ trăm đồng vàng còn lại lên bàn, chuẩn bị cược vé vào cửa.
Nhân viên vận hành bàn cược vẫn là người lần trước. Hắn ta liếc mắt nhìn Hàn Trạch đang được cậu đỡ đến, sau đó quay sang Nguyễn Thanh, nở một nụ cười tươi rói, "Vị khách tôn quý, lần này ngài muốn cược mấy viên đạn?"
Không hề do dự, Nguyễn Thanh đáp, "Hai viên."
Ba viên đạn có trọng lượng khác nhau, cần dùng lực khác nhau. Vừa rồi giúp Hàn Trạch mở lộ tiêu tốn không ít tinh thần lực, thêm vào đó là áp lực đáng sợ từ mê cung, đầu cậu bắt đầu nhức nhối.
Trong trạng thái như vậy mà phải tính toán lực Newton cần thiết để xử lý ba viên đạn thì rất dễ mắc lỗi.
Tuy khả năng sai số rất nhỏ, nhưng Nguyễn Thanh không muốn có bất kỳ sơ suất nào.
Nếu hai viên đạn không đủ để đổi lấy thuốc cứu mạng Hàn Trạch, thì cứ đánh thêm vài ván là được.
Nhân viên bàn cược lần này không hề do dự như trước. Ngay khi giọng Nguyễn Thanh dứt, hắn ta liền đẩy hai viên đạn ra trước mặt cậu.
Nguyễn Thanh nhặt lấy một viên, đặt vào nòng súng, xoay tròn, rồi lập tức dí vào huyệt Thái Dương của mình mà bóp cò không chút ngập ngừng.
"Cạch." Súng không nổ.
Cậu thắng. Nguyễn Thanh đẩy phần thưởng 100 đồng vàng về phía nhân viên, "Tiếp."
Vì súng không nổ, hai viên đạn vẫn còn nguyên trong nòng, không cần nhân viên đưa thêm.
Nguyễn Thanh tiếp tục tự tay xoay nòng súng, đóng lại, rồi bóp cò lần nữa.
"Cạch." Lại không nổ.
Cậu tiếp tục đẩy thêm trăm đồng vàng, "Tiếp."
Nhân viên: "......"
Đám con bạc vây quanh: "......"
Cậu đang farm đồng vàng ở đây á!? Mà nhìn kiểu này rõ là đang hack rồi còn gì! Không hack thì sao có thể bình tĩnh như thế qua được từng ấy lượt?
Giờ hack mà cũng trắng trợn thế này à?
Đám người đồng loạt quay sang nhân viên bàn cược, muốn xem hắn ta phản ứng thế nào.
Nhưng nhân viên chỉ đứng đó, nhìn chăm chú như thể không hề phát hiện Nguyễn Thanh đang gian lận.
Thực ra không phải hắn ta không nghi ngờ thiếu niên đang farm tiền ở đây, cũng không phải hắn ta không muốn phán cậu gian lận.
Bởi vì nếu bị phát hiện gian lận, nghĩa là thua, mà một khi thua, thiếu niên sẽ thuộc về hắn ta.
Tất nhiên hắn ta cũng muốn bắt được cậu vi phạm. Nhưng tiếc là không có.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của gian lận. Không một manh mối.
Cứ như thể Thượng Đế đang che chở cho Nguyễn Thanh, mỗi lần súng đều không nổ, ngay cả lần nguy hiểm nhất cũng không trúng viên đạn.
Trong tình huống không có chứng cứ hay dấu vết gì, nhân viên hoàn toàn không thể tuyên bố cậu phạm quy.
Khi Nguyễn Thanh lại nói 'tiếp', nhân viên mỉm cười, chỉ tay vào góc bàn nơi có tấm bảng ghi quy tắc.
Dòng cuối cùng trên bảng có ghi 'Mỗi thể loại cược chỉ được chơi tối đa 5 lần.'
Và Nguyễn Thanh vừa đánh đủ 5 lượt.
Cậu thu lại ánh nhìn, nhưng 5 lần thắng vẫn chưa đủ để đổi thuốc cứu Hàn Trạch.
Trước đó, Nguyễn Thanh đã xem qua cửa hàng trong Sòng Bạc Sinh Tử, loại thuốc đó chỉ cần người còn thở là có thể kéo họ về từ cõi chết.
