🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị] #12
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Chương 307 - chương 310☺️ chạy kpi cùng tui hí hí
.
.
.
———
307
———
Nguyễn Thanh đột nhiên nghiêng đầu, nhìn qua gương thấy 'Nguyễn Thanh' với vẻ mặt vô tội nhưng giọng điệu lại tàn nhẫn. Đôi mắt xinh đẹp của cậu ánh lên một thoáng kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.
Cậu thật sự là loại người chỉ cần không vừa ý liền ra tay giết người?
Nếu là trước kia, Nguyễn Thanh sẽ chắc chắn phủ nhận. Nhưng nghĩ lại chuyện chính mình từng lợi dụng bom nổ chết năm người họ, trong lòng cậu bất giác chùng xuống.
Có lẽ sau khi mất trí nhớ...... cậu thật sự chẳng thể coi là người tốt.
Nhưng lẽ nào 'Nguyễn Thanh' hiểu lầm gì rồi? Dù biến thành quỷ thì cậu cũng chỉ là một hồn ma yếu ớt, hoàn toàn chẳng có chút năng lực nào. Sao có thể giết chết một người chơi cấp cao được chứ?
Huống chi......
Nguyễn Thanh mím môi, hạ giọng thì thầm, "Trong phó bản này, chết rồi sẽ hóa thành quỷ."
Mà khi đã biến thành quỷ, mục tiêu đầu tiên tìm tới, chính là kẻ đã giết chết mình.
Nghe vậy, gương mặt tinh xảo của 'Nguyễn Thanh' nhăn lại, thoáng lộ vẻ giằng co. Sau cùng, cậu ta chỉ hơi ấm ức quay mặt đi.
Thấy thế, Nguyễn Thanh thở ra nhẹ nhõm. Có vẻ 'Nguyễn Thanh' đã dẹp bỏ ý định giết người.
Quỷ cũng có kẻ mạnh kẻ yếu. Nếu 'Nguyễn Thanh' thật sự giết một người chơi, đó mới là tai họa thực sự. Người càng mạnh, sau khi chết biến thành lệ quỷ thì sức mạnh cũng càng khủng khiếp, hoàn toàn vượt xa một hồn ma yếu kém như cậu.
Phòng ốc trong khu dân cư này thường chỉ để người ta ban đêm trú ẩn, tránh né lệ quỷ. Dù có manh mối thì cũng chẳng liên quan nhiều đến cốt lõi phó bản, nhiều nhất chỉ nắm bắt được tình hình lệ quỷ quanh khu vực.
Lan Húc đi một vòng tra xét, chỉ tìm được vài manh mối nhỏ về lệ quỷ quanh đây. Hắn ta quay đầu nhìn về phía 'Nguyễn Thanh', thì ngay giây sau, lông mày nhíu chặt.
Lại là cái cảm giác chán ghét ấy. Nó tới nữa rồi.
Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đối phương đã động tay chân gì với hắn ta, khiến hắn ta đổi ý, không thể ra tay giết cậu?
Ngẫm kỹ thì quả thực khả nghi. Từ bao giờ hắn ta lại mềm lòng như thế, thậm chí dọc đường còn luôn bảo hộ cậu? Thật sự quá vô lý.
Mày nhăn càng sâu, nhưng Lan Húc vẫn không tìm ra mình đã bị ảnh hưởng lúc nào.
......Chẳng lẽ càng tới gần thì càng dễ bị tác động?
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn ta lạnh đi. Người này, quả nhiên không thể giữ lại.
Lan Húc giấu kín sát ý, chậm rãi bước về phía 'Nguyễn Thanh', vừa đi vừa bình thản mở miệng, "Nơi này chẳng có manh mối gì, chúng ta đổi chỗ khác đi."
Nguyễn Thanh trong gương thấy hắn ta định rời đi, lập tức nhập về thân thể 'Nguyễn Thanh', "Được."
Lan Húc thoáng sững lại. Chỉ một chữ đáp ngoan ngoãn ấy, trái tim hắn ta bất ngờ khựng lại, cảm giác chán ghét liền biến mất, thay vào đó là một luồng cảm xúc xa lạ, gần như hưng phấn.
Quả nhiên càng gần thì ảnh hưởng càng rõ.
Hắn ta âm thầm nắm chặt tay, rồi cố tình đi chậm lại phía sau Nguyễn Thanh, muốn thử xem có đúng như mình phỏng đoán. Nhưng lần này, cảm giác lạ kia vẫn tồn tại, không hề biến mất.
Phán đoán sai rồi sao? Hắn ta nhìn thân hình mảnh khảnh đi phía trước, đáy mắt dần chìm vào một màu u tối khó lường.
......
Ban ngày trôi qua thật ngắn ngủi, màn đêm nhanh chóng buông xuống.
Đây là đêm thứ năm trong phó bản, cũng chính là cột mốc chưa từng có ai sống sót vượt qua. Không một người nào còn sống.
Trong phó bản này, chưa từng có kẻ chơi nào trụ nổi qua đêm thứ năm.
Ngoại trừ Lan Húc, chẳng ai trong số người chơi biết điều đó, ngay cả Nguyễn Thanh cũng không.
Nhưng là một NPC quỷ, cậu biết rõ khi thời gian trôi đi, sự trói buộc của phó bản với lệ quỷ càng lúc càng yếu. Chúng sẽ ngày càng mạnh mẽ.
Tiếp theo, bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành tử địa. Dù là ban ngày, cũng chẳng còn an toàn.
Sống sót bảy ngày trong phó bản này gần như là chuyện hoang đường. Cách duy nhất để qua cửa, là tìm ra rốt cuộc 'thần' là ai.
Nguyễn Thanh nhìn tia sáng cuối cùng lặn xuống đường chân trời. Hàng mi cậu khẽ run, đáy mắt hiện lên vẻ bất an. Cậu len lén liếc nhìn Lan Húc, thấy hắn ta không để ý đến mình, bèn nghiêng đầu nhìn sang chiếc gương bên cạnh.
"Cậu thật sự không tính đi tìm manh mối à?"
Trong gương phản chiếu dáng hình Nguyễn Thanh, nhưng rõ ràng không phải cậu, chỉ cần nhìn tốc độ chớp mắt cũng đã biết khác biệt.
Bóng người trong gương lập tức lắc đầu, "Ban đêm vẫn là cậu đi nha. Tôi hơi sợ ấy."
