Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị] #3

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

———

271

———

Tầng hầm ngầm bị một cú đá mạnh tung cửa. Chu Cẩm Thần và Hứa Hạ tức tốc lao vào.

Do bên trong hoàn toàn tối đen, hai người vội vàng bật đèn pin trên điện thoại, ánh sáng nhấp nháy soi rọi tình hình bên trong.

Chu Cẩm Thần vừa nhìn thấy người đang nằm trên mặt đất thì không chút do dự lao đến, giọng nói mang theo sự gấp gáp và hoảng hốt mà ngay cả hắn cũng không nhận ra, "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Hứa Hạ phản ứng nhanh hơn hắn một bước, lập tức ôm người dậy. Phát hiện người trong lòng đang run rẩy vì sợ, anh ta dịu dàng an ủi, giọng trầm thấp trấn an, "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Nguyễn Thanh run lẩy bẩy, cậu bám chặt lấy cổ Hứa Hạ, vùi đầu vào lòng anh ta. Hai mắt đỏ hoe, môi dưới mím chặt, thân thể mỏng manh vẫn không ngừng run lên.

Rõ ràng đã bị dọa không nhẹ.

Dù mới được ôm vào lòng, nhiệt độ cơ thể chưa kịp truyền sang thì thân thể cậu nhanh chóng trở nên lạnh ngắt lần nữa.

Hứa Hạ nheo mắt, cảm thấy không ổn. Trước đó, tuy cậu sợ bóng tối, nhưng chưa bao giờ sợ hãi đến mức này.

Như thể đã thấy thứ gì đó.

Anh ta nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, giọng càng thêm dịu dàng, "Không sao rồi. Có anh ở đây, sẽ không để em xảy ra chuyện."

Bàn tay vừa đưa ra của Chu Cẩm Thần khựng lại giữa không trung. Hắn lặng lẽ rút tay về, ánh mắt trầm xuống.

Cảnh tượng trước mắt thật chướng tai gai mắt.

Giọng hắn lạnh đi vài phần, xen lẫn chút bực bội, "Sao nữa? Chẳng phải tôi đã đưa đèn pin cho cậu rồi?"

Đèn pin lúc này đã rơi bên cạnh, ánh sáng trở lại bình thường như chưa từng mờ đi. Cứ như khoảnh khắc ánh sáng yếu ớt kia chỉ là ảo giác.

Không ai để ý đến chi tiết ấy, kể cả Nguyễn Thanh.

Cậu vẫn bám lấy Hứa Hạ, giọng run rẩy, đầy lo sợ, "Ở đây...... có thứ gì đó đáng sợ."

Nguyễn Thanh mắt hoe đỏ, hàng mi ướt nước, "Ở đây tối quá...... em không muốn ở đây nữa."

Những lời ấy nghe thì rất nũng nịu, rất vô lý, nhưng giọng cậu mềm mại, khẽ run, kèm theo tiếng thút thít, khiến người ta không thể cứng lòng. Chỉ muốn lập tức ôm lấy cậu mà dỗ dành, bảo vệ.

Nhưng bất kể là Hứa Hạ hay Chu Cẩm Thần đều không thể đồng ý với điều đó.

Trước khi lấy được tiền, cậu nhất định phải tiếp tục ở lại nơi này.

Bên ngoài đầy công nhân lui tới, chỉ cần cậu bước ra khỏi tầng hầm, không chỉ có thể không lấy được tiền, mà mọi chuyện sẽ bị bại lộ.

Chỉ có nơi tầng hầm bỏ hoang này là đủ hẻo lánh để không ai lui tới, chỉ có nơi này mới có thể đảm bảo không bị phát hiện.

Hứa Hạ trầm ngâm giây lát rồi dịu giọng, "Ở đây không có gì cả. Có khi nào em nhìn nhầm không?"

"Có, có thật mà." Nguyễn Thanh đôi mắt rưng rưng, tay run run chỉ về góc phòng, "Em vừa thấy...... có một bóng đen lướt qua bên đó."

Cả Hứa Hạ lẫn Chu Cẩm Thần đều nhìn về hướng cậu chỉ.

Chu Cẩm Thần giơ đèn pin điện thoại, đi thẳng về phía đó.

Trong góc là một đống công cụ hỏng hóc và phế liệu trông rất lộn xộn, đủ để che giấu thứ gì đó.

Như là một người chẳng hạn.

Ánh mắt Chu Cẩm Thần lạnh xuống, hắn chậm rãi tiến lại gần, đầy cảnh giác.

Tiếng bước chân hắn vừa vang lên đã làm thứ gì đó hoảng hốt.

Một bóng đen vụt lao ra khỏi đống tạp vật.

"Chít chít chít ——"

Âm thanh đó đã nói rõ bóng đen kia là gì.

Chu Cẩm Thần dừng lại, ánh đèn pin chiếu thẳng vào nó, "Là chuột."

Nghe đến đó, thân thể Nguyễn Thanh hơi co giật, cậu rụt rè ngẩng đầu, nhìn theo ánh sáng.

Quả nhiên là một con chuột.

Con chuột dường như sợ ánh sáng, vừa kêu 'chít chít' vừa tìm cách trốn tránh luồng sáng.

Sau khi thấy rõ thứ mình vừa thấy là gì, Nguyễn Thanh im lặng, buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Hứa Hạ.

Cậu không ra khỏi được nơi này.

Dù thái độ của bọn họ đối với cậu có chút mập mờ, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi căn phòng này.

Bị bắt cóc?

Bị giam giữ?

Quần áo trên người cậu là chất liệu cao cấp, giá trị không nhỏ, bàn tay trắng trẻo không chút vết chai hay dấu hiệu lao động, rõ ràng là người sống trong nhung lụa.

Còn nhóm người kia mặc toàn đồ rẻ tiền, tay thô ráp, nhìn qua đã biết lao động nặng thường xuyên.

Cậu và họ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Rất có thể, cậu đã bị bắt cóc. Chỉ là cậu không hiểu vì sao mình lại mất trí nhớ.

Đầu óc trống rỗng, không thể nhớ nổi điều gì.

Cậu không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, cũng không biết mình bị bắt đi thế nào.

Thậm chí không rõ những người này rốt cuộc muốn làm gì.

Không biết địa điểm, không rõ mục đích, thân phận cũng không nhớ.

Nguyễn Thanh run nhẹ, ngón tay trắng muốt siết chặt, cảm giác bất an bao trùm.

Chỉ có một điều cậu có thể chắc chắn, đám người này không phải loại tốt lành gì, chúng đang có âm mưu nào đó, và cậu chỉ là một công cụ.

Trước khi đạt được mục đích, chúng sẽ không thả cậu đi.

Lúc nãy, cậu đã thử dùng đèn pin quan sát xung quanh, nơi này ngoài cánh cửa kia ra thì chỉ có một cửa sổ rất nhỏ.

Cửa sổ nằm cao tận trên tường, dù đứng trên đống phế liệu cũng khó mà với tới.