Nhưng giá đổi lại là 50.000 đồng vàng.
Nguyễn Thanh nghĩ một lát rồi lên tiếng, "Vậy đổi sang cách chơi khác đi, chúng ta tiếp tục thay phiên bóp cò."
"Nhưng lần này, người bóp cò sẽ là đối phương."
Nhân viên dừng một chút, rồi nở nụ cười rực rỡ, "Được thôi."
———
253
———
Chĩa súng về phía đối phương cũng đồng nghĩa với việc ít nhất trong lần này, cậu không còn điều gì ngoài việc tra đạn vào ổ.
Cũng tức là, tình huống nguy hiểm như vừa rồi sẽ không lặp lại lần nữa.
Trừ khi kẻ khác cầm súng chuẩn bị ngắm mình, thì lúc ấy cậu mới phải chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy viên đạn.
Vì chính Nguyễn Thanh là người đặt cược, nên lượt chơi đương nhiên bắt đầu từ cậu.
Không hề do dự, sau khi đến lượt, cậu chẳng buồn nhìn ngó gì, cứ thế đặt viên đạn vào nòng súng rồi đặt khẩu súng lên bàn.
Nguyễn Thanh nhìn về phía nhân viên điều hành, giọng nhẹ như gió, "Ai trước?"
Người bắn trước hay sau có thể định đoạt mạng sống một người. Huống chi, nhân viên điều hành này cũng đã nhận ra thiếu niên trước mặt vừa dùng cách nào đó để điều chỉnh vị trí viên đạn.
Nếu cứ tiếp tục làm theo ý cậu, hắn ta chắc chắn sẽ thua.
Và nếu thua, hắn ta sẽ chẳng bao giờ có được cậu.
Trúng đạn thì đúng là sẽ chết, nhưng nếu cứu kịp trước khi chết hẳn, thì thiếu niên này vẫn có thể thuộc về hắn ta.
Dù là nhân viên của Sòng Bạc Sinh Tử, nếu muốn thứ gì cũng phải dùng đồng vàng đổi trong thương thành, vì vậy đồng vàng đối với bọn họ cũng quan trọng không kém.
Tuy không có nhiều con bạc chơi kiểu cược súng với hắn ta, nhưng số đồng vàng hắn ta kiếm được vẫn không ít, đủ để đổi lấy thuốc men cần thiết.
Tất nhiên, tiền đề là thiếu niên phải thua.
Nên việc ai bắn trước, ai bắn sau là cực kỳ quan trọng.
Lần này, nhân viên sòng bạc không giống như trước đó để Nguyễn Thanh ra tay trước, cũng không tự mình xung phong. Hắn ta chỉ mỉm cười, mở lời, "Quyết định bằng cách tung đồng xu đi."
Hắn ta không thể đoán được thiếu niên này đã đặt viên đạn vào vị trí nào, cũng chẳng thể đoán được cậu muốn bắn trước hay bắn sau.
Vậy thì cứ giao cho vận may quyết định.
Tung đồng xu là cách công bằng nhất.
Nguyễn Thanh không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu, "Được."
Nói rồi, cậu rút từ túi ra một đồng xu, xoay nó nhanh chóng giữa những ngón tay, "Anh chọn mặt sấp hay ngửa?"
Đồng xu không quá lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng khi xoay giữa ngón tay trắng muốt của Nguyễn Thanh lại trở nên kỳ lạ đẹp đẽ.
Dưới ánh sáng phản chiếu từ làn da như ngọc, nó không còn là một đồng xu tầm thường, mà giống như một viên đá quý tinh xảo, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nguyễn Thanh đã nổi danh từ lâu trong Sòng Bạc Sinh Tử, dù là khi cậu chơi súng cược mạng, hay lúc một mình rời khỏi mê cung chết chóc mà không tổn hại gì.
Tất cả đều khiến người ta không thể không mê đắm cậu.
Không chỉ mê mẩn vẻ ngoài, mà còn là sự cuốn hút từ chính con người cậu.
Ngay cả khi cậu từng thua trong mê cung, thì danh tiếng và sự cuồng nhiệt mà các con bạc dành cho cậu vẫn chưa từng giảm sút, như những fan cuồng với thần tượng vậy.
