Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị] #10

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

'Nguyễn Thanh' là cậu ta, danh tính chưa rõ (khả năng là Nhậm Thanh). Nên nhớ người chơi Nguyễn Thanh chính là 'Nguyễn Thanh'

.

.

.

———

299

———

Nguyễn Thanh bật loa ngoài, không áp điện thoại lên tai, nên cậu nhìn rõ được giao diện hiển thị.

Vừa nói chuyện chưa bao lâu, ánh mắt cậu liền khựng lại.

Rõ ràng pin trước đó vẫn ở mức 65%, giờ chỉ còn 63%.

......Hóa ra việc liên lạc với bên ngoài sẽ khiến pin giảm xuống, giống như thời gian lại tiếp tục trôi đi vào khoảnh khắc ấy.

Trong tầng hầm chẳng có nguồn điện nào, nếu pin cạn, cậu sẽ hoàn toàn mất cách liên hệ với 'chính mình' bên ngoài.

Nguyễn Thanh lập tức tăng tốc giọng nói, tranh thủ nhắc nhở được bao nhiêu thì nhắc, thông tin biết được đều nói ra hết.

"Nơi này ít nhất có năm con quỷ, tất cả đều liên quan đến một vụ bắt cóc trong quá khứ. Nguyên nhân vụ bắt cóc không rõ, mục đích cũng mù mờ."

"Nhưng tuyệt đối không chỉ vì tiền. Cậu có thể tập trung điều tra từ người có họ Nhậm."

Năm kẻ đó bề ngoài có vẻ vì tiền, nhưng cách nói chuyện, vẻ ngoài của bọn chúng hoàn toàn không giống công nhân xây dựng, càng không giống những kẻ túng thiếu.

Để dựng cả một tầng hầm thế này chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền. Thế nhưng bọn chúng không hề tiếc tay, còn dùng toàn vật liệu tốt nhất. Rõ ràng, tiền không phải là vấn đề.

Đã không thiếu tiền, thì mục đích tuyệt đối không phải vì tiền.

Hơn nữa, phó bản sẽ không vô cớ dựng nên một vụ bắt cóc. Việc Nhậm Thanh bị bắt chắc chắn không ngẫu nhiên. Mục tiêu của năm kẻ kia, hoặc là Nhậm Thanh, hoặc là nhân vật cha ruột Nhậm Diên Khánh.

Khả năng lớn nhất, chính là Nhậm Diên Khánh.

Đáng tiếc Nguyễn Thanh không gặp được Nhậm Diên Khánh, cũng chẳng liên hệ được. Ngoài việc biết nguyên chủ từng bị bắt cóc, những manh mối khác gần như bằng không.

Bất quá đáng tiếc hắn không có thể nhìn thấy Nhậm Diên Khánh, cũng không có thể liên hệ tiền nhiệm Duyên Khánh, trừ bỏ biết nguyên chủ bị bắt cóc ngoại, mặt khác manh mối hoàn toàn không biết gì cả.

Còn về 'thần', cậu lại chẳng có chút đầu mối nào.

Đúng lúc Nguyễn Thanh định nói thêm, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói yếu ớt, "......Thật ra, tôi hình như cũng họ Nhậm."

"Tôi tên Nhậm Thanh."

Nguyễn Thanh: "?"

Người bên kia tiếp tục, ngập ngừng đầy bất định, "Tôi không chắc nữa...... đầu óc trống rỗng, nhiều chuyện chẳng nhớ nổi. Chỉ mang máng cảm giác tên mình là Nhậm Thanh."

Nguyễn Thanh trầm mặc vài giây, thấp giọng hỏi, "Nhậm Diên Khánh là ba cậu?"

Đối phương vẫn ngập ngừng, "Hình như là vậy."

Nguyễn Thanh nghe vậy liền sững sờ. Vậy tức là cậu và 'mình' sau này lại cùng chung một thân phận?

Từ trước đến nay, cậu tiến vào phó bản đều với vai trò NPC, điều đó còn có thể chấp nhận. Nhưng vấn đề là, cậu đã chết với thân phận Nhậm Thanh rồi cơ mà.

Chẳng lẽ không chỉ tuyến thời gian khác nhau, mà ngay cả không gian cũng chẳng đồng nhất?

Người bên kia cũng đang ở trong vụ bắt cóc ấy?

Nguyễn Thanh không thể hiểu nổi, cũng không phân biệt được đối phương rơi vào điểm thời gian nào.

Cậu nhíu mày, hỏi, "Xung quanh cậu...... là công trường xây dựng à?"

"Không, tôi hiện đang ở một khu dân cư khá đẹp."

Giọng nói hai bên gần như giống hệt, cả ngữ điệu cũng chẳng sai biệt, như thể chính Nguyễn Thanh đang trò chuyện với bản thân mình.

Nguyễn Thanh cúi mắt trầm ngâm. Vậy 'cánh cửa thời gian' của đối phương hẳn không phải ở vụ bắt cóc, mà là hiện tại. Nhưng không hiểu vì sao, cả hai lại cùng mang một thân phận.

Dù sao thì thân phận cũng không quan trọng, quan trọng là phải tránh xa lũ quỷ kia.

Nguyễn Thanh nhắc nhở thêm vài điều rồi dứt khoát cúp máy, đến một câu 'tạm biệt' cũng không nói.

Cậu không lo 'bản thân' bỏ ngoài tai. Nếu là chuyện khác còn có thể hoài nghi, nhưng chỉ cần dính tới quỷ, 'cậu kia' dù không tin cũng tuyệt đối sẽ tránh xa.

Bây giờ, việc cấp bách nhất là tìm cách rời khỏi tầng hầm này.

Nguyễn Thanh cẩn thận quan sát xung quanh, không để ý rằng lúc này, ngay ngoài cửa tầng hầm đã có người đứng đó.

Chính là đối tượng cậu vừa gọi điện.

Người ấy và cậu giống nhau như đúc, đến cả nốt ruồi ở khóe mắt cũng y hệt. Nếu hai người cùng xuất hiện, gần như chẳng ai có thể phân biệt nổi.

Nhưng tầng hầm này như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Dù chỉ cách nhau một cánh cửa, bên trong không nghe được gì từ bên ngoài, và ngược lại. Điện thoại là sợi dây duy nhất kết nối hai phía.

'Nguyễn Thanh' bên ngoài sau khi nghe tiếng 'tút tút tút' mới luyến tiếc buông điện thoại xuống.

Gương mặt tinh xảo của cậu ta đã nhuộm một lớp đỏ ửng từ khi nào, vành tai cũng nóng bừng.

Nhất là bên tai vừa áp máy, đỏ đến mức gần như muốn rỉ máu.

Dễ nghe quá......

Giọng nói ấy ngọt ngào đến mức khiến cậu ta gần như mất kiểm soát.

'Nguyễn Thanh' giữ vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ xoa tai mình. Vành tai ngứa ran, như có luồng tê dại thấm tận tim.

Giọng nói ấy rõ ràng mà trong trẻo, tựa như ngọc chạm vào ngọc, đẹp đến cực điểm. Dù chỉ nghe qua điện thoại, lại thêm chút khàn khàn, giống như thì thầm ngay bên tai.

Càng khiến người ta không thể thoát ra.

