Chương 11. Mất lí trí vì tưởng em trai chạy trốn
(Cưỡng chế trói buộc play)
Vệ Trạch đứng ngẩn người bên cửa sổ.
Cổ họng y khô khốc, tâm trí bị choán đầy bởi câu hỏi của anh trai lúc ấy "Em có thích anh không?"
Y thích đi Thúy Điểu các nghe hát, thích ăn dưa hấu ướp lạnh khi vào hè... nhưng đối với Vệ Nhiên, niềm yêu thích của y lại xen lẫn nhiều cảm xúc khác.
Vệ Trạch còn non trẻ, không phân tích nổi loại tình cảm phức tạp này. Y chỉ thấy mỗi lần nghĩ đến nó y đều muốn khóc, vậy nên theo bản năng y bài xích nó. Nhưng y không thể không nghĩ, vì y cảm giác được Vệ Nhiên sắp phải rời đi.
Ngoài cửa sổ gió lùa nóng bức, Vệ Trạch tựa lên bục cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống. Phòng ngủ của y ở tầng hai, thông ra ban công bên ngoài. Dưới sân có cây đại thụ cành lá sum xuê nối liền với ban công, Vệ Trạch chỉ cần bám thân cây là có thể trèo hẳn xuống sân vườn.
Có lẽ Vệ Nhiên sẽ vô cùng giận dữ nếu y chạy trốn.
Tiếng bước chân dội lên từ tầng dưới, Vệ Trạch lập tức chống cửa sổ nhảy ra ngoài, bám thân cây tuột xuống. Gió gào bên tai, trái tim đập mạnh, Vệ Trạch hoảng hốt, nhưng y cứ thế lao ra ngoài, không phải muốn chạy trốn Vệ Nhiên mà vì muốn làm anh tức giận.
Vệ Trạch vừa chạy vừa lau nước mắt. Y băng qua bóng đêm, chạy vào Thúy Điểu Các.
Chắc chắn Vệ Nhiên sẽ tìm được y.
Chỉ cần khiến anh tức giận, anh sẽ phạt mình, sẽ bắt nạt mình trên giường thật dữ.
Xa xa vọng tới mấy tiếng chó sủa, dường như còn có cả tiếng động cơ xe cộ. Vệ Trạch không dám quay lại nhìn, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy về phía có ánh đèn.
Chọc giận Vệ Nhiên là biện pháp để được thân mật với gã duy nhất mà Vệ Trạch có thể nghĩ tới. Y thấy lòng đau đớn, bước chân cũng chậm hơn, tiếng xe hơi mỗi lúc một lần làm y dựng tóc gáy. Cũng may đó chỉ là một chiếc xe nào đó tạt ngang qua. Trong nỗi mừng và thất vọng đan xen, Vệ Trạch rốt cuộc đến Thúy Điểu các.
Tú bà thấy y thì cười, "Cậu hai đó hử, lâu lắm không gặp rồi."
Vệ Trạch không có tâm trạng nói chuyện với bà ta, chỉ phất tay đi lên tầng, "Chỗ cũ."
"Vẫn để dành cho cậu đó." Tú bà vội giục thằng ở theo sau phục vụ.
"Không cần." Vệ Trạch từ chối, "Chờ lát nữa anh tôi tới, bà bảo anh ấy tôi đang vui vẻ ở đây, đừng cho anh ấy đi vào."
"Đã hiểu, cậu hai cứ yên tâm." Tú bà cười tít mắt.
Vệ Trạch vọt vào phòng cởi sạch đồ, tiếp đó lục lọi ngăn tủ tìm mấy cái dương vật giả. Y tìm rất gấp, sau cùng thấy một con cu bằng ngọc không lớn lắm, nhưng cũng quyết đoán nằm xuống nhét luôn nó vào âm đạo. Vừa mới nhét xong, dưới tầng đã có tiếng tranh cãi ầm ĩ. Vệ Trạch vểnh tai nghe, quả nhiên là anh trai nổi giận tìm đến.
Vệ Trạch nghiến răng chọc mạnh, làm cho dâm thủy đầm đìa, để rồi lên đỉnh đúng lúc anh trai đạp cửa xông vào, dịch cơ thể ấm áp phun ra ngay trước mắt Vệ Nhiên.
Vệ Nhiên vịn khung cửa không vào vội, mặt mũi ẩn trong bóng tối làm y không thấy rõ thái độ của gã. Vệ Trach kéo màn che, ngồi quỳ trên giường, con cu ngọc tuột ra, rơi xuống đất.
"Tiểu Trạch." Giọng Vệ Nhiên bình tĩnh bất thường.
Vệ Trạch không khỏi run lên, không dám nhìn nét mặt anh.
"Cái này thỏa mãn nổi em?" Vệ Nhiên đóng cửa lại, chậm rãi tới gần y rồi đá văng đồ chơi bằng ngọc.
"Anh cả..." Vệ Trạch ôm chăn lùi lại một chút.
Vệ Nhiên thong thả cởi nút áo, tháo cà vạt trên cổ, tiếp đó trầm giọng nói, "Vươn tay ra."
Vệ Trạch ứa nước mắt, thút thít chìa hai tay. Vệ Nhiên dùng cà vạt trói cổ tay y và cột lên đầu giường. Gã không nổi giận, vẫn ung dung cởi quần áo rồi mới đè lên người Vệ Trạch.
"Anh đã bảo gì?" Vệ Nhiên nắm cằm, niết nhẹ, "Quên sạch rồi sao?"
"Anh... anh bảo không được chạy trốn..." Vệ Trạch hoảng sợ đến nỗi thút thít không ngừng, nhưng vì còn sợ anh sẽ bỏ mặc mình hơn nên đã liều lĩnh nói, "Nhưng anh làm tệ lắm, còn không chịu cắm vào em..."
"Vậy là em đến tìm người khác giúp em?" Gã niết mạnh hơn, "Còn muốn để người khác đụng vào chỗ này?" Vệ Nhiên dùng tay còn lại nhào mạnh âm hộ của y.
Âm đạo sưng đỏ vừa tê vừa ngứa, xoa được dăm ba cái đã trào ra nước. Vệ Trạch cố sức vùi đầu vào lồng ngực anh trai, "Anh đã không chịu làm thì có làm em ướt đẫm cũng đừng đòi cắm em..."
Vệ Nhiên càng giận thì càng bình tĩnh, gã gác một chân Vệ Trạch lên vai mình, sau đó đâm một cú lút cán, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào chuẩn bị. Hung khí nóng bỏng xuyên thủng âm đạo nhồi thẳng vào tử cung. Vệ Trạch kêu thảm, ưỡn eo lên, nước dâm chảy tí tách. Y đau đến á khẩu, chùy sắt nung chôn sâu trong cơ thể giây lát rồi lập tức đưa đẩy bạo lực.
"Anh cả...anh ơi..." Vệ Trạch bắt đầu nức nở xin tha thứ, "Nhẹ chút... nhẹ chút mà..."
"Nhẹ?" Vệ Nhiên nâng mông y, cười khẩy, "Tôi còn nuông chiều cậu, e rằng cậu còn muốn ra ngoài vụng trộm với đứa khác."
"Không... không muốn người khác..." Vì hai tay bị trói đầu giường không thể động đậy, Vệ Trạch chỉ có thể nhấc chân quấn lấy hông Vệ Nhiên làm nũng.
"Đừng đụng vào tôi." Vệ Nhiên thẳng thừng đẩy chân y, ghì eo Vệ Trạch xuống, tiếp tục giáng những cú nện ác, "Hư hỏng, vẫn dám chạy đến nơi này?"
Vệ Trạch bị giã run người, nước dâm tràn ra hết đợt này đến đợt khác, lẫn trong dâm dịch còn có tia máu nhạt. Y cố chui vào lòng Vệ Nhiên như phát điên, mặc cho cổ tay bị cà vạt siết đỏ.
"Tôi làm tệ à?" Vệ Nhiên dữ tợn đánh mông y, "Tôi có làm tệ hơn nữa cậu cũng phải để tôi địt."
Vệ Trạch chổng mông nằm sấp trên giường khóc, "Anh ơi, anh... anh ôm em đi mà..."
"Ôm cậu?" Vệ Nhiên lạnh lùng ngồi dậy, cởi cà vạt ra, ngồi tựa lên đầu giường, "Chủ động đi."
Vệ Trạch bò tới, ấm ức ngồi vào lòng anh trai, sau đó banh rộng mép lồn sưng đỏ rồi ngồi thẳng lên dương vật cương cứng.
"Anh... ôm em đi mà..." Âm đạo tê rát bị căng ra bởi thứ hung khí khổng lồ làm Vệ Trạch rớt nước mắt, y ôm cổ Vệ Nhiên, van nài với vẻ rất đáng thương, "Ôm em... anh mau ôm em với..."
Vệ Nhiên làm lơ Vệ Trạch. Gã xụ mặt nắn bóp cặp vú của y, kẹp lấy đầu nhũ đã cương, lôi kéo nó đến khi sữa dây ra đầy tay mới cúi đầu liếm chốc lát.
Vệ Trạch thấy Vệ Nhiên không chịu ôm mình thì buồn bã vô cùng. Thế rồi bất chấp tất cả, y dứt khoát ngồi sâu xuống, cơ thể cứng đờ vì bị dương vật lấp đầy.
"Muốn thì tự mình nhấp." Thậm chí Vệ Nhiên còn không tháo kính, gã cau mày nắm cằm Vệ Trạch ép y phải hôn mình.
Vệ Trạch ngoan ngoãn nhấp mông, âm đạo ấm nóng vất vả mát xa cho gậy thịt, tiếng nước nhọp nhẹp vang lên. Ngay lúc sắp lên đỉnh, Vệ Nhiên lại bỗng đẩy Vệ Trạch ra.
"Anh cả..." Vệ Trạch thèm sắp hỏng cả người, chỉ biết nằm trên giường dạng chân kêu khóc, "Anh mau cắm vào... mau cắm vào!"
"Còn dám chạy nữa không?" Vệ Nhiên trầm giọng hỏi.
"Không chạy... em không chạy..." Vệ Trạch vội vàng leo trở lại đùi anh và cầm lấy gậy thịt đã bị nước dâm nhuộm bóng loáng, "Không bao giờ chạy nữa... cả đời chỉ ở bên anh..."
Vệ Nhiên híp mắt quan sát vẻ mặt Vệ Trạch trong bóng tối, cuối cùng ôm lấy y. Phòng ngủ mờ ảo khiến gã không nhìn rõ hạ bộ người đối diện, nhưng lại ngửi được mùi máu tanh loáng thoáng giữa hương tình dục tanh nồng quẩn quanh đầu mũi.
"Anh?" Vệ Trạch sợ anh không muốn chịch mình, âm đạo nhớn nhác đi tìm dương vật.
"... Tiểu Trạch." Vệ Nhiên bỗng khàn giọng, "Có phải em cố tình chạy không?"
Vệ Trạch khựng lại, hồi lâu nằm vật ra giường khóc.
Tuy sống cùng nhau chưa lâu nhưng dẫu sao cũng là anh em ruột thịt. Làm gì có chuyện Vệ Nhiên không đoán được ý định của em trai. Mà Vệ Trạch, nay bị phát hiện thì những ấm ức vì bị đối xử thô bạo vừa rồi đồng loạt bùng phát.
"Tiểu Trạch, em đâu cần làm vậy chứ..." Vệ Nhiên xót xa ôm Vệ Trạch.
"Không... không chọc anh giận... thì anh chẳng chạm vào em..." Vệ Trạch khóc run cả người, "Anh cả... hôn em..."
Vệ Nhiên vội vàng ôm hôn y, dương vật chôn sâu trong âm đạo trơn ướt. Vệ Trạch thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhổm người nuốt nhả gậy thịt.
"Cẩn thận đau..." Làm sao Vệ Nhiên dám để y bị thương nữa, liền đỡ eo Vệ Trạch và cắm rất dịu dàng.
"Anh cả..." Vệ Trạch bị đụ mềm, chỉ nghe thấy tiếng nước dâm tục xen lẫn tiếng tim đập mạnh mẽ của anh trai. Y không nhịn được ưỡn ngực, kề ti lên miệng gã, "Tức sữa rồi..."
Vệ Nhiên vùi đầu mút trong khi thân dưới vẫn mãnh liệt đưa đẩy, mới nắc thêm hai ba cái đã làm Vệ Trạch sung sướng xuất tinh.
"Anh làm đau em à?" Vệ Nhiên xoa gáy y, lòng vô cùng hối hận.
Vệ Trạch mơ màng gật đầu, hai chân quấn chặt quanh hông anh trai, "Đau lắm..." Tiếp đó nhỏ giọng thầm thì, "Anh cả, có phải anh luôn muốn làm em dữ vậy không?"
"Không nỡ." Vệ Nhiên bật cười, tiếp tục thúc hông, cho đến khi Vệ Trạch cuộn ngón chân run rẩy lên đỉnh thêm lần nữa gã mới nói, "Em quý giá như vậy thì sao chịu được?"
Vệ Trạch gác cằm lên vai anh, đùi trong bị ma sát phát đau, âm đạo bị sử dụng quá độ sưng kinh lên được, mà Vệ Trạch không muốn ngừng, y muốn bị Vệ Nhiên chịch tàn nhẫn, muốn bị anh cả chinh phục hoàn toàn.
Thế nên Vệ Trạch ôm eo Vệ Nhiên, "Anh cả, bắn cho em."
"Vẫn ăn được?" Vệ Nhiên sờ âm vật đã mềm của y.
Vệ Trạch khép hai đùi kẹp chặt tay anh y, rên rỉ, "Muốn... muốn anh đút no em..."
Vệ Nhiên thở dốc, rút ngón tay, ôm Vệ Trạch và chuyên chú cày cuốc. Cặp chân Vệ Trạch không còn sức để mà quấn eo Vệ Nhiên, đành buông thõng xuống giường hơi run rẩy.
Mỗi lần Vệ Nhiên tiến sâu vào âm đạo sưng đỏ là một lần tra tấn ngọt ngào, Vệ Trạch không dám kêu đau, chỉ sợ anh trai dừng lại. Y cắn môi nhẫn nại, nước mắt chảy càng nhiều, cuối cùng quả thực không chịu nổi, eo đưa về phía trước một cái, âm đạo co rút mãnh liệt, nước nôi phun ầm ầm ra ngoài.
"Tiểu Trạch." Vệ Nhiên ôm chặt người trong lòng, giọng nói tràn ngập tình yêu cuồng nhiệt, "Em là của anh, em vĩnh viễn là của một mình anh."
"Anh cả..." Vệ Trạch vô thức lẩm bẩm, sắp ngất đi thì bị tinh dịch ních kín tử cung, y rú lên, ôm bụng giãy giụa điên cuồng, "Quá nhiều... anh ơi quá nhiều!"
"Tiểu Trạch, ăn hết vào đi." Vệ Nhiên ghìm tay chân y xuống, say đắm hôn lên mắt y, cố chấp tưới toàn bộ tinh dịch vào sâu trong âm đạo của người trong lòng.
Vệ Trạch thấy cơ thể đau ê ẩm, nằm rũ ra trên giường, ngón tay hơi co lại móc vào ngón út Vệ Nhiên.
"No chưa?" Vệ Nhiên nằm trên người Vệ Trạch hỏi nhẹ, lòng bàn tay ấm áp đặt lên cái bụng nhỏ hơi nhô cao của y, chốc lát lại không kìm được mà vùi đầu hôn nó.
"Anh cả..." Vệ Trạch giằng co giữa tỉnh táo và mê man. Sợ anh trai sẽ lén rời đi trong khi mình ngủ, y cố chống lại cơn buồn ngủ, không chịu nhắm mắt.
Vệ Nhiên đứng dậy mặc quần áo. Phòng ngủ tối đen, Vệ Nhiên không thấy Vệ Trạch động đậy nên cho rằng y đã ngủ rồi, bèn khẽ khàng đi ra cửa.
Dưới tầng là mấy người đàn ông mặt mày lo lắng, thấy Vệ Nhiên xuống họ vội xúm lại gần, "Cậu chủ, nhóm hàng nhà họ Vệ lắm vấn đề quá, chúng ta phải đi thôi."
Vệ Nhiên xoa trán, gật đầu. Gã quay đầu nhìn người trên giường rồi quyết tâm đóng cửa lại, "Các cậu xuống trước, tôi đi lấy xe."
Cùng lúc đấy, Vệ Trạch đứng dậy giữa bóng đêm, vơ đại bộ quần áo khoác lên người rồi chân trần ra cửa. Nghe tiếng bước chân xa dần, y hít sâu một hơi, tiếp đó đẩy cửa men theo chân tường rón rén xuống tầng, theo sát anh cả.
Vệ Nhiên không ngoảnh đầu, gã cầm mấy tờ điện báo từ bạn đồng hành rồi vừa đi vừa đọc, "Kế hoạch thay đổi, đội chúng ta sẽ đến thành Mai, giờ ra ngoài thành đổi sang cưỡi ngựa, xe hơi đi không tiện."
Vệ Trạch vịn eo im thin thít, lòng bàn chân bị dằm gỗ trên bậc cầu thang cào xé, máu rỉ ra. Y ghim tầm mắt lên bóng lưng Vệ Nhiên, nhìn gã bàn bạc với người trong đội ngoài cổng Thúy Điểu các, sau đó cắm cổ chạy ra sau xe Vệ Nhiên rồi mở cốp chui vào.
Vệ Nhiên xem xong điện báo, cau mày đến cạnh xe, tựa vào cửa xe than thở, "Chuyện này rắc rối rồi, tôi không ngờ kiện hàng này nhiều vấn đề lớn thế."
"Nhưng cậu chủ này, sao chúng ta phải giúp ông Vệ vậy?" Bạn đồng hành bất mãn, "Đội buôn bên mình đã không dính dáng đến nhà họ Vệ lâu rồi mà."
"Sao không giúp được bây giờ?" Vệ Nhiên nhớ tới Vệ Trạch, cười khổ, "Tôi không thể mặc cho kẻ khác bắt nạt em trai."
Bạn đồng hành quệt trán, "Hay đưa theo cùng luôn đi."
"Bậy." Vệ Nhiên từ chối, "Em ấy quý báu hơn tôi nhiều, sao để em ấy bôn ba được."
Vệ Trạch quỳ trong cốp xe nghe vậy lại khóc. Y phớt lờ cơ thể đau nhức, cố nhổm người dậy, nhìn bóng lưng mơ hồ của Vệ Nhiên mà lau nước mắt.
"Hay cậu chủ lên chào một tiếng?" Bạn đồng hành gãi mũi, "Chuyến này đi không biết mấy năm sau mới về được đâu."
Vệ Nhiên im lặng hồi lâu, cuối cùng mở cửa xe ngồi vào, "Không chào, lên rồi lại không đành lòng, đánh thức người ta xong lại phiền phức."
Vệ Trạch vội rúc vào một góc trong cốp sau sợ bị Vệ Nhiên phát hiện.
"Không lên xem lần cuối thật à?" Bạn đồng hành gõ cửa xe một cái.
Vệ Nhiên khẽ gật đầu, gục trên tay lái đấm một quyền xuống ghế, "Các cậu đi trước, ra ngoài thành chuẩn bị ngựa, tôi sẽ đến tìm ngay."
"Được rồi." Bạn đồng hành tươi cười bỏ đi, Vệ Nhiên ngồi trong xe không nhúc nhích.
Vệ Trạch vừa sợ bị anh trai phát hiện, vừa sợ Vệ Nhiên quay về Thúy Điểu Các tìm y. Y lo lắng co người bé hết cỡ trong cốp, thở cũng không dám thở mạnh.
Cũng may Vệ Nhiên chỉ nhìn đèn lồng trước cổng Thúy Điểu Các, không biết suy nghĩ điều gì. Gã nhìn mãi, hồi lâu mới đạp chân ga lái ra ngoài thành, lúc ra khỏi thành bỗng cất giọng ngâm nga. Vệ Trạch vừa nghe đã không chịu nổi, đó là bài đồng dao trước kai anh thường hát cho mình. Y òa khóc, trầy trật trèo lên hàng ghế sau rồi nhào tới sau lưng Vệ Nhiên, "Anh ơi!"
Vệ Nhiên hết hồn đạp mạnh phanh, xe quẹo một đường cua trên mặt đất, khó khăn lắm mới ngừng được ven đường.
"Anh cả đừng bỏ em lại." Vệ Trạch vừa khóc khản cổ vừa cố dúi đầu vào lồng ngực anh.
"Tiểu Trạch?" Vệ Nhiên giận đến nỗi giơ tay muốn đánh y mấy lần mà không dứt khoát được, cuối cùng bỗng ôm y vào lòng, "Em không cần gia sản?"
"Em thích anh... em chỉ cần anh..." Vệ Trạch chợt ngẩng đầu, ánh đèn xe phản chiếu lại trong đôi mắt y lấp lánh như vì sao sáng.
"Hư đốn, thiệt cho anh còn phải làm giao dịch vì em!" Vệ Nhiên làm bộ muốn phát mông Vệ Trạch.
"Nhưng em chỉ muốn anh..." Vệ Trạch vừa khóc vừa cọ đầu lên ngực anh trai, "Em muốn đi theo anh cả đời."
Lòng Vệ Nhiên mềm ra trong khoảnh khắc, gã ôm em trai, hít sâu một hơi. Sau đó gã im lặng chốc lát rồi mới khàn giọng nói, "Theo anh phải chịu khổ."
Nét mặt Vệ Trạch rốt cuộc giãn ra, y nào còn quan tâm khổ hay sướng nữa, vẫn ôm cổ Vệ Nhiên nghẹn ngào lắc đầu, "Có anh ở bên sẽ không khổ."
Vệ Nhiên bất đắc dĩ xoa mông y, thấy Vệ Trạch chỉ khoác một áo sơ mi rách rưới thì không khỏi buồn cười, cởi âu phục khoác lên người y. Bấy giờ gã lại để ý chân y chi chít vết thương, cơn giận lại bùng lên dưới đáy lòng, "Muốn đi cùng anh thì nói, lén lén lút lút làm gì?"
"Anh không cho em theo." Vệ Trạch ấm ức cụp mắt, "Anh muốn đuổi em đi."
"Ai bảo em quý vậy đâu chứ?" Vệ Nhiên ôm Vệ Trạch vào lòng, lau chân giúp y, càng lau càng xót ruột, "Em liều lĩnh quá."
"Anh cả." Vệ Trạch ôm mặt Vệ Nhiên.
Vệ Nhiên trầm giọng trả lời.
"Em thích anh." Vệ Trạch lại gần hôn lên khóe mắt Vệ Nhiên, "Thích thật."
"Anh biết là thật." Vệ Nhiên vẫn chú ý đến lòng bàn chân Vệ Trạch, gã không dám lau mạnh vì sợ em đau. Xong xuôi gã đặt y sang ghế bên cạnh rồi lái tiếp, "Gia sản cũng không cần thì làm sao là giả được?"
"Em chỉ cần anh..." Vệ Trạch mê mẩn nhìn chằm chằm sườn má anh trai.
"Thật là..." Tuy đáy lòng rất vui vẻ nhưng Vệ Nhiên vẫn không khỏi dạy dỗ em trai một trận, "Lại cho anh thêm phiền toái."
Vệ Trạch dùng mũi chân chà chà mắt cá chân gã, làm bộ tội nghiệp hỏi, "Anh cả không thích em ư?"
Vệ Nhiên mím môi lái thêm một lúc. Sau cùng, thật sự không chịu nổi cặp mắt đẫm nước của Vệ Trạch, gã đỗ xe cạnh bầy ngựa của đội buôn, nhanh chóng ôm chầm lấy em trai và hôn người ta say đắm.
"Thích." Giọng Vệ Nhiên trầm đến độ nghe như nghiến răng nghiến lợi dữ lắm, "Yêu thích vô cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com