Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Sau khi bị thương biết em trai mang thai

(chơi lỗ đít)

Từ lúc thu sang trời ngày một lạnh.

Vệ Trạch sợ lạnh nên đầu thu đã khoác áo bông. Ngày nào y cũng chạy tới chạy lui sau lưng anh trai như quả cầu tuyết. Thành Mai tiêu điều, mỗi sáng mở cửa sổ, Vệ Trạch chỉ nhìn thấy cây cổ thụ ngoài sân dần tàn úa, lá cây rụng đầy đất, quét hoài không xuể.

Vệ Nhiên bộn bề nhiều việc, sứt đầu mẻ trán vì lo giải quyết hàng hóa cho nhà họ Vệ. Vệ Trạch thương anh, chốc chốc lại đấm lưng rồi xoa bóp tay chân cho gã, ngoan như thể đã biến thành người khác luôn vậy.

Bởi đã thu được cậu chủ nhỏ về dưới trướng nên các anh trong đội buôn đều khuyên Vệ Nhiên mặc xác chuyện nhà họ Vệ đi, Vệ Nhiên làm lơ họ. Đến lúc Vệ Trạch cũng ra mặt khuyên can, Vệ Nhiên mới nói, "Dù em không muốn thì một ngày nào đấy tài sản nhà họ Vệ cũng thuộc về em, anh không thể để em tiếp nhận một mớ bùi nhùi cho được"

"Vậy anh cả dạy em đi." Vệ Trạch leo lên đùi anh ngồi, "Hướng dẫn em, em có thể giúp anh."

"Biết xót anh rồi à?" Vệ Nhiên bỏ kính xuống, xoa xoa gò má.

Vệ Trạch hôn môi Vệ Nhiên rồi bất chợt co rúm mình lại xoa bụng.

"Sao thế?" Vệ Nhiên vội vàng xoa bóp eo cho y, "Tối qua làm đau em à?"

"Không..." Vệ Trạch tựa vào lồng ngực anh trai thì thào, "Tự dưng muốn uống nước mơ chua."

Vệ Nhiên ngẩn ra, "Em thích ăn ngọt cơ mà?"

"Em nói đại thôi." Vệ Trạch cũng không chấp nhất, lại chuyển sự chú ý lên số sổ sách, "Anh dạy em đi."

"Hôm nay muộn quá rồi, phải nghỉ ngơi đã." Vệ Nhiên bế y vào phòng ngủ, tay cầm ngọn đèn dầu mờ sáng, "Em xem em díu cả mắt vào rồi kia kìa, lại còn đòi học."

"Vậy ngày mai anh cả dạy em nhé?" Vệ Trạch dựa lên vai gã, thầm thì.

Vệ Nhiên cho rằng y hứng thú nhất thời nên không quá chú trọng, chỉ gật đầu lấy lệ, đáy lòng còn bận nghĩ đến việc đi tìm nước mơ về cho em trai uống. Chẳng qua thành Mai tuy có nghĩa là "mơ" đấy, nhưng chẳng có lấy nổi nửa cây mơ nào cả.

Đêm nay Vệ Trạch ngủ không ngon giấc, Vệ Nhiên không làm tình với em, chỉ tựa lên đầu giường dỗ em ngủ. Vệ Trạch không ngừng cọ chân lên mắt cá chân anh, ngủ chốc lát thì tỉnh, ôm eo Vệ Nhiên đòi anh trò chuyện với mình. Vệ Nhiên sợ y cảm lạnh, liền bọc kín y trong lớp chăn dày, đoạn kể một vài chuyện lý thú mình từng trải qua khi lang bạt cùng đội buôn. Vệ Trạch nghe trong mơ màng, đang nửa tỉnh nửa mơ thì bỗng dưng nói, "Anh cả, em muốn uống nước mơ."

"Đợi sang hè..." Vệ Nhiên lắc đầu cười khổ, "Đổi món khác đi."

Vệ Trạch đã ôm tay anh ngủ mất, Vệ Nhiên cẩn thận vén chăn lên chui vào nằm xuống ôm Vệ Trạch. Y đã ngủ say sưa rồi mà vẫn biết nhích đến gần, tự giác rúc mình vào lòng anh rên hừ hừ khe khẽ.