Đặc biệt là khi đối phương bình tĩnh, chậm rãi phân tích tình hình, cứ như đang nói những lời mật ngọt vào tai cậu ta, khiến người nghe cam tâm tình nguyện trầm luân.

Chỉ một giọng nói thôi mà đã khiến tim cậu ta đập loạn, khóe môi không kìm được nhếch lên.

Cậu ta đã không thể chờ thêm nữa, cậu ta muốn gặp người trong lòng mình.

'Nguyễn Thanh' nén chặt cảm xúc, đặt tay lên cửa. Ngay lập tức, một kết giới màu đen hiện lên.

Trên bề mặt kết giới, sương đen tràn ngập, như muốn nuốt chửng mọi thứ chạm vào, khiến kẻ chứng kiến phải rợn tóc gáy.

Kết giới này muốn phá vỡ không khó, nhưng một khi bạo lực công phá, trong nháy mắt, toàn bộ tầng hầm sẽ bị nuốt sạch, hóa thành hư vô.

Cả người bên trong cũng vậy.

Cho nên tuyệt đối không thể cưỡng ép phá hủy. Muốn mở cửa tầng hầm an toàn, nhất định phải tìm được 'người sống'.

'Nguyễn Thanh' xoay người, rời khỏi tầng hầm thêm một lần nữa.

———

300

———

Thái dương dần dần ngả về tây. Ánh sáng chiều chếch xuống, phủ lên khu dân cư Danh Nhã một bầu không khí ngột ngạt, như đang ẩn giấu hiểm nguy.

Thời gian tập hợp đã gần kề, tất cả người chơi đều quay về điểm hẹn.

Khoảng mười phút nữa mới đến giờ, nên khi phát hiện thiếu mất hai người, mọi người cũng chưa quá để tâm, mà bắt đầu trao đổi thông tin thu được.

Người đàn ông khoác áo đen tên Lan Húc hạ giọng nói, "Khu dân cư này có gì đó rất không ổn. Người trong từng hộ đều cực kỳ bài xích người ngoài. Tôi gõ cửa cả đống nhà, rõ ràng bên trong có người nhưng không ai chịu mở."

Có người lập tức giơ tay, "Tôi cũng vậy."

Một phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa tên Lâm Dung, cô bèn cau mày, "Bên tôi cũng thế. Vừa nghe chúng ta là người lạ, bọn họ liền như gặp phải tai họa, né tránh như sợ thú dữ."

Ngoài việc khẳng định cư dân nơi đây có vấn đề, cả buổi trưa bọn họ gần như không thu hoạch được gì thêm.

Lâm Dung nhìn về phía Lan Húc, "Ban đêm trong phó bản quá nguy hiểm, chúng ta phải tìm được chỗ trú ẩn mới được."

Những người khác đều gật đầu. Ban đêm là thời điểm nguy hiểm nhất, nếu còn lang thang bên ngoài chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Mọi người lần lượt kể ra những gì mình phát hiện, từ lớn đến nhỏ, ngay cả chuyện bồn hoa mọc loài cây 'ngậm máu' kỳ quái cũng được nhắc đến.

"Ngậm máu?" Lan Húc nhíu mày, nhìn người vừa nói, "Khu vực xung quanh có gì bất thường không?"

"Không." Người chơi kia lắc đầu, "Chỉ có trên cây đó dính máu, ngoài ra thì không thấy gì."

"Nhưng tôi dám chắc đó là máu người, hơn nữa mới chảy không lâu."

Dấu máu chưa bao giờ là điềm tốt, rất có thể liên quan đến manh mối của phó bản. Lan Húc trầm ngâm hỏi, "Ở hướng nào?"

Người kia chỉ về phía khúc quanh trong khu, cũng khá xa. Đi một vòng có khi trời đã tối. Lan Húc đành gác lại ý định đi xem.

Thời gian trôi qua, nhanh chóng đã đến giờ hẹn, nhưng hai người mất tích vẫn chưa quay lại.

Đây là phó bản cấp cao, ngay cả người chơi mạnh cũng không dám tự ý tách đội lúc chập tối, huống hồ hai kẻ kia lại chẳng phải người cấp cao.

Chuyện xấu đã xảy ra.

Hai người đó e là dữ nhiều lành ít, thậm chí vết máu trên cây có thể chính là của một trong số họ. Và đây mới chỉ là ngày đầu tiên trong phó bản.

Phải biết phần lớn phó bản càng về sau càng nguy hiểm. Ngày đầu đã có người chết, hơn nữa lại chết giữa ban ngày, đúng là hiếm thấy.

Hoặc là hai người kia vô tình chạm phải điều kiện tử vong, hoặc là phó bản này nguy hiểm vượt mức tưởng tượng.

Những người có mặt ở đây đều không phải lính mới, không thể nào không biết quy củ mà tùy tiện động vào thứ không nên. Khả năng tự kích hoạt tử vong là rất thấp.

......Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai.

Nhận ra điều này, một làn sóng sợ hãi lập tức lan khắp đội ngũ. Vài người theo bản năng nhìn nhau, trong ánh mắt ai nấy đều chất đầy hoảng loạn và bất an.

Liệu bọn họ có thể sống sót rời khỏi phó bản này không?

Đáy mắt mọi người tràn ngập nỗi sợ. Chỉ riêng thiếu niên mất trí nhớ là vẫn ngây ngô vô tội nhìn quanh, như thể chẳng hiểu gì, cũng chẳng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.

Lan Húc liếc qua cậu, rồi phá vỡ sự im lặng, "Đi thôi, tìm chỗ ở trước đã."

Không ai phản đối. Tất cả lập tức đi theo Lan Húc, chẳng ai còn dám tùy tiện tách khỏi đội.

Khu dân cư Danh Nhã rất lớn, tổng cộng mười tòa nhà. Nhưng không phải tất cả đều đã bán hết, càng không phải phòng nào cũng có người ở.

Một người chơi sau khi không gõ được cửa ai chịu mở, bèn tìm tới một căn phòng bỏ trống không có người ở. Hắn trực tiếp dùng cách bất thường để phá cửa.

Lâm Dung và Lan Húc cùng nhíu mày. Trong phó bản mà cưỡng ép phá cửa vốn không phải là lựa chọn an toàn.

Nhưng màn đêm đã gần kề, họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng, cả nhóm chui vào trong.

Tuy căn phòng này chưa có người ở, nhưng đã được trang trí cực kỳ tinh xảo, chẳng khác gì sẵn sàng chờ chủ mới dọn vào.

Phòng chỉ chứa tám người nên khá chật, song không ai dám tách nhau ra ngủ riêng, tất cả tụ lại nơi phòng khách.

Mọi người đều cảnh giác ngồi canh bốn phía, không dám thả lỏng. Chỉ có cậu thiếu niên gương mặt tinh xảo là khác biệt hẳn.

Nguyễn Thanh ngồi trên sofa, dụi mắt vì buồn ngủ rồi thản nhiên lăn ra ngủ.

Một thoáng ghen tỵ thoáng qua mắt những người khác. Quên hết ký ức cũng tốt, ít ra không bị nỗi sợ đè nặng.

Thế nhưng họ cũng chẳng thể không ngủ suốt bảy ngày. Hơn nữa về sau phó bản sẽ càng nguy hiểm, giữ sức là điều cần thiết.

