Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 205

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Mặc kệ là gã đầu trọc hay gã mặt sẹo, thật ra kỹ năng diễn xuất của cả hai đều chẳng ra gì.

Những người khác trong siêu thị cũng vậy, mặt ai nấy vô cảm, chẳng ai lên tiếng hay phản đối gì. Chỉ cần để ý một chút thôi là có thể phát hiện ra điểm bất thường.

Nhưng lúc này, Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan lại buộc phải bước vào. Bởi vì trong tay đám người trong siêu thị đều là súng, nòng súng đều chĩa thẳng về phía họ.

Cửa kính siêu thị đang mở, bên ngoài lại là đại lộ trống trải. Một khi bên trong nổ súng, cả hai sẽ chẳng tìm được chỗ nào để tránh.

Tạ Huyền Lan siết nhẹ tay khi Nguyễn Thanh rút tay khỏi lòng bàn tay anh. Như thể vẫn còn vương lại chút ấm áp và mềm mại của lúc nãy.

Cảm giác đó len vào tận đáy lòng anh, khiến cơ thể vốn đã căng cứng nay càng thêm căng thẳng.

Dù vậy, vẻ mặt Tạ Huyền Lan vẫn không hề thay đổi, vẫn giữ nét nghiêm túc thường trực. Anh gật đầu với gã đầu trọc, nói khẽ, "Cảm ơn."

Gã đầu trọc cười gượng, có chút ngại ngùng, "Ra ngoài trong thời buổi này thì ai cũng như anh em cả, giúp được là nên giúp thôi."

"Vào trước đi."

Nói xong, gã ta tránh sang bên, ra hiệu cho hai người bước vào siêu thị.

Nguyễn Thanh liếc nhìn Tạ Huyền Lan, rồi thấy anh đã vươn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi vào mà chẳng do dự chút nào.

Cứ như thể chẳng hề nhận thấy có chút gì nguy hiểm trong này.

Nguyễn Thanh không giãy ra, để mặc cho Tạ Huyền Lan nắm tay mình dắt đi, ngoan ngoãn, im lặng.

Súng của họ chỉ còn lại năm viên đạn. Nếu đối đầu trực tiếp, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Họ chỉ có thể vào trong siêu thị, tìm kiếm thời cơ.

Dù sao thì bên trong cũng có nhiều vật cản để ẩn nấp. Đối phương lại có đông người, chắc chắn sẽ không dám nổ súng bừa bãi.

Sau khi hai người bước vào, gã mặt sẹo liền đóng cửa siêu thị lại, thậm chí còn dùng xích sắt khóa chặt.

Nếu là ngày thường, hành động đột ngột như vậy sẽ khiến người ta cảnh giác. Nhưng trong thời tận thế, chuyện này lại quá đỗi bình thường.

Khóa trái không chỉ ngăn được xác sống, mà còn khiến con người cảm thấy an toàn hơn.

Nguyễn Thanh đảo mắt nhìn quanh siêu thị. Bên trong có khá nhiều người. Dù có vài người đội mũ, nhưng vẫn thấp thoáng thấy rõ đầu trọc.

Nhìn qua giống hệt như đám tội phạm trốn trại, hơn nữa còn là dạng giết người không chớp mắt.

Ngoài mấy người đó, trong một góc còn có vài người thường, mặt ai cũng đầy sợ hãi, thậm chí còn run lẩy bẩy.

Rõ ràng là đã sợ đến tột độ.

Mà khu vực này lại không có xác sống, vậy thì họ sợ ai đã quá rõ ràng.

Tiếng la hét vừa rồi khả năng lớn là phát ra từ đám người này. Trên mặt một vài người vẫn còn vương nước mắt.

Ánh mắt Nguyễn Thanh thoáng quét qua một góc, rồi dừng lại.

Xác?

Là xác chết chưa biến đổi.

Thi thể bị giấu trong góc, chỉ lộ ra một phần, rất khó phân biệt là người bình thường bị giết hay là người bị xác sống tấn công nhưng chưa biến dị.

Nguyễn Thanh nghiêng về khả năng đầu tiên, bởi vì chỉ cần nhìn lớp quần áo xộc xệch cũng có thể đoán được. Mức độ rách nát không giống do xác sống cào xé.

Đám người này còn tàn nhẫn hơn cậu tưởng. Với họ, mạng người chẳng có chút giá trị nào.

