🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị] #11
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
———
303
———
Nguyễn Thanh hiểu rõ hơn ai hết mức độ sợ quỷ của chính mình. Nếu có một bản thân khác có thể thay cậu gánh vác, cậu chắc chắn sẽ không do dự mà lợi dụng.
Nhưng...... liệu cậu có thẳng thừng nói ra như vậy không?
Là vì mất trí nhớ? Hay vì chiêu ấy lợi dụng ngược lại chính mình?
Cậu biết rất rõ cách suy nghĩ của mình, cho dù không nói ra, thì một Nguyễn Thanh khác cũng sẽ đoán được. Thế nên lời nói không chút khách khí kia...... cũng coi như bình thường.
'Nguyễn Thanh' kia chớp mắt vô tội, ngập ngừng nói, "Cậu biết đấy, tôi sợ quỷ lắm."
Cậu chưa kịp trả lời, người kia lại vội vàng nói tiếp, trong giọng có chút lưỡng lự, "Cậu đã là quỷ rồi, chắc hẳn sẽ không còn sợ quỷ nữa ha?"
Nguyễn Thanh: "......"
Cậu lặng im vài giây, cuối cùng chỉ khẽ 'ừ' một tiếng.
......
Đêm khuya kéo dài bất tận, thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng động quái dị, lúc xa lúc gần, chẳng thể phân biệt là người hay quỷ.
Khi hai bên trao đổi xong manh mối và thông tin, đã hơn ba giờ sáng.
Dù đã thành quỷ, Nguyễn Thanh vẫn giữ thói quen nghỉ ngơi ban đêm. Cậu bị nhốt trong tầng hầm này, ngoài ngủ ra thì chẳng còn gì để làm. Nói xong, cậu đi về phía chiếc giường đơn giản của mình.
Ánh mắt 'Nguyễn Thanh' bỗng tối lại, sâu thẳm lạ thường, trong con ngươi ánh lên một tia xâm chiếm, như loài rắn độc rình mồi, chỉ chực nuốt chửng đối phương. Cái nhìn ấy khiến người ta lạnh sống lưng, lông tóc dựng ngược.
Thế nhưng giọng điệu của cậu ta lại khác hẳn, nghe ra dè dặt, mang chút khẩn trương, "Cậu muốn nghỉ ngơi à?"
Nguyễn Thanh không quay đầu, chỉ nhàn nhạt đáp, "Ừ."
'Nguyễn Thanh' kia mím môi, ánh mắt đầy khẩn cầu, "Cậu có thể ở lại với tôi không? Tôi sợ lắm. Mỗi khi sợ hãi, đầu óc tôi trống rỗng, cả người mềm nhũn ra, chẳng thể khống chế nổi cơ thể."
Nghe vậy, bước chân Nguyễn Thanh khựng lại. Cậu quay đầu liếc nhìn gương mặt đáng thương kia, cuối cùng xoay người trở lại trước gương.
Không phải vì cậu động lòng trắc ẩn, mà vì rõ ràng đang bị uy hiếp.
Cậu biết 'Nguyễn Thanh' sẽ không dám liều mạng, nhưng đúng là cậu vừa gặp quỷ là toàn thân rã rời. Nếu trong lúc ngủ mà có chuyện ngoài ý muốn, có lẽ sẽ chết hẳn trong phó bản này. Dù sao cậu cũng chính là kẻ gây ra cái chết của năm người kia. Nếu gặp lại mấy con quỷ ấy, chắc chắn cậu ta sẽ không còn đường sống.
'Nguyễn Thanh' cũng mệt mỏi, dựa vào gương rồi chậm rãi ngồi xuống đất. Nguyễn Thanh thấy vậy cũng ngồi xuống bên phía gương đối diện. Hai người đưa lưng tựa nhau qua tấm gương, không ai nói gì, không khí tạm thời yên ả.
Nhưng ngồi mãi trong một căn phòng cũng rất nguy hiểm. Quỷ lần theo hơi thở con người mà săn mồi, càng ở lâu, mùi sống càng nặng, dễ thu hút chúng đến. Hơn nữa, phần lớn manh mối của phó bản đều xuất hiện ban đêm, tuyệt đối không thể cứ mãi ngồi yên một chỗ.
Nguyễn Thanh liếc nhìn 'bản thân' đang bất an kia, nhưng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cùng.
Thời gian trôi qua gần một giờ, Nguyễn Thanh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, "Đi thôi. Rời khỏi phòng này."
'Nguyễn Thanh' ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như cầu khẩn, "Tôi...... một mình tôi không dám đi. Cậu đi cùng tôi nhé?"
Đây chính là cách cậu thường dùng, giả vờ yếu đuối để khiến người khác buông lỏng cảnh giác, đồng thời đạt được mục đích. Nguyễn Thanh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại là kẻ nếm trải chiêu trò này.
Cậu vốn không hề mềm lòng, nhưng cũng không thể bỏ mặc. Đúng như lời kia nói, lúc này cậu chỉ có thể cam chịu để 'bản thân' lợi dụng.
Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn xuống, khẽ thở dài trong lòng, "Tìm xem trong phòng có cái gương nhỏ không."
'Nguyễn Thanh' lập tức hiểu ý, nhanh chóng lục soát khắp phòng. Trong nhà đầy gương toàn thân, tất nhiên cũng không thiếu gương nhỏ để trang điểm. Chẳng mấy chốc, cậu ta tìm được một chiếc trong ngăn kéo.
Khi chiếc gương phản chiếu hình bóng thiếu niên quen thuộc, tim 'Nguyễn Thanh' chợt thắt lại, đến cả hơi thở cũng ngưng đọng.
Trong gương, bóng hình ấy như nằm gọn trong lòng bàn tay, không thể chạy, không thể rời đi, chỉ có thể nhìn một mình cậu ta, như thể hoàn toàn thuộc về cậu ta. Ít nhất là trong khoảnh khắc này, người đó thuộc về cậu ta. Tương lai...... cũng sẽ chỉ thuộc về cậu ta.
Nhận thức ấy khiến ánh mắt 'Nguyễn Thanh' lóe lên niềm vui sướng và hưng phấn không che giấu được.
