Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Bởi vì em trai bỏ nhà đi mà lòng như lửa đốt

(play ngoài tri)

Vệ Nhiên đứng ở cửa nhìn, mặt mày lạnh lẽo.

Ba gã bế đứa trẻ ngập ngừng như muốn giải thích cái gì.

Nhưng Vệ Nhiên đã vào xe, đệm lót bị nắng thiêu bỏng rát, vết thương bị Vệ Trạch cắn trên cổ âm ỉ đau như thể bị người khác liên tục cầm kim chích lên.

Thực ra khi nhìn thấy ba đi chung với dì ba, tâm trạng Vệ Nhiên không khá hơn Vệ Trạch nhiều, thậm chí gã còn thấy phát tởm. Chẳng qua bây giờ gã một lòng nghĩ đến Vệ Trạch, chỉ lo y chạy ra ngoài giữa thời tiết này sẽ bị cảm nắng, nên vội vàng lái xe đi tìm em trai.

Vệ Trạch vùi đầu chạy. Không biết đã qua bao lâu, y vướng chân ngã đè lên thảm cỏ khô cháy vàng, hồi lâu không bò dậy nổi.

Ve bên đường kêu khàn cả giọng, người y nóng bừng, đáy lòng lạnh như tuyết. Y siết đống cỏ dưới thân, mắng Vệ Nhiên một lượt từ đầu đến chân rồi trầy trật bò dậy. Y cúi đầu nhìn gầu gối rướm máu, nước mắt rốt cuộc tuôn trào.

Những năm nay y luôn giấu kín bí mật này, ngờ đâu nó đã trở thành đề tài buôn chuyện của kẻ khác. Mà người để lộ bí mật ấy lại là người anh trai đầu ấp tay gối bấy lâu.

Vệ Trạch lảo đảo ngồi xuống dưới bóng cây, mồ hôi trên trán hòa cùng nước mắt, chảy xuôi bên má, lăn xuống cổ. Y bất giác nhớ tới dấu răng trên cổ anh trai, lúc ấy y hận phát điên nên cắn rất mạnh, đến giờ mùi máu tanh vẫn ngập tràn khoang miệng.

"Khốn kiếp, đáng đời anh!" Vệ Trạch bứt một nắm cỏ dại, ném đi, nhánh cỏ khô bay theo gió và từ từ rơi xuống. Vệ Trạch khẽ nheo mắt, xuyên qua ánh nắng bỏng rát, y nhìn thấy bóng dáng chiếc xe phía cuối con đường.

Y lập tức bật dậy, khuôn mặt bị nắng hun đỏ ửng.

Chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt Vệ Trạch, Vệ Nhiên chạy xuống, im lặng ôm chầm lấy y.

"Không sợ tôi cắn anh tiếp à?" Vệ Trạch nói xong cũng thật sự nhào qua cắn cổ Vệ Nhiên.

Vệ Nhiên không tránh, chỉ chịu đựng trong khi vẫn giữ y trong lồng ngực.

"Khốn nạn..." Vệ Trạch nếm được mùi tanh của máu lẫn vị mặn của mồ hôi, nước mắt lăn dài, "Tôi cho anh gạt tôi, cho anh gạt tôi!"

Vệ Nhiên đau đến nhíu mày, song vẫn nghiến răng ôm Vệ Trạch mạnh hơn nữa. Gã tựa vào cửa xe, trầm giọng nói, "Anh không lừa em."

"Chết tiệt, anh còn không thừa nhận?" Nước mắt không ngừng tuôn ra, y chạm tay lên dấu răng sâu hoắm, "Lừa tôi thích lắm chứ gì?...  Lừa xong rồi, bí mật cũng bại lộ, còn tới tìm tôi làm gì?"

"Em bình tĩnh đã, Tiểu Trạch." Vệ Nhiên ôm y lui về sau mấy bước, đè y lên cốp sau rồi dứt khoát hôn môi.

Vệ Trạch giãy giụa kịch liệt, nhất quyết không chịu thân mật với Vệ Nhiên. Dưới người là vỏ xe bỏng rát, trước mặt là lồng ngực nóng hổi của anh trai, Vệ Trạch vô cùng khó chịu, cứ thế hất mạnh Vệ Nhiên ra.

Vệ Nhiên hoảng hốt nhìn y, "Tiểu Trạch, em không chịu nghe anh giải thích sao?"

