Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị] # 14

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Chương 315 - chương 318

.

.

.

———

315

———

Chính ngọ đầu hạ, thời tiết nóng hầm hập, mặt trời treo cao trên không, nhưng ánh nắng rót xuống lại chẳng hề mang đến chút ấm áp nào cho khu dân cư.

Đặc biệt ở một căn phòng trên tầng sáu dãy D, nơi đó lạnh lẽo như bị nhốt trong ngăn đá.

Trong căn phòng ấy, bầu không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị, tĩnh lặng đến nỗi từng cử động nhỏ trên màn hình cũng nghe rõ mồn một.

Năm người đứng trong phòng khách, mắt dán chặt vào màn hình trong suốt, hơi thở nguy hiểm và kinh hoàng tràn ngập khắp không gian.

Đúng lúc không khí lạnh buốt như muốn đông cứng cả da thịt, cánh cửa phòng đột ngột bật mở.

Năm người trong phòng đồng loạt quay đầu, gương mặt vô cảm, ánh mắt âm u lạnh lẽo khiến người ta rùng mình, như thể giây tiếp theo sẽ thẳng tay giết chết kẻ xâm nhập.

Đứng nơi cửa, khi nhìn rõ tình cảnh trong phòng, Nguyễn Thanh chết lặng, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi. Cậu theo bản năng lùi lại vài bước, va ngay vào người phía sau.

Lan Húc vội đưa tay đỡ cậu, nhưng dù vậy cũng chẳng đem lại cho cậu chút cảm giác an toàn nào.

Luồng khí lạnh buốt xộc thẳng vào mặt sau khi cánh cửa mở tung, nhiệt độ từ hơn hai mươi độ lập tức rơi xuống đáy. Sự chênh lệch đột ngột ấy khiến thân thể gầy yếu của Nguyễn Thanh không kìm nổi run rẩy.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mấy kẻ kia lại xuất hiện trong phòng của Chu Cẩm Thần.

Nói là 'trực giác' thì không đúng, thông tin tầng sau đều do cậu phân tích suy đoán ra.

Nhóm người này vốn chết ở phía đông nam gần cổng khu dân cư, chứ không phải ở dãy D. Giờ lại cố tình chọn nơi xa cổng nhất để trú ẩn, điều đó chỉ có một khả năng.

Họ ở đây vì tầng hầm ngầm dưới dãy D.

Họ chiếm dãy D chắc chắn không phải ngẫu nhiên, mà vì Chu Cẩm Thần.

Còn Chu Cẩm Thần thì khác. Ngay cái nhìn đầu tiên chạm vào hắn, Nguyễn Thanh đã nhận ra hắn chính là bản thể hệ thống, hơn nữa là bản thể không bị xóa ký ức.

Trước đây, mỗi lần hệ thống nhập trò chơi đều sẽ che giấu ký ức, hòa nhập hoàn toàn thành NPC. Nhưng lần này thì không. Điều đó đồng nghĩa với nguy hiểm cực lớn.

Cách giảm nguy hiểm tốt nhất là thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, làm nền mờ nhạt.

Vậy nên Chu Cẩm Thần tuyệt đối sẽ không tranh giành tầng lầu với đám kia. Và chính vì thế, tầng sáu là khả năng lớn nhất.

Sự thật chứng minh suy đoán của Nguyễn Thanh đúng. Nhưng cậu nào ngờ cảnh mình hôn Chu Cẩm Thần lại bị người khác nhìn thấy.

Không chỉ một người, mà cả năm tên kia đều đã biết.

Chẳng cần nghĩ cũng hiểu mục đích của bọn họ. Họ tập trung ở đây, chờ trời tối, đợi Chu Cẩm Thần suy yếu sau khi chết đi, rồi nhân cơ hội tiêu diệt hồn phách hắn.

Và nhân tiện...... chờ luôn cả cậu.

Nguyễn Thanh cứng người, máu trên mặt rút sạch. Khi nhận thấy ánh mắt đám người dừng lại nơi bàn tay Lan Húc đang đỡ mình, cậu vội tránh ra, kéo khoảng cách với hắn ta.

Dù vậy, gương mặt u ám kia vẫn đáng sợ đến run người, chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến da đầu tê dại.

Cửa phòng ngay phía sau, nhưng Nguyễn Thanh không dám lôi Lan Húc bỏ chạy. Cũng chẳng thể chạy.

Nếu làm thế, chỉ càng khiến mấy kẻ này nổi điên.

Cậu chỉ có thể cắn chặt môi, cứng đờ mà bất lực đứng im.

Nguyễn Thanh không hề để ý rằng khi cậu tránh bàn tay Lan Húc, ánh mắt hắn ta lóe lên vẻ nguy hiểm, âm u chẳng khác nào năm người trong phòng.

Song rất nhanh, hắn ta thu lại, chỉ còn tập trung nhìn chằm chằm đám quỷ, toàn thân căng cứng, mắt đầy cảnh giác.

Nhưng cảnh giác thì cũng vô ích. Trong phó bản cấp cao, gặp một lệ quỷ đã coi như không còn đường sống, huống hồ bây giờ là năm con.

Trong khoảnh khắc, trái tim Lan Húc đã bị Hứa Hạ xuyên thủng. Nhanh đến mức hắn ta chẳng kịp phản ứng.

Cơn đau dữ dội ập đến, hắn ta cúi đầu nhìn, không dám tin.

Một bàn tay thò ra, xuyên thẳng qua ngực hắn ta. Máu từ vết thương phun trào, chỉ trong vài giây đã nhuộm đỏ cả thân áo.

Hứa Hạ lạnh lùng rút tay ra, máu theo đó văng tung tóe, loang thành vệt cong trên sàn, đỏ lòm đến ghê rợn.

Lan Húc cả người ngã quỵ xuống đất, hơi thở chấm dứt.

Người xem trong kênh đều sững sờ, bất kể là ở kênh của Nguyễn Thanh hay của Lan Húc.

【 Lan đại lão chết rồi sao?! Không thể nào! Tôi nghĩ ổng có thể chết, nhưng không ngờ lại dễ dàng thế này! 】

【 Mị choáng thiệt sự. Lý trí thì biết gặp trùm phụ trong phó bản cấp cao bị giết ngay lập tức cũng bình thường thôi, nhưng sao mị vẫn thấy khó tin thế này! 】

【 Mấy ní khờ hay gì? Nhìn đi, phát sóng của Lan đại lão đã bị đóng đâu! Nếu ổng chết thật, làm gì còn chỗ gửi bình luận nữa! 】

【 ......Ờ đúng ha. Vậy rốt cuộc ổng chết chưa? Đây là tình huống gì thế? Không lẽ lỗi hệ thống? 】

Người xem đồng loạt rơi vào mờ mịt. Lan Húc rõ ràng đã ngừng thở, tim bị bóp nát, không thể nào còn sống. Lượng máu tuôn ra kinh khủng như vậy càng không có khả năng cầm cự.