"Được rồi, mai anh đi tìm cho em." Vệ Nhiên thở dài, xoa lưng cho Vệ Trạch, "Ai bảo anh chiều em chứ."

Có tiếng chim hót thê lương truyền vào qua cửa sổ. Dường như gió cũng rít vội hơn.

Hôm sau Vệ Trạch thức giấc, mới mở mắt đã chạy khắp nơi tìm anh trai. Mấy thành viên đội buôn đang dắt ngựa bảo y, Vệ Nhiên đã ra khỏi thành từ sáng sớm.

Vệ Trạch đứng thộn ra, vịn lên khung cửa hỏi, "Anh em đi làm gì thế ạ?"

"Cậu chủ không bảo gì, nhưng có vẻ là đến thành Lâm ấy." Người này vừa đáp vừa kéo ngựa đi, "Thành Lâm xa lắm, cưỡi ngựa mất hơn nửa ngày liền."

Vệ Trạch nghe vậy tủi thân gãi mũi, "Vậy là đến tối anh em mới về được ạ?"

"Chắc là thế nhỉ?" Nói đoạn bọn họ nối đuôi nhau dắt ngựa đi.

Vệ Trạch về phòng, ngồi xuống bàn bồn chồn uống sữa. Uống được mấy ngụm, không biết có phải do sữa lạnh hay không mà y lại thấy buồn nôn. Y vội gọi người ở lên hâm nóng lại nhưng xong xuôi vẫn thấy hơi khó ở. Cân nhắc mãi, cuối cùng Vệ Trạch vẫn quyết định mời bác sĩ đến xem.

Bác sĩ của đội buôn vừa đi khám bệnh ở ngoài, trợ lý của ông hứa sẽ mời ông đến ngay khi ông xong việc. Vệ Trạch ở nhà đợi chờ trong buồn chán, lòng khắc khoải nhớ anh trai. Y cảm giác kể từ lúc bỏ nhà theo Vệ Nhiên, hai người chưa bao giờ phải xa nhau lâu thế. Cứ vậy ngồi đăm chiêu chốc lát, y không nhịn được mặc áo khoác rồi chạy xuống sân, không ngờ vừa khéo va phải bác sĩ mới đến.

"Cậu chủ nhỏ định đi đâu thế?" Bác sĩ sợ hết hồn, nhận hòm thuốc từ tay trợ lý rồi đẩy Vệ Trạch vào phòng, "Khám bệnh trước rồi nói."

Vệ Trạch liền miêu tả triệu chứng của mình cho ông, lại thấy càng nghe bác sĩ càng cười tươi roi rói, không khỏi buồn bực, "Cháu mắc bệnh gì thế ạ?"

Bác sĩ cất hòm thuốc, cười phiền muộn, "Cậu đây là bệnh..."

"Bác sĩ?" Vệ Trạch lo lắng theo sau, "Rốt cuộc cháu bị làm sao?"

"Cậu chủ đâu?" Bác sĩ chợt hỏi, "Chuyện này tôi phải báo cậu ấy đã."

"Anh cháu ra ngoài thành rồi." Vệ Trạch vừa nhắc tới anh trai là hai mắt sáng ngời.

Bác sĩ lẩm bẩm với vẻ không hài lòng, "Lúc này..."

"Sao lại phải báo cho anh cháu cơ ạ?"

"Dễ hiểu mà..." Bác sĩ liếc nhìn y, "Con của cậu ta, sao lại không báo cậu ta được chứ?"

Vệ Trạch chưa kịp phản ứng, chờ bác sĩ đi rõ xa rồi y mới sực tỉnh. Vệ Trạch ôm bụng đi ra ngoài mấy bước, chỉ ước được gặp Vệ Nhiên ngay bây giờ.

Bỗng nhiên bụi tung mù mịt, có mấy con ngựa đang chạy thẳng tới trước mặt Vệ Trạch.

"Cậu chủ nhỏ! Cậu chủ nhỏ! Không xong rồi!" Thành viên đội buôn hốt hoảng siết dây cương trước mặt y, "Người ngoài thành báo cậu chủ gặp cướp!"

Vệ Trạch suýt không đứng vững, cố giữ bình tĩnh, "Anh em đang ở đâu?"

"Các anh em đang chuẩn bị ra ngoài tìm..."

"Em cũng đi." Vệ Trạch bật thốt, "Cho em một con ngựa." Dẫu y không biết cưỡi ngựa. Chặng đường đến thành Mai vừa qua y đều ngồi chung ngựa với Vệ Nhiên. Nhưng bây giờ Vệ Trạch không thể nghĩ được gì hết, cũng không biết y lấy sức đâu ra để bật nhảy lên lưng ngựa rồi thúc ngựa phi nước đại về hướng cổng thành.

Gió rét xào xạc, Vệ Trạch và thành viên đội buôn nối đuôi nhau ra khỏi thành. Ngoài thành gió giật mạnh hơn, trong gió ngập ngụa mùi tanh bùn đất. Đám Vệ Trạch tìm kiếm dọc theo đường đất, xung quanh mờ mịt, họ không thấy một bóng người nào.

Xa xa bỗng vang lên hai phát súng như sét giữa trời quang. Đoàn người giật mình, hồi lâu không ai lên tiếng, lẫn trong tiếng gió chỉ còn tiếng ngựa thở phì phò.

"Đi!" Cuối cùng Vệ Trạch cắn răng nói, "Đi xem thử." Nói đoạn y chạy về phía phát ra âm thanh, thành viên đội buôn lập tức bám gót.

Không ai mở miệng, không ai dừng lại. Đáy lòng Vệ Trạch đã rét run từ lúc nghe được từ "cướp", giờ ngồi trên lưng ngựa y tỉnh táo bất thường như thể mọi suy nghĩ và cảm xúc của y đều bị loại trừ. Nếu không tìm được anh trai, cái mạng của y cũng sẽ chấm dứt tại đây.

Dù các anh em đồng hành hoàn toàn im lặng, song Vệ Trạch biết họ nghĩ cái gì. Vệ Nhiên không mang súng, nếu hai tiếng súng vừa rồi nhắm vào anh trai y thì hiện nay gã đã lành ít dữ nhiều. Dù họ đang cấp tốc chạy tới, nhưng rất có thể sẽ phải chứng kiến Vệ Nhiên nằm trong vũng máu.

Dạ dày Vệ Trạch bỗng quặn thắt, y cố nén cơn buồn nôn, xanh mặt siết dây cương, "Hẳn là ở đây, mọi người chia nhau ra tìm."

Người trong đội buôn lập tức tản ra, Vệ Trạch cưỡi ngựa tìm dọc theo dòng sông khô cạn. Chưa đi mấy bước đã nghe đằng xa vọng tới tiếng hét kinh hãi, máu dồn lên đầu, y lập tức hô to, "Anh!"

Nhưng giữa không gian mênh mông và mịt mù chỉ có tiếng đội buôn gào thét và tiếng vó ngựa lộn xộn. Lòng Vệ Trạch chùng xuống, y mím môi đến gần, thì ra có người phát hiện mắt kính Vệ Nhiên rơi vỡ dưới đất.

Vệ Trạch nhận cặp kính, nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống mắt kính vỡ nát, y gắng gượng kiềm chế, "Mau... tìm mau... chắc chắn anh em ở chỗ này."

Y vừa dứt lời, một tiếng súng nữa lại vang lên, bầy ngựa hoảng sợ đồng loạt cất tiếng hí, Vệ Trạch lập tức thúc ngựa về phía tiếng súng.

"Anh..." Nước mắt Vệ Trạch bị gió hong khô rồi lại ứa ra nhiều hơn nữa, "Anh cả chờ em."

Giữa tiếng gió rít gào, Vệ Trạch nhìn thấy một điểm đỏ phía cuối con đường, điểm đỏ ngày một lớn dần lên, y thúc ngựa như điên, áo quần bị gió thổi phần phật. Cát cắt qua má y, nhưng trong mắt y chỉ chứa duy nhất một người, mà cả đời cũng sẽ chỉ có một mình người ấy.

"Anh!" Vệ Trạch nhảy thẳng khỏi lưng ngựa, gần như ngã nhào vào lòng Vệ Nhiên, "Anh cả, anh đừng dọa em..."

Vệ Nhiên dựa lên tảng đá, ho ra máu, thấy Vệ Trạch thì ôm y vào lòng song mãi không nói được lời nào.

Vệ Trạch đờ đẫn lau vết máu trên khóe miệng Vệ Nhiên. Mắt y bỗng lóe lên một vẻ gì đấy cố chấp, y kề dao găm lên cổ mình, "Anh đừng bỏ em lại một mình..."

Vất vả mãi Vệ Nhiên mới tỉnh táo lại được, ai ngờ mới mở mắt đã thấy lưỡi dao sắc bén cứa một vết lên cổ em trai. Gã giận điếng người, vội đoạt lại con dao rồi ném phắt nó đi.

Con dao va vào đá sỏi, phát ra âm thanh lanh lảnh.

"Anh đã chết đâu." Vệ Nhiên nắm cằm Vệ Trạch, "Có em thì làm sao anh chết được?"

Vệ Trạch ngơ ngác nhìn anh chốc lát rồi sực tỉnh, bàng hoàng chạm lên gò má anh, sau đó nhào vào lòng gã khóc òa, "Anh cả... anh cả đừng bỏ em lại..."

"Shhh..." Vệ Nhiên khẽ rên lên, vội nhích cái chân bị thương ra chút, "Bậy nào, anh chưa từng có ý định bỏ em lại."

Vệ Trạch khóc thảm thiết, mọi bình tĩnh ban nãy đều bay sạch, nước mắt cuồn cuộn trào ra, đến tận lúc các anh em đội buôn có mặt hết rồi mà y vẫn khóc. Vệ Nhiên đau lòng, đổi cách khác dỗ y, "Có xấu hổ không cơ chứ, mọi người đều nhìn em kìa."

"Liên... liên quan gì đến anh!" Vệ Trạch siết chặt vạt áo dính máu của anh trai, vừa khóc vừa ngẩng đầu, "Mau... mau đưa anh em về..."

"Mặt em khóc như mèo ấy." Vệ Nhiên tựa vào vai y đứng dậy, cười bấc đắc dĩ với các anh em, "Tôi mà không cướp được súng của bọn cướp thì các cậu cũng không tìm thấy tôi luôn à?"

Các anh em vội vàng dìu gã lên lưng ngựa trong khi không ngừng tự trách.

Chẳng qua Vệ Nhiên bấy giờ chỉ biết có mình Vệ Trạch mà thôi, gã ôm em vào lòng, cố nhịn đau dỗ, "Đừng khóc, anh mua bánh cho em này." Nói đoạn móc một bọc giấy dính máu từ trong ngực, "Ăn dè chút, đi xa lắm mới mua được đó."

Vệ Trạch tựa vào lòng Vệ Nhiên nhìn chằm chằm cái bọc nhỏ, nước mắt mãi mới nín được lại trào ra. Y ôm bọc bánh mà mặt giàn giụa nước, "Anh cả... anh bị đần đó hả?"

"Đừng nói vậy." Vệ Nhiên thúc ngựa về thành Mai, "Đằng sau có nhiều người đang nghe đấy."

Vệ Trạch ôm chặt anh trai. Y thấy rất xót xa, mà bây giờ y chẳng biết phải làm gì để giải tỏa cảm xúc này ngoại trừ khóc.

Vệ Nhiên bị thương ở đùi, mất máu nhiều nên giờ bị gió lùa gã bắt đầu hơi choáng. Nhưng nghĩ đến Vệ Trạch trong lòng là gã lại nghiến răng chịu đựng đến tận lúc vào thành, thấy bác sĩ mới ngất đi.

Vệ Trạch im lặng ôm cánh tay anh, hai mắt đỏ hoe nhìn bác sĩ xử lí vết thương trên đùi anh rồi bỗng chạy ra ngoài nôn khan. Hai anh em họ chẳng biết chăm sóc bản thân khiến bác sĩ nổi cơn thịnh nộ, gọi một đống người trông cho Vệ Trạch ngồi yên bên giường. Vệ Trạch giãy giụa muốn lao đến cạnh anh trai, mấy anh em trong đội buôn sợ làm y bị thương nên không dám dùng sức, chỉ đành bối rối chặn trước giường, khuyên y bình tĩnh lại.

"Anh cả... các anh cho em xem anh em với..." Vệ Trạch nghẹn ngào, giọng khản đặc, "Anh... anh ơi..." Có lẽ vì giọng y nghe quá đau khổ nên Vệ Nhiên đang hôn mê cũng bị đánh thức.

"Tiểu Trạch?" Vệ Nhiên thì thào, khuyên các anh em ra ngoài rồi chìa tay với Vệ Trạch, "Lại đây với anh."

Vệ Trạch lập tức vọt tới mép giường, nắm cánh tay đầy vết máu của anh mà rơi nước mắt. Bác sĩ mới lấy được đầu đạn ra, Vệ Nhiên đau đớn nhíu mày rất sâu, xong lại sợ Vệ Trạch lo lắng nên cố nhịn, chỉ ôm y rên rỉ nhè nhẹ.

"Anh ơi..." Vệ Trạch ôm eo gã khóc thút thít, "Anh có đau không?"

"Đau." Giọng Vệ Nhiên vẫn run rẩy song khóe miệng lại nhếch cao, "Bánh ngon không?"

Vệ Trạch lấy bánh rán đường từ trong ngực ra, vừa quệt nước mắt vừa mở bọc giấy. Bánh rán đã nguội từ lâu, hình dạng cũng dẹp lép. Vệ Trạch cắn một miếng to, rưng rưng nói, "Ngon... ngon lắm..."

"Chờ đầu xuân lại dẫn em đi ăn." Vệ Nhiên cười xoa đầu y.

Vệ Trạch leo lên giường, mép vẫn dính đầy đường vụn. Y cẩn thận tránh cái chân đau của Vệ Nhiên và ngồi sát bên hông gã.

"Không sao." Vệ Nhiên ôm eo y.

"Anh cả." Lúc này Vệ Trạch mới dám tựa lên ngực anh, sụt sịt, "Đừng rời xa em."

"... Được." Vệ Nhiên im lặng chốc lát, nhéo má em trai, "Sau này đi đâu cũng mang em theo."

Vệ Trạch gật đầu, tiếp đó nhỏ giọng lẩm bẩm, "Chết cũng phải mang em theo."

Vệ Nhiên sợ hết hồn suýt bật dậy khỏi giường, may có bác sĩ kịp thời ấn xuống. Gã còn chưa lên tiếng, bác sĩ đã kéo tay Vệ Trạch qua bắt mạch.

"May quá..." Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, "Tôi đi đun ít thuốc cho cậu, mới mang thai đừng có chạy lung tung."

Vệ Trạch vẫn dán mắt lên mặt Vệ Nhiên nên chỉ đáp ậm ừ trong lo lắng. Bấy giờ Vệ Nhiên đã thật sự nhảy xuống khỏi giường, co cái chân đau lên rồi ôm Vệ Trạch xoay một vòng.

"Anh cả." Vệ Trạch ôm cổ Vệ Nhiên, ngập ngừng gọi.

Vệ Nhiên mừng quýnh lên, không biết phải làm gì khác ngoài việc vùi đầu ôm hôn Vệ Trạch. Gã cảm giác hôn sao cũng không đủ, hoàn toàn quên béng cái chân đau.

"Thật không?" Vệ Nhiên cụng trán với y, vội vàng hỏi.

Vệ Trạch đỏ mặt, cúi đầu "vâng" một tiếng.

Vệ Nhiên không nhịn được hỏi lại.

Vệ Trạch bấy giờ đã bình tĩnh hơn, y tựa vào lồng ngực Vệ Nhiên nhỏ giọng nói muốn nằm xuống giường trước đã.

Vệ Nhiên mau chóng ôm y lên giường, "Khó chịu chỗ nào?"

"Muốn anh ôm." Vệ Trạch vừa khóc khản cổ nên giọng hơi mơ màng.

Vệ Nhiên để em trai tựa lên ngực mình, run rẩy xoa xoa cái bụng bằng phẳng của y rồi cúi đầu hôn môi y. Ôm hôn một lúc gã lại bỗng thấy người trong lòng rơi nước mắt, gã liền bất đắc dĩ xoa đầu em trai.

"Anh cả." Vệ Trạch tụt quần xuống một chút, để lộ cặp mông còn hằn mấy vết đỏ, "Dùng... dùng lỗ đít..."

"Không sợ bác sĩ quay lại sẽ thấy à?" Vệ Nhiên miệng thì cự nự mà tay đã dứt khoát tháo đai quần, "Lỗ đít chưa bị đụ bao giờ, không sợ đau hở?"

"Anh nhẹ nhẹ tí..." Vệ Trạch ôm bụng chui vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ bù xù và cặp mắt còn rơm rớm nước.

Vệ Nhiên nhéo mông Vệ Trạch một cái, vuốt ve nếp nhăn quanh hậu môn rồi nhẹ nhàng cắm đầu ngón tay vào thử. Sau đó gã banh hai cánh mông của người ta ra, ghì eo Vệ Trạch, bắt y phải từ từ ngồi xuống dương vật nóng rẫy.

Vệ Trạch túa nước mắt như mưa mà vẫn cố chấp nhìn anh trai chằm chằm. Cơ thể dưới chăn của y run lẩy bẩy, lúc đã ngồi lút cán, y nắm cổ tay anh trai kêu một tiếng "đau".

"Làm sao, lại muốn chê anh làm kém hả?" Vệ Nhiên cười ôm y.

"Anh cả... đúng là anh làm không thạo lắm mà..." Vệ Trạch cắn yết hầu Vệ Nhiên, thì thầm, "Nhưng em lại thích anh như thế."

Vệ Nhiên đỡ trán than thở, "Lại vì sao nữa?"

"Vì anh chỉ từng âu yếm một mình em..." Vệ Trạch thút thít nhổm mông lên rồi từ từ hạ xuống, "Chỉ làm tình với... một mình em..."

Tuy rất hài lòng với mong muốn độc chiếm của Vệ Trạch nhưng Vệ Nhiên cũng không vui khi y chưa thỏa mãn với kỹ thuật của mình. Vì vậy dù còn bị thương, gã vẫn nâng mông Vệ Trạch để y ngả vào ngực mình. Cửa sau của em trai không trơn mướt như âm đạo song lại rất mềm, chịch một lúc đã chảy nước sền sệt. Thấy nét mặt y đê mê, Vệ Nhiên liền chọc nhẹ lên cửa mình y để rồi tay hứng được đầy dâm thủy, thậm chí dâm thủy còn bắn lên cả eo gã.

"Anh cả..." Vệ Trạch quấn chăn thật chặt, dụi đầu lên gáy Vệ Nhiên, "Xoa nữa..."

Vệ Nhiên nhanh chóng đụ y, thọc cho lỗ đít y bỏng rát. Tấm chăn trắng trượt dần xuống đất theo hành động kịch liệt của hai người. Vệ Nhiên nhanh tay túm lấy mép chăn, eo Vệ Trạch giờ đã mềm oặt, y xuất tinh xong dựa vào lòng ngực anh rất lâu chưa hoàn hồn.

"Nào dám giày vò em." Vệ Nhiên cọ lên chóp mũi Vệ Trạch, ôm chặt lấy y, khuôn mặt cười rạng rỡ, "Quý như vàng vậy đấy."

Mông Vệ Trạch bị cắm gậy thịt nóng bỏng, y đã dựa hết lên người anh trai mà vẫn thấy cơ thể nhũn nhão. Chẳng qua y không dứt ra được, cứ cố chấp bám dính lên lòng anh như muốn mọc luôn trên người anh vậy.

Trái lại là Vệ Nhiên còn nhớ Vệ Trạch mang thai, gã phải dỗ mãi mới khiến em trai nằm ngoan được. Đúng lúc này bác sĩ vào phòng, thấy hai người chen chúc một chỗ trên giường thì không nhịn được khịt mũi chế giễu.

Vệ Trạch nghe được, mặt từ từ đỏ lựng, cuối cùng xấu hổ vén chăn chui cả người vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com