Nhưng dù có với được thì cũng vô ích, cửa sổ quá nhỏ, người lớn không thể chui lọt.

Huống chi còn có chấn song sắt.

Nói cách khác, ngoài cửa chính ra, không còn đường nào khác để rời khỏi nơi này.

Nguyễn Thanh cũng không nói sai.

Cậu thật sự cảm thấy trong căn phòng này có thứ gì đó rất đáng sợ.

Một luồng khí đen, âm u, lạnh lẽo, như có ánh mắt luôn dõi theo cậu từ trong bóng tối.

Làm cậu nổi da gà, sống lưng lạnh toát. Từng tế bào trong người như đang gào thét, thúc giục cậu chạy trốn khỏi nơi này.

Chỉ khi những kẻ bắt cóc kia quay lại, cái cảm giác đó mới giảm đi một chút.

Nguyễn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, hy vọng tìm ra khả năng rời khỏi đây.

Hứa Hạ cúi đầu nhìn bàn tay mình sau khi cậu buông ra. Dường như xúc cảm mềm mại, mỏng manh mới nãy vẫn còn in đậm nơi đầu ngón tay.

Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Cảm giác như vừa nhận được sự thỏa mãn từ cả thế giới.

Sự thỏa mãn ấy khiến tim anh ta như bị lấp đầy, căng lên từng nhịp, nhưng vẫn còn khao khát nhiều hơn.

Muốn người này hoàn toàn thuộc về anh ta.

Muốn người này chỉ có thể ở yên trong vòng tay anh ta, không được đi đâu cả.

Hứa Hạ cụp mắt, che giấu đi ánh nhìn vừa rồi. Anh ta khẽ nhìn Nguyễn Thanh và mỉm cười dịu dàng, "Có thể là chỗ này bày bừa quá nhiều, nên mới thu hút chuột chạy vào."

Nói xong, anh ta đứng dậy, vừa bước về phía đống tạp vật vừa nói, "Để anh dọn bớt mấy thứ này đi. Như vậy chắc sẽ không còn chuột nữa."

Đúng là có nhiều đồ đạc lộn xộn, mà chuột thì cũng chẳng phải dễ bắt. Không chừng còn có con khác nữa.

Vậy nên cách tốt nhất vẫn là dọn sạch.

Tuy góc đó chất không ít đồ, nói không chừng phải mất hơn mười phút mới dọn xong, nhưng Hứa Hạ không chần chừ, bước tới và bắt đầu làm việc.

Nguyễn Thanh ngập ngừng một lát. Cậu lén liếc nhìn Chu Cẩm Thần, thấy hắn không có biểu hiện gì mới cúi người nhặt lại đèn pin trên sàn, đứng sang một bên để rọi sáng cho Hứa Hạ.

Hứa Hạ liếc sang, thấy cậu ngoan ngoãn đứng bên cạnh giơ đèn pin chiếu giúp mình, ánh mắt khựng lại một nhịp, rồi anh ta khẽ mỉm cười với cậu.

Cậu cũng hơi cong khóe mắt, khẽ nở một nụ cười nhạt.

Thiếu niên ấy vốn đã xinh đẹp gần như hoàn mỹ, như tiên nhân lạc xuống trần.

Đôi mắt thuần khiết sáng trong, nụ cười dịu dàng như hoa đào sau mưa, khiến mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi vài phần.

Khiến người ta không thể không ngẩn ngơ.

Trong khoảnh khắc đó, bàn tay đang ôm đồ của Hứa Hạ siết chặt lại rất khẽ, như đang cố kiềm nén một điều gì đó.

Cuối cùng, anh ta thu lại ánh mắt, im lặng ôm đống đồ đi ra ngoài cửa.

Nguyễn Thanh vẫn rọi đèn pin, lặng lẽ bước theo sau, chiếu sáng cho anh ta, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Cánh cửa lớn mỗi lúc một gần.

Khi Hứa Hạ sắp bước ra khỏi cửa, anh ta đột ngột dừng lại, vẫn đứng trong phòng rồi trực tiếp ném đống đồ ra ngoài.

Chính anh ta thì không hề bước chân qua cửa.

Nguyễn Thanh thấy vậy cũng phải dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cánh cửa.

Chỉ là một mảng tối đen, chẳng thấy được gì, chẳng khác gì căn phòng hiện tại.

Do góc chiếu bị hạn chế, Nguyễn Thanh không thể rọi đèn pin ra ngoài, chỉ có thể dựa vào âm thanh khi ném đồ để đoán.

Nghe có tiếng vọng ong ong, rõ ràng là không gian kín, rất có thể là một hành lang.

Chu Cẩm Thần đứng ngay bên cạnh, không ngăn cản Hứa Hạ, cũng chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn anh ta với ánh mắt đầy chế giễu.

Đúng là cóc ghẻ mà cũng vọng tưởng ăn thịt thiên nga.

Một công nhân tầng đáy lại mơ mộng với con trai duy nhất của ông chủ bất động sản?

Trước kia là không thể. Bây giờ là không thể. Sau này càng không có khả năng.

Lần bắt cóc này chỉ là một chiêu khiến Nhậm Diên Khánh trở tay không kịp. Nhưng một khi chuyện này qua đi, việc tiếp tục bắt cóc cậu thiếu gia này gần như là bất khả thi.

Mà ngoài chuyện bắt cóc, giữa bọn họ và cậu ấy hoàn toàn không thể có giao điểm.

Hứa Hạ không để ý đến ánh nhìn của Chu Cẩm Thần. Anh ta chăm chú dọn dẹp, tốc độ cũng rất nhanh.

Chẳng mấy chốc, đống tạp vật đã vơi đi đáng kể.

Nguyễn Thanh quan sát anh ta nhấc đồ nặng bằng tay không, trong mắt thoáng hiện vẻ suy tư.

Sức lực người này có phải quá lớn rồi?

Hay là do mất trí nhớ khiến cậu không phán đoán đúng?

Người bình thường có sức mạnh như vậy sao?

Lúc Hứa Hạ cúi xuống dọn đồ lần tiếp theo, Nguyễn Thanh cũng bước lên giúp, như thể không nỡ để một mình anh ta bận rộn trong khi mình chỉ đứng nhìn.

Cậu đặt đèn pin lên một bên đống tạp vật, rồi cúi người muốn nhấc thử.

Nhưng cậu không thể nào nhấc nổi.

Nguyễn Thanh lại thử mạnh hơn lần nữa. Đống đồ vẫn không hề nhúc nhích.

Ngược lại, bàn tay trắng trẻo của cậu bắt đầu đỏ ửng vì dùng sức quá mức, lòng bàn tay bỏng rát, đau đến mức không chịu nổi.

Cảm giác y như khi cậu vừa ngã xuống đất lúc trước, cơn đau đến mức nước mắt sinh lý cũng bắt đầu dâng lên.

Cậu rũ mắt nhìn tay mình đang đỏ lên, hàng lông mi dài khẽ run, gương mặt tinh xảo thoáng nhíu lại.

Mặc dù không nhớ gì, nhưng trực giác nói cho cậu biết cơ thể hiện tại tuyệt đối không bình thường.

———

272

———

Trong kênh phát sóng, khán giả nhìn thấy lòng bàn tay đỏ ửng của Nguyễn Thanh thì đồng loạt xôn xao.

【 Mất trí nhớ xong nhìn ẻm càng thêm yếu mềm. Ở phó bản trước bị đâm xuyên bụng còn không nhíu mày lấy một cái, giờ chỉ dọn chút đồ mà mặt mày ủy khuất, sắp khóc tới nơi. Ai mà chịu nổi cơ chứ! 】

【 Đúng là mềm yếu thật, xem mà tim tui thắt lại, chỉ muốn chui qua màn hình giúp ẻm một tay. 】

【 Tôi cứ thấy trạng thái bé nhà có gì đó lạ lạ...... Hay do kỹ năng diễn xuất tốt quá mức rồi? 】

【 Sao mỗi lần vào phó bản là cậu ấy lại phải diễn? Diễn cũng chân thực quá thể. Nếu không phải đang xem trực tiếp, mị còn tưởng đây là NPC trong game luôn ấy. 】

Một số người bắt đầu thấy nghi ngờ, bởi chẳng có người chơi nào lại vào phó bản nào cũng đóng vai NPC cả.

Thông thường, người chơi chỉ phải nhập vai khi có yêu cầu cụ thể từ hệ thống, và họ sẽ chỉ diễn dựa theo thân phận được chỉ định. Bởi vì nếu không làm đúng, vừa vào game sẽ bị NPC phát hiện ngay, nhẹ thì bị theo dõi, nặng thì tử vong tức khắc.

Chẳng lẽ phó bản lần này lại là loại có yêu cầu đặc biệt đối với người chơi?

Khán giả bắt đầu rời khỏi kênh, đi tìm thông tin về cái tên phó bản《 Toà Nhà Kinh Dị 》trong hệ thống, muốn xem liệu có người chơi nào khác cũng phải nhập vai không.

Nhưng toàn bộ kết quả tìm kiếm chỉ cho ra đúng một phòng phát sóng của Nguyễn Thanh.

Phải biết rằng các phó bản hiếm khi chỉ có một người chơi. Trừ một số ít trường hợp đặc biệt, hầu như luôn có nhiều người chơi cùng lúc.

Nhưng lần này, kết quả xác nhận chỉ có Nguyễn Thanh đang phát trực tiếp.

Có lẽ những người chơi khác không bật phát sóng trực tiếp.

Người chơi cấp cao không thích phát sóng cũng là chuyện thường tình, không phát cũng không lạ. Nhưng toàn bộ phó bản này đều là đại lão? Như vậy thì hơi bất thường rồi.

Chẳng lẽ phó bản này có gì đặc biệt?

Tạm gác nghi hoặc, khán giả tiếp tục theo dõi kênh.

Khi Nguyễn Thanh đang loay hoay dọn đồ, Hứa Hạ liền đặt phần tạp vật trong tay xuống. Anh ta thấy khuôn mặt cậu nhăn nhó đến tội, lập tức kéo tay cậu lại xem xét.

Bàn tay cậu mềm mại chưa từng phải làm việc nặng, làn da non nớt như trẻ mới sinh.

Nhưng lúc này, lòng bàn tay trắng nõn ấy đã đỏ ửng lên từng mảng. Ngay cả ngón tay cũng nhuộm hồng nhàn nhạt.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Yếu ớt đến mức khiến người ta luyến tiếc buông tay.

Dù là con trai, cậu vẫn quá mềm yếu.

Hứa Hạ chưa từng thấy ai như Nguyễn Thanh. Mềm yếu đến mức làm dấy lên trong lòng anh ta những suy nghĩ u tối khó gọi thành lời.

Thậm chí có chút cảm giác muốn ngược đãi.

Anh ta cụp mắt che đi thứ cảm xúc hỗn loạn trong đáy mắt, rồi kéo tay Nguyễn Thanh lên, khẽ thổi vài hơi, sau đó ngẩng đầu dịu dàng nói, "Để anh làm là được. Em cứ đứng bên chiếu đèn giúp anh nhé."

Nguyễn Thanh nghe vậy thì rụt tay lại, hơi cụp mắt xuống rồi 'dạ' một tiếng, trông có vẻ thất vọng vì bản thân chẳng giúp được gì.

Hứa Hạ thấy vậy, dừng một chút, rồi tiện tay nhặt một vật nhỏ trông như cuộn thước dây, đưa sang cho cậu, "Vậy mấy cái nhỏ này để em dọn, anh không tiện cầm."

Nguyễn Thanh nhìn vật nhỏ trong tay, chớp mắt vài cái, rồi nhẹ siết lấy cuộn thước, gật đầu nghiêm túc, "Dạ."

Cậu nghiêm túc như thể vừa được giao nhiệm vụ quan trọng.

Vì thước dây quá nhỏ nên dù đang cầm, cậu vẫn có thể bật đèn pin trong tay.

Lần này, Nguyễn Thanh không chỉ đứng một bên nhìn Hứa Hạ dọn dẹp nữa. Cậu cũng đứng ngay tại cửa, học theo dáng điệu của anh ta, dùng sức ném mạnh cuộn thước ra ngoài.

Bắt chước rất ra dáng.

Chỉ là Hứa Hạ ném đồ nặng nên không bay xa, còn cậu thì chỉ cầm vật nhẹ, một cú ném đã không biết bay mất đâu.

Sau khi ném xong, Nguyễn Thanh có hơi lúng túng. Đèn pin trong tay cậu khẽ lắc qua lại, như thể muốn tìm xem mình vừa ném đến đâu.

Thực ra, cậu không thật sự quan tâm đồ rơi đâu, mà muốn xem thử bên ngoài cửa kia rốt cuộc là nơi nào.

Quả nhiên là hành lang.

Hai bên tường kín mít, cuối hành lang dẫn đến một cầu thang xoắn.

Cầu thang ấy vòng vèo uốn lượn, đứng từ đây không thể nhìn thấy đáy, cũng chẳng đoán nổi là nơi nào.

Cấu trúc kiểu này không giống như trong các tòa nhà thông thường. Nơi này giống như một tầng hầm.

Một tầng hầm chất đầy tạp vật.

Khi nhìn rõ bên ngoài, lòng Nguyễn Thanh khẽ trầm xuống. Dường như nơi này chỉ có một lối ra là cầu thang kia. Nếu có người canh ở trên, cậu gần như không có đường trốn.

Hơn nữa tầng hầm này rất kỳ lạ. Tường chỉ được trát sơ xi măng, không có bất kỳ lớp hoàn thiện nào.

Vết xi măng còn mới, hơi ẩm, rõ ràng vừa mới xây xong chưa lâu.

Kiểu kiến trúc tạm bợ thế này, trừ những công nhân xây dựng ra, sẽ chẳng có ai lui tới.

Mà những người đang xây dựng nơi này lại chính là nhóm đã bắt cậu.

Trừ khi họ tự nguyện thả cậu ra, nếu không, muốn rời khỏi chỗ này còn khó hơn lên trời.

Nguyễn Thanh siết chặt tay cầm đèn pin, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ mơ hồ, giống như chưa hiểu rõ tình huống.

Hứa Hạ đứng bên cạnh, nhìn cậu ném đồ xong thì hơi đờ người ra, liền bật cười khe khẽ. Trong mắt mang theo chút ý cười nhẹ và niềm thích thú.

Nguyễn Thanh ngượng ngùng liếc nhìn anh ta một cái, rồi tiếp tục ngoan ngoãn theo sau phụ dọn đồ.

Do đồ vật dần dần được dọn ra, mấy con chuột ẩn nấp giữa đống tạp vật cũng đã sớm réo lên một tiếng rồi bỏ chạy khỏi tầng hầm.

Nhờ vào sự phối hợp của cả hai, tầng hầm rất nhanh đã được dọn hơn phân nửa.

Chu Cẩm Thần từ đầu đến cuối vẫn đứng im bên cạnh, không nói lời nào, cũng không bước tới giúp đỡ.

Khi thời gian đến gần mốc nửa giờ như đã hẹn chỉ còn vài phút, chuông điện thoại của cả Chu Cẩm Thần và Hứa Hạ cùng lúc vang lên.

Hứa Hạ buông vật liệu trong tay xuống, lấy điện thoại ra nhìn. Sau khi thấy rõ người gọi đến là ai, anh ta khựng lại một chút, ngẩng đầu liếc nhìn Chu Cẩm Thần.

Chu Cẩm Thần cũng đang làm điều tương tự.

Hai người chạm mắt nhau trong thoáng chốc, rồi đều không nghe máy mà đồng loạt rời khỏi tầng hầm.

Hứa Hạ đi trước, quay đầu lại nhìn Nguyễn Thanh, nở một nụ cười dịu dàng, "Anh có việc phải đi một lát, lát nữa quay lại giúp em dọn tiếp nhé."

Nói xong, anh ta xoay người rời đi, thậm chí không đợi Nguyễn Thanh trả lời.

Tầng hầm u ám lại chỉ còn mình Nguyễn Thanh.

Cậu nhìn cánh cửa bị khóa, khẽ mím môi tỏ vẻ bất an, cuối cùng cầm đèn pin, tìm một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống.

......

Bên ngoài tầng hầm là một tòa nhà chưa hoàn thiện. Khắp nơi chất đầy vật liệu xây dựng, công nhân mặc đồ bảo hộ ra vào liên tục.

Cảnh tượng vừa bừa bộn, vừa rối loạn.

Vì vậy, chẳng ai chú ý tới hai công nhân lặng lẽ bước ra từ một góc khuất.

Mà nếu có chú ý, thì cũng chẳng ai để tâm quá nhiều.

Rốt cuộc thì công trường không thiếu công nhân, ra vào liên tục là chuyện thường ngày.

Ở một góc khác, Đoạn Minh lướt nhìn hai người vừa bước ra từ tầng hầm rồi thu ánh mắt lại như chẳng có gì đáng để tâm.

Thời gian đã sắp tới hạn nửa giờ mà họ giao hẹn với Nhậm Diên Khánh.

Chuyển khoản ngân hàng có thể bị truy dấu rất nhanh, vì vậy họ yêu cầu tiền mặt.

Chỉ cần Nhậm Diên Khánh đem tiền đến đúng địa điểm đã chỉ định, sẽ có người của họ đến lấy.

Sau đó, họ sẽ biến mất khỏi thành phố này như chưa từng tồn tại. Còn vụ bắt cóc lần này cũng tạm xem như kết thúc.

Sau khi xác nhận hai người kia đã xuất hiện, Đoạn Minh lại gọi cho Nhậm Diên Khánh, bật loa ngoài.

"Tút ——"

"Tút ——"

"Tút ——"

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau......"

Tiếng nhắc tự động vang lên khiến ai nấy đều hơi cau mày.

Đoạn Minh ngừng một chút, thử gọi lại lần nữa.

Kết quả vẫn như cũ, không ai bắt máy.

Chuyện đó rất bất thường. Dù người kia đang bận, ít nhất máy vẫn phải đổ chuông, nhưng ở đây thì không.

Cảm giác như thể Đoạn Minh đã bị chặn số.

Hắn ta tiếp tục thử gọi vài lần nữa, đều nhận được cùng một kết quả.

Gương mặt Đoạn Minh trở nên lạnh lẽo, hắn không nói một lời, nhận lấy chiếc điện thoại Chu Cẩm Thần vừa đưa.

Hắn ta nhập lại số của mình bằng điện thoại của Chu Cẩm Thần rồi gọi.

Lần này, chỉ đổ chuông một tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.

Ngay giây tiếp theo, một giọng nam ôn hòa, nho nhã vang lên, "A lô, ai vậy?"

Không sai, đó chính là giọng của Nhậm Diên Khánh.

Xem ra Đoạn Minh thực sự đã bị gã ta chặn số.

Gương mặt Đoạn Minh lạnh như băng, giọng nói khàn khàn vang lên, từng chữ sắc như dao, "Chủ thầu Nhậm, xem ra mày không định để con trai mình còn sống mà trở về rồi."

Người đàn ông ở đầu dây bên kia chỉ bật cười khẽ, giọng không hề có vẻ hoảng loạn, "Không ai nói với anh à? Cái trò này của anh lỗi thời quá rồi đấy."

Ngay khi Đoạn Minh định mở miệng phản bác, đầu dây bên kia vang lên tiếng 'tút tút tút' báo đường dây bị cắt.

Ai nấy đều nhíu mày.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Gã ta nghĩ họ đang đùa với mình sao?

Muốn xác nhận con trai có thực sự bị bắt hay không rất đơn giản, chỉ cần gọi về nhà một cuộc là biết.

Tính từ khi bắt cóc đến giờ đã hơn nửa tiếng, chẳng lẽ Nhậm Diên Khánh chưa từng kiểm tra xem con trai có còn ở nhà?

Hay là gã ta vốn không quan tâm đến sống chết của đứa con trai này?

Sự im lặng kỳ lạ, thái độ thờ ơ của gã ta khiến tất cả bắt đầu thấy có điều gì đó sai lệch.

Thái độ ấy hoàn toàn không giống của một người cha đang lo lắng cho con.

Chu Cẩm Thần lấy lại điện thoại từ tay Đoạn Minh, gọi thêm một lần nữa.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Không tin à?" Ánh mắt Chu Cẩm Thần cũng lạnh đi vài phần, hắn bật cười nhạt, "Vậy thì để cho gã ta tự mình xác nhận."

Nói xong, cả người hắn toát ra khí lạnh, xoay người đi thẳng về phía tầng hầm.

Hứa Hạ thấy thế, đôi mắt nheo lại, không chần chừ lập tức bước theo.

Những người còn lại nhìn nhau một cái, cũng nhanh chóng bám sát phía sau.

Bầu trời bên ngoài dần tối, công nhân tại công trường bắt đầu lục tục tan ca. Tuy vậy, vẫn còn một số người ở lại làm tăng ca.

Đám người kia lặng lẽ rẽ vào một góc khuất mà không khiến bất kỳ ai chú ý.

———

273

———

Tuy bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng tầng hầm phụ dưới lầu hai lại tối đen đến đáng sợ, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng hoàn toàn không có công nhân nào lui tới khu vực này.

Chu Cẩm Thần mang theo hơi lạnh và sát khí, không chần chừ mà đá văng cửa tầng hầm, chậm rãi bước vào.

Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong, một bóng người đột ngột lao vào lòng hắn.

Chu Cẩm Thần bị bất ngờ, bước chân khựng lại, suýt nữa theo bản năng đá văng người kia ra.

Nguyễn Thanh vừa thấy cửa mở đã lao đến, ôm chặt lấy Chu Cẩm Thần, giọng run rẩy mang theo bất an và sợ hãi, "Daddy, đừng bỏ em lại một mình."

"Nơi này tối lắm, em sợ."

Trong chốc lát, hắn chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể đứng cứng ngắc để mặc thiếu niên ôm lấy eo mình trong tư thế thân mật đến lạ.

Nếu người trong lòng hắn là một đứa trẻ thật sự, thì còn có thể xem là tình cảm cha con thuần túy, chẳng có gì khiến người khác hiểu lầm. Nhưng vấn đề là, người này không phải trẻ con, mà là một nam thanh niên 22 tuổi.

Chu Cẩm Thần đã tra qua lý lịch của Nhậm Thanh. Cậu thực ra đã 22 tuổi, chỉ vì bệnh tật nên vẻ ngoài mới non nớt như một thiếu niên mười sáu mười bảy.

Hắn cũng không phải cha của cậu, tuổi tác cũng chẳng hơn bao nhiêu, trước hôm nay còn chưa từng gặp mặt.

Dưới hoàn cảnh như vậy, tư thế này trở nên đặc biệt mập mờ, giống như hai người yêu xa lâu ngày gặp lại.

Nhưng có vẻ như Nguyễn Thanh thật sự rất sợ bóng tối. Dù có đèn pin, cậu vẫn run rẩy không thôi, thân thể gầy gò khẽ run lên từng đợt, giọng nói xen lẫn tiếng khóc nghèn nghẹn, trông cực kỳ đáng thương.

Thân thể cậu mềm mại, trên người tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu một cách lạ lùng.

Ở công trường toàn mùi xi măng, sơn và mùi hóa chất khó chịu, dù có xịt nước hoa cũng không át nổi. Nhưng hương thơm nhàn nhạt từ cậu lại không hề bị át đi, thậm chí còn có thể xuyên qua tầng mùi gay gắt ấy mà lan tỏa.

Như một đóa lan nở trong đêm, tẩy rửa mọi vẩn đục, khiến người khác không tự chủ được mà muốn lại gần.

Hương thơm ấy khiến Chu Cẩm Thần trong thoáng chốc quên luôn cả lý do mình đến đây.

Mất vài giây hắn mới phản ứng lại, cứng ngắc đẩy người ra khỏi lòng mình, như thể vừa bị ai đánh thức.

Hắn lặp lại lời mình từng nói trước đó, giọng có phần gượng gạo, "Đứng cho đàng hoàng, đừng có ôm ôm kéo kéo."

Nguyễn Thanh cúi đầu không đáp, chỉ mím môi đầy tủi thân, dáng vẻ mỏng manh bất lực khiến người ta không nỡ nhìn.

Thực ra cậu không phải thấp bé, vóc dáng cũng cao khoảng 1m75, nhưng đứng giữa những người cao hơn 1m80, vóc dáng cậu trông nhỏ nhắn và dễ bị tổn thương hơn hẳn.

Thân hình mảnh khảnh, khiến người ta muốn che chở.

Nhưng dáng vẻ cậu mím môi chịu đựng không những không khiến người khác thương cảm, mà còn mang theo một nét quyến rũ lạ lùng, như thể đang vô tình dụ dỗ người khác làm điều gì vượt giới hạn.

Có lúc, sự ngoan ngoãn không mang lại sự dịu dàng đáp lại, mà chỉ khơi dậy ham muốn giày vò trong lòng người.

Mà thiếu niên chính là kiểu người như vậy.

Từ đầu đến chân đều toát ra vẻ ngây thơ, vô hại, càng khiến người ta muốn chà đạp lên sự thuần khiết đó. Muốn khiến chiếc sơ mi trắng trên người cậu nhuốm bẩn hoàn toàn.

Ánh mắt Chu Cẩm Thần dừng lại trên môi cậu vài giây, rồi mạnh mẽ dời đi, quay sang nhìn Đoạn Minh đang đứng bên cạnh.

Không chỉ Chu Cẩm Thần, những người còn lại cũng đều đồng loạt nhìn về phía Đoạn Minh.

Bị bao ánh mắt dồn đến, Đoạn Minh ngẩn ra vài giây mới chợt nhớ vừa rồi chính hắn ta là người gọi điện cho Nhậm Diên Khánh, lạnh lùng buông lời.

—— Nửa tiếng sau nếu tao không thấy tiền, vậy thì chủ thầu Nhậm à, mày sẽ nhận được bàn tay của cậu con mày.

Tuy là cùng sống ký túc xá, nhưng bọn họ vốn không thân thiết. Để tránh nghi ngờ lẫn nhau, mỗi lần liên lạc với Nhậm Diên Khánh đều được thực hiện công khai trước mặt mọi người.

Lúc đó, ai cũng nghe thấy lời Đoạn Minh nói và thấy nó hợp lý. Nếu Nhậm Diên Khánh không tin con trai bị bắt cóc, thì gửi cho gã ta một bàn tay sẽ khiến gã ta tin.

Mục đích là để gây sức ép.

Nhưng giờ......

Đoạn Minh nhìn vẻ đáng thương trên khuôn mặt thiếu niên, lập tức trầm mặc.

Đừng nói là chặt tay, ngay cả chuyện để cậu ở tầng hầm vài phút cũng khiến người ta thấy tội lỗi.

Thật khó tưởng tượng cảnh cắt tay cậu sẽ ra sao.

Ánh mắt Đoạn Minh bất giác dừng lại trên tay Nguyễn Thanh.

Đôi tay ấy tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Mỗi ngón đều trắng trẻo, thon dài, mềm mại như búp sen. Dường như Thượng Đế đã đổ hết ưu ái lên người cậu, khắc họa nên một con cưng hoàn mỹ nhất.

Nguyễn Thanh bị nhìn chằm chằm thì ngơ ngác. Cậu cúi đầu nhìn tay mình, chẳng hiểu có gì lạ.

Nhưng ánh nhìn của Đoạn Minh khiến cậu có phần sợ hãi. Cuối cùng, cậu rụt tay lại, giấu ra sau lưng.

Rồi lại lùi về phía sau Chu Cẩm Thần, chỉ thò đầu ra, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Đoạn Minh, như thể đang nhìn một ông chú xấu tính muốn lừa bán mình vậy.

Đoạn Minh thấy thế thì càng im lặng. Hắn ta giả vờ như không thấy ánh mắt mọi người, cứ đứng thẳng tại chỗ, hoàn toàn không có ý định ra tay.

Những người khác cũng không ai động đậy. Kể cả người nóng tính nhất trong đám là Chu Cẩm Thần, càng không.

Trước khi bắt cóc, không ai nghĩ bọn họ sẽ mềm lòng đến vậy.

Nhất là mềm lòng với con trai của tên khốn Nhậm Diên Khánh.

Nhưng thiếu niên thực sự quá ngoan.

Ngoan đến mức không ai nỡ ra tay.

Nhưng nếu không làm gì để uy hiếp Nhậm Diên Khánh, thì chuyện lấy tiền gần như là không thể.

Số tiền đó đối với bọn họ quá quan trọng. Nếu không rơi vào đường cùng, họ cũng không liều lĩnh bắt cóc cậu chủ này.

Chu Cẩm Thần lấy điện thoại ra, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh đang đầy bất an, lạnh lùng ra lệnh, "Khóc đi."

Hắn nói xong, giơ điện thoại lên, quay thẳng vào cậu.

Mọi người lập tức hiểu ý hắn.

Bởi vì chiếc sơ mi trắng của Nguyễn Thanh đã bị dơ bẩn, trên tay và khóe miệng còn có vài vết thương, trông vô cùng thảm hại.

Chỉ cần cậu khóc thêm chút nữa, trông sẽ càng giống như vừa bị tra tấn tàn nhẫn.

Tầng hầm ánh sáng rất yếu, nhưng nhờ đèn pin và ánh đèn từ điện thoại nên vẫn có thể quay được chút hình ảnh.

Tuy nhiên, vì ánh sáng quá mờ, hình ảnh không rõ nét, không thể nhìn kỹ biểu cảm hay thương tích của cậu.

Chu Cẩm Thần phát hiện điểm đó, liền ra hiệu cho Đoạn Minh, "Rọi thêm đèn cho cậu ta."

Đoạn Minh nghe vậy khựng lại một chút, lấy điện thoại ra, mở đèn pin rọi thẳng vào Nguyễn Thanh.

Ánh đèn chói mắt khiến Nguyễn Thanh lùi lại theo phản xạ, cậu nhắm mắt lại, bị ánh sáng làm giật mình.

Chu Cẩm Thần nhìn thấy thì cau mày, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác khó chịu, khiến hắn hơi bực bội. Hắn tự cho rằng đó là do thiếu niên không nghe lời, nên mới thấy khó chịu như vậy.

Giọng hắn có phần mất kiên nhẫn, "Mau khóc đi."

Nguyễn Thanh chớp mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang chĩa về phía mình, lông mi khẽ run. Cậu ngập ngừng vài giây rồi nhỏ giọng mở miệng, "Nhưng daddy từng nói...... con trai không được tuỳ tiện khóc mà."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, đến mức gần như không nghe thấy, "Thanh Thanh không muốn trở nên xấu xí......"

Chu Cẩm Thần: "......"

Biểu cảm trên mặt hắn bỗng trở nên khó hiểu, trong phút chốc không biết nên tức giận, hay nên cạn lời trước việc thiếu niên con trai mà lại điệu đà đến vậy.

Bên cạnh, Hứa Hạ nhìn thiếu niên đáng yêu kia, khoé mắt hơi cong lên, trong mắt đầy vẻ thích thú.

Đáng yêu quá mức.

Tuy Nguyễn Thanh ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thực chất vẫn có chút bướng bỉnh.

Ví dụ như chuyện bắt khóc thì cậu không muốn vì sẽ trông xấu.

Ví dụ như Chu Cẩm Thần bảo cậu ngồi im chờ đợi, nhưng ngay khi họ vừa tới thì cậu đã nhào tới ôm lấy.

Những điều này không giống một người hoàn toàn biết nghe lời.

Nhưng sự bướng bỉnh của cậu lại không làm người khác thấy phiền hay khó chịu, trái lại khiến cậu trông sống động, chân thật hơn.

Giống như một con mèo nhỏ không quá nghe lời, nghịch phá mà lại không thể giận nổi.

Thậm chí còn khiến người khác sinh ra cảm giác vui vẻ, bất giác muốn cưng chiều.

Dù vậy, nếu video không đủ thảm thì chắc chắn sẽ không uy hiếp được Nhậm Diên Khánh.

Chu Cẩm Thần gằn giọng, nâng tông lạnh lẽo, "Khóc lẹ coi."

Lần này Nguyễn Thanh không dám chống đối nữa, cậu bèn khóc huhu.

Nhưng ngay lập tức, cả đám người trong phòng đồng loạt rơi vào im lặng.

Vì tiếng cậu khóc nghe...... giả đến buồn cười.

Chỉ nghe qua cũng biết là đang giả vờ, hơn nữa khóc mà còn lén lút liếc nhìn về phía Chu Cẩm Thần, như đang xác nhận xem hắn có hài lòng chưa.

Đôi mắt long lanh như sao trời kia, nhìn kiểu gì cũng không có chút gì gọi là sợ hãi hay đau khổ.

Nếu không biết đây là hiện trường bắt cóc, người ta còn tưởng cậu đang chơi trò giả làm nạn nhân với bạn bè.

Chu Cẩm Thần hít sâu một hơi, đưa tay kéo nhẹ mặt Nguyễn Thanh một cái.

Lực tay hắn không mạnh, nhưng với Nguyễn Thanh thì lại đau đến mức cậu không chịu nổi, nước mắt lập tức trào ra, chảy xuống theo khoé mắt, rơi thẳng vào bàn tay của Chu Cẩm Thần.

Cảm giác ấm nóng ấy khiến hắn khựng người.

Khóc rồi?

Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nguyễn Thanh, ánh nhìn như bị hút chặt vào khoé mắt đẫm lệ ấy.

Cậu khóc không thành tiếng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống như những hạt châu bị đứt chỉ, từng giọt từng giọt, đầy tủi thân và đau đớn.

So với những lời mô tả 'hoa lê đẫm mưa', còn khiến người ta xao động hơn gấp nhiều lần.

Đôi mắt ướt sũng nước, khoé mắt ửng đỏ, làn da trắng như tuyết. Thêm vào đó là đôi môi mỏng hơi mím lại, phớt hồng vì ấm ức, tất cả hợp lại tạo nên một hình ảnh khiến người nhìn không thể rời mắt.

Và ở nơi nào đó trong lòng Chu Cẩm Thần, có một ý nghĩ rất nguy hiểm vừa chợt nảy ra.

Muốn......

Muốn gì?

Tim đập lệch nhịp, như bị chính suy nghĩ của mình làm kinh sợ.

Ngay khi nhận ra điều đó, hắn lập tức như bị điện giật, rút tay về, lùi hẳn về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với Nguyễn Thanh.

Đến cả điện thoại trong tay cũng loạng choạng, suýt chút nữa rơi khỏi tay.

Mất mấy giây hắn mới nhớ ra việc đang làm, vội vàng đưa điện thoại lên quay thêm vài giây, rồi nhanh chóng tắt máy, nhét nó vào túi sau lưng.

Sau đó, hắn trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh, giọng lạnh lẽo, "Không được khóc nữa."

Nhưng lần này Nguyễn Thanh không nghe theo. Nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt tinh xảo của cậu, không thể ngăn lại.

Không biết là vì đau, hay vì bị hắn quát mà thấy tủi thân.

Vì lăn lộn dưới đất nên mặt mày Nguyễn Thanh cũng lấm lem, cả người trông nhếch nhác, quần áo bẩn, tóc rối, dáng vẻ chật vật không chịu nổi.

Nhưng lại không khiến người ta chán ghét, mà trái lại đã khiến người ta thấy đau lòng.

Cậu không nên xuất hiện ở nơi này. Cậu nên được sống trong một ngôi biệt thự sạch sẽ, sáng sủa, được chăm sóc chu đáo, là người nên được yêu thương.

Nơi như công trường này không hợp với cậu chút nào.

Giống như một đóa hoa mọc lên giữa bùn đất, dù có lấm bẩn vẫn không giấu được sự khác biệt với mọi thứ xung quanh.

Khác như cậu khác với bọn họ.

Hứa Hạ nhìn Nguyễn Thanh, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc tối tăm nào đó.

Anh ta cụp mắt xuống, giấu đi suy nghĩ vừa thoáng qua, rồi tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu.

Động tác vô cùng dịu dàng.

Ngay sau đó, anh ta nở một nụ cười đầy lo lắng, giọng cũng mềm mại như gió xuân, "Đau lắm à?"

Nguyễn Thanh nghe vậy càng tủi thân, cậu gật đầu, "Đau ạ......"

Hứa Hạ ban đầu chỉ hỏi cho có, không ngờ cậu lại trả lời thật, khiến anh ta hơi sững người.

Đau?

Anh ta cẩn thận quan sát biểu cảm của Nguyễn Thanh, hoàn toàn không giống như đang nói dối.

Cậu thực sự rất đau.

Nhưng điều này hơi kỳ lạ.

Vì anh ta đứng gần đó, thấy rõ lực tay của Chu Cẩm Thần chẳng mạnh đến mức gây đau thật sự.

Vậy tại sao thiếu niên lại đau đến vậy?

Cảm giác đau của cậu có gì đó không đúng.

Có lẽ do thể trạng cậu quá yếu, hoặc quá nhạy cảm. Từ nhỏ đã sống trong điều kiện tốt, được nuông chiều nên không chịu nổi bất kỳ sự va chạm nào.

Hoặc cũng có thể không hoàn toàn là đau. Mà chỉ là tủi thân.

Muốn được dỗ dành.

Hứa Hạ chưa từng dỗ ai, nhưng lúc này lại tự nhiên hiểu được, anh ta hơi cúi người xuống, khẽ thổi vào mặt Nguyễn Thanh, "Thổi thổi là hết đau rồi nè."

Giọng anh ta rất nhẹ, dịu dàng, mang theo một sự nuông chiều và từ tính khó diễn tả thành lời.

Thổi xong, anh ta lại tiếp tục lau nước mắt trên mặt cậu. Nhưng khi bàn tay dừng lại gần khoé môi, thì bỗng khựng lại.

Một giọt nước mắt vừa trượt xuống, dừng lại ngay bên môi Nguyễn Thanh, sát mép đôi môi hồng nhạt ấy.

Gần như chỉ cần động tác hơi lớn một chút là có thể chạm tới khóe môi Nguyễn Thanh.

Ngón tay Hứa Hạ khựng lại, cuối cùng chỉ thật cẩn thận lau đi vệt nước mắt kia, không hề chạm đến đôi môi nhợt màu của cậu.

Cử chỉ của anh ta vô cùng đúng mực và giữ lễ, hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy bị xâm phạm.

Có lẽ vì được dỗ dành, nước mắt của Nguyễn Thanh cũng dần ngừng lại. Ánh mắt cậu nhìn Hứa Hạ mang theo vài phần thân thiết, có lẽ vì đây là người duy nhất ở đây khiến cậu có thể cảm thấy gần gũi.

Thấy Nguyễn Thanh không còn khóc, Hứa Hạ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Em sợ bóng tối mà nhỉ?"

"Vậy đêm nay, anh ở lại với em nhé."

Chưa kịp để Nguyễn Thanh trả lời, Chu Cẩm Thần đã lạnh giọng cười khẩy, gương mặt đầy vẻ chế giễu nhìn về phía Hứa Hạ, "Ở lại với cậu ta?"

"Là anh bầu bạn với cậu ta, hay là cậu ta bầu bạn với anh đây?"

Nghiêm Luật Lâm nhíu mày, đưa mắt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Hạ, giọng nói trầm thấp mang theo cảnh cáo rõ rệt, "Trước khi mọi chuyện ở đây kết thúc, tôi không muốn có bất cứ điều gì ngoài dự tính xảy ra."

Đoạn Minh cũng liếc nhìn Hứa Hạ, ánh mắt lạnh lẽo, không biết đang nghĩ điều gì.

Chỉ có Nguyễn Thanh là không hiểu chuyện, hơi nghiêng đầu, hình như chẳng rõ mấy người họ đang nói gì.

Hứa Hạ nghe hai người kia lên tiếng thì lập tức rút tay về. Anh ta không đáp lại, thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại, như thể chẳng hề nghe thấy gì.

Nhưng rõ ràng anh ta đã nghe, chỉ là không phản ứng, cũng không nhắc lại chuyện muốn ở lại.

Thay vào đó, Hứa Hạ dịu dàng nhìn Nguyễn Thanh rồi nói, "Chút nữa anh dọn dẹp xong mấy thứ trong tầng hầm, rồi kiếm cho em một cái đèn."

Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn anh ta, trong ánh mắt ánh lên một chút mong chờ, "Sẽ sáng lắm ạ?"

"Ừ. Sáng lắm." Hứa Hạ gật đầu, cười dịu dàng, "Sáng đến mức có thể chói rọi cả căn phòng luôn."

Ở công trường, vì luân phiên làm đêm nên không thiếu điện hay đèn. Kéo điện đến đây thật ra không khó khăn gì.

Huống hồ, đèn dây tóc dùng để sưởi và chiếu sáng ở đây rất phổ biến, lại tiện lợi vô cùng.

Nguyễn Thanh vui vẻ gật đầu, đôi mắt lấp lánh tựa như có ánh sáng lượn lờ chuyển động bên trong, khiến ai nhìn vào cũng nhận ra sự vui vẻ từ tận đáy lòng.

Cậu rõ ràng là người từ nhỏ sống trong cảnh sung túc, thế mà lúc này lại vì một chiếc đèn mà vui đến vậy.

Khiến người ta thấy chua xót.

Cậu dường như rất dễ hài lòng, chỉ cần dỗ dành một chút là đủ. Ngoan ngoãn đến mức khiến người không đành lòng.

Thật sự không giống con trai của Nhậm Diên Khánh chút nào.

Nhưng theo hồ sơ, Nhậm Diên Khánh xác thực chỉ có một đứa con là Nhậm Thanh.

Mấy người còn lại không có ý kiến gì với lời của Hứa Hạ. Dù sao thiếu niên tối nay cũng phải ngủ lại đây, có đèn cũng là điều nên làm.

Thời tiết đầu thu về đêm vốn đã lạnh, huống hồ tầng hầm ngầm còn âm u ẩm ướt.

Mọi người liếc nhìn đống đồ vứt bừa bộn trong tầng hầm, rồi im lặng xắn tay áo lên, bắt đầu giúp Hứa Hạ dọn dẹp.

Họ làm việc rất nhanh, chỉ hai ba phút là đã dọn sạch toàn bộ tầng hầm, chỉ còn lại một chiếc ghế gỗ.

Chiếc ghế này ngồi một lúc còn được, nhưng nếu ngồi cả đêm thì chắc chắn không ổn.

Hứa Hạ ôm theo một cái chăn, chẳng biết từ đâu kiếm ra một tấm ván, rồi trải chăn lên đó làm chỗ nằm.

Ít nhất cũng đủ cho một người miễn cưỡng nằm xuống.

Chăn thì dễ lo, vì ký túc xá công nhân ở ngay gần công trường, thuận tiện cho sinh hoạt và nghỉ ngơi.

Hứa Hạ thừa lúc trời tối lặng lẽ ôm chăn trở lại đây, trên đường không ai để ý.

Nhưng nối điện thì không dễ giấu như vậy.

Mấy người không kéo dây điện thẳng tới tầng hầm, mà luồn qua nhiều khu vực của tòa nhà bên cạnh, khiến dây điện trở nên bớt nổi bật.

Thậm chí Nghiêm Luật Lâm còn thấy chưa đủ kín, liền giấu đoạn dây cuối cùng dẫn vào tầng hầm thật kỹ, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện được.

Ở một công trường hỗn loạn như thế này, trừ phi là nhiệm vụ công việc, không ai lại đi soi kỹ mấy góc khuất cả.

Nên cũng không ai sẽ phát hiện tầng hầm có điều gì khác thường.

Chỉ trong chưa đầy một giờ, diện mạo tầng hầm đã hoàn toàn thay đổi.

Nếu ai nói có công nhân tạm thời ở đây nghỉ lại, chắc chắn sẽ có người tin.

Ở công trường thì điều kiện nghỉ ngơi tuyệt đối không thể gọi là tốt, nhưng so với phòng nghỉ, tầng hầm này cũng chẳng tệ hơn bao nhiêu.

Ánh đèn rực sáng chiếu lên toàn bộ căn phòng.

Một góc còn được sắp sẵn một chiếc giường nhỏ, bên cạnh không biết ai để lại chút đồ ăn và nước uống.

Hứa Hạ đặt đèn ở chiếc ghế cạnh đó. Nguyễn Thanh thấy vậy thì ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa tay ra sưởi dưới ánh đèn.

Chiếc đèn là loại phát nhiệt, toả ra ánh sáng vàng ấm áp, hắt lên người Nguyễn Thanh khiến cậu như được phủ một lớp kính mờ rực rỡ, đẹp đến mức như một cảnh tượng mộng ảo.

Đẹp đến mức khiến người ta không muốn tỉnh lại.

Những gì đã xảy ra hôm nay quả thật cứ như một giấc mộng xa rời thực tại.

Nếu có ai nói với Hứa Hạ rằng, sẽ có ngày anh ta vì con trai của kẻ địch mà làm đến mức này, chắc chắn anh ta sẽ cười nhạt, cho đó là chuyện hoang đường.

Thế mà giờ đây anh ta lại sẵn sàng, thậm chí cam tâm tình nguyện.

Dù chỉ là một giấc mơ ngắn, anh ta cũng muốn được chìm trong đó lâu thêm chút nữa.

Chu Cẩm Thần chẳng buồn để ý đến Hứa Hạ. Dù sao thì thiếu niên này không uống thuốc, qua một ngày sẽ quên sạch mọi chuyện đã xảy ra.

Cho dù Hứa Hạ có làm nhiều đến đâu, cậu cũng sẽ không nhớ được gì.

Giống như giữa cậu và bọn họ luôn tồn tại hai thế giới hoàn toàn tách biệt, mãi mãi chẳng thể giao nhau.

Chu Cẩm Thần ngồi phịch xuống một bên, cầm đoạn video vừa ghi xong, không buồn kiểm tra lại mà gửi thẳng tới số điện thoại của Nhậm Diên Khánh.

Hoàn toàn không để tâm việc nửa đoạn đầu video vì góc quay không đúng nên gần như không ghi được Nguyễn Thanh.

Bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Phần lớn công nhân đã tan ca, nhưng trong một toà nhà văn phòng sang trọng vẫn còn một người đàn ông đang ngồi nghiêm túc xem tài liệu.

"Ting ting!"

"Ngài có một tin nhắn mới, xin kiểm tra."

Âm báo vang lên từ điện thoại đặt trên bàn khiến người đàn ông chú ý.

Gã ta dừng lại một chút, tiện tay cầm điện thoại lên xem.

Người gửi là một số lạ. Nội dung chỉ là một đoạn video.

Hình ảnh thumbnail mờ mịt, dường như là góc quay của một căn phòng âm u, không có ai trong khung hình.

Chắc chắn bức ảnh đại diện không phải được chọn kỹ, mà chỉ là khung hình đầu tiên của video.

Vì trong giây đầu video không có ai, nên hình đại diện mới trống không như vậy.

Người đàn ông liếc một cái rồi đặt điện thoại xuống, chẳng buồn mở video lên xem.

Bởi vì gã ta thừa biết nội dung bên trong là gì.

Chắc chỉ là hình ảnh cái đứa 'con trai trên danh nghĩa' của gã ta bị ngược đãi, rồi dùng đó để uy hiếp tống tiền.

Gã ta chẳng thấy hứng thú chút nào, đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm việc.

Cứ như thể thứ gã ta vừa nhận chỉ là một tin nhắn rác không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com