Nhưng kênh phát sóng lại vẫn mở. Tình huống quái dị này khiến ai nấy đều không đoán nổi.

Trong phó bản, ngoài điều bất thường ấy, không ai phát hiện thêm dị trạng gì khác.

Hứa Hạ cúi đầu nhìn bàn tay dính máu, ánh mắt thoáng hiện vẻ chán ghét. Ngay sau đó, trong tay anh ta xuất hiện một tờ khăn giấy. Vô cảm lau sạch máu, rồi tiện tay ném miếng khăn dính máu lên thi thể Lan Húc như vứt rác, anh ta hờ hững mở miệng, "Thân thể loài người thật yếu ớt."

Nói xong, anh ta quay sang Nguyễn Thanh, gương mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy chẳng còn giọt máu. Anh ta hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng mà rợn người, "Nhỉ?"

Nguyễn Thanh càng thêm tái nhợt. Cậu nhìn thi thể Lan Húc với đôi mắt mở trừng trừng, ánh mắt trong veo chan chứa vẻ không thể tin nổi.

Cậu hé môi, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra nổi âm thanh.

Cuối cùng, khuôn mặt trắng bệch của cậu cúi gằm xuống, tránh ánh mắt nguy hiểm của Hứa Hạ, thân thể mảnh khảnh run rẩy không ngừng.

Rõ ràng là đã sợ đến ngây dại.

Thế nhưng, Hứa Hạ không hề cho cậu cơ hội né tránh. Anh ta nắm lấy cằm cậu, dùng sức nâng lên, giọng nói vẫn mềm nhẹ như trước, "Sao em lại im lặng thế này?"

"Là không muốn nói, hay là...... từ chối nói chuyện với anh?"

Nguyễn Thanh muốn giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thoát khỏi sự kìm giữ của Hứa Hạ. Mái tóc mềm mượt của cậu bị kéo ngẩng đầu, tán ra, lộ rõ gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo đến mức gần như mong manh.

Lúc này gương mặt trắng bệch của cậu tái nhợt đến độ gần như trong suốt. Đôi mắt đẹp mở to, ngập tràn khiếp sợ và bất lực. Chỉ trong nháy mắt, vì sợ hãi quá độ mà đôi mắt ấy phủ lên một tầng hơi nước mỏng.

"Vì sao lại khóc?" Giọng Hứa Hạ vẫn nhẹ nhàng, nhưng thứ ôn nhu ấy lại khiến người ta rùng mình. Anh ta đưa tay xoa khóe mắt ướt đẫm của cậu, khẽ cười, "Chẳng phải em thích thô bạo một chút à?"

"Hửm?"

Ngón tay anh ta bóp cằm Nguyễn Thanh, lực không nhẹ. Làn da trắng ngần bị kẹp chặt đến đỏ ửng, đau nhói khiến cậu run bần bật. Hàng mi dài vương đầy lệ, chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ rơi xuống. Đôi mắt ướt át phủ đầy sợ hãi và hoảng loạn, toàn thân run rẩy, toát lên vẻ bất an cực độ.

Hứa Hạ chẳng hề có chút thương xót nào. Giọng anh ta vẫn êm ái đến lạnh lẽo, "Sao thế? Chỉ vậy thôi mà không chịu nói với anh một câu?"

Nói xong, anh ta khẽ vuốt môi Nguyễn Thanh. Động tác tưởng như nhẹ nhàng lại đầy áp bức, mạnh đến mức môi cậu bị cọ đỏ, giống như muốn xóa sạch mọi dấu vết.

Khuôn mặt anh ta khi giết Lan Húc và khi hành hạ Nguyễn Thanh bây giờ chẳng hề khác biệt. Lạnh lẽo, vô cảm, tựa như có thể bóp nát đầu cậu trong tích tắc.

Làn hơi lạnh từ anh ta khiến Nguyễn Thanh toàn thân căng cứng, theo bản năng co rúm lại. Cậu muốn lắc đầu, nhưng cằm bị kẹp chặt, hoàn toàn bất lực. Cuối cùng, cậu chỉ có thể cất giọng khẽ run run, yếu ớt đến gần như nghẹn ngào.

"......Đâu, đâu phải."

"Thật vậy ư?" Hứa Hạ dừng tay, đôi mắt xoáy thẳng vào cậu, bật cười âm hiểm, "Anh lại thấy em thích thô bạo lắm ấy. Nếu không, nào có chuyện chủ động hôn kẻ đã từng đối xử thô bạo với mình?"

Khóe mắt Nguyễn Thanh đỏ hoe, nước mắt chực trào, đôi mắt chan chứa hoảng loạn. Cậu bất lực muốn lắc đầu, toàn thân toát lên nỗi sợ khôn cùng.

Nhưng Hứa Hạ coi như chẳng thấy. Anh ta cúi mắt, nhìn chăm chăm vào bờ môi cậu đã bị chà đỏ, ánh nhìn sâu thẳm, "Em thích Chu Cẩm Thần?"

Nước mắt Nguyễn Thanh lăn dài, đôi mắt trong veo như sắp vỡ. Giọng cậu run rẩy, nghẹn lại, mang theo tiếng khóc.

"Không...... Không thích......"

"Vậy à?" Giọng Hứa Hạ chợt lạnh đi, sắc mặt không đổi, "Không thích thì sao còn chủ động hôn?"

Nguyễn Thanh mím chặt môi, sợ hãi đến nỗi không thốt nên lời.

Đôi mắt anh ta trầm hẳn xuống. Buông cằm cậu ra, giọng điệu mệnh lệnh, không để chối từ, "Hôn anh."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh trừng lớn mắt, kinh hoảng ngẩng lên nhìn.

Hứa Hạ không hề đùa. Anh ta cứ thế nhìn chằm chằm, hơi thở đè nặng, khiến người ta sởn gai ốc. Rõ ràng nếu cậu dám kháng cự, kết cục sẽ giống như Lan Húc đang nằm lạnh lẽo dưới đất kia.

Nguyễn Thanh run rẩy rũ mắt xuống. Hàng mi cong dài khẽ rung, phủ lên ánh mắt một cái bóng nhỏ bé, mang theo vẻ bất lực và đáng thương. Cậu chỉ có thể cứng nhắc nhón chân, chậm rãi tiến lại gần.

Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên một giọng trầm lạnh, "Đủ rồi."