Vì thế, khi Nguyễn Thanh tham gia cược súng, gần nửa số con bạc trong Sòng Bạc Sinh Tử đã kéo đến vây quanh để xem.
Và khoảnh khắc cậu tung đồng xu, tất cả ánh mắt đều dừng lại trên bàn tay trắng ngần của cậu.
Tạo hóa chưa bao giờ công bằng. Cậu chẳng có chỗ nào là không hoàn mỹ.
Như thể là tác phẩm mà Thượng Đế đặc biệt ưu ái, một tuyệt phẩm hoàn hảo không tì vết.
Nhân viên sòng bạc cũng bị hút ánh nhìn vào tay Nguyễn Thanh vài giây, rồi mỉm cười, "Ngửa."
Nghe vậy, Nguyễn Thanh nhẹ nhàng tung đồng xu lên cao, sau đó đón lấy và úp nó lại trong lòng bàn tay, "Ngửa thì anh bắn tôi, sấp thì tôi bắn anh. Được chứ?"
Hắn ta gật đầu, "Được."
Nguyễn Thanh mở úp tay, mặt đồng xu hiện là sấp.
Tức là Nguyễn Thanh sẽ nổ súng trước.
Nhân viên sòng bạc mỉm cười, đưa tay ra làm động tác mời, chỉ về khẩu súng đặt trên bàn.
Nguyễn Thanh không hề do dự, cầm lấy súng, nhắm thẳng vào tim hắn ta, rồi không một chút chần chừ bóp cò.
"Đoàng——!!!" Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
Tất cả những người vây quanh nín thở theo dõi đều chết lặng tại chỗ.
Bọn họ có nghĩ tới khả năng cậu sẽ thắng, nhưng ít nhất cũng phải sau vài lượt bắn.
Hoặc ít nhất sẽ là khi một trong hai bên phát hiện ra người kia đã gian lận, khiến tình hình thêm căng thẳng, chưa chắc ai thắng ai thua.
Không ai ngờ được viên đạn đầu tiên đã là viên đạn thật.
Ván cược vừa mới bắt đầu, đã kết thúc.
Ngay cả các con bạc cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không phản ứng nổi.
Cả nhân viên sòng bạc cũng chết lặng.
Hắn ta cúi xuống, ngơ ngác nhìn lỗ thủng ngay tim mình do viên đạn xuyên qua, thần trí dường như tê liệt.
Từ miệng vết thương ngay tim, một chất lỏng đỏ sẫm pha ánh kim vàng trào ra vừa kỳ dị, vừa rợn người.
Các con bạc đều biết nhân viên trong Sòng Bạc Sinh Tử không phải người thường, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến rõ ràng như hôm nay.
Rõ đến mức rợn tóc gáy.
Ngay cả máu của họ cũng không phải màu đỏ.
Càng đáng sợ hơn, chỉ chưa đầy mười giây sau khi bị bắn xuyên tim, miệng vết thương trước sự chứng kiến của bao người đã bắt đầu hồi phục.
Nếu không phải trên áo hắn ta còn vết máu và dấu đạn, thì không ai nghĩ hắn ta từng chịu một vết thương chí mạng.
Cược mạng với nhân viên sòng bạc, đúng là một trò cười ngu xuẩn.
Ánh mắt các con bạc đều toát lên vẻ khiếp sợ, như thể đây là lần đầu họ thật sự hiểu được bản chất của nhân viên trong Sòng Bạc Sinh Tử.
Chỉ có Nguyễn Thanh là không hề thay đổi sắc mặt, cũng chẳng tỏ ra bất ngờ.
Dù là việc máu không phải màu đỏ, hay việc viên đạn nằm ở vị trí đầu tiên, tất cả đều nằm trong tính toán của cậu.
Tung đồng xu có thể điều khiển được. Trọng lực, lực xoay, độ cao đều có thể khống chế, và cậu đã quá quen dùng chiêu trò đó để lừa người.
Cậu chẳng cần tính toán lại. Mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay.
Viên đạn kia, chính cậu đã đặt vào vị trí đầu tiên, để khẩu súng không bị ai khác chạm vào.
Cậu muốn bắn chết nhân viên sòng bạc ngay từ đầu, để xác minh giả thuyết của mình.