Cậu ta cẩn thận giữ chặt chiếc gương trong tay, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Mà việc rời khỏi phòng ban đêm cực kỳ nguy hiểm, bởi trong khu nhà này nhan nhản lệ quỷ rình rập.
'Nguyễn Thanh' bước đi hết sức cẩn trọng, không phát ra một tiếng động nào. Nhưng vận xui lại ập đến, cậu ta lần nữa chạm trán cái xác cháy đen kéo theo sợi xích khổng lồ kia.
Cậu ta không kịp nghĩ, xoay người bỏ chạy. Thể lực yếu ớt, chỉ vài phút đã thở hồng hộc, toàn thân run rẩy. Đôi chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Cậu ta cố bám vào tường, giọng run run, "Tôi...... tôi không chạy nổi nữa."
"Để tôi." Nguyễn Thanh lập tức nhập vào thân thể cậu ta. Nhưng chính vì sự chậm trễ này mà cái xác kia đã tiến lại gần hơn.
So với hình ảnh mờ ảo trong gương, tận mắt nhìn thấy hiện thực càng khủng khiếp hơn gấp bội. Chỉ một cái liếc thôi cũng khiến toàn thân Nguyễn Thanh dựng hết lông tơ, bản năng gào thét phải chạy mau.
Cậu chẳng còn tâm trí để ý đến cảm giác khó chịu khi nhập thân. Dốc hết sức lực, cậu liều mạng lao về phía hành lang.
Dù đã thành quỷ, ngoài khả năng nhập vào 'bản thân khác', Nguyễn Thanh không có bất kỳ kỹ năng hay sức mạnh nào để chiến đấu.
Con quỷ nọ di chuyển không nhanh, nhưng Nguyễn Thanh cũng chẳng thể chạy nổi, hơn nữa thân thể quá yếu, nửa ngày rồi mà vẫn chưa thể bỏ xa cái xác kia được.
Cậu vận động kịch liệt đến mức sớm đã thở không ra hơi, có lẽ vì thiếu oxy nên đại não bắt đầu sung huyết, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Thân thể này vốn đã mang bệnh, vận động lâu dài chẳng khác nào tìm đường chết.
Nhưng giờ phút này, Nguyễn Thanh căn bản không dám dừng lại. Cho dù trước mắt đã mờ đến mức chẳng còn nhìn rõ lối đi dưới chân, cậu cũng không ngừng lại.
Ngay lúc cậu sắp không còn thấy đường, trong đầu bỗng vang lên giọng nói của 'Nguyễn Thanh'.
"Trái, đi sang trái."
Cậu không hề do dự, lập tức chạy theo phương hướng 'Nguyễn Thanh' chỉ dẫn.
Nhờ sự chỉ dẫn đó, lần này cậu thuận lợi bỏ xa cái xác nọ, rồi cũng may mắn trốn vào căn phòng an toàn.
Vừa vào phòng, Nguyễn Thanh liền trả thân thể lại cho 'Nguyễn Thanh'. Hai người lại một lần nữa dựa lưng vào nhau, ngồi xuống trước tấm gương. Có lẽ nhờ khoảnh khắc hợp tác vừa rồi mà khoảng cách giữa cả hai dường như mờ nhạt đi ít nhiều.
Sự tin cậy và thân cận giữa con người thường tăng trưởng sau khi cùng nhau trải qua hiểm cảnh. 'Nguyễn Thanh' khẽ rũ mắt, giấu đi ánh nhìn trong đáy mắt, dựa lưng vào gương, giọng nói có chút mờ mịt, "Trước kia tôi là người như thế nào?"
Nguyễn Thanh thoáng ngừng lại, liếc nhìn đối phương mang vẻ hoang mang kia.
Cho dù thông minh đến đâu, một khi mất hết ký ức cũng sẽ trở nên bất an và sợ hãi, huống chi còn ở trong một phó bản quỷ dị thế này.
Ngay cả Nguyễn Thanh, lúc mới mất trí nhớ cũng bất an, theo bản năng đi tìm dấu vết về bản thân. Vì vậy cậu cũng chẳng lấy làm lạ khi 'Nguyễn Thanh' lại hỏi ra câu này.
Có điều, tuy không bất ngờ, nhưng Nguyễn Thanh lại không biết trả lời thế nào.
Cậu là một người thế nào?
"Có lẽ...... là một kẻ khá ngạo mạn đi." Giọng Nguyễn Thanh mang theo sự do dự, chẳng hề chắc chắn, bởi trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề ấy.
"Ngạo mạn?" 'Nguyễn Thanh' nghiêng đầu nhìn cậu, dường như có chút không hiểu.
Nguyễn Thanh chỉ khẽ 'ừ' một tiếng, không giải thích gì thêm.
Thấy cậu không định nói nữa, 'Nguyễn Thanh' liền đổi câu hỏi, "Vậy tôi thích cái gì?"
"Màu trắng, và màu xanh lá." Lần này cậu đáp rất nhanh, giọng điệu chắc chắn, thậm chí còn tiện miệng bổ sung, "Chán ghét màu đỏ. Cả màu đen cũng không thích."
'Nguyễn Thanh': "......À."
Cậu ta im lặng vài giây, rồi khẽ liếc sang người đang dựa lưng sau gương, cẩn thận mở miệng, "Vậy trước kia, tôi có thích ai không?"
Thích ai ư? Nguyễn Thanh ngửa đầu tựa lên tấm gương pha lê, ánh mắt hướng lên trần nhà dán giấy xanh nhạt. Tầm nhìn vương chút phức tạp khó tả, "Có lẽ là có."
"Dù giờ tôi chẳng nhớ rõ nữa."
Ký ức từ đầu vốn đã là giả, cậu không nhớ nổi người kia, không nhớ được bất cứ chuyện gì liên quan, cũng chẳng biết người đó rốt cuộc là ai.
Thậm chí còn không chắc người kia có thật sự tồn tại hay không.
Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận rằng từng có một người như thế, một người đang đợi chờ cậu tìm tới.
Dù đã mất trí nhớ, cảm giác đó vẫn còn. Có lẽ người đó đối với cậu mà nói, vô cùng quan trọng.
Tiếc là cậu đã quên hết, ngay cả bản thân mình cũng chẳng nhớ nổi.