Nguyễn Thanh: "......Được thôi."
Cậu đem chiếc gương nhỏ mà 'Nguyễn Thanh' tìm được trước đó giữ bên mình, để khi cần đối phương dùng thân thể, cậu có thể quay lại trong gương.
Thời gian dần trôi tới gần nửa đêm. 11 giờ rưỡi. Lệ quỷ chẳng mấy chốc sẽ ra săn lùng khắp khu dân cư.
Ban đêm, nếu tụ tập đông người sẽ càng dễ trở thành mục tiêu, thậm chí thu hút nhiều lệ quỷ đến. Người chơi chẳng thể làm gì ngoài việc tách ra hành động một mình.
Nguyễn Thanh cũng đành chọn đi đơn độc. Nhưng cậu không ngờ Lan Húc vẫn lặng lẽ bám theo phía sau.
Cậu quay đầu nhìn hắn ta, khẽ nhắc nhở, "Đi cùng nhau dễ thu hút lệ quỷ lắm."
Lan Húc dừng bước, bình thản nói, "Đây đã là đêm thứ năm trong phó bản."
Nguyễn Thanh có chút không hiểu ý của Lan Húc, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Ánh mắt Lan Húc dừng trên đôi mắt sáng trong của Nguyễn Thanh, giọng trầm thấp vang lên, "Cho dù cậu có trốn thế nào, cũng sẽ bị lệ quỷ tìm ra thôi."
Nghe vậy, Nguyễn Thanh mím môi, những ngón tay trắng muốt khẽ siết chặt, bất an, "Vậy thì sao?"
Lan Húc hơi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống nền đất, thấp giọng hỏi, "Muốn đi cùng tôi không?"
'Nguyễn Thanh' trong đầu cậu lập tức lên tiếng, mang theo vẻ lo lắng, "Tôi cảm thấy đi với hắn ta không an toàn, chúng ta nên tự đi thì hơn."
Nguyễn Thanh không trả lời, chỉ xoay người bỏ đi, dùng hành động cho Lan Húc thấy rõ đáp án.
Trong lòng cậu nghĩ giống hệt 'Nguyễn Thanh', cậu không ngốc để tin một người vừa định giết mình. Hắn ta chẳng qua thay đổi chủ ý bởi cậu vẫn còn giá trị lợi dụng, hoặc vì thể chất đặc biệt của cậu khiến hắn ta muốn theo dõi. Nhưng đi cùng hắn ta, nguy hiểm chỉ càng lớn thêm.
Hai người đồng hành, xác suất gặp lệ quỷ càng cao, và đến lúc đó, hắn ta chưa chắc đã bảo vệ cậu, thậm chí có khi còn đẩy cậu ra chết thay.
Lan Húc ngước mắt nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thanh rời đi không ngoảnh lại. Trong mắt hắn ta thoáng hiện một vẻ sâu thẳm khó dò, nhưng Nguyễn Thanh đã chẳng nhìn thấy.
Ban đêm trong khu dân cư chẳng khác gì địa ngục. Tùy tiện đi ngoài hành lang tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Nguyễn Thanh chọn cách tìm tạm một căn phòng an toàn để trốn vào.
Đêm qua, cậu đã lục soát phòng của những hộ dân còn sống nhưng chẳng thấy manh mối gì. Vậy thì chỉ còn lại phòng của lệ quỷ.
Nguyễn Thanh siết chặt con dao găm mà Lan Húc đã đưa, đến khoảng mười một giờ rưỡi, cậu buộc phải lấy hết can đảm rời phòng. Thời gian kéo dài chỉ khiến nguy hiểm lớn hơn.
Cậu cần phải biết rõ chân tướng vụ án bắt cóc.
Chỉ khi hiểu được tại sao năm kẻ kia bắt cóc Nhậm Thanh để uy hiếp Nhậm Diên Khánh, cậu mới có thể lần ra manh mối về 'thần', cũng mới có thể biết rốt cuộc 'thần' là ai.
Nhưng chưa kịp đến căn phòng định tới, Nguyễn Thanh đã trông thấy một bóng người vặn vẹo nơi hành lang.
Thứ đó khủng bố, âm trầm, khiến người ta run sợ đến cực điểm.
Đó...... không phải người!
Mắt Nguyễn Thanh mở to, đồng tử co rút lại, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bản năng thôi thúc cậu tìm chỗ ẩn, nhưng đã muộn — bóng người kia đã nhìn thấy cậu.
Dường như bắt gặp sinh vật sống khiến nó hưng phấn tột cùng, thân hình run rẩy điên cuồng. Từng sợi tóc không biết từ đâu mọc dài ra, bò ngoằn ngoèo trên tường và sàn, lao nhanh về phía Nguyễn Thanh.
Trái tim cậu gần như ngừng đập, nỗi sợ xâm chiếm toàn bộ đầu óc, đôi chân như nhũn ra không còn sức. Đúng lúc cậu định cắn môi để giữ mình tỉnh táo, thì giây tiếp theo đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Là Lan Húc.
Thấy rõ người kéo mình, những ngón tay trắng bệch của Nguyễn Thanh theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo hắn ta, bấu chặt đến mức các khớp tay trở nên tái nhợt, như thể chỉ có vậy mới đem lại chút cảm giác an toàn.
Lan Húc không kịp trấn an. Hắn ta ôm ghì cậu, nhanh chóng đoạt lấy con dao găm trong tay, xoay người trong một động tác gọn lỏn, phóng thẳng con dao về phía đám tóc đang tràn đến.
Rồi hắn ta lập tức kéo Nguyễn Thanh chạy về hướng ngược lại.
Bóng đen kia dường như kiêng kị lưỡi dao, vừa thấy nó lao tới liền vội rụt đám tóc lại. Con dao không trúng mục tiêu, ghim thẳng vào tường.
Trong lúc chạy, Lan Húc vươn tay, lập tức con dao quỷ dị tự rơi vào tay hắn ta.
Tốc độ của hắn ta nhanh hơn Nguyễn Thanh rất nhiều. Nhận ra cậu không thể chạy nổi, hắn ta liền bế bổng cậu lên, lao nhanh vào lối đối diện bóng quỷ.
Thấy có người bỏ chạy, nó không còn kiêng dè nữa mà gào thét đuổi theo.
Mười tòa chung cư trong khu này đều nối liền nhau. Từ một tòa có thể thông sang các tòa khác bằng hành lang. Trong lúc hoảng loạn, Nguyễn Thanh và Lan Húc vô tình chạy sang phạm vi tòa D.
