Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị] #2

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

———

268

———

Vài phút trước, thiếu niên nhõng nhẽo vì tay đau, không phải kiểu la hét vô cớ, mà là ấm ức xen lẫn nũng nịu.

Thậm chí chưa kịp cởi dây trói đã có vẻ như sắp khóc đến nơi.

Nghiêm Luật Lâm im lặng vài giây, cuối cùng vẫn tiến lên tháo dây cho cậu.

Những người khác thấy vậy cũng không nói gì thêm. Dù sao thì với dáng vẻ yếu đuối của cậu, cho dù không bị trói cũng chẳng trốn được, huống hồ bây giờ bọn họ đều có mặt ở đây.

Cậu có muốn chạy cũng chẳng có đường mà thoát.

Chỉ có Chu Cẩm Thần đang tra cứu tài liệu là tỏ vẻ khó chịu, 'chậc' một tiếng đầy bất mãn, nhưng cũng không ngăn cản Nghiêm Luật Lâm, chỉ lặng lẽ bước sang phía bên kia, tiếp tục tra xét.

Sau khi dây trói được tháo ra, Nguyễn Thanh cũng không còn làm loạn nữa, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa.

Giống hệt một bé con ở nhà trẻ vậy, hai chân khép lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lặng lẽ ngồi im.

Cảnh đó khiến người ta nhìn vào liền không khỏi mềm lòng.

Quá ngoan.

Ngoan đến mức khiến tim người ta lỡ một nhịp, ngoan đến mức trong lòng dấy lên một cảm giác gì đó lạ lẫm.

Do đã mất ký ức, Nguyễn Thanh hoàn toàn quên mất tình cảnh nguy hiểm hiện tại, cũng chẳng còn nhớ nhóm người này chính là kẻ đã bắt cóc cậu.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu không hề mang theo bất an hay sợ hãi, chỉ có sự ngây thơ và hồn nhiên, thêm vào đó là ánh nhìn thân mật và dịu dàng hướng về phía Chu Cẩm Thần.

Dù Chu Cẩm Thần chẳng buồn để tâm đến cậu, cậu vẫn lặng lẽ ngồi gần bên, chờ đợi.

Khi mọi người nhìn về phía mình, Nguyễn Thanh chỉ ngoan ngoãn nghiêng đầu đầy thắc mắc, vẻ mặt thoáng hiện lên chút ngờ vực, như thể đang hỏi vì sao mọi người lại nhìn cậu như vậy.

Ánh mắt của thiếu niên chỉ toàn là ngây thơ và hồn nhiên. Đôi mắt ấy sáng trong như đá quý, ngay cả không gian âm u của tầng hầm cũng chẳng thể làm lu mờ ánh sáng ấy.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

Mà mỗi lần cậu nhìn lên bằng đôi mắt trong veo ấy, không chỉ làm người ta rung động, dường như còn có chút gì đó mơ hồ và cuốn hút không thể diễn tả bằng lời.

Thêm vào đó là cảm giác kỳ lạ vẫn còn vương vấn từ lúc trước, như thể tận sâu trong lòng có thứ gì đó đang âm thầm mọc rễ, len lỏi từng chút, từng chút một.

Và đang bắt đầu lớn lên, lặng lẽ, dữ dội.

Đoạn Minh cố đè xuống cảm giác kỳ quặc đó, khẽ quay mặt đi, có phần mất tự nhiên. Hắn ta thấp giọng hỏi, "Giờ làm sao đây?"

Chu Cẩm Thần bên cạnh nghe vậy liền bật cười khinh khỉnh. Hắn cất điện thoại vào túi rồi hờ hững nói, "Cậu ta mất trí nhớ thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta đâu phải cha mẹ, mắc mớ gì phải quan tâm cậu ta có bệnh hay không?"

Đoạn Minh mím môi, không nói thêm gì.

Bởi hắn ta cũng nhận ra bản thân vừa hỏi một câu cực kỳ ngốc nghếch.

Chỉ cần lấy được tiền, thì mọi chuyện với cậu ấm này sẽ kết thúc.

Họ và thiếu niên vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới. Nếu không phải vì bị Nhậm Diên Khánh dồn đến đường cùng, bọn họ đời này có lẽ cũng chẳng bao giờ gặp mặt.

Mà chuyện bắt cóc lần này cũng giống như hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi rẽ sang hai hướng, càng lúc càng xa, không bao giờ gặp lại.

Chỉ cần Nhậm Diên Khánh giao tiền đúng hạn, Nguyễn Thanh vẫn sẽ là cậu thiếu gia được nuông chiều.

Còn bọn họ, từ những công nhân chân tay sẽ trở thành tội phạm bắt cóc, thân phận khác nhau một trời một vực, chẳng còn gì liên quan.

Nghiêm Luật Lâm hơi nhíu mày, giọng thấp đi, "Bệnh của cậu ta không liên quan đến chúng ta, nhưng trước khi có tiền, cậu ta tuyệt đối không được chết ở đây.Bọn họ chỉ muốn đòi lại khoản tiền thuộc về mình. Một khi thực sự có người chết, bản chất sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi.

Dù cái chết đó là do bệnh.

Chu Cẩm Thần thờ ơ lên tiếng, "Yên tâm, bệnh của cậu ta mấy ngày không uống thuốc cũng không chết được đâu."

Chỉ là không uống thuốc thì trí nhớ sẽ càng tệ, hay mất trí nhớ thường xuyên hơn thôi. Đối với Chu Cẩm Thần, đó là chuyện cỏn con, chẳng đáng để nhắc.

Thiếu niên nhớ hay không chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch, chỉ cần sống đến lúc tiền tới là được.

Huống hồ bọn họ chỉ đòi tiền lương chứ chẳng phải khoản lớn gì, với Nhậm Diên Khánh chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc, tiện tay là có thể chi trả.