Nguyễn Thanh không nhận ra rằng khi cậu buông ra ba chữ 'có lẽ có', ánh mắt 'Nguyễn Thanh' lập tức trầm hẳn, thoáng hiện lên sự nguy hiểm vô cớ khiến người khác từ tận đáy lòng dấy lên sợ hãi.
Nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột hạ thấp vài độ, căn phòng lặng đi, toàn bộ tiểu khu phủ lên một tầng khí tức đáng sợ.
Nếu trước đó, khán giả trong kênh còn chưa nhận ra dị thường, thì giây phút này họ đều thấy rõ ràng.
Bởi dù qua màn hình, họ vẫn cảm nhận được nỗi sợ kia, một nỗi sợ khiến người ta run rẩy, xuyên thấu linh hồn, không còn chút ý chí phản kháng.
Cảm giác này, khán giả xem phát sóng đã quá quen thuộc. Mỗi lần trong tầng hầm chỉ còn lại một mình chủ kênh, khí tức kinh khủng đó đều sẽ xuất hiện.
Quỷ trong gương mới là chủ kênh thật sự.
Mà hiện tại, Nguyễn Thanh lại đưa lưng về phía 'Nguyễn Thanh', hoàn toàn không nhận ra điều khác thường, thậm chí còn cho rằng cậu ta yếu ớt đến mức cần cậu giúp đỡ.
Khán giả lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng gõ chữ lia lịa trên màn hình.
【 Vãi nồi, tôi đã nói rồi! Một kẻ từng thẳng tay xúi người chơi chết tươi sao có thể yếu đuối nhút nhát được! Bà xã đừng tin cậu ta! Cậu ta căn bản chẳng phải chính em đâu, gã đó đang lừa em đó! 】
【 Chả trách từ đầu tui cứ thấy chủ kênh khác lạ, thì ra chủ kênh đã không còn là chủ kênh nữa...... Hỏng rồi, hỏng thiệt rồi. Vợ nhà tui giờ rốt cuộc phải làm sao? Còn hy vọng vượt ải nổi không đây? 】
【 Qua màn ấy hả? Tên trùm phó bản đang ngay trong thân thể ẻm, vậy mà ẻm vẫn tưởng đối phương yếu ớt cần mình bảo vệ nữa...... Ní lầu trên cảm thấy còn có khả năng qua màn không? 】
———
304
———
Khi ánh mắt 'Nguyễn Thanh' chợt tối sầm, sương đen từ ngoài cửa sổ ùa vào, lan tràn trong bóng đêm, phiêu động quẩn quanh, khiến cả không gian tràn ngập khí tức nguy hiểm và sợ hãi.
Mọi thứ mà sương đen lướt qua đều ngay lập tức bị nuốt chửng, không còn một mảnh vụn, không một âm thanh nào phát ra trong suốt quá trình.
Thế nhưng tầng hầm nơi Nguyễn Thanh đang ở lại hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Cậu cũng không nhận thấy điều gì khác thường.
Nếu lúc này Nguyễn Thanh quay đầu lại nhìn ra ngoài gương, hẳn cậu sẽ thấy căn phòng trang trí tinh mỹ kia đã biến thành phế tích, thậm chí cả toà nhà cũng rung lắc như sắp đổ.
'Nguyễn Thanh' khẽ rũ mắt, giấu đi ánh nhìn khủng bố cùng nguy hiểm. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, sương đen đã nhanh chóng rút lui vào bóng tối, căn phòng và toà nhà vừa bị nuốt chửng cũng khôi phục nguyên trạng.
Tựa như mọi thứ vừa rồi chỉ là một ảo giác.
Cậu ta mím môi, giọng mang theo chút chần chừ, thì thầm, "Tôi nghĩ...... nếu đã có thể quên, chắc hẳn cũng không phải chuyện quan trọng đến vậy."
Nguyễn Thanh hơi gật đầu, tán đồng lời 'Nguyễn Thanh', "Ừ, tôi cũng thấy thế."
"Huống chi cảm giác này có lẽ là do có người động tay động chân."
Hệ thống:【 ...... 】
Trong vô thức, thời gian đã trôi đến 5 giờ sáng, chỉ còn hơn một tiếng nữa là trời sáng.
Đây là khoảng thời gian tốt nhất để tìm manh mối, bởi cho dù có gặp lệ quỷ, chỉ cần kéo dài đến bình minh là an toàn.
Nhưng sau cả một đêm tiêu hao sức lực, 'Nguyễn Thanh' gần như kiệt quệ. Nguyễn Thanh cũng rõ cơ thể mình đã đến giới hạn, miễn cưỡng đi tìm manh mối lúc này, nếu gặp quỷ thì chắc chắn không thể trụ nổi tới hừng đông.
Đêm nay, chỉ có thể tạm gác lại.
Mồ hôi ướt đẫm sau vận động, 'Nguyễn Thanh' nghỉ ngơi chốc lát rồi ôm quần áo sạch vào phòng tắm. Khi đi còn không quên mang theo chiếc gương nhỏ.
'Nguyễn Thanh' đặt gương lên tường, rồi bắt đầu cởi quần áo, không hề có ý định tránh ánh nhìn trong gương của Nguyễn Thanh, cũng chẳng lộ chút ngượng ngùng, như thể hình ảnh phản chiếu kia chỉ là chính mình.
Nguyễn Thanh vốn không quen nhìn người khác tắm, huống hồ lại là thân thể của chính mình. Thế nhưng cậu không rời đi ngay.
Ánh mắt Nguyễn Thanh khựng lại khi nhìn thấy ngực cậu ta. Ở đó có một nốt ruồi son, rõ ràng đến mức chướng mắt trên làn da trắng mịn.
Nốt ruồi ấy Nguyễn Thanh quen thuộc vô cùng. Ngoài nốt lệ chí ở khoé mắt, đó là nốt ruồi duy nhất trên cơ thể cậu.
Nhưng nó lại không giống nốt ruồi thật. Nhìn kỹ, nó giống một loại hoa văn hay hình xăm phức tạp, tinh vi đến mức không thể bắt chước.
Đúng là 'chính mình' rồi, chẳng thể nghi ngờ.
Nguyễn Thanh rũ mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt, rồi khẽ xoay người, đưa lưng về phía gương.