Và đúng như cậu nghĩ, nhân viên sòng bạc không thể bị giết.
Sợi dây leo xanh kia dù bị đứt đoạn nhưng lại có thể nhanh chóng phục hồi, chẳng khác gì lúc ban đầu.
Tất cả NPC trong phó bản này dường như đều có liên hệ chặt chẽ với sợi dây leo màu xanh ấy, mà chính bản thân nó lại như đang chìm trong giấc ngủ.
Tựa như trùm cuối của các phó bản trước đây.
Có thể là cần triệu hồi, hoặc cũng có thể cần đánh thức.
Nguyễn Thanh không có ý định đánh thức trùm cuối, cũng không muốn bước vào mê cung kia lần nữa.
Dù sao, chỉ khi trùm cuối còn đang say ngủ, mới là cơ hội tốt nhất.
Hàng mi Nguyễn Thanh khẽ run, cuối cùng cậu cụp mắt giấu đi cảm xúc dưới đáy mắt.
Đám con bạc đứng xem ngẩn ra vài giây, rồi mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh càng thêm cuồng nhiệt, đồng loạt hò reo điên cuồng.
Hàn Trạch ngồi bên cạnh nhìn thiếu niên như đang tỏa sáng rực rỡ, đáy mắt gã ta tối sầm, thậm chí hiện rõ sự tự ti. Gương mặt cúi thấp, không thốt nên lời.
Gã ta căn bản không xứng với cậu.
Ngay cả ở khu hai mà mình am hiểu nhất, gã ta cũng không thắng nổi một ván.
Hàn Trạch cuộn người trên ghế, tay nắm chặt thành quyền.
Nguyễn Thanh thì không để tâm đến Hàn Trạch. Cậu gom lại số đồng vàng mình thắng được.
Loại cược sống còn thế này hoàn toàn không giống với kiểu cược bằng đồng vàng thông thường. Mỗi đồng vàng ở đây tương đương với hai viên đạn cược.
Dù vậy, số đồng vàng vẫn chưa đủ.
Nguyễn Thanh đẩy sang một trăm đồng vàng phí vào cửa, thản nhiên nói, "Làm thêm ván nữa."
Cách cậu xoát đồng vàng có thể nói là vô cùng ngạo mạn.
Trên thực tế, Nguyễn Thanh không hề cố tỏ ra kiêu ngạo hay phách lối, nhưng chính sự điềm nhiên đó lại khiến người ta cảm thấy như thể cậu không thèm để mắt đến ai.
Cứ như thể chẳng xem đám nhân viên ở đây ra gì.
Phải biết rằng, đây là cược bằng mạng sống. Dù chỉ là một thái độ thản nhiên cũng đã đủ ngông cuồng.
Thế mà cậu lại dám xoát đồng vàng giữa sòng cược sinh tử. Ngạo mạn tới tột cùng.
Đám con bạc xung quanh ánh mắt cháy bỏng, hoàn toàn bị khí thế cao cao tại thượng ấy chấn động.
Ngay cả người xem phát sóng cũng không ngoại lệ. Dòng bình luận bay ào ạt.
【 Chồng ơi, dẫm anh đi ạ! Chính là cái kiểu khinh thường mọi thứ này, aaaa đỉnh thiệt sự! 】
【 Làm sao mà vừa đẹp vừa ngầu thế này trời! Nhìn yếu ớt vậy thôi chứ tui chỉ muốn quỳ xuống gọi một tiếng chủ nhân. 】
Nhân viên sòng bạc khựng lại đôi chút khi thấy Nguyễn Thanh đẩy số đồng vàng tới, nhưng vẫn đưa viên đạn sang cho cậu.
Nguyễn Thanh lặp lại thao tác trước đó, cậu đặt viên đạn vào ổ quay, xoay vòng, sau đó nhét vào súng.
"Lần này vẫn tung đồng xu chứ?"
Nhân viên có vẻ do dự, rồi cuối cùng gật đầu, "Tôi chọn ngửa."
Nguyễn Thanh không nhiều lời, lập tức tung đồng xu lên cao rồi dùng mu bàn tay đón lấy.
Mặt đồng xu lại hiện lên giống lần trước, mặt sấp.