Hơn nữa bọn họ còn cho Nhậm Diên Khánh thêm nửa tiếng để xoay tiền, ngần ấy thời gian đủ để gã chuyển tiền đến đúng chỗ.

Nói cách khác, thiếu niên chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên ở đây thêm nửa tiếng nữa.

Nửa tiếng thì có thể xảy ra chuyện gì?

Mấy người liếc nhìn Nguyễn Thanh đang ngồi đó, dù đang mất trí nhớ thật, nhưng thể trạng và tinh thần dường như không có gì bất thường, nên cuối cùng ai nấy cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần không chết là được.

Một lúc sau, Đoạn Minh lặng lẽ bước tới chỗ Nguyễn Thanh, đưa ổ bánh mì vừa lấy ban nãy cho cậu.

Nhưng ngay khi Đoạn Minh đến gần, Nguyễn Thanh liền co rúm người lại theo phản xạ, toàn thân toát ra vẻ chống cự.

Đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia căng thẳng rõ rệt, như thể đang sợ hãi Đoạn Minh.

Không phải như thể, cậu thực sự đang sợ sệt.

Nguyễn Thanh nhìn quanh với vẻ bất an, đến khi ánh mắt chạm phải Chu Cẩm Thần ở cách đó không xa thì khựng lại, sau đó cậu chạy thẳng đến phía sau hắn, nhẹ nhàng kéo áo hắn.

Như thể đang tìm kiếm một nơi an toàn để trú ngụ.

Cậu kéo lấy góc áo rồi mới rụt đầu ló ra từ phía sau Chu Cẩm Thần, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Đoạn Minh, như thể hắn ta là kẻ xấu.

Chu Cẩm Thần: "???"

Đoạn Minh: "???"

Vì Nguyễn Thanh đột ngột bỏ chạy, tay Đoạn Minh vẫn còn cầm ổ bánh mì lơ lửng giữa không trung.

Hắn ta phản ứng lại rồi lập tức nhìn chằm chằm về phía Nguyễn Thanh đang núp sau Chu Cẩm Thần, ánh mắt âm trầm hẳn đi.

Nhưng Nguyễn Thanh lại cứ như đã tìm được chỗ dựa. Cậu dùng đôi tay trắng nõn kéo chặt lấy góc áo Chu Cẩm Thần, còn quay đầu lại trừng Đoạn Minh một cái.

Chỉ là vì đuôi mắt của cậu vẫn còn đỏ, vóc dáng lại nhỏ nhắn yếu ớt, giấu nửa người sau Chu Cẩm Thần, chẳng hề có chút khí thế nào, càng không có tí gì uy hiếp.

Trái lại, trông như một con mèo nhỏ bị dọa sợ, cho dù có tức giận thì cũng chỉ khiến người ta thấy đáng yêu.

Dù vậy, ai cũng nhìn ra được thiếu niên không thích và đang rất sợ Đoạn Minh.

Đoạn Minh là người đầu tiên bước vào tầng hầm. Trước khi những người khác đến, hắn ta đã ở đó một mình với Nguyễn Thanh.

Không ai biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Nguyễn Thanh đã mất trí nhớ, vậy mà lại tỏ rõ sự ghét bỏ không che giấu với Đoạn Minh, điều đó chắc chắn có lý do.

Và cả bọn đều không biết lý do đó là gì.

Mấy người theo bản năng liếc nhìn Đoạn Minh, ánh mắt mang theo vài phần kỳ lạ và khó đoán, trong khoảnh khắc cũng không biết nên nghĩ gì cho phải.

Sắc mặt Đoạn Minh càng u ám thêm vài phần khi bị Nguyễn Thanh trừng mắt. Hắn ta nhìn thiếu niên đang trốn tránh mình, giọng mang theo sự bắt buộc vang lên, "Lại đây."

Tuy hắn ta cũng có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng vẻ ưa nhìn ấy lại mang theo cảm giác nguy hiểm và áp bức. Là một kiểu tuấn tú sắc bén, như lưỡi dao găm luôn sẵn sàng rạch mở bất kỳ sự phòng bị nào.

Với khuôn mặt âm trầm như thế, trông hắn ta chẳng khác nào một con sói dữ bị chọc giận, chỉ chực nhảy lên xé xác con mồi.

Nguyễn Thanh càng thêm sợ hãi. Cậu luống cuống nắm lấy tay Chu Cẩm Thần, tay còn lại ôm chặt lấy cánh tay của hắn, lùi sâu về phía sau, hoàn toàn trốn trong bóng lưng người kia.

Lần này cậu đến cả đầu cũng không thèm ló ra.

Hệt như một đứa trẻ con gây chuyện ngoài đường, chạy về nhà tìm người lớn che chở.

Loại hành động như thế, bình thường sẽ khiến người ta cảm thấy phiền, bởi những đứa nhỏ này toàn là yếu đuối, dễ rơi vào rắc rối, chỉ biết làm nũng.

Nhưng khi Nguyễn Thanh làm vậy, tất cả đều trở nên khác biệt. Cậu thật sự quá ngoan. Sự khép nép, trốn tránh ngây thơ ấy chỉ khiến người ta mềm lòng, ngứa ngáy trong tim, gần như mất kiểm soát bản thân.

Một chú cừu non nép mình sau lưng sói hung, bản thân điều đó đã là nguy hiểm đến tột cùng.

Chu Cẩm Thần nhìn thì giống sinh viên, nhưng thực tế đã hai mươi lăm tuổi, chiều cao cũng cao hơn Nguyễn Thanh một đoạn, gần như che khuất hoàn toàn thân hình cậu.

Nếu là người khác dám nắm tay hắn như thế, hắn đã sớm quay người đá văng ra rồi. Chu Cẩm Thần xưa nay vốn không thích ai chạm vào mình, huống hồ là kiểu đụng chạm thân mật như nắm tay hay níu áo.

Vậy mà khoảnh khắc ấy, toàn thân Chu Cẩm Thần lại cứng đờ, những lời châm chọc ban đầu chuẩn bị buông ra cũng nghẹn lại trong cổ họng.

Mềm.

Thật sự quá mềm.

Cảm giác lạnh lạnh mềm mại từ bàn tay truyền đến, giống như kẹo bông gòn, hoàn toàn đối lập với bàn tay thô ráp của hắn. Quả là người chưa từng động đến việc nặng, da thịt mềm như nước, tưởng chừng chỉ cần hắn dùng chút lực, cậu sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

Chu Cẩm Thần hoàn toàn sững lại.

Thêm nữa, vì Nguyễn Thanh nép sát vào người hắn, hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi hương rất nhẹ từ cậu. Là mùi hoa lan thanh nhã, thoang thoảng mà dai dẳng.

Một hương thơm rõ ràng nên khiến người thấy mát mẻ, nhưng chẳng hiểu sao lại làm tim hắn lỡ mất một nhịp, khiến cảm xúc hắn bỗng dưng trở nên rối rắm.

Phản ứng lại được, hắn lập tức giật tay ra, bước lùi mấy bước như thể né tránh thứ gì đó nguy hiểm.

Sau đó hắn trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh, cố gắng dùng sự hung hăng che giấu cảm giác kỳ quái vừa rồi trong lòng, "Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có lôi kéo, trông ghê chết đi được."

Nguyễn Thanh hoàn toàn không ngờ tới phản ứng của hắn. Cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Chu Cẩm Thần, thấy ánh mắt lạnh lùng chẳng có chút dịu dàng nào, cậu như chợt hiểu ra điều gì, hốc mắt liền đỏ lên.

Trong đôi mắt to lập tức phủ một tầng nước, hàng mi dài bị nước mắt làm ướt, dường như chỉ cần chớp một cái là giọt lệ sẽ rơi xuống.

Rõ ràng là ấm ức vô cùng.

Dáng vẻ ấy chẳng khác gì một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.

Nếu là người khác ồn ào la hét khóc lóc, chắc chắn sẽ khiến người ta chán ghét. Nhưng Nguyễn Thanh lại chỉ lặng lẽ nhìn, không nói một lời, chỉ ánh mắt đẫm nước và vẻ mặt tủi thân, càng khiến người ta cảm thấy cậu vừa đáng thương, cũng vừa đẹp đến nao lòng.

Chu Cẩm Thần hít một hơi thật sâu, thô bạo đưa tay mình nhét trở lại tay Nguyễn Thanh, giọng nói vẫn lạnh lẽo, "Con trai con đứa gì mà khóc lắm, xấu chết đi được."

Nguyễn Thanh nghe vậy liền vội vã giữ lấy tay hắn. Cậu chớp mắt mấy lần, nước mắt trong mắt theo động tác liền rơi xuống má.

Cậu thấy vậy thì hoảng hốt buông tay ra, quay lưng lại, dùng ống tay áo chà lau nước mắt. Trong lúc lau còn len lén liếc nhìn Chu Cẩm Thần, rõ ràng là rất để tâm đến câu 'xấu chết đi được' vừa rồi.

Chu Cẩm Thần nhìn cậu len lén liếc mình, trái tim lại lần nữa dâng lên cảm xúc khó hiểu. Hắn ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng, ra vẻ ra lệnh, "Lần sau không được khóc nữa."

Nguyễn Thanh mím môi, gật đầu một cách ngoan ngoãn, "Dạ."

Bị cả hai phớt lờ hoàn toàn, Đoạn Minh lập tức tối sầm mặt mày, bên trong như ẩn chứa một làn khí cực kỳ nguy hiểm.

———

269

———

Thiếu niên thật sự quá ngoan, tất cả mọi người ở đây đều nghĩ vậy. Cậu hoàn toàn không giống như con trai của tên khốn nạn Nhậm Diên Khánh kia.

Nhậm Diên Khánh là loại người máu lạnh, thâm độc, sống chỉ biết vì lợi ích. Mỗi lần xuất hiện đều mang theo cái thái độ ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống, không thèm đặt đám công nhân bọn họ vào mắt.

Mà lương tâm gã ta cũng chẳng còn, nếu không đã chẳng nợ họ đến ba năm tiền công.

Vậy mà con trai của gã ta lại khác một trời một vực. Cậu sạch sẽ, ngây ngô như một tờ giấy trắng, ngoan ngoãn nghe lời, dù có là con của Nhậm Diên Khánh, dù họ là hai bên đối lập, người ta cũng khó lòng mà không mềm lòng trước dáng vẻ đó.

Có lẽ là vì cậu mất trí nhớ, không nhớ được những điều dơ bẩn đã trải qua, cả người giống như một đứa trẻ chẳng biết gì về xấu xa.

Không, còn ngoan hơn cả một đứa trẻ.

Bởi vì bản chất của nhiều đứa trẻ là tàn nhẫn, chỉ khi sau này được rèn giũa để biết kiểm soát. Nhưng cậu thì khác. Dường như sinh ra đã rất ngoan. Mất trí rồi vẫn là như thế.

Khó mà tin được một kẻ như Nhậm Diên Khánh lại có thể sinh ra một đứa con như vậy.

Chỉ có điều...... hình như có hơi mềm yếu quá mức.

Không thể tưởng tượng nổi cái gã tàn độc ấy nuôi được một cậu con thế này.

Chu Cẩm Thần nhìn thiếu niên đang luống cuống trong bóng tối, bỗng thấy hít thở không thông. Hắn hít sâu một hơi, nhíu mày nói, "Còn chờ gì nữa? Cậu nghĩ đây là......"

Nguyễn Thanh vô tội chớp mắt nhìn hắn, gương mặt nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt lấp lánh hơi nước tràn đầy tin cậy.

Lời mắng mỏ còn chưa ra khỏi miệng, Chu Cẩm Thần đột nhiên đổi giọng, gầm lên, "Cậu tưởng nhà chúng ta giàu lắm hả?"

"Tôi nghèo muốn chết, tiền điện còn không đóng nổi!"

Nơi này là tòa nhà mới xây chưa xong. Nhậm Diên Khánh nợ lương nên công nhân bỏ việc gần hết, cả công trình cũng bỏ dở giữa chừng.

Điện đóm chưa có. Đèn không bật nổi là vì thế.

Và Chu Cẩm Thần cũng đâu có nói dối. Dù có hệ thống điện thì hắn cũng không đủ tiền để đóng phí sử dụng.

Gã khốn kia đã nợ lương họ ba năm rồi.

Nếu còn chút tiền, đã không đến mức phải liều mạng bắt cóc cậu chủ như thế này.

Chu Cẩm Thần nghĩ tới đây, giọng càng lạnh hơn, "Không có điện. Cứ ngồi yên ở đây"

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi tầng hầm, bóng lưng dứt khoát, tuyệt tình.

Hắn không nhận ra mình vừa nói năng nhẹ nhàng hẳn đi. Cũng chẳng để ý ba chữ 'nhà chúng ta' vô thức bật ra khỏi miệng.

Như thể trong tiềm thức, hắn đã để tâm đến cảm xúc của Nguyễn Thanh.

Chuyện đó xưa nay chưa từng xảy ra.

Nguyễn Thanh nhìn theo bóng lưng tuyệt tình của hắn, hơi hé môi định nói gì đó. Cuối cùng lại chỉ lặng lẽ mím môi, không nói ra câu sợ bóng tối.

Sự ấm ức của cậu lộ rõ không che giấu được. Ánh mắt ướt đẫm nước, cả người như con mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn ôm chặt lấy, muốn cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời.

Bởi vì cậu không thuộc về nơi âm u ẩm mốc này. Cậu đáng ra phải ở trong một căn biệt thự tinh xảo, được sống như một cậu chủ nhỏ thực thụ.

Cậu sinh ra là để được nâng niu, để có người yêu thương che chở, sẵn sàng dâng hiến mọi thứ vì cậu.

Mà quả thật nơi này không bật được đèn. Không phải vì không có tiền đóng điện, mà vì cả tòa nhà còn chưa hoàn thiện, hệ thống điện chưa lắp đặt xong.

Muốn có điện, phải nối từ bên ngoài vào.

Bọn họ hành nghề xây dựng, chuyện nối điện là chuyện nhỏ. Nhưng Nguyễn Thanh chỉ ở lại đây chừng nửa tiếng. Chưa kịp nối xong dây điện, có khi cậu đã bị đưa trở về biệt thự rồi.

Huống hồ cậu vốn là con tin, là thứ để họ dùng đe dọa Nhậm Diên Khánh giao tiền. Không ai có nghĩa vụ phải thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của cậu.

Mấy người còn lại, ai nấy đều mang vẻ mặt khó đoán. Không ai nói gì, lặng lẽ đi theo Chu Cẩm Thần ra khỏi tầng hầm.

Mặt trời vừa khuất sau núi, hoàng hôn cũng theo đó rơi xuống rất nhanh. Chỉ mất hơn mười phút, ánh sáng cuối cùng nơi chân trời cũng lịm tắt, chỉ còn một tia sáng mờ nhạt vắt ngang tầng mây.

Mặt đất chìm dần vào bóng tối, vốn dĩ tầng hầm đã âm u, giờ lại càng tối tăm hơn nữa, đến mức gần như chẳng thể nhìn rõ được bất kỳ vật gì xung quanh.

Trong tầng hầm có một chiếc ghế bẩn thỉu và cũ kỹ, vốn là đồ để công nhân leo lên làm việc.

Nguyễn Thanh ngồi trên chiếc ghế đó, là người duy nhất trong không gian ẩm thấp này. Những ngón tay trắng muốt đặt lên đầu gối, vô thức siết chặt, thân thể mảnh mai cũng vì vậy mà căng cứng lại.

Tầng hầm giờ đây chỉ còn mình cậu. Trong bóng tối, chỉ có thể lờ mờ thấy vài hình khối mơ hồ, nhưng nhìn kỹ hơn lại như thể có gì đó đang chuyển động.

Cũng như có một âm thanh kỳ lạ đang len lỏi đến gần.

Sột soạt...... sột soạt...... giống như tiếng côn trùng, hoặc thứ gì đó đang bò.

Âm thanh ấy mang theo cảm giác rờn rợn khiến da đầu tê dại.

Càng đáng sợ hơn, âm thanh đó như mỗi lúc một gần, như thể có thứ gì đó đang bò sát đến chỗ cậu.

Nguyễn Thanh siết tay chặt hơn nữa, đến mức đau rát, nước mắt dâng lên trong đôi mắt hoe đỏ.

Cậu run rẩy liếc nhìn về phía cửa, định đứng dậy đi tìm daddy.

Nhưng mới vừa động đậy, Nguyễn Thanh đã sực nhớ đến lời 'ngồi yên' mà daddy dặn trước đó.

Cậu khựng lại, lập tức rụt người ngồi xuống ghế, không dám tiến thêm bước nào, cũng chẳng dám tìm công tắc bật đèn.

Chắc chắn là vì cậu không ngoan, nên daddy mới không thích nữa rồi......

Cậu vừa tủi thân, vừa sợ hãi, cuộn tròn trên ghế. Hai tay vòng lấy đầu gối, vùi cả đầu xuống, rúc lại thành một khối nhỏ xíu, như thể làm vậy sẽ cho cậu chút cảm giác an toàn.

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, thì âm thanh "Kétt——" vang lên.

Là tiếng cửa tầng hầm bị đẩy ra.

Nguyễn Thanh run bắn cả người khi nghe thấy, cậu ngẩng đầu, lo lắng nhìn về phía cánh cửa.

Khi cửa mở ra, một luồng sáng mờ từ bên ngoài len lỏi vào trong. Một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào.

Vì trong hầm quá tối, người kia lại đứng ngược sáng, Nguyễn Thanh chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, không phân biệt rõ được rốt cuộc là ai.

Cũng không thể chắc có phải là daddy hay không.

Cậu siết chặt đầu gối, toàn thân căng thẳng, sợ người bước vào là một kẻ xấu.

May thay, người kia sau khi vào phát hiện bên trong tối om liền lấy điện thoại ra bật đèn pin.

Ánh sáng từ đèn rọi xuống nền xi măng lạnh lẽo, làm cả tầng hầm sáng bừng lên trong khoảnh khắc. Nguyễn Thanh cũng nhờ phản chiếu đó mà nhận ra người bước vào.

Là...... người đàn ông trước đó vẫn đứng bên cạnh daddy.

Người đi cùng daddy chắc chắn không thể là người xấu. Nguyễn Thanh hơi thả lỏng một chút.

Có ánh sáng trong tầng hầm rồi, cậu cũng không còn quá hoảng sợ. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, gương mặt xinh xắn mang theo một chút nghi hoặc.

Cậu dường như không hiểu vì sao người này lại vào đây.

......

Công trường này có tới mấy trăm công nhân, nhưng chỉ có năm người tham gia vụ bắt cóc lần này.

Là Chu Cẩm Thần, Nghiêm Luật Lâm, Đoạn Minh, La Hạo Đông và Hứa Hạ.

La Hạo Đông là người trực tiếp thực hiện việc bắt cóc thiếu niên, nhưng để tránh bị theo dõi, giờ này vẫn chưa quay lại.

Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Không ai ngờ rằng bọn họ lại giấu con tin ngay dưới tầng hầm của chính công trình này.

Dù sao thì do Nhậm Diên Khánh nợ lương, ở đây thường xuyên có công nhân lui tới đòi tiền hoặc tiếp tục làm việc tạm thời, cho nên sự có mặt của bọn họ hoàn toàn không gây chú ý.

Chỉ cần thiếu niên không rời khỏi tầng hầm, sẽ không ai đoán được cậu đang bị nhốt ở đây.

Người vừa bước vào là Hứa Hạ. Anh ta chậm rãi tiến đến trước chiếc ghế, cúi xuống nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi co ro ở đó.

Khi nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ và ánh lệ long lanh của cậu, ánh mắt Hứa Hạ tối lại một chút.

Nhưng vì ánh đèn pin chỉ chiếu dưới đất, nên không ai có thể thấy rõ ánh nhìn sâu thẳm đó, cũng không nhận ra được tia xâm chiếm ẩn giấu trong đôi mắt ấy.

Hứa Hạ cụp mắt, che giấu cảm xúc dưới đáy lòng. Anh ta ngồi xổm trước mặt Nguyễn Thanh, giọng trầm ôn hòa hỏi, "Em sợ bóng tối à?"

Nguyễn Thanh khựng lại một chút. Tuy không hiểu vì sao người này lại bước vào, nhưng cậu vẫn thật thà gật đầu, "Sợ ạ."

Gật đầu xong, cậu lại bất an liếc nhìn bốn phía, thì thầm, "Em cảm thấy trong bóng tối có thứ gì đó rất đáng sợ, nó sẽ bắt em đi mất."

"Đừng sợ." Hứa Hạ nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên đầu gối của Nguyễn Thanh, như đang trấn an cậu.

"Anh sẽ ở đây với em."

Ánh đèn điện thoại không rọi thẳng vào người Nguyễn Thanh, cho nên cậu không thấy chói mắt. Ngược lại, nhờ có chút ánh sáng ấy mà cậu cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Nguyễn Thanh nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, chớp chớp mắt rồi khẽ nở một nụ cười nhạt với người đàn ông trước mặt, "Cảm ơn chú."

Ánh sáng yếu ớt làm gương mặt Nguyễn Thanh nổi bật giữa bóng tối, một nửa sáng, một nửa chìm vào đêm đen, tạo nên vẻ đẹp mong manh, vừa rực rỡ vừa u ám, khiến gương mặt cậu càng thêm cuốn hút.

Khi cậu cười, hàng mi dài khẽ rung lên, ánh đèn lờ mờ phản chiếu vào đôi mắt ấy, đẹp đến mức tưởng như một thiên sứ lạc bước nơi trần thế.

Vẻ đẹp ấy khiến người ta thảng thốt, khiến thời gian như cũng phải khựng lại một giây vì cậu.

Đồng tử Hứa Hạ khẽ co lại, tim anh ta cũng lỡ mất một nhịp, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn khó tả.

Cậu và anh ta vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng lúc này đôi mắt trong veo kia lại ngoan ngoãn hướng về phía anh ta, như thể toàn bộ đều phó mặc cho anh ta.

Nếu có người nhìn thấy ánh mắt Hứa Hạ lúc này, chắc chắn sẽ kinh hãi, bởi đó chính là ánh nhìn của loài rắn độc khóa chặt con mồi.

Ngập tràn ham muốn chiếm hữu và nguy hiểm.

Nhưng tia nhìn ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, giây sau đã bị Hứa Hạ giấu đi rất khéo, nên Nguyễn Thanh hoàn toàn không nhận ra.

Lúc này trời đã đầu thu, mặt trời vừa lặn là nhiệt độ đã hạ xuống nhanh chóng.

Khi nhận ra bàn tay Nguyễn Thanh lạnh buốt, Hứa Hạ cởi áo khoác trên người, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.

Nguyễn Thanh quả thật đang thấy rét, khi lớp áo khoác phủ lên, hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cậu, xua đi cái lạnh buốt, cũng làm vơi bớt cảm giác bất an và sợ hãi.

Nguyễn Thanh lại nhìn Hứa Hạ, nở một nụ cười trong trẻo và đơn thuần, "Cảm ơn ạ, chú tốt ghê á."

Hứa Hạ khựng lại một chút, rồi cũng nhẹ giọng gật đầu, từ tốn đáp, "Ừ, anh là người tốt mà."

Trong tầng hầm chỉ lác đác vài món công cụ xây dựng cùng đống tạp vật, ngoài chiếc ghế nơi Nguyễn Thanh đang ngồi ra thì không còn chỗ ngồi nào khác.

Hứa Hạ ngồi xổm trước mặt cậu chưa được bao lâu, đã cảm thấy chân tê rần, bèn lên tiếng, "Ngồi xổm lâu nên chân anh tê rồi ấy."

Nguyễn Thanh khẽ cau mày, giọng nói mang theo chút bối rối, "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Hứa Hạ suy nghĩ một lát, rồi dịu dàng ngẩng đầu nhìn cậu, "Anh có thể ôm em không?"

"Như vậy thì hai ta đều có thể ngồi."

———

270

———

Kênh phát sóng không hề vì việc Nguyễn Thanh mất trí nhớ mà tắt. Người xem khi nghe Hứa Hạ nói câu đó liền chết lặng, làm gì có chuyện ngồi xổm một phút mà tê chân được?

【 Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào trơ trẽn đến vậy! Ngồi có xíu xìu mà tê chân? Chắc thận yếu quá chứ gì. Phoẹt! Đồ lắm mưu nhiều kế mà nghèo rớt mồng tơi. 】

【 Tính toán này đánh thẳng vào mặt tui luôn rồi. Tiền điện còn đóng không nổi mà cũng mơ tưởng tới vợ tui à? Bây có soi gương chưa đấy? Vợ tui là hạng người bây có thể với tới sao? Biến ngay! 】

【 Cứu mạng, bà xã mất trí nhớ đáng yêu quá đi mất, mị cũng muốn ôm ôm như thế! Bà xã mau vào lòng mị đi, mị đảm bảo chỉ ôm một cái thôi, không làm gì khác! 】

【 Bà xã, đừng tin hắn! Hắn không xứng với em đâu! Đừng chơi với hắn nữa! 】

Nguyễn Thanh nghe Hứa Hạ nói xong, hàng mi khẽ run lên vài cái, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy.

Thấy vậy, Hứa Hạ cũng đứng lên, không hề khách sáo ngồi luôn xuống chiếc ghế. Rồi anh ta nhẹ nhàng kéo tay Nguyễn Thanh, hơi dùng sức, đem cậu kéo vào lòng mình.

Khi Nguyễn Thanh ngồi trong lòng anh ta, phản ứng đầu tiên của Hứa Hạ không phải là dịu lại mà là khẽ nhíu mày rất nhẹ, gần như không thể phát hiện.

Lạnh quá.

Không chỉ tay lạnh, mà cả người cậu đều lạnh buốt, đến mức không giống như thân nhiệt bình thường của con người.

Mới chỉ đầu thu thôi, dù có chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, cũng không nên lạnh đến mức này.

Lẽ nào là vì bệnh?

Hứa Hạ từng nghe nói đến bệnh sương mù, nhưng anh ta không rõ cụ thể đó là loại bệnh gì.

Không để lộ cảm xúc, Hứa Hạ siết chặt vòng tay, ôm Nguyễn Thanh sát hơn vào người mình.

Gần như hoàn toàn ôm gọn cậu vào lòng, đến cả bàn tay cậu cũng bị anh ta giữ chặt trong tay mình.

Nguyễn Thanh không phản kháng, cứ ngoan ngoãn để mặc cho Hứa Hạ ôm, cũng mặc cho hơi ấm từ anh ta vây quanh lấy mình.

Điện thoại trong tay Hứa Hạ vẫn còn mở, vì ôm Nguyễn Thanh nên màn hình cũng ở ngay trước mặt cậu.

Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn điện thoại ngay trước mặt, duỗi tay định lấy, có vẻ tò mò, muốn chơi thử.

Nhưng lại không sao cầm được.

Rõ ràng người đang giữ điện thoại không có ý định đưa cho cậu.

So về sức thì Nguyễn Thanh tất nhiên không thể thắng được.

Cậu lại thử lấy một lần nữa, vẫn không được, bèn nghiêng đầu nhìn người đang ôm mình, giọng nhỏ nhẹ, trong trẻo, "Chú ơi, em muốn chơi điện thoại."

Tất nhiên Hứa Hạ sẽ không đưa điện thoại cho cậu, anh ta chỉ cười dịu dàng, rồi ôm Nguyễn Thanh trong lòng mở ra một trò chơi.

Một trò ghép hình đơn giản không cần kết nối mạng.

Từ đầu đến cuối điện thoại không hề được đưa cho Nguyễn Thanh, chỉ là để mặc cậu chạm vào màn hình mà chơi.

Nguyễn Thanh cũng không để tâm, chỉ tập trung nghịch trò chơi.

Hứa Hạ ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai, cúi mắt nhìn theo động tác của Nguyễn Thanh trên màn hình.

Thỉnh thoảng còn muốn giúp đỡ, nhưng Nguyễn Thanh hiển nhiên không đồng ý.

Tuy rằng lâu lắm cũng không lắp được mảnh nào, nhưng Nguyễn Thanh dường như có suy nghĩ riêng, khi thấy Hứa Hạ định ghép sai, cậu lập tức giữ tay anh ta lại, nghiêm túc nói, "Không đúng, không đúng rồi, không phải như vậy."

Nói rồi cậu kéo mảnh ghép về chỗ cũ, lại ngồi suy nghĩ, cố gắng lắp cho đúng.

Có lẽ vì mất trí nhớ nên Nguyễn Thanh có vẻ ngây ngô khác thường, dù cố đến mấy cũng không lắp được.

Nếu là bình thường, Hứa Hạ tuyệt đối sẽ không có kiên nhẫn ngồi đây chơi một trò nhàm chán như vậy với một người gần như ngốc nghếch.

Nhưng lúc này anh ta không thúc giục, chỉ im lặng ôm cậu vào lòng. Cứ như thế, hai người ngồi trong tầng hầm tối om, cùng nhau chơi trò ghép hình.

Tầng hầm vẫn âm u như cũ, nhưng cảm giác sợ hãi và bất an lúc nãy đã biến mất. Trò chơi mang theo chút âm thanh vui tai, bất ngờ lại tạo nên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Vì được Hứa Hạ ôm trong lòng, nhiệt độ cơ thể Nguyễn Thanh cuối cùng cũng tăng lên, ít nhất đã giống người bình thường hơn.

Hứa Hạ nhìn thiếu niên ngoan ngoãn, không hề đề phòng gì mình, cảm thấy một thứ gì đó len lỏi từ vị trí trái tim lan dần khắp toàn thân.

Khó diễn tả thành lời.

Như thể giữa thế giới ồn ào và hỗn loạn này, anh ta chợt nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ nơi xa.

Nghe thấy tiếng gió.

Nghe thấy cả nhịp tim chính mình.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Dường như anh ta chợt nhận ra thế giới này không còn khô cứng và chết lặng nữa.

Tiếng thơm nhè nhẹ như hoa lan từ cậu thoảng qua. Hứa Hạ liếc nhìn nốt ruồi lệ bên khóe mắt thiếu niên, ánh mắt dần trầm xuống.

Nhậm Diên Khánh nợ anh ta ba năm lương. Đem con trai bồi thường, chẳng phải cũng là chuyện đương nhiên sao?

Hứa Hạ nhìn cổ trắng mảnh trước mắt, khẽ cúi người gần lại thêm một chút—

"Kétt——"

Tiếng cửa tầng hầm mở ra, cắt ngang động tác của Hứa Hạ.

Anh ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Người bước vào là Chu Cẩm Thần.

Sau khi rời tầng hầm, Chu Cẩm Thần càng lúc càng khó chịu, bực bội và cáu gắt.

Cuối cùng không kiên nhẫn nổi, hắn cầm lấy một chiếc đèn pin và quay lại tầng hầm.

Vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã thấy ánh sáng trong hầm, theo phản xạ lập tức đi nhanh đến.

Mới đi được nửa đường, hắn đã thấy rõ chuyện gì đang xảy ra.

Người khiến hắn bực mình suốt cả buổi giơ lại ngồi trong lòng một người đàn ông khác, hoàn toàn không phòng bị.

Thậm chí còn không ý thức được mình đang ở trong tình huống nguy hiểm thế nào. Còn tựa vào lòng người kia...... ở một mức độ thân mật vượt xa giới hạn bình thường.

Chu Cẩm Thần nhìn Nguyễn Thanh đang chăm chú chơi trò ghép hình, lửa giận bùng lên ngay tức thì. Hắn sải bước tiến tới, thô bạo túm lấy cổ tay Nguyễn Thanh, kéo cậu xuống khỏi người Hứa Hạ.

"Ai cho cậu ngồi lên đùi anh ta hả?!"

"Ư......" Chu Cẩm Thần dùng lực không nhẹ. Mà cổ tay Nguyễn Thanh vốn đã sưng đỏ do bị trói trước đó, bây giờ bị kéo mạnh, cơn đau khiến toàn thân cậu run rẩy.

Nước mắt dâng đầy đôi mắt trong veo xinh đẹp của cậu.

Nhưng Nguyễn Thanh cố gắng chịu đựng, không để nước mắt trào ra. Cậu ấm ức ngước mắt nhìn Chu Cẩm Thần, giọng nhỏ đi, nghe đáng thương đến nao lòng, "Daddy, đau quá ạ."

Chu Cẩm Thần khựng lại, bàn tay vô thức nới lỏng một chút. Hắn cười lạnh, "À, tôi tưởng cậu chẳng biết đau là thá gì, còn dám ngồi trên đùi đàn ông khác."

Hứa Hạ đứng dậy, nhìn về phía Chu Cẩm Thần, giọng điềm đạm, "Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy cậu ấy......"

Chu Cẩm Thần không thèm để anh ta nói hết, lạnh lùng ngắt lời, "Thấy cậu ta làm sao? Xinh trai quá? Lại còn là một đứa ngốc dễ dụ?"

Giọng hắn trở nên lạnh như băng, "Hứa Hạ, đừng giả vờ ngoan hiền nữa. Tôi đâu phải ngu mà chẳng nhìn ra."

Dù bị cắt lời, Hứa Hạ không hề tỏ ra khó chịu. Anh ta quay sang Nguyễn Thanh, mỉm cười ôn hòa, nói nốt phần còn dang dở, "Tôi chỉ thấy cậu ấy có vẻ sợ bóng tối, mà tôi thì cũng đang rảnh nên lại đây ngồi cùng một lúc."

Nguyễn Thanh ngoan ngoãn gật đầu, xác nhận lời Hứa Hạ nói là thật.

Chu Cẩm Thần bật cười, nụ cười mang theo sự mỉa mai sâu cay. Nụ cười đó không dành cho Nguyễn Thanh ngây thơ gật đầu, mà hướng thẳng về phía Hứa Hạ.

Mấy người họ đã làm việc cùng nhau ở công trường suốt ba năm, sống chung ký túc xá. Ai là người thế nào, tính cách ra sao, trong lòng hắn đều hiểu rõ cả.

Vì sợ bóng tối mà đến ngồi cùng?

Thật là nực cười.

Cái cớ này còn chẳng bằng lấy chuyện oán hận Nhậm Diên Khánh để giải thích cho việc muốn xả giận lên một đứa ngốc.

Nói cho cùng, chẳng qua là thấy Nguyễn Thanh đơn thuần, vô hại, dễ dụ, nên mới nảy sinh ý đồ bẩn thỉu.

Ghê tởm.

Chu Cẩm Thần liếc Hứa Hạ bằng ánh mắt lạnh như băng, giọng nói đầy cảnh cáo, "Hứa Hạ, tôi mặc kệ anh nghĩ gì, nhưng nếu trong thời gian này anh dám làm chuyện gì không nên làm......"

"Anh hiểu lầm rồi." Hứa Hạ vẫn cười, giọng nhẹ như gió, "Nếu tôi thực sự muốn làm gì, thì ngay lúc anh chưa quay lại, tôi đã làm rồi."

Nguyễn Thanh đứng bên cạnh, nhìn hai người nói chuyện mà đầu mày nhíu lại, nghiêng đầu như đang cố hiểu nhưng không thể theo kịp câu chuyện.

Chu Cẩm Thần thấy Nguyễn Thanh đang nhìn mình thì càng bực, hung dữ quát, "Nhìn cái gì mà nhìn?!"

"Nếu lần sau tôi còn thấy cậu ngồi lên đùi anh ta, tôi sẽ......"

Nói đến đây, hắn khựng lại, mặt không chút cảm xúc, tiếp tục, "Tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với cậu."

Nguyễn Thanh hoảng hốt, lập tức túm lấy tay Chu Cẩm Thần, vội vàng nói, "Không ngồi nữa! Em không ngồi nữa đâu! Daddy đừng bỏ em!"

Cảm nhận được bàn tay mềm mại bấu chặt lấy tay mình, Chu Cẩm Thần khẽ 'ừ' một tiếng. Giọng hắn có dịu đi một chút, nhưng vẫn cứng rắn, "Về sau tránh xa bọn họ ra một chút."

Nguyễn Thanh gật đầu như gà mổ thóc, hiển nhiên là sợ thật sự bị bỏ rơi.

Ánh mắt Hứa Hạ trở nên tối hơn, trong đó ẩn giấu một tia nguy hiểm khó gọi thành tên.

Chu Cẩm Thần không để ý đến ánh mắt đó. Dù có để ý, hắn cũng chẳng thèm quan tâm.

Hắn bật đèn pin, nhét vào tay Nguyễn Thanh, sau đó xoay người rời khỏi tầng hầm.

Nhưng mới đi được một nửa, hắn lại dừng bước, quay đầu nhìn Hứa Hạ đang đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng, "Còn chưa đi? Hay là không nỡ rời xa?"

Hứa Hạ không đáp, lặng lẽ bước theo Chu Cẩm Thần ra ngoài.

Từ lúc họ rời đi đến giờ mới chỉ hơn mười phút, cách thời gian giao tiền và thả người vẫn còn khoảng nửa tiếng.

Hứa Hạ theo sau Chu Cẩm Thần, ánh mắt thoáng suy nghĩ, rồi cúi đầu giấu đi tâm tư sâu kín.

Tầng hầm lại rơi vào yên lặng. Chỉ còn một mình Nguyễn Thanh ở lại.

Yên tĩnh và bóng tối luôn là thứ dễ khiến người ta sinh ra vô số nỗi sợ. Nó cũng khiến mọi âm thanh trở nên rõ ràng đến đáng sợ.

Âm thanh sột soạt như có vật gì đó đang chuyển động, lại lần nữa vang lên.

Nguyễn Thanh không tắt đèn pin, nhưng phạm vi ánh sáng rất nhỏ, hoàn toàn không thể soi sáng khắp phòng.

Cũng chẳng thể chiếu tới những góc tối âm u nhất.

Cậu lo lắng lia đèn khắp nơi, như thể sợ rằng từ một góc tối nào đó sẽ có quái vật chui ra.

Chu Cẩm Thần có lẽ không để ý, nhưng đèn pin dường như sắp hết pin. Ánh sáng ngày càng yếu dần, mờ tối đến mức như sắp tắt.

Tối đến mức khiến người ta nghẹt thở, thứ ánh sáng ấy không đủ để xua đi cảm giác bất an.

Nỗi sợ trong lòng Nguyễn Thanh cứ thế trào lên.

Đôi mắt trong veo xinh đẹp giờ ngập đầy hoảng hốt. Cậu cắn chặt môi, tay cầm đèn run lên bần bật.

Đột nhiên, trong một góc phòng, một bóng đen thoáng lướt qua.

Nguyễn Thanh trợn to mắt vì sợ, hét lên một tiếng, lùi về sau theo bản năng. Cú lùi khiến cậu vấp phải chiếc ghế đằng sau.

Cả người lẫn ghế ngã đổ xuống đất, tạo ra âm thanh không nhỏ.

Bên ngoài, Chu Cẩm Thần và Hứa Hạ vừa mới rời khỏi tầng hầm chưa lâu, nghe thấy tiếng động liền giật mình.

Không nói một lời, cả hai lập tức quay lại thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com