Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị] #7

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

———

285

———

Công trường tòa nhà nằm giữa khu phồn hoa, để tránh ảnh hưởng ra bên ngoài, bốn phía đều dựng tường vây cao, khép kín hoàn toàn, cô lập mọi thứ khỏi thế giới ngoài kia.

Nhưng hôm nay, công trường ấy dường như không giống ngày thường. Một bầu không khí nguy hiểm và ngột ngạt bao trùm, khiến người ta khó thở.

Nguyễn Thanh trốn trong một góc âm u. Vầng trán trắng nõn rịn mồ hôi vì căng thẳng và sợ hãi, ngón tay mảnh khảnh run run siết chặt chiếc điện thoại.

Do lúc trước bị điện giật, lòng bàn tay cậu đã thương tổn. Giờ lại nắm chặt điện thoại, vết thương càng đau nhức, máu dồn khiến bàn tay sưng tấy, run rẩy không ngừng.

Nhưng lúc này, cậu không có tâm trí để quan tâm đến cơn đau, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào động tĩnh bên ngoài.

Vì lý do nào đó, công trường giờ đã cấm ra vào. Nếu không thể vượt qua bức tường vây kia, cậu hoàn toàn không có cách rời khỏi.

Nguyễn Thanh ngoái nhìn bức tường vây sau lưng, lập tức hiểu rằng mình chẳng có một tia cơ hội. Con đường sống duy nhất là đợi có người đến cứu.

Nơi cậu đang ẩn nấp là một góc khuất sát chân tường, phía trước còn bị vật liệu xây dựng che chắn, nên khó bị phát hiện. Nhưng cũng vì vậy mà cậu không thể nhìn rõ tình hình bên ngoài, chỉ có thể dựa vào thính giác để phân biệt.

Công trường bất ngờ bị giới nghiêm. Công nhân phải tạm dừng công việc, ra vào đều bị kiểm tra. Không cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là vì đang tìm cậu.

Nơi này không chỉ có một toà nhà, mà cả một khu dân cư mới xây, diện tích cực lớn, lại chất đầy vật liệu. Muốn tìm một người trốn ở bên trong cũng không dễ.

Thế nhưng đám công nhân không hề bỏ cuộc, lục soát từng góc, thậm chí cả những chỗ có thể giấu người cũng bị lật tung.

Sớm muộn gì cậu cũng bị phát hiện.

Nguyễn Thanh rất rõ điều đó, nhưng lại vô lực. Cậu không thể leo qua tường vây, cũng chẳng thể giả dạng công nhân để trà trộn ra ngoài. Với dáng vẻ và khí chất khác biệt, cậu sẽ bị nhận ra ngay lập tức.

Cắn môi bất an, cậu tự nhủ rằng không sao cả, chỉ cần chờ có người đến cứu là được.

Nhưng cậu quên mất, cuộc gọi báo cảnh sát trước đó không thành công. Điện thoại duy nhất có thể liên lạc vẫn chưa gọi được. Khi người kia phát hiện tin nhắn cậu để lại, ai biết sẽ là lúc nào.

Đặt hết hy vọng vào một người là quá mạo hiểm. Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh tranh thủ lúc đám công nhân chưa lục tới nơi, liền mở điện thoại.

Mạng trong công trường rất kém, tra cứu số cảnh sát đều không được. Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể mở danh bạ.

Danh bạ rất ít số. Ngoài số ghi chú 'Papa', chỉ còn vài số lẻ tẻ, nhưng đều là tên xa lạ, cậu không có chút ấn tượng nào, cũng chẳng biết ai trong số đó có thể cứu mình.

Cậu đành gửi tin nhắn cầu cứu, kèm thêm yêu cầu giúp gọi báo cảnh sát.

Bạn bè bình thường chưa chắc sẽ đến cứu cậu, nhưng ít nhất, một cuộc gọi báo cảnh sát cũng không khó. Chỉ cần có người làm thế, cậu đã có hy vọng.

Gửi xong, cậu lập tức tắt máy, tập trung lắng nghe bên ngoài.

Tiếng lục soát càng lúc càng gần. Chừng mười phút nữa, có lẽ họ sẽ tới chỗ cậu.

Lông mi cậu run lên, ngón tay trắng bệch siết chặt, trong đầu thoáng nghĩ tới việc chạy ra cầu cứu một công nhân nào đó.

Nhưng rất dễ để người ta nhận ra cậu không phải công nhân. Nếu năm gã kia đã sớm cảnh báo, công nhân có lẽ sẽ đề phòng, thậm chí không tin lời cậu.

Trong lúc cậu còn do dự, bên ngoài vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Đó chính là tiếng bước chân của tên đã từng bắt cậu uống thuốc dưới tầng hầm.

Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, tim như treo lên tận cổ, hô hấp cũng tự nhiên trở nên nhẹ hẫng.

......

Chu Cẩm Thần lúc này toát ra thứ khí tức khiến người khác sợ hãi. Hắn vừa tìm vừa cố gắng kìm nén bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng cho dù cố thế nào, hắn vẫn không ngăn được nỗi hoảng loạn dâng tràn. Hình ảnh dưới tầng hầm, một gã đàn ông nằm bất động trên nền đất, còn bóng dáng thiếu niên thì biến mất.

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, đầu óc hắn bỗng chốc trống rỗng, đôi bàn tay vốn dĩ luôn vững vàng nay cũng run rẩy không ngừng.

Ngay cả bây giờ, cảm giác xa lạ ấy vẫn chiếm cứ toàn bộ tâm trí hắn.

Hắn đang sợ.

Hắn sợ thiếu niên gặp chuyện, sợ cậu chết ở một góc nào đó, sợ cái hắn tìm thấy cuối cùng sẽ là...... một cái xác lạnh lẽo.

Không, tuyệt đối không. Cậu chắc chắn vẫn ổn.

Nếu thật sự xảy ra chuyện, thì nằm trong tầng hầm hẳn phải là cậu, chứ không phải gã kia.

Dựa vào dấu vết trong tầng hầm, rõ ràng cậu đã đánh ngất gã cặn bã đó rồi rời đi.

Cửa công trường luôn kiểm soát nghiêm ngặt, công nhân không có tên trong danh sách thì không được phép ra vào. Tường vây lại cao, với cậu thì gần như không thể leo qua. Nghĩa là, cậu vẫn còn ở bên trong.

Chu Cẩm Thần áp chế cảm xúc, kiên nhẫn rà soát từng chỗ có thể ẩn nấp. Công trường quá lớn, cho dù huy động hết công nhân, vẫn có thể bỏ sót một góc nào đó.

Nguyễn Thanh nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, tim như muốn ngừng đập, trong lòng chỉ biết cầu mong người kia sẽ không tìm thấy mình.