Một lần có thể coi là trùng hợp. Nhưng hai lần liên tiếp thì đã quá mức kỳ diệu.
Chơi trò cược mạng mà còn gặp may kiểu này, ai mà không hoài nghi?
Nhưng thực tế chỉ là tung đồng xu, chẳng có gì mờ ám hay gian lận cả.
Cả đám con bạc không hiểu nổi. Nhân viên sòng bạc cũng mơ hồ.
Nguyễn Thanh chẳng buồn quan tâm người khác có hiểu hay không. Cậu cầm khẩu súng trên bàn, thẳng tay nhắm vào nhân viên sòng bạc.
Lần này, cậu nhắm thẳng vào đầu hắn ta.
"Đoàng——!!!"
Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Viên đạn bắn xuyên trán nhân viên sòng bạc.
Lại là viên đạn đầu tiên trùng hợp đâu không thấy, chỉ thấy chính xác đến rợn người.
Nụ cười trên mặt nhân viên sòng bạc dần biến mất. Hắn ta đưa tay lau máu chảy trên trán, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh lóe lên tia suy ngẫm.
Hắn ta mỉm cười nói, "Khách quý, lần này để tôi tung đồng xu có được không?"
"Hửm?" Nguyễn Thanh đang cúi đầu nhặt đống đồng vàng, nghe vậy mới ngẩng lên, gương mặt tinh xảo ánh lên chút nghi hoặc, "Anh tung làm gì nữa?"
"Tôi hết cược rồi mà."
Nhân viên: "......"
Nhóm con bạc vây xem: "......"
Nguyễn Thanh đã đủ đồng vàng để đổi thuốc. Tất nhiên cậu không định cược thêm nữa.
Hơn nữa, chỉ cần đồng xu không phải do cậu tung, hoặc súng từng qua tay nhân viên điều hành, thì kết quả sẽ chứa nhiều biến số.
Và nếu không thể kiểm soát được kết quả, cậu sẽ không chơi.
Nguyễn Thanh chưa từng là kiểu người thực sự đánh cược bằng vận mệnh.
Cậu chỉ tin vào thứ có thể nằm trong lòng bàn tay mình.
Dù là quá trình hay kết quả.
Nguyễn Thanh gom hết đồng vàng, đỡ Hàn Trạch dậy rồi quay về phòng.
Do Tô Chẩm, Lục Như Phong và mấy người kia vẫn còn đang trong mê cung, không ai ngăn cản nên cậu thuận lợi đưa Hàn Trạch về lại phòng mình.
Nguyễn Thanh đặt Hàn Trạch lên ghế sô-pha, sau đó vào cửa hàng của Sòng Bạc Sinh Tử đổi thuốc. Số đồng vàng vừa thắng gần như tiêu sạch.
Nhưng cậu chẳng hề để tâm, lập tức đưa thuốc cho Hàn Trạch.
Song Hàn Trạch lại không nhận lấy.
Gã ta cúi đầu, giọng khản đặc, thậm chí hơi run rẩy, "Tôi đã thua trận cược đó rồi."
———
254
———
Hàn Trạch đỏ hoe mắt, siết chặt nắm đấm đặt trên đầu gối, giọng nói khàn đầy ân hận, "Xin lỗi......"
Gã ta chưa bao giờ thấy bản thân mình vô dụng đến thế. Dù đã dốc toàn lực cũng chẳng thể thắng nổi, sự bất lực vẫn như lũ độc đang gặm nhấm não bộ và toàn thân gã.
Đè ép đến mức gã ta không thể thở nổi.
Loại thuốc có thể cứu người chỉ trong một hơi ở Sòng Bạc Sinh Tử cực kỳ đắt đỏ, dù đem bán cũng có thể đổi được cả núi đồng vàng. Không phải thứ có thể tiêu xài phung phí.
Gã ta đã thua. Không đáng để cậu phải vì mình mà tiêu tốn cả đống đồng vàng như thế.
Gã ta cũng không muốn trở thành gánh nặng của Nguyễn Thanh.
Vì vậy, Hàn Trạch không hề định nhận lấy thuốc. Gã ta cúi đầu, thậm chí không đủ can đảm ngẩng lên nhìn cậu, không muốn để cậu thấy dáng vẻ thảm hại của mình lúc này.
