🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị] #13
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Chương 311 - chương 314
.
.
.
———
311
———
Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh, ngay cả màn hình phát sóng cũng khó thấy rõ, chỉ lác đác vài bóng dáng méo mó vặn vẹo hiện lên.
Âm u, rợn người, khiến ai nhìn cũng sởn gai ốc.
Dù chỉ ngồi trước màn hình, khán giả vẫn cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh buốt. Huống hồ là Nguyễn Thanh đang ngồi trên giường.
Cậu run rẩy, cảm thấy cơ thể như sắp đông cứng đến mất hết cảm giác. Những ngón tay gầy trắng bệch khẽ run, cậu kéo chăn trên giường, quấn chặt lấy mình. Nhưng cũng vô ích, luồng âm khí kia dường như có thể xuyên qua mọi thứ, thấm thẳng vào xương tủy.
Lan Húc có khả năng nhìn trong đêm rất tốt. Dù căn phòng tối om, hắn ta vẫn thấy rõ mọi thứ.
Kể cả bóng dáng co ro trên giường.
Thiếu niên có gương mặt tinh xảo đến mức không giống người thật. Bóng tối không hề làm phai nhạt vẻ đẹp mong manh ấy. Giữa căn phòng tràn đầy quỷ khí, sự hiện diện của cậu lại càng lạc lõng, như thể vốn không thuộc về trò chơi kinh dị vô hạn này.
Cậu giống như một đóa hoa được nâng niu trong lòng bàn tay. Chỉ cần một nụ cười hay một cái nhìn cũng đủ khiến người khác cam tâm trao đi tất cả.
Giờ phút này, thiếu niên co ro trong góc giường, cơ thể run rẩy, bất an ôm chặt lấy mình. Đôi môi khẽ mím, đôi mắt ngập bóng tối.
Trông cậu vừa đáng thương, vừa bất lực, khiến người ta chỉ muốn bảo vệ.
Cũng khiến người ta sinh ra ham muốn chiếm đoạt, muốn giữ cậu cho riêng mình.
Giống như lúc này.
Rõ ràng tất cả đều là lệ quỷ trong cùng một phó bản, vậy mà giờ đây chỉ muốn đẩy những lệ quỷ khác vào chỗ chết.
Trong các phó bản trước, chưa từng có chuyện vì một NPC mà lệ quỷ tương tàn.
Nếu là trước kia, Lan Húc chắc chắn sẽ cho rằng NPC này có mục đích hoặc âm mưu nào đó, muốn đánh lừa người chơi.
Nhưng khi người đó là thiếu niên này, tất cả lại trở nên hợp lý một cách khó hiểu.
Hợp lý, mà cũng không hợp lý.
Lan Húc từng nghĩ người này là trùm cuối của phó bản. Nhưng hiển nhiên hắn ta đã đoán sai, và sai đến mức buồn cười.
Mấy con quỷ này muốn chiếm lấy cậu, thứ tình cảm cuồng si và ham muốn chiếm hữu đó không thể nào giả vờ được. Rõ ràng thiếu niên chính là chấp niệm của chúng.
Còn sự rung động trong lòng hắn ta đối với thiếu niên, cũng không phải do bất kỳ ảnh hưởng nào. Rõ ràng, minh bạch — đó là vì con người này.
Điều này chứng minh thiếu niên không thể là trùm lớn, thậm chí không thể là NPC quan trọng của phó bản.
Trong trò chơi vô hạn, các NPC quan trọng đều là những kẻ bị sức mạnh của 'thần' ăn mòn và đồng hóa. Chúng vốn là phân thân của 'thần', tuyệt đối không bao giờ nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai, dù là người chơi hay NPC.
Trừ phi...... người này chính là kẻ mà hắn ta đang tìm.
Trong bóng tối, khóe môi Lan Húc khẽ nhếch, ánh mắt sâu thẳm tối không thấy đáy.
......
Quá lạnh. Nguyễn Thanh run rẩy, cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa.
Nếu tiếp tục như vậy, cậu thật sự sẽ chết ở đây.
Ngay khi cậu cố gắng bình tĩnh phân tích cách đối phó, đột nhiên nhận ra có thứ gì đó đang tiến lại gần.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị một bàn tay lạnh lẽo chặt chẽ bịt kín miệng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nguyễn Thanh ban đầu tưởng là Lan Húc. Nhưng bàn tay kia cứng ngắc, lạnh băng, hoàn toàn không mang theo hơi ấm hay sự mềm mại của con người.
Đó không phải Lan Húc. Thậm chí không phải người sống.
Trong phòng còn có quỷ khác!
"Ưm...... Ưm......" Nguyễn Thanh trợn to mắt, liều mạng giãy giụa, muốn kêu cứu, muốn khiến ai đó chú ý.
Nhưng sức lực của cậu quá yếu, không tài nào thoát được. Nước mắt trào ra, khóe mắt đỏ hoe, rồi cậu bị lôi tuột xuống giường. Ý thức mơ hồ dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn bị kéo vào bóng tối.
Không một ai trong phòng phát hiện. Ngay cả Lan Húc cũng không.
Hắn ta vốn định nhân lúc đám quỷ lao vào nhau mà tìm cơ hội đưa cậu đi. Nhưng khi hắn ta tiến lại gần giường, nơi đó đã chẳng còn ai. Chỉ còn vương lại một thoáng hương hoa lan nhàn nhạt.
Người đã biến mất.
......
Nguyễn Thanh tỉnh lại vì nghẹt thở. Có thứ gì đó chặn đứng hơi thở của cậu.
"Ưm......" Cậu chau mày, vô thức mở mắt. Ý thức vẫn mơ hồ, đôi mắt long lanh phủ hơi nước, trông đến tội nghiệp.
Một người đàn ông đang đứng trước mặt cậu. Khi thấy cậu mở mắt, gã ta khẽ lùi lại, nhìn vẻ ủy khuất ấy rồi bật cười khẽ. Giọng nói khàn đục, trầm thấp, lại pha lẫn cưng chiều, "Dậy đi."
Nói rồi, gã ta dịu dàng lau vệt ẩm ướt bên khóe miệng cậu, xóa đi mọi dấu vết, "Ngủ cả ngày rồi, sao còn chưa chịu tỉnh?"
Nguyễn Thanh vẫn còn chưa tỉnh hẳn, theo bản năng hất tay gã ta ra, rụt mình về phía sau.
Đến khi làm xong, cậu mới giật mình, mím môi, ngơ ngác nhìn gã ta.
"......Papa, con...... con không cố ý."
Khoảnh khắc Nguyễn Thanh cất tiếng gọi, tim gã ta như bị đánh mạnh một nhát. Đồng tử lập tức giãn to, ngay cả nụ cười dịu dàng trên mặt cũng cứng lại.
Quả nhiên...... đúng như gã ta vẫn tưởng tượng.
Một cảm xúc mang tên hưng phấn lan tràn khắp cơ thể, suýt nữa khiến gã ta không thể khống chế chính mình.
Người đàn ông đó chính là Nhậm Diên Khánh, kẻ từng tới chuộc người rồi chết trong vụ nổ ở công trường.
Nhậm Diên Khánh chưa bao giờ nghĩ gã ta sẽ yêu...... chính 'bản thân' mình.
Mọi người đều cho rằng Nhậm Thanh là con của gã ta. Nhưng sự thật không phải vậy. Nhậm Thanh không phải con gã ta, mà là một 'chính mình' khác.
Một 'chính mình' vốn phải bị chôn vùi, phong ấn trong quan tài.