Mọi người bàn bạc, chia thành hai nhóm thay phiên gác. Một nhóm bốn người trông nửa đêm, nhóm còn lại nghỉ ngơi.

Thời gian trôi lặng lẽ đến nửa đêm, khi ca trực đã đổi, suốt quãng thời gian đó chẳng có gì bất thường.

Lan Húc suy đoán trong phó bản có giới hạn số người chết mỗi ngày, một khi đạt tới con số ấy thì xác suất tử vong của người còn lại sẽ giảm.

Lâm Dung gật đầu đồng tình. Nếu không, độ khó phó bản sẽ quá lớn, chẳng khác nào dạng phó bản 'không người sống sót' cực kỳ hiếm, bởi nó quá khó, chưa từng có ai sống sót thoát ra.

Bọn họ không đến mức xui xẻo mà đụng trúng phó bản loại ấy...... chắc là vậy.

Dù sao, mất hai mạng ngay ngày đầu tiên cũng đã là mức khó khủng khiếp. Nếu không tìm được manh mối, cả đội không cầm cự nổi bảy ngày.

Lan Húc đánh thức nhóm đang ngủ, kể cả Nguyễn Thanh.

Cậu bị lay dậy, vẫn ngái ngủ, vừa ngáp vừa dụi mắt, dáng vẻ chưa tỉnh hẳn.

Ba người còn lại đều tỉnh táo, thấy cậu như vậy thì một người nhỏ giọng bảo, "Cậu cứ ngủ tiếp đi."

Nguyễn Thanh liếc hắn một cái, thản nhiên nằm xuống ngủ tiếp, chẳng khách khí chút nào.

Ba người kia không nói gì thêm, tập trung gác đêm. Thế nhưng do thiếu ngủ, mí mắt bọn họ ngày càng nặng trĩu.

Vương Thiến, một trong những người canh gác, khi cơn buồn ngủ ập đến đã véo mạnh vào đùi để tự tỉnh, nhưng vô ích.

Cơn mệt mỏi như thứ gì đó ăn mòn não bộ, ngay cả đau đớn cũng không còn tác dụng.

Mí mắt cô càng lúc càng sụp xuống, cảnh vật trước mắt mờ dần. Trong cơn mơ hồ, cô thấy có một bóng người đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

Vương Thiến muốn giơ tay giữ lại, nhưng cơ thể nặng trịch như đá, cánh tay chẳng nhấc nổi. Cuối cùng, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia bước đi, rồi chính mình chìm dần vào giấc ngủ.

......

"Áa!!!" Một tiếng hét chói tai của phụ nữ xé toạc bầu không khí tĩnh mịch, đánh thức mọi người khỏi giấc ngủ.

"Xảy ra chuyện gì!?"

"Chuyện gì thế!?"

"Đã xảy ra cái gì!?"

Tiếng hét phát ra từ Vương Thiến. Mặt cô trắng bệch, run rẩy chỉ về hướng nhà vệ sinh, ngón tay không ngừng run lập cập, "Chết, chết rồi......"

"Hắn đã chết rồi!"

Mọi người theo hướng tay Vương Thiến chỉ nhìn sang, giây tiếp theo liền nhìn thấy cảnh tượng thê thảm rợn người.

Trong nhà vệ sinh, thi thể bị xé nát thành nhiều mảnh, mặt mũi vỡ vụn không theo quy luật nào, như thể bị một thứ gì đó kéo toạc ra bằng sức mạnh khủng khiếp. Nội tạng vương vãi đầy đất, máu me bê bết, nhìn thôi đã khiến người ta rùng mình.

Trên tường loang lổ máu bắn tung tóe, khiến ai nhìn cũng dựng tóc gáy.

Chỉ cần liếc qua cũng biết, thi thể này tuyệt đối không phải do con người gây ra. Không ai có đủ sức lực để nghiền nát một cơ thể thành như vậy.

Điều đáng sợ hơn, với động tĩnh lớn đến thế, vậy mà tối qua bọn họ lại chẳng nghe thấy chút âm thanh nào.

Giọng Vương Thiến run rẩy, "Tối qua...... không biết sao, em đột nhiên buồn ngủ không chịu nổi, cứ mơ màng...... rồi em thấy hắn đi vào nhà vệ sinh......"

Dù Vương Thiến chưa nói hết, nhưng ai cũng hiểu phần còn lại.

Người chết chính là kẻ tối qua đã dùng cách cực kỳ bất thường để mở cửa phòng.

Rõ ràng, phó bản này không cho phép dùng bạo lực phá cửa.

Người chơi lục soát khắp thi thể nhưng không tìm ra manh mối nào, cuối cùng đành rời đi.

Mới chỉ là ngày thứ hai tiến vào phó bản, lẽ ra ma quỷ vẫn còn bị hạn chế nhiều, vậy mà đã có ba người chết.

Không khí giữa những người chơi trở nên nặng nề, ai nấy đều căng thẳng dò xét kỹ từng chi tiết, không còn dám tùy tiện chạm vào bất cứ thứ gì trong khu này nữa.

Nhưng vì vậy, việc tra xét từ sáng sớm vẫn chẳng thu được kết quả gì.

Không một hộ dân nào trong khu đi lại, càng không ai chịu tiếp xúc với họ. Manh mối về phó bản chẳng có tiến triển.

Cả nhóm dần rơi vào ngõ cụt.

Đúng lúc mọi người rơi vào tuyệt vọng, Nguyễn Thanh nghiêng đầu, giọng đầy nghi hoặc, "Bên kia...... hình như có người."

Mọi người theo bản năng nhìn về phía cậu.

Chỗ họ đứng đã gần cổng khu, còn Nguyễn Thanh lại nhìn ra ngoài.

Đối diện khu chung cư là một văn phòng bán nhà. Kỳ lạ là nơi này lại có người ở.

Từ xa, họ vẫn có thể thấy mơ hồ bên trong có người đang giới thiệu phòng cho khách.

Thực ra, hôm qua có người chơi đã phát hiện ra văn phòng bán nhà này, nhưng không ai dám lại gần.

Bởi trong hầu hết các phó bản, người chơi không được rời khỏi khu vực trung tâm. Một khi rời đi, tức là đồng nghĩa với cái chết.

Nhưng trong khu rõ ràng không thể tìm thêm được thông tin gì. Nhóm người nhìn nhau, rồi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Lan Húc.

Lan Húc im lặng nhìn về phía văn phòng, suy nghĩ vài giây, rồi chậm rãi bước tới.

Những người khác lập tức đi theo. Khi ra khỏi cổng, họ dừng lại, im lặng dõi theo bước chân Lan Húc vượt khỏi phạm vi khu.

Không có chuyện gì xảy ra.

Rời khỏi khu này sẽ...... không chết.

Trong mắt mọi người ánh lên niềm vui mừng điên cuồng, họ vội vàng chạy theo Lan Húc.

Quả thật trong văn phòng có người, hơn nữa còn khá đông.

Một nhân viên bán hàng mặc vest, vừa thấy khách bước vào, lập tức cười tươi đón tiếp, "Xin chào, các anh muốn xem nhà nhỉ?"

"Chung cư của chúng tôi là cao cấp nhất thành phố, có trang trí và thiết kế sang trọng bậc nhất. Nếu chọn nơi này thì tuyệt đối......"