Bóng quỷ vốn kiên quyết đuổi theo, nhưng khi hai người vừa bước vào khu D, nó bỗng chần chừ, dường như sợ hãi thứ gì đó, cuối cùng dừng lại rồi bỏ cuộc.
Lan Húc thấy nó không theo nữa, mới tìm một căn phòng an toàn, đặt Nguyễn Thanh xuống.
Cậu run rẩy chống tường mới đứng vững, giọng nhỏ run run, "......Cảm ơn anh."
Nỗi sợ quá lớn khiến giọng cậu nghẹn lại, mang theo chút nức nở, nghe thật đáng thương.
Vốn đang cảnh giác bên ngoài, nhưng khi nghe giọng cậu, Lan Húc theo bản năng quay đầu lại. Lúc này, hắn ta mới nhận ra bộ dạng Nguyễn Thanh yếu ớt đến mức nào.
Khóe mắt cậu hoe đỏ, đôi mắt ngấn nước, gương mặt trắng bệch, mong manh đến mức khiến người ta xót xa, lại mang theo một vẻ đẹp đổ nát quái dị.
Cảnh tượng ấy khơi lên trong Lan Húc những ý nghĩ tối tăm, muốn ép thiếu niên này rơi lệ nhiều hơn để trông càng thêm đẹp đẽ.
Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy một người khi sắp khóc lại có thể xinh đẹp đến vậy, đẹp đến mức khiến hắn ta suýt mất kiểm soát.
Nhưng không phải lúc này. Hắn ta vừa nhận ra cả hai đã chạy nhầm vào khu D. Và bóng quỷ kia dừng lại hẳn cũng chính vì sợ hãi nơi này.
Trong tòa nhà này chắc chắn tồn tại một thứ gì đó còn đáng sợ hơn.
Họ phải rời khỏi đây thật nhanh.
Lan Húc khẽ hé một cánh cửa, giấu mình sau cánh cửa, cẩn thận quan sát bên ngoài. Hành lang lúc này vắng lặng, không một bóng người, cũng chẳng có dấu hiệu khả nghi nào.
Nhưng điều đó không có nghĩa là an toàn.
Hắn ta đưa con dao găm trong tay cho Nguyễn Thanh, hạ giọng nói, "Cậu cứ ở yên đây, tôi ra ngoài xem thử."
Nguyễn Thanh lặng lẽ gật đầu, ngoan ngoãn ở lại trong phòng, còn Lan Húc mở cửa đi ra ngoài.
Nhưng hắn ta mới rời đi được vài phút, ngoài cửa liền vang lên những tiếng động lạ. Trong màn đêm yên ắng, âm thanh ấy đặc biệt rõ rệt, lại càng thêm đột ngột.
Nguyễn Thanh căng thẳng mím chặt môi, muốn xác nhận xem có phải Lan Húc đã trở lại không. Cậu lặng lẽ bước đến gần cửa, dán mắt qua lỗ nhòm.
Ở hành lang phía xa, có một bóng người đang chậm rãi tiến lại gần. Nhưng đó không phải Lan Húc.
......Mà chính là gã đàn ông Hứa Hạ đã bị cậu cho nổ chết!
Đôi mắt Nguyễn Thanh mở to, tim đập hụt một nhịp, hoảng loạn lùi mấy bước, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Cậu khó nhọc nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh lại. Đảo mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng chui vào dưới gầm giường để trốn.
Đèn trong phòng vẫn bật sáng, nhưng ánh sáng ấy không chiếu đến góc tối bên dưới. Chỉ cần không cúi hẳn xuống nhìn, tuyệt đối sẽ chẳng ai phát hiện có người đang co rúc trong khoảng không chật hẹp ấy.
Nguyễn Thanh nắm chặt con dao găm, cuộn mình dưới gầm giường, thần kinh căng như dây đàn, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Trong sự tĩnh lặng quá mức, bất kỳ âm thanh nào cũng trở nên rõ rệt. Tiếng sột soạt mơ hồ truyền vào, giống như tiếng quần áo cọ xát, lại như tiếng bước chân.
Âm thanh ấy khiến sống lưng cậu lạnh buốt, toàn thân nổi da gà.
Bởi vì đó tuyệt đối không phải âm thanh của con người.
Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Trong cơn sợ hãi, cậu hoàn toàn không để ý ngay sau lưng mình, ở mép giường phía bên kia, dường như đã có thêm một đôi chân.
Nơi đó, không biết từ bao giờ đã có một người đứng lặng.
Hoặc có lẽ...... thứ đó căn bản chẳng phải người.
———
308
———
Khu dân cư Danh Nhã nằm ngay đoạn đường sầm uất bậc nhất trung tâm thành phố, nhưng lại hoàn toàn tách biệt với sự náo nhiệt bên ngoài. Nó như một hòn đảo cô độc, ánh sáng bốn phía không thể chiếu rọi vào, ngay cả trăng sáng cũng không thể xuyên qua, trông quỷ dị lạ thường.
Lúc này, bên trong tiểu khu tĩnh lặng đến cực điểm, bất kỳ âm thanh nào vang lên cũng bị phóng đại, kích thích dây thần kinh con người.
Dưới gầm giường, cậu ta siết chặt con dao găm Lan Húc để lại, nín thở, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tiếng bước chân và tiếng sột soạt không biết đã biến mất từ khi nào. Cả bên ngoài lẫn bên trong phòng đều im ắng đến đáng sợ.
Chẳng lẽ...... nó đã rời đi?
Ngón tay cậu vì nắm dao quá chặt mà đau nhức, cậu buông lỏng một chút, thân thể cũng dần thả lỏng theo. Nhưng ngay khi ấy, cậu mới nhận ra nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống bất thường, lạnh lẽo chẳng khác nào từ giữa hè rơi thẳng vào giữa đông.
Theo lẽ thường, thời gian trong phó bản vẫn là đầu hè, ban đêm cũng không thể lạnh đến vậy. Thế mà lúc này, cậu lại thấy cái lạnh rợn người, đặc biệt là ở phía sau lưng.
Ý nghĩ đáng sợ lóe lên khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Toàn thân cứng đờ, cậu vừa run rẩy vừa chậm rãi xoay người, tay cầm dao run lên bần bật.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu mở to, đồng tử co rút. Tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Bởi vì, ngay sau lưng giường...... là một đôi chân.
