Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 199

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nghe vậy, Nguyễn Thanh ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên, thoáng nghi ngờ mình có nghe nhầm không.

Thế nhưng Diêm Từ trước mặt vẫn chẳng cúi xuống, chỉ thờ ơ rũ mắt nhìn cậu, như thể đang chờ cậu hành động.

Hiển nhiên, cậu không hề nghe lầm.

Người đàn ông này thực sự không định cúi đầu.

Vậy nên, nếu muốn hoàn thành chuyện đó, cậu buộc phải chủ động kiễng chân tới gần.

Nhưng mà, kiễng chân thì khó mà đứng vững.

Cách dễ nhất là dựa vào vai gã, hoặc níu lấy cổ áo gã, thậm chí là vòng tay ôm cổ gã rồi hôn.

Mà đó lại là những hành động quá mức thân mật.

Chưa kể, hoàn toàn do cậu chủ động.

Thân thể Nguyễn Thanh hơi cứng lại, đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo, trông càng lúng túng hơn.

Nhưng cậu không thể không làm.

Một phần vì nhân thiết của nguyên chủ vốn là như vậy, phần nữa là nếu cậu không chịu phối hợp, biết đâu lại khiến Diêm Từ nổi điên thật sự.

Không ai dám chắc một kẻ như gã, khi không còn điều gì trói buộc, sẽ điên tới mức nào.

Đến lúc đó, rắc rối chỉ càng thêm chồng chất.

Nguyễn Thanh không vịn vào Diêm Từ, chỉ nắm chặt tay áo của chính mình. Sau khi hít sâu một hơi, cậu rón rén nhón chân.

Có lẽ vì đây là lần đầu làm chuyện như thế, khuôn mặt thanh tú của Nguyễn Thanh đã đỏ bừng cả lên, đáy mắt long lanh như phủ một tầng sương mỏng, mang theo nét ngây ngô dịu dàng khó diễn tả.

Kiễng chân chủ động hôn người khác, với cậu mà nói, cứ như đã dồn hết sức lực toàn thân.

Nhưng dù đã cố gắng hết mức, chiều cao vẫn chưa đủ.

Mà kiễng lên nữa thì chắc chắn sẽ mất thăng bằng.

Nguyễn Thanh cứ thế khựng lại giữa chừng, mặt càng đỏ hơn, đỏ đến mức như sắp rỉ máu, toàn thân lúng túng đến khó tả.

Diêm Từ thì tuyệt nhiên không có ý cúi xuống, chỉ lặng lẽ rũ mắt nhìn cậu, càng khiến người đối diện thêm bối rối.

Giữ tư thế nhón chân quá lâu, chân sẽ bắt đầu run rẩy.

Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, mím môi, rụt người lại theo bản năng. Cuối cùng, cậu nghiêng đầu, nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên cổ gã.

Rồi vội vã lùi lại.

Có lẽ vậy cũng không tính là hôn thật.

Bởi vì vừa chạm vào đã rời đi.

Diêm Từ thậm chí còn chưa kịp cảm nhận rõ, chỉ thấy nơi cổ như bị thứ gì đó lướt qua, nhẹ như lông chim thoáng chạm, mang theo chút ấm áp mềm mại.

Và một cảm giác ngứa ngáy.

Cảm giác ngứa khiến thân thể gã vô thức căng lên, cũng khiến trong lòng gã dấy lên một luồng dục vọng khó chịu đựng, muốn bắt lấy cậu thiếu gia trước mặt và hành hạ cậu cho thoả.

Bắt cậu phải trả giá cho hành vi khiêu khích vừa rồi.

Diêm Từ đưa tay xoa nhẹ nơi vừa bị hôn, cúi mắt nhìn cậu thiếu gia đứng trước mặt. Đồng tử vốn đã sâu, nay càng trở nên đen thẳm hơn, toát ra thứ khí tức đầy nguy hiểm.

Có lẽ Nguyễn Thanh đang chột dạ, cậu cúi đầu, mặt đỏ gay, nhỏ giọng nói, "Anh, anh chỉ bảo tôi hôn anh."

Ý cậu là gã không nói rõ là phải hôn chỗ nào.

Thế nên, hôn ở đâu cũng được.

Nguyễn Thanh cúi đầu quá nhanh, chẳng hề nhìn thấy ánh mắt của Diêm Từ.