Lời cầu nguyện dường như linh nghiệm. Hắn đang tiến lại gần thì bị người khác gọi, bước chân khựng lại rồi dần xa, cuối cùng biến mất.

Cũng nhờ hắn kiểm tra nơi này mà những công nhân khác đổi hướng, sang tìm chỗ khác.

Nói cách khác, tạm thời cậu đã an toàn.

Nguyễn Thanh thở phào một hơi, mới phát hiện vì quá căng thẳng, đầu cậu đau âm ỉ, lòng bàn tay thì bỏng rát.

Cậu khẽ mở bàn tay ra, cúi xuống nhìn. Da tay mỏng manh vốn chưa từng chịu việc nặng, nay vì kéo dây điện mà trầy xước, sưng đỏ, thoạt nhìn vừa đáng sợ vừa đau đớn.

Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm thấp quen thuộc bỗng vang lên ngay sau lưng, từ trên tường vây vọng xuống.

"Đau không?"

———

286

———

Đầu thu, thời tiết vẫn còn oi bức, mặt trời treo lơ lửng giữa không trung, hắt xuống từng tia nóng rát.

Nhưng Nguyễn Thanh lúc này lại như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy. Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu kinh ngạc mở to mắt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau.

Người đàn ông từng ép cậu uống thuốc lúc này đang chống một tay lên tường rào, nửa ngồi xổm trên đó, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.

Chu Cẩm Thần rũ mắt, gương mặt không biểu cảm, ánh nhìn như dán chặt vào thiếu niên đang co mình trong góc.

Vì ngẩng đầu nên mái tóc Nguyễn Thanh hơi tán loạn, để lộ gương mặt tinh xảo dưới ánh nắng, đôi mắt ngấn nước trong trẻo như có ánh sáng ngời lên, đẹp đến mức khiến người hoảng hốt.

Trên người cậu dính đầy bụi bẩn, nhưng khí chất lại sạch sẽ đến cực điểm, tựa như đóa bạch lan nở trắng muốt trong đêm mưa, đẹp mong manh, khiến tim rối loạn.

Có lẽ do sợ hãi và đau đớn, trên gương mặt cậu hiện rõ vài phần bất lực, đôi mắt trong veo hoe đỏ, trông yếu ớt đáng thương, như một chú mèo con bị dồn ép.

Nhưng Chu Cẩm Thần biết không phải thế. Lúc tìm kiếm, hắn đã thấy đoạn dây điện bị kéo sai hướng bất thường.

Dây điện chệch về phía tầng hầm, chỉ có người ở dưới đó mới làm được. Rõ ràng kẻ kéo dây chính là thiếu niên trước mặt.

Chu Cẩm Thần siết chặt tay, cơ thể tràn đầy khí lạnh nhảy xuống khỏi tường.

Nơi Nguyễn Thanh ẩn nấp quá chật hẹp, khoảng cách giữa hai người sau khi hắn hạ xuống chưa đến nửa gang tay.

Cậu trợn mắt, hoảng hốt muốn lùi lại, nhưng sau lưng là đống vật liệu công trường. Đó là những tấm ván gỗ đã tháo dỡ, trên còn lởm chởm đinh nhọn. Nếu chạm vào chắc chắn sẽ bị thương.

Không chút do dự, Chu Cẩm Thần vươn tay kéo cậu lại, rồi xoay người ép chặt Nguyễn Thanh vào tường.

Cậu giãy giụa, nhưng thân thể quá yếu, dốc hết sức vẫn không thoát nổi sự kìm kẹp. Chỉ có thể để mặc hắn giam giữ trong góc tường.

Dù tuổi không lớn, nhưng hắn lại cao hơn cậu rất nhiều. Thân hình cao lớn gần như che khuất toàn bộ ánh sáng phía trên, tạo ra áp lực nặng nề khiến người ta không thể nào né tránh.

Không gian hẹp càng làm cảm giác bất an tràn ngập.

Nguyễn Thanh nhìn gương mặt nguy hiểm ngay trước mắt, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chỉ còn sợ hãi và rối loạn. Cậu không còn đường lùi, chỉ có thể cố giấu điện thoại ra phía sau lưng.

Dù tay hắn giữ chặt không phải tay cầm điện thoại, nhưng ánh mắt hắn đã nhìn thấy.

Đôi mắt Chu Cẩm Thần khẽ nheo lại, ánh sáng lóe lên đầy nguy hiểm, "Lấy ra."

Ngữ điệu trầm thấp khiến da đầu cậu tê dại. Thân thể gầy yếu run lên mấy lần, cuối cùng vẫn phải run rẩy đưa điện thoại ra.

Hắn nhận lấy, giọng điệu nhàn nhạt nghe không rõ vui giận, "Báo cảnh sát?"

Nguyễn Thanh cúi đầu, tránh né ánh mắt sắc lạnh ấy, giọng nhỏ đến mức run run, "Không, không có."

Chu Cẩm Thần không đáp, chỉ bật sáng màn hình.

Có đặt mật mã.

Điều này hắn vốn đã đoán được. Ánh mắt vô cảm nhìn cậu, "Mật mã."

Ngón tay cậu siết chặt vạt áo, do dự một thoáng rồi dưới ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn khẽ mở miệng, "221230."

Hắn nhập dãy số, màn hình mở ra.

Trong mục trò chuyện, cuộc gọi cuối cùng là từ ba ngày trước, gần đây không có liên lạc hay tin nhắn nào.

Nguyễn Thanh mím chặt môi, cúi đầu im lặng, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Toàn bộ lịch sử trò chuyện và tin nhắn cậu đã xóa từ sớm, trên điện thoại chẳng còn dấu vết gì.

Xem xong, hắn không trả lại máy mà trực tiếp nhập số của mình vào, gọi thử.

Cậu ngỡ hắn muốn lưu số, nhưng không, vừa nhìn qua dãy số của cậu, hắn lập tức dùng điện thoại mình gọi đi.

Bên kia nhanh chóng có người bắt máy.

Chu Cẩm Thần nhàn nhạt mở miệng, "1551234, tra xem số này vừa có gọi đi hay gửi tin nhắn gì không."

Nguyễn Thanh lập tức tái mặt, trong mắt ánh lên hoảng loạn, cả người căng thẳng đến cực điểm.

Ngón tay trắng muốt bấu chặt lấy ống tay áo, cậu cố kìm nén để bản thân bình tĩnh. Có lẽ hắn chỉ đang thăm dò phản ứng. Cậu tuyệt đối không thể sơ hở.

Nhưng hiển nhiên hắn không chỉ thăm dò. Chưa đến một phút sau khi cúp máy, điện thoại hắn đã nhận được báo cáo.

Là tin nhắn về nhật ký trò chuyện của cậu.

Chu Cẩm Thần liếc qua nội dung vừa nhận được, đáy mắt thoáng hiện châm chọc, hắn nhìn thẳng vào cậu, "Không có ấy hả?"

Sắc mặt cậu càng trắng bệch, thân hình gầy mảnh run rẩy không ngừng. Cậu hé miệng muốn biện giải, nhưng nửa ngày vẫn không thốt nên lời. Bởi lẽ cậu hoàn toàn không có cách nào giải thích.

Tin nhắn kia quá mức chi tiết, từ nội dung đến thời gian đều chính xác đến đáng sợ, chẳng khác nào được chép nguyên xi từ máy của cậu ra.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh chỉ biết cắn môi, cúi đầu, đứng cứng đờ một chỗ.

Chu Cẩm Thần lại không cho cậu cơ hội né tránh, hắn đưa tay bóp cằm, ép cậu ngẩng lên.

Hắn vốn định lạnh lùng mỉa mai vài câu, nhưng khi chạm vào đôi mắt trong veo phủ sương mù kia, hắn khựng lại.

Làn da cậu trắng đến mức gần như trong suốt. Đôi mắt tròn mở lớn, ánh lên sự hoảng hốt cùng sợ hãi, trên khuôn mặt hiện rõ nét bất lực.

Như chú nai con rơi vào tay sói dữ, không còn đường thoát, chỉ có thể run rẩy chờ đợi số phận.

Nhỏ bé, đáng thương, bất lực.

Đáng thương đến mức khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, thì thầm dỗ dành.

Tựa như khi hắn nhìn thấy lòng bàn tay cậu trầy xước lúc trước, trong đầu lại dấy lên khao khát ôm cậu vào lòng, khẽ thổi lên vết thương ấy, để cậu bớt tủi thân và đau đớn.

Nhưng Chu Cẩm Thần hiểu rõ sự yếu đuối này chỉ là lớp vỏ. Cậu chủ nhỏ này khôn ngoan hơn bọn họ tưởng nhiều.

Cậu biết kéo dây điện để cầu cứu, biết khoác lên người bộ quần áo công nhân của Hứa Hạ để che mắt, biết rằng bọn họ vốn chẳng phải bạn bè.

Nếu bọn hắn không quay lại kịp thời, chắc chắn cậu đã thoát khỏi công trường này.

Ấy vậy mà người thông minh như cậu lại không nhận ra tên khốn Hứa Hạ kia chỉ đang lừa gạt mình.

Trong đầu Chu Cẩm Thần thoáng hiện lên hình ảnh thiếu niên ngả vào ngực Hứa Hạ, khiến mắt hắn chợt tối sầm. Một cảm xúc âm u, khó chịu len lỏi mà chính hắn cũng không kịp nhận ra. Bàn tay đang giữ cằm cậu bất giác siết chặt hơn.

Đau đớn truyền đến khiến lông mi cậu run lên, ánh mắt nhanh chóng phủ kín một tầng nước mắt, trông như sắp khóc.

Chu Cẩm Thần sững sờ.

Có những người khóc lên sẽ trở nên xấu xí, thảm hại. Nhưng cậu thì không.

Khóe mắt ửng hồng, đôi đồng tử trong veo long lanh, vẻ tủi thân đến cực độ mà vẫn đẹp đến mức khiến người khác phải ngây dại.

Một vẻ đẹp khiến người ta chỉ muốn chiếm hữu.

Ý thức được suy nghĩ mờ ám của chính mình, Chu Cẩm Thần bất giác buông tay, thậm chí hơi nghiêng người né đi.

Có lẽ cảm thấy bản thân trở nên khác thường, hắn nghiêng mắt, giọng lạnh lẽo, "Lần sau còn dám chạy, tôi sẽ bẻ gãy chân cậu."

Cậu run lên, cúi đầu không dám đáp.

Không nghe thấy trả lời, Chu Cẩm Thần nhíu mày, giọng nặng thêm, "Không nghe thấy à?"

Cậu hoảng sợ, lập tức gật đầu lia lịa. Trông ngoan ngoãn, cam chịu đến mức dường như hắn muốn làm gì, cậu cũng không dám chống cự.

Mà cậu vốn không thể chống cự.

Chu Cẩm Thần lại tránh ánh mắt đi nơi khác. Giây tiếp theo, như sực nhớ ra điều gì, hắn rút từ túi áo một cuốn sổ nhỏ, ném vào ngực cậu.

Kèm theo đó là một cây bút.

Giọng hắn khàn lạnh, thiếu kiên nhẫn, "Cái điệp khúc mất trí nhớ này phiền chết đi được. Tự mà nhớ lại cho rõ."

———

287

———

Nguyễn Thanh nhìn quyển sổ nhỏ trong lòng ngực, ngây người một thoáng. Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn Chu Cẩm Thần, dường như không hiểu hắn có ý gì.

Cậu thật sự không rõ người đàn ông này muốn gì.

Hắn có thể nghĩ ra chuyện tra xét tin nhắn và trò chuyện của cậu, rõ ràng là đã biết ý đồ cậu, thậm chí có lẽ cũng hiểu cậu từng dùng dây điện để dẫn người cứu viện. Nhưng hắn lại chẳng hề có ý truy cứu?

Chu Cẩm Thần không giải thích. Ném sổ xong, hắn cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn, sau đó kiên nhẫn chờ tại chỗ.

Đến khi công nhân bên ngoài bắt đầu làm việc, hắn mới đưa Nguyễn Thanh trở lại tầng hầm ngầm.

Tầng hầm ấy vẫn y nguyên như cũ, chỉ có điều gã công nhân béo hôm trước đã biến mất, vết máu trên nền cũng chẳng còn, dây điện từng bị cậu tháo chệch đi cũng đã được nối lại. Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Nguyễn Thanh hiểu, chuyện này tuyệt đối không thể kết thúc dễ dàng như thế. Cậu nhìn mấy người kia, ai nấy đều tỏa ra sát khí lạnh lẽo, khiến gương mặt nhỏ nhắn của cậu thoáng run rẩy, xen lẫn bất lực. Cậu ôm chặt sổ, khẽ nghiêng người, lén giấu nó về phía sau lưng Hứa Hạ.

Chu Cẩm Thần bắt gặp, ánh mắt liền lạnh đi, khóe môi nhếch thành một nụ cười châm chọc. Hắn liếc qua Nguyễn Thanh giấu sổ sau lưng Hứa Hạ, nhưng không nói gì.

Hứa Hạ cũng phủ đầy sát khí, nhưng khi Nguyễn Thanh nép vào sau lưng anh ta, khí thế trên người anh ta bỗng thu lại mấy phần. Tiếp đó, anh ta dịu dàng ôm lấy cậu, nhẹ giọng trấn an, "Đừng sợ, người xấu đã bị chúng ta đánh chạy."

Nguyễn Thanh nghe vậy, thoáng khựng lại, rồi lập tức hiểu ra.

......Thì ra bọn họ nghĩ rằng có kẻ ngoài ý muốn phát hiện ra cậu, định làm hại cậu, nên nghĩ cậu đã sợ hãi bỏ trốn?

Xét theo tình hình tại chỗ, quả thật rất giống như vậy.

Nguyễn Thanh mờ mịt ngước nhìn Chu Cẩm Thần vừa lôi cậu về, giây sau liền chôn mặt vào ngực Hứa Hạ, cơ thể mảnh khảnh run run.

Hứa Hạ đau lòng vuốt tóc cậu. Đáy mắt anh ta sâu hun hút, khiến người nhìn run rẩy, nhưng giọng lại dịu dàng hơn bao giờ hết, "Yên tâm, sẽ không ai làm hại em nữa rồi."

Nguyễn Thanh nghẹn ngào khẽ đáp một tiếng, âm thanh mềm mại xen chút nức nở, run rẩy yếu ớt như thể vẫn còn chưa thoát khỏi sợ hãi.

Đừng nói thiếu niên vốn là một cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé, ngay cả người thường rơi vào tình cảnh này cũng khó tránh khỏi hoảng loạn. Hứa Hạ không dám tưởng tượng nếu lúc đó bọn họ không kịp tới, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu. Chỉ nghĩ thôi, anh ta đã hận đến nghiến răng, muốn băm kẻ kia thành trăm mảnh.

Anh ta ôm chặt cậu hơn, nỗ lực dập tắt cơn phẫn nộ cuồn cuộn trong lòng, ép xuống bóng tối và sát ý, rồi cúi đầu, giọng nhẹ nhàng, "Đã an toàn rồi, em đừng sợ nữa."

Dù cố giấu, nhưng đôi mắt lạnh băng của anh ta vẫn để lộ tâm tình.

Những người khác cũng chẳng khá hơn. Ngay cả Nghiêm Luật Lâm vẫn luôn lý trí, trong mắt cũng phủ thêm một tầng u ám.

Chỉ có Chu Cẩm Thần vẫn đứng đó, ánh mắt đầy mỉa mai, nhìn Nguyễn Thanh cùng mấy kẻ tưởng rằng mình đang bảo vệ cậu. Nhưng hắn không hề nói ra sự thật.

Khi thấy Nguyễn Thanh còn nguyên vẹn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi ánh mắt họ đồng loạt dừng trên quyển sổ trong tay cậu.

Quyển sổ còn mới tinh, hoàn toàn khác cái trước đó.

Hứa Hạ nhíu mày, "Sổ này của em......"

Nguyễn Thanh khẽ liếc Chu Cẩm Thần, rồi ôm chặt sổ, nhỏ giọng đáp, "Là...... anh ấy cho em ạ."

Nghe thế, tất cả đều nhìn về phía Chu Cẩm Thần. Thấy hắn không phủ nhận, bọn họ liền tin lời cậu.

Bình thường, Chu Cẩm Thần nóng tính, lời lẽ chẳng dễ nghe. Giờ hắn lại tặng Nguyễn Thanh quyển sổ, quả thực giống như mặt trời mọc từ đằng Tây.

Nhưng đặt chuyện này lên người cậu chủ nhỏ kiêu quý kia, thì lại chẳng có gì lạ. Có lẽ là do buổi sáng hắn ép cậu uống thuốc, giờ mua cái này coi như bồi thường.

Nếu là trước đây, chắc chắn họ sẽ không cho phép cậu giữ quyển sổ. Bởi vì nó có thể giúp cậu ghi lại nhiều chuyện, điều đó với bọn họ là bất lợi.

Nhưng nhìn dáng vẻ Nguyễn Thanh còn chưa hết sợ, ai nấy đều không nỡ nói lời phản đối, cuối cùng ngầm đồng ý để cậu giữ.

Có lẽ sợ cậu nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp ban nãy, Hứa Hạ liền vội vàng đổi đề tài. Anh ta dịu dàng cười, "Anh mang cho em rất nhiều giấy dán tường. Em xem thử mình thích cái nào, anh sẽ dán giúp em."

Quả nhiên cách này hữu hiệu. Vừa nghe xong, Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn chồng giấy dán tường đặt trên sàn.

Cậu mím môi, cuối cùng chọn tờ in hoa cỏ xanh mát.

Tầng hầm kia không quá lớn, cũng chẳng nhỏ. Dán kín giấy tường phải tốn kha khá thời gian, nên mọi người đều động tay giúp.

Ngay cả Chu Cẩm Thần cũng không ngoại lệ.

Nguyễn Thanh cũng muốn giúp, nhưng bị từ chối. Cậu đành ngoan ngoãn ngồi một bên, cầm bút viết viết vẽ vẽ vào quyển sổ. Thỉnh thoảng, gương mặt tinh xảo lại nhăn lại vì gặp phải khó khăn, cậu cắn bút, hồi lâu chẳng viết thêm được chữ nào.

Nhìn dáng vẻ ấy, toàn thân cậu toát ra cảm giác vừa ngoan ngoãn vừa có chút ngây thơ.

Ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên bóng dáng cậu, khiến cảnh tượng trở nên lạ thường dịu dàng.

Mấy người đang dán giấy cũng không kìm được, ánh mắt từng lúc lại dừng trên thân hình nhỏ bé ấy. Mỗi khi nhìn sang, ánh mắt họ như mềm đi vài phần.

Nhưng không ai đến quấy rầy Nguyễn Thanh, tất cả lặng lẽ dán giấy dán tường.

Nếu có người xông vào, tuyệt đối sẽ không thể tin được nơi này thực ra lại là chỗ giam giữ bí mật, càng không thể tưởng nổi thiếu niên ngoan ngoãn ngồi một góc kia lại là con tin bị bắt cóc.

Huống hồ, mấy kẻ đang vội vàng dán giấy dán tường kia lại chính là bọn bắt cóc hung ác.

Mấy người làm việc rất nhanh, chưa đến một tiếng đã dán xong toàn bộ.

Bức tường thô ráp trước đó vốn dễ hút ánh sáng, dù đèn chiếu thẳng vẫn có vẻ ảm đạm. Nhưng khi giấy dán tường được phủ lên, không khí u ám liền biến mất.

Tầng hầm giờ đây không còn giống tầng hầm, tường phủ đầy hoa văn rực rỡ, ánh đèn chiếu xuống phản xạ màu sắc tươi sáng, như thể bất ngờ mở ra một thế giới xinh đẹp, tươi mát đến lạc lõng.

Chỉ có chiếc giường đơn giản và nền xi măng lạnh lẽo là lạc điệu.

Dán xong, cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Nguyễn Thanh. Khi đến gần, họ theo bản năng bước nhẹ, như muốn xem thử cậu đang viết gì.

Tiếng bước chân khẽ đến mức giống như bọn họ đang lén lút làm trộm, ngay cả tiếng vải cọ vào nhau cũng bị đè nén xuống.

Nhưng không ngờ, vừa thấy họ lại gần, Nguyễn Thanh lập tức gấp quyển sổ, ôm chặt vào ngực rồi quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm.

Rõ ràng cậu đã phát hiện ra ý định của họ.

Mấy người xưa nay chưa từng phải đối mặt cảnh tượng thế này, bị ánh mắt phòng bị của cậu nhìn, bọn họ thoáng chột dạ, ngượng ngùng liếc nhìn nhau.

Vẫn là Hứa Hạ phản ứng trước. Anh ta không hề lúng túng, chỉ ôn hòa cười rồi nói, "Giấy dán tường xong rồi, em thấy có hợp ý không? Không thích thì để bọn anh đổi loại khác."

Nguyễn Thanh ôm chặt quyển sổ nhỏ, nhìn quanh bốn phía một vòng, rồi khẽ gật đầu.

......

Sau lần này, không ai dám để Nguyễn Thanh ở lại một mình nữa. Dù có việc bận, họ vẫn phải để lại một người canh gác.

Tuy nhiên, không ai trực tiếp vào trong tầng hầm, mà chỉ ngồi chặn ở cửa thang dẫn xuống, đối diện với căn phòng nơi cậu bị giam.

Hôm đó, sau khi dán xong, cả năm người đều quay lại phòng khách trên lầu, mỗi người ngồi một góc im lặng. Không khí nặng nề, áp lực đến nghẹt thở.

La Hạo Đông châm điếu thuốc với vẻ lạnh lùng, rít một hơi rồi hỏi, "Kế tiếp tính sao?"

Nghiêm Luật Lâm chau mày, giọng nghiêm trọng, "Trước tiên phải tìm được người rồi nói."

Sở dĩ bọn họ quay về nhanh như vậy là vì hai mục tiêu ở khu dân cư kia đã dọn đi, vụ bắt cóc coi như thất bại.

May mắn là vậy. Nếu không, chắc chắn bọn họ không thể có mặt ở đây nhanh đến thế.

Chỉ nghĩ đến cảnh không kịp trở về, tất cả đều rùng mình, không dám tưởng tượng Nguyễn Thanh sẽ gặp chuyện gì.

Thiếu niên có dung mạo quá mức khiến người ta động lòng. Chỉ cần ai nhìn thấy, chắc chắn sẽ không giữ nổi bình tĩnh, những ý nghĩ đen tối sẽ lập tức nảy sinh.

Mà công trường này lại toàn là đàn ông, một khi bị phát hiện, kết cục của cậu không cần phải nói cũng biết.

Không ai dám nghĩ tiếp, chỉ ép mình tập trung vào bàn bạc kế hoạch.

Người phụ nữ kia cùng nam sinh trung học đã biến mất khỏi khu dân cư, phải tìm lại tung tích của cả hai. Nhưng bao giờ tìm được thì không ai biết chắc.

Nhậm Diên Khánh hiển nhiên đã có chuẩn bị, muốn thành công bắt cóc bọn họ sẽ rất khó. Vì vậy cần tính thêm phương án dự phòng.

Dù bàn bạc rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không ai nói đến việc thả Nguyễn Thanh, cho dù họ đều biết cậu chẳng thể uy hiếp được Nhậm Diên Khánh.

......

"Ting!"

"Ngài vừa nhận một tin nhắn, xin vui lòng kiểm tra."

Trong một văn phòng sang trọng, giọng nữ máy móc vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn, khiến người đàn ông đang đọc tài liệu ngẩng lên.

Gã ta không bỏ tài liệu xuống, chỉ tiện tay cầm điện thoại, liếc nhìn màn hình. Thấy tên người gửi hiện là 'con trai', gã ta lập tức mất hứng, ném điện thoại sang một bên, tiếp tục tập trung vào đống hồ sơ.

Hoàn toàn không có ý mở tin nhắn.

Gã ta chẳng buồn quan tâm, đám người kia đúng là dai dẳng, bị chặn số nhiều lần vẫn tìm cách liên lạc, thậm chí còn giả mạo cả số của con trai gã ta.

Gã ta vốn tưởng mình đã tỏ thái độ đủ rõ, không ngờ bọn chúng vẫn ảo tưởng rằng gã ta sẽ tin.

Hừ, một lũ ngu xuẩn.

———

288

———

Chu Cẩm Thần biết rõ thiếu niên đã gửi tin cầu cứu ra ngoài, hắn lập tức gọi điện tìm người xoá sạch toàn bộ thông tin liên quan.

Bởi vì xử lý kịp thời nên phần lớn tin nhắn vẫn còn ở trạng thái chưa đọc.

Mà cho dù có người lỡ mở ra thì cũng chẳng sao. Nguyễn Thanh tuy thông minh, nhưng cậu chưa từng ra khỏi toà nhà công trường, những gì viết trong tin cũng không đủ chi tiết để lộ vị trí.

Về phần Nhậm Diên Khánh, Chu Cẩm Thần dứt khoát bỏ qua. Thái độ của Nhậm Diên Khánh đã quá rõ ràng, cho dù có báo vị trí chính xác thì hắn cũng chẳng đời nào chịu đến cứu cậu chủ nhỏ này.

Vì thế Chu Cẩm Thần giữ kín, mặc kệ mấy người kia hiểu lầm tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình lại giấu, chỉ cúi mắt, lơ đãng xoay di động trong tay. Có lẽ vì mình thấy phiền, mà nói ra hay không thì kết quả cũng chẳng khác gì.

Con đường bắt cóc con riêng của Nhậm Diên Khánh đã hoàn toàn bế tắc, còn cậu chủ nhỏ trong tầng hầm kia rõ ràng cũng chẳng dùng được. Hiện tại, họ cần lập ra một kế hoạch uy hiếp mới.

Mấy kẻ kia bàn bạc rất nghiêm túc, kéo dài suốt tới tận chiều muộn.

Mãi đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, cuộc thảo luận mới bị cắt ngang.

Hứa Hạ tắt đồng hồ, nhàn nhạt nói, "Đến giờ ăn tối."

Nói xong, anh ta đứng dậy đi luôn, chẳng buồn để ý xem cuộc bàn bạc đã có kết quả hay chưa.

Thường ngày bọn họ chẳng mấy khi quan tâm chuyện ăn uống, càng không ai đặt báo thức nhắc nhở. Chuông vừa vang, ý nghĩa thế nào không cần nói cũng rõ.

Mấy kẻ còn lại khựng lại giây lát rồi cũng đứng lên, cùng nhau đi về phía nhà ăn công trường. Đây là lần đầu tiên họ đi thành hàng chỉnh tề đến vậy.

Sau khi lấy xong phần, cả nhóm lại xuống tầng hầm. Nhưng vừa bước vào, tiếng chân của bọn họ đồng loạt khẽ chùng xuống.

Bởi thiếu niên đang ngồi viết lách ở bàn kia, không biết từ khi nào đã nằm co ro trên giường, ngủ say.

Không rõ vì giường quá cứng, hay vì sợ hãi bất an, cậu nhíu mày, gương mặt non nớt vẽ nên nét u uất. Thân hình gầy yếu cuộn tròn, trong tay còn ôm chặt một quyển sổ.

Hứa Hạ đặt khay thức ăn xuống, khẽ bước đến bên giường, rồi kéo lại chiếc chăn đã tuột khỏi người cậu.

Khi tay anh ta chạm tới chỗ cuốn sổ, động tác bỗng khựng lại.

Anh ta cúi đầu nhìn quyển sổ, trầm ngâm một thoáng, rồi khẽ thử rút ra.

Động tác nhẹ đến mức bìa sổ chỉ mới xê dịch một nửa, Nguyễn Thanh vẫn không tỉnh.

Dẫu vậy Hứa Hạ vẫn hết sức cẩn trọng, vừa kéo vừa quan sát cậu. Cuối cùng anh ta cũng lấy được sổ tay.

Mấy người còn lại đồng loạt nhìn về phía anh ta, ngay cả Chu Cẩm Thần và Nghiêm Luật Lâm cũng không ngoại lệ.

Họ đều tò mò. Trước đó, thiếu niên cảnh giác đến mức như sợ họ cướp giật. Hơn nữa lúc họ rời đi, cậu vẫn đang cắm cúi viết, trông chẳng khác nào đang ghi nhật ký.

Hứa Hạ mở sổ. Nét chữ nhỏ gọn, thanh tú ánh vào mắt, đúng như họ đoán. Nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tinh tế kia:

[ Đồ ăn dở tệ, cái đó mà cũng gọi là đồ ăn sao? Ngay cả chó còn chẳng thèm. ]

[ Thuốc cũng kinh khủng, sao lại có thứ thuốc khó uống đến vậy? Thà chết còn hơn nuốt thứ này. ]

[ Giường cứng quá, nằm mà chẳng chợp mắt được. Người làm ra loại giường này chắc quên mang não khi sinh. Ừm, kẻ bán giường chắc cũng thế. ]

[ Sàn bẩn, chăn bẩn, ghế bẩn, quần áo cũng bẩn. ]

[ Mấy người kia cũng bẩn nốt. Ăn mặc cái gì thế không biết, xấu đến mức làm mình nhức hết cả đầu. ]

Đám người: "......"

Cuốn sổ tuy còn mới nhưng đã kín ba trang chữ.

Ba trang đều toàn là chê bai.

Chê đồ ăn, chê chỗ ở, chê...... cả bọn họ.

Cậu đem từng người trong bọn họ viết ra mà chê bai một lượt, ngay cả Hứa Hạ vốn đối xử dịu dàng với cậu cũng không ngoại lệ, đến mức anh ta còn bắt đầu hoài nghi mắt nhìn người của mình trước kia có vấn đề.

Riêng Chu Cẩm Thần, người đã ép cậu uống thuốc......

Cậu gần như dành cả một trang chỉ để chê hắn, thêm vào đó là lời oán trách hắn thô bạo, không có giáo dưỡng.

Người xem trong kênh phát sóng trực tiếp thấy vẻ mặt mấy người kia khó coi đến mức không nói nên lời, liền cười ầm lên.

【 Phụt ha ha ha, tui biết ngay mà, tụi hắn nhìn nhật ký sẽ có bộ dạng này. Cười chết mất! Nhìn trộm vui lắm hả? Đáng đời! 】

【 Chuyện này dạy chúng ta, không rảnh thì đừng bao giờ đi xem trộm nhật ký người khác, không thì chỉ có tự chuốc lấy tức giận. Vợ nhỏ làm tốt lắm! 】

【 Mị thấy ẻm viết còn quá uyển chuyển, nếu là mị thì đã chửi thẳng rồi. 】

Hứa Hạ xem xong thì mặt không biểu cảm khép cuốn sổ lại, đặt nó trở về trong lòng Nguyễn Thanh.

Chu Cẩm Thần thì không kiên nhẫn như vậy. Hắn sầm mặt, bước lên một bước, chuẩn bị trực tiếp lôi cậu dậy.

Nhưng ngay giây sau hắn khựng lại, bởi vì lúc Hứa Hạ đặt quyển sổ xuống, vô tình chạm phải lòng bàn tay của cậu.

Da tay cậu bị trầy xước vì tháo dây điện, vết thương bị chạm vào khiến cậu đau, hàng mi dài khẽ run, những ngón tay mảnh khảnh co lại, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì uất ức.

Nhìn cực kỳ đáng thương.

Hứa Hạ cũng nhận ra vết thương trong tay cậu, anh ta lập tức lấy quyển sổ ra, nhẹ nhàng kéo bàn tay Nguyễn Thanh.

Một vết trầy xước đối với công nhân xây dựng chẳng là gì, nhưng trên người cậu thì lại khác.

Cậu quá mỏng manh, chỉ một chút va chạm cũng để lại dấu vết, ngay cả một vết xước nhỏ cũng trông nghiêm trọng.

Miệng vết thương đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng, nhìn thôi cũng đủ thấy đau, đau đến mức tay Hứa Hạ hơi run, như thể chính mình mới là người bị thương.

Không, so với chính mình bị thương còn đau hơn.

Nếu là công nhân khác bị trầy da, chẳng ai thèm để ý. Nhưng với cậu thì không được, để mặc vậy sẽ dễ nhiễm trùng.

Vết thương này nhất định phải xử lý.

Trong công trường thường có thuốc men, nhưng bây giờ chẳng ai mang theo. Cuối cùng vẫn là Đoạn Minh trèo tường ra ngoài mua thuốc.

Muốn bôi thuốc phải khử trùng trước, mà thuốc sát trùng dính vào vết thương thì đau xé ruột. Nguyễn Thanh đau quá theo bản năng định rụt tay lại.

Nhưng cổ tay cậu bị giữ chặt, hoàn toàn không thể rút ra.

Cậu bị đau mà tỉnh, mở mắt ra, đôi mắt mờ nước còn ngái ngủ, cả người như chú mèo con bị bắt nạt.

Nguyễn Thanh cố rút tay về lần nữa nhưng không thành, cậu ấm ức nhìn Hứa Hạ đang cầm thuốc, giọng run run, "Em không bôi thuốc đâu, đau lắm......"

Hứa Hạ đã cố gắng nhẹ tay hết mức, nhưng thuốc sát trùng vốn dĩ đã đau, làm thế nào cũng không tránh được.

Anh ta nhìn đôi mắt ướt sũng kia, cuối cùng vẫn cắn răng tiếp tục xử lý vết thương.

Đợi bôi xong, Nguyễn Thanh tuy không khóc thành tiếng nhưng mắt đã đỏ hoe, chẳng buồn để ý tới anh ta nữa.

Thật sự là vừa nhỏ nhen vừa hay để bụng.

Mấy người còn lại giả vờ như không thấy nội dung trong quyển sổ, làm như chưa từng đọc qua, rồi cũng không ép cậu ăn đồ ăn công trường nữa, mà trèo tường đi mua cơm bên ngoài.

Đồ ăn dĩ nhiên không thể ngon bằng cơm đầu bếp nhà cậu nấu, nhưng ít ra cũng hơn xa thức ăn ở công trường.

Nguyễn Thanh liếc qua Đoạn Minh với vẻ cảnh giác, mím môi rồi ngoan ngoãn ăn cơm.

Nhưng sau bữa ăn lại đến chuyện uống thuốc.

Trong quyển sổ, cậu dành hẳn một trang để chê bai việc bị ép uống thuốc, đủ biết cậu ghét nó thế nào.

Có lẽ cậu ghét Chu Cẩm Thần cũng chỉ vì hắn cưỡng ép cậu uống.

Thế nhưng khác với đồ ăn, thuốc thì không thể bỏ.

Mấy người chần chừ một lúc, cuối cùng cùng quay nhìn về phía Chu Cẩm Thần.

Chu Cẩm Thần: "......"

Nguyễn Thanh cũng nhìn hắn. Thấy ánh mắt hắn dừng trên mình, cậu lập tức sợ hãi, nép sau lưng Hứa Hạ, rõ ràng lo hắn lại ép cậu uống thuốc.

Bộ dạng chẳng khác gì thỏ non gặp sói xám.

Chu Cẩm Thần nhìn mà mặt càng đen, hắn quét mắt qua Hứa Hạ đang che chở Nguyễn Thanh, giọng lạnh lẽo, "Tự mình uống?"

"Hay để tôi ép cậu uống?"

———

289

———

Cái cách Chu Cẩm Thần hung dữ không giống Đoạn Minh. Đoạn Minh dữ dằn chỉ dừng ở vẻ ngoài, phần lớn là để dọa Nguyễn Thanh, nhưng Chu Cẩm Thần sẽ thật sự ra tay.

Hơn nữa, cách hắn ép uống thuốc tuyệt đối không hề dịu dàng.

Nghe vậy, Nguyễn Thanh hoảng sợ níu chặt góc áo của Hứa Hạ, sau đó đáng thương nhìn anh ta, gương mặt tinh xảo đầy kháng cự với chuyện uống thuốc.

Ai cũng có thể nhìn ra, cậu thật sự rất sợ uống thuốc.

Đôi mắt Nguyễn Thanh ướt long lanh, phản chiếu ánh sáng chập chờn như nước, trong đó là lo lắng và khẩn cầu, khiến người khác rất khó mà từ chối.

Thế nhưng Hứa Hạ vẫn lạnh lùng quay mặt đi, không nói giúp cậu một lời.

Khoảnh khắc Hứa Hạ né tránh, tất cả bọn họ đều thấy cậu hơi sững lại, vẻ mờ mịt và bất lực hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn.

Nguyễn Thanh khẽ hé môi, nhưng cuối cùng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn nhận lấy thuốc từ tay Hứa Hạ.

Không cần ai dỗ dành, cũng không cần ai cưỡng bức, cậu vẫn ngoan như vậy, khiến người ta nghẹn ngào xót xa.

Cái ngoan ấy như một nhát đánh mạnh vào tim từng người, khiến họ cảm thấy khó thở, giống như đang bị dìm xuống nước.

Điều khiến người ta khó chịu không phải vì cậu tùy hứng, mà là vì cậu không dám tùy hứng.

Như thể Nguyễn Thanh đã biết sẽ chẳng có ai đứng về phía mình, cho nên mới phải ngoan ngoãn uống thứ thuốc mà cậu cực kỳ chán ghét.

Chỉ những kẻ được nuông chiều mới có quyền làm nũng, còn cậu thì rõ ràng đã hiểu rất rõ điều này.

Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Hạ cảm giác cổ họng nghẹn cứng.

Không, không phải, lẽ ra không nên như thế.

Anh ta theo bản năng đưa tay về phía Nguyễn Thanh, định giật lấy viên thuốc, muốn nói với cậu rằng, cậu có thể tùy hứng với anh ta.

Nhưng bàn tay Hứa Hạ vừa nhấc lên liền dừng lại cứng ngắc.

Nếu thiếu niên không uống thuốc...... cậu sẽ chết.

Hứa Hạ siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn lặng lẽ quay đầu đi, những người khác cũng im lặng như vậy.

Nguyễn Thanh chẳng nhìn biểu cảm của ai, cậu cầm thuốc từ tay Chu Cẩm Thần, chuẩn bị đưa vào miệng.

Nhưng ngay khi cậu vừa hơi ngửa đầu, cổ tay đã bị nắm chặt, viên thuốc cũng vì thế rơi xuống đất.

Nguyễn Thanh kinh ngạc nhìn bàn tay kìm giữ cổ tay mình, là của Chu Cẩm Thần. Cậu không hiểu hắn có ý gì.

"Gì vậy ạ?"

Chu Cẩm Thần cũng không hiểu vì sao bản thân lại hành động, chỉ là theo bản năng mà ra tay ngăn cản.

Hắn vô biểu cảm thu tay lại, đối diện với ánh mắt mờ mịt của Nguyễn Thanh, hồi lâu mới nghẹn ra chữ.

"Không có gì."

Thuốc rơi xuống đất đã bẩn, Chu Cẩm Thần định rót thêm ba viên khác cho Nguyễn Thanh, nhưng trong lọ chỉ còn lại hai viên.

Mọi người nhìn thấy đều theo bản năng quay sang La Hạo Đông.

Thuốc được đựng trong lọ trắng, từ bên ngoài không thể biết còn bao nhiêu, nên khi La Hạo Đông lấy thì gã cũng chẳng để ý.

La Hạo Đông cau mày nhìn cái lọ rỗng, cuối cùng không nói lời nào mà đi ra khỏi tầng hầm.

Thuốc thiếu một viên cũng không phải chuyện lớn, lần này vẫn uống được bình thường.

Nguyễn Thanh không nói gì, ngoan ngoãn nhận lấy và uống, nhưng không khí trong tầng hầm lập tức trở nên lạ lùng.

Ngày thường, khi xong việc, họ sẽ rời đi ngay, nhưng lần này chẳng ai đi.

Bọn họ chỉ yên lặng tìm một góc nhắm mắt nghỉ ngơi, mãi cho đến khi hơi thở của người trên giường trở nên bình ổn, mới lặng lẽ rời khỏi tầng hầm.

Nghe tiếng xích sắt khẽ đung đưa, Nguyễn Thanh biết bọn họ đã đi. Cậu mở mắt nhìn cánh cửa bị khóa, rồi chậm rãi nhắm lại.

Người vừa ép cậu uống thuốc kia, lại chính là kẻ mềm lòng nhất trong số họ.

Có thể...... lợi dụng.

Dù buổi chiều đã chợp mắt một lát, nhưng Nguyễn Thanh vẫn thấy buồn ngủ, chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu khẽ kéo chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, ánh đèn trong tầng hầm dần tối đi, cuối cùng bị bóng đêm nuốt chửng.

"Ưm......" Nguyễn Thanh cảm thấy mình không thở nổi, cơ thể nóng rực một cách kỳ lạ, nóng đến mức muốn hất tung chăn.

Nhưng tấm chăn kia lại như bạch tuộc quấn chặt lấy người cậu, thế nào cũng không gỡ ra được.

Như thể bị rong rêu dưới nước cuốn lấy, không thể vùng vẫy, chỉ có thể bất lực chìm dần, hơi thở từng chút bị cướp đoạt.

Trong cơn mơ mơ màng màng, Nguyễn Thanh khó chịu muốn tỉnh lại, nhưng không thể, thậm chí càng lúc càng cảm thấy ngạt thở.

"Không...... ưm......"

Ở lúc cậu gần như ngạt thở sắp chết, cuối cùng cũng đá văng được 'chăn' đang đè nặng trên người mình. Không khí ào ạt tràn vào lồng ngực, cậu thở hổn hển.

"Ha......"

Miệng khẽ hé, hơi thở yếu ớt thoát ra thành tiếng, âm thanh vốn lạnh lẽo mà giờ lại bất ngờ mang theo một sức hút kỳ quái. Giống hệt như chính con người cậu, mong manh mà câu dẫn.

Nhưng cậu không hề ý thức được điều đó, thậm chí còn chưa tỉnh lại. Cho dù có bị đối xử quá mức, cậu vẫn ngủ mê man, tiếng thở gấp gáp lại càng làm không khí thêm quái dị.

"Ư......"

Âm thanh nhỏ vụt ra, ngay lúc đó tiếng xích sắt khẽ va chạm vang lên, kế tiếp là một tiếng 'răng rắc' khẽ khàng. Đèn trong tầng hầm chợt sáng trở lại, bóng tối bị xua tan, chỉ còn lại tiếng thở gấp yếu ớt phát ra từ thiếu niên trên giường.

Tiếng thở kia không giống hô hấp bình thường mà như những nhịp thở dồn dập, phảng phất như tiếng rên nghẹn lại, mơ hồ mang sắc thái khiến tim người nghe đập loạn.

Chu Cẩm Thần đứng lặng, cả người căng cứng khi nghe âm thanh đó. Tầm mắt hắn bất giác dừng trên thân hình nhỏ bé đang cuộn mình dưới chăn, lưng quay ra cửa, không nhìn rõ biểu tình.

Hô hấp dồn dập như vậy, tám chín phần là do gặp ác mộng.

Nhưng ngay sau đó, hơi thở dần ổn định trở lại. Dẫu vậy, tiếng rên khẽ ban nãy đã in hằn trong đầu Chu Cẩm Thần, không cách nào xóa bỏ.

Thiếu niên ấy, ngày thường giọng nói vốn thanh lãnh, lại mềm mại dịu dàng, mang theo chút ngoan ngoãn nũng nịu khiến người ta bất giác muốn che chở. Nhưng vừa rồi, âm thanh kia lại khác hẳn ngọt đến nghẹt thở, mơ hồ như thể đang làm chuyện khó nói.

Ý nghĩ lướt qua khiến Chu Cẩm Thần toàn thân cứng đờ. Hắn vội dời mắt đi, không tự nhiên bước đến mép giường, nhặt cuốn sổ tay cậu để lại.

Cậu viết thêm vài trang sau khi uống thuốc, trong đó có đến bốn trang chỉ toàn nhắc đến hắn. Cộng thêm năm trang trước đó, toàn bộ đều là những lời căm ghét.

Chu Cẩm Thần mặt không đổi sắc, lạnh lùng xé toàn bộ những trang kia, rồi đặt sổ lại chỗ cũ, quay lưng rời khỏi tầng hầm.

Ngay khi hắn vừa đi, bóng tối lại nuốt trọn căn phòng.

Nhưng lần này chưa đến nửa phút sau, tiếng xích sắt nhẹ nhàng vang lên bên ngoài. Đèn lại sáng, chiếu ra bóng dáng của Hứa Hạ.

Anh ta cũng làm y hệt Chu Cẩm Thần: bước đến bên giường, lấy cuốn sổ, thẳng tay xé đi những trang đầy chán ghét, sau đó nhìn bóng dáng nhỏ bé cuộn mình trên giường. Ánh mắt anh ta thoáng mềm đi vài phần, rồi lặng lẽ đặt sổ lại và rời khỏi.

Một lần nữa, tầng hầm chìm vào bóng tối. Nhưng chẳng bao lâu, đèn lại bật sáng.

Người đến lần này là Đoạn Minh.

Hắn ta tiến đến bàn, cầm cuốn sổ. Nhìn dấu xé nham nhở, hắn dễ dàng đoán ra có kẻ đã đến trước. Dù sao số trang bị ghét bỏ vốn cũng không nhiều, ngoài Chu Cẩm Thần và Hứa Hạ thì chẳng ai khác.

Đoạn Minh không nói gì, lạnh lùng xé thêm phần ghi chép liên quan đến hắn ta. Nhưng khi chuẩn bị buông sổ xuống, trong đầu hắn vụt lóe lên một ý tưởng.

Sổ này ngoài việc xé...... chẳng phải còn có thể viết thêm?

Chỉ cần giả mạo nét chữ của thiếu niên kia......

Đoạn Minh liếc sang thân hình nhỏ bé vẫn chìm trong giấc ngủ say, rồi chậm rãi cầm bút, bắt đầu viết vào sổ.

Hắn ta viết rất tập trung, hoàn toàn không nhận ra không khí trong tầng hầm đang lạnh dần đi, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com