Một đôi bàn chân loang lổ máu.
Đó tuyệt đối không phải chân người. Thứ đang đứng cạnh giường cũng không phải là con người.
Nỗi sợ hãi khiến khóe mắt cậu nhòe đi, nước mắt lấp lóe như sắp trào ra. Dù mờ mịt thế nào, cậu vẫn thấy rõ đôi chân nhuốm máu ấy, vừa kinh khủng vừa ghê rợn, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng. Trong lòng cậu dấy lên nỗi khiếp đảm khó kiềm chế.
Vết máu trên đôi chân còn mới, hệt như vừa giẫm qua vũng máu. Nhưng chủ nhân của đôi chân lại chẳng bận tâm, chỉ lặng lẽ đứng đó, im ắng, vô thanh vô tức.
Không ai biết nó đã đứng ở đó bao lâu.
Cậu cắn răng muốn ép mình bình tĩnh, nhưng thân thể lại phản bội, căng cứng như dây đàn. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, chỉ cần một chút nữa thôi sẽ rơi xuống. Cậu lấy tay bịt miệng, không dám phát ra dù chỉ một tiếng, cũng chẳng dám cử động nửa phần.
Bởi vì, một khi bị phát hiện...... là chết chắc.
Nhưng dường như chủ nhân của đôi chân đã biết cậu đang nhìn nó. Ngay giây tiếp theo, từ mép giường, một cái đầu từ từ thò ra, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cậu.
Gương mặt đó...... chính là Hứa Hạ vừa ở ngoài phòng ban nãy.
Nguyễn Thanh sợ đến tim như ngừng đập, gương mặt nhỏ nhắn mất hết huyết sắc. Đại não trống rỗng, duy nhất còn lại là nỗi kinh hoàng.
Cậu bị phát hiện rồi.
Không kịp nghĩ gì khác, cậu theo bản năng dồn hết sức lăn về phía bên kia giường, định chui ra để thoát thân.
Nhưng vừa lăn ra, thân thể cậu đập vào một vật cản, bị chặn đứng lại.
Phòng ngủ vốn trống trải, ngoài đầu giường dựa vào tường thì ba mặt còn lại đều không có gì che chắn. Thứ cậu vừa đụng phải là gì...... không cần nghĩ cũng biết.
Ý thức được điều đó, cả người cậu lập tức cứng đờ, tim như khựng lại.
Nếu là trước kia, có lẽ cậu đã ngất xỉu vì sợ. Nhưng giờ, dù đã trở thành quỷ, dù đã trải qua quá nhiều lần chạm trán cái chết, cậu vẫn không ngất đi.
Mà cậu lại hận bản thân không thể ngất đi, bởi vì cái lạnh phía sau càng lúc càng dày đặc, như từng luồng khí độc quấn quanh xương cốt, khiến toàn thân run rẩy, mọi tế bào đều gào thét muốn bỏ chạy.
Nhưng không còn đường thoát nữa.
Bởi vì quỷ đang ngay cạnh cậu.
"Thay người đi." Giọng 'Nguyễn Thanh' vang lên trong đầu cậu, run rẩy như thể chính cậu ta cũng đang sợ hãi.
Cậu không còn kịp nghĩ ngợi, lập tức run rẩy đưa tay lấy chiếc gương nhỏ mang theo bên mình.
Muốn quay về trong gương, cậu phải chạm hoặc nhìn thấy gương.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào gương, chiếc gương bỗng vỡ nát, tan thành bụi phấn.
Không còn thứ gì có thể phá tan bóng tối, âm thanh trong đầu cậu cũng biến mất ngay tức khắc.
Nguyễn Thanh...... đã không thể quay về gương được nữa.
Sau khi chiếc gương vỡ nát, Hứa Hạ khẽ rũ mắt. Anh ta từ trên cao nhìn xuống người đang co rúm dưới đất, rồi bất chợt nở một nụ cười dịu dàng. Bàn tay chậm rãi vươn ra phía cậu, giọng nói mềm mỏng, "Cần anh giúp không?"
Giọng anh ta nghe bình thản, hệt như chỉ đang gặp một kẻ yếu ớt cần trợ giúp nên thuận miệng hỏi han. Nhưng đôi mắt lại dán chặt lấy thiếu niên, ánh nhìn đầy nguy hiểm và áp chế, ngay cả nụ cười kia cũng khiến người ta lạnh sống lưng.
Đây vốn không phải câu hỏi lựa chọn, mà là một cái bẫy. Hứa Hạ không để lại cho cậu con đường sống. Toàn bộ không gian đều ngập tràn khí tức quỷ dị, âm u đến nghẹt thở.
Mặt Nguyễn Thanh tái nhợt, run rẩy không ngừng, trán vã mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng. Cậu há miệng, dường như muốn trả lời, nhưng không thốt nổi một chữ nào. Thân thể cuộn tròn trên nền đất, run rẩy nhỏ bé đến đáng thương, khiến người ta chỉ muốn ôm lấy mà bảo vệ, không để phải chịu thêm một chút tổn thương nào.
Thấy vậy, Hứa Hạ khẽ cười. Anh ta chậm rãi ngồi xổm xuống, dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt thiếu niên, "Dưới gầm giường bẩn lắm."
Nói rồi, anh ta đưa ngón tay ra trước mặt cậu, "Coi này, em đã tự làm bẩn mình rồi."
Nhưng trên đầu ngón tay kia không phải nước mắt, mà là máu tươi đỏ thẫm. Dòng máu rỉ ra, chậm rãi men theo từng đốt ngón tay chảy xuống, khiến cảnh tượng ghê rợn đến cực điểm.
Thiếu niên nhìn chằm chằm đầu ngón tay đẫm máu ấy, nỗi sợ trong mắt càng sâu thêm, giọt lệ cũng tuôn nhiều hơn.
Đầu ngón tay Hứa Hạ lạnh buốt, sự lạnh lẽo ấy như thấm thẳng vào da thịt, khiến nỗi kinh hãi trong mắt cậu dâng đến cực hạn. Cuối cùng, những giọt nước mắt không thể kìm nén, từng viên như trân châu đứt chỉ rơi lã chã xuống khuôn mặt tái nhợt.
"Sao lại khóc vậy?" Hứa Hạ lại khẽ vuốt nước mắt trên mặt thiếu niên, động tác dịu dàng chẳng khác gì tình nhân âu yếm, "Anh đáng sợ đến thế à?"