Nhưng cho dù có nhìn thấy, cậu cũng chẳng làm được gì.

Khoảng cách về sức mạnh giữa hai người quá chênh lệch, nếu đối đầu trực diện, cậu không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.

Diêm Từ nhìn cậu thiếu gia rõ ràng đang chơi xấu, khóe môi khẽ cong, phát ra một tiếng 'à' đầy ẩn ý.

Xem ra, vị thiếu gia này vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại.

Nhưng không sao. Hiện thực sẽ sớm khiến cậu hiểu rõ.

Diêm Từ lạnh lùng liếc qua cánh tay bị che của người đàn ông nọ, rồi dứt khoát lùi ra một bên, chẳng buồn nhắc nhở ai điều gì.

Như thể chuyện sống chết của người khác chẳng liên quan gì đến gã.

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người." Một người phụ nữ vừa được cho vào nghẹn ngào cúi đầu cảm ơn những người trong siêu thị, "Cảm ơn vì đã cho bọn tôi vào, cảm ơn nhiều lắm......"

Những người vừa vào có lẽ không nghe thấy lời phản đối trước đó, cứ tưởng tất cả mọi người trong siêu thị đều đồng ý mở cửa.

Người họ nên cảm ơn nhất là người đàn ông đã mở cửa, nhưng chẳng ai dám lại gần.

Bởi vì gã trông rất đáng sợ.

Ai nấy đều tỏ ra e dè, nên chỉ dám cảm ơn những người còn lại trong siêu thị.

Trước những lời cảm ơn đó, người trong siêu thị không ai trả lời.

Dù gì thì họ vốn không đồng ý cho những người này vào.

Nhưng người được cho vào vẫn tỏ ra cực kỳ biết ơn, ra sức bày tỏ lòng cảm kích.

Người phụ nữ lúc nãy nói sẽ trả tiền cũng rất giữ lời, móc hết tiền và phiếu mua hàng mang theo ra.

Đa phần những người khác không đụng vào, chỉ có hai người lấy tiền và phiếu ấy.

Có lẽ họ vẫn nghĩ tình hình hiện tại chỉ là tạm thời, chẳng bao lâu nữa thế giới sẽ trở lại như trước.

Nhưng thực tế, thế giới này sẽ không trở lại như cũ, ít nhất là trong bảy ngày tới, mọi thứ chỉ biết ngày càng tệ hơn.

Ngoài đường lại xuất hiện những xác sống lảo đảo, méo mó, mình đầy vết máu, lang thang vô định. Trông đáng sợ khôn tả.

Bất kể là mấy con xác sống lúc nãy, hay những con đang xuất hiện ngoài kia, phần lớn đều mặc đồng phục học sinh.

Con đường này nằm gần khu trường học, bình thường đáng lẽ người qua lại rất đông, nhưng lúc chuyện xảy ra lại đúng giờ học, lại vào buổi sáng.

Cho nên dân cư quanh đây mới thưa thớt như vậy.

Nhưng số lượng xác sống ở đây sẽ tăng rất nhanh.

Vì một khi bọn xác sống trong trường không tìm được 'thức ăn', chắc chắn chúng sẽ kéo ra ngoài.

Tuy vậy, người trong siêu thị không có ý định rời đi. Dù sao thì chẳng ai nghĩ đám hỗn loạn này sẽ kéo dài quá lâu.

Phần lớn mọi người đều cho rằng chỉ cần đợi vài tiếng, chính phủ chắc chắn sẽ ra mặt giải quyết.

Có người lấy điện thoại ra, định gọi cho người nhà báo tin bình an. Nhưng khi mở máy, họ mới phát hiện điện thoại chẳng có tí tín hiệu nào, gọi thế nào cũng không được.

Gọi đường dây khẩn cấp cũng chỉ nghe báo bận.

Rõ ràng có quá nhiều người cùng gọi, hoàn toàn không thể kết nối được nữa.

Không chỉ đường dây khẩn cấp, mà các số cứu trợ khác của chính phủ cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Người đàn ông kia gọi mấy lần liền, đều không xong, cáu kỉnh mắng một câu, "Đúng là đen đủi!"

Không chỉ riêng gã ta, người khác cũng lần lượt phát hiện điện thoại đều mất sóng. Có người bực bội hỏi, "Sao lại chẳng có tín hiệu nào thế này?"