'Nguyễn Thanh' đặt gương trong phòng tắm, tiếng nước rơi tí tách vọng ra bên ngoài, thỉnh thoảng xen lẫn những âm thanh mơ hồ, dễ khiến người ta liên tưởng.
Nhưng Nguyễn Thanh không để tâm. Cậu ngồi quay lưng lại, cầm bút ghi chép lại những manh mối vừa có.
Phó bản này chắc chắn có liên quan tới vụ bắt cóc kia, và nguyên nhân dẫn đến vụ bắt cóc hẳn chính là nút thắt của phó bản.
Nguyễn Thanh khoanh tròn cái tên 'Nhậm Diên Khánh'.
Người này tuyệt đối có vấn đề.
Dù cậu không chắc Nhậm Diên Khánh có chết trong vụ nổ năm ấy hay không, nhưng đã liên quan đến phó bản thì nhất định trong phạm vi này phải có manh mối.
Chỉ là manh mối ấy đang ẩn giấu ở đâu.
Đang lúc Nguyễn Thanh mải suy nghĩ, từ trong tiếng nước vọng ra những hơi thở dồn dập.
Không giống tiếng thở gấp vì mệt mỏi, mà là...... âm thanh khi đang làm chuyện kia.
Nguyễn Thanh sững lại, kinh ngạc quay đầu.
Hơi nước nóng hầm hập khiến phòng tắm mờ mịt, nhưng vẫn không che khuất tầm mắt cậu. Nguyễn Thanh thấy rõ cậu ta đang làm gì.
'Nguyễn Thanh' ngước lên, ánh mắt mơ màng, hơi thở đứt quãng mà hỏi nhỏ, "Sao thế?"
Giọng 'Nguyễn Thanh' khàn khàn, trầm xuống hiếm thấy, nghe vào tai lại khiến tim người ta run lên, ngập tràn sắc khí.
Nguyễn Thanh lập tức đỏ bừng mặt, vội vã quay đầu đi, lắp bắp, "Cậu, cậu...... sao lại......"
'Nguyễn Thanh' vẫn không dừng động tác, vừa làm vừa dán chặt ánh mắt vào bóng dáng mảnh khảnh của Nguyễn Thanh, thở gấp nói, "Có vấn đề gì ư? Chẳng lẽ tôi của quá khứ chưa từng làm vậy?"
Giọng điệu 'Nguyễn Thanh' không đổi, nhưng ánh mắt thì mỗi lúc một sâu, mang theo khí thế áp bức khiến người ta nổi da gà.
Nguyễn Thanh không đáp, chỉ mím môi, cố gắng làm ngơ, cuối cùng cứng đờ đứng dậy, bước nhanh khỏi tấm gương, như thể chạy trốn.
Ngay khi Nguyễn Thanh rời khỏi, hình ảnh và âm thanh trong gương cũng biến mất.
'Nguyễn Thanh' nhìn theo bóng lưng biến mất, hiếm hoi không còn vẻ âm trầm, ngược lại bật cười khẽ, hưng phấn xen lẫn sung sướng, tiếng cười nghe đến rợn cả da đầu.
Đáng yêu thật đấy......
———
305
———
Cùng lúc Nguyễn Thanh nhìn thấy cảnh tượng trong gương hoàn toàn khác biệt, bên trong phòng tắm, 'Nguyễn Thanh' vẫn mặc quần áo chỉnh tề, đứng dưới vòi hoa sen để mặc nước xối xuống người.
Nước chảy xuống không phải là nước ấm, mà lạnh buốt đến thấu xương.
Mọi thứ đều cho thấy cảnh Nguyễn Thanh nhìn thấy chỉ là giả.
Quả thật là giả, chỉ là một ảo giác thoáng qua.
'Nguyễn Thanh' ngửa đầu dựa vào tường, chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng đè nén những xúc động và ham muốn không nên có.
Cơ thể yếu ớt này không chịu nổi bất kỳ sự giày vò nào. Một khi cảm xúc dao động quá mạnh, sức mạnh trong cậu ta sẽ mất kiểm soát, ăn mòn tất cả.
Từ khi nhập vào cơ thể này, cậu ta chưa từng dám nghiêm túc nhìn vào gương quá vài lần, sao có thể thật sự làm ra chuyện cởi quần áo trước mặt Nguyễn Thanh.
Cậu ta chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Chỉ cần cảm nhận được nhịp tim và hơi thở đồng điệu kia, cậu ta đã khó kiềm chế bản thân, huống chi là nhìn thấy bóng dáng thiếu niên ấy trong gương.
Chỉ một ánh mắt hờ hững của Nguyễn Thanh cũng đủ khiến cậu ta run rẩy vì phấn khích, suýt chút nữa phát điên.
Nhưng cậu ta không dám, cũng không thể.
Khi hơi thở đứt quãng, cảm giác nghẹt thở đau đớn truyền đến, cậu ta mới miễn cưỡng ép được sự hưng phấn ấy xuống.
Cơ thể này tuyệt đối không thể hỏng, ít nhất là bây giờ.
Nếu linh hồn thiếu niên mất đi nơi nương nhờ, cậu ta sẽ không còn cách nào ngăn chặn sức mạnh ăn mòn, dần dần đánh mất ý thức, cuối cùng hoàn toàn trở thành một phần của cậu ta.
Mà như thế, sẽ không còn là thiếu niên nữa.
'Nguyễn Thanh' mở mắt ra, ánh nhìn thoáng ôn hòa, khẽ đưa tay lau đi giọt nước nơi nốt lệ chí bên khóe mắt.
Ngay sau đó, cậu ta điều chỉnh lại biểu cảm, để lộ nụ cười ngây thơ vô tội, giống hệt Nguyễn Thanh.
Chỉ cần thêm chút thời gian nữa, đợi cơ thể này được âm khí cải tạo, đủ mạnh để chống đỡ sức mạnh trong cậu ta.
Đến lúc ấy...... thiếu niên sẽ thật sự thuộc về mình.
......
Trời dần sáng, khu dân cư lại trở về vẻ 'bình yên' như xưa.
Nhưng các người chơi chẳng ai bình tĩnh nổi, vì tối qua đã có thêm người chết. Không chỉ một, mà nhiều hơn.