Giọng nói anh ta vẫn mềm mỏng, nhưng lại vô cớ tỏa ra khí tức rợn người. Như thể chỉ cần câu trả lời khiến anh ta không hài lòng, một điều khủng khiếp sẽ lập tức xảy đến.
Nguyễn Thanh muốn tránh đi bàn tay kia, nhưng sự sợ hãi đã chiếm trọn đầu óc, toàn thân mềm nhũn, đến cả hơi sức để cử động cũng không còn, nói một câu cũng không nổi.
Cuối cùng, thiếu niên chỉ có thể bất lực lắc đầu. Nhưng trong trạng thái bết bát ấy, động tác lại càng khiến cậu trông rách nát, đáng thương hơn bao giờ hết.
———
309
———
Ở khoảnh khắc căn phòng gương vỡ vụn, kênh của Nguyễn Thanh chìm trong bóng tối ngắn ngủi.
Hình ảnh biến mất, ngay cả âm thanh cũng hoàn toàn lặng đi, trông chẳng khác nào cậu đã tử vong.
Thế nhưng, dòng bình luận trên màn hình vẫn tiếp tục nhảy, chứng tỏ buổi phát sóng chưa hề bị ngừng. Đó cũng đồng nghĩa là người chơi chưa chết.
Bởi nếu người chơi thực sự tử vong, kênh phát sóng sẽ lập tức đóng cửa, khán giả không thể gửi bất kỳ bình luận nào.
Khi tất cả người xem còn đang ngơ ngác, màn hình bỗng nhấp nháy liên tục, giống như tín hiệu bị nhiễu.
Vài giây sau, hai dòng chữ đỏ chói hiện ra giữa nền đen:
【 Người chơi: **.
Đánh số: 0.
Mức dị biến: 11.17%. 】
Những ký tự đỏ nổi bật trên nền đen toát ra một cảm giác quái dị và điềm gở.
Người xem vốn chưa kịp phản ứng, sau khi thấy hai dòng chữ và tiến độ dị biến kia, lại càng thêm hoang mang.
Đây là có ý gì? Chủ kênh phát sóng đã chết sao?
Nhưng nếu chết thì phòng không phải sẽ lập tức đóng lại sao? Vậy vì sao bọn họ vẫn còn có thể gửi bình luận?
【 Sao thấy sai sai nha, rốt cuộc tình huống gì vậy nè? Chủ kênh có biến mất đâu ha? Tui chỉ thấy gương nát thôi mà? Ẻm bị xử lý ngay tại chỗ hở?】
【 Chắc chắn chưa ngỏm. Nếu ngỏm củ tỏi thì kênh phát sóng đã đóng phát một rồi. Nhưng tôi cũng bị hỏi chấm đây, mấy dòng chữ này là có ý gì? Sao tên lại bị che? Còn cái đánh số 0 nữa là sao? Số hiện lên phải là ID phát sóng chứ? Sao lại thành 0 được? 】
【 Mị nhớ là ID người chơi chính là số ngày đầu tiên mở kênh phát sóng, ít nhất cũng phải là tám chữ số. Sao lại là số không tròn trĩnh được?】
【 Nào có, eim đã từng gặp người có độc mỗi hai số ID rồi nè. Mấy ní nhớ đại lão xếp hạng đầu bảng không? ID kênh ổng có vỏn vẹn hai số thôi. Nghe nói số hiệu người chơi dựa trên thứ tự tiến vào trò chơi. Nhưng nếu vậy cũng phải bắt đầu từ 1 chứ? Vả lại chủ kênh thoạt nhìn đâu có giống người đã tiến vào game từ lâu. 】
【 Không ai để ý đến cái gọi là mức dị biến kia sao? Chẳng lẽ đây chính là tiến độ biến đổi thành phi nhân loại? 】
Sự thật chứng minh đúng như suy đoán. Thanh tiến độ ấy đang chậm rãi tiến về phía trước, vô hình tạo cho người ta cảm giác khẩn trương và nguy hiểm.
Trong phó bản, người chơi có thể vì nhiều nguyên nhân ngoài ý muốn mà biến thành phi nhân loại. Nhưng điều đó không hề mang lại sức mạnh vượt trội, ngược lại còn cực kỳ nguy hiểm.
Một khi mức dị biến đạt 100%, hệ thống trò chơi kinh dị vô hạn sẽ định nghĩa người chơi ấy là phi nhân loại, từ đó tước đi tư cách vượt ải, để hắn vĩnh viễn trở thành một phần của phó bản.
Nói cách khác, khi tiến độ đạt 100%, cũng đồng nghĩa với cái chết.
......Là tại trùm cuối đang ở trong cơ thể người chơi?
Khán giả kênh đưa ra phỏng đoán, cảm thấy khả năng lớn nhất chính là do tay trùm gây ảnh hưởng. Cơ thể người chơi vốn đã yếu ớt, việc bị tên đó lây nhiễm dẫn đến biến dị cũng chẳng có gì lạ.
Hình ảnh sau vài giây nhấp nháy đã khôi phục lại bình thường, nhưng những dòng chữ đỏ kia vẫn còn, xuất hiện như phần giới thiệu cố định của chủ kênh.
Mỗi kênh phát sóng đều có phần giới thiệu, chỉ mỗi kênh của Nguyễn Thanh không hề có. Lần này mới xuất hiện, nhưng lại quái lạ đến mức khiến người ta rợn người.
......
Khi Nguyễn Thanh đang trong cơ thể mình, cậu chỉ nhìn thấy vài dòng bình luận lướt qua, hoàn toàn không hề biết đến hai dòng chữ đỏ cùng thanh tiến độ đáng sợ kia.
Đầu óc cậu trống rỗng, ngoài sợ hãi vẫn chỉ là sợ hãi, cả người run rẩy vì lạnh.
Thật sự quá lạnh.
Một luồng âm khí lạnh buốt bao trùm toàn thân, giống như bị ném vào nơi băng thiên tuyết địa. Cơ thể cậu run lên từng chặp, trông vừa bất an, vừa đáng thương đến cực độ.
Hứa Hạ nhìn dáng vẻ run rẩy của cậu, ánh mắt vẫn u tối khó dò, nhưng lại bản năng thu lại phần lớn âm khí quanh mình. Anh ta cúi xuống, ôm lấy Nguyễn Thanh, đặt lên giường.