Giết một người, với họ mà nói, chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Không cảm thấy tội lỗi, càng không thấy day dứt.

Bởi vì họ chưa từng xem người khác là đồng loại.

Trước tận thế là vậy, sau tận thế, mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn.

Nguyễn Thanh khẽ mím môi, dời ánh mắt khỏi cái xác, lặng lẽ quan sát cấu trúc siêu thị bằng khóe mắt.

Siêu thị này tuy có quy mô không lớn hơn cái họ ghé vào buổi sáng là bao, nhưng bố cục lại hoàn toàn khác.

Nó được xây bên cạnh một tòa nhà thấp tầng kiểu Tây, lầu một là nơi kinh doanh, còn tầng trên hẳn là chỗ ở của chủ siêu thị.

Cửa cầu thang dẫn lên lầu nằm bên trái, ngay gần cửa vào.

Lúc này, toàn bộ đèn trong siêu thị đều đang sáng. Nguyễn Thanh nhanh chóng liếc qua một lượt, ánh mắt mờ mịt dừng lại ở khu vực công tắc đèn gắn trên tường phía xa.

Căn cứ vào vị trí đó, có lẽ đó là nơi điều khiển hệ thống đèn tầng một.

Khu vực này không có kệ hàng cũng không có người đứng. Chỉ cần ra tay đủ nhanh, trước khi đám người kia kịp phản ứng, có thể tắt nguồn điện hoặc phá luôn hệ thống điều khiển.

Ngoài công tắc chính, còn một cái khác gần cầu thang lên lầu. Có thể là công tắc riêng của tầng lầu hoặc đèn hành lang.

Âm thanh khi bật tắt cũng không lớn, chỉ cần phá được hệ thống đèn tầng một, toàn bộ siêu thị sẽ chìm trong bóng tối.

Khi đó, nếu chạy sâu vào trong, muốn tìm người sẽ khó hơn nhiều.

Thậm chí còn có thể lợi dụng bóng tối và kệ hàng để phản công.

Nguyễn Thanh có khả năng thích nghi trong đêm rất tốt. Chỉ cần cho cậu một phút để điều chỉnh, dù không có ánh sáng, cậu vẫn có thể xác định vị trí của đối phương.

Hơn nữa, trong tay đối phương có súng gỗ, chắc chắn sẽ không cẩn thận đến mức khống chế cả tiếng động.

Vì vậy, lợi thế của họ sẽ càng rõ ràng hơn.

Nguyễn Thanh dùng ngón trỏ khẽ gõ mấy cái trên mu bàn tay Tạ Huyền Lan, thông qua độ dài và nhịp gõ để truyền đạt suy nghĩ của mình.

Nếu là người khác, chưa chắc đã hiểu mã Morse. Nhưng với thân phận của Tạ Huyền Lan, hẳn anh có thể đọc hiểu.

Cậu rất thích giao tiếp với người thông minh mà không biến thái.

Tạ Huyền Lan đúng là hiểu mã Morse, đây là kỹ năng bắt buộc trong quá trình huấn luyện của họ.

Nhưng lần này, anh lại không hiểu được thông điệp Nguyễn Thanh đang cố truyền đạt.

Không phải vì Nguyễn Thanh gõ sai, mà là vì ngay khi những nhịp gõ đầu tiên vang lên, cả người Tạ Huyền Lan đã lần nữa cứng đờ.

Sự chú ý của anh, vốn đang dồn hết vào việc quan sát cấu trúc siêu thị, liền bị kéo về bàn tay mình.

Từ lúc nắm tay thiếu niên, sự tập trung của anh đã bắt đầu rối loạn. Anh phải dùng rất nhiều ý chí mới có thể ép mình không nghĩ ngợi lung tung.

Vậy mà giờ đây, thiếu niên lại khẽ chạm vào mu bàn tay anh, từng nhịp nhẹ nhàng mà cố ý.

Bàn tay thiếu niên vốn chưa từng phải lao động nặng, mềm mại đến mức không có hình dáng rõ ràng. Như thạch trái cây, ấm áp, dịu nhẹ.

Mỗi cái chạm, có nặng có nhẹ, như đang vô tình câu dẫn anh.

Tạ Huyền Lan giữ chặt nét mặt, môi mím chặt.

Là quá sợ hãi?

Cho nên mới muốn bám lấy một chỗ dựa để tự bảo vệ?