Có kẻ chết trong tay lệ quỷ hộ gia đình đi săn, có kẻ trốn trong phòng nhưng lại chọn nhầm căn có quỷ, và mãi mãi bị giữ lại bên trong.
Điều đáng sợ nhất là, bất kỳ ai chết trong tiểu khu này dường như đều sẽ biến thành một lệ quỷ khác.
Khi ban ngày, các người chơi thấy những kẻ đã chết bước ra từ trong phòng, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Rốt cuộc phó bản này là thế nào? Liệu họ còn có khả năng sống sót qua ải không?
Mọi người nén nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, tính tìm người chơi hiểu biết tình hình để hỏi thêm.
Nhưng khi người đó mở cửa, tất cả đều chết lặng.
Người chơi kia mỉm cười bước ra, hoàn toàn khác với vẻ tuyệt vọng chết lặng hôm qua, chẳng khác nào một người khác.
Giờ trông hắn giống hệt những lệ quỷ hộ gia đình còn lại.
Người chơi ấy đã sống trong phó bản suốt ba ngày trong nỗi sợ hãi, thần kinh căng thẳng, bộ dạng chật vật, tiều tụy. Dù cả đêm có nghỉ ngơi cũng không thể khôi phục sắc khí sáng sủa như vậy. Chỉ có một khả năng duy nhất.
Người chơi đó đã chết từ đêm qua.
Mọi người đều chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này.
Cửa mở vang lên một tiếng "Kẹt——", cắt ngang bước chân vội vã.
Bọn họ theo bản năng quay đầu nhìn lại, rồi lập tức trừng to mắt, trong đáy mắt đầy hoang mang và bất an.
Kẻ kia...... là người, hay là quỷ?
Người mở cửa chính là Lan Húc – người tối qua đã theo lệ quỷ vào nhà. Hắn bước ra, thoáng nhìn ba người còn sống, rồi đi thẳng về phía phòng bảo vệ.
Lâm Dung nhìn bóng lưng Lan Húc, do dự vài giây rồi quyết định bám theo.
Ban ngày tương đối an toàn, miễn là không đi theo lệ quỷ vào trong nhà, khả năng gặp chuyện chẳng cao.
Nhưng nếu hôm nay không tìm được manh mối để sống sót, đêm nay chắc chắn họ sẽ chết.
Khu dân cư Danh Nhã có phòng bảo vệ, ngay ngày đầu tiên họ đã đến xem, nhưng nơi đó trống không, chẳng có ai canh gác.
Không ngờ Lan Húc lại bước vào trong, thay bộ đồng phục bảo vệ, rồi đứng ở cổng khu với dáng vẻ như chính là bảo vệ ở đó.
Những hộ gia đình khác đi ngang qua lại hoàn toàn không thấy bất thường, cứ thế xem Lan Húc như bảo vệ bình thường.
Lâm Dung và mấy người còn lại không hiểu Lan Húc muốn làm gì, chỉ có thể đứng cách đó không xa, im lặng quan sát.
Lan Húc đứng ở giao lộ trong khu suốt nửa ngày, quan sát người qua lại. Cuối cùng, hắn ta đưa tay chặn một người đàn ông chân thọt đang đi ngang. Lan Húc nở nụ cười lễ phép, giọng ôn hòa, "Chú Lý, xin dừng lại một chút. Vừa rồi anh Lâm ở dãy 443 nhờ tôi chuyển lời. Buổi tối chú ồn quá, ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ấy."
Người đàn ông chân thọt vốn ngẩn ra, nghe xong thì lập tức nổi giận, "Đệch nó chứ! Tao còn chưa chê hắn làm ồn cả đêm, vậy mà thằng khốn đó dám than phiền tao trước!"
Lan Húc giữ thái độ nhã nhặn, nở nụ cười xin lỗi, tiếp tục khuyên nhủ, "Chú Lý à......"
Nhưng gã chân thọt hừ lạnh, ngắt lời, "Mắc mớ gì tao phải nhường thằng đấy? Nếu hắn thấy khó chịu thì dọn sang dãy CDE mà ở, bên đó yên tĩnh."
Nói xong, gã quay lưng bỏ đi.
Lan Húc nhìn bóng lưng gã dần xa, đôi mắt hơi nheo lại. Tòa CDE sao.......
Lúc khảo sát khu dân cư, Lan Húc đã để ý: hầu hết các dãy đều có người ở, chỉ có dãy CDE gần như trống rỗng. Hiển nhiên nơi đó có điều gì đặc biệt.
Sau một đêm, Lan Húc đã hiểu vì sao phó bản này lại được gọi là 'không ai sống sót'.
Bởi vì mọi manh mối đều nằm trong tay lệ quỷ.
Phòng trong tiểu khu chia làm hai loại: nơi người sống ở, và nơi lệ quỷ ở.
Ban đêm, phòng của người sống có thể tạm tránh được sự truy sát, còn phòng của lệ quỷ lại cất giữ những manh mối quan trọng.
Nói cách khác, nếu người chơi cứ chỉ biết tránh né trong phòng an toàn, thì cũng đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không có khả năng thông qua.
Đêm tối nguy hiểm cực điểm, nhưng cũng là thời cơ tốt nhất để vào phòng lệ quỷ. Chỉ cần chờ chúng ra ngoài đi săn, căn phòng sẽ trống trong chốc lát.
Nhưng cơ hội này cực khó nắm bắt. Nếu lệ quỷ không rời phòng, bước vào chẳng khác nào tìm cái chết.
Lan Húc không định chờ đến tối. Khoác bộ đồng phục bảo vệ, hắn ta đi thẳng về phía khu CDE.
Ba người Lâm Dung do dự một lúc rồi cũng đi theo. Nhưng khi nhận ra hướng hắn tới chính là dãy D ở góc khuất, bọn họ lập tức bỏ cuộc.
Nơi đó mang đến cảm giác nguy hiểm rõ rệt. Khi chưa biết rốt cuộc có gì ẩn trong đó, mạo hiểm tiến vào tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Huống hồ, bản thân Lan Húc có còn là người hay không, họ cũng chẳng dám chắc.