"Đừng gọi tôi như vậy, tôi không kham nổi." Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Vệ Trạch, "Vệ Nhiên, tôi hận anh."

Đây là lần thứ ba Vệ Nhiên nghe thấy y nói "hận".

"Vệ Trạch." Lòng gã như lửa đốt, gã nắm chặt đôi tay đang cố cởi quần gã của Vệ Trạch, "Anh không muốn làm em bị thương."

Vệ Trạch nghe vậy hoàn toàn nổi giận, y chủ động cởi quần để lộ mông, đoạn vừa khóc vừa quát, "Anh mà tốt thế cơ à? Vệ Nhiên, tôi bị anh ức hiếp đến mức này rồi, anh buông tha cho tôi được chưa?"

Vệ Nhiên chạm lên môi nhỏ vẫn còn sưng của Vệ Trạch, sau đó cắn răng cắm vào. Vệ Trạch tựa vào cốp sau, quần còn treo ở cổ chân, âm đạo sưng đỏ ngậm dương vật bắt đầu rỉ nước, cánh mông trắng tuyết bị vỏ xe hun nóng hơi đỏ lên. Y không kìm được siết chặt mông, tường thịt bên trong cắn chặt gậy thịt cứng rắn.

"Em không nghĩ thử xem..." Hơi thở Vệ Nhiên nhuốm mùi tình dục, "Đó là ba em, sao có thể không biết em là song nhi cho được?"

"Anh nói láo... anh lừa gạt tôi!" Cuộc mây mưa làm cốp sau rung bần bật. Vệ Trạch cố gắng ôm đầu anh trai, "Vệ Nhiên, anh là thằng khốn..." Lời chưa dứt, đôi môi đã bị Vệ Nhiên hôn, âm đạo bị rút ra thọc vào một cách mãnh liệt. Y chỉ có thể dang rộng hai chân, cả người co giật, dâm thủy phun ra chảy xuống mặt đất.

"Gọi anh là gì?" Vệ Nhiên ngậm đôi môi run rẩy của y, "Dạy em những gì em quên hết cả rồi sao."

Căm hận choán đầy ánh mắt Vệ Trạch, nhưng y chỉ nhếch miệng lạnh lùng nói, "Anh cả."

Vệ Nhiên thơm khóe môi y, lại nghe Vệ Trạch nói, "Các người đều muốn đuổi tôi ra phải không?"

"Tiểu Trạch, anh chưa bao giờ có ý định tranh gia sản với em." Vệ Nhiên thúc mạnh mấy cú rồi nắm dương vật cương cứng của y, "Nếu anh muốn tranh giành... cớ gì phải đợi đến tận khi ba tới?"

"Anh là... là thằng lừa đảo..." Vệ Trạch bỏ ngoài tai lời anh trai nói. Y bị tuốt đến bắn tinh, thân mình mềm nhũn, suýt trượt khỏi cốp sau.

"Vệ Trạch." Vệ Nhiên chợt nắm cằm y, ép y đối diện với mình, "Nếu không phải vì em, ba năm trước anh đã không rời đi, em biết không hả?"

Vệ Trạch ngẩn ngơ, đôi mắt y lập lòe ánh nắng. Y chưa kịp hiểu lời Vệ Nhiên nhưng gã đã tiếp tục nhấp hông trong thô bạo. Mùi tình dục thoang thoảng trong gió, tầm mắt Vệ Trạch lướt qua bả vai anh trai và rơi xuống con đường mịt mờ phía xa xa, thế rồi y buồn bã gọi, "Anh cả."

Vệ Nhiên nghiêng đầu hôn y, dương vật xuyên vào tử cung ướt mềm. Thấy trán Vệ Trạch đẫm mồ hôi, gã ôm y vào xe trong khi vẫn giữ nguyên tư thế giao hợp. Vệ Trạch huých hông anh trai bằng đầu gối, bị cắm quá sâu làm y nóng nảy. Vệ Nhiên hiểu y, vừa hôn y vừa chịch y rất ác, đến khi y khóc sướt mướt không nói nên lời thì mới chậm lại.

"Tiểu Trạch, em có thể mắng anh, có thể cắn anh..." Vệ Nhiên ghì Vệ Trạch, dạy dỗ, "Nhưng tuyệt đối không thể chạy khỏi anh."

Vệ Trạch nuốt nước mắt gật đầu, ngập ngừng gọi, "Anh cả..."