Gã ta từng mặc kệ việc Nhậm Thanh bị bắt cóc, mặc kệ cái chết của Nhậm Thanh. Tất cả chỉ để một phần bản thân kia vĩnh viễn bị phong ấn, để tránh cho gã ta vì sức mạnh quá lớn mà mất kiểm soát.
Cái gọi là bệnh sương mù của Nhậm Thanh cũng chỉ là giả. Thực chất là bởi trong cơ thể cậu tồn tại một phần linh hồn cùng nguồn sức mạnh đáng sợ kia, khiến cơ thể không chịu nổi nên mới đau đớn tưởng như vỡ nát.
Thuốc men cũng chỉ có tác dụng kìm nén phần sức mạnh ấy mà thôi.
Gã ta không thể vứt bỏ thứ sức mạnh quá lớn đó. Từ khi nhận ra mình không thể khống chế nó, gã ta đã tự xé bản thân ra, chôn vùi một phần vào quan tài, để vừa sống sót vừa giữ được quyền kiểm soát.
Kế hoạch vốn trơn tru. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc nghe Nhậm Thanh gọi 'papa', gã ta lại rung động, lại nảy sinh cảm xúc không nên có.
Giống như ngay giây phút ấy...... gã ta đã yêu chính mình.
Hoang đường đến cực điểm, nhưng sự thật đúng là như thế.
Chỉ nghe một cái khác chính mình gọi một tiếng 'papa', gã ta liền phấn khích đến mức suýt không khống chế nổi bản thân.
Một 'chính mình' vốn dĩ đã là một phần thuộc về gã ta, và đáng lẽ ra từ đầu đã phải thuộc về gã ta.
Nhậm Diên Khánh thu lại ánh mắt, sau đó dịu dàng xoa đầu Nguyễn Thanh, khẽ nói, "Không sao đâu, Thanh Thanh không cần xin lỗi papa làm gì."
Nói xong, gã ta còn tự nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu, động tác thân mật đến mức khiến người khác rùng mình.
"Thôi, đã muộn rồi, để papa bế con dậy nhé."
Nguyễn Thanh nhìn bàn tay đưa tới trước mặt, theo bản năng né tránh. Những ngón tay trắng mảnh hơi siết chặt lại, rồi cậu khẽ nói nhỏ, "......Con tự dậy được."
Nhậm Diên Khánh hơi khựng lại, rút tay về, trong giọng nói thoáng lộ vẻ buồn bã, "Con lớn rồi...... giờ đã không cần papa nữa."
(quả phó bản mang vibe self-cest cực mạnh, nhưng má nào cũng là phân thân công 😭)
———
312
———
Khuôn mặt Nhậm Diên Khánh lộ rõ sự cô đơn, trông chẳng khác nào một người cha già yếu ớt khi thấy con mình trưởng thành, còn bản thân thì bị bỏ lại phía sau.
Nhưng gã ta lại cố giấu đi, không muốn để Nguyễn Thanh nhìn thấy nỗi yếu đuối và khổ sở đó. Nói xong, gã ta vội quay đầu đi, không để cậu nhìn rõ vẻ mặt mình.
Phản ứng ấy giống hệt như bao người cha ngoài đời thực: cho dù có đau khổ thế nào cũng lặng lẽ chịu đựng một mình, không muốn để con cái bị ảnh hưởng.
Thế nhưng gã ta không rời đi ngay. Dù đã quay mặt, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Nguyễn Thanh, hoàn toàn khác với vẻ ngoài tỏ ra hờ hững.
Nguyễn Thanh lại chẳng hề nhận ra điều đó. Cậu mím môi, thoáng áy náy. Khi thấy Nhậm Diên Khánh định xoay người đi, cậu khẽ vươn tay, kéo nhẹ lấy góc áo gã ta.
Ánh mắt Nhậm Diên Khánh chợt trở nên quỷ dị, nhìn chằm chằm vào những ngón tay trắng mảnh ấy. Song giọng nói gã ta vẫn mang vẻ u buồn, "Papa ổn mà, Thanh Thanh đừng ép mình."
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong giọng gã ta lại lộ rõ sự gượng gạo, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nghe ra.
Lông mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run, cậu cúi đầu, cắn môi, im lặng vài giây rồi thì thầm, giọng nhỏ như muỗi, "......Ôm con."
Nhậm Diên Khánh ngẩn người, đồng tử mở to, chết lặng nhìn thiếu niên trước mắt.
Lông mi cậu cong dài, bóng tối phủ xuống làm gương mặt thêm tinh xảo. Đôi môi nhạt màu khẽ mím lại, ngoan ngoãn như một đứa trẻ nhỏ.
Sự ngoan ngoãn ấy khiến người ta gần như không thể kiềm chế nổi.
Gương mặt xinh đẹp ấy lại ửng đỏ vì xấu hổ, càng làm cho dáng vẻ thêm lộng lẫy, như một bông hoa mỏng manh, đẹp đến mức nguy hiểm.
Trong mắt Nhậm Diên Khánh lóe lên tia phấn khích, đồng tử đen thẳm dần loang ra, nuốt chửng toàn bộ con ngươi, trông quỷ dị đến rợn người.
Gã ta siết chặt bàn tay, cố gắng đè nén cơn xao động. Chỉ một khắc sau, đôi mắt trở lại bình thường, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nhìn xuống thiếu niên, giọng gã ta khàn khàn, "Thanh Thanh vừa nói gì? Giọng con nhỏ quá, papa nghe không rõ."
Nguyễn Thanh đỏ mặt, khẽ ngẩng lên, lần này nói rõ ràng hơn, "......Ôm con đi ạ."
Âm thanh vẫn nhỏ, nhưng đủ để nghe rõ.
Đồng tử Nhậm Diên Khánh lại tối sầm. Gã ta cúi xuống, khẽ vén tóc rơi bên trán cậu, sau đó bế ngang cậu lên.
Nguyễn Thanh ngoan ngoãn vòng tay qua cổ gã ta, để mặc được bế xuống lầu.
Cậu tưởng rằng 'papa' sẽ đặt mình xuống, xỏ giày cho cậu, nhưng không ngờ gã ta lại trực tiếp ôm thẳng cậu tới bàn ăn.
Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Lúc này Nguyễn Thanh mới nhận ra bụng mình đói đến mức không còn chút sức lực nào.
Cậu nới lỏng tay, tưởng gã ta sẽ đặt mình xuống ghế. Nhưng không, Nhậm Diên Khánh ôm cậu ngồi thẳng vào ghế, để cậu ngồi trên đùi mình như trẻ con.
Nếu là một đứa bé hai ba tuổi thì tư thế này không có gì lạ, nhưng Nguyễn Thanh đã lớn, tình cảnh ấy lại mang đến cảm giác ái muội khó nói.
Nguyễn Thanh thấy gượng gạo, ngồi thẳng dậy, không dám dựa vào, song eo lại bị vòng tay siết chặt, ép sát vào lòng ngực gã ta, gần như không còn khoảng cách.
Cơ thể cậu cứng đờ, ngón tay vô thức siết chặt ống tay áo, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối.
Nhậm Diên Khánh cúi xuống hỏi khẽ, "Sao thế con?"
Nguyễn Thanh hé miệng, dường như định nói gì, nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu, "Không có gì đâu ạ."
Nhậm Diên Khánh không nói thêm, cầm đũa gắp thức ăn đưa tận miệng cậu, giống như đang dỗ một đứa trẻ không chịu ăn.
Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm, hàng mi run rẩy, ánh mắt lóe lên sự kháng cự. Nhưng cuối cùng, sau vài giây chần chừ, cậu vẫn hé môi, ngoan ngoãn cắn một miếng.
Cảnh tượng ấy bình thường thôi, nhưng dưới mắt gã ta lại trở nên mê hoặc đến khó tin. Đôi môi mỏng khẽ mở, hé lộ chút hồng phấn bên trong, còn đầu lưỡi chạm nhẹ vào thức ăn, rồi nuốt xuống.
Rõ ràng chỉ là ăn cơm, nhưng lại gợi cảm đến đáng sợ.
Thậm chí khi nuốt xong, cậu còn khẽ liếm môi, để lại một vệt ướt ánh lên, khiến đôi môi càng thêm diễm lệ.
Tư thế ấy giống như cố tình câu dẫn người đối diện, khiến tim Nhậm Diên Khánh đập loạn nhịp.
Nhậm Diên Khánh lập tức có phản ứng, gã ta gắt gao dán mắt vào môi Nguyễn Thanh. Trong đáy mắt, hắc ám sâu không thấy đáy lan tràn, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rợn da đầu.
Nhưng Nguyễn Thanh không quay lại, cũng không nhận ra có gì khác thường.
Khi thấy cậu nuốt xong, Nhậm Diên Khánh vươn tay, đầu ngón khẽ chạm bên môi cậu, "Con có đồ ăn dính trên mặt."
Động tác nửa như tùy tiện, nửa như ái muội, mang theo mùi vị mờ ám khó tả. Mà khi nói, ánh mắt gã ta vẫn chằm chằm khóa trên môi cậu.
Ngón cái thậm chí còn lướt nhẹ qua môi Nguyễn Thanh.
Nhậm Diên Khánh rũ mắt, ngón tay khẽ ma sát vài lần trên làn môi mềm, sau đó hơi ấn xuống.
Cảm giác quả nhiên giống hệt tưởng tượng: mềm mại, ấm áp và ẩm ướt, như có một sợi lông vũ cào sâu vào tim gan, hành hạ gã ta đến phát cuồng.
Thế nhưng trên mặt, Nhậm Diên Khánh lại vẫn giữ vẻ thản nhiên, như thể đó chỉ là việc bình thường.
Nguyễn Thanh hơi mất tự nhiên, mím môi rồi né nhẹ đầu sang một bên, khẽ nói, "......Cảm ơn papa."
"Không cần cảm ơn." Giọng Nhậm Diên Khánh khàn khàn, gã ta thu tay lại, tiếp tục gắp đồ ăn đưa đến môi cậu.
Nguyễn Thanh chỉ đành há miệng ăn thêm một lần nữa.
Một người cho ăn, một người ngoan ngoãn nhận, thoạt nhìn hài hòa nhưng cũng đầy ám muội.
Nếu có người bước vào thấy cảnh này, chắc chắn không ai tin họ là cha con. Ngược lại, giống như đôi tình nhân mới xác định quan hệ.
Bởi từ tư thế ngồi, đến ánh mắt Nhậm Diên Khánh, đều chẳng còn chút nào trong sạch.
Ngay khi Nguyễn Thanh bắt đầu ăn, tầm mắt Nhậm Diên Khánh chưa từng rời khỏi cậu, tràn ngập sự chiếm đoạt, đến mức như muốn nuốt cả người cậu vào bụng.
Đó tuyệt nhiên không phải ánh mắt một con người nên có, càng không thể là ánh mắt dành cho chính con trai mình.
Thế nhưng mỗi lần Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn lại, gã ta lập tức đổi sang vẻ dịu dàng, che giấu mọi dị thường.
Song sự giả vờ ấy dần nhạt đi theo thời gian, cho đến cuối cùng ánh mắt gã ta hầu như chẳng còn che đậy nổi.
Và rồi cũng không che giấu được nữa.
Khi tiếp tục đưa đồ ăn đến miệng Nguyễn Thanh, Nhậm Diên Khánh rốt cuộc không kiềm chế nổi. Gã ta đưa tay nâng cằm cậu, ép cậu ngẩng lên nhìn mình.
Nguyễn Thanh bất ngờ bị xoay đầu, mờ mịt nhìn gã ta. Trong miệng vẫn ngậm đồ ăn, cậu không thể mở miệng, chỉ nghiêng đầu ra hiệu đầy nghi hoặc.
"Ngon không?" Giọng Nhậm Diên Khánh khàn đặc, ánh mắt ghim chặt vào đôi môi hồng ướt át của cậu, khiến người nghe tê dại cả da đầu.
Nguyễn Thanh dường như không hiểu được ẩn ý, ngoan ngoãn 'vâng' một tiếng.
Nhưng còn chưa kịp nói thêm, Nhậm Diên Khánh đã cúi đầu, thẳng thừng hôn xuống.
"Ưm......"
Nguyễn Thanh trừng to mắt, đồng tử co rút, theo bản năng muốn đẩy gã ta ra.
Nhưng sức lực cậu quá nhỏ, cho dù dốc hết toàn bộ, cũng chẳng thể lay động gã ta chút nào.
Đũa rơi loảng xoảng xuống đất. Một tay Nhậm Diên Khánh siết chặt eo cậu, tay kia giữ lấy chiếc cằm trắng ngần, mạnh mẽ chiếm đoạt.
Nguyễn Thanh chỉ biết run rẩy, sắc mặt tái nhợt, bị giam trong vòng tay ấy không còn lối thoát.
Thế nhưng sự yếu đuối đáng thương này lại không khơi dậy chút thương xót nào nơi Nhậm Diên Khánh. Trái lại, gã ta ôm càng chặt hơn, mạnh mẽ không cho phép kháng cự.
Chỉ hôn môi cũng chẳng thể khiến gã ta thỏa mãn. Ngón tay siết lấy cằm, buộc cậu hé miệng, đầu lưỡi liền xông thẳng vào.
Hàng mi dài của Nguyễn Thanh run lên, thân hình gầy yếu như muốn gãy, nhưng vẫn bị ép ngửa ra sau, không cách nào phản kháng. Cậu chỉ có thể bất lực níu lấy áo trước ngực gã ta, nắm chặt đến mức ngón tay trắng bệch.
Cảnh tượng này vừa khiến người thương hại, lại càng khơi dậy dục vọng muốn chà đạp thêm.
Nụ hôn kéo dài triền miên, đến mức đồ ăn trong miệng bị cướp đi, đến mức Nguyễn Thanh sắp nghẹt thở.
Thấy cậu thở dốc, Nhậm Diên Khánh mới nuốt xuống miếng thức ăn, sau đó lấy ngón tay khẽ lau khóe môi cậu, giọng khàn khàn, "Đúng là ngon thật."
Nguyễn Thanh níu chặt áo trước ngực gã ta, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Khi lấy lại chút hơi, cậu ngẩng mắt nhìn, ánh nhìn xinh đẹp tràn đầy run sợ và phản kháng, "Ông...... ông sao có thể......"
"Vì sao lại không thể?" Nhậm Diên Khánh đáp dứt khoát, giọng điệu tự nhiên đến rùng rợn, "Chúng ta vốn dĩ là những người thân mật nhất thế gian này."
Bởi vì họ vốn là cùng một người.
Không ai có thể hiểu mình hơn chính bản thân, cũng không ai phù hợp với mình hơn bản thân.
Bọn họ sinh ra đã thuộc về nhau, không ai có thể chia tách. Kể cả cái chết.
Nhậm Diên Khánh cảm thấy may mắn vô cùng vì trước đó đã tách ra làm ba, để lại một thân xác trống rỗng làm đường lui. Nếu không, linh hồn thiếu niên cũng chẳng còn nơi nào trú ngụ.
Nguyễn Thanh hơi hé môi, nhưng không thốt nên lời.
Trong đầu cậu rối loạn, mơ hồ nhận ra điều này sai trái, nhưng lại không thể nói rõ là sai ở đâu.
Đúng lúc ấy, một đoạn ký ức bỗng ùa về lần bị bắt cóc. Đoạn ký ức đến đột ngột, kỳ quái vô cùng.
Nguyễn Thanh không nghĩ nhiều, chỉ nhìn Nhậm Diên Khánh, theo bản năng thốt ra, "Trước đó...... vì sao ông không đến cứu tôi?"
Đôi đũa mới gã ta định cầm khựng lại giữa không trung. "Ta......"
Nhưng chưa kịp trả lời, một giọng khác vang lên từ phía cửa, "Bởi vì gã muốn em chết."
Âm thanh ấy vừa cất lên, khung cảnh biệt thự ấm áp lập tức tan biến, thay bằng căn hộ cao cấp của khu Danh Nhã. Vẫn xa hoa, nhưng rõ ràng là hai nơi khác nhau.
Nguyễn Thanh và Nhậm Diên Khánh cùng nhìn về phía phát ra giọng nói.
Ở cửa, năm bóng người đứng lặng, chính là năm kẻ từng tham gia vụ bắt cóc. Người vừa lên tiếng là Hứa Hạ.
Ánh mắt âm trầm, tràn đầy sát khí. Anh ta cười nhạt, nhìn Nguyễn Thanh, "Em còn chưa biết nhỉ? Lúc đó bọn anh gọi cho gã cả đống lần, nhưng gã không bắt máy."
Hứa Hạ càng cười sáng lạn, đưa mắt sang Nhậm Diên Khánh đang cứng đờ mặt, "Thậm chí bọn anh còn dọa chặt tay em để uy hiếp, gã cũng thẳng tay chặn liên lạc luôn."
Nói rồi, anh ta lại nhìn Nguyễn Thanh, khóe môi nhếch lên quỷ dị, "Bởi vì, gã muốn em chết."
Nguyễn Thanh mở to mắt, ánh nhìn xinh đẹp chan chứa kinh hoàng. Cậu quay sang Nhậm Diên Khánh, giọng run rẩy, "Điều anh ta nói...... có thật không?"
Khi căn biệt thự biến mất, ký ức cậu cũng trở về. Cậu nhớ lại tất cả. Nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, chỉ chực trào ra, cả người run rẩy yếu ớt như sắp tan vỡ.
Nhưng cậu vẫn cố chấp nhìn Nhậm Diên Khánh, chờ câu trả lời từ chính miệng gã ta.
"Không phải." Nhậm Diên Khánh mím môi, giọng trầm xuống, "Lúc đó ta bận, nên...... không nghe máy."
Nghe vậy, Hứa Hạ bật cười lớn, giọng cười đầy châm chọc. Anh ta vung tay, không trung hiện lên một màn hình trong suốt.
Trên màn hình, cảnh quay rõ mồn một: Nhậm Diên Khánh lạnh nhạt bắt điện thoại. Ánh mắt vô tình, không hề có ý muốn cứu Nguyễn Thanh.
Ai cũng có thể nhìn ra—gã ta thực sự muốn cậu chết.
Mặt Nguyễn Thanh càng thêm tái nhợt. Gương mặt tinh xảo phủ đầy mờ mịt và bất lực, giống hệt một chú cún bị vứt bỏ, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đau lòng quặn thắt.
———
313
———
Nhậm Diên Khánh nhìn gương mặt yếu ớt, đáng thương kia khẽ hé môi, dường như muốn biện giải, nhưng cuối cùng lại không thể mở lời.
Bởi vì tất cả đều là sự thật.
Điện thoại kia quả thật là cái bẫy, muốn cậu chết đi cũng là thật, thậm chí gã ta còn từng nghĩ, sau khi cậu chết sẽ phong ấn hồn phách cậu mãi mãi trong khu dân cư này, để cậu không còn cơ hội thấy lại ánh mặt trời, chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng đến bản thân mình.
Đó chính là lý do gã ta xây nên nơi này.
Khu dân cư này vốn dĩ là một phần mộ, chôn vùi sức mạnh quỷ dị, đồng thời giam giữ phần lớn linh hồn đã bị ăn mòn của chính Nhậm Diên Khánh.
Nhưng vì thiếu niên ấy, gã ta đã từ bỏ kế hoạch, bất chấp cả tính mạng để cứu người. Điều đó cũng là thật.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng cậu vang lên, Nhậm Diên Khánh đã hối hận. Mấy năm nay, gã ta chưa từng có giây phút nào thoát khỏi sự giày vò của hối hận.
Dù biết linh hồn và sức mạnh ấy bất tử, bất diệt, chỉ cần không bị phong ấn thì sẽ không sao, nhưng gã ta vẫn không sao tưởng tượng nổi dáng vẻ cậu bất lực, sợ hãi lúc phải chết đi.
Rốt cuộc khi phân tách cậu ra, gã ta đã không cho cậu ký ức, cũng chẳng ban cho cậu một cơ thể mạnh mẽ.
Mỗi khi nguồn sức mạnh kia mất kiểm soát, nó sẽ hủy hoại cơ thể và linh hồn, khiến đầu óc đau đớn như muốn nứt toác. Đó là nỗi thống khổ đến từ tận cùng linh hồn, đến cả kẻ mạnh mấy cũng không chống nổi, chỉ có thuốc ức chế đặc chế mới làm dịu đi đôi chút.
Mà kẻ bắt cóc kia lại đánh cắp thuốc ức chế ấy...... lượng thuốc chỉ đủ dùng trong ba ngày.
Ba ngày sau, cậu chỉ có thể giãy giụa trong đau đớn mà chết, còn khổ sở gấp vạn lần so với cái chết trong vụ nổ.
Chỉ nghĩ đến thôi, trái tim Nhậm Diên Khánh như bị ai bóp chặt. Dù đã hóa thành lệ quỷ, không cần hít thở, gã ta vẫn cảm thấy như sắp nghẹt thở, cơn đau quặn thắt ngực như muốn nuốt chửng lấy mình.
Nhìn thiếu niên tựa như bị vứt bỏ, tay gã run rẩy, cuối cùng cứng ngắc mở miệng, "Ta chưa từng vứt bỏ con."
"Ta đã tới chuộc con, ta chỉ là......"
Nhưng lời còn chưa dứt, Hứa Hạ đã ra tay trước, Đoạn Minh cũng lập tức theo sát.
Rõ ràng hai người này không định cho gã ta cơ hội giải thích.
Bởi chỉ cần Nhậm Diên Khánh thốt ra rằng mình chết vì cứu cậu, thì cậu nhất định sẽ mềm lòng.
Vốn dĩ quan hệ giữa họ đã thân thiết nhất, ngay cả khi cậu mất trí nhớ, cả hai cũng hiểu rõ cậu ỷ lại Nhậm Diên Khánh thế nào, coi gã ta chẳng khác nào cha ruột.
Nhưng tình thân chỉ đến thế thôi. Một khi thấy rõ Nhậm Diên Khánh không đơn thuần coi cậu như con, bọn họ sao có thể để cậu biết được rằng gã ta đã chết trên đường đi cứu mình?
Một lần nữa, những thân ảnh ấy lại lao vào nhau, không khí tràn ngập sát khí và nỗi sợ khôn cùng.
Không biết bao lâu trôi qua, khi trời sắp sáng, khí tức âm u mới dần tan loãng.
Do tính đặc thù của khu dân cư, ban ngày lệ quỷ và người sống không khác biệt mấy, thậm chí còn khôi phục dáng vẻ trước khi chết: có thân thể, có nhịp tim, có hơi thở.
Nhưng họ cũng có thể chết, và khi lệ quỷ chết vào ban ngày, sức mạnh sẽ suy yếu nghiêm trọng, đến tối rất dễ bị lệ quỷ khác nuốt chửng, biến thành dinh dưỡng cho kẻ khác.
Thế nhưng đám người kia không bận tâm điều đó. Dù trở lại hình dạng người sống, họ vẫn chỉ một lòng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.
Huống chi, Nhậm Diên Khánh mạnh hơn tất cả bọn họ. Chỉ có ban ngày mới có cơ hội giết chết gã ta.
Trong lòng Nhậm Diên Khánh cũng nghĩ như vậy. Những kẻ bắt cóc Nhậm Thanh, bọn chúng đáng chết.
Nguyễn Thanh nhìn đám người lao vào hỗn chiến, bị luồng khí khủng bố ấy ép phải co mình lại trong góc.
Lần này khác hẳn lần trước. Trước đó cậu cách cửa rất xa, bị chặn mất đường lui, nhưng lần này cửa ngay gần bên.
Ánh mắt cậu lướt về phía đó, hàng mi dài run rẩy bất an. Cậu mím môi, rồi lặng lẽ di chuyển về phía cửa.
Có lẽ vì đám người kia mải đánh nhau, không ai chú ý đến bóng dáng cậu biến mất khỏi căn phòng.
Thoát ra khỏi căn phòng đáng sợ kia, Nguyễn Thanh mới khẽ thở phào, nhưng cả người đã mềm nhũn.
Cậu tránh được đám lệ quỷ, tùy tiện tìm một căn phòng có vẻ an toàn, rồi nhìn thấy trong đó có một chiếc gương. Cậu lập tức trả thân thể lại cho 'Nguyễn Thanh'.
Còn bản thân thì quay về trong gương.
'Nguyễn Thanh' trong gương nhìn bóng dáng yếu ớt của cậu, ánh mắt dừng nơi đôi môi tái nhợt, sâu trong đáy mắt dấy lên một thứ cảm xúc khó tả, mang theo chút kinh hoàng.
Một cơ thể yếu ớt không thể dung chứa hai linh hồn. Hơn nữa, linh hồn cậu ta lại mang tính ăn mòn, không thể chạm vào linh hồn Nguyễn Thanh dù chỉ một chút.
Vì vậy, mỗi lần đổi thân thể, luôn có một bên phải tiến vào trong gương.
Cũng chính vì thiếu gương, nên khi ấy cậu ta không thể cùng Nguyễn Thanh hoán đổi lại.
Nhưng điều đó không có nghĩa 'Nguyễn Thanh' không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt 'Nguyễn Thanh' trầm xuống, trong đó ẩn chứa hiểm ý chết người.
Nhóm người này...... tất cả đều đáng chết.
Trong kênh phát sóng, khán giả vốn đang theo dõi rất nghiêm túc. Có người vô tình liếc sang thanh tiến độ bên cạnh, chợt phát hiện nó vẫn mãi dừng ở mức 13%.
【 Ủa? Mọi người có thấy không? Sao cái thanh dị biến kia cứ dừng lại thế? 】
【 Ừ ha, chẳng thèm nhúc nhích luôn. Chuyện này là sao vậy? Chủ kênh rời thân thể mà dị biến lại ngừng? Chẳng lẽ nó vốn không phải do trùm ẩn trong cơ thể ẻm gây ra? 】
Cả phòng chat bắt đầu ngơ ngác. Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với suy đoán ban đầu của họ.
Tiến độ dị biến vẫn luôn tăng, nhưng hóa ra không phải do trùm trong cơ thể người chơi, mà là vì người chơi ấy quay về ngay trong chính thân thể mình!
Khán giả lập tức phản ứng, nhớ ra một chuyện.
Người chơi...... vốn đã là quỷ.
Cậu chết trong vụ bắt cóc kia, bị phó bản phán định trở thành lệ quỷ. Thế nên, cho dù trở lại thân thể của mình, cậu cũng chỉ là một lệ quỷ ký sinh trong cơ thể người sống.
Nhưng thân thể người sống làm sao chịu nổi một lệ quỷ ký sinh? Chủ bá trở về, chẳng khác nào tự tay giết chết chính mình.
Mà bản thân cậu dường như vẫn chưa ý thức được điều đó. Dù có ý thức thì cũng vô ích.
Bởi nếu không quay về, cơ thể cậu đang chứa trùm phó bản, kết quả vẫn bị hệ thống phán định là phi nhân loại.
Nói cách khác, cơ hội vượt phó bản của cậu đã bằng không.
Khán giả phát điên, đánh chữ ầm ầm để nhắc nhở Nguyễn Thanh. Nhưng tất cả những tin nhắn liên quan đến nội dung phó bản đều bị hệ thống tự động chặn lại.
'Nguyễn Thanh' hơi cụp mắt, giấu đi ánh nhìn nguy hiểm, giọng nói pha chút uất ức, "Tôi chẳng thích Nhậm Diên Khánh chút nào."
Nguyễn Thanh khẽ ừ một tiếng, dứt khoát đáp, "Tôi cũng vậy."
'Nguyễn Thanh' không ngờ cậu lại trả lời dứt khoát như vậy, thoáng sững lại trong im lặng.
Bởi vì, ở một mức nào đó, bản thân cậu ta vốn cũng là Nhậm Diên Khánh.
Nhưng ngay giây sau, khóe mắt 'Nguyễn Thanh' cong nhẹ, ánh mắt lóe lên sự vui sướng.
Không sao cả. Từ mấy ngày trước, cậu ta đã không còn là Nhậm Diên Khánh nữa, mà là lệ quỷ mang tên 'Nguyễn Thanh'.
Trước tiên, cậu ta phải xử lý mấy kẻ không biết tự lượng sức kia.
Một lần nữa, 'Nguyễn Thanh' hoán đổi với cậu.
Nhưng lần này, cậu ta không còn ngoan ngoãn ở lại trong gương, mà hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết.
......
Nguyễn Thanh chẳng hay biết 'Nguyễn Thanh' đã biến mất. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, thậm chí còn dùng đến vài thủ pháp thôi miên. Nhân lúc mấy tên lệ quỷ kia đang hỗn chiến, cậu lén lút lục soát tòa D để tìm manh mối.
Khu D vốn là địa bàn của sáu lệ quỷ kia, giờ chính là cơ hội tốt nhất.
Khu D cao bằng các tòa khác, phòng cũng nhiều như nhau, tìm được phòng của sáu người đó quả thật không dễ.
Sau một hồi tìm kiếm, cậu mới mở được cửa một căn phòng.
Đó là phòng của Đoạn Minh.
Trong phòng, manh mối đều xoay quanh Đoạn Minh. Trên bàn có một số tư liệu và nhật ký.
Nguyễn Thanh lật xem cẩn thận, quả nhiên phát hiện Đoạn Minh cùng bốn người kia hoàn toàn không phải công nhân công trường. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau, làm nhiều nghề khác nhau, chỉ có một điểm chung.
Trước khi xảy ra vụ bắt cóc, tất cả bọn họ, kể cả Nhậm Diên Khánh, đều từng đặt chân đến khu này.
Khi đó, nơi này vẫn chưa phải khu dân cư, mà là một bãi mộ.
Tư liệu lại không ghi rõ bọn họ tới đây để làm gì, càng không có thông tin về chuyện gì đã xảy ra lúc ấy.
Mộ...... à?
Trong đầu Nguyễn Thanh lóe lên một suy nghĩ. Cậu vội cầm xấp tư liệu, lập tức chạy lên tầng cao nhất của khu D.
Từ sân thượng, toàn bộ khu dân cư hiện rõ trong tầm mắt. Một cảm giác lạnh sống lưng bao trùm lấy cậu.
Âm u, quỷ dị, rùng rợn.
Cấu trúc tiểu khu hình chữ nhật, chẳng khác nào một cỗ quan tài khổng lồ!
Nguyễn Thanh chưa kịp quay người rời đi, thì vài bóng đen đã từ dưới nhảy vọt lên, đáp thẳng xuống sân thượng tòa nhà D.
Là...... sáu kẻ kia.
Không, không chỉ có sáu. Còn có một kẻ thứ bảy.
Ban ngày, dáng vẻ của bọn họ thoạt trông chẳng khác người thường. Nguyễn Thanh ép bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng trực giác mách bảo, kẻ thứ bảy tuyệt đối có vấn đề.
Bởi vì chỉ có bóng người thứ bảy kia không giống người sống, mà toàn thân bị sương đen bao phủ, không thấy rõ diện mạo.
Tựa như một bóng dáng bị vây trong màn đêm, vặn vẹo và quỷ dị, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến đáy lòng dấy lên cảm giác rùng rợn sởn gai ốc.
Điều kỳ lạ là sáu người đang liều mạng đánh bóng đen kia, rõ ràng sống chết giằng co. Nhưng dù hợp lực, bọn họ cũng không thắng nổi. Thậm chí không ai dám đối mặt chính diện, cũng không để sương đen kia chạm đến thân thể mình.
Trận chiến vô cùng căng thẳng. Nguyễn Thanh chăm chú nhìn, không hề rời mắt. Không ai để ý rằng từ trên cơ thể bóng đen kia, từng làn sương mù đã lặng lẽ lan rộng, nơi nó đi qua liền nuốt trọn tất cả, ngay cả tro bụi cũng chẳng để lại.
Nguyễn Thanh đang đứng trong tòa cao ốc D, dần dần cũng bị sương đen bao vây, từng tầng bị ăn mòn, nuốt chửng đến tận mái nhà.
Khi hắc ám lan đến tầng dưới, toàn bộ cao ốc bắt đầu nghiêng ngả, lúc này mọi người mới nhận ra.
Nguyễn Thanh ở ngay trên mái nhà. Sắc mặt cậu trắng bệch, bản năng lùi lại, nhưng tốc độ ăn mòn quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, tầng dưới chân đã bị xóa sạch hơn một nửa, tòa nhà không còn trụ vững, đổ nghiêng về một phía.
Sáu người kia hiếm thấy lộ ra vẻ hoảng hốt, bất chấp tất cả lao đến muốn cứu. Nhưng đã muộn.
Bóng dáng Nguyễn Thanh bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Cùng bị vùi theo còn có Chu Cẩm Thần.
Từ đầu đến cuối, hắn luôn chú ý đến Nguyễn Thanh, ngay cả trong lúc giao chiến cũng không rời mắt. Khi biến cố xảy ra, hắn là người đầu tiên phản ứng, cũng là kẻ duy nhất lao thẳng đến chắn trước mặt cậu.
Lực đổ sập của tòa nhà khủng khiếp không thể tưởng, cộng thêm sức ăn mòn của hắc ám, cho dù là Chu Cẩm Thần cũng khó lòng chống đỡ. Nhưng hắn gần như không màng nguy hiểm, đứng chắn cho Nguyễn Thanh, ngăn đá vụn, ngăn mảnh kính vỡ, thậm chí che chắn cả sức mạnh tăm tối kia.
Chỉ là Nguyễn Thanh, từ trên cao ngã xuống, vẫn không chịu nổi cú va đập mà hôn mê bất tỉnh.
Chu Cẩm Thần cũng chẳng khá hơn. Trán hắn bị đá vụn cắt thành vết thương trí mạng, trên mặt thêm nhiều vết rách bởi mảnh kính, máu loang lổ chảy xuống, nhuộm đỏ ngực áo. Thậm chí còn có từng giọt rơi xuống cơ thể Nguyễn Thanh đang nằm trong vòng tay hắn.
Lệ quỷ đến ban ngày sẽ hồi phục diện mạo trước kia, đồng thời sức mạnh cũng suy yếu nặng. Chu Cẩm Thần vốn là hệ thống, nên hắn cảm nhận rõ rệt lực lượng mình đang tan biến theo hừng đông, yếu đến mức khó chống chọi.
Hắn không chống nổi sức nặng sập xuống, cũng không chống nổi sức mạnh thuộc về 'thần' đang ăn mòn.
Nhưng trước mắt hắn, Nguyễn Thanh vẫn hôn mê. Nếu không vì lồng ngực còn phập phồng yếu ớt, người ta hẳn đã nghĩ cậu chết rồi.
Phó bản này vốn không có cửa vượt ải. Người chơi thường không có, mà một NPC đặc biệt là Nguyễn Thanh lại càng không.
Ngay khi tên phó bản biến thành《 Tòa Nhà Kinh Dị 》, hệ thống đã hiểu rõ điều ấy.
Cho nên nó mới bất chấp tất cả dùng sức mạnh đưa người nọ trở về quá khứ, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục này.
Nó không cam lòng.
Không cam lòng để thiếu niên chết đi, cũng không cam lòng bị cậu lãng quên. Rõ ràng đã rất khó khăn mới đến gần được như thế, vậy mà tất cả lại trở thành số không.
Nguyễn Thanh sau khi chết ở phó bản này sẽ quên sạch mọi thứ, trở lại làm NPC. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ lại bị người chơi đưa ra, trở thành người chơi đặc thù, hoặc là sẽ mãi mãi mắc kẹt nơi này. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không nhớ gì về nó.
Nó thật sự không cam lòng.
Nếu nó thay thế Chu Cẩm Thần mà dùng sức mạnh, chắc chắn sẽ kích phát cấm chế của 'thần', tất cả đều bị xóa sạch. Đến khi ấy, ngay cả nó cũng chẳng còn ký ức nào.
Chu Cẩm Thần lặng lẽ nhìn thiếu niên đang bất tỉnh, trong mắt chất chứa vô vàn cảm xúc, vừa không cam lòng, vừa xót xa, vừa tiếc nuối.
Cuối cùng, hắn nhắm mắt, đáy mắt dâng quyết tuyệt, bắt đầu điều động sức mạnh không thuộc về mình.
Nếu phải lựa chọn, hắn tình nguyện mất hết ký ức, chỉ để đánh cược một cơ hội cho thiếu niên, và cả cho chính mình. Dù cơ hội ấy gần như bằng không.
Ngay lúc hắn chuẩn bị bất chấp tất cả, một giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng vang lên.
"Không cần đâu."
Chu Cẩm Thần mở mắt kinh ngạc. Trong lòng hắn, Nguyễn Thanh đã tỉnh, đang ngẩng đầu nhìn hắn.
Cậu lặp lại lần nữa, "Không cần. 'Thần' sẽ không để tôi chết. Ít nhất, là bây giờ."
Nếu cậu không thể qua màn, thì chỉ sẽ chết vào ngày cuối cùng của phó bản này.
Chu Cẩm Thần mím môi căng chặt, "Cậu...... tìm được cách ư?"
"Không có." Nguyễn Thanh khẽ cười, lắc đầu. Cậu cố đưa tay lên, khẽ lau máu trên mặt Chu Cẩm Thần, rồi dịu giọng nói, "Bảo vệ tôi...... cho đến giây cuối cùng trong đời anh là được."
Chu Cẩm Thần im lặng nhìn Nguyễn Thanh vài giây, cuối cùng khẽ đáp, "Được."
Theo tiếng 'được' ấy rơi xuống, không gian u ám lặng ngắt, chẳng ai nói thêm gì nữa.
Cả hai đã kiệt sức. Chỉ còn tiếng tim đập của nhau vang vọng, tạo nên một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể thời gian dừng lại.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến khi mặt trời lên cao, lâu đến ngày thứ tư của phó bản đã đến. Và lâu đến mức Chu Cẩm Thần không còn chống đỡ nổi.
Nguyễn Thanh ôm lấy cổ hắn, khi hắn nhắm mắt ngã xuống, cậu cúi người, khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Môi kề môi, dịu dàng mà triền miên.
Nguyễn Thanh nhìn gương mặt đã mất đi hơi thở của hắn, như thì thầm, "Anh đã phải vất vả rồi."
"Chúc anh có giấc ngủ ngon."
(tui thích hệ thống, thích cả việc tác giả build tính cách của mấy NPC hệ thống siêu hợp gu.
phân cảnh edit thú vị nhất vẫn luôn là khi hệ thống bày tỏ suy nghĩ của chính nó, chứ chẳng phải đang tập trung nhập vai vô một NPC có tên nào đấy
dm nói chứ hệ thống bị trung hòa với công9 ở cuối truyện chắc tui khok)
———
314
———
Vừa dứt lời, người trong ngực cậu lập tức biến mất, không để lại chút dấu vết nào.
Lệ quỷ chung quy vẫn là lệ quỷ, dù có thể khôi phục hình dáng người sống thì cuối cùng vẫn không tồn tại thi thể.
Một lệ quỷ chết vào ban ngày, thường thì sẽ không bao giờ xuất hiện lại. Thậm chí còn có thể vì thực lực suy yếu mà bị lệ quỷ khác nuốt chửng.
Nguyễn Thanh vốn dựa vào Chu Cẩm Thần để chống đỡ thân thể. Sau khi hắn biến mất, cậu vô lực ngã xuống đất, nằm yên lặng nhìn đống đổ nát, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Không có Chu Cẩm Thần, đống phế tích kia vốn phải sập xuống, nhưng quỷ dị thay lại giữ nguyên dáng vẻ hắn đã chống đỡ khi trước. Sương đen chỉ lượn lờ xung quanh, không hề làm Nguyễn Thanh tổn thương.
Đúng như cậu suy đoán, cậu có thể sống đến ngày cuối cùng của phó bản này.
......Nhưng cũng chỉ đến ngày cuối cùng mà thôi.
Nguyễn Thanh lẳng lặng nhìn thêm một lúc, rồi chật vật lấy điện thoại ra xem. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên những mảnh kính vỡ xung quanh, chói đến nhức mắt. Giây sau, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Đây đã là ngày thứ tư của phó bản. Và cậu là người chơi duy nhất còn sống sót đến lúc này.
Ngoài Lan Húc thực lực mạnh nên vẫn sống, thì chỉ còn lại Nguyễn Thanh. Những người khác đều đã chết trong đêm qua. Có kẻ chết trong tay lệ quỷ, cũng có kẻ chết vì vạ lây lúc hỗn chiến. Như Vương Thiến chẳng hạn.
Khi tòa nhà sập xuống, cô cũng bị chôn vùi trong đống đổ nát. Nhưng khác với Nguyễn Thanh, không một ai che chắn cho cô.
Vương Thiến vốn có tính cách không được lòng người, kênh của cô gần như chẳng mấy ai xem. Vì thế, dù màn hình tối đi, phát sóng của cô vẫn không bị hoàn toàn đóng lại, nhưng cũng không người nào để ý.
......
Khi Nguyễn Thanh mở mắt lần nữa, cậu không còn ở trong khe hẹp đen đặc của đống phế tích, mà đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.
Đây là căn hộ trong khu dân cư, chỉ thoáng nhìn cậu đã nhận ra.
"Cậu tỉnh rồi?" Một giọng quen thuộc vang lên khi Nguyễn Thanh vừa gượng dậy.
Nghe thấy giọng đó, ngón tay cậu khẽ run, theo bản năng quay về phía cửa.
Lan Húc bưng một bát cháo bước vào, giọng mang theo chút lo lắng, "Có chỗ nào thấy khó chịu không?"
Thấy là Lan Húc, Nguyễn Thanh mới thả lỏng, khẽ lắc đầu.
Lan Húc ngồi xuống mép giường, múc một thìa cháo đưa đến miệng cậu, giọng trầm thấp pha từ tính, "Bây giờ phó bản chỉ còn lại hai người chúng ta."
Nguyễn Thanh không há miệng, mà cầm lấy thìa và bát từ tay hắn ta, tự mình ăn.
Bởi muỗng không lớn, khi lấy cháo cậu không tránh khỏi chạm vào tay Lan Húc.
Lan Húc thoáng khựng lại, cúi mắt nhìn chỗ bị chạm, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Nhưng ngay sau đó hắn ta thu lại, giấu đi biểu cảm, bình tĩnh phân tích, "Phó bản này quá nguy hiểm. Sống đến ngày thứ bảy gần như là không thể. Hiện tại, chỉ có thể thử tìm ra 'thần'."
Hắn ta chậm rãi nói tiếp, "Phó bản này rất đặc biệt. Manh mối đều nằm ở lệ quỷ. Lệ quỷ càng mạnh, manh mối càng quan trọng. Sáu con lệ quỷ trong tòa D mạnh hơn hẳn những con khác, mấu chốt chắc chắn ở bọn chúng."
Nói đến đây, hắn ta nhìn Nguyễn Thanh, "Còn cậu, có manh mối nào không?"
Nguyễn Thanh không giấu giếm, kể lại những gì cậu tìm thấy trong phòng của Đoạn Minh.
Tất cả mọi chuyện trong phó bản hẳn đều liên quan đến ngôi mộ năm xưa. Sáu người kia nhất định đã xảy ra chuyện gì ở phần mộ đó. Nhậm Diên Khánh có lẽ là kẻ được lợi lớn nhất, nên mới dẫn đến vụ bắt cóc năm xưa.
Năm người kia bắt cóc cậu con độc nhất của Nhậm Diên Khánh, có lẽ là để đạt được điều gì đấy. Nếu thật sự vì một món đồ, thì món đồ đó hẳn là thứ Nhậm Diên Khánh lấy được trong mộ. Và rất có thể nó có liên quan đến 'thần' mà phó bản nhắc đến.
Lan Húc nghe xong nhíu mày, "Nơi này từng là mộ?"
Nguyễn Thanh gật đầu, "Đúng thế."
Lan Húc suy nghĩ rồi hỏi, "Là bãi tha ma, hay mộ địa quy mô lớn?"
"Chưa rõ." Nguyễn Thanh chỉ ăn được vài miếng cháo rồi đặt bát sang bàn, "Tôi chỉ tra được đến vậy, không biết cụ thể là loại nào."
Lan Húc vốn trầm tư, nhưng khi thấy Nguyễn Thanh buông bát cháo, ánh mắt hắn ta dừng lại chốc lát. Rồi hắn ta cầm bát lên, chẳng hề bận tâm cậu đã ăn dở, ung dung múc nốt phần còn lại.
Nguyễn Thanh hơi kinh ngạc nhìn sang.
Lan Húc thấy ánh mắt cậu, liền thản nhiên giải thích, "Đã là ngày thứ tư. Đồ ăn trong khu dân cư không thể tùy tiện lấy, chúng ta đừng nên lãng phí."
Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run, nhưng cuối cùng cậu chẳng nói gì thêm.
Phó bản từ ngày thứ hai đã là một ranh giới. Sau ngày thứ tư, ngay cả ban ngày cũng không còn an toàn.
Lúc này, khu dân cư đã trở lại dáng vẻ ban đầu, không còn thấy dấu vết sụp đổ nào, như thể tòa nhà nghiêng ngả trước đó chỉ là một ảo giác.
Nhưng chỉ cần để ý một chút sẽ nhận ra, số hộ gia đình trong khu đã vơi đi đáng kể. Rõ ràng vụ sụp đổ ấy đã cuốn theo không ít người.
Không chỉ có người sống biến mất, ngay cả lệ quỷ cũng vậy.
Có lẽ chính vì sự kiện đêm qua, những hộ gia đình vốn hay ra ngoài giờ đây đều im lìm trong nhà, toàn bộ khu dân cư chìm trong sự yên tĩnh nặng nề, bầu không khí phảng phất như có cơn bão sắp ập đến.
Lần này, Nguyễn Thanh và Lan Húc không còn tách nhau đơn độc.
Tình hình của phó bản cơ bản đã nắm rõ, việc còn lại chỉ là điều tra xem rốt cuộc cái mồ năm xưa đã xảy ra chuyện gì.
Những manh mối mấu chốt chắc chắn hoặc nằm trong phòng của năm kẻ kia, hoặc nằm trong phòng của Nhậm Diên Khánh.
Hai người đã chẳng còn nhiều thời gian, Nguyễn Thanh không chần chừ, đi theo Lan Húc đến dãy D.
Dãy D vẫn yên ắng đến rợn người, cả tòa nhà chẳng thấy một bóng người.
Đối mặt trực tiếp với sáu lệ quỷ gần như đồng nghĩa với cái chết, bọn họ buộc phải nhân lúc một số phòng trống mới có cơ hội.
Thế nhưng chỉ riêng việc đoán xem sáu con lệ quỷ ấy ở phòng nào đã cực kỳ khó khăn, chưa nói đến việc xác định trong phòng có lệ quỷ hay không.
Cách tốt nhất là có người đi gõ cửa, dẫn lệ quỷ ra ngoài.
Mà người được chọn thì khỏi cần bàn.
Sau chuyện tối qua, ai cũng thấy sáu lệ quỷ này đặc biệt nhắm vào Nguyễn Thanh. Để cậu làm mồi nhử là phương án dễ nhất.
Nhưng Lan Húc dường như không hề nghĩ tới chuyện đó. Từ đầu đến cuối hắn ta chẳng đề cập, chỉ trầm ngâm tính toán chuyện dẫn những hộ gia đình khác đến thử.
Dù sao thì cũng chỉ cần dụ lệ quỷ ra, đâu nhất thiết phải để người chơi trực tiếp ra mặt.
Lan Húc nói ý tưởng của mình với Nguyễn Thanh, vừa dứt lời đã thấy cậu trừng mắt nhìn hắn ta, đôi mắt xinh đẹp đầy kinh ngạc và run rẩy.
Như thể không tin nổi hắn ta lại thốt ra những lời ấy.
Lan Húc lập tức nhận ra mình lỡ lời, ngừng lại rồi vội giải thích, "......Quan hệ giữa lệ quỷ với nhau cũng chẳng tốt đẹp gì. Ý tôi là dùng lệ quỷ dẫn dụ lệ quỷ."
Trong tiểu khu này, hộ gia đình chia làm hai loại: hoặc là lệ quỷ, hoặc là người sống.
Người sống trong này trông chẳng khác gì người thật.
Người chơi ở càng lâu trong những trò chơi kinh dị vô tận, càng dễ cảm nhận ra một sự thật: tất cả những thứ này có thể đều là thật.
Thế giới kinh hoàng này là thật, người chơi là thật, thậm chí những NPC thường ngày trong phó bản cũng có thể là thật.
Cho nên, dùng một hộ gia đình 'người sống' để đổi mạng dụ lệ quỷ ra, chẳng khác nào giết một mạng người thật.
Lan Húc không bận tâm đến chuyện sống chết của người khác, nhưng theo bản năng hắn ta không muốn để Nguyễn Thanh thấy mình giống như một kẻ giết người máu lạnh.
Nghe xong, Nguyễn Thanh chỉ mím môi, không bình luận gì, khẽ nói, "Có một căn phòng bỏ trống."
Lan Húc ngạc nhiên nhìn cậu, như chưa hiểu vì sao cậu lại nói thế.
Nguyễn Thanh hơi cúi mắt, chậm rãi thốt, "Trước đó...... đã có một lệ quỷ chết rồi."
Chu Cẩm Thần, trong toàn bộ vụ bắt cóc, là kẻ liên lạc. Vị trí của hắn đặc biệt quan trọng, căn phòng của hắn chắc chắn ẩn giấu manh mối then chốt.
Điều quan trọng hơn, giờ phút này hắn tuyệt đối không thể ở trong phòng của mình.
Lan Húc nhíu mày, rồi không hỏi thêm gì, lựa chọn tin Nguyễn Thanh.
Hai người cẩn thận tiến vào dãy D, tìm căn phòng thuộc về Chu Cẩm Thần.
Tòa nhà này có mười tầng, với quan hệ như nước với lửa giữa các lệ quỷ, chúng không thể ở quá gần nhau, nhưng cụ thể Chu Cẩm Thần ở tầng nào thì khó đoán.
Nguyễn Thanh suy nghĩ vài giây, cuối cùng khẽ nói, "Tầng sáu."
Trong thoáng chốc, ánh mắt Lan Húc nheo lại sắc bén, nhưng rất nhanh trở về bình thường. Hắn nhìn Nguyễn Thanh, đầy nghi ngờ, "Cậu sao biết được đó sẽ là tầng sáu?"
Nguyễn Thanh mím môi, thản nhiên đáp, "Trực giác."
Trong vô số phó bản, đôi khi trực giác quả thật đáng tin. Nhưng Lan Húc không tin đây chỉ là trực giác. Dù vậy, hắn ta chẳng hỏi thêm, dẫn Nguyễn Thanh thẳng đến tầng sáu.
Trên tầng, có nhiều căn phòng, nhưng Nguyễn Thanh không chút do dự, chỉ ngay một cánh cửa.
Không biết từ đâu, Lan Húc lấy ra một chùm chìa khóa, mở cửa thẳng vào.
Thế nhưng, cả hai đều không ngờ...... bên trong lại có người.
Trong căn phòng ấy đứng năm bóng người, tất cả đều bất động, ánh mắt dán chặt vào màn hình trong suốt lơ lửng giữa không trung. Không khí quái dị nặng nề, căng thẳng đến nghẹt thở.
Trên màn hình phát lại một cảnh......
Nguyễn Thanh vòng tay ôm cổ Chu Cẩm Thần, chủ động ghì sát môi.
Nguyễn Thanh: "!!!"
.
.
.
chắc ngay cả công9 cũng phải bật dậy từ chỗ nào đó và chửi thề:)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com