Nhưng Vương Thiến không muốn nghe, sốt ruột cắt ngang, "Trước đây khu này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cư dân trong đó đều không ra ngoài?"

Một câu hỏi khiến bầu không khí văn phòng lặng ngắt. Tất cả nhân viên bán hàng đồng loạt quay đầu nhìn bọn họ, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt trống rỗng khiến ai nhìn cũng rợn người.

Mặt Vương Thiến tái nhợt, lông tơ toàn thân dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cô theo bản năng định bỏ chạy.

Nhưng Lâm Dung kịp giữ lại, nhanh trí quay sang hỏi dồn dập nhân viên bán hàng, "Phòng bán thế nào? Bao nhiêu tiền một mét vuông? Đặt cọc tối thiểu bao nhiêu? Diện tích sử dụng là bao nhiêu? Có kèm diện tích tặng không? Khi nào mới có thể bàn giao?"

Lâm Dung còn mỉm cười lịch sự, "Nếu cân nhắc mua nhà, thì tất nhiên phải tìm hiểu kỹ."

Nghe vậy, nhân viên bán hàng nở nụ cười rạng rỡ hơn, "Đương nhiên rồi."

Những người khác cũng trở lại bộ dạng bình thường, tiếp tục giới thiệu phòng cho khách.

Đối với nhóm người chơi, các nhân viên trước mặt họ cũng vậy, giới thiệu tận tình chi tiết, chẳng khác gì nhân viên bán hàng thông thường.

Nhưng bọn họ chẳng dám lơ là, chỉ yên lặng lắng nghe, không dám hỏi bừa nữa.

Sau khi nghe xong phần giới thiệu, họ quyết định dùng điểm đổi tiền để mua một căn.

Ban đầu, mọi người định tùy tiện ghi tên một người, nhưng nhân viên lại nói, "Ai thanh toán thì tên người đó sẽ được ghi."

Dù điểm số đều do cả nhóm góp, nhưng tiền là do Lan Húc thanh toán. Hắn ta do dự chốc lát, rồi viết tên mình.

Nhưng nhân viên bán hàng lại mỉm cười nhắc, "Người thanh toán đều phải ký tên mình."

Những người chơi thoáng giật mình, liếc nhau đầy nghi ngờ. Gã này biết rõ tất cả bọn họ cùng góp tiền?

———

301

———

Tiền là một mình Lan Húc thanh toán, nhưng nhân viên bán hàng vẫn mỉm cười nhìn tất cả những người đã góp điểm.

Mọi người lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn tờ hợp đồng mua phòng trước mặt cứ như đang nhìn một thứ gì ghê rợn. Trong lòng ai cũng dấy lên dự cảm chẳng lành.

Ghi tên mình vào hợp đồng này...... thật sự sẽ không kích hoạt điều kiện tử vong chứ?

Nhưng họ đã không còn lựa chọn nào khác. Ngoài văn phòng bán nhà này, trong khu chẳng tìm ra được chút manh mối nào.

Họ cũng chẳng còn thời gian để do dự.

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn nặng nề ký tên mình vào.

Chỉ có Nguyễn Thanh là khác biệt, cậu ký tên với vẻ mặt hết sức vui vẻ, như thể thật sự đang mua một căn nhà.

Những người khác nhìn Nguyễn Thanh bằng ánh mắt vừa hâm mộ vừa thương hại. Mất trí nhớ đúng là một dạng hạnh phúc, chẳng hề biết mình sắp phải đối diện thứ gì khủng khiếp.

Chỉ có Lan Húc khẽ nheo mắt, ánh nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh đầy ẩn ý.

Trong khoảnh khắc mọi sự chú ý đều dồn lên người Nguyễn Thanh, chẳng ai nhận ra một nhân viên bán hàng bên cạnh, khi thấy cậu ký tên, đã nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng rồi lại im lặng không nói gì.

Mua phòng xong, mọi người vòng vo hỏi thêm, nhưng nhân viên chỉ trả lời toàn những thông tin bình thường, kiểu như giấy tờ chính phủ, hoàn toàn chẳng mang lại chút manh mối hữu ích nào.

Họ đành quay trở lại khu chung cư.

Căn phòng được phân cho bọn họ nằm ở tầng bốn tòa A. Khi nhìn vào số phòng trên hợp đồng, tất cả đều im lặng.

—— Tòa A, phòng 444.

444 vốn đã là con số xui xẻo, huống hồ lại xuất hiện trong phó bản ma quái bậc cao như thế này.

Ánh mắt Lan Húc tối sầm, hắn ta nhìn những người còn lại, "Ai chọn căn này?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu, kể cả Nguyễn Thanh vẫn ngơ ngác như không hiểu gì.

Họ vốn dĩ chưa từng chọn phòng, chỉ trực tiếp trả điểm để mua.

Lâm Dung bình tĩnh đáp, "Không phải bọn tôi ấy. Lúc xem phòng tôi đã chọn tầng một tòa A, phòng 108 mà."

Vương Thiến cũng gật đầu phụ họa, "Khi ký tên, tôi còn nhìn kỹ hợp đồng, đúng là ghi A-108."

Tòa A gần cổng khu dân cư Danh Nhã, tự nhiên họ sẽ chọn nơi thuận tiện để chạy trốn. Lâm Dung chọn phòng 108 cũng vì thế.

Nhưng bây giờ trên hợp đồng lại biến thành 444, một số phòng họ chưa bao giờ nghĩ tới.

Có lẽ, dù chọn số nào, kết quả cuối cùng cũng sẽ thành A-444.

Mọi người hiểu ra điểm này, liếc nhìn nhau đầy cảnh giác, rồi bước vào phòng.

Bố cục bên trong y hệt căn họ ở tối qua, đến cả cách bày trí cũng giống nhau. Nếu không phải con số trên cửa khác, có lẽ ai cũng nghĩ mình vừa quay lại căn cũ.

Lần này chẳng ai dám sơ suất, họ lục soát kỹ lưỡng, đến cả tấm thảm và góc tường cũng không bỏ qua.

Nhưng vẫn chẳng tìm được gì.

Khi bầu không khí bế tắc bao trùm, họ bỗng nghe thấy tiếng cửa mở.

Lan Húc lập tức quay đầu. Đó là một căn phòng không xa bên cạnh.

Vương Thiến nuốt khan, thì thào với Lâm Dung, "Ch-chị có nghe thấy tiếng cửa không?"

Lâm Dung khẽ gật, rồi nhìn Lan Húc, đứng dậy tiến đến bên cửa với vẻ cảnh giác.

Những người khác cũng theo sát.

Lâm Dung cẩn thận hé cửa, nhìn sang căn phòng kia.

Cửa phòng đã mở, hai người đứng trước ngưỡng cửa như đang trò chuyện. Nhưng vì khoảng cách xa, chẳng nghe rõ được gì.

Lâm Dung quay lại nhìn Lan Húc, ánh mắt như dò hỏi ý kiến.

Lan Húc không nhìn sang căn phòng đó, mà khẽ ngẩng đầu ra hiệu cho cô nhìn xuống dưới.

Lâm Dung ngơ ngác, cúi mắt nhìn xuống, và đôi đồng tử lập tức co lại.

Trong khu vườn phía dưới, không biết từ bao giờ, đã xuất hiện rất nhiều cư dân. Người thì phơi nắng, người đánh cờ, tất cả bình thường đến kỳ lạ.

Hoàn toàn trái ngược với cảnh trống vắng ban đầu.

Trong mắt mọi người thoáng hiện rõ nỗi sợ. Rõ ràng khi họ lên lầu, dưới kia vẫn không có lấy một bóng người. Vậy mà giờ đây, nhìn vào trạng thái của những người kia, lại giống như họ đã ở đó từ rất lâu.

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?

Và việc mua phòng này, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

"Đi thôi, chúng ta qua đó xem." Lan Húc trầm giọng nói, rồi dẫn đầu bước ra ngoài.

Tiếng mở cửa khiến hai người bên kia chú ý. Thấy gương mặt lạ, họ hơi sững lại, rồi mỉm cười lễ phép.

Lan Húc cũng đáp lại bằng một nụ cười, "Chào hai anh, chúng tôi là hộ mới chuyển đến phòng 444."

Hai người gật đầu, trong đó một người đàn ông cười nói, "Vậy là từ giờ chúng ta thành hàng xóm rồi, có chuyện gì cứ tìm chúng tôi nhé."

Lan Húc mỉm cười ngượng ngùng, "Cả nhóm tụi tôi mới dọn tới, chưa quen biết đây đó lắm, có thể phiền hai anh giới thiệu giúp một chút không ạ?"

Nụ cười ấy mang theo chút lúng túng, hoàn toàn khác hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày, khiến vài người chơi khẽ liếc hắn ta.

"Không vấn đề gì, vừa lúc chúng tôi cũng rảnh." Người đàn ông cười, mở toang cửa, "Vào uống trà rồi nói chuyện nhé."

Lâm Dung cau mày, muốn kéo tay Lan Húc ngăn lại. Nhưng ngay lúc đó, hắn ta đưa tay đẩy gọng kính, khéo léo tránh đi.

Là...... trùng hợp sao?

Lâm Dung thoáng sững người, rồi thu tay lại.

Lan Húc tiếp tục cười, "Vậy thì cảm ơn hai anh."

Hắn ta theo người đàn ông vào phòng. Người còn lại quay sang cười với Lâm Dung và nhóm người chơi, "Mời các vị cùng vào."

Lâm Dung giữ nụ cười lịch sự, "Hôm nay chúng tôi mới dọn, còn nhiều việc phải sắp xếp. Để hôm khác sẽ chính thức sang chào."

Người đàn ông không ép, chỉ gật đầu rồi đóng cửa.

Cánh cửa khép lại khiến tim Lâm Dung nặng trĩu. Cảm giác quái dị lởn vởn trong đầu, nhưng chẳng rõ là vì đâu.

Đang mải suy nghĩ, cô bỗng thấy góc áo mình bị kéo nhẹ.

Là Vương Thiến.

Sau sự việc ở văn phòng bán nhà, Vương Thiến trở nên gần gũi hơn với Lâm Dung. Giờ cô ta run rẩy thì thầm, giọng đầy sợ hãi, "Chị Lâm này...... chị nhìn bên kia."

Lâm Dung theo hướng chỉ nhìn sang.

Ở hành lang đối diện, ngay cửa sổ, có một bóng người nấp sau rèm nhìn họ.

Khi nhận ra bị phát hiện, bóng người ấy lập tức hoảng hốt kéo rèm che kín.

Dù nhanh chóng trốn đi, nhưng Lâm Dung vẫn kịp thấy trong ánh mắt kia sự hoảng sợ.

Nỗi sợ đó không dành cho họ, mà là dành cho cánh cửa vừa đóng lại.

Như thể bước vào căn phòng đó là một điều cực kỳ khủng khiếp.

Lâm Dung nhìn chằm chằm vào tấm rèm vừa bị kéo, bỗng nhận ra sự quái dị.

Ngay từ ngày đầu tiên gõ cửa, họ đã phát hiện rằng có những phòng người ở, có phòng trống không. Mà căn phòng này, vốn không hề có người.

Ít nhất lúc họ gõ cửa, bên trong hoàn toàn im lặng!

Không ổn rồi!

Lâm Dung định gõ cửa ngay, nhưng bàn tay vừa chạm lên đã khựng lại. Cuối cùng, cô lặng lẽ rút tay về.

Trong phó bản cấp cao, đối mặt trực diện với trùm cuối hoặc NPC trọng yếu gần như bằng với cái chết.

Dù chưa chết ngay, nhưng một khi bị đánh dấu, cái chết chỉ là vấn đề thời gian.

Lâm Dung liếc qua cánh cửa khép chặt, rồi không do dự xoay người, đi thẳng tới trước căn hộ mà bóng người sau rèm vừa đứng.

Bởi căn phòng kia...... mới thật sự có người ở.

Nhưng Lâm Dung gõ cửa hồi lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh, như thể hoàn toàn chẳng có ai ở đó.

Tuy vậy, tất cả người chơi đều rõ ràng đã thấy bóng người nép sau tấm rèm, nơi này chắc chắn có người. Hơn nữa, đối phương hẳn phải biết được vài manh mối quan trọng.

Lâm Dung suy nghĩ giây lát rồi lại gõ thêm lần nữa, giọng hạ thấp, cẩn trọng mở lời, "Xin chào, chúng tôi là hộ mới vừa chuyển đến phòng 444 hôm nay."

Từ sau khi bọn họ ký hợp đồng mua nhà, khu chung cư này mới biến thành dáng vẻ hiện tại. Thân phận cư dân ở đây hẳn là vô cùng quan trọng.

Sự thật chứng minh, Lâm Dung đoán đúng. Vừa dứt lời, cánh cửa khép chặt hé ra một khe nhỏ.

Người bên trong giữ chặt tay nắm, căng thẳng nhìn ra ngoài qua khe cửa, giọng khàn đặc cất lên, "Các người...... là người chơi à?"

Đó rõ ràng là giọng một người đàn ông, nhưng vì lâu ngày không nói chuyện, nghe vừa khô khốc vừa khó nghe.

Nghe thấy hai chữ 'người chơi', ánh mắt Lâm Dung lập tức sắc lạnh, toàn thân cảnh giác.

Người đàn ông thấy vậy, chỉ khẽ bật ra một nụ cười thảm hại, khàn giọng nói tiếp, "Đừng cảnh giác làm gì, bởi tôi cũng là một người chơi."

Mọi người trố mắt kinh ngạc, khó tin nhìn hắn.

"Vào trong rồi nói." Người đàn ông mở rộng cửa.

Bọn họ chần chừ giây lát, rồi vẫn bước vào.

Người đàn ông tự giới thiệu tên Trương Thính, đã lạc trong phó bản này ba ngày, là người chơi duy nhất còn sống sót.

Hắn không giấu giếm, khàn giọng kể hết những gì mình biết.

Lúc này, mọi người mới hiểu tại sao trước khi họ mua phòng, gõ cửa đều không nhận được phản hồi nào.

Bởi vì, chỉ cần cư dân nơi đây mở cửa cho người không thuộc tiểu khu, điều kiện tử vong sẽ lập tức kích hoạt.

Chỉ khi ký hợp đồng mua phòng, chính thức trở thành cư dân nơi này, mới được khu dân cư chấp nhận.

Mà được 'chấp nhận', cũng đồng nghĩa với cái chết.

Bởi phần lớn cư dân nơi đây không phải con người, mà là lệ quỷ khoác da người.

Chúng chỉ có thể nhìn thấy nhau khi đã trở thành cư dân của khu. Còn ban ngày, bọn chúng sẽ ngụy trang thành người thường, dụ dỗ những kẻ mới dọn đến vào nhà mình. Một khi bước chân qua ngưỡng cửa ấy, sẽ chẳng ai còn thấy kẻ đó đi ra nữa.

Nhưng đây vẫn chưa phải điều khủng khiếp nhất. Điều đáng sợ thực sự bắt đầu từ lúc nửa đêm.

Khi đồng hồ điểm 12 giờ, lũ lệ quỷ được thả lỏng mọi ràng buộc, bắt đầu săn giết tất cả người sống trong phạm vi lãnh địa.

Nói cách khác, mua phòng ở nơi này chẳng khác nào tự phơi bày mình dưới mắt bọn chúng, chẳng khác gì bị đánh dấu tử vong.

Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ và bất an. Quả nhiên, bản hợp đồng mua phòng kia chỉ là cái bẫy chết người.

Trương Thính thấy vậy, khàn giọng cười khổ, "Đừng nghĩ nhiều quá làm gì. Nếu các người không ký hợp đồng đó, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng chẳng có."

Hắn hít một hơi khói thuốc, chậm rãi nói, "Các người biết vì sao tôi có thể sống đến giờ không? Bởi vì tôi đã ký tên."

Hắn cười thảm, "Những kẻ ngoài cuộc không ký hợp đồng...... chẳng ai sống nổi qua đêm thứ hai. Không là cư dân, sẽ không được nơi này thừa nhận, cũng không thể nhìn thấy lệ quỷ, nhưng điều đó không có nghĩa là an toàn. Không phải cư dân thì buổi tối càng chẳng có chỗ nào để đi, lại càng dễ thành con mồi đầu tiên."

Trương Thính thở ra một làn khói, mờ mịt che khuất biểu cảm, "Tôi chắc cũng chẳng qua nổi đêm nay."

Cả nhóm đều lạnh sống lưng. Ai cũng biết phó bản cấp cao cực kỳ khó, nhưng không ngờ lại tuyệt vọng đến vậy.

Trời dần sẫm tối. Trương Thính tiễn họ ra ngoài, bắt buộc ai nấy phải quay về phòng mình.

Lâm Dung trầm giọng nhắc, "Nghe lời hắn ta, đêm nay chúng ta không được tụ tập, cũng không nên ở lại lâu trong một căn phòng. Lệ quỷ lần theo hơi thở người sống. Càng đông, hơi thở càng nặng, càng dễ thành mục tiêu. Ở một chỗ quá lâu, cũng sẽ bị nó đánh hơi ra."

Trước mắt, cách an toàn duy nhất là nhớ những căn phòng không có lệ quỷ, thỉnh thoảng đổi chỗ để tránh bị săn lùng.

Vương Thiến lo lắng bấu chặt ngón tay, nước mắt chực trào, "Phòng nhiều quá...... Lúc kiểm tra em không để ý, giờ chẳng nhớ nổi."

Những người khác cũng thế. Khi mới đến, chẳng ai cố ý ghi nhớ phòng nào có người, phòng nào không. Giờ thì ký ức gần như mơ hồ.

Một khi chọn nhầm, chẳng khác nào tự nộp mình vào tay lệ quỷ.

Huống hồ, từ khi có thể thấy quỷ, họ phát hiện chúng giống hệt con người, hoàn toàn không phân biệt nổi đâu là cư dân thật, đâu là giả.

Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể cố gắng nhớ lại, sửa sang ký ức thành vài manh mối mơ hồ, còn sống sót được hay không chỉ trông chờ vào phán đoán và may rủi.

Màn đêm buông xuống, toàn bộ khu dân cư Danh Nhã chìm trong âm u rợn người.

Để giảm bớt dấu vết sự sống, mọi người tản đi, không ai tiết lộ chỗ mình ẩn nấp.

Chỉ có Nguyễn Thanh khác biệt. Cậu không tìm chỗ trốn, mà đi một vòng rồi thẳng trở về phòng 444.

Trong phòng, cậu chọn một bộ quần áo vừa ý, ôm trên tay đi thẳng về phía nhà tắm.

Ngay cạnh phòng tắm có một chiếc gương toàn thân.

Khi Nguyễn Thanh vừa bước đến cửa, cậu bất giác khựng lại. Rồi đột ngột quay đầu, nhìn về phía chiếc gương.

Khoảnh khắc ấy, mắt cậu trợn to.

Trong gương, 'Nguyễn Thanh' đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Không phải do phản chiếu. Tư thế của nó hoàn toàn khác với cậu. Nó không quay đầu, mà đối diện thẳng, nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh trầm.

Đó tuyệt đối không phải hình ảnh trong gương!

———

302

———

Đêm khuya 12 giờ, toàn bộ khu dân cư Danh Nhã bị sương đen nuốt chửng. Thứ sương đặc quánh kia chảy tràn khắp các góc tối, dường như ẩn giấu trong đó là một con quái vật khủng khiếp đang rình rập, khiến bầu không khí trở nên đặc quánh hiểm ác, đầy nguy hiểm.

Ngay lúc này, trước cửa phòng tắm trang hoàng tinh xảo, hai bóng người giống hệt nhau đang đối diện qua mặt gương.

Một người nghiêng đầu quay sang, người kia lại nhìn thẳng vào. Khung cảnh quỷ dị đến rợn người.

Phải biết rõ thứ ngăn giữa hai người là gương, không phải pha lê trong suốt.

Nếu là kẻ thường tình, hẳn đã lạnh sống lưng, hồn vía lên mây, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng Nguyễn Thanh lại khác. Cậu cứ đứng yên tại chỗ, ngây ngốc nhìn 'chính mình' trong gương, như thể bị thôi miên.

Ngay cả phòng phát trực tiếp cũng im bặt, bình luận trượt qua màn hình có chút chững lại, không giống phản ứng bình thường khi gặp ma quỷ.

Bởi vì hình bóng trong gương thật sự quá đẹp. Đẹp đến mức người ta không thể rời mắt, đẹp đến mức không giống một lệ quỷ chút nào.

【 Đm! Hai em vợ xinh quá! Kích thích thế này thì quỷ với chả ma gì nữa! 】

【 Hu hu hu, bà xã ơi đến dọa anh đi ạ, anh nhát lắm, anh thề là người tốt, tuyệt đối không làm gì có lỗi đâu. Bé muốn làm gì anh cũng được! 】

【 Cứu...... đây là lần đầu tiên tui thấy quỷ mà đẹp thế này. Quỷ mà ngoan ngoãn xinh đẹp thế này, chắc người gặp nguy hiểm lại là chúng ta mất. 】

【 Kỳ lạ ghê, sao tôi cứ thấy quỷ trong gương còn hấp dẫn hơn cả chủ kênh? Nhìn chủ kênh đứng cạnh mà như bị lu mờ hẳn. 】

Không phải chỉ một người nghĩ vậy, mà đa phần khán giả đều có chung cảm giác.

Rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng chẳng hiểu vì sao thiếu niên trong gương lại cuốn hút hơn, sắc bén hơn, khiến tim người ta loạn nhịp.

Giống như có sự khác biệt giữa hàng nhái và hàng thật.

Nguyễn Thanh ngoài đời đúng là rất đẹp, đẹp gần như hoàn mỹ. Nhưng vẻ đẹp ấy luôn xen lẫn chút gì quỷ dị, khó khiến người ta thoải mái, và chính điều đó phá hỏng đi đôi phần cảm giác mỹ lệ.

Ngược lại, Nguyễn Thanh trong gương lại khác. Cậu giống một thiên sứ lạc xuống nhân gian hơn là một lệ quỷ. Chỉ cần đứng đó thôi đã như một vệt sáng rọi thẳng vào bóng tối, xua tan toàn bộ bất an, khiến người ta cảm thấy được cứu rỗi.

Nguyễn Thanh không hề ngờ trong tấm gương tầng hầm lại đột ngột phản chiếu ra một hình bóng kỳ lạ như vậy. Trong thoáng chốc, cậu cũng hơi mất phản ứng.

Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy mình trong gương vẫn đứng bất động, cậu liền lập tức điều chỉnh tư thế, biến động tác của bản thân trùng khớp với người trong gương.

Như thể tất cả vốn chỉ là một hình ảnh phản chiếu bình thường.

Trí nhớ của Nguyễn Thanh rất tốt, khả năng bắt chước cũng không tồi. Nếu bỏ qua vài giây quái dị ban nãy, nhìn thế nào cũng không phát hiện điểm bất thường, chỉ tưởng mình hoa mắt.

Người trong gương dường như cũng nghĩ vậy. Dẫu vẫn còn hoài nghi, nhưng suy cho cùng, trí nhớ không thể biến con người thành kẻ ngu ngốc. Mất trí nhớ không có nghĩa là mất trí, bởi rất nhiều ký ức vẫn còn ẩn sâu trong tiềm thức, dẫn dắt tư duy theo quán tính.

'Nguyễn Thanh' trong gương, sau khi nhìn kỹ lại, bất giác nắm chặt vạt áo trong tay, như đang ra sức kiềm chế điều gì đó.

Hành động ấy bị vạt áo che khuất, không ai nhìn thấy, kể cả 'chính mình' trong gương.

Người trong gương phản ứng nhanh nhạy, gương mặt tinh xảo lập tức hiện lên nỗi sợ hãi và bất an y hệt biểu cảm Nguyễn Thanh sẽ có khi đối diện tình huống quỷ dị.

Nhưng cậu không vội bỏ chạy. Ngược lại, còn lùi ra một khoảng, rồi thử cẩn thận lặp lại vài động tác, như để xác nhận vừa rồi có phải chỉ là ảo giác.

Trong gương, người kia cũng làm theo, không một kẽ hở, như thể đúng là hình ảnh phản chiếu bình thường.

Song ánh mắt cảnh giác của Nguyễn Thanh chưa từng biến mất. Rõ ràng cậu không tin đó chỉ là ảo giác.

Cậu đang thử thăm dò.

Thử xem liệu đối phương có thực sự là mình hay không, liệu có khả năng gây hại hay bị lợi dụng.

Nguyễn Thanh vốn ghét bị người khác lợi dụng. Nhưng lúc này, cậu chỉ còn cách để mặc cho 'chính mình' lợi dụng.

Cậu đáp lại từng thử nghiệm kia, đồng thời cũng đang thử chính đối phương.

Chỉ có bản thân mình mới có thể hành động trùng khớp tuyệt đối như thế.

Kết quả chứng minh đó thật sự là cậu, chỉ khác là mang dáng vẻ sau khi mất trí nhớ.

Nguyễn Thanh dè dặt tiến lại gần gương, chỉ đến một khoảng cách đủ để tạo cho đối phương cảm giác an toàn thì dừng lại.

Khoảng cách ấy đủ để nhìn rõ rằng hình ảnh trong gương không chỉ đơn thuần là phản chiếu.

'Nguyễn Thanh' mím môi, nhỏ giọng hỏi, "Cậu...... chính là tôi ư?"

Nguyễn Thanh không trả lời thẳng. Cậu lấy điện thoại ra, gọi thẳng vào số của mình.

Âm chuông vang lên trong phòng. 'Nguyễn Thanh' nhìn vào điện thoại hiển thị dãy số quen thuộc, rồi chần chừ mấy giây mới bắt máy.

"Ừ." Nguyễn Thanh nhìn thẳng người trong gương, "Tôi chính là cậu."

Khi bắt gặp ánh mắt cậu, 'Nguyễn Thanh' thoáng căng thẳng, rũ mắt xuống. Trong tay vẫn nắm chặt điện thoại, vô thức bước gần hơn đến tấm gương, rồi dừng ngay trước mặt nó.

Như bị thôi thúc, cậu ta đưa tay về phía người trong gương, nhưng chỉ chạm vào lớp kính lạnh lẽo.

Nguyễn Thanh hơi khựng lại.

Chẳng lẽ là...... sợ hãi?

Trong gương có thể phản chiếu vết thương trên trán, điều đó đồng nghĩa trong mắt đối phương, cậu lúc này có thể mang dáng vẻ một lệ quỷ.

Nguyễn Thanh nghĩ, nếu bản thân gặp cảnh này, hẳn sẽ cho rằng hình ảnh trong gương chính là trạng thái tử vong của chính mình.

Sau khi ngẫm kỹ, cậu cũng đưa tay chạm vào mặt kính, áp tay mình lên tay 'Nguyễn Thanh'.

"Cậu đừng sợ. Tôi thật sự đã chết...... nhưng không phải tương lai của cậu. Tôi là cậu của quá khứ."

"Tôi sẽ cố gắng giúp cậu qua được phó bản này."

Nguyễn Thanh khẽ gõ ngón tay lên lớp kính, nói tiếp, "Cậu có chuyện gì, cứ gọi cho tôi."

'Nguyễn Thanh' cúi đầu nhìn ngón tay kia đang chạm lên tay mình. Tim cậu ta lập tức chấn động dữ dội. Một cảm giác xa lạ quét tràn qua toàn thân, đó là hưng phấn, sung sướng, thậm chí...... là dục vọng.

Cảm xúc đến quá mãnh liệt, suýt nữa khiến 'Nguyễn Thanh' không thể giữ nổi biểu cảm bình tĩnh.

Cậu ta vội cúi đầu, che giấu đôi mắt ngập tràn kích động.

Nguyễn Thanh không hề nhận ra sự khác thường ấy. Khi cậu định nói thêm điều gì, bên ngoài phòng bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề, lẫn theo âm thanh va chạm của xích sắt.

Trong gương, 'Nguyễn Thanh' chuyển ánh mắt từ cậu sang phía cửa. Đôi mắt thoáng sẫm lại, lóe lên vẻ nguy hiểm khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng chỉ thoáng qua, lập tức biến thành nỗi sợ hãi và bất an.

'Nguyễn Thanh' áp sát lòng bàn tay lên gương, như muốn tìm kiếm sự che chở từ 'chính mình' trong gương.

Nguyễn Thanh do đứng ở góc độ khác nên không thấy rõ ánh mắt ấy, cũng chẳng hề phát hiện sự bất thường.

Nguyễn Thanh sau khi trở thành quỷ, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một loạt ký ức xa lạ. Đó hẳn là những điều một NPC quỷ cần phải biết.

Cậu cũng lập tức hiểu ra: ban đêm chính là thời điểm lũ quỷ đi săn giết những người sống trong khu.

Tiếng bước chân nặng nề vang vọng ngoài phòng...... là quỷ!

Nguyễn Thanh nhanh chóng nhìn 'Nguyễn Thanh' trong gương, không phát ra tiếng mà chỉ mấp máy môi.

—— Chạy!

Trong nơi này, ngoài cậu ra thì những con quỷ khác đều rất mạnh. Gặp chúng chỉ có một lựa chọn duy nhất: trốn.

Hơn nữa, cậu không thể ra khỏi tầng hầm, cũng không thể trực tiếp giúp chính mình. Chỉ còn cách chạy trốn.

Nguyễn Thanh vừa ra hiệu xong thì thấy 'Nguyễn Thanh' kia lại định...... bê cả tấm gương toàn thân chạy theo.

Nguyễn Thanh: "?"

Mất trí nhớ rồi thì hóa ngốc hả?

Dời gương đi thì có ích gì? Chẳng lẽ bê nó mà chạy ra ngoài? Với sức lực của cậu, căn bản không thể nhúc nhích nổi tấm gương.

Quả nhiên, 'Nguyễn Thanh' gắng sức một hồi chẳng nhúc nhích được gì, còn làm bàn tay đỏ bừng lên.

'Nguyễn Thanh' tội nghiệp ngẩng đầu nhìn bóng người trong gương, giọng nhỏ xíu, "Tôi...... tôi sợ lắm. Với cả giờ người tôi mềm nhũn hết rồi."

Nguyễn Thanh hiểu được, vì đối diện quỷ đúng là dễ khiến người ta hoảng sợ, mềm nhũn. Nhưng vấn đề là tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần.

Mục tiêu của nó rất có thể chính là căn phòng này. Nếu không đi ngay thì chẳng kịp nữa.

Nguyễn Thanh nóng ruột, áp sát tấm gương hơn, định trực tiếp thôi miên 'bản thân' trong gương để tránh tạm nguy hiểm trước đã.

Nhưng lần này, cậu chưa kịp chạm vào mặt kính thì mắt hoa lên, cảnh vật trước mắt biến đổi.

Cậu bỗng đứng ở trước gương, nhưng không còn là trong tầng hầm, mà là ngay chính căn phòng ấy. Bàn tay còn truyền đến cảm giác đau nhói mơ hồ.

Nguyễn Thanh theo bản năng cúi đầu nhìn bàn tay mình đang ửng đỏ, rồi ngẩng lên thấy trước mặt là tấm gương toàn thân, trong gương phản chiếu dáng vẻ tử vong của 'mình'.

Chẳng lẽ cậu...... nhập vào thân thể 'chính mình' trong gương?

Khi cậu còn chưa kịp chắc chắn, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói run rẩy, "Cậu...... cậu làm sao tiến vào thân thể tôi vậy?"

Nguyễn Thanh thoáng khựng lại, rồi nói thật, "Tôi cũng không biết."

Nhưng không phải lúc để tìm hiểu. Vì tiếng bước chân đã dừng ngay ngoài cửa.

Có lẽ vì đã biến thành quỷ, hoặc vì từng trải qua quá nhiều lần, nên lần này Nguyễn Thanh không còn cứng đờ như trước nữa. Dù vẫn run, nhưng cậu có thể hành động.

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, ép xuống nỗi sợ, rồi không một tiếng động men theo cửa sổ hành lang. Khi bên ngoài có tiếng vật nặng đập phá cửa, cậu lập tức dẫm ghế, trèo qua cửa sổ mà thoát ra.

Khoảng cách giữa cửa sổ và cửa không xa. Dù động tác cậu nhanh và nhẹ, vẫn lọt vào tầm mắt của con quỷ ngoài kia.

Nguyễn Thanh cũng kịp nhìn thấy nó.

Đó là một thi thể cháy sém, đen kịt, trên người kéo lê sợi xích khổng lồ, vừa vặn vẹo bước đi, vừa phát ra tiếng ken két ghê rợn.

Ngay khoảnh khắc thấy cảnh ấy, chân Nguyễn Thanh mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào xuống đất. May mà cậu kịp chống tay vào tường, giữ cho thân hình không đổ sụp.

Không chần chừ, cậu dốc hết sức, lao nhanh về phía cuối hành lang.

Trong đầu lại vang lên giọng run rẩy của 'Nguyễn Thanh', "Cậu chạy nhanh lên, nó sắp đuổi kịp rồi......"

Nguyễn Thanh vốn chẳng giỏi chạy, nên tốc độ cũng chẳng nhanh được. Nhưng 'Nguyễn Thanh' kia vẫn hoảng loạn thúc giục, "Cậu nhanh hơn chút nữa được không? Tôi sợ lắm!"

Trong cơn sợ hãi, Nguyễn Thanh chưa bao giờ thấy chính mình phiền đến thế. Cậu chỉ muốn người kia câm miệng, nhưng sức và hơi đều đã cạn, chẳng buồn nói gì nữa.

Điều cậu không nhận ra là giọng run rẩy kia...... dường như không chỉ là sợ hãi, mà còn xen lẫn một thứ gì đó gần giống hưng phấn.

May mắn thay, con quỷ kia di chuyển chậm chạp, cuối cùng vẫn bị Nguyễn Thanh bỏ lại sau lưng.

"Ha......" Nguyễn Thanh gục vào tường, toàn thân mệt lả, khó thở đến mức như sắp ngạt.

Nhưng cậu không thể nghỉ. Cần phải tìm một căn phòng an toàn trước khi những con quỷ khác mò đến. Không phải lần nào cũng may mắn gặp loại quỷ bước chậm như vừa rồi.

Ban ngày, khi những người chơi khác lục soát khu dân cư, Nguyễn Thanh vẫn còn trong tầng hầm, nên không rõ phòng nào an toàn. Nhưng lần này cậu đã chọn đúng.

Trong khu dân cư, hầu hết phòng ốc đều giống nhau. Nguyễn Thanh cắn răng bước vào, kéo tấm thân mệt mỏi tới trước gương toàn thân, thử rời khỏi cơ thể 'Nguyễn Thanh'.

Quả nhiên, chỉ một lần đã thành công. Ngay lập tức, toàn bộ cảm giác khó chịu và tức ngực biến mất.

Trở lại tầng hầm, đáy mắt Nguyễn Thanh ánh lên suy tư. Có vẻ tất cả gương trong khu đều nối liền với tấm kính pha lê dưới tầng hầm. Cậu có thể dùng gương làm cầu nối để nhập vào thân thể 'chính mình'.

Đây quả là một tin tốt.

Nguyễn Thanh nhìn 'Nguyễn Thanh' đang thở dốc tựa vào gương, liền nói, "Gương toàn thân có thể giúp tôi nhập vào người cậu. Về sau nếu có chuyện gì, cậu chỉ cần tới đứng trước gương."

'Nguyễn Thanh' hơi thở dồn dập, ngẩng đầu nhìn cậu qua mặt gương, ngoan ngoãn gật đầu. Gương mặt tinh xảo mang nét ngây thơ vô tội, "Ừm, tôi biết rồi."

"Cậu yên tâm đi. Về sau có gì đáng sợ, tôi sẽ để cậu thay tôi gánh vác hết."

Nguyễn Thanh: "......?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com