Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 226

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Dưới nước hoàn toàn không thể thở, ánh sáng trên đỉnh đầu cũng đang dần biến mất.

Đó là vì cậu và anh đã rơi xuống quá xa mặt biển, ánh sáng mặt trời chẳng thể chiếu tới nơi sâu như thế này nữa.

Ngay lúc Tạ Huyền Lan chuẩn bị nhắm mắt lại, một bóng đen lướt nhanh về phía anh.

Ánh nắng từ phía sau bóng đen chiếu tới, như ánh sáng cứu rỗi giữa bóng tối tăm mịt mù.

Đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tạ Huyền Lan không nhìn rõ lắm, nhưng anh biết đó là Nguyễn Thanh, người mà anh đã liều mạng ném xuống biển.

Sau khi tiến vào phó bản, anh mất toàn bộ quyền quan sát thế giới này, chỉ để tâm duy nhất Nguyễn Thanh.

Và giờ hình dáng ấy là chân thực, chứ không phải ảo ảnh mà anh tưởng tượng ra.

Tạ Huyền Lan cố gắng mở to mắt.

Đúng là Nguyễn Thanh. Cậu nhìn thấy anh đang yếu ớt chìm xuống liền lập tức bơi tới.

Cậu tiến lại gần, nắm lấy cổ anh rồi cúi người, khẽ chạm môi lên môi anh, truyền luồng dưỡng khí trong miệng sang.

Tạ Huyền Lan mở to mắt, theo bản năng ngẩng đầu, vòng tay qua cổ Nguyễn Thanh, hôn trả lại.

Giống như người sắp chết đuối, vô thức giành giật lấy từng hơi thở cuối cùng.

Mà Nguyễn Thanh cũng không tránh ra.

Nếu có thể quên đi chuyện tử vong đang rình rập, quên đi mọi nguy hiểm và máu tanh, khoảnh khắc này thực sự đẹp đến nao lòng.

Cả thời gian dường như ngừng trôi, thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn lại hai người trong làn nước sâu, hôn nhau trong lặng im.

Lãng mạn đến mức khiến người ta cảm thấy cái chết cũng trở nên dịu dàng.

Sau khi truyền hết dưỡng khí, Nguyễn Thanh buông tay khỏi cổ Tạ Huyền Lan, lặng lẽ nhìn đồng tử trước mặt đang dần chuyển trắng.

Đó là dấu hiệu chuẩn bị biến dị thành xác sống.

Không thể cứu được nữa.

Sóng xung kích từ vụ nổ quá mạnh, khiến cơ thể anh tổn thương đến mức không thể tự hồi phục. Vết thương chí mạng khiến virus xác sống lan nhanh hơn bao giờ hết. Chưa tới một phút nữa, Tạ Huyền Lan sẽ biến thành quái vật.

Dù bờ biển không còn xa, ba phút chưa chắc đủ để cậu kéo được một người trưởng thành nặng gấp đôi mình vào bờ.

Huống chi Nguyễn Thanh quá yếu.

Tạ Huyền Lan cũng hiểu rõ tình hình. Anh gần như không còn cảm nhận được đau đớn nữa, thân thể đang dần cứng lại.

Được hôn mà không bị cậu cự tuyệt, với anh thế là đủ.

Trong mắt Tạ Huyền Lan ánh lên một tia thỏa mãn, anh nhìn chăm chú người trước mặt, mơ hồ đưa ngón tay chỉ vào chính mình, sau đó nhẹ nhàng kéo xuống một đường.

—— Giết tôi đi.

Cơ thể anh không tương thích với virus xác sống như Diêm Từ, nếu biến dị, anh sẽ bị Diêm Từ điều khiển hoàn toàn.

Giả sử Diêm Từ vẫn còn sống, anh sẽ trở thành công cụ, và sẽ là kẻ đưa Nguyễn Thanh ra ánh sáng, dâng cậu đến miệng sói.