Sau đó, anh ta cũng nằm xuống bên cạnh, ngang ngược siết chặt cậu trong ngực, lực mạnh đến mức tưởng như muốn nghiền nát.
Nguyễn Thanh bị ôm chặt đến đau, nhưng chỉ mím môi, gương mặt trắng bệch không hé một lời.
Hứa Hạ ôm cậu gần một phút, mới chậm rãi nới lỏng, dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, "Sao lại khóc mãi thế này?"
Giọng nói anh ta rất thân mật, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngay cả sự nguy hiểm trong ánh mắt cũng vơi đi vài phần.
Mọi thứ thoáng chốc giống như quay lại khoảng thời gian dưới tầng hầm, khi anh ta giả vờ là người yêu dịu dàng của Nguyễn Thanh sau lúc mất trí nhớ.
Thế nhưng, đôi tay không còn hơi ấm, thân thể không còn nhịp tim, tất cả đã chứng minh anh ta không còn là người.
Dù anh ta có cố che giấu thế nào, sự chiếm hữu và xâm lấn trong mắt vẫn chẳng thể biến mất. Ánh nhìn ấy cứ gắt gao khóa chặt Nguyễn Thanh, như muốn nuốt chửng cậu đến tận xương tủy.
Quái dị, và rợn người.
Đôi mắt sâu không thấy đáy của Hứa Hạ vẫn dán chặt lấy Nguyễn Thanh. Anh ta không bận tâm đến sự im lặng kia, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cậu, động tác dịu dàng mà lại nhuốm chút ám muội khó gọi tên.
Âm khí bủa vây không rời. Nguyễn Thanh muốn giãy giụa, nhưng không còn chút sức lực nào, cũng chẳng dám chống cự.
Bởi cậu biết, một khi chọc giận Hứa Hạ, chỉ có tử vong đang chờ phía trước.
Cái chết, và sự giam cầm vĩnh viễn trong phó bản này.
Hứa Hạ dường như không để ý tới cơ thể cứng đờ của Nguyễn Thanh, đầu ngón tay anh ta chạm nhẹ nơi khóe mắt còn vương lệ, rồi từ từ lướt xuống khuôn mặt trắng mịn như ngọc, cuối cùng dừng lại bên môi cậu.
Đôi môi Nguyễn Thanh nhợt nhạt, có lẽ vì vừa rồi cậu cắn quá mạnh mà hiện tại lại đỏ ửng, tựa như quả anh đào chín mọng, kiều diễm đến mức khiến người ta chỉ muốn cúi xuống nếm thử.
Ánh mắt Hứa Hạ tối sầm, anh ta trực tiếp nắm lấy chiếc cằm thanh tú, ép cậu ngẩng lên, khiến Nguyễn Thanh không thể nào trốn tránh, chỉ có thể đối diện với mình. Giọng nói khẽ trầm, "Anh đáng sợ lắm à?"
"Hửm?"
Đáy mắt Nguyễn Thanh đầy rẫy hoảng loạn và bất an. Cậu theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng cằm bị giam chặt, không thể nhúc nhích lấy một li, đành cứng ngắc nhìn anh ta. Nước mắt lại lặng lẽ tràn xuống, rơi trên gương mặt tái nhợt.
Hứa Hạ hơi khựng lại, đồng tử giãn ra, trong mắt ánh lên sự tham lam và hưng phấn không che giấu nổi.
Biểu cảm ấy chẳng khác nào lũ lệ quỷ đang điên cuồng săn giết người sống. Bởi khi chúng nhìn thấy con mồi, bản năng và chấp niệm quỷ dị trào dâng, khiến người ta rùng mình sởn tóc gáy.
Thực tế, tình trạng của Nguyễn Thanh lúc này chật vật đến cực điểm: mái tóc rối bù, vài lọn dính mồ hôi bết lên gò má, chiếc áo sơ mi trắng dính bụi bẩn khi cậu lùi trốn dưới gầm giường. Nhưng chính sự tàn tạ ấy lại khắc họa một vẻ đẹp mong manh và rách nát, như đóa hoa kiều quý héo úa giữa mùa đông.
Chính sự yếu ớt này càng khiến cậu trở nên mê hoặc, khiến những kẻ ôm dục vọng đen tối chỉ muốn chiếm giữ hoàn toàn.
Dù là con người hay đã hóa thành quỷ dữ, thì vẫn như thế.
Ngón tay Hứa Hạ siết chặt hơn, buộc cậu ngẩng cao đầu. Ngay sau đó, anh ta cúi xuống đầy áp chế.
Tiếng cửa phòng bị đá tung một tiếng "Rầm!", âm thanh chát chúa vang vọng.
Nguyễn Thanh giật thót, vội nhét con dao găm Lan Húc để lại vào ống tay áo, rồi quay đầu nhìn về phía cửa. Đôi mắt đẫm lệ bừng lên tia hy vọng, giống như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng.
Là...... Lan Húc!
Nguyễn Thanh vẫn chưa dám ra tay với con dao găm, chính là vì cậu chờ hắn ta trở lại. Ngoài thứ vũ khí ấy, cậu không còn cách nào bảo toàn tính mạng. Nếu thất bại, coi như mất đi cơ hội sống sót duy nhất.
May thay, cuối cùng Lan Húc cũng đã về.
Thế nhưng ngay khi Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, cậu lập tức chết lặng. Lan Húc không trở về một mình, vì phía sau hắn ta còn lết theo vài bóng người méo mó, đáng sợ đến rợn ngợp.
Và khi nhận ra rõ ràng những bóng người ấy, mặt Nguyễn Thanh cứng đờ, máu trong người như đông lại.
Bởi đó chính là...... những người mà trước đây cậu đã cho nổ chết.
(dm tếu, tụ tập để giựt vợ hay gì :)))))
———
310
———
Đêm khuya khoắt. Trong khu dân cư vẫn còn vài nhà sáng đèn, nhưng ánh sáng ấy không xua nổi bóng tối đang phủ kín các góc khuất, cũng chẳng mang lại cho con người chút an toàn nào. Ngọn đèn đường thi thoảng chập chờn, lại càng khiến bầu không khí thêm rờn rợn và bất an.
Tòa D là khu đặc biệt nhất trong tiểu khu. Ở sàn giao dịch hầu như không có tin tức rao bán về nó, gần như cũng chẳng có gia đình nào ở. Ban ngày vốn đã vắng lặng, đến đêm lại càng quỷ dị.