Lan Húc đương nhiên biết nơi này ẩn chứa nguy hiểm. Nhưng càng nguy hiểm, khả năng xuất hiện manh mối then chốt lại càng lớn.
Hắn ta chậm rãi bước đến một góc rẽ ở dãy D. Ngay khi định lên lầu, hắn ta thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc nơi góc xa.
Là thiếu niên với gương mặt tinh xảo hoàn mỹ kia.
Ánh mắt Lan Húc thoáng nheo lại, lóe lên tia nguy hiểm. Thiếu niên này tuyệt đối có vấn đề. Không thể để sống.
Hắn ta hạ mi mắt che đi ý lạnh, rồi thong thả bước đến gần, mỉm cười, "Trùng hợp quá, cậu cũng đang tìm manh mối ở đây à?"
Người thiếu niên kia chính là 'Nguyễn Thanh'. Cậu ta nhìn sang, trên gương mặt tinh xảo lộ ra vẻ ngạc nhiên, "Anh đang nói với tôi sao? Xin hỏi anh là..."
Chưa kịp nghe Lan Húc trả lời, cậu ta đã khẽ cười áy náy, "Xin lỗi, hình như tôi bị mất trí nhớ."
"Mất trí nhớ nữa sao?" Lan Húc ánh mắt lóe sáng, giọng nhàn nhạt, "Tôi là chủ nhân của cậu."
'Nguyễn Thanh': "......Hơ."
Trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận đồng loạt xối xả tuôn trào.
【 Oa! Anh giai nè, anh cũng liều quá đấy! Rõ biết khứa này là ai rồi mà vẫn còn dám nói vậy luôn? 】
【 Trời móa, đời ngắn ngủi phải biết, sao anh lại còn muốn đi đường tắt nữa? Thế này khác nào xin một vé VIP xuống địa ngục sớm. 】
【 Cười chết mất, mỗi lần anh giai Lan nở cái biểu cảm kia là y như rằng đối phương sắp bị xử lý. Đừng nghĩ đẹp trai là thoát nhé! 】
【 Anh giai Lan đâu phải kẻ dễ xiêu lòng vì sắc, chủ kênh của mấy người xong đời rồi. 】
Lan Húc chẳng buồn để tâm đến bình luận trong kênh. Hắn ta khẽ nâng cằm, ra hiệu về phía góc xa, "Thấy góc bên kia không? Tôi vừa làm rơi đồ ở đó, cậu đi lấy giúp tôi."
Giọng điệu thản nhiên nhưng đầy mệnh lệnh, rõ ràng xem 'Nguyễn Thanh' chẳng khác gì kẻ hầu.
Đáy mắt 'Nguyễn Thanh' thoáng lóe lên tia nguy hiểm. Nhưng khi nhìn về hướng Lan Húc chỉ, cậu ta bỗng nở nụ cười sáng lạn ngoan ngoãn, "Được thôi."
Hướng Lan Húc chỉ chính là lối rẽ ở dãy D, cũng là con đường dẫn đến tầng hầm ngầm mà cậu ta muốn đi, nhưng không thể tự mở.
Lối đó bị kết giới phong kín. Muốn vào, phải dùng sinh mạng người sống để mở.
Khu dân cư Danh Nhã có thế đất xấu, dãy D hoàn toàn bị các tòa nhà khác che ánh sáng. Dù ban ngày, nơi này cũng chìm trong bóng tối, khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
'Nguyễn Thanh' vừa đi được nửa chừng, liền quay đầu lại, gương mặt lộ rõ bất an, "Tôi...... tôi sợ quá. Anh có thể đi cùng tôi không?"
Đôi môi cậu ta mím lại, gương mặt tinh xảo tràn đầy sợ hãi, thoạt nhìn nhỏ bé yếu đuối, khiến người ta khó lòng từ chối.
Lan Húc khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy ẩn ý, "Được thôi."
Hắn ta chậm rãi tiến lên, giữ khoảng cách không xa không gần, đi theo sau 'Nguyễn Thanh'.
Trong góc khuất nơi 'Nguyễn Thanh' không nhìn thấy, tay Lan Húc siết chặt một con dao găm.
Trên lưỡi dao khắc đầy hoa văn kỳ quái, ánh lên hàn quang lạnh lẽo khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng rùng mình.
Đây là đạo cụ chuyên để giết thứ không phải người.
Dù hắn có phán đoán sai, thiếu niên này cũng không thể sống sót.
Một nhát dao xuyên tim, cho dù là con người thật sự, cũng chẳng còn cơ hội nào để tiếp tục tồn tại.
———
306
———
Ở khúc ngoặt tòa nhà D, thiếu niên đi trước, hoàn toàn không hề phòng bị. Lan Húc giữ khoảng cách, vừa đi sau vừa quan sát, cả hai dần bước vào góc tối, nơi bóng đen dày đặc bao trùm.
Ánh mắt Lan Húc dán chặt lên bóng dáng gầy gò của thiếu niên, bàn tay siết chặt con dao găm. Ngay lúc hắn ta chuẩn bị ra tay, thiếu niên bỗng quay đầu nhìn về hành lang bên kia, giọng hơi do dự.
"Bên đó...... hình như có gì đó thì phải?"
Lan Húc lập tức giấu con dao vào tay áo, rồi liếc theo ánh mắt thiếu niên. Trống không. Nhưng hắn ta lại để ý ở cuối hành lang, dưới bậc cầu thang sâu thẳm, dường như còn có một lối đi xuống.
Ban ngày hắn ta đã lục soát kỹ, nhưng chỗ đó ở quá sâu, lại bị các bậc cầu thang khác che khuất, nếu không rẽ vào đúng hướng thì chẳng thể nhìn ra. Một nơi ẩn khuất như vậy lại có tầng hầm, rất có thể chứa manh mối quan trọng. Nhưng lúc này hắn ta không vội điều tra, bởi vì quan trọng hơn vẫn là giết chết thiếu niên.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, Lan Húc đã thấy 'Nguyễn Thanh' vô cùng chướng mắt. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy khó chịu.
Hắn lại lần nữa để lộ con dao trong tay áo, ánh mắt khóa chặt lấy thiếu niên. Thế nhưng chưa kịp ra tay, cậu ta đã đổi hướng, bước thẳng về phía cầu thang tối tăm kia. Lan Húc buộc phải kìm lại, lặng lẽ đi theo.