"Tháo mắt kính ra giúp anh." Vệ Nhiên ghé sát má y, Vệ Trạch ngoan ngoãn gỡ mắt kính trên sống mũi hắn xuống, run rẩy bỏ qua một bên.

Vô vàn cảm xúc ẩn sau cặp kính kia luôn làm Vệ Trạch hoảng hốt. Bây giờ cũng vậy. Y bối rối dời mắt, hông eo nóng bừng lên vì bị nện, cả đằng trước lẫn đằng sau đều lên đỉnh nhiều lần mà Vệ Nhiên vẫn chưa chịu bắn.

"Anh ơi em sai rồi..." Vệ Trạch khóc lóc rúc vào ngực anh, "Anh mau đút no em."

"Còn dám chạy không?" Vệ Nhiên thúc mạnh vào tử cung, dương vật nghiền lên tường thịt ấm áp.

"Không dám... không dám..." Vệ Trạch ôm eo anh trai khàn giọng kêu lên, "Em không rời xa anh nữa..."

Vệ Nhiên không khỏi nhoẻn miệng cười. Gã đâm thọt ác liệt hồi lâu rồi cuối cùng bắn tinh đầy sảng khoái. Vệ Trạch ưỡn người dựa vào ghế sau, thấy anh trai không có ý định rút ra liền tựa vào ngực hắn, chốc lát lại lặng lẽ ngẩng đầu quan sát vẻ mặt anh, "Anh cả, sao ba năm trước anh lại rời đi?"

"Tin lời anh rồi à?" Vệ Nhiên cúi đầu cụng trán y, "Vừa chửi anh là thằng lừa đảo cơ mà?"

"Anh cả tha thứ cho em đi..." Vệ Nhiên liếm vết cắn trên cổ anh với vẻ lấy lòng.

"Sao nỡ giận em." Vệ Nhiên thở dài lắc đầu, bế Vệ Trạch lên, không kể về chuyện xưa mà dặn dò, "Không được chạy, nghe chưa?"

Vệ Trạch gật đầu rối rít.

"Còn chạy nữa anh sẽ trói em lại."

Vệ Nhiên nheo mắt đe dọa một cách thản nhiên làm Vệ Trạch sợ toát mồ hôi lạnh, "Anh cả đừng bắt nạt em."

"Em nghe lời thì anh sẽ không bắt nạt em." Vệ Nhiên vén tóc trên trán y, rốt cuộc bằng lòng kể chuyện ba năm trước, "Năm đó mẹ anh mới qua đời, đội buôn trong nhà cũng gặp chuyện."

Vệ Trạch ngồi lên dương vật nửa mềm của gã, thấy hơi khó chịu nên bèn lén lút thò tay, toan xoa môi bé bị sưng của mình. Kết quả là Vệ Nhiên lanh tay lẹ mắt túm cổ tay y lại, "Để anh." Dục vọng độc chiếm của gã mạnh đến mức ngay cả Vệ Trạch tự sờ mà gã cũng ghen tỵ không cho.

"Ba biết em là song nhi lâu rồi, muốn giải quyết chuyện đội buôn bằng cách gả em đi." Vệ Nhiên xoa bóp nhẹ nhàng, hầu hạ cho Vệ Trạch vô cùng thoải mái, "Sao anh đồng ý được, vậy nên anh tiếp quản đội buôn, đồng thời cắt đứt quan hệ với dòng họ."

Vệ Trạch mơ mơ màng màng "Ò" một tiếng, sau đó chợt ngồi thẳng người dậy, "Cắt đứt quan hệ?"

"Ngốc ạ", Vệ Nhiên cười, hôn lên chóp mũi y, "Nếu không cắt đứt quan hệ, đội buôn xảy ra chuyện gì cũng sẽ liên quan đến nhà họ Vệ. Chỉ khi anh không còn là người họ Vệ nữa thì mới không liên lụy tới mọi người."

"Anh cả..." Vệ Trạch nghe xong ôm cổ Vệ Nhiên, dụi mũi lên cổ anh.

"Xót anh à?" Vệ Nhiên xoa eo Vệ Trạch, một tay cố tình moi móc âm đạo y.

"Anh cả... có phải anh đã..." Vệ Trạch thở hổn hển, đắc ý hôn môi anh trai, "Đã chỉ muốn em từ lâu lắm rồi không..."

Vệ Nhiên im lặng, hồi lâu mới nhẹ nhàng vỗ mông Vệ Trạch mấy cái.