Thế nhưng lúc này, trước cửa một căn phòng trên tầng ba dãy D lại đứng không ít 'người'. Bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm vào hai kẻ trên giường, ánh mắt chất chứa sự nguy hiểm và quỷ dị khôn lường.
Không khí đặc quánh đến nghẹt thở, tĩnh lặng đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Khoảnh khắc cửa phòng bị phá tung, Hứa Hạ cũng quay đầu lại, lập tức thấy những 'vị khách không mời' đang chặn ngoài cửa.
Ánh mắt anh ta trước đó còn dịu dàng khi đối diện Nguyễn Thanh bỗng vụt tắt, thay vào đó chỉ còn u ám lạnh lẽo, âm khí tràn ngập, áp lực nặng nề không chút che giấu.
Đám 'người' ngoài cửa cũng không khác gì, khiến cả căn phòng ngay lập tức tràn ngập sát khí và sự khủng bố, làm người ta khó lòng hít thở.
Lan Húc tuy chưa rõ tình hình, nhưng cũng nhận ra sự bất thường. Hắn ta khẽ nhíu mày, ánh mắt mờ tối lướt qua cậu thiếu niên đang run rẩy trong vòng tay lệ quỷ trên giường.
Người này...... có thật sự là người chơi?
Trong trò chơi kinh dị, quả thật từng có tình huống NPC hoặc trùm cuốingụy trang thành người chơi, nhưng chúng thường không biết quá nhiều manh mối để vượt ải, trừ phi đó là tay trùm đặc thù của phó bản.
Lan Húc càng nhíu mày. Thiếu niên này rõ ràng không giống trùm chính, cho dù thỉnh thoảng hơi thở trên người có khiến người khác khó chịu, thì hắn ta vẫn có thể dễ dàng giải quyết.
Chẳng lẽ phải chết đi rồi mới trở thành Boss của phó bản?
Hắn ta chỉ có thể nghĩ tới lời giải thích ấy.
Phó bản này manh mối hỗn loạn khó hiểu, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định, chính là thiếu niên kia giữ mấu chốt.
Dù thiếu niên kia có phải tay trùm hay không, thì cũng tuyệt đối không thể chết.
Lan Húc liền thu lại sự hiện diện của mình, lặng lẽ đứng vào góc tối, không phát ra một tiếng động, chỉ âm thầm quan sát thời cơ.
......
Khuôn mặt thanh tú của Nguyễn Thanh khi nhận ra những kẻ vừa đến liền lập tức tái nhợt, trắng bệch đến trong suốt, yếu ớt đến cùng cực.
Cậu ta không ngờ Lan Húc lại dẫn theo cả đám người đó tới. Có lẽ là khi bị hắn ta ôm, khí tức của cậu đã bị lưu lại, khiến đám quỷ kia phát hiện ra sự tồn tại của mình.
Sớm biết vậy, cậu đã chẳng để Lan Húc đi ra ngoài.
Một con lệ quỷ thôi cũng đã khó ứng phó, giờ thêm đám này nữa, khả năng cậu sống sót gần như bằng không.
Mặt Nguyễn Thanh trắng bệch, ánh mắt cứng ngắc nhìn lướt qua từng bóng người. Hốc mắt cậu hoe đỏ, đôi đồng tử phủ đầy hơi nước, nỗi sợ hãi gần như tràn ra khỏi vành mắt.
Thế nhưng khi tầm mắt dừng lại nơi góc đứng của Chu Cẩm Thần, mắt cậu khẽ nheo lại một thoáng, nhỏ đến mức khó ai phát hiện, rồi ngay lập tức trở về như thường, không để lộ chút sơ hở.
Ngay cả người đang theo dõi trực tiếp trong kênh cũng chẳng nhận ra, bởi sự chú ý của bọn họ đều dồn cả lên mấy con quỷ và Lan Húc.
【 Trời móa! Mới nãy Lan đại lão đã làm gì vậy nè, sao lại kéo cả đám oan hồn này tới đây? 】
【 Ổng có làm gì đâu ní, vừa bước ra đã bị lệ quỷ đuổi điên cuồng, càng ngày càng đông, giống hệt bây giờ. Không thể không nói, Lan đại lão quả thật lợi hại, trong tình cảnh quỷ đông thế này mà vẫn sống sót đến hiện tại. 】
【 Đây là vòng thứ ba của phó bản sao? Đáng sợ thật! Chỉ ngồi trước màn hình thôi mà tui còn cảm nhận được cái lạnh rợn người kia. Chẳng trách đến giờ chưa có ai sống sót qua được vòng ba. Gặp cảnh này mà giữ được toàn thây thôi đã là may lắm. 】
【 Ờmmm, cái này mà gọi là năng lực của một người chơi cao cấp bình thường? Trước đây cũng có không ít người chơi cao cấp vào phó bản này, hầu hết vừa chạm mặt một con lệ quỷ đã bỏ mạng. Còn ổng đang phải đối diện tận bốn con liền...... mị thấy không giống một người chơi bình thường chút nào. 】
【 Tôi cũng nghĩ vậy. Ngay từ ngày đầu tiên ổng vào phòng hai tên quỷ kia đã lạ voãi rồi. Mà nhắc đến họ Lan, trên bảng xếp hạng cũng có một vị đại lão mang họ này. 】
Những dòng bình luận ấy lập tức làm cả kênh chấn động. Người xem dù chưa từng gặp, nhưng cái tên đó lại quá quen thuộc, vì nó luôn được treo trên đầu bảng xếp hạng.
Mà trong bảng xếp hạng, họ Lan chỉ có một người, chính là kẻ chiếm giữ gần đầu bảng.
【 Không thể nào! Vị đại lão kia đã biến mất từ lâu rồi. Hơn nữa, cho dù thật sự là ổng, sao có thể mở phát sóng trực tiếp chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! 】
【 Tui cũng thấy vô lý. Đại lão kia sẽ không xuất hiện ở loại phó bản này đâu. Vả lại tui đã theo dõi kênh này một thời gian, cảm giác đây chỉ là một người chơi cao cấp bình thường thôi, hoàn toàn chẳng thấy điểm gì đặc biệt cả. 】
Nguyễn Thanh không biết mọi người trong kênh đang bàn tán điều gì. Cậu cúi mắt xuống, nước mắt theo khóe mi rơi xuống, bất an níu chặt lấy vạt áo trước ngực của Hứa Hạ, tựa như cực kỳ sợ hãi trước đám người vừa ập đến. Dáng vẻ đó rõ ràng là vô cùng ỷ lại vào anh ta.