Cũng phải thôi, một người yếu đuối như cậu, giữa thời tận thế, nếu không có ai che chở thì không thể sống sót nổi.

Thậm chí gương mặt đẹp như vậy còn trở thành một cái tội, trở thành món đồ chơi cho kẻ khác.

Giống như hiện tại.

Dù đám người kia chỉ là một lũ bỏ đi, cầm súng gỗ vẫn chỉ là đám rác rưởi, nhưng với một thiếu niên yếu ớt như vậy, cậu không có khả năng chống lại.

Vì cậu quá yếu, đến mức ai cũng có thể bắt nạt cậu.

Tìm được một chỗ dựa vững chắc, ngược lại là lựa chọn thông minh nhất.

Thiếu niên kia chưa chắc đã thật sự yêu tên đàn ông hoang dã ấy. Có lẽ chỉ vì gã có thể bảo vệ cậu, nên mới ở bên nhau.

Dù sao thì, gã kia căn bản không xứng với thiếu niên.

Chẳng có điểm nào là xứng cả.

Nếu là trước đây, hễ có kẻ tiếp cận Tạ Huyền Lan với mục đích không thuần khiết, anh tuyệt đối sẽ không nể mặt một chút nào.

Một là vì anh không ưa kiểu người như thế. Hai là vì kiểu người đó thường mang theo nguy hiểm.

Nhưng giờ phút này, trong lòng Tạ Huyền Lan lại xuất hiện một thứ cảm giác hưng phấn kỳ lạ.

Dù thiếu niên ngoan ngoãn dựa vào anh không phải vì yêu, mà chỉ vì muốn được anh bảo vệ, điều đó cũng vẫn khiến anh phấn khích.

Cảm giác hưng phấn ấy thậm chí còn lấn át cả lý trí, vượt qua cả mười mấy năm dạy dỗ và huấn luyện mà anh từng trải qua.

Vì điều đó đồng nghĩa, anh cũng có thể đối xử với thiếu niên giống như gã đàn ông hoang dã kia từng làm.

Hơn nữa còn là đường đường chính chính mà đối xử như thế.

Thiếu niên sẽ không chán ghét anh, chỉ biết đỏ mặt, ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh.

Giống hệt như lúc trước cậu từng ngồi trong lòng gã đàn ông kia.

Ngoan ngoãn, mềm mại, thơm tho.

Có khi còn dụi mặt vào anh, làm nũng một chút.

Tạ Huyền Lan theo bản năng siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu, thêm chút lực.

Không đến mức khiến thiếu niên đau, nhưng cũng đủ để khiến cậu không thể rút tay lại.

Đó là một loại tư thế hoàn toàn chiếm giữ, như thể đáp lại sự câu dẫn mà thiếu niên đang âm thầm phát ra.

Mà cậu vẫn ngoan ngoãn để anh nắm lấy, cứ như thể hoàn toàn thuộc về anh vậy.

Khoảnh khắc ấy, Tạ Huyền Lan chợt cảm thấy, dù thiếu niên có là kẻ địch được phái đến để giết anh, có lẽ anh vẫn có thể chấp nhận được.

Khó trách luôn có người cho rằng tình yêu còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Giờ phút này, anh cũng cảm thấy như vậy.

Anh chưa từng nghĩ bản thân lại có thể rơi sâu đến mức này, giống như một căn nhà cũ đột ngột bốc cháy.

Không thể khống chế, cũng chẳng muốn khống chế.

Chỉ riêng suy nghĩ rằng thiếu niên thuộc về anh thôi, đã khiến anh kích động đến mức mất kiểm soát.

Nguyễn Thanh thì chẳng hề hay biết Tạ Huyền Lan đang nghĩ gì. Sau khi bị anh siết tay mạnh thêm chút, cậu còn tưởng rằng anh đã nhận được tin cậu truyền qua.

Trong lòng cậu thậm chí còn cảm thấy Tạ Huyền Lan là người đáng tin cậy nhất mà cậu gặp được dạo gần đây.

Dù sao thì, cậu đã gặp quá nhiều kẻ biến thái rồi.

Người trong siêu thị thấy hai người họ bước vào liền ngây ra, thậm chí có kẻ đánh rơi cả điếu thuốc đang ngậm trong miệng, rất lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.

Không phải họ không biết hai người kia trông đẹp đến mức nào, lúc đi ngang qua con phố phía trước, họ đã thấy rồi.

Diện mạo của hai người ấy đều cực kỳ hiếm gặp, nhìn qua đã giống như minh tinh bước ra từ phim truyền hình.

Đặc biệt là thiếu niên kia, vẻ đẹp của cậu gần như không có thật.

Lúc đứng ngoài dưới ánh đèn đường mờ mờ còn chưa nhìn rõ lắm, nhưng khi hai người vừa bước vào trong, mọi người mới thực sự thấy rõ gương mặt cậu.

Đây đã không còn là vẻ đẹp mà minh tinh trên truyền hình có thể sánh được. Cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ cũng chẳng tạo ra được dung mạo như thế.

Đẹp đến mức khiến tim người ta run rẩy.

Giống như một vị tiên nhân trên chín tầng trời, không cẩn thận trượt chân rơi xuống trần gian.

Tất cả mọi người trong siêu thị đều vô thức hít thở thật nhẹ, như thể sợ quấy rầy thiếu niên.

Mãi đến khi cửa siêu thị phát ra tiếng 'cạch' do gã đàn ông mặt sẹo khóa lại, đám người trong siêu thị mới như bừng tỉnh, thu hồi ánh mắt.

Sau khi cửa bị khóa, bọn họ liếc nhìn nhau, âm thầm giấu súng sau lưng.

Chỉ cần không tiến lại gần, sẽ khó mà phát hiện ra bọn họ đang cầm vũ khí.

Gã đàn ông mặt sẹo sau khi khóa kỹ cửa, quay đầu nhìn Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan, giọng lạnh tanh, "Cho hai người vào thì được, nhưng kiểm tra là chuyện bắt buộc. Cần xác nhận trên người hai người có vết thương do xác sống hay không."

Gã đầu trọc lúc này cũng không cứng rắn nữa, gật đầu nói với hai người:

"Đừng nghĩ ngợi nhiều, vì sự an toàn của tất cả thôi."

Kẻ cơ bắp vừa nãy còn ngậm thuốc, giờ lại rút thêm điếu khác nhét vào miệng, mặt mày u ám mở miệng, "Tận thế mà, ai cũng khó sống. Không ai muốn chết cả, nên cẩn thận một chút thì hơn."

"Nếu hai người thật sự có ai bị xác sống cắn, thì cả siêu thị này coi như đi theo luôn."

Gã mặt sẹo bĩu môi, nói, "Tao không muốn bị chôn cùng hai bọn mày đâu."

"Cởi đồ ra đi. Tao phải xem hai người có bị thương hay không."

Còn chưa kịp để Nguyễn Thanh phản ứng gì, khóe mắt cậu đã liếc thấy một cô gái trong góc nhỏ giọng lắc đầu với cậu.

Trên mặt cô còn nước mắt và vết bầm, khóe môi loang máu chưa lau sạch, xem ra từng bị đánh. Quần áo cũng xộc xệch, nhưng chưa có dấu hiệu bị làm nhục, chắc còn an toàn.

Nguyễn Thanh không đổi sắc mặt, xác nhận ánh mắt cô gái đang nhìn mình, rồi lặng lẽ đưa mắt quét qua bên trong siêu thị, như thể chỉ vô tình liếc nhìn.

Cô thoáng ngẩn người.

Cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám chắc cô bé có hiểu được ý mình hay không.

Hiện giờ mọi người đều đang dán mắt vào cậu và Tạ Huyền Lan, cậu không thể đưa ra thêm bất kỳ ám hiệu nào.

Thậm chí chỉ cần ánh mắt dừng lại hơi lâu cũng có thể khiến bọn họ nghi ngờ.

Chỉ cần nhân lúc đèn hỏng mà lao về phía sau siêu thị, chưa chắc không thể chạy thoát.

Chỉ mong cô gái hiểu, đừng đợi cậu lên tiếng mới hành động.

Dù sao nếu đèn đã tắt mà còn phát ra lời nhắc, sẽ quá nguy hiểm, lộ luôn vị trí của cậu.

Nguyễn Thanh thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Tạ Huyền Lan. Trông như đang do dự trước lời gã mặt sẹo nói, nhưng thực chất, ngón trỏ của cậu đang khẽ gõ lên mu bàn tay anh.

—— Bao giờ ra tay?

Khi nghe thấy gã mặt sẹo nói 'cởi đồ', trong mắt Tạ Huyền Lan lập tức ánh lên vẻ không vui, còn có chút sát khí.

Ngay cả anh còn chưa từng thấy thiếu niên cởi đồ. Đám người này mà cũng xứng?

Có thể là vì Tạ Huyền Lan đang tập trung sự chú ý vào gã đàn ông có vết sẹo ở ngực, cũng có thể là vì lúc trước đã bị Nguyễn Thanh chạm vào một lần, tâm lý ít nhiều đã chuẩn bị, nên khi mu bàn tay lại bị điểm lần nữa, anh theo bản năng lập tức giải mã thông tin.

Tạ Huyền Lan: "?"

Khi nào ra tay?

Cái gì mà ra tay?

Khoan đã, mã Morse?

Sau khi nghĩ đến một khả năng, Tạ Huyền Lan lập tức khựng lại.

Thiếu niên vừa rồi không phải đang truyền tin cho anh sao?

Anh hồi tưởng lại những động tác khi Nguyễn Thanh 'câu dẫn' mình lúc nãy.

Có nhịp dài, có nhịp ngắn.

Có lúc nhẹ, có lúc mạnh.

Rõ ràng là cách truyền tin bằng mã Morse, y hệt nội dung 'khi nào ra tay' kia.

Vậy mà khi nãy anh lại chỉ tưởng thiếu niên đang giở trò quyến rũ, hoàn toàn không để tâm đến việc cậu ấy thực sự đang truyền đạt điều gì.

Tạ Huyền Lan rơi vào trầm mặc, trong lòng dâng lên một cảm xúc hỗn độn khó gọi tên.

Không rõ là thất vọng vì đã hiểu lầm, hay tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội nắm bắt thông tin.

Hay cũng có thể là vì thiếu niên không thật sự có ý quyến rũ anh nên mới thấy hụt hẫng.

Dù sao đi nữa, sắc mặt Tạ Huyền Lan vẫn không hề thay đổi, không ai nhận ra được chút bất thường nào từ anh.

Hai người im lặng quá lâu khiến gã cơ bắp trông có vẻ mất kiên nhẫn. Hắn rít một hơi thuốc rồi cất giọng khó chịu, "Gì vậy? Không định hợp tác à?"

"Hay là trong nhóm mấy người đã có kẻ bị xác sống cắn rồi?"

Tên đàn ông có sẹo trên ngực trừng mắt, ánh nhìn lạnh đi vài phần, rồi bất ngờ đá vào kệ hàng gần đó.

"Tốt nhất là—"

"RẦM ——!!!"

Một tiếng động lớn vang lên.

Chiếc kệ bị hắn đá đổ sập mà chẳng ai kịp phản ứng.

Thật ra cú đá đó cũng không quá mạnh, nhưng cái kệ ấy vốn đã mất thăng bằng từ trước. Cú đá chỉ khiến lực nghiêng tăng thêm, dẫn đến toàn bộ kệ đổ ập xuống sàn.

Mọi thứ đặt trên kệ rơi lả tả đầy đất, suýt nữa đập trúng mấy người đứng gần.

Nhưng không ai quan tâm đến đống lộn xộn đó.

Tất cả ánh mắt đều dán vào tên đàn ông vừa đá đổ kệ, đầy kinh hãi.

Tên đàn ông ấy vô thức giơ hai tay lên, mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt, giọng run rẩy, "Không, không phải tao cố ý......"

Gương mặt hắn không còn vẻ kiêu ngạo hay lạnh lùng như lúc đầu, mà là hoảng sợ đến mức sắp bật khóc.

"Tao, tao không nghĩ cái kệ đó yếu như vậy đâu! Tao thực sự không cố tình!"

Nếu biết cái kệ mục nát đến thế, hắn chắc chắn không dám đá.

Nhưng giờ thì muộn rồi. Tiếng động kia đã vang lên.

Mọi người đều hiểu hắn không cố ý, nhưng vào lúc này, chẳng ai còn để ý chuyện cố ý hay không nữa.

Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh ánh lên chút nghi hoặc.

Xác sống đúng là bị tiếng động thu hút, nhưng khu vực này đâu có con nào quanh quẩn.

Dù có thì cũng không nhiều, bọn họ lại có thương gỗ trong tay, xử lý không khó.

Thế thì sao lại sợ đến mức như vậy?

Gã cơ bắp đang cầm điếu thuốc, tay run lên, giọng khẽ run, "Không, không sao đâu, chưa chắc...... chưa chắc hắn sẽ bị đánh thức......"

Nhưng hắn ta chưa nói hết câu, trên tầng đã vang lên tiếng mở cửa, sau đó là bước chân.

Là bước chân người, đang từ từ đi xuống.

Âm thanh ấy không quá nặng cũng chẳng nhẹ, nhưng giữa đêm khuya thì nghe rõ ràng đến lạ thường, còn mang theo cảm giác lười nhác khó tả.

Gã cơ bắp nghe thấy liền đứng cứng đờ, mặt biến sắc, không thể che giấu nổi vẻ sợ hãi. Hắn ta hoảng loạn nhét nhanh điếu thuốc vào miệng, dập tắt tàn lửa.

Những người khác cũng lập tức làm theo.

Vừa nghe thấy bước chân, sắc mặt họ đều thay đổi, vừa hoảng hốt vừa sợ hãi. Ai nấy đều vội vàng đứng thẳng dậy, còn sửa sang lại quần áo, chỉnh trang lại dáng vẻ.

Sau khi chắc chắn không có sơ suất nào, tất cả đều nở nụ cười 'tiêu chuẩn' nhất có thể.

Nhưng nụ cười ấy, dù có gượng gạo hay không, vẫn không thể che lấp nỗi kính sợ đang len lỏi.

Tên đàn ông có sẹo lau mồ hôi trên trán, thân thể khẽ run, không giấu được sợ hãi.

Còn Tạ Huyền Lan, người nãy giờ vẫn im lặng, từ lúc bước chân ấy vang lên thì ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh.

Toàn thân anh căng lên, phản xạ che Nguyễn Thanh ra phía sau, như thể đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Khác hẳn lúc trước.

Nguyễn Thanh hơi ngẩn ra, đáy mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc.

Cậu vừa nói với Tạ Huyền Lan rằng bên họ có súng, khi ấy anh vẫn bình thản như không. Thế mà giờ đây chỉ vì một tiếng bước chân, anh lại phản ứng dữ dội đến vậy?

Cứ như thể nguy hiểm khi nãy chỉ là trò trẻ con, còn người sắp bước xuống từ tầng trên...... mới thật sự đáng sợ.

Nguyễn Thanh mím môi, lặng lẽ nhìn lên lầu cùng mọi người.

Bước chân kia vẫn đều đặn vang lên, không nhanh không chậm. Chỉ vài giây sau, có người xuất hiện ở khúc cua cầu thang.

Từ từ, hiện ra trước tiên là một đôi chân đi dép lê và chiếc quần ngủ.

Chắc là một người đàn ông.

Khi người đó hoàn toàn lộ diện, Nguyễn Thanh lập tức sững người, gương mặt tinh xảo đầy ngạc nhiên.

Diêm Từ?

Không, không phải Diêm Từ. Cậu lập tức phủ nhận.

Chỉ là trông có nét giống thôi.

Diêm Từ tuy có chút điên, nhưng sự điên loạn ấy luôn được gã kiềm chế rất tốt. Nếu không đánh nhau, gần như không ai nhìn ra nổi.

Còn người đàn ông trước mắt thì hoàn toàn khác. Cái vẻ điên ấy lồ lộ ra ngoài, không cần nhìn kỹ cũng đủ biết không phải dạng dễ đối phó.

Tóc hắn cũng dài hơn Diêm Từ, đầu thì thấp hơn một chút, khoảng chừng một mét tám ba.

Chẳng lẽ là sinh đôi?

Không phải là không có khả năng.

Người đàn ông bước xuống, mắt lơ đãng đảo qua mọi người bên dưới.

Khi ánh mắt lướt đến gã có vết sẹo, hắn khựng lại một chút, rồi lững thững đi tới.

Gã đàn ông mặt sẹo mở to mắt, nỗi kinh hoàng và hoảng loạn dâng đến đỉnh điểm, cả người hắn mềm nhũn, run rẩy muốn quỳ xuống xin tha trước mặt người đàn ông kia.

Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, người kia đã giơ tay lên, trực tiếp chụp lấy đầu hắn.

Rồi không chút do dự, hắn dùng sức ép đầu gã mặt sẹo đập mạnh vào tường bên cạnh.

"Rầm ——!!"

Ngay khi người đàn ông kia ra tay, Tạ Huyền Lan lập tức đưa tay che mắt Nguyễn Thanh lại.

Nhưng chỉ cần nghe âm thanh kia thôi, cũng đủ khiến người ta run sợ.

Tiếng va chạm cực lớn. Dù là ai cũng biết, đầu người không thể nào so cứng với tường. Nguyễn Thanh thậm chí còn nghe thấy tiếng xương sọ nứt ra, giòn tan đến rợn người.

Gã đàn ông kia buông tay, để mặc thân thể đổ rạp xuống như đống rác mục, rơi bịch xuống sàn nhà.

Gã đầu trọc nhìn thấy vậy, lập tức hai tay dâng lên một gói khăn giấy, thái độ cực kỳ cung kính.

Tựa như chuyện gã mặt sẹo bị giết chết không hề liên quan đến hắn, chẳng có chút bất mãn nào.

Những người khác cũng chẳng ai phản ứng gì khác, dường như kẻ chết kia chưa từng là đồng bọn của họ.

Người đàn ông rút ra hai tờ khăn giấy, chậm rãi lau sạch vết máu trên tay, nét mặt thản nhiên như thể vừa được gột rửa khỏi cơn bực dọc vì bị đánh thức.

Tuy vậy, khi hắn thấy đôi mắt Nguyễn Thanh bị che đi, động tác lau tay thoáng dừng lại một chút.

Nhưng giây tiếp theo hắn đã trở lại như thường, ngước mắt nhìn về phía Tạ Huyền Lan, giọng nói nhẹ hều, "Ồ, chẳng phải là đội trưởng Tạ đấy sao?"

"Gì nữa? Lần này lại đến bắt tao à?"

Còn chưa đợi Tạ Huyền Lan trả lời, hắn đã bật cười thành tiếng, "Nhưng mà giờ hình như cũng chẳng còn chỗ nào có thể nhốt tao được đâu ấy."

Sắc mặt Tạ Huyền Lan hơi trầm xuống.

Bởi vì gã điên này từng bị giam giữ tại tổng bộ.

Mà giờ lại không còn nơi nào có thể giam giữ được hắn, nghĩa là tổng bộ đã thất thủ.

Tạ Huyền Lan cụp mắt, giọng trầm hẳn xuống, "Không phải."

"Chỉ là trùng hợp thôi. Bọn tôi lập tức sẽ rời đi."

Dứt lời, anh liền kéo Nguyễn Thanh, định xoay người bỏ đi.

"Đứng lại." Người kia nở nụ cười, khẽ nói.

Tạ Huyền Lan không hề dừng bước, kéo Nguyễn Thanh tiến thẳng về phía cửa kính, một tay bóp mạnh sợi xích khóa cửa.

Nguyễn Thanh kinh ngạc nhìn sợi xích bị bóp vụn, mắt trừng to.

Đây còn là sức người thông thường?

Chuyện này không thể chỉ giải thích bằng huấn luyện đặc biệt được nữa rồi.

Có ai mà tay không bóp nát nổi một sợi xích thép dày cơ chứ?

Ngay khi Tạ Huyền Lan đẩy cửa kính ra, định kéo Nguyễn Thanh bỏ đi, thì một tiếng 'đoàng' vang lên sau lưng hai người.

Một viên đạn bay thẳng về phía Tạ Huyền Lan.

Anh kéo Nguyễn Thanh né sang bên, tránh kịp đường đạn.

Viên đạn ghim vào kính cửa, ngay lập tức khiến cả tấm kính vỡ vụn rơi đầy xuống đất.

Người đàn ông kia đứng ở phía sau, một tay cầm súng, một tay vuốt lại mái tóc rối vì động tác vừa rồi. Hắn nhếch miệng, nở một nụ cười tràn đầy ác ý.

"Tao có nói là các người được phép rời đi chưa?"

Tạ Huyền Lan khựng lại, sắc mặt trầm hẳn xuống, quay đầu nhìn thẳng vào hắn, "Vậy rốt cuộc anh muốn gì?"

"Đội trưởng Tạ có thể đi." Người đàn ông cười cợt, nòng súng từ từ dịch chuyển từ người Tạ Huyền Lan sang phía Nguyễn Thanh, "Nhưng cậu ta......"

"Không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com