Vệ Trạch càng thêm chắc chắn, đắc ý đến mức cái đuôi vô hình cũng dựng cả lên. Y mở rộng hai chân, sai bảo Vệ Nhiên vuốt âm vật cho mình, còn phải xoa eo nữa. Vệ Nhiên cười nghe theo, ôm y dịu dàng nắn bóp. Được một lúc, Vệ Trạch sướng mệt rồi mới vùi mặt vào cổ Vệ Nhiên.

"Anh cả... liệu em có bị đuổi ra khỏi nhà không?" Vệ Trạch tựa lên vai anh trai, mặt bỗng buồn như đưa đám, "Em không muốn lập gia đình."

Vệ Nhiên chợt siết chặt hông y, "Đừng ai mong giành em khỏi tay anh."

"Anh, đừng để em lập gia đình." Vệ Trạch ngẩng đầu nũng nịu, "Em chỉ ở cùng anh thôi."

Nhưng Vệ Nhiên lại không có bao nhiêu vui vẻ, chỉ nở nụ cười tự giễu, "Em muốn anh giúp anh tranh gia sản?"

Vệ Trạch chột dạ cúi đầu, ngón tay siết vạt áo anh trai lôi lôi kéo kéo. Vệ Nhiên vừa bực vừa giận, phát mông y mấy cái, Vệ Trạch lập tức rưng rưng ngã vào lòng Vệ Nhiên, chịu đựng không dám kêu đau.

"Thôi thôi," Vệ Nhiên không nỡ nhìn y khóc, đành chán nản buông tay, "Dù em không xin anh, anh cũng sẽ giúp em."

"Anh tốt nhất..." Vệ Trạch lẩm bẩm.

Vệ Nhiên với chiếc kính, một tay đeo lên, một tay luồn vào mái tóc êm ái của Vệ Trạch. Vệ Trạch sụt sịt, chần chờ tiến tới trước mặt Vệ Nhiên rồi run rẩy hôn môi gã.

Vệ Nhiên không nhúc nhích, mặc cho Vệ Trạch chủ động.

"Anh cả..." Vệ Trạch tủi thân cụp mắt, nhẹ nhàng khều tay anh trai, "Đừng bỏ em."

Vệ Nhiên tựa lưng vào ghế, tay nắm eo Vệ Trạch.

"Anh cả, lần này anh về rồi lại đi sao?" Vệ Trạch thấy Vệ Nhiên không quan tâm đến mình thì nằm nhoài trong ngực anh trai, bi thương hỏi.

"Đi." Vệ Nhiên hờ hững nói, "Anh không phải là người nhà họ Vệ, đương nhiên phải đi."

Hốc mắt Vệ Trạch thoắt đỏ, "Em không muốn anh đi."

Vệ Nhiên vỗ vỗ đầu y, "Đừng nghịch."

"Anh đừng đi." Vệ Trạch ôm cổ Vệ Nhiên khóc lớn, "Đừng bỏ em lại."

"Sao lại khóc?" Vệ Nhiên bất đắc dĩ lau nước mắt cho y, "Không phải em rất ghét anh à? Anh đi thì không ai quản em, tốt biết bao."

Vệ Trạch hơi á khẩu, tiếng khóc tạm ngưng nhưng được chốc lát y lại khóc lớn, "Không... chỉ là không muốn anh đi..."

Vệ Nhiên xót xa, nhẹ giọng dỗ dành, "Ba năm trước anh giao hẹn với ba, chỉ cần đội buôn không còn quan hệ với nhà họ Vệ thì ông ta sẽ không bắt em lập gia đình."

"Em mặc kệ... em không muốn anh đi..." Vệ Trạch lắc đầu nguầy nguậy, bôi hết nước mắt nước mũi bôi lên người Vệ Nhiên.

"Anh ở lại thì em tranh gia sản thế nào?" Vệ Nhiên đặt y sang bên cạnh, khom người mặc quần áo cho y, "Mình về nhà trước."

"Anh cả... anh phải đi thật ạ?" Vệ Trạch lại nhào qua.

"Em muốn bỏ quyền thừa kế à?" Vệ Nhiên hỏi ngược lại, "Để bà ba và đứa con mới sinh được lợi?"

Đôi môi Vệ Trạch mấp máy, rồi lại không biết phản bác thế nào. Có lẽ Vệ Nhiên đã đoán trước phản ứng của y nên cũng không giận. Gã im lặng giúp y mặc quần, chốc lát bỗng thấy một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay.