Ít nhất trong đám người này, cậu đã chọn Hứa Hạ. Thậm chí cả nỗi sợ hãi vốn có với anh ta, trong khoảnh khắc này cũng biến mất.
Một màn này giống hệt cảnh trong tầng hầm trước đó, cùng một loại thân mật ấm áp.
Nhưng lại...... chướng mắt đến cực điểm.
Mấy người tuy từng hợp tác trong vụ bắt cóc, nhưng từ đầu đến cuối chưa bao giờ thực sự đứng chung một chiến tuyến. Thêm vào đó, vì sự tồn tại của thiếu niên kia mà giữa họ đã sớm nảy sinh sát ý. Ngay cả người vốn chín chắn điềm tĩnh như Nghiêm Luật Lâm cũng không ngoại lệ.
Chỉ là tất cả còn chưa kịp thực hiện, đã chết hết trong vụ nổ khó hiểu kia.
Cái chết không rõ ràng, chết đi mà chẳng còn cùng một thế giới với thiếu niên ấy.
Rốt cuộc, bọn họ đã không còn là người.
Khác với Nguyễn Thanh vừa chớp mắt đã bị ném thẳng vào thời điểm then chốt của phó bản, bọn họ thì thực sự đã trải qua từng ấy năm dài dằng dặc.
Ban đầu là mất đi lý trí của con người, biến thành lệ quỷ không thể kiểm soát bản thân, chỉ biết dựa vào chấp niệm và bản năng mà lảng vảng quanh tầng hầm. Cho đến khi ký ức dần khôi phục, nhớ lại tất cả những gì đã từng xảy ra, nhớ lại những tháng ngày còn làm người.
Sau khi chết, họ đã sớm đánh mất mọi cảm xúc thuộc về con người. Nhưng nỗi sợ hãi và kinh hoàng thì vẫn còn nguyên.
Tất cả đều chết trong vụ nổ kia, cửa tầng hầm lại bị khóa chặt, không hề có lối ra. Trong tình huống như vậy, kết cục của thiếu niên kia chẳng cần nghĩ cũng biết.
Có thể là phát bệnh mà chết đi không ai phát hiện.
Có thể là chết khát.
Có thể là chết đói.
Hoặc có lẽ là chết một mình, trong nỗi sợ triền miên.
Có lẽ thiếu niên ấy vẫn chờ họ trở về, chờ họ mang đến thứ cậu muốn, chờ họ quay lại ở bên cạnh.
Cơ mà họ đã...... không thể quay về được.
Khi vừa mới chết, họ không có chút lý trí nào, ký ức cũng chẳng còn, thậm chí lúc đó còn chưa hoàn toàn biến thành lệ quỷ. Không ai có thể quay lại, cũng chẳng ai cứu được thiếu niên đó. Có lẽ phát bệnh mà chết đi mới là cách ra đi dịu dàng nhất, ít nhất sẽ không bị tra tấn trong thống khổ lâu dài.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng họ cũng đau đớn đến không thể chịu nổi. Dù đã biến thành lệ quỷ, điều đó cũng chẳng khá hơn chút nào.
Mà bọn họ cũng hoàn toàn không thể bước chân vào tầng hầm, không thể biết người bên trong rốt cuộc ra sao.
Họ dày vò trong chờ đợi và đau khổ suốt mấy chục năm, cuối cùng mới lại gặp được người này.
Nhưng giờ đây, người ấy lại run rẩy nép trong lòng Hứa Hạ, dùng ánh mắt tràn đầy hoảng loạn mà nhìn họ.
Y hệt như năm đó.
Rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ lừa đảo hèn hạ, vậy mà hết lần này tới lần khác lại nhận được sự thiên vị của thiếu niên. Lúc này, thù mới hận cũ chồng chất, mấy 'người' kia không còn che giấu nổi sát ý cùng lệ khí bị dồn nén suốt mấy chục năm.
Âm khí gần như ngưng tụ thành thực chất, khiến nhiệt độ trong phòng hạ xuống đột ngột, lạnh lẽo như rơi vào một chiếc tủ đông.
Nguyễn Thanh run lẩy bẩy, theo bản năng lại nép gần vào Hứa Hạ hơn.
Nhưng Hứa Hạ đã không còn là con người. Càng đến gần anh ta, cái lạnh càng thấm vào xương tủy, lạnh đến nỗi răng cậu va lập cập, cơ thể như bị rút sạch hơi ấm.
Rõ ràng vẫn là một người sống, vậy mà hơi ấm trên người Nguyễn Thanh lúc này chẳng khác gì một xác chết.
Nhận ra điều đó, Hứa Hạ liền buông cậu ra, âm khí trên người cũng thu lại phần nào. Những kẻ còn lại thấy thế, theo bản năng cũng tản bớt âm khí không để áp sát Nguyễn Thanh.
Nhưng sát ý thì chẳng hề vơi đi, ngược lại còn dày đặc thêm.
Mà đối tượng của nó chính là Hứa Hạ.
Trong bầu không khí tĩnh mịch đến ngột ngạt, bỗng nhiên chiếc đèn treo trong phòng nổ tung, căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Chỉ còn những âm thanh rợn người vang vọng trong đêm.
Khả năng nhìn ban đêm của Nguyễn Thanh vốn không tệ, nhưng giờ bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng căn phòng, chẳng thể thấy được gì.
Cậu cảm nhận rõ ràng Hứa Hạ bên cạnh đã biến mất, hơi lạnh quanh mình cũng bớt đi, hiển nhiên mấy người kia đã giữ một khoảng cách.
Dường như bọn họ không biết chính cậu là người đã nổ tung giết chết họ. Đó là một tin tốt.
Nguyễn Thanh nghe tiếng động mơ hồ xung quanh, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng, muốn nhân cơ hội khi bọn chúng tấn công để rời khỏi đây.
Nhưng cậu vừa khẽ cử động, lập tức nhận ra âm thanh áp sát lại, hơi lạnh một lần nữa ùa tới.
Bọn họ...... không cho phép cậu rời đi.
Sắc mặt Nguyễn Thanh càng trắng bệch, chỉ có thể cứng đờ ngồi trên giường, chẳng dám khơi dậy bất cứ ý nghĩ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com