"Chắc là trạm phát sóng gần đây có vấn đề rồi." Một ông chú bên cạnh nặng nề thở dài, "Giờ thì loạn hết cả lên, ai còn quan tâm đi sửa chứ."

Mọi người thay nhau thử gọi, nhưng không ai thành công, cuối cùng đành buông bỏ.

Nguyễn Thanh nhìn điện thoại, vẻ mặt cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Cậu nhét nó trở lại túi, rồi liếc mắt về phía tên đàn ông đang bị thương vì bị cắn, trong lòng thấy có gì đó không ổn.

Vì khoảng cách giữa hắn và đám đông quá gần.

Nếu hắn thật sự biến đổi, chắc chắn sẽ khiến người vô tội bị liên lụy.

Hơn nữa, tay hắn đã bắt đầu chuyển sang màu đen. Biến dị chỉ là chuyện sớm muộn.

Dù là do thiết lập nhân vật, Nguyễn Thanh cũng không muốn người vô tội vì cậu mà phải gánh chịu hậu quả.

Phải có người phát hiện vết thương kia.

Nhưng nếu cứ tùy tiện tiến lại nói thẳng, chắc chắn sẽ khiến bản thân rơi vào thế nguy hiểm.

Dù sao thì cũng không ai đoán được hắn sẽ biến dị trong bao lâu.

Hiện tại, ngoài việc biết thời gian biến dị có liên quan đến mức độ bị thương, các yếu tố khác vẫn chưa rõ.

Nguyễn Thanh hơi cúi mắt, dùng khóe mắt đánh giá tình hình xung quanh.

Cuối cùng tầm mắt cậu dừng lại ở giá hàng gần đó, nơi có một món vật sắc nhọn, một nửa cây xà beng.

Chắc là thứ chủ siêu thị dùng để tháo đồ, dù chỉ còn nửa nhưng lại rất thích hợp để dùng làm vũ khí.

Lúc Diêm Từ vừa tiêu diệt xác sống, cậu đã chú ý điểm yếu của chúng là phần đầu.

Chỉ cần đâm xuyên huyệt thái dương, khả năng có thể giết chết.

Nguyễn Thanh giấu cảm xúc trong mắt, giây sau liền đứng dậy, đi vòng qua kệ hàng, chậm rãi tiến đến gần tên đàn ông kia.

Cậu dịu giọng hỏi, âm thanh mang chút lo lắng, "Này, anh bị thương à?"

"Để tôi giúp anh băng bó một chút nhé."

Tuy trông Nguyễn Thanh có vẻ lo lắng thật lòng, nhưng tên đàn ông lại phản ứng mạnh, lập tức giật lùi lại, hét lên, "Cút ngay!"

Phản ứng của hắn rõ ràng có gì đó không đúng, vẻ mặt chứa cả hoảng hốt lẫn sợ hãi.

Như thể đang cố che giấu điều gì đó.

Người trong siêu thị bắt đầu nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ dừng lại nơi cổ tay rớm máu của hắn.

Hắn cũng nhận ra mình phản ứng thái quá, liền miễn cưỡng hạ tay đang che vết thương xuống, lúng túng nói, "Tôi, tôi không thích có người đến gần mình."

Nhưng lúc này chẳng còn ai tin nổi hắn nữa.

Nếu không có gì mờ ám, thì phản ứng đã chẳng cần kịch liệt như vậy.

Nguyễn Thanh mím môi, hàng mi dài khẽ rung. Cậu nhìn hắn, dịu dàng trấn an, "Anh đừng sợ, giờ anh đã an toàn rồi. Tôi chỉ muốn giúp xử lý vết thương cho anh thôi."

"Tôi không cần!" Hắn trả lời ngay lập tức, vội vã đến mức nghe như sợ chậm chút nữa thì cậu sẽ lập tức nhào tới băng bó cho bằng được.

Thái độ ấy chỉ khiến sự nghi ngờ của mọi người tăng lên.

Thanh niên bất lương từng bị Diêm Từ đạp ngã vẫn luôn im lặng. Không dám gây chuyện với Diêm Từ, cũng chẳng dám ho he nửa lời. Nhưng giờ thấy cảnh này, hắn ta lạnh giọng cất tiếng, "Mày bị xác sống cắn à?"

Tuy là hỏi, nhưng ngữ điệu lại như đang khẳng định.

Sắc mặt mọi người trong siêu thị lập tức tái đi. Ai nấy đều theo bản năng lùi lại, cố tránh xa gã đàn ông kia.

Hắn khựng lại, nghiến răng, "Không! Tôi không bị xác sống cắn! Tay tôi chỉ là lúc chạy trốn không cẩn thận đâm vào đâu đó thôi."

Thanh niên kia chẳng tin lấy nửa chữ, ánh mắt lạnh lẽo chất vấn, "Vậy sao mày không để người ta băng bó?"

Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng, "Tôi, tôi chỉ sợ mọi người hiểu lầm......"

Thanh niên bất lương vẫn không chút nhượng bộ, "Nếu chỉ là vết thương bình thường, vậy thì để mọi người xem thử xem nào. Còn không thì phiền mày cút ra ngoài hộ cái."

Nghe vậy, tên đàn ông cứng người, vô thức lại che lấy cổ tay. Đương nhiên hắn không dám để ai nhìn thấy.

Vì nơi đó, dấu răng vẫn còn in rất rõ.

Chỉ trong chốc lát, phần da thịt quanh dấu răng đã bắt đầu hoại tử, đổi sang màu xanh xám ghê tởm.

Chỉ cần nhìn là biết đã nhiễm bệnh.

Chắc cũng chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ biến thành một trong những con quái vật vô hồn ngoài kia, chỉ biết cắn xé, mất hoàn toàn lý trí.

Chẳng khác gì đã chết.

Hắn cúi đầu, giấu đi tia oán hận đang trào lên trong mắt.

Oán hận tên nhóc kia, vì sao lại khiến hắn bị lộ?

Hắn càng oán hận, vì sao lại là hắn bị cắn?

Hắn rõ ràng đã an toàn rồi mà! Hắn không muốn chết!

Bị cắn cũng chưa chắc sẽ biến dị! Nếu được đưa đến bệnh viện kịp thời, biết đâu vẫn còn cứu được!

Vì sao lại phải để mọi người phát hiện?

Vì sao ai cũng nhằm vào hắn vậy?

Do cúi đầu, chẳng ai để ý tới những thay đổi kinh hoàng đang diễn ra trên người hắn. Tròng mắt hắn bắt đầu trắng dã, sưng phồng lên, tơ máu giăng kín.

Chỉ trong vài giây, biểu cảm hắn đã vặn vẹo đến méo mó, khóe miệng không khép nổi, dịch nhầy tanh tưởi chảy ròng ròng, trông đến phát khiếp.

Thân thể hắn cũng bắt đầu cứng đờ, bốc ra mùi hôi thối rợn người.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã hoàn toàn biến thành xác sống.

Nguyễn Thanh đứng khá gần. Cậu nhanh chóng nhận ra sự bất thường.

Nhưng đã quá muộn.

Hắn há to miệng, nhào thẳng về phía cậu.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Nguyễn Thanh trừng lớn mắt, đồng tử co rút, khuôn mặt nhỏ đậm vẻ hoảng loạn, theo bản năng lùi nhanh mấy bước về phía sau.

Nguyễn Thanh không thể ngờ tên đàn ông kia lại biến đổi nhanh đến vậy. Cậu định lấy cây xà beng gần đó xông lên, nhưng dù đầu óc đã kịp phản ứng, thân thể lại hoàn toàn không theo kịp.

Cậu mím chặt môi, sắc hồng nhạt tái dần đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tên đàn ông lao tới, cả người như bị choáng váng đến đờ người.

Những người xung quanh thấy vậy liền hét lên thất thanh, "A!!!"

"Hắn biến dị rồi!!! Hắn biến thành xác sống rồi! Mọi người chạy mau!!!"

Đám người trong siêu thị lập tức hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.

Thậm chí có người chạy thẳng ra cửa chính, vội vàng đẩy tung cánh cửa kính, định tháo thân khỏi siêu thị.

Nguyễn Thanh nhìn con xác sống chỉ còn cách mình vài bước, biết rằng mình tránh không kịp. Nhưng cậu vẫn còn đạo cụ, cùng lắm cũng không chết tại chỗ này.

Ngay lúc cậu định lấy vật phẩm kích hoạt, thì đột nhiên có người túm lấy cổ áo kéo mạnh về sau, cả người lập tức rơi vào vòng tay của một kẻ cao lớn.

Cùng lúc đó, người đàn ông vừa nhào tới bị một chiếc đũa cắm xuyên giữa trán.

Đó là một chiếc đũa gỗ bình thường, xuyên thẳng qua hộp sọ cứng như đá, chỉ còn lại đoạn đuôi đũa vẫn nằm trong tay Diêm Từ.

Dựa vào một chiếc đũa không mài nhọn mà xuyên được trán người, đủ thấy lực tay của gã mạnh đến mức nào. Thậm chí còn vượt khỏi mức bình thường.

Nguyễn Thanh cúi đầu, thân thể run rẩy nhẹ. Những ngón tay trong tay áo nắm chặt đến trắng bệch, rõ ràng là bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho choáng váng.

Diêm Từ mặt vô cảm rút tay lại, ôm Nguyễn Thanh lùi về sau vài bước.

Mất đi sự chống đỡ, tên đàn ông ngã vật xuống nền, đôi mắt trắng dã lồi ra, đến chết vẫn không nhắm nổi.

Ngay từ khi vừa thấy người này bị cắn, Diêm Từ đã chú ý tới. Gã âm thầm theo dõi mọi chuyển động của hắn. Nhưng gã lại không nhắc nhở cậu thiếu gia cao quý kia.

Bởi vì có những chuyện, phải tự mình trải qua thì mới hiểu rằng bản thân chỉ có thể dựa vào chính mình.

Sau khi tên đàn ông ngã xuống, Diêm Từ cúi mắt nhìn xuống thiếu niên trong vòng tay mình.

Nguyễn Thanh vẫn run run, đuôi mắt ửng đỏ, ánh nhìn dâng lên một tầng sương nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người trông yếu ớt và bất lực vô cùng.

Dáng vẻ này khiến người ta cảm thấy cậu đáng thương đến tận cùng, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh gan lì lúc trêu chọc gã khi nãy.

Nhưng dáng vẻ đáng thương này lại không khiến người khác đồng cảm, mà ngược lại, trong lòng Diêm Từ trỗi dậy một ham muốn muốn hành hạ, muốn xé toạc lớp ngụy trang của thiếu niên.

Cậu thiếu gia ngày thường luôn đóng vai dịu dàng lễ độ, càng khiến gã cảm thấy giả tạo đến phát ghét.

Trái lại, từ sau khi tận thế bắt đầu, vẻ sợ hãi của cậu lại làm người khác không thể rời mắt.

Có chút câu hồn.

Ánh mắt Diêm Từ rơi xuống đôi môi nhạt màu của Nguyễn Thanh. Đúng lúc gã siết nhẹ vòng tay ôm eo cậu, thì một tiếng vỡ giòn vang lên.

Là âm thanh cửa kính bị va chạm dữ dội.

Nguyễn Thanh lập tức quay đầu theo bản năng. Mà âm thanh này cũng đã thu hút sự chú ý của đám xác sống bên ngoài.

Chỉ vì một người hoảng loạn muốn bỏ chạy, đã mở tung cánh cửa kính vốn đang được chặn.

Khi thấy đám xác sống lảo đảo kéo tới từ ngoài đường, người nọ hoảng sợ đến phát khóc, run rẩy cố gắng đóng cửa lại.

Nhưng càng hoảng loạn, lại càng không thể làm được.

Đám xác sống ngoài kia như ngửi thấy mùi người sống, lập tức lao tới điên cuồng va mạnh vào cửa kính.

Cửa bị phá toạc một khe hở, thậm chí một xác sống đã thò tay xuyên qua, quờ quạng vào trong như muốn túm lấy con mồi.

Người nọ sợ hãi đến phát run, nước mắt giàn giụa. Cơ thể như sắp gục xuống vì khiếp đảm, định buông tay ra bỏ chạy.

Ngay khoảnh khắc đó, thanh niên bất lương chạy đến chặn lại, "Không được buông tay!"

Một khi buông ra, toàn bộ xác sống ngoài kia sẽ tràn vào trong siêu thị.

Thanh niên bất lương vừa nói vừa nhào tới hỗ trợ giữ cửa. Nhưng sức bọn chúng quá lớn, lại có một cánh tay đã luồn được vào trong, khiến họ không thể nào đóng cửa lại được.

Hắn ta cắn răng, quay sang hét lớn với đám người đang run rẩy vì sợ, "Mọi người mau lại đây phụ một tay! Nếu để chúng nó xông vào, không ai sống nổi đâu!"

Không ít người đã sợ đến rã rời chân tay, chẳng dám bước tới.

Nhưng cũng có nhiều người hiểu rõ hậu quả nếu xác sống tràn vào. Họ lập tức lao tới giúp giữ cửa.

Còn có người vớ được vật dụng gần đó, điên cuồng đập vào cánh tay đang vươn vào của xác sống, mong chém được nó rút lui ra ngoài.

Thế nhưng đám xác sống kia dường như chẳng biết đau là gì. Dù cánh tay đã bị đập đến máu thịt be bét, bọn chúng vẫn hăng hái thò tay vào qua cửa kính, cứ như đang nhìn thấy đồ ăn ngon trước mắt.

Nguyễn Thanh nhìn sang Diêm Từ đang đứng yên lạnh nhạt bên cạnh, cố gắng giãy giụa vài lần nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay gã.

Cậu khẽ mở miệng, "Này......"

Diêm Từ thu ánh mắt về, nhẹ nhàng chạm vào môi mình, ý tứ quá rõ ràng, muốn gã giúp thì vẫn phải trả giá như trước.

Hơn nữa vì chuyện ban nãy, gã thẳng thừng lên tiếng, "Hôn chỗ này."

Nguyễn Thanh mặt đã tái đi vì sợ, giờ lại vì lời đó mà ửng đỏ. Cậu khẽ hé môi, "Tôi chỉ muốn hỏi anh có thể buông tôi ra không?"

Diêm Từ dừng lại một chút, rồi buông tay khỏi eo cậu.

Nguyễn Thanh không để tâm tới gã nữa, lập tức chạy vào khu bán hàng trong siêu thị, nhanh chóng tìm được khu vực để dao.

Cậu cầm một cây dao, đưa cho người đang cố giữ cánh tay xác sống kia và hét lớn.

Người nọ chỉ liếc nhìn qua cây dao, chẳng kịp để ý ai đưa, theo bản năng nhận lấy rồi vung dao chém xuống.

Có lẽ vì chém trúng xương, dao không thể cắt rời cánh tay ngay mà mắc lại giữa đốt xương. Dù đã bị chém gần đứt lìa, cánh tay kia vẫn ngọ nguậy không ngừng, khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Người nọ nghiến răng, rút dao ra rồi dồn lực chém xuống lần nữa.

Lần này, cánh tay cuối cùng cũng đứt lìa.

Những người khác nhân cơ hội đó dùng gậy gộc đẩy lùi xác sống ra ngoài, nhanh chóng đóng sập cửa kính lại.

Sau đó mọi người cùng nhau giữ cửa, một người trèo lên, cố gắng chốt cửa lại từ phía trên.

Cuối cùng cũng khóa được cửa. Mọi người đồng loạt thở phào, lúc này mới nhận ra người đã đưa dao là Nguyễn Thanh.

Không ít sinh viên tròn mắt ngạc nhiên. Một người như nam thần mà cũng biết dùng dao?

Chẳng phải cậu đã sợ đến ngây người vì xác sống nhào tới sao?

Nhưng nghĩ kỹ lại, Nguyễn Thanh chỉ là trông có vẻ ôn hòa thôi, chưa ai từng nói cậu nhút nhát cả.

Dẫu vậy, chẳng phải ban nãy cậu còn bảo người bị xác sống cắn chỉ là đang mắc bệnh thôi sao?

Nhưng bị cắn mà chưa biến đổi thì vẫn còn là con người. Còn đã biến thành xác sống rồi thì là chuyện khác.

Hơn nữa nếu ban nãy không chặt đứt cánh tay đó, có khi tất cả bọn họ đều đã mất mạng ở đây.

Có người nhìn sang xác sống bị ghim đũa vào trán, ngã sõng soài trên đất mà run lên.

Cũng có thể, Nguyễn Thanh bị dọa đến hoảng loạn nên phản ứng chậm.

Mọi người đều nghĩ như vậy.

Lúc này, một người đàn ông đứng gần đó trông có vẻ lực lưỡng, nhưng lại không hề ra tay giúp lúc nguy cấp. Gã đó nhìn cái xác trên đất, lầm bầm, "Nếu không phải cậu ta cứ đòi cứu người, đâu đến mức rối tung rối mù thế này."

Giọng gã ta tuy nhỏ, nhưng cả siêu thị đều nghe thấy.

Một người khác đứng gần đó, cũng không hề giúp đỡ lúc nãy, khẽ đáp, "Chuẩn đấy. Nếu không phải cậu ta lo chuyện bao đồng, làm gì xảy ra lắm chuyện như vậy."

Hai người rõ ràng đang chỉ trích Nguyễn Thanh, nhưng không ai dám đá động đến Diêm Từ.

Nguyễn Thanh khẽ run, khuôn mặt trắng bệch lại càng thêm tái, nhưng cậu không nói một lời nào.

Thanh niên bất lương đứng bên cạnh vốn nãy giờ vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, giờ khẽ nhíu mày. Hắn ta không đồng tình với việc mở cửa, nhưng càng không chịu nổi kiểu đổ hết trách nhiệm lên đầu một người như thế này.

Huống chi, mấy kẻ chỉ đứng yên nhìn chẳng giúp được gì, lại còn trách móc người dám ra tay?

Ngay lúc hắn ta định lên tiếng châm chọc đôi câu thì gã đàn ông kia lại lầm bầm tiếp, "Vừa nãy cái xác kia lao thẳng vào cậu ta, chẳng lẽ cậu ta đã bị cắn?"

Thanh niên bất lương lập tức quay sang nhìn Nguyễn Thanh.

Cậu vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Trên người cậu quả thật có vết máu, nhưng máu ấy đã dính trên người từ lúc trước khi vào siêu thị. Một mảng lớn đỏ thẫm ở bên hông, không thể xác định là máu của ai.

Quần áo thì không có dấu rách nào rõ ràng, cũng không thể kết luận có bị xác sống cắn hay không.

Nguyễn Thanh thấy mọi người đồng loạt nhìn về phía mình, cặp mắt đẹp thoáng hiện nét bối rối, "Tôi không bị cắn."

"Tôi thực sự không bị thương mà."

Thanh niên bất lương nhíu mày, lạnh giọng nói, "Vừa nãy tên kia cũng bảo mình không bị cắn."

"Hơn nữa, người bị cắn sẽ không bao giờ tự nhận mình bị cắn."

Nguyễn Thanh lập tức kéo tay áo lên, để lộ khuỷu tay trắng mịn, "Trên người tôi không có vết thương nào cả. Tôi thật sự không bị gì."

Mọi người đều nhìn sững làn da trắng gần như trong suốt của cậu. Khuỷu tay thon gọn, mịn màng, không có bất kỳ vết xước nào, ngay cả lông tơ cũng hiếm thấy.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

Mà đúng là không có vết thương nào thật.

Diêm Từ lạnh nhạt lên tiếng, "Chỉ là trên tay không có thôi. Ai biết những chỗ không thấy có bị hay không."

Nguyễn Thanh mở to mắt, sững sờ nhìn gã.

Gã phải biết rõ điều đó mà. Biết rằng cậu chưa hề bị xác sống đụng tới.

Chính gã là người đã kéo cậu ra trước khi bị nhào tới.

Có lẽ Diêm Từ cũng đoán ra Nguyễn Thanh đang nghi hoặc, gã chậm rãi nói, "Lúc đó hoảng quá, tao không nhìn rõ."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh mím môi. Đôi mắt long lanh hiện lên một tầng hơi nước, ánh nhìn như ẩn chứa nỗi tủi thân và oan ức.

Mọi người bắt đầu chần chừ.

Không ai dám khẳng định Nguyễn Thanh có thật sự bị thương hay không.

Lúc đó hỗn loạn, ai cũng luống cuống, chẳng ai để ý xem xét kỹ càng.

Chỉ nhớ cậu đứng rất gần xác sống, mà con quái kia thì lao thẳng về phía cậu.

Có lẽ cậu không sao?

Nhưng nếu cả tên côn đồ cứu cậu còn nghi ngờ, thì ai dám dập tắt nghi ngờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com