Hứa Hạ quay sang, đôi mắt tối sầm, lia qua Đoạn Minh rồi lại nhìn đến Nhậm Diên Khánh đang đứng trong góc với gương mặt lạnh như băng. Nhưng cuối cùng anh ta chẳng nói gì thêm.

Từ vụ bắt cóc trước đây đến bây giờ, bọn họ chưa từng thực sự hòa thuận. Song vẫn buộc phải cùng tồn tại, vì kẻ thù chung vẫn còn đó.

Nhậm Diên Khánh vốn mạnh vượt xa bọn họ, khi còn sống đã vậy, giờ chết đi càng khủng khiếp hơn.

Gã ta đứng trong góc tối, dựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn Nguyễn Thanh. Tầm mắt chưa từng rời khỏi cậu lấy một giây. Gã ta cho phép Hứa Hạ làm thế, đơn giản vì Nhậm Diên Khánh cũng muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cậu.

Dù đã chắc chắn từ lâu, gã ta vẫn muốn nghe Nguyễn Thanh phủ nhận. Nhưng khi thật sự nghe thấy, Nhậm Diên Khánh chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.

Bởi khoảnh khắc thiếu niên hôn người kia, ánh mắt dịu dàng đến nhói tim. Đó không phải là chối bỏ, càng không phải miễn cưỡng. Đó là sự chủ động, ôn nhu và chân thật.

Thiếu niên ấy thích kẻ kia.

Đôi mắt Nhậm Diên Khánh dần chìm vào u ám, gã ta chậm rãi nhắm lại.

Không sao. Chỉ cần giết kẻ đó đi là được.

Thiếu niên này là của gã ta, mãi mãi chỉ có thể là của gã ta. Nhậm Diên Khánh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cướp đi.

Không khí trong phòng đặc quánh, quỷ dị đến mức nghẹt thở.

Trong khi đó, người xem phát sóng lại mang tâm trạng hoàn toàn khác. Họ cảm thấy được sự đáng sợ bao trùm, nhưng thay vì run sợ, lại dấy lên hưng phấn.

【 Mẹ kiếp, vợ tôi khóc mà nhìn muốn xông vào quá! Còn không chủ động hôn ấy trời! Có khi ăn cứt còn lẹ hơn! 】

【 Cảnh năm người điên thật sự, nhưng chắc ẻm phế luôn rồi, giờ lên giường là xác định khỏi xuống. 】

【 Xác của Lan đại lão: Ủa, không ai quan tâm tới tôi sao? Trước mặt tôi mà mấy người dám tán tỉnh hả? 】

【 Không ai để ý mức dị biến tăng nhanh à? Tốc độ này chủ kênh chắc chẳng sống nổi tới ngày thoát. 】

Ngay lúc đó, người ta mới giật mình. Mức độ dị biến không phải đang tăng bình thường, mà càng lúc càng nhanh.

Chỉ trong một buổi sáng, con số đã nhảy vọt lên 68%.

Chưa đầy 24 giờ.

......

Sau tiếng 'đủ rồi', năm kẻ kia đồng loạt thu ánh mắt, ai về chỗ nấy, chẳng nói thêm câu nào.

Nhiệt độ trong phòng dần ấm lại, nhưng Nguyễn Thanh không hề nhận ra. Cậu vẫn đứng cứng đờ ở cửa, như một bức tượng, chẳng dám động đậy.

Được một con quỷ ám lấy chưa bao giờ là điều hạnh phúc. Nhất là khi nó có thể giết cậu bất kỳ lúc nào.

Không ai không sợ chết. Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ.

Huống hồ, trong phó bản này, chết rồi sẽ còn bị lệ quỷ đeo bám mãi mãi.

Chỉ riêng để đứng vững, cậu đã phải dồn hết sức lực. Chạy trốn hay phản kháng chỉ là điều xa vời. Cậu run rẩy siết chặt vạt áo, đứng im ở cửa, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Nhưng từng phút trôi qua, bọn họ lại dường như quên sự tồn tại của cậu. Ai nấy đều bận rộn với việc riêng.

Nguyễn Thanh cố giữ hơi thở thật khẽ, lông mi run lên vài cái, vô thức liếc về phía cánh cửa sau lưng.

Chỉ thoáng thôi, không một tiếng động.

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng.

"Muốn chạy?"

Hứa Hạ nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt tối lạnh, giọng đều đều nhưng khiến sống lưng cứng lại.

"Ở cùng bọn anh khiến em khó chịu đến thế ư?"

———

316

———

Nghe thấy giọng Hứa Hạ, thân thể Nguyễn Thanh lập tức căng cứng hơn, đôi mắt hoe đỏ, cậu hoảng loạn lắc đầu lia lịa, ra sức tỏ ý rằng mình không hề có ý định bỏ trốn.

Hứa Hạ nhìn dáng vẻ sợ hãi lắc đầu của cậu, khẽ nhếch môi cười lạnh, "Nếu không thì em đứng canh cửa để làm gì?"

"Tôi, tôi......" Nguyễn Thanh bất an đến cực độ, ấp úng mãi mà không nói ra lời.

Nhưng Hứa Hạ không hề buông tha, cất giọng lạnh lẽo, "Em cái gì?"

Sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch, nhỏ giọng thốt ra, "Tôi chỉ là...... sợ......"

"Sợ à?" Hứa Hạ hờ hững nhướng mày, "Sợ cái gì? Vì chúng ta đã thành quỷ sao?"

Lời anh ta vừa dứt, cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về phía Nguyễn Thanh.

Không khí đông cứng lại.

Ánh nhìn lạnh lẽo và sắc bén kia khiến cơ thể gầy gò của Nguyễn Thanh khẽ run lên. Cậu mím môi thật chặt, không dám mở miệng nữa. Vì dù có chối, ai cũng sẽ nhận ra cậu đang nói dối.

Cậu thực sự rất sợ quỷ, thậm chí còn sợ hơn cả cái chết. Và nỗi sợ ấy, so với bất kỳ cảm xúc nào, càng khó che giấu.

Năm người trong phòng nhìn chằm chằm cậu, đáy mắt ngập tràn lạnh lẽo. Thực tế, họ đã nhận ra điều đó từ khi vụ bắt cóc còn chưa xảy ra. Một thiếu niên luôn sợ bóng tối, sợ ở một mình, thì tám, chín phần mười là sợ quỷ.

Khi đó họ không để tâm, nhưng bây giờ thì không thể bỏ qua nữa. 

Bởi vì bọn họ đã chết. 

Chết ngay trước khi tất cả kịp bắt đầu.