"Đừng khóc." Vệ Nhiên thở dài, "Gia sản vốn nên là của em, anh mà ở lại, nhỡ đội buôn xảy ra chuyện thì thậm chí còn gây ảnh hưởng đến em nữa."

"Anh cả..." Vệ Trạch ôm tay gã lắc đầu.

"Anh đưa em về." Vệ Nhiên đẩy y ra, đứng dậy vòng lên ghế lái, "Anh đã nói với ba, chỉ cần anh giữ lời hứa, gia sản phải là của em."

Vệ Trạch ôm đầu gối khóc, âm hộ bị anh y chạm vào vẫn nóng rát, xem ra đã sưng rồi. Xuyên qua kẽ ngón tay y lén quan sát sườn mặt Vệ Nhiên, nhìn mồ hôi chảy dọc gò má anh lại không khỏi tiến tới, chẳng qua không dám chạm vào, cuối cùng chỉ đành đau đớn rúc mình trên ghế.

Xe chạy băng băng trên con đường nhỏ, bụi đất vàng nhạt cuồn cuộn thốc lên, vài chiếc lá vàng lảo đảo bay trong gió. Ngôi nhà đã thấp thoáng phía cuối đường, Vệ Trạch nhìn ra ngoài cửa kính, cơ thể run lẩy bẩy.

"Anh cả... em không muốn về..." Vệ Trạch ôm đầu run rẩy, "Anh đừng mang em về."

"Tiểu Trạch, anh về cùng em." Vệ Nhiên không dừng xe, chỉ vội vã liếc nhìn Vệ Trạch đằng sau, "Có anh đây mà."

"Anh đừng đi..." Vệ Trạch lại nghĩ tới lời anh nói ban nãy, leo ra trước ôm eo Vệ Nhiên.

"Đừng nghịch, còn đang lái xe mà." Vệ Nhiên ngoài miệng thì nói vậy nhưng vẫn không nỡ đẩy Vệ Trạch ra, chỉ đành lái chậm lại, "Em đừng khóc, để dì ba thấy sẽ mất mặt."

Vệ Trạch hít mũi, kéo ống tay áo Vệ Nhiên bất động. Rốt cuộc cũng về đến sân nhà họ Vệ, trong nhà yên tĩnh, không còn bóng xe ba hai người.

Vệ Nhiên ôm Vệ Trạch xuống xe, nghe người ở nói ba họ đã dẫn dì ba cùng đứa bé đến khách sạn ở.

"Ngại ở đây nóng thì đừng có tới." Vệ Nhiên cười lạnh, bế Vệ Trạch vẫn thút thít về phòng.

Vệ Trạch ngồi trên giường, cúi gằm mặt lau nước mắt. Lúc nghe thấy tiếng bước chân anh y rời đi, y liền bật dậy lao về phía cửa phòng, "Anh... anh đừng đi!"

Vệ Nhiên mới tới cửa đã bị Vệ Trạch ôm chặt eo từ phía sau.

"Anh, em không cần..." Vệ Trạch như đã hạ quyết tâm, tay siết chặt, "Em không cần gia sản, anh đừng đi được không?"

Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng lá cây xì xào, dường như muốn biến lời Vệ Nhiên muốn nói thành một tiếng thở dài.

Vệ Nhiên cho rằng đó chỉ là lời nói lẫy của y nên cũng không tin, gã xoay người bưng mặt y lên, "Anh đi mua dưa ướp lạnh cho em. Phơi nắng lâu vậy, còn không mau đi nghỉ ngơi đi."

Vệ Trạch lúng túng trở lại giường, vừa nghe tiếng bước chân anh rời đi vừa lặng lẽ rơi lệ. Y biết Vệ Nhiên không tin mình. Vệ Trạch cũng không biết phải làm sao, vì lúc Vệ Nhiên mới về nhà y thật sự không ưa gã, toàn châm chọc gã, nay nói thật lòng, dĩ nhiên Vệ Nhiên sẽ không tin.

Vệ Trạch đến bên cửa sổ, vén một góc rèm lên, anh trai đang xắn tay áo cạnh xe, để lộ gần nửa cánh tay màu lúa mạch.

Vệ Trạch đờ đẫn nhìn, cho đến khi Vệ Nhiên vào trong xe, bóng người dần khuất phía sau cửa kính y mới buