🧟♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 200
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ai quen biết Khi Thanh đều biết, ngoài mấy câu nói dối mang thiện ý, cậu ta gần như chẳng bao giờ nói dối.
Nhưng giờ là chuyện sống còn, lòng người khó đoán, ai biết được một người vốn hiền lành liệu có vì muốn sống mà trở nên tàn nhẫn hay không.
Người bạn học vừa rồi định bênh Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng chẳng nói thêm gì nữa.
Sắc mặt Nguyễn Thanh tái đi vài phần. Cậu siết chặt ngón tay, rồi lại thả lỏng, cuối cùng nở một nụ cười dịu dàng, "Tôi vừa thấy đằng sau có một phòng chứa đồ, có thể nhốt tôi tạm vào đó trước."
Cậu rất muốn nhân cơ hội này rời đi, nhưng lúc nãy đám xác sống vẫn còn đang vây bên ngoài siêu thị.
Cửa kính rõ ràng không thể mở. Dù mở được thì cậu cũng không chạy nổi.
Khi cầm lấy con dao lúc nãy, Nguyễn Thanh đã tranh thủ quan sát cấu trúc siêu thị. Nhìn qua thì chỉ có cửa chính là lối ra, nhưng thực ra phía sau còn một hành lang nhỏ nối thông lên tầng trên của tòa nhà.
Chỉ là cánh cửa ở hành lang đã bị khóa bằng xích sắt. Cửa bị đẩy nghiêng đi một chút, có thể nhìn thấy phía sau là một lối đi nhỏ, sát đó chính là căn phòng chứa hàng.
Chắc dùng để cất giữ đồ tồn kho.
Mọi người nghe cậu nói, vẻ mặt ai nấy đều dịu lại. Đây đúng là cách xử lý hợp lý nhất.
Thái độ hợp tác của cậu cũng khiến bọn họ yên tâm phần nào. Dù sao, nếu thực sự có vấn đề, kiểu gì người đó cũng sẽ giấu giếm, chứ không thể bình tĩnh tự đề xuất bị nhốt như vậy.
Tuy nhiên, Diêm Từ lại lắc đầu, "Không cần. Kiểm tra trên người em có vết thương là được."
Gã nhìn Nguyễn Thanh, "Tao chỉ quá lo cho em thôi."
"Em biết mà, nếu có chuyện gì xảy ra với em, tao sẽ phát điên mất."
Giọng Diêm Từ vẫn nhẹ nhàng, gần như không có chút cảm xúc nào, nhưng khiến người khác sởn gáy. Không ai trong đám sinh viên nghi ngờ lời gã nói.
Đám sinh viên Đại học Đệ Nhị đều biết rõ, lần trước có người vô tình đẩy Khi Thanh ngã xuống cầu thang, nếu không phải cậu ta kịp cản lại, Diêm Từ đã suýt nữa đánh cho đối phương tàn phế.
Từ lần đó, ai cũng hiểu rõ mức độ đáng sợ của Diêm Từ.
Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng không ai lên tiếng phản đối. Ngay cả thanh niên bất lương cũng im lặng.
Dù sao cách gã đưa ra cũng chẳng sai. Hơn nữa, vết máu chỉ ở vùng eo, xem thử xem có thương tích hay không là được.
Thanh niên bất lương dịu giọng, "Vậy mày vén áo lên cho bọn tao xem."
Nhưng chưa nói hết câu, hắn ta đã chạm ngay phải ánh mắt lạnh lẽo của Diêm Từ.
Ánh mắt ấy như đang nhìn một xác chết.
Thanh niên bất lương cứng họng ngay lập tức, theo bản năng lùi vài bước. Vết đau vừa bị đá vẫn còn âm ỉ nhắc hắn ta rằng người đàn ông kia tàn nhẫn đến mức nào.
Lúc trước gã còn chẳng buồn mở miệng, đã đá thẳng vào người hắn ta. Đủ để thấy gã bá đạo đến cỡ nào.
Hắn ta nhìn gã, trong khoảnh khắc bỗng hiểu ra người đàn ông đáng sợ này từ đầu đã đứng cạnh bảo vệ thiếu niên, thậm chí còn mạo hiểm cứu người vì cậu.
Kẻ như vậy sao có thể để cậu bị thương?
Nếu thật sự Nguyễn Thanh bị thương, gã làm sao có thể bình tĩnh như thế.
Rõ ràng chỉ là đang mượn cớ.
Chỉ tiếc thiếu niên lại không nhận ra chút nào. Cậu thậm chí còn thấy việc vén áo kiểm tra có vết thương là điều rất hợp lý.
Nguyễn Thanh cũng nghĩ thế, chỉ là vén áo lên xem eo một chút, so với những gì cậu tưởng tượng thì còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cậu là con trai, mặc đồ hay không vốn chẳng quan trọng, huống chi chỉ là vén áo lên xem thử.
Cậu rất chắc chắn eo mình không có thương tích. Bởi vì nếu phó bản để cậu trở thành NPC bị nhiễm, thì ngay từ đầu cậu đã không có cửa qua màn.
Như vậy trái quy tắc game vô hạn trong bối cảnh kinh dị này.
Nguyễn Thanh đưa tay đặt lên góc áo, chuẩn bị vén lên.
Nhưng tay vừa chạm vào áo, cổ tay đã bị Diêm Từ túm chặt.
Gã kéo thẳng cậu về phía sau siêu thị.
Thanh niên bất lương không ngạc nhiên chút nào. Gã đàn ông đó mà chịu để người khác nhìn thì mới lạ.
Phía sau siêu thị vắng tanh, không có ai cả. Cũng chẳng ai trông thấy, rất thích hợp để kiểm tra.
Cũng thích hợp để làm bất kỳ chuyện gì khác.
Phần lớn người trong siêu thị đều nhận ra điều đó.
Đây không còn là nghi ngờ thiếu niên có bị cắn hay không, rõ ràng chỉ là cái cớ để lợi dụng tình huống, giở trò không hay với cậu.
Dù sao họ đã ở siêu thị này từ trưa, mấy tiếng đã trôi qua, nếu biến dị thì đã biến rồi.
Trong hoàn cảnh chẳng có gì kìm giữ bản thân, luôn sẽ có người bị dục vọng đen tối trong lòng chiếm lấy.
Nhưng không ai lên tiếng ngăn cản. Họ chỉ im lặng quay mặt đi.
Biết rõ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, bọn họ cũng sẽ không cứu thiếu niên.
Hoặc không dám cứu.
Bởi vì người đàn ông kia đáng sợ chẳng khác gì xác sống.
Chỉ có thanh niên bất lương khẽ nhíu mày, nhưng khi sờ vào chỗ vừa bị đá, hắn ta vẫn lựa chọn bỏ cuộc.
Nguyễn Thanh bị kéo đi không kịp phản ứng, loạng choạng một chút rồi mới định thần lại, lập tức muốn giật tay khỏi cổ tay đang bị giam chặt.
Nhưng cậu không thể giãy nổi.
Chỉ có thể để mặc Diêm Từ kéo mình vào sâu bên trong siêu thị.
Phía sau siêu thị hoàn toàn không có người.
Diêm Từ đẩy cậu vào sát tường, bóng gã đổ dài phủ lên người Nguyễn Thanh. Gã cúi đầu, trầm giọng nói với chất giọng mang theo từ tính, "Cởi ra."
Cởi?
Nguyễn Thanh sững lại, vẻ mặt thoáng căng cứng. Cậu lúng túng mím môi, "Tôi chỉ có chút máu ở eo thôi, không cần phải cởi đồ."
Diêm Từ thản nhiên đáp, "Không có máu thì chắc chắn không bị thương sao?"
Nguyễn Thanh khẽ nói, "Tôi đâu có bị thương."
Vén đồ và cởi quần áo rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, huống hồ gì người đàn ông này đã theo đuổi nguyên chủ suốt mấy tháng.
Giữa hai người vốn đã có mối quan hệ khá mập mờ.
Huống chi, bất kể là hành động hay ánh mắt của gã, đều không hề trong sáng.
Cậu sao có thể thản nhiên cởi quần áo trước mặt gã được?
"Vậy à?" Diêm Từ đưa chân chen vào giữa hai chân Nguyễn Thanh, hơi rướn người tới gần, mang theo một áp lực nặng nề khiến người ta nghẹt thở, "Thế em định chứng minh thế nào?"
Gã hành động đầy cưỡng ép, lại vô cùng mờ ám. Cho dù có ngốc cũng nhận ra Diêm Từ có điều gì đó không đúng.
Nguyễn Thanh cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tránh né ánh mắt tràn ngập xâm lược của gã, "Có, có thể nhốt tôi lại."
Diêm Từ chống tay lên tường, dời tay xuống thấp hơn vài phân, áp lực từ gã càng lúc càng rõ rệt, nhưng giọng nói lại dịu đi, "Tao không nỡ."
"Không nỡ để em bị nhốt ở nơi tao không thể trông thấy."
"Cũng không nỡ để em khổ sở." Gã dịu dàng chạm lên mặt Nguyễn Thanh, bàn tay chậm rãi trượt xuống, cọ nhẹ qua đôi môi mềm mại của cậu, đầy ám muội.
Nguyễn Thanh thấy không thoải mái, quay đầu né tránh bàn tay kia.
Cậu từ chối rất rõ ràng, giống hệt mấy tháng trước.
Trước kia Diêm Từ chẳng hề để tâm. Gã chỉ muốn tiền từ người này mà thôi. Khi bị đẩy xuống cầu thang, gã lo lắng cũng chỉ vì sợ người kia chết, không thể hôi của tiếp.
Nhưng bây giờ, khi thiếu niên từ chối, lại khiến gã cực kỳ khó chịu.
Diêm Từ nhìn người trước mặt, sắc mặt trầm xuống, "Em tưởng là ghẹo tao xong rồi, liền có thể dễ dàng bỏ qua như không có chuyện gì à?"
Nguyễn Thanh xấu hổ cúi đầu, "Tôi, tôi đâu cố ý."
Dù sao cũng là cậu lợi dụng kẽ hở, có thể xem như thất hứa.
Tuy Diêm Từ chưa làm gì cụ thể, nhưng gã từng chạm vào môi cậu, ý đồ cũng đã rõ như ban ngày.
Nguyễn Thanh mặt đỏ lên, lí nhí giải thích, "Tại, tại anh cao quá, tôi với không tới."
Diêm Từ chẳng nói gì, chỉ lạnh nhạt hỏi lại, "Thật không?"
Nguyễn Thanh hơi gật đầu.
Ngay lúc cậu vừa gật xong, cảm giác chênh vênh bất ngờ ập đến. Theo phản xạ, Nguyễn Thanh vội ôm lấy cổ Diêm Từ.
Tỉnh ra thì cậu đã bị gã bế đặt lên bàn hàng kế bên.
Chiếc bàn này không thấp, ngồi trên đó thì rõ ràng dễ dàng chạm đến Diêm Từ.
Không cần gã nói, Nguyễn Thanh cũng biết gã định làm gì.
Huống chi cậu còn đang vòng tay ôm cổ gã, tư thế hai người lúc này cực kỳ ám muội.
Nguyễn Thanh giật mình rụt tay lại, ngửa người né đi theo bản năng.
Nhưng eo lại bị Diêm Từ giữ chặt, kéo sát về phía gã, ép vào ngực gã không cho cậu lùi.
Gã cúi giọng nói sát tai, "Giờ thì chạm được rồi đấy."
Mặt Nguyễn Thanh càng đỏ, cả người cứng đờ ngồi trên bàn.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở sắp quấn vào nhau.
Diêm Từ rõ ràng có thể ngửi được hương thơm u uẩn như hoa lan thoang thoảng trên người cậu.
Gã nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của Nguyễn Thanh, ánh mắt sâu thêm vài phần.
Môi của cậu rất nhạt màu, có lẽ do đã bị gã cọ quá nhiều lần, trông hơi ướt át.
Cực kỳ gợi cảm, khiến người ta muốn càng thêm chà xát, muốn nhuộm đẫm sắc hồng kia thêm lần nữa.
Đôi mắt đuôi phượng của thiếu niên đỏ hoe, ánh nhìn đầy hoang mang. Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta chỉ muốn dồn ép cậu vào bàn, ôm chặt vòng eo nhỏ xíu ấy, hung hăng giày vò cho đến khi cậu không dám tái phạm nữa.
Ngay khi Diêm Từ như bị ma xui quỷ khiến cúi đầu xuống, gã đột nhiên khựng lại, liếc mắt nhìn về phía phòng trữ đồ cách đó không xa.
Cùng lúc đó, Nguyễn Thanh cũng nhìn về hướng đó.
Từ phía ấy vang lên tiếng động sột soạt, như có thứ gì đang cào lên cửa. Còn kèm theo tiếng thở dốc gấp gáp 'hừ hừ' đầy quái dị.
Là xác sống!
Hơn nữa nghe âm thanh thì tuyệt đối không phải chỉ một hai con.
Ít nhất cũng phải hơn chục con.
Khó trách khi hai người đến siêu thị lại chẳng gặp ai, khó trách cánh cửa thông đạo bị đẩy hé ra ngoài.
Có lẽ lúc đó người trong siêu thị thấy xác sống, hoảng loạn tìm đường thoát, cố gắng đẩy cửa chạy ra, nhưng không ngờ cửa đã bị khóa, đành phải trốn cả vào trong phòng trữ đồ.
Chỉ là không ai phát hiện trong số đó đã có người bị cắn, kéo theo cả căn phòng trữ đồ biến thành ổ xác sống.
Bây giờ, do hai người lại gần, xác sống ngửi được hơi người sống nên bắt đầu trở nên kích động.
Cửa phòng trữ đồ dường như bị khóa từ bên trong, xác sống bên trong vồ vập cả buổi vẫn chưa phá ra được.
Nhưng chúng không hề bỏ cuộc, bắt đầu điên cuồng đập cửa mạnh hơn.
Khác với cửa kính lớn phía trước, cửa phòng trữ đồ chỉ là cửa gỗ bình thường, yếu hơn rất nhiều.
Bị xác sống đập như thế, cánh cửa đã bắt đầu lung lay. Vỡ tung chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Diêm Từ phản ứng cực nhanh, ôm lấy Nguyễn Thanh rồi đặt cậu xuống đất, sau đó bước nhanh đến trước cửa phòng trữ đồ, kéo cái kệ hàng gần đó chắn chặt cửa lại.
Nguyễn Thanh ngạc nhiên nhìn gã kéo lê kệ hàng một cách dễ dàng, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Diêm Từ có thật sự là con người?
Sức lực đó đã không chỉ khỏe thôi, mà là quá mức bất thường.
Phải biết rằng kệ hàng vốn dĩ đã rất to, hơn nữa còn nối với những kệ khác, tương đương với việc kéo một cái là cả cụm kệ hàng chuyển động theo.
Con người thực sự có thể làm được như vậy ư?
Nguyễn Thanh lặng lẽ che giấu vẻ mặt nghi ngờ.
Tiếng lôi kệ hàng cực lớn, vang dội cả siêu thị, khiến những người phía trước cũng bị kinh động.
Nếu chỉ là làm vài việc lặt vặt, thì không thể tạo ra âm thanh lớn đến vậy.
Nếu siêu thị xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả bọn họ đều khó mà thoát.
Ai nấy trong lòng đều hoảng sợ, vài người gan lớn nhanh chóng vớ lấy những vật có thể dùng làm vũ khí, cẩn trọng tiến lại phía sau.
Sợ rằng bất ngờ từ góc nào đó lại lao ra một con xác sống.
Diêm Từ cũng không chủ quan, kéo Nguyễn Thanh núp ra phía sau mình, cảnh giác nhìn khắp bốn phía.
Cho đến khi xác nhận không thấy gì đáng ngờ, gã mới thu ánh mắt về.
Đám người kia dù đã cố bước nhẹ, nhưng Diêm Từ và Nguyễn Thanh vẫn nghe thấy.
Chắc chắn chẳng phải chuyện gì hay ho.
Nguyễn Thanh âm thầm thở phào.
Diêm Từ cũng không tiếp tục chuyện ban nãy, chỉ kéo tay áo của Nguyễn Thanh thả xuống, khẽ nói, "Lần này coi như bỏ qua, lần sau mà còn dám đùa giỡn với tao, thì đừng mong tao nương tay."
Nguyễn Thanh chột dạ cúi đầu, "Ừm."
Mấy người vừa đến cũng nghe thấy tiếng đập cửa từ phòng trữ đồ, sắc mặt ai nấy đều hoảng loạn.
May mà cánh cửa ấy đã bị chắn bởi kệ hàng, xác sống chắc chưa ra được.
Mọi người mới dám thở phào, đồng loạt nhìn về phía hai người đứng gần đó.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Diêm Từ, họ lập tức cúi đầu tránh né.
Cũng chẳng ai hỏi Nguyễn Thanh có bị cắn hay không.
Miễn là chưa bị biến đổi, thì rõ ràng ai cũng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu, hiển nhiên là hai người vừa nãy đang làm chuyện không tiện nói ra.
Chắc cũng chưa thành, bởi quần áo của thiếu niên vẫn nguyên vẹn.
Mọi người vờ như không thấy gì, rồi nhanh chóng quay lại phía trước.
Xác sống ngoài cửa vẫn liên tục đâm đầu vào tấm kính, dường như chẳng hề biết mệt. Chúng dùng cả thân thể đập tới mức máu thịt be bét, từng vệt đỏ loang lổ trượt xuống mặt kính.
Tiếng động kia lại càng dẫn thêm nhiều xác sống khác kéo tới.
Mọi người trong siêu thị bắt đầu thấy bất an, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục chờ cứu viện.
Thật ra bị kẹt lại trong siêu thị lại là tình huống tốt nhất rồi.
Ít ra còn có đồ ăn, nước uống, không sợ chết đói.
Lúc này vào khoảng sáu, bảy giờ chiều. Không ít người bụng đã réo từ lâu, thậm chí có người từ lúc hỗn loạn xảy ra vào buổi sáng tới giờ còn chưa kịp ăn gì.
Có người không nhịn nổi nữa, lấy đồ ăn trên kệ ra ăn luôn.
Những người khác thấy vậy còn do dự một chút, rồi cuối cùng cũng làm theo. Chỉ có vài người, trước khi lấy đồ ăn còn đặt tiền lên quầy thu ngân.
Nguyễn Thanh cũng vậy, cậu đặt tiền xuống rồi mới lấy một ổ bánh mì.
Vừa ăn, cậu vừa lơ đãng nhìn về phía cánh cửa nơi bầy xác sống đang tụ lại. Động tác nhai bỗng khựng lại, tốc độ cũng chậm dần.
Lũ xác sống này hình như khỏe hơn trước?
Không chỉ khỏe hơn, mà cả tốc độ cũng nhanh hơn hẳn.
Ban đầu chúng đi rất chậm, lắc lư như mấy con rối. Vậy mà bây giờ, tốc độ gần như đã ngang với người bình thường.
Và tất cả những biến đổi đó chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy nửa ngày.
Nếu chỉ nửa ngày mà đã biến đổi rõ rệt như vậy, thì không dám tưởng tượng vài ngày sau chúng sẽ thành cái gì nữa.
Quả nhiên không có phó bản nào là dễ sống sót.
Chỗ này không thể tiếp tục ở lại được nữa. Trường Đại học Đệ Nhị gần ngay bên cạnh, sinh viên trong đó rất đông. Một khi xác sống từ trong trường tràn ra, nơi này chắc chắn là điểm đầu tiên bị bao vây.
Mà xác sống cứ tiến hóa thế này, đừng nói là nửa đêm, chỉ một hai tiếng nữa thôi là có thể đập vỡ cửa kính.
Người khác cũng rất nhanh nhận ra tình hình.
Một sinh viên run rẩy nhìn đám xác sống ngày càng nhiều ngoài cửa, trong mắt toàn là sợ hãi, giọng lắp bắp, "Nơi này gần trường quá, nếu như—"
Hắn chưa kịp nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu được ý của hắn.
Thanh niên bất lương cau mày, "Chỗ này không thể nấn ná thêm được nữa."
Một ông chú đang cầm bánh mì, mặt mày lo lắng, "Nhưng, nhưng bên ngoài nguy hiểm như vậy, ra ngoài chẳng khác nào đi chết, ở lại đây còn có hy vọng chờ cứu viện."
"Phải đấy, mới nửa ngày thôi, chắc chắn cứu viện đã bắt đầu. Chúng ta chỉ cần chờ thêm chút nữa là có người tới rồi." Một người bên cạnh lên tiếng phụ họa.
Phần lớn những người còn lại đều chần chừ, lưỡng lự, không biết nên đi hay nên ở lại.
Cuối cùng, đám người trong siêu thị chia thành hai phe. Một phe quyết định rời đi, tìm đường sống. Phe còn lại chọn ở lại, tiếp tục chờ cứu viện.
Nguyễn Thanh nhìn sang Diêm Từ. Gã đã bắt đầu chọn đồ trên kệ, lấy một cái ba lô rồi lần lượt nhét vào đó những thứ cần thiết khi chạy trốn, toàn là thức ăn nhiều năng lượng mà chiếm ít chỗ.
Xem ra gã định rời đi.
Nguyễn Thanh cũng từng có ý định rời đi, nhưng thấy Diêm Từ cũng chọn như vậy thì cậu lại im lặng quyết định ở lại.
Đi cùng Diêm Từ không phải là quyết định sáng suốt.
Chờ gã rời đi rồi, cậu sẽ tự tìm cơ hội khác để thoát.
Nguyễn Thanh bắt đầu nghĩ cách kiếm cớ từ chối, mong tìm ra lý do đủ thuyết phục để không phải theo cùng Diêm Từ.
Nhưng Diêm Từ căn bản không để cho cậu cơ hội. Gã vừa đeo xong ba lô, lại lấy thêm một chiếc túi chéo xinh xắn, nhét vào đó một vài món đồ ăn vặt và nước uống chua ngọt, sau đó đưa tới trước mặt Nguyễn Thanh.
Chưa kịp để cậu phản ứng, Diêm Từ đã hơi cau mày, thu lại cái túi, rút bớt chai nước ra bỏ vào ba lô của gã.
Có vẻ gã cảm thấy nếu để cả hai chai nước thì túi sẽ nặng.
Cuối cùng, trong túi chỉ còn lại vài gói snack, nhẹ đến mức một đứa trẻ hai tuổi cũng có thể mang.
Cả hành động ấy khiến người ta có cảm giác như gã đang dỗ một đứa con nít không chịu đi học, nên đành cho nó một cái túi tượng trưng để nó không thấy lạc lõng.
Nguyễn Thanh: "......"
Cậu không đưa tay nhận lấy mà muốn nói rõ là mình định ở lại, "Tôi tính—"
Nhưng Diêm Từ không đợi cậu nói hết, đã kéo thẳng cậu lại, treo cái túi thỏ con kia lên vai Nguyễn Thanh.
Không hề cho cậu cơ hội từ chối.
Nguyễn Thanh nhìn cái túi nhỏ với hình thỏ con bên hông, hoàn toàn câm nín.
"Gì vậy? Em tính gì?" Diêm Từ sờ lên vết máu thấm qua lớp áo nơi hông Nguyễn Thanh, trầm giọng hỏi, "Áo mặc không thoải mái hả?"
Chưa kịp để Nguyễn Thanh trả lời, gã đã nói tiếp, "Ráng chịu một chút, ra ngoài rồi tao kiếm cho em bộ sạch sẽ hơn."
Hiển nhiên Diêm Từ không định để cậu ở lại.
Có khi dù Nguyễn Thanh có khăng khăng ở lại, gã cũng sẽ kéo cậu theo cho bằng được, hoặc là chính gã cũng sẽ chọn ở lại cùng.
Nguyễn Thanh: "......Ừm."
Cậu cũng chẳng có ý định đổi túi. Thân thể hiện tại đúng là không mang nổi đồ nặng, nhưng cũng không đến mức phải nhét toàn mấy món ăn vặt vô dụng như vậy.
Nguyễn Thanh liếc nhìn mấy thanh chocolate trên kệ, lặng lẽ nhét vài thanh vào túi chéo, rồi làm bộ như đang chọn đồ kỹ lưỡng.
Diêm Từ cũng không ngăn cản, chỉ tự mình kiểm tra lại ba lô, lấy bớt ra vài món để nhét thêm khăn ướt, khăn giấy linh tinh.
Mấy thứ đó thật ra chẳng hữu dụng bằng một chai nước hay một ổ bánh mì, nhưng sau khi suy nghĩ, gã vẫn giữ lại.
Nguyễn Thanh không dám nhét quá nhiều vào túi, sợ Diêm Từ thấy nặng lại ném bớt ra.
Những người quyết định rời đi cơ bản đều mang theo ba lô du lịch loại lớn, chỉ có mình Nguyễn Thanh là đeo cái túi con con, trong còn chẳng đựng được mấy thứ.
Nhìn cậu chẳng khác nào đi dã ngoại thay vì chạy trốn tận thế.
Thanh niên bất lương định nhắc Nguyễn Thanh một câu, nhưng khi nhìn thấy Diêm Từ phía sau cậu, hắn ta lập tức ngậm miệng.
Lối đi phía sau siêu thị đã bị khóa, cần mở ổ mới ra được.
Nguyễn Thanh thì biết mở, nhưng nguyên chủ lại là công tử bột được nuông chiều từ bé, sao mà biết được. Vì vậy cậu cũng không tiện tự mình bước ra mở trước mặt đám đông.
Cuối cùng vẫn có người mò được chìa khóa trong quầy, thử từng cái một mới mở được.
Vài người không do dự, nhanh chóng rời khỏi siêu thị.
Những người còn lại nhìn theo, trong mắt đầy do dự. Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, khóa lại cửa sau.
Tầng trên siêu thị vốn là khu căn hộ cư dân.
Lối đi này dẫn thẳng ra đường phố, nhưng bên ngoài có rất nhiều xác sống đang lang thang.
Mấy người hoàn toàn không có cách nào rời khỏi, chỉ đành đi ngược lên các tầng nhà phía trên tìm chỗ trú tạm.
Vì thời điểm bùng phát xác sống là buổi sáng, nên hầu hết các căn hộ đều bị khóa kín. Có người chưa kịp dậy, có người thì đã ra ngoài đi làm.
Trời đã bắt đầu sập tối, ban đêm sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Mấy người quyết định tạm thời tìm một căn phòng để qua đêm.
Diêm Từ đeo ba lô, tay cầm một cây gậy sắt, đi đến gõ cửa căn hộ đầu tiên ở tầng ba.
Không ai trả lời.
Hoặc là bên trong không có ai thật, hoặc là có người nhưng không dám lên tiếng.
Dù là tình huống nào thì cũng đều không phải lựa chọn tốt.
Diêm Từ buông tay, gõ tiếp căn thứ hai.
Vẫn không có động tĩnh.
Đến khi gõ căn thứ ba, bên trong vang lên tiếng thở hồng hộc đầy quái dị.
Rõ ràng là người bên trong đã biến thành xác sống.
Diêm Từ kéo Nguyễn Thanh lùi lại phía sau một chút, rồi không do dự đá bay cánh cửa.
Khi xác sống trong phòng nhào tới, gã vung gậy, chỉ một cú đã kết liễu nó.
Dứt khoát, tàn nhẫn, không hề do dự.
Trong phòng chỉ có một con xác sống. Sau khi chắc chắn không còn mối nguy nào khác, Diêm Từ bước vào phòng.
Nguyễn Thanh cũng theo sau gã.
Nhưng ngay khi mấy người còn lại định vào theo, Diêm Từ lạnh lùng quay đầu lại, "Ra ngoài."
Mấy người đó sững sờ không dám tin. Nhưng lời của Diêm Từ là nói với bọn họ.
Một nam sinh gầy yếu đứng gần đó tròn mắt nhìn Diêm Từ, kinh ngạc hỏi, "Anh, anh nói gì vậy?"
"Muốn có phòng thì tự đi tìm." Diêm Từ đá thi thể xác sống trong phòng ra ngoài hành lang, rồi quay sang họ, ánh mắt lạnh như băng, "Hiểu chưa?"
Nguyễn Thanh biết Diêm Từ không nói mình, nhưng nghe vậy cậu vẫn mím môi, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Khi những người khác cũng lần lượt rời đi, từ cuối hành lang bỗng xuất hiện mấy con xác sống.
Chúng bị mùi người sống thu hút, lảo đảo tiến lại từ một căn phòng nào đó.
Ngay lập tức, chúng nhào về phía nhóm người đang đứng ngoài hành lang.
Diêm Từ phản ứng cực nhanh, lập tức kéo tay Nguyễn Thanh, lôi cậu vào phòng rồi định đóng cửa lại.
Những người còn lại cố sức đẩy cửa từ bên ngoài, nhưng sức họ không bằng gã.
Mắt thấy cánh cửa sắp bị đóng sập, Nguyễn Thanh vội vàng túm lấy cổ tay Diêm Từ, trong ánh mắt đầy lo lắng và cầu khẩn, "Có thể cho họ vào không?"
"Bây giờ mà đuổi đi, họ sẽ không kịp tìm nơi trú ẩn khác đâu."
"Vậy à?" Diêm Từ liếc nhìn bàn tay trắng bệch đang giữ lấy mình, giọng bình thản, "Muốn tao đồng ý cho họ vào, cũng được thôi."
"Nhưng để tao sờ đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com