Nhưng cũng chẳng sao. Thân thể con người chỉ là vỏ bọc, bất cứ lúc nào họ cũng có thể cướp lấy một cái khác.

Năm người lần lượt thu ánh mắt lại, bầu không khí trong phòng khôi phục vẻ tĩnh lặng quỷ dị ban đầu.

Lần này, Nguyễn Thanh không dám liếc ngang dọc nữa, chỉ ngoan ngoãn đứng ở cửa, không nhúc nhích.

Lệ quỷ vốn không cần ăn uống, ngay cả khi giả làm người sống cũng chẳng cần. Nhưng Nguyễn Thanh thì khác, cậu vẫn phải ăn.

Thấy trời đã xế chiều, Đoạn Minh búng tay một cái. Ngay lập tức, trên bàn ăn trong phòng khách hiện đầy những món ăn nóng hổi, khói bốc nghi ngút, trông vô cùng ngon miệng.

Gã nhướng cằm ra hiệu cho Nguyễn Thanh, "Ăn đi."

Nguyễn Thanh nhìn bàn đồ ăn, ngập ngừng thật lâu vẫn không động đũa. Trong trò chơi kinh dị vô hạn, ai cũng biết đồ ăn trong phó bản tuyệt đối không thể tùy tiện chạm vào. Lan Húc từng nhắc, từ ngày thứ tư trở đi, đồ ăn ở phó bản này càng không được phép ăn, huống hồ đây lại là đồ ăn do lệ quỷ bày ra.

Nhưng cậu không còn đường lui. Nguyễn Thanh đành chậm rãi bước đến bàn, ngồi xuống, đón lấy đôi đũa Đoạn Minh đưa qua.

Đôi mắt cậu nhìn bàn đầy thức ăn mà mặt mày tái nhợt, như thể đang đối diện thứ gì khủng khiếp.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh nhìn của Nguyễn Thanh dừng lại trên chiếc muỗng đặt bên bát canh.

Cái muỗng bằng bạc, sáng bóng, phản chiếu mơ hồ bóng dáng cậu trong ánh sáng.

Nguyễn Thanh siết chặt muỗng trong tay, đôi ngón tay run run căng thẳng. Cậu không chớp mắt, nhưng hình ảnh phản chiếu trên muỗng lại bất ngờ chớp mắt, khẽ mở miệng vô thanh.

—— Đổi người.

Nguyễn Thanh thoáng giật mình, rồi lập tức nhắm mắt, buông lỏng thân thể, mặc cho ý thức rơi vào khoảng tối.

Khoảnh khắc ấy, thân xác cậu bị một linh hồn khác tiếp quản. 'Nguyễn Thanh' vô tình làm rơi muỗng xuống sàn, bị khăn trải bàn che khuất, không còn phản chiếu gì nữa.

Hình ảnh Nguyễn Thanh trong gương biến mất, xung quanh chìm trong bóng tối dày đặc. Chỉ còn văng vẳng những âm thanh mơ hồ, khó nghe rõ.

Trong căn phòng, năm người đồng loạt phát giác sự bất thường. Không khí vốn ấm áp lập tức đông cứng.

Nhậm Diên Khánh lập tức nhận ra hơi thở quen thuộc. Gã ta trợn to mắt nhìn 'Nguyễn Thanh', trong đáy mắt dấy lên một tia kinh hãi.

Đó là khí tức của chính gã ta.

Một ý nghĩ điên loạn thoáng lướt qua đầu: phải chăng ngay từ đầu gã ta đã nhận lầm người? Người gã ta yêu không phải chính mình...... mà là người đang ngồi trước bàn kia mới là 'chình mình'. Cũng là kẻ gã ta từng muốn giết để phong ấn.

Chuyện này rốt cuộc là sao!? Vậy vừa nãy, linh hồn trong thân thể đó là ai!?

Không chỉ Nhậm Diên Khánh, mà cả bốn kẻ còn lại cũng đều cảm thấy bất an. Họ không biết sự thật, chỉ cho rằng có một lệ quỷ to gan nào đó đã nhập vào thân thể Nguyễn Thanh để trêu ngươi họ.

Năm ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt 'Nguyễn Thanh', sát khí tràn ngập.

Hứa Hạ nhìn kẻ đang cầm đũa ung dung ăn uống, giọng anh ta lạnh như băng, "Ra ngay."

'Nguyễn Thanh' chẳng thèm để ý, tiếp tục chậm rãi ăn, dáng vẻ ung dung đến lạ.

Khí thế này hoàn toàn khác với Nguyễn Thanh thật sự, dẫu chung một thân xác thì cũng không ai nhầm được.

Đáy mắt Hứa Hạ tối sầm, không còn chút ôn hòa nào dành cho Nguyễn Thanh như trước. Anh ta tung một cú đá, bàn ăn vỡ vụn, âm thanh rầm rầm vang vọng khắp phòng.

"Cút ra khỏi em ấy!"

———

317

———

Toàn thân Hứa Hạ bao phủ bởi khí tức bạo ngược, tỏa ra sự khủng bố khiến người ta nghẹt thở.

Nếu không phải thân xác kia là của Nguyễn Thanh, thì cú đá vừa rồi chắc chắn đã dừng ngay trên người cậu.

Chỉ cần nhìn bàn ăn bị dập nát thành mảnh vụn cũng đủ biết lực đạo của anh ta khủng khiếp đến mức nào. Nếu cú đá ấy trúng cơ thể người, cái chết sẽ đến ngay tức khắc.

Thế nhưng 'Nguyễn Thanh' không hề hoảng hốt. Cậu liếc nhìn cái muỗng đã bị bàn ăn vỡ vụn che khuất, sau đó ngước mắt, hờ hững nhìn về phía Hứa Hạ, giọng nói khinh miệt pha lẫn chán ghét.

"Thô lỗ thật."

Ánh mắt Hứa Hạ tối sầm, trong con ngươi chất chứa một cơn bão nguy hiểm. Anh ta lập tức vươn tay muốn bắt lấy 'Nguyễn Thanh', nhưng lại chụp vào khoảng không.

Trong nháy mắt, 'Nguyễn Thanh' đã xuất hiện ở một góc khác trong phòng. Hứa Hạ quay đầu nhìn, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Không chỉ anh ta, mấy kẻ còn lại trong phòng, kể cả Nhậm Diên Khánh, cũng đều biến sắc.

Lệ quỷ khi nhập vào thân xác con người sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mệnh số. Thân thể người sống vốn không chịu nổi khí âm nặng nề, càng không thể gánh được sức mạnh của quỷ.