Lúc đó, Nguyễn Thanh không còn đường sống nữa.

Anh nhất định phải chết.

Nguyễn Thanh nhẹ rũ mắt, đẩy cây súng về phía anh.

Sau đó xoay người, không quay đầu lại, lặng lẽ bơi về phía bờ.

Tạ Huyền Lan nhìn bóng lưng đang dần xa, dốc hết chút sức lực cuối cùng, đặt mũi nhọn của súng vào huyệt thái dương mình.

"Phụp——!!!" Vì ở dưới nước, âm thanh nghe nặng nề, u uẩn, gần như không thể phân biệt rõ.

Bóng lưng Nguyễn Thanh khựng lại một giây.

Nhưng cậu không quay đầu, tiếp tục bơi thẳng về phía bờ.

Cả Phòng thí nghiệm Trường Sinh đã hoàn toàn bị nổ tung, không còn dấu hiệu nào của sự sống.

Sau khi lên được bờ, Nguyễn Thanh không dám chủ quan, lợi dụng các vật thể để che chắn, lặng lẽ men theo phương hướng Giang Thư Du từng nói, di chuyển từng chút một.

Nhưng Giang Thư Du và bé gái kia đã không thấy đâu.

Trên mặt đất chỉ còn vài vết xe hỗn loạn và xác vài con xác sống bị đâm chết nằm la liệt.

Lòng Nguyễn Thanh trầm xuống. Có lẽ hai người đó đã gặp chuyện.

Khi vào Phòng thí nghiệm Trường Sinh, họ không thể mang nhiều vũ khí, Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan mỗi người chỉ có một món.

Mà vũ khí của cậu đã đưa cho Tạ Huyền Lan rồi. Bây giờ cậu hoàn toàn không có gì để tự vệ.

Huống chi, bốn người kia có thật sự chết trong vụ nổ không, cậu cũng không chắc. Ở lại chỗ này là quá nguy hiểm.

Nguyễn Thanh tìm được một chiếc xe gần đó, bám theo dấu vết lốp xe Giang Thư Du để lại.

Nhưng dấu vết không rõ ràng, trời lại đang tối dần, cậu không thể xác định phương hướng nữa.

Giang Thư Du có đủ vũ khí và thức ăn, nếu không gặp chuyện nguy hiểm, chắc cũng sống được vài ngày.

Nguyễn Thanh lập tức quay đầu, lái xe về phía nam đảo, nơi gần đây nhất.

Phòng thí nghiệm Trường Sinh tuy đã bị phá hủy, nhưng cậu nhớ Giang Thư Du từng nói trên đảo này vẫn còn nhiều phòng thí nghiệm khác.

Trong đó, gần phía nam có một nơi gọi là Linh Viện.

Giờ đây cậu có trong tay tài liệu nghiên cứu virus xác sống, lại thêm máu của chính mình, biết đâu có thể điều chế ra kháng thể.

Khi lái xe, Nguyễn Thanh kéo kín cửa kính, không để mùi máu trên người bị phát tán ra ngoài.

Cái trán cậu đập vào đá ngầm khi rơi xuống biển, vết thương không nhẹ.

Cậu sờ trán, ngón tay chạm vào liền dính đầy máu.

Nhưng Nguyễn Thanh không còn thời gian để xử lý vết thương.

Cậu chỉ còn ba ngày.

Nếu trong ba ngày không nghiên cứu ra được, toàn bộ đảo này sẽ bị diệt sạch, và cậu cũng sẽ chết trong phó bản.

Trên thực tế, việc điều chế kháng thể virus xác sống trong ba ngày chẳng khác gì giấc mơ hoang đường.

Dù có trong tay dữ liệu nghiên cứu cũng chưa chắc đủ, trừ khi mọi thứ đã hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu một bước cuối.

Nhưng Nguyễn Thanh mơ hồ có một suy đoán, phương pháp nghiên cứu virus này có lẽ dựa trên tư duy logic của cậu.

Bởi vì tiến sĩ giỏi kỹ thuật như vậy, khả năng rất cao đã sao chép tư duy logic từ ký ức của cậu.

Nói cách khác, thực lực của tiến sĩ rất mạnh, nhưng cậu lại giỏi thích nghi và biến đổi hơn.

Vì tiến sĩ chỉ dựa trên ký ức, còn cậu là thật*.

Trên đường tới phía nam đảo, Nguyễn Thanh đi ngang qua biệt thự từng thuộc về tiến sĩ. Cậu dừng xe lại trước cổng.

Sau khi thay một bộ quần áo trên lầu, cậu tìm được vị trí phòng thí nghiệm được nhắc đến trong ghi chép của người đàn ông mặc âu phục.

Phòng thí nghiệm này cực kỳ sạch sẽ, gần như chưa từng được sử dụng.

Trang thiết bị vẫn còn đầy đủ, thậm chí còn có một số máy móc và vật liệu được lấy từ Phòng thí nghiệm Trường Sinh, phục vụ cho công tác nghiên cứu của tiến sĩ.

Ví dụ như virus xác sống, máu của xác chết bất tử, và mẫu máu từ các vật thí nghiệm.

Ngay cả máu của người mới bị nhiễm virus nhưng chưa biến dị, lẫn máu từ xác sống hoàn toàn, đều có đủ.

Nguyễn Thanh nhanh chóng thu nhặt những mẫu máu này cùng các thiết bị cần thiết, còn lấy thêm một chiếc máy tính xách tay.

Thực tế, nơi này là một địa điểm rất thích hợp để bắt tay vào nghiên cứu. Nhưng Nguyễn Thanh không dám ở lại.

Nếu vị tiến sĩ Phó kia chưa chết, thì việc ở lại nơi này chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

Sau khi gom xong mọi thứ cần thiết, Nguyễn Thanh trở lại xe, lái thẳng về hướng khu Linh Viên phía nam.

Phía nam cũng giáp với bờ biển, dân cư thưa thớt, Nguyễn Thanh dùng máu mình dụ đám xác sống rời khỏi, rồi mới lẻn vào phòng thí nghiệm.

Từ sau tận thế, các nhà nghiên cứu trong phòng này dường như đều đã biến thành xác sống.

Nguyễn Thanh mất một chút thời gian để dẫn dụ chúng đi, sau đó khóa chặt cửa.

Cậu tìm được một phòng thí nghiệm phù hợp, đặt toàn bộ vật phẩm mang theo xuống, rồi chép dữ liệu từ ổ cứng vào máy tính.

Sau khi xem xét kỹ càng, quả nhiên toàn bộ phương pháp nghiên cứu đều được xây dựng theo tư duy của chính cậu.

Nhưng nghiên cứu này lại thiên về mảng tế bào ung thư hơn là virus xác sống.

Cậu từng nghiên cứu về tế bào ung thư sao?

Nguyễn Thanh không có ký ức nào về chuyện đó, nhưng ký ức của cậu vốn đã có vấn đề từ đầu, nên cũng chẳng lạ.

Với hệ thống nghiên cứu được xây dựng theo cách suy nghĩ của cậu, ba ngày là đủ để Nguyễn Thanh điều chế ra huyết thanh.

Dù sao thì máu của cậu đối với người đã bị nhiễm virus dường như có hiệu quả đặc biệt. Cậu có thể bắt đầu từ đó.

Trang thiết bị trong phòng thí nghiệm Linh Viên khá đầy đủ, thuận tiện cho Nguyễn Thanh làm việc.

Cậu còn tìm được vài chiếc drone và một cái camera.

Nguyễn Thanh điều khiển máy bay bay ra ngoài, sau đó dùng hai chiếc để bay đến biệt thự của tiến sĩ, lấy về máy tính đặt ở đó.

Dù Phòng thí nghiệm Trường Sinh đã bị phá hủy, nhưng tín hiệu trên toàn đảo vẫn chưa được khôi phục.

Hiển nhiên, kẻ đứng sau đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho việc phá hủy hòn đảo, thậm chí còn đưa thi thể bất tử kia đi trước. Rõ ràng đã quyết định vứt bỏ nơi này.

Sau khi kết nối camera, Nguyễn Thanh nhanh chóng thao tác trên máy tính, xâm nhập vào hệ thống vệ tinh, kiểm soát toàn bộ vùng phủ sóng tín hiệu trên đảo.

Rồi cậu truyền đi hình ảnh từ camera.

Cậu chọn một góc quay rất bình thường, không để lộ bất kỳ vị trí hay thiết bị quan trọng nào. Tuyệt đối không có khả năng lần theo dấu vết.

Cách Nguyễn Thanh chọn để phát hình là cưỡng chế toàn bộ thiết bị có kết nối mạng hiển thị video. Sau mười phút mới có thể dừng.

Chỉ cần mở bất cứ trang web nào, hình ảnh sẽ tự động bật lên.

Không thể tắt, cũng không thể dừng lại.

Trừ khi đối phương có trình độ cao hơn cậu, giành lại quyền kiểm soát vệ tinh.

Hoặc phá hủy vệ tinh hoàn toàn.

Nhưng Nguyễn Thanh đoán rằng đối phương không đủ năng lực, cũng không có quyền hạn đó.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại camera, quay thẳng về phía mình.

"Alo, có thể nghe thấy chứ?" Giọng Nguyễn Thanh khàn khàn, có phần mệt mỏi.

"Nơi này là thành phố A."

Ngoài hòn đảo, không ai biết điều gì đã xảy ra ở thành phố A. Người không có thân nhân ở đó thậm chí còn chẳng hay biết nơi này đã mất liên lạc.

Cuộc sống bên ngoài vẫn yên bình như thường, vẫn có người chơi điện thoại, lướt mạng như không có chuyện gì.

Nhưng đột nhiên, tất cả màn hình máy tính và điện thoại đều tối đen. Ngay cả bảng quảng cáo điện tử trên các tòa nhà cao tầng cũng tắt ngóm.

Trong lúc ai nấy còn đang bối rối không biết chuyện gì xảy ra, tất cả màn hình đồng loạt sáng lên. Nhưng vẫn không thể thao tác gì.

Nhiều người còn tưởng máy móc của mình bị hỏng.

Giữa lúc mọi người đang hoang mang, hình ảnh một bàn tay vươn về phía ống kính hiện lên trên tất cả các thiết bị.

Bàn tay ấy rất đẹp, đốt ngón tay rõ ràng, trắng trẻo như ngọc. Chỉ là lòng bàn tay có vết thương khá nặng, tựa như bị trầy xước rồi ngâm lâu trong nước, trắng bệch và sưng tấy—trông rất đau.

Khi bàn tay càng lúc càng tiến gần, hình ảnh giật nhẹ một cái, rồi hiện lên khuôn mặt một thiếu niên.

Một khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở.

Dù trán cậu còn dính máu, tóc vẫn ướt sũng, nhưng vẻ đẹp ấy không hề bị tổn hại chút nào.

Vẫn là một vẻ đẹp khiến người ta thẫn thờ, đẹp đến mức mang theo chút gì đó vỡ vụn, gần như phi thực.

Không giống người thật, mà như bước ra từ tranh vẽ.

Người xem đều trố mắt. Nhiều người không tin vào mắt mình.

Đây là CG quảng cáo game à!?

Sao lại làm đỉnh đến thế?

Nếu nhân vật trong hình trông không quá phi thực, họ thậm chí đã tưởng đây là người thật luôn ấy.

Nhưng dù biết đây không phải người thật, vẫn có vô số người bị mê hoặc. Có người đang làm việc cũng không dứt ra nổi mà nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trong khung hình, thiếu niên nhìn thẳng về phía ống kính, rồi lên tiếng.

"Alo, có thể nghe thấy chứ?"

Nhiều người theo phản xạ gật đầu. Sau một giây mới nhận ra, gật đầu với một nhân vật game thì có ích gì chứ?

Lại thêm xấu hổ, vài người ho khan để che giấu, có người còn muốn gửi bình luận lên màn hình.

Nhưng hệ thống vẫn bị khóa, không thể thao tác gì. Tất cả những gì họ có thể làm là lặng lẽ theo dõi.

Rất nhiều người dần hiểu ra đây là một đoạn CG trong game, và khi mới xem lần đầu thì không thể bỏ qua hay thao tác gì được.

Chỉ là việc hack vào điện thoại và máy tính của họ để phát đoạn này có vẻ trái luật thì phải?

Nếu là bình thường, chắc họ đã cực kỳ khó chịu với hành vi như vậy. Nhưng nhìn gương mặt kia, lòng họ bỗng dưng thầm cầu nguyện, xin đừng để trò chơi này gặp trục trặc gì.

Nhân vật trong trò chơi mà lại đẹp đến thế, đến mức dù có chán mấy, bọn họ cũng sẵn sàng chơi thử.

Huống hồ, giọng nói của đối phương lại vô cùng dễ nghe. Cho dù đây chỉ là đoạn CG phát lại lần hai, họ cũng không nỡ bỏ qua.

"Nơi này là thành phố A."

Tất cả khán giả đều sững người. Thành phố A? Là cái thành phố A thật sao?

Thật quá chân thật. Thậm chí còn dùng địa danh thực tế, có lẽ là để người chơi dễ nhập vai hơn?

Đa số mọi người đều nghĩ vậy. Chỉ những ai có người thân hoặc bạn bè ở thành phố A mới cảm thấy tim mình như rơi xuống đáy.

Từ mấy ngày trước, họ đã mất liên lạc với người nhà.

Có người lo đến mức định bay đến thành phố A, nhưng lại bị thông báo thời tiết xấu, chuyến bay bị hủy.

Các phương tiện giao thông khác cũng không khả thi.

Ngay cả tự lái xe cũng bị chặn, nói là phía trước đang sửa đường, tạm thời cấm lưu thông.

Không liên lạc được, cũng không đến được, điều đó khiến không ít người bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

Trong video, thiếu niên rõ ràng không thể thấy phản ứng của khán giả, nhưng lại như thể biết họ đang lắng nghe, tiếp tục lên tiếng.

Màn hình lập tức chia thành nhiều khung, phát các đoạn hình ảnh khác nhau.

"Như các bạn đang thấy......"

"Hiện tại, thành phố A đã trở thành một địa ngục trần gian, từng phút từng giây đều có người chết."

"Có thể một giây trước, người thân vẫn còn ở bên bạn, nhưng chỉ một giây sau, họ đã biến thành thứ không còn lý trí, lao tới cắn xé chính những người họ yêu thương."

"Cơn ác mộng tận thế...... đã thực sự giáng xuống."

Những khung hình phụ bám sát mặt đất, ban đầu còn chưa rõ ràng, chẳng ai thấy được gì nguy hiểm. Nhưng vừa nghe đến từ 'xác sống', mọi người lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là đoạn CG giới thiệu của game 'Sống Sót Ngày Tàn'.

Rõ ràng là một game sinh tồn bắn súng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Thiếu niên kia chắc là đồng đội hoặc NPC mấu chốt!

Dù sao đẹp đến thế, nếu là do người chơi tạo hình, e là chẳng ai nỡ đưa cậu vào nguy hiểm cả.

Khi máy bay không người lái bay cao hơn, toàn cảnh thành phố hiện ra trên màn hình bắt đầu khiến người xem dựng tóc gáy.

Màu đỏ loang lổ ở khắp nơi, đâu đâu cũng là tiếng rên rỉ và la hét, bóng người lảo đảo trên đường đang tìm kiếm bất kỳ ai còn sống.

Một khi phát hiện được, chúng liền lập tức lao tới, cắn xé đến khi không còn lại gì.

Dù chỉ đang xem qua màn hình, mọi người vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng và áp lực nặng nề, gần như nghẹt thở.

Ai nấy trợn tròn mắt, cái này làm cũng quá thật rồi!

Không chèn hiệu ứng làm mờ hay gì được à?

Trò chơi này máu me như vậy mà lại còn phát thẳng lên thiết bị di động và máy tính của người dùng? Thật sự được phép phát hành à?

Khoan đã—hình ảnh địa hình kia chẳng phải chính là thành phố A thật sao!?

Những người từng đến thành phố A hoặc sống ở đó lập tức nhận ra trò chơi này đã dùng địa hình thật để dựng bối cảnh? Mà độ chi tiết lại còn chuẩn đến kinh ngạc?

Vậy đây thật sự chỉ là CG quảng cáo thôi?

Trong một ký túc xá đại học, có người nuốt khan một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn người ngồi sau lưng, "Lão Tứ này, tôi nghe nói ông là người thành phố A nhể? Cái này...... có hơi giống thật quá rồi đó?"

Người bị gọi là Lão Tứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên máy tính, cắn chặt môi, giọng khàn đặc, "Mấy ngày trước, tôi đã không còn liên lạc được với người nhà."

"Mấy ngày nay tôi vẫn cố gắng gọi, nhưng chưa lần nào kết nối được."

Cả phòng ký túc xá im phăng phắc, có người còn làm rơi đồ vật xuống đất. Một người lắp bắp mở miệng, "Ông, ông nói vậy nghĩa là...... đây không phải trò chơi, mà là thật!?"

Người bên cạnh vẫn bán tín bán nghi, "Nhưng mà...... không thể nào? Tận thế với xác sống gì đó chẳng phải chỉ có trong phim ảnh thôi sao?"

Nguyễn Thanh không biết lời mình nói sẽ gây chấn động đến mức nào. Cậu mím môi, đôi mắt bình thản như phủ một tầng buồn bã, khiến ai nhìn cũng cảm thấy khó chịu.

"Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tám triệu người ở thành phố A, đến giờ có lẽ chỉ còn chưa đến hai triệu."

"Dù sống sót, họ cũng chỉ còn lại tuyệt vọng, đau đớn, và vùng vẫy trong vô vọng......"

"Thậm chí là đã chết lặng."

Khóe miệng Nguyễn Thanh nhếch lên, mang theo một nụ cười khổ, "Nhưng đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất, bởi vì ít nhất họ còn có thể cố gắng sống sót."

"Nhưng có người...... lại muốn cướp đi cả cơ hội ấy."

Giọng cậu rất nhẹ, nghe như thì thầm, lại mang theo sự bất lực,"Ba ngày nữa, hòn đảo này sẽ bị đánh chìm."

"Cả thành phố A, hơn tám triệu người...... sẽ cùng nhau biến mất dưới đáy biển."

Nguyễn Thanh nói xong, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính. Đôi mắt cậu nghiêm túc, mang theo một lời khẩn cầu.

"Tôi cầu xin mọi người, xin hãy cho những người còn sống ở thành phố A một cơ hội, một cơ hội để sống sót."

"Xin đừng đánh chìm thành phố A."

Cậu cúi đầu trước ống kính, sau đó lại ngẩng lên, tiếp tục nghiêm túc nói, "Tôi biết lời cầu xin này có phần đường đột."

"Virus xác sống tiến hóa rất nhanh, hơn nữa đang dần hình thành ý thức. Có lẽ chỉ cần thêm năm ngày, chúng sẽ có thể tự bơi qua biển, đe dọa cả thế giới."

"Nhưng tôi vẫn hy vọng, mọi người có thể cho thành phố A một cơ hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức nghiên cứu huyết thanh và thuốc đặc trị virus xác sống trong ba ngày."

"Nếu tôi thành công, xin đừng đánh chìm hòn đảo này."

"Bởi vì đến lúc đó, xác sống...... sẽ không còn là mối đe dọa nữa."

Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc dặn dò, "Tôi biết tín hiệu đã được khôi phục, nhưng xin hãy đừng tiến vào cứu viện khi tôi chưa thành công."

"Nếu không có huyết thanh và vũ khí đặc biệt, các bạn không những không giúp được gì, mà còn có thể mang virus về đất liền."

"Nếu tôi thất bại......"

Cậu ngừng lại một chút, rồi nhìn vào ống kính, nở một nụ cười nhẹ, rất nhạt, nhưng cũng rất dứt khoát, khiến người ta không khỏi cay mắt.

"Vậy thì...... hãy đánh chìm đi."

Bởi vì sau đó, hàng triệu người sẽ cùng hòn đảo này chìm xuống đáy biển, như một trận chiến tranh đẫm máu và bi thảm chưa từng có.

Thậm chí, chuyện này còn tàn nhẫn hơn cả chiến tranh, bởi vì lần này sẽ không có ai sống sót.

Hy sinh một thành phố để cứu lấy cả thế giới, xét về lý trí thì là quyết định đúng đắn nhất, nhưng lý trí chưa bao giờ biết cảm thông.

Nguyễn Thanh nói xong liền đưa toàn bộ danh sách mà trước đó cậu đã hack được từ hệ thống Phòng thí nghiệm Trường Sinh lên mạng.

Bên trong là những thông tin chi tiết về Phòng thí nghiệm Trường Sinh, những kẻ tham gia kế hoạch này, cả những người từng trực tiếp nghiên cứu trong các thí nghiệm ấy.

Thậm chí còn có cả danh sách những người từng bị dùng làm vật thí nghiệm.

Chỉ là khác với danh sách trước đó, những vật thí nghiệm ấy không được ghi tên, toàn bộ đều được đánh số. Người xem chỉ có thể mơ hồ phân biệt họ là ai thông qua các bức ảnh đính kèm.

Nguyễn Thanh sau khi đăng tải xong liền không bận tâm đến màn hình nữa. Từ giờ trở đi, chỉ còn có thể trông cậy vào những ai đã nhìn thấy đoạn phát sóng kia.

Cậu bắt đầu tự mình rút máu để nghiên cứu.

Ba ngày là quá ít. Dù có tận dụng toàn bộ 24 giờ mỗi ngày cũng vẫn vô cùng cấp bách.

Nguyễn Thanh không hề phân tâm, cũng không để ý đến vết thương của bản thân, chỉ tập trung tuyệt đối vào việc làm thí nghiệm.

Cậu rút máu không chút do dự, dùng hết thì lại tiếp tục rút, chẳng màng thân thể mình ngày càng yếu đi, khuôn mặt cũng vì mất máu mà tái nhợt đáng sợ.

Dù cậu không chú ý đến màn hình, nhưng camera vẫn luôn mở, góc quay nhắm thẳng về phía một bàn thí nghiệm.

Phần lớn thời gian người xem đều có thể thấy bóng dáng cậu trong khung hình, nhìn thấy cử động của cậu, dù không rõ đang làm gì. Điều duy nhất dễ nhận ra là cậu đang tự rút máu.

Không ít người nhìn đến rùng mình, cảm giác đau như thể chính máu của mình đang bị hút cạn.

Lúc Nguyễn Thanh hack vào hệ thống vệ tinh, cậu không chặn tín hiệu ở thành phố A, nên tín hiệu nơi đó cũng tự động được khôi phục.

Và tất nhiên, tất cả cư dân thành phố A cũng thấy được những gì cậu nói.

Không ít người bật khóc nức nở, vì mấy ngày nay, họ đã sống như ở địa ngục, không nhìn thấy chút hy vọng nào.

Không có cứu viện, không liên lạc được với bên ngoài, chỉ có xác sống coi họ là mồi, và cả những con người mang theo bản năng tàn ác khát máu.

Như thể cả thế giới đã bỏ rơi họ.

Không ngờ, thì ra vẫn có một người, ở nơi họ không biết, đang liều mạng vì sự sống sót của họ.

Giang Thư Du cũng thấy được những gì diễn ra. Cô từng cho rằng thiếu niên kia đã chết trong Phòng thí nghiệm Trường Sinh, nào ngờ...... cậu vẫn còn sống.

Còn làm được đến mức này.

Giang Thư Du ôm chặt bé con vào lòng, không kiềm được mà bật khóc. Cậu không sao, thực sự là quá tốt rồi.

Cô bé vỗ vỗ lưng Giang Thư Du, tay nhỏ xíu lúng túng an ủi, "Chị ơi, đừng khóc, đừng khóc mà."

Mười phút sớm đã trôi qua, mọi người đã có thể thao tác lại trên điện thoại và máy tính.

Vừa phát hiện có thể dùng thiết bị được trở lại, ai nấy lập tức mở các ứng dụng mạng xã hội, bắt đầu chia sẻ và kiểm tra tình hình.

Và rồi họ phát hiện tất cả mọi người đều gặp tình huống giống nhau.

Nếu chỉ hack vài thiết bị cá nhân, có lẽ chưa đến mức bị xem là phạm tội. Nhưng lần này là toàn bộ hệ thốngkhông chỉ điện thoại mà còn cả máy tính, biển quảng cáo, màn hình công cộng, không một thiết bị nào thoát khỏi.

Chuyện này tuyệt đối không phải vì quảng bá trò chơi.

Liệu có phải hacker đùa dai? Đó là phản ứng đầu tiên của phần lớn mọi người.

Sau khi thiết bị hoạt động trở lại, người thân của những người ở thành phố A lập tức gọi điện tới.

Có cuộc không ai bắt máy, có cuộc thì báo tắt nguồn.

Chỉ một số ít là còn liên lạc được.

Và điều họ nghe được, điều họ thấy được qua những đoạn video phản hồi, hoàn toàn giống với những gì thiếu niên kia đã nói.

Thành phố A thực sự đang bị xác sống chiếm lĩnh.

Thành phố ấy thực sự đã rơi vào tận thế. Và việc sống sót, giờ chỉ là một giấc mộng xa vời.

.

.

.

Tui thực sự muốn đấm khứa qq đã phát ngôn 'Thanh Thanh phế, chỉ tới cuối là tạo đc huyết thanh chữa bệnh mới hết phế' bên QT

Lời sau hơi bẩn tính nhưng thực sự là bên cmt QT có nhiều đứa bị sao ấy. Thanh Thanh đang yếu bome nhưng vẫn oách vcl thì kêu phế, dù Thanh Thanh vô vai thánh mẫu nhưng vẫn gắng giúp được ai thì giúp. thế mà cũng chê ẻm 'làm thì làm không làm thì nín, đừng biện minh'. Ủa ý là Thanh Thanh chơi gêm vô hạn chứ có phải quái vật đếch đâu mà giúp người còn bị dính cái tiêu chuẩn qq 'm chơi vhl thì đừng có giúp người nữa'?????

Trước tôi cũng bị ảnh hưởng bởi đứa nào cứ chê truyện mô tả Thanh Thanh đẹp nhiều quá, giờ thấy xamlul ghê cả nhà. Tại bé càng đẹp tôi càng nắng 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com