Nguyễn Thanh thu tay lại, nhìn Hàn Trạch khẽ hỏi, "Anh không giận à?"
Hàn Trạch như không hiểu, khựng lại một chút rồi khàn giọng hỏi lại, "Giận...... gì cơ?"
Nguyễn Thanh cụp mắt, nhìn người đang cúi đầu trước mặt, "Giận tôi đối xử với anh như vậy."
"Giận sự lợi dụng của tôi."
Cậu cố ý.
Cố ý nói ra tất cả trước mặt bao nhiêu người.
Cậu muốn xem phản ứng của đám người kia, đặc biệt là thiếu niên hầu gái. Cậu muốn biết thực lực thật sự của Hàn Trạch đến mức nào, bởi nếu không đủ mạnh, hệ thống sẽ chẳng nói ra câu 'rất mạnh' một cách vô nghĩa.
Từ giây phút đó, Nguyễn Thanh đã xác định Hàn Trạch không thể chỉ là một NPC bình thường. Gã ta nhất định có một thân phận cao hơn cả nhân viên của Sòng Bạc Sinh Tử.
Cậu đã nghi ngờ thiếu niên hầu gái là trùm ẩn của phó bản. Thông tin cá nhân của người chơi được bảo mật tuyệt đối. Dù có đồng vàng, cũng không thể dễ dàng tra ra được. Nhưng cậu ta lại biết hết mọi thứ từ nơi ở, tuổi tác, và cả mã phòng của cậu, chính vì điều đó nên kẻ này càng thêm đáng ngờ.
Hơn nữa, cậu ta còn có thể ra tay ngay dưới mắt Tô Chẩm mà không bị phát hiện. Thực lực tuyệt đối không thua Tô Chẩm.
Tất cả đều trùng khớp.
Cậu ta là trùm cuối.
Mà trùm cuối lại có thái độ kỳ lạ với Hàn Trạch, cậu ta không hề có ác ý rõ ràng. Thậm chí lúc mê cung biến động, Hàn Trạch và Nguyễn Thanh lại bị đưa đến cùng một nơi, trùng hợp đến khó tin.
Nguyễn Thanh không tin vào trùng hợp.
Cậu nghi ngờ giữa thiếu niên hầu gái và Hàn Trạch có mối liên hệ sâu sắc. Thậm chí, rất có thể hai người họ là một.
Một người giữ lại não bộ, người kia giữ lại sức mạnh.
Hàn Trạch mạnh hơn những gì gã ta thể hiện, chỉ là đầu óc gã ta không theo kịp, không thể phát huy hết khả năng.
Nguyễn Thanh tuy tính toán nhanh, nhưng thể lực lại không bằng những người khác. Khả năng chỉ huy chiến đấu cũng bị giới hạn.
Cậu đã định từ đầu là sẽ thua. Cũng từ đầu đã chuẩn bị sẵn vật phẩm dịch chuyển ra khỏi sòng bạc.
Nếu là người khác, chắc đã sớm phát hiện cậu đang lợi dụng họ.
Chỉ có Hàn Trạch quá đơn giản nên không hề nhận ra.
Nhưng giờ đây, khi Nguyễn Thanh thẳng thừng nói ra, cậu nghĩ gã ta cũng phải hiểu rồi chứ.
Ngờ đâu Hàn Trạch càng cúi đầu thấp hơn. Bả vai bắt đầu run lên.
Nguyễn Thanh thoáng sững sờ khi nhìn thấy giọt nước trong suốt lặng lẽ rơi xuống tay đối phương.
Khoan đã......
Gã ta...... đang khóc?
Hàn Trạch cắn môi dưới, giọng nói nghẹn ngào run rẩy, tràn đầy tự trách, "Xin lỗi, xin lỗi...... Là tôi vô dụng."
"Tôi không thể để cậu lợi dụng, cũng không giúp cậu thắng được ván cược đó......"
"Xin lỗi......"
Nắm tay đặt trên đầu gối gã ta bị nước mắt thấm ướt, gã ta cứ cúi đầu không ngừng lặp lại lời xin lỗi, giọng càng lúc càng nhỏ, gần như không thể phát ra tiếng.
Bi thương đến nghẹt thở.
Nếu là khóc lóc om sòm, người ta có thể thấy phiền. Nhưng Hàn Trạch lại yên lặng rơi nước mắt, trông tuyệt vọng đến cùng cực.
Không phải vì bị lợi dụng, mà vì bản thân yếu đến mức chẳng thể giúp được Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh im lặng nhìn người đàn ông rơi lệ trong vô thanh. Cậu trầm mặc một lúc, cuối cùng thở hắt ra, nhét viên thuốc vào miệng mình.
Sau đó, cậu quỳ một gối lên ghế sofa, cúi người nâng cằm Hàn Trạch lên. Trước ánh mắt bối rối và sững sờ của gã ta, Nguyễn Thanh cúi xuống hôn.
Rồi truyền thuốc qua miệng.
Khoảnh khắc Nguyễn Thanh chạm vào, khóe mắt Hàn Trạch vẫn còn đọng nước. Gã ta mở to mắt, đồng tử co lại, toàn thân như bị đóng băng.
Cứng đờ hoàn toàn.
Trái tim gã ta chưa từng đập nhanh đến thế, như thể sắp vỡ tung khỏi lồng ngực.
Đôi môi gã ta run nhẹ. Mà cảm giác ấm áp mềm mại nơi đó vẫn rõ ràng truyền lên đại não, như một viên kẹo bông gòn, xua tan hoàn toàn vị thuốc chua trong miệng.
Gã ta chỉ cảm nhận được một mùi hương thoảng nhẹ của lan, cùng hơi ấm mềm mại khiến đáy lòng mềm nhũn.
Một lần nữa, phản ứng kỳ lạ lại trỗi dậy trong cơ thể Hàn Trạch.
So với lần trước, còn mãnh liệt và rõ rệt hơn.
Khiến gã ta muốn làm gì đó.
Nhưng Hàn Trạch lại chẳng biết nên làm gì, cứ thế ngửa đầu theo ngón tay của thiếu niên, mặc cho cậu đút thứ gì đó chua chát vào miệng.
Ngay sau đó, theo bản năng, gã ta nuốt luôn thứ ấy xuống.
Trước khi nuốt, Hàn Trạch còn chẳng biết đó là cái gì, cũng chẳng quan tâm đến việc nó là gì.
Cho dù Nguyễn Thanh có đút cho gã thứ gì kinh tởm hơn đi nữa, gã ta vẫn sẽ nuốt trọn không chút do dự, thậm chí còn chấp nhận trong im lặng.
Nguyễn Thanh thấy Hàn Trạch nuốt thuốc xong liền lui lại một bước, rồi đưa ngón tay cái lau nhẹ vết máu dính nơi khóe miệng mình.
Là máu từ khóe miệng của Hàn Trạch.
Cả người gã ta đều bê bết máu, gần như chẳng có chỗ nào là sạch sẽ.
Chỉ cần Nguyễn Thanh dùng đầu ngón tay nâng cằm gã ta lên thôi cũng đã bị vết máu làm bẩn, chưa nói tới chuyện cả người dính sát vào nhau ban nãy.
Nguyễn Thanh liếc nhìn đầu ngón tay dính máu, rút tờ khăn giấy bên cạnh, vừa lau tay vừa nhẹ nhàng nâng cằm Hàn Trạch, "Đi rửa người sạch."
Hàn Trạch ngơ ngác nhìn Nguyễn Thanh, đến khi nghe câu đó xong thì mặt bỗng đỏ bừng, từ khuôn mặt tuấn tú đỏ lan tận xuống cổ.
Một giây sau, gã ta luống cuống đứng dậy, lắp bắp đáp, "Ờm...... ờ...... được."
Nói xong, gã ta vừa đi vừa vấp, lảo đảo tiến về phía cửa phòng tắm, rõ ràng là đầu óc vẫn chưa theo kịp tình huống.
Thậm chí trước khi vào còn đâm sầm vào bức tường cạnh cửa, vang lên một tiếng không nhỏ.
Mặt gã ta càng đỏ hơn nữa, không dám quay đầu lại nhìn Nguyễn Thanh, chỉ cố bước nhanh hơn, vọt thẳng vào phòng tắm.
Cánh cửa ngay sau đó đóng lại.
Hệ thống trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới cất giọng khàn trong đầu Nguyễn Thanh,【 Tại sao lại thân thiết với gã ta như vậy? 】
Nguyễn Thanh không trả lời thẳng câu hỏi, mà bật cười, hỏi ngược lại,【 Sao? Không thích phần thưởng này à? 】
Hệ thống lại rơi vào im lặng lần nữa.
Thích chứ. Làm sao lại không thích cho được. Nó thích đến phát cuồng.
Vì đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh chủ động hôn một người khác. Rõ ràng là lần đầu tiên.
Không ép buộc, không cưỡng ép, hoàn toàn xuất phát từ ý muốn thật sự của cậu.
Không một ai từng được đãi ngộ như vậy.
Hệ thống và bản thể của nó có sự cộng cảm. Nó cảm nhận được tất cả phản ứng từ phân thân, từ cảm xúc cho đến ngũ giác, bao gồm cả nụ hôn đó.
Chỉ là một nụ hôn, nhưng là phần thưởng Nguyễn Thanh hứa cho Hàn Trạch sau khi thắng cược.
Nhưng Hàn Trạch đâu có thắng.
Vậy mà vẫn nhận được nụ hôn đó.
Đó đâu còn là phần thưởng gì nữa, mà là thiên vị.
Nguyễn Thanh đang thiên vị Hàn Trạch.
Hệ thống không ngu ngốc, và cũng sẽ không bao giờ là một kẻ ngu ngốc.
Nói cách khác, đến phiên bản tiếp theo, phần thiên vị này sẽ biến mất.
Trong nhiều tình huống, điều đau đớn nhất không phải là 'cầu mà không được', mà là 'từng có rồi lại mất đi'.
Cuối cùng, hệ thống không nói thêm lời nào. Cũng chẳng đáp lại câu hỏi của Nguyễn Thanh.
Không hỏi cậu đang nghĩ gì.
Nguyễn Thanh thu ánh mắt lại sau khi thấy Hàn Trạch đã vào phòng tắm. Có thể tự đi, thậm chí còn đâm vào tường được, chứng tỏ thân thể không có vấn đề gì.
Đồ do Sòng Bạc Sinh Tử cung cấp, hiệu quả quả nhiên mạnh thật.
Trừ việc không thể mang đồ đổi được trong phó bản ra ngoài, thì những thứ từ cửa hàng của hệ thống với cửa hàng của Sòng Bạc Sinh Tử dường như chẳng khác gì nhau.
Nguyễn Thanh lau sạch máu trên tay, rồi lại rút thêm một tờ khăn giấy, lau đi máu dính ở khóe miệng.
Kênh phát sóng đã được đóng lại từ trước khi cậu vào phòng, nên Nguyễn Thanh cũng không lo lắng sẽ có người thấy cảnh cậu vừa thân thiết với Hàn Trạch.
Sô pha dính đầy máu của Hàn Trạch, rõ ràng không thể ngồi lên được. Nguyễn Thanh đành ngồi xuống mép giường.
Cậu cầm lấy máy tính bảng, mở video phát lại cảnh đánh cược trong mê cung.
Cuộc đánh cược vẫn đang tiếp diễn. Tính tới hiện tại, người giữ nhiều cờ nhất chính là thiếu niên hầu gái.
Cậu ta gần như chẳng buồn che giấu thân phận, bước đi trong mê cung cứ như dạo chơi trong vườn nhà mình.
Chưa từng đi nhầm đường, mỗi lần gặp cửa đều dễ dàng mở ra, như thể đã biết sẵn mọi cơ chế.
Thiếu niên hầu gái đi một cách thảnh thơi đến cực điểm, nhưng rồi bỗng nhiên nhìn về một hướng, còn đưa tay lên làm động tác hôn gió.
Mà hướng đó chính là về phía màn hình, cứ như thể đang gửi hôn gió cho những khán giả đang xem phát sóng trực tiếp.
Những con bạc xem phát sóng thấy cảnh đó liền gào thét phấn khích, riêng Nguyễn Thanh thì không biểu cảm, lạnh lùng gập máy tính bảng đập xuống mặt bàn.
Gần như cả Sòng Bạc Sinh Tử đều bị cậu ta kiểm soát. Một kẻ như vậy, muốn thắng được thì phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com