Ví dụ như khả năng dịch chuyển tức thời, lệ quỷ có thể tự do xuyên tường, nhưng với thân thể loài người, đó là sự phá vỡ giới hạn vật lý. Thân thể yếu ớt ấy sẽ phải gánh chịu tổn thương nghiêm trọng: nhẹ thì hỏng nát không thể chữa lành, nặng thì chết ngay tại chỗ.

Điều nguy hiểm nhất không chỉ là sức mạnh ấy, mà còn chính là lệ quỷ đang bám vào thân thể Nguyễn Thanh.

Những kẻ khác có thể không rõ kẻ đó là ai, nhưng Nhậm Diên Khánh thì biết. Đó chính là phần linh hồn mà gã ta từng tách khỏi bản thân — Nhậm Thanh.

Ngay sau khi chiếm được sức mạnh đáng sợ kia từ trong mộ, gã ta đã nhận ra năng lượng ấy có tính ăn mòn cực mạnh, không chỉ hủy hoại thân thể mà còn bào mòn linh hồn, khiến con người dần trở thành một phần của nó. Chính vì vậy, gã ta mới buộc phải tách phần linh hồn bị ăn mòn ra ngoài.

Ngay cả gã ta còn không ngăn được sự xâm thực ấy, thì một thiếu niên mảnh mai như thiếu niên làm sao chống chọi nổi?

Trong mắt Nhậm Diên Khánh lóe lên sự hoảng hốt khó kìm, gã ta bước lên hai bước, trầm giọng hỏi, "Ngươi muốn gì?"

"Muốn gì à?" 'Nguyễn Thanh' nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gã ta. Đôi mắt chợt cong lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười rực rỡ, "Tất nhiên là...... muốn các ngươi chết."

Không gian lập tức chìm trong tĩnh lặng. Năm đôi mắt đồng loạt khóa chặt lấy 'Nguyễn Thanh'.

Nhậm Diên Khánh sững lại, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ kinh hoàng.

Thiếu niên từng bị phong ấn dưới tầng hầm...... ai là kẻ đã thả cậu ra? Và làm sao cậu có thể lấy được thân xác kia, vốn là đường lui mà gã ta chuẩn bị cho mình, hoàn toàn không chứa chút sức mạnh nào? Làm sao cậu có thể sống sót đến ngày thứ tư trong khu đầy rẫy lệ quỷ này?

Trừ phi có người đã ngầm giúp cậu. Và kẻ đó, không ai khác ngoài Nhậm Thanh.

Cậu ta vốn là một phần linh hồn của Nhậm Diên Khánh. Cậu ta đương nhiên sẽ yêu thiếu niên ấy, thì dĩ nhiên sẽ không để cậu bị ăn mòn mất linh hồn.

Ánh mắt Nhậm Diên Khánh tối lại, không còn chút do dự. Đối với gã ta, thân thể con người chẳng là gì. Nếu hỏng, gã ta hoàn toàn có thể giành một cái khác cho thiếu niên.

Thấy Nhậm Diên Khánh ra tay, những kẻ còn lại cũng đồng loạt lao vào.

'Nguyễn Thanh' không hề nao núng. Từ khi bị lệ quỷ nhập, thân thể này đã chẳng còn yếu ớt như trước. Cậu ta trực diện đối kháng năm kẻ còn lại.

Trận chiến bùng nổ, sáu kẻ lao vào nhau, mỗi đòn đều nhằm giết chết đối phương, không ai giữ lại một chút nhân nhượng.

Nhưng 'Nguyễn Thanh' đã đánh giá sai. Cậu ta quá coi thường sự yếu đuối của cơ thể người. Chỉ mới vận dụng chưa đến ba phần sức mạnh, cơn đau dữ dội đã ập đến não và tim. Máu ứa ra từ khóe môi, rồi từ mũi và mắt, gương mặt đẫm máu trông đến rợn người.

Cơ thể này không chịu nổi sức mạnh của cậu ta.

'Nguyễn Thanh' lau vệt máu bên môi, gương mặt nhợt nhạt đến mức không còn chút huyết sắc. Rồi ngay sau đó, cả thân thể biến mất khỏi phòng.

Năm kẻ còn lại thoáng khựng lại khi thấy cậu nôn máu, tim đập rộn lên, nhưng rất nhanh tất cả đều kịp phản ứng, lập tức đuổi theo.

Căn phòng vừa rồi còn đầy tiếng động hỗn loạn, nay lại chìm vào im lặng chết chóc. Trên sàn, chỉ còn sót lại một cái xác lạnh lẽo.

Đó là thi thể Lan Húc. Trước ngực hắn ta thủng một lỗ lớn, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả nền gạch. Đó là một cảnh tượng rùng rợn đến cực điểm.

Không biết bao lâu sau, một màn quỷ dị xảy ra. Máu trên sàn bỗng chảy ngược, từng giọt từng giọt quay lại trong cơ thể Lan Húc. Vết thương trước ngực hắn ta khép dần, rồi thân thể lại hít thở.

Đôi mắt hắn ta mở ra, chậm rãi đứng dậy, gương mặt vô cảm, động tác vặn vẹo đến quỷ dị. Như thể cái chết ban nãy chỉ là một ảo giác.

Lan Húc hoạt động tay chân một chút, sau đó bước đến bàn ăn. Hắn ta gạt đống mảnh vỡ, nhặt lên chiếc muỗng vừa nãy.

Cái muỗng không bị hỏng, chỉ dính một lớp tro bụi, khiến hình ảnh phản chiếu càng thêm mờ mịt. Nhưng dù có mơ hồ đến đâu, Lan Húc vẫn thấy được dáng hình diễm lệ vốn không nên xuất hiện trong gương.

Khóe môi hắn ta khẽ nhếch, trong mắt thoáng qua một tia khoái ý khó gọi thành lời.

......

Sau khi trao đổi thân thể với 'Nguyễn Thanh', cậu lập tức rơi vào bóng tối, trước mắt không còn lấy một tia sáng, ngay cả âm thanh cũng gần như biến mất.

Cậu lập tức phản ứng lại — đó là do hình ảnh phản chiếu trong muỗng bị che khuất.

Sau khi quay về trong gương, vị trí không gian của cậu chính là nơi gương phản xạ hiện thực. Chỉ khi gương nhìn thấy thì cậu mới có thể thấy, còn một khi muỗng bị che, nơi này sẽ lập tức trở thành hắc ám hoàn toàn, cả âm thanh cũng theo đó tan biến.

Dù cố gắng lắng nghe, cậu cũng chẳng phân biệt nổi đó là âm thanh gì. Nguyễn Thanh đành đứng im trong bóng tối, chờ đợi kết quả cuối cùng. Cậu tin rằng nó sẽ là điều mình mong muốn.