Quả nhiên, ở tận cùng là một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Lan Húc nhìn xuống khoảng tối sâu hun hút không thấy đáy, rồi liếc sang 'Nguyễn Thanh' đang đứng ngay cửa. Lần này hắn ta lại chuẩn bị xuống tay, nhưng một lần nữa bị ngăn cản vì đối phương bất ngờ bước xuống trước.
Lan Húc khựng lại một thoáng, sau đó vẫn giữ gương mặt bình thản, lặng lẽ đi theo sau.
Dưới tầng hầm, cánh cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở. 'Nguyễn Thanh' không đẩy, mà quay sang Lan Húc, giọng run run, đầy bất an, "Nơi này...... có khi nào có thứ gì đáng sợ không?"
Đã lộ mặt như vậy thì không thể tập kích bất ngờ nữa. Lan Húc lại kìm nén sát ý, tiến lên định thay cậu ta mở cửa. Chỉ cần bước vào, hắn sẽ ra tay.
Nhìn động tác ấy, khóe môi cậu ta khẽ cong, đáy mắt lóe lên tia phấn khích khó giấu. 'Nguyễn Thanh' đang chờ khoảnh khắc này, chờ được thấy người trong tầng hầm.
Kết giới ở đây vốn để bảo vệ cậu ta. Trải qua nhiều năm ăn mòn, nó đã tích tụ một nguồn sức mạnh đáng sợ. Thứ sức mạnh đó bị giam giữ thì vô hại, nhưng nếu có người sống mở cửa, nó sẽ lập tức cắn nuốt kẻ đó đến hồn bay phách tán, không để lại dấu vết.
Nhưng điều đó thì liên quan gì đến 'Nguyễn Thanh'? Ngay từ khi Lan Húc nói 'tôi là chủ nhân của cậu', hắn ta đã đáng chết rồi. Không ra tay trực tiếp đối với 'Nguyễn Thanh' mà nói, đã là nể tình lắm.
Thế nhưng điều bất ngờ là khi Lan Húc đẩy cửa, chẳng có gì xảy ra. Không một tia dị biến, dường như chưa từng tồn tại kết giới nào ở đây.
'Nguyễn Thanh' vô thức nhíu mày, đáy mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, cậu ta đã hiểu: kết giới bị mở, sức mạnh ăn mòn sẽ tràn vào tầng hầm, khiến người trong đó gặp nguy hiểm. Cậu ta phải lập tức trở về thân thể thật.
'Nguyễn Thanh' vội vượt qua Lan Húc, bước nhanh vào trong, đầu ngón tay khẽ động rồi nhắm chặt mắt lại.
......
Đến sáu giờ sáng, Nguyễn Thanh phát hiện chiếc gương trong tầng hầm đã trở lại bình thường, hoàn toàn không còn hiện ra bất kỳ hình ảnh nào.
Cậu cùng 'Nguyễn Thanh' chỉ còn có thể liên lạc qua điện thoại.
Dù vậy, ban ngày vẫn được xem là khá an toàn, hẳn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Những điều cần nhắc nhở cậu ta, cậu đã nhắc cả rồi. 'Nguyễn Thanh' chắc sẽ tìm được ít nhiều manh mối. Chỉ cần chờ tới tối, khi cậu lại nhập vào thân thể cậu ta, cả hai có thể cùng nhau điều tra.
Nguyễn Thanh không ra khỏi tầng hầm được, cũng chẳng còn việc gì làm, bèn lên giường chuẩn bị chợp mắt.
Nhưng ngay lúc cậu sắp thiếp đi, bỗng nghe một tiếng 'kẹt'.
Đó là...... âm thanh của cánh cửa bị đẩy ra!
Âm thanh ấy rất gần, ngay trong khoảng cách không xa, mà quanh đây chỉ có một cánh cửa duy nhất — cửa tầng hầm!
Nguyễn Thanh lập tức tỉnh táo, bật người ngồi dậy. Cậu thấy một bóng người khác bước vào tầng hầm.
Chưa kịp nhìn rõ kẻ đó là ai, mắt cậu đã hoa lên, đầu óc choáng váng. Cảnh vật trước mắt thay đổi trong nháy mắt.
Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn quanh. Vẫn là tầng hầm ấy, nhưng góc độ quan sát lại khác hẳn: giờ đây cậu đứng ở cửa.
Cảm giác có thân thể và không có thân thể khác biệt một trời một vực. Có thân thể, cậu cảm nhận được hơi thở, nhịp tim, mạch máu...... những điều mà trong trạng thái quỷ hồn không bao giờ có được.
Theo bản năng, Nguyễn Thanh cúi xuống nhìn đôi tay mình. Cậu dường như đã nhập vào thân thể của người khác?
Lúc này, Lan Húc đi sau lưng cậu ta, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh.
Một cơ hội tuyệt hảo.
Ánh mắt hắn ta vô tình đến mức lạnh lẽo. Nhanh như chớp, hắn ta giơ dao găm, ra tay không chút do dự.
Nhưng ngay khi lưỡi dao sắp hạ xuống, động tác hắn ta bỗng khựng lại, hơi thở của người trước mặt đột nhiên thay đổi, mang theo một cảm giác khó tả.
Nguyễn Thanh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng qua tấm gương pha lê đặt gần đó, cậu thấy phản chiếu hai bóng người: một là cậu, một là kẻ đang giơ cao dao găm phía sau lưng mình.
Cảnh tượng ấy khiến cậu rùng mình, lập tức quay đầu lại.
Phía sau đúng là một người đàn ông, lưỡi dao sáng loáng chực đâm xuống.
Đồng tử Nguyễn Thanh co rút, đôi mắt mở to hoảng loạn. Cậu thất kinh lùi về sau, nhưng ngay lưng là cánh cửa đang khép, không còn đường thoái lui.
Cậu chẳng khác nào một con thỏ trắng nhỏ run rẩy bị chó sói chặn đường, chỉ biết bất lực dõi theo nanh vuốt sắp ập xuống.
Lan Húc không ngờ cậu lại quay đầu nhìn đúng lúc. Khi đối diện đôi mắt trong trẻo kia, tim hắn ta bỗng đập hụt một nhịp. Một cảm xúc xa lạ dâng lên, lan tràn khắp cơ thể.
Đây là thứ cảm xúc hắn ta chưa từng trải qua, hoàn toàn bất ngờ.
Rõ ràng từ trước hắn ta chẳng hề thấy cậu có gì đặc biệt, thậm chí còn thấy chướng mắt. Vậy mà lúc này, hắn ta nghe rõ tiếng tim mình đập, dồn dập hơn thường ngày, nhanh đến mức khác lạ.
Lan Húc siết chặt dao, gân xanh hằn trên mu bàn tay. Nhưng nhìn thân thể mảnh khảnh kia run lên vài cái, hắn ta mới chợt sững người nhận ra......
Hắn ta dọa cậu thật rồi.
Môi mím chặt, động tác cứng ngắc, hắn ta chậm rãi hạ dao xuống. Rồi đột ngột đưa cán dao về phía Nguyễn Thanh, giọng hơi gượng gạo, "Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ thấy cậu không có vũ khí, nên muốn đưa dao cho cậu phòng thân thôi."
Nguyễn Thanh: "?"
Khán giả trong phòng live stream: "?"
【 Là tôi ngủ gật hoa mắt, hay thật sự vừa thấy Lan đại lão tặng con dao yêu quý cho người khác!? 】
【 Không phải Lan đại lão theo dõi để giết người sao? Sao lại xoay ra tặng dao thế này!? 】
【 Trời đất, đó chẳng phải món cấp S mà ổng luôn giữ khư khư sao!? Đồ cực khổ lắm mới có được, mà giờ lại cho thẳng người khác luôn!? 】
【 Thế...... Lan đại lão theo nửa ngày, thật sự chỉ để tặng dao thôi!? 】
Toàn bộ người xem đều chết lặng. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng đờ ra.
Cậu cúi nhìn lưỡi dao lạnh lẽo trong tay hắn ta, khó hiểu không biết ý hắn ta là gì.
"Cầm lấy đi." Lan Húc xoay cán dao, hướng mũi nhọn về phía mình mà thấp giọng, "Phó bản này rất nguy hiểm. Lần sau đừng tự ý hành động một mình nữa."
Chắc hẳn hắn ta đã phán đoán sai. Người này yếu ớt, hoàn toàn không giống kẻ có vấn đề. Đưa dao coi như xin lỗi cũng được.
Nguyễn Thanh bán tín bán nghi nhìn hắn ta, rồi cẩn thận nhận lấy.
Khi bàn tay chạm vào, do cán dao ngắn, ngón tay cậu lỡ chạm vào tay Lan Húc. Chỉ thoáng chốc, nhưng bàn tay hắn ta lập tức cứng lại, vội vàng rụt về, giọng hơi mất tự nhiên, "Có muốn cùng nhau đi tìm manh mối không?"
Chưa đợi Nguyễn Thanh đáp, hắn ta đã vội giải thích, "Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu cứ tiếp tục một mình như vậy. Hơn nữa không có sức chiến đấu, dễ gặp chuyện khó tránh. Tốt nhất cứ theo tôi đi."
Lan Húc vốn không phải kiểu hay giải thích, càng không phải người thích bảo hộ kẻ khác. Người tìm đến hắn ta cầu che chở, hắn ta thường chỉ thấy phiền phức. Nhưng lúc này, hắn ta lại nói năng rườm rà như thể sợ bị Nguyễn Thanh từ chối.
Khán giả phát sóng cứng họng.
【 Đây thiệt là Lan đại lão tui biết hở!? Ổng thực sự chỉ đang mời người khác đi tìm manh mối cùng, chứ không phải để xử lý!? 】
【 Không thể nào...... có khi nào ổng bị trúng bùa ngải không? Nhìn cứ kỳ kỳ sao á! 】
【 Hay ổng đã sớm đoán ra cậu này chính là trùm ẩn của phó bản!? 】
Nhưng Lan Húc chẳng bận tâm tới mấy bình luận đó. Khi Nguyễn Thanh gật đầu, hắn ta lập tức đi cùng.
Dù vậy, hắn ta không dẫn cậu tới tòa nhà D quá nguy hiểm, mà đưa sang khu khác để tìm manh mối. Suốt đường đi, hắn ta luôn che chở Nguyễn Thanh phía sau, chỉ khi chắc chắn an toàn mới để cậu bước vào phòng.
So với việc phải đi một mình trong phó bản đầy ma quỷ, tất nhiên Nguyễn Thanh sẵn sàng theo. Cậu ngoan ngoãn đi sau, không gây phiền toái cũng chẳng cản trở hắn ta tìm kiếm.
Nguyễn Thanh tập trung tìm ở những nơi Lan Húc đã qua, bỗng ánh mắt dừng lại trên một chiếc gương ở gần đó.
Từ khi ở tầng hầm nhìn thấy hình ảnh trong gương, cậu đã biết mình nhập vào thân thể thật. Dọc đường, cậu vẫn trò chuyện cùng 'Nguyễn Thanh'.
Bề ngoài thì hòa thuận, nhưng Nguyễn Thanh hiểu rõ, với tính cách kiêu ngạo của mình, sẽ chẳng bao giờ chịu để ai khác chiếm lấy thân thể mình, dù đó có là 'bản thân quá khứ'.
Nguyễn Thanh bước đến trước gương trong nhà vệ sinh, thử xem có thể trở lại không.
Kết quả, vẫn thành công ngay tức thì.
Khác với trước kia, lần này cậu thật sự bước vào bên trong gương.
Nguyễn Thanh nhìn quanh căn phòng phản chiếu, giống hệt bên ngoài, bản năng cảnh giác.
'Nguyễn Thanh' lại giành quyền điều khiển thân thể. Nhưng thay vì đi tìm manh mối, cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng Lan Húc đang bận rộn, ánh mắt sâu thẳm, chất chứa nguy hiểm khó tả.
Ngay sau đó, gương mặt cậu ta hiện lên vẻ uất ức và khổ sở. Trong đầu Nguyễn Thanh vang lên giọng nói ấy.
"Cậu khử hắn ta đi nha. Tôi thấy chướng mắt tên đó quá à."
Nguyễn Thanh: "......?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com