Không biết qua bao lâu, bóng tối mới bị phá vỡ, cảnh tượng hiện thực trong gương dần hiện ra. Nguyễn Thanh vội nhìn ra ngoài và giây tiếp theo, đối diện với cậu là một gương mặt tuấn mỹ quen thuộc đến hãi hùng.

Nguyễn Thanh khựng lại, hai mắt mở to, đồng tử co rút, kinh ngạc nhìn khuôn mặt ấy. Cậu thậm chí bất an lùi lại vài bước.

Bởi vì đó chính là gương mặt của Lan Húc đã chết.

Lan Húc nhìn cảnh cậu sợ hãi lùi lại, khẽ cười, giọng khàn khàn mang theo một sức hút kỳ dị, "Cậu sợ gì chứ? Tôi đâu có chết. Khi nãy chẳng qua chỉ là một thủ thuật che mắt thôi."

Nguyễn Thanh không vì lời nói ấy mà vơi cảnh giác. Ánh mắt cậu vẫn dõi chặt vào hắn ta. Những lệ quỷ kia vốn không yếu, muốn qua mắt bọn chúng tuyệt đối không phải việc dễ dàng.

Lan Húc chẳng mấy để tâm. Hắn ta cười nhẹ, chậm rãi nói, giọng mang theo hàm ý sâu xa, "Cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Người đó...... vốn chẳng phải cậu."

Không cần chỉ rõ ai, ai cũng hiểu hắn ta đang nói đến Nhậm Thanh. Nguyễn Thanh dĩ nhiên cũng hiểu, lông mi khẽ run, môi mím chặt, không đáp lại.

Lan Húc thong thả nói tiếp, "Nếu đến ngày cuối cùng mà kẻ đó vẫn chưa rời khỏi thân thể cậu, thì cậu sẽ mất tư cách vượt ải."

Nói đến đây, ánh mắt hắn ta rời khỏi mắt cậu, trượt xuống, cuối cùng dừng trên đôi môi, mang theo một sự ép buộc khó tả, "Với sức của cậu, chắc chắn không giành lại nổi thân thể của mình, đúng chứ?"

Nguyễn Thanh lặng lẽ nhìn hắn ta, không phản bác. Bởi vì những lời ấy hoàn toàn đúng.

Nhậm Thanh ở trong cơ thể cậu, thì cậu tuyệt đối sẽ bị hệ thống phán định là phi nhân loại. Mà quy tắc lớn nhất của vô hạn game kinh dị chính là: người chơi không thể mang phi nhân loại ra khỏi phó bản — kể cả chính bản thân mình. Một khi bị xem là phi nhân loại, sẽ lập tức mất đi tư cách thông quan.

Chỉ có điều, Lan Húc cũng đã sai một điểm. Cậu không phải 'không giành được' thân thể, mà là 'không thể giành lại'.

Cậu cảm nhận rõ ràng sự biến đổi trong cơ thể mình: nhiệt độ cơ thể ngày càng hạ, nhịp tim chậm lại, hơi thở càng lúc càng mong manh, giống hệt như khi ở phó bản《 Trường Trung Học Số 1 》.

Đó là triệu chứng của cái chết đang tới gần.

Ngược lại, Nhậm Thanh ở trong thân thể cậu thì hoàn toàn không biến đổi. Đây cũng là lý do cậu không quyết liệt chống lại, vẫn coi 'Nguyễn Thanh' kia là chính bản thân mình.

Bởi lẽ cơ thể này phải có người ở, nhưng người đó không thể là cậu. Có lẽ, cậu đã sớm bị hệ thống phán định là lệ quỷ.

Nếu trở về trong thân thể, cậu sẽ tự giết chính mình, đồng thời bị hệ thống xem là quỷ bám vào người. Dù có may mắn sống đến ngày cuối, cậu cũng không thể thông quan.

Phó bản này đối với cậu là tử cục. Từ lúc bước vào, cậu đã không có cơ hội vượt qua, kể cả khi hệ thống đưa cậu tới. Bởi vì Nhậm Thanh là tồn tại bắt buộc phải chết. 

Đó là quy tắc không thể thay đổi. Cậu...... cũng thế.

Cho nên khi có cơ hội rời tầng hầm, cậu mới đau đầu đến vỡ nát mà ngã xuống chết. Đó là sự áp chế của phó bản, trùm cuối thì phải chết.

Tất cả con đường đều là tử lộ. Dù có tìm được 'thần', cũng chẳng ngoại lệ.

Lan Húc chậm rãi nói, khóe môi cong khẽ, "Muốn tôi giúp không? Tôi có thể giúp cậu lấy lại cơ thể."

Nguyễn Thanh siết chặt tay, ánh mắt vẫn không rời hắn ta, giọng khẽ mà dứt khoát, "Cái giá là gì?"

Ngón tay Lan Húc chậm rãi vuốt lên mặt muỗng, động tác dịu dàng, mơ hồ như đang chạm vào chính cậu. Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi bật ra từng chữ, "Cậu sẽ thuộc về tôi."

"Vĩnh viễn."

———

318

———

Giọng Lan Húc vừa dứt, căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, quỷ dị, khiến người ta có cảm giác nguy hiểm rình rập.

Như thể ngoài hai người họ, trong phòng còn có một thứ gì khác đang dõi theo cuộc đối thoại hoang đường này.

Nguyễn Thanh cụp mắt né tránh ánh nhìn của Lan Húc, khẽ mím môi, không nói một lời.

Không đáp ứng, cũng chẳng từ chối, cậu chỉ như rơi vào vòng lẩn quẩn của do dự và chần chừ.

Lan Húc cũng không hề thúc ép. Hắn ta cứ thế nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh với ánh mắt đầy áp chế và xâm lấn, kiên nhẫn chờ cậu mở miệng.

Hắn ta tin chắc đáp án của thiếu niên cuối cùng cũng sẽ khiến mình hài lòng.

Thế nhưng, ngoài dự liệu của hắn ta, Nguyễn Thanh sau vài giây trầm mặc lại khẽ cất giọng từ chối.

"Cảm ơn, nhưng tôi đã có người hợp tác rồi."

Lời từ chối ấy khiến không khí trong phòng khựng lại, rồi dần dần ấm áp và lưu thông trở lại.

Ánh mắt Lan Húc trầm xuống, sâu thêm vài phần. Cuối cùng, hắn ta bật cười khẽ, giọng chắc nịch, "Rồi cậu sẽ đổi ý thôi."

Nói xong, hắn ta không nhắc đến chuyện này nữa mà bắt đầu lục tìm manh mối trong phòng, vốn dĩ đó mới là mục đích chính của cả hai.

Có lẽ để chứng tỏ thành ý hợp tác, trong lúc tìm kiếm, hắn ta cũng không hề né tránh Nguyễn Thanh. Thậm chí sợ cậu nhìn không rõ, hắn ta còn vừa tìm vừa thấp giọng miêu tả những gì phát hiện được, kèm theo cả suy đoán của bản thân.

Thực ra, thế giới trong gương chính là hiện thực phản chiếu. Những gì Lan Húc nhìn thấy, Nguyễn Thanh cũng có thể thấy, chỉ là đảo ngược hình ảnh.

Điều này không ảnh hưởng đến phán đoán của cậu. Nguyễn Thanh phớt lờ sự có mặt của hắn ta, tập trung tìm kiếm manh mối trong cảnh gương.

Trong phòng của Chu Cẩm Thần, dấu vết thực sự rất nhiều. Hệ thống hầu như đã để lại mọi manh mối cần thiết.

Đúng như cậu nghĩ, Nhậm Diên Khánh quả thật từng mang theo một thứ gì đó từ trong mộ. Đám người bắt cóc Nhậm Thanh chẳng qua cũng vì muốn giết chết Nhậm Diên Khánh và đoạt lấy vật đó.

Hơn nữa, đám người kia vốn không phải ngoài hai mươi tuổi, còn Nhậm Diên Khánh cũng chẳng phải chỉ ngoài bốn mươi. Thực chất, bọn họ đều đã hơn hai trăm tuổi.

Cách đây hơn hai trăm năm, từng lưu truyền một truyền thuyết rằng ai tìm được 'di chỉ thần minh' sẽ sở hữu sức mạnh to lớn và vĩnh sinh bất tử.

Không ai cưỡng lại được sự cám dỗ ấy. Vô số người phát điên lao vào cướp đoạt tấm bản đồ 'di chỉ thần minh'.

Bản đồ gồm mười mảnh. Chỉ khi ghép đủ mới thành bản đồ hoàn chỉnh.

Vì tranh giành một mảnh mà đã có vô số kẻ bỏ mạng, huống hồ là đủ mười. Cuối cùng, mười người có được đủ mảnh đã quyết định cùng nhau tiến vào 'di chỉ thần minh'.

Đó chính là nơi này vào thời điẻm hơn hai trăm năm trước, khi nó vẫn còn là một ngôi mộ.

Nói là mộ thì chưa đủ, phải gọi là lăng mộ.

Mười người không hề nghĩ tại sao 'di chỉ thần minh' lại nằm trong một ngôi mộ. Rõ ràng nơi này chính là 'di chỉ thần minh'.

'Di chỉ thần minh' vô cùng rộng lớn, mà sự hợp tác của họ vốn chỉ là tạm thời. Cùng nhau đi có khi còn nguy hiểm hơn, vì thế họ quyết định tách ra.

Chu Cẩm Thần là một trong mười người đó.

Hắn cùng chín người còn lại chia nhau đi. Trong lăng mộ, hắn đã gặp vô số thứ kinh hoàng, nhiều lần cận kề cái chết mới thoát ra được.

Nỗi sợ hãi ấy khiến hắn hoàn toàn từ bỏ hy vọng về sức mạnh và sự bất tử. Rời khỏi lăng mộ, hắn dần chôn vùi ký ức đó.

Nhưng sự kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trên người hắn.

Ban đêm, hắn thường mất kiểm soát, trong đầu vang lên một giọng nói thôi thúc hắn giết sạch mọi sinh vật còn sống.

Cơ thể hắn cũng biến đổi dữ dội, trở thành thứ chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ, thường xuyên quằn quại trong đau đớn.

Cơn đau ấy dường như đến từ tận linh hồn, không thể kiềm chế, khiến hắn sống không bằng chết.

Cuối cùng, hắn biến thành một quái vật bất tử, nhưng chẳng thể kiểm soát chính mình.

Không chỉ mình hắn, bốn kẻ khác thoát ra từ lăng mộ cũng lần lượt trở thành quái vật.

Chỉ duy nhất Nhậm Diên Khánh thì khác.

Tuy cũng bất tử, nhưng gã ta không biến thành quái vật.

Âm thầm điều tra, bọn họ phát hiện Nhậm Diên Khánh đã mang được thứ gì đó từ trong lăng mộ. Chính vật này đã giữ gã ta khỏi biến đổi.

Không ai biết cụ thể là thứ gì, bởi Nhậm Diên Khánh giấu rất kín. Thậm chí khi bọn họ tìm tới, gã ta cũng thẳng thừng phủ nhận việc từng tiến vào lăng mộ.

Điều này khiến bọn họ sinh ra oán hận.

Cùng vào lăng mộ, vì sao chỉ mình gã ta được làm người bình thường, còn bọn họ thì biến thành quái vật?

Oán hận ấy càng bùng lên dữ dội khi họ biết gã ta có một đứa con.

Biết Nhậm Diên Khánh xây khu dân cư này ngay trên lăng mộ, bọn họ lập tức giả làm công nhân công trường, bày mưu bắt cóc.

Mục đích chính là giết chết gã ta, đoạt lấy thứ đã mang ra từ lăng mộ.

Sau đó, mọi chuyện chính là những gì Nguyễn Thanh trải qua khi tiến vào phó bản. Chúng không đạt được mục đích, và rồi bỏ mạng tại nơi đã thay đổi cả số phận của mình.

Chợt Nguyễn Thanh giật mình.

Lăng mộ...... ngay phía dưới sao?

Khu dân cư này chính là xây trên 'di chỉ thần minh'?

Trái tim cậu đập dồn, tay cầm tập tài liệu cứng đờ.

Nếu suy đoán không sai, lăng mộ này chẳng hề là nơi chôn cất thần minh chân chính. Người bị mai táng bên trong rất có thể chính là 'thần' mà phó bản đã nhắc đến.

Cho dù có là thần, thì cũng tuyệt đối không phải thần minh chính nghĩa.

Trong game kinh dị vô hạn, chưa bao giờ có phó bản nào mà trùm cuối lại lương thiện.

Nguyễn Thanh siết chặt tập tài liệu, ngón tay trắng bệch, mép giấy nhăn nhúm vì lực cậu dùng.

Một ý nghĩ còn đáng sợ hơn nảy ra trong đầu.

Đến ngày thứ bảy, 'thần minh' kia rất có thể sẽ tỉnh dậy.

Khi đó, cậu chẳng còn cơ hội thoát khỏi phó bản này nữa.

Lan Húc dường như cũng nghĩ đến điều đó. Một trùm cuối cấp cao ngay tại chính lãnh địa của nó, gần như là tồn tại bất khả chiến bại. Đối đầu trực diện thì chẳng còn đường sống.

Cách duy nhất là phải thoát khỏi phó bản trước ngày thứ bảy.

Ánh mắt hắn ta thoáng ngưng trọng, cuối cùng nhìn sang Nguyễn Thanh trong gương, cậu đang hơi thất thần, rồi trầm giọng, "Chúng ta phải tìm ra tên của 'thần' này càng sớm càng tốt."

Nguyễn Thanh gật đầu, khẽ đáp, "Đến phòng của Nhậm Diên Khánh."

Đào bới lăng mộ để tìm thần đồng nghĩa với tìm cái chết. Tài liệu đã ghi rõ nơi đó đầy rẫy những thứ đáng sợ.

Chu Cẩm Thần không nói chi tiết, nhưng đủ để hiểu: nếu khiến cả những kẻ tham vọng vĩnh sinh cũng phải từ bỏ, thì trong đó chắc chắn là nỗi kinh hoàng vượt ngoài tưởng tượng.

Chưa chắc họ đã kịp nhìn thấy 'thần', có lẽ hầu hết đã chết trên đường tìm kiếm.

Thậm chí, nếu không may, còn có thể khiến 'thần' sớm thức tỉnh.

Vậy nên, cách ổn thỏa nhất là tìm tên 'thần' trong khu dân cư này.

Mà người duy nhất từng tiếp xúc với nó, chỉ có thể là Nhậm Diên Khánh.

Nếu có ai biết tên của 'thần', thì chỉ có thể là gã ta.

Lan Húc cũng nghĩ như vậy. Hắn ta nhét cái muỗng vào túi áo, ánh mắt vô tình liếc qua một góc tối âm u trong phòng rồi lập tức rời đi.

Ngay khi hắn ta vừa bước ra ngoài, trên nền đất bỗng xuất hiện một cái xác nằm trong vũng máu.

Cái xác kia giống Lan Húc như đúc, từ tư thế chết cho đến ngoại hình, không khác chút nào. Cảnh tượng quỷ dị đến mức lạnh sống lưng.

......

Ngày thứ tư của phó bản.

Toàn bộ khu Danh Nhã đã không còn cái vẻ 'hài hòa' như trước. Đi ngang qua bất kỳ hộ gia đình nào cũng thấy dị thường.

Trên mặt mỗi người đều treo nụ cười quái đản, khóe miệng như sắp rách toạc đến tận mang tai.

Nụ cười đó tuyệt đối không phải con người có thể làm ra.

Trong mắt họ tràn đầy thèm khát và tham lam, như thể muốn nuốt chửng kẻ đối diện, nhưng lại bị một thứ gì đó kìm hãm, chỉ có thể đứng ngây ra mà nhìn.

Những ràng buộc đối với lệ quỷ trong phó bản đang dần bị nới lỏng. Dù là ban ngày, chúng cũng không còn giống con người, không cần phải dụ dỗ nạn nhân bước vào phòng rồi mới ra tay như trước.

Không khó để tưởng tượng, theo thời gian trôi qua, phó bản này sẽ biến đổi đến mức nào.

Lan Húc không lãng phí thêm giây phút nào. Hắn ta mang theo cái muỗng, dẫn Nguyễn Thanh đi xuống lầu một.

Đám lệ quỷ khi nãy không biết đã biến đi đâu. Những lệ quỷ khác cũng không dám lại gần tòa D, khiến sự yên tĩnh nơi này càng thêm bất thường.

Lan Húc tìm được phòng của Nhậm Diên Khánh. Sau khi chắc chắn chủ nhân không có ở đó, hắn ta đẩy cửa bước vào, rút cái muỗng từ trong túi ra.

Hiển nhiên là muốn lặp lại như khi trước, cùng thiếu niên tra tìm manh mối.

Nhưng lần này, hình ảnh phản chiếu trong muỗng chỉ có mình hắn ta. Bóng dáng của thiếu niên hoàn toàn biến mất.

......

Trong một căn phòng khác của tiểu khu, một bóng dáng tinh xảo và xinh đẹp đang đứng lặng.

Đó chính là 'Nguyễn Thanh' vừa biến mất.

Khuôn mặt cậu ta trắng bệch, đôi bàn tay thon gầy vấy đầy máu, từng giọt đỏ tươi nhỏ tí tách xuống sàn.

Ngay dưới chân cậu ta là một cái xác chết thê thảm đến rợn người.

Cảnh tượng ấy chẳng khác gì một hiện trường án mạng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến toàn thân người ta lạnh buốt.

Hình ảnh trong kênh bám theo thân thể sống của Nguyễn Thanh, vì vậy người xem đã tận mắt chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra sau khi 'Nguyễn Thanh' biến mất.

【 Chẹp, đáng sợ thiệt nha. Tên trùm không chỉ mạnh tay, còn biết chơi trò lén lút, chẳng khác nào không cho người ta đường sống. 】

【 Giờ thì hiểu tại sao tỉ lệ thông quan thấp đến thế rồi. Chẳng sợ trùm mạnh, chỉ sợ trùm vừa mạnh vừa có đầu óc. Đối đầu với kiểu trùm như này, thông quan chẳng khác nào nằm mơ. 】

【 Hỏng rồi, hỏng thật rồi...... Bà xã chắc cũng khó thoát khỏi phó bản này mất. Đừng mà, huhuhu...... 】

'Nguyễn Thanh' chỉ hờ hững liếc nhìn cái xác trên sàn, rồi với vẻ khoan khoái, xoay người đi về phía nhà vệ sinh, định rửa sạch máu trên tay.

Nhưng vừa mở vòi nước, cậu ta lập tức nhận ra điều gì đó bất thường. 'Nguyễn Thanh' theo bản năng ngẩng đầu.

Trước mặt cậu ta 'à một tấm gương. Trong gương, bóng người cũng đang dõi nhìn cậu ta.

Tim 'Nguyễn Thanh' chợt khựng lại.

Chết cha.

May mà cậu ta phản ứng cực nhanh, lập tức dùng sức cào một vết thương nhỏ trên lòng bàn tay, để máu tươi chảy ra rồi chìa về phía gương.

Cậu ta khẽ mím môi, đôi mắt ngân ngấn, giọng nói đáng thương đến cực điểm.

"Đau quá......"

Nhưng trong gương, bóng người vẫn y hệt, cũng ủy khuất hé môi, động tác không sai khác một chút nào, thậm chí cả tần suất chớp mắt cũng giống hệt.

Ánh mắt 'Nguyễn Thanh' thoáng nheo lại, lóe lên một tia nghi ngờ.

......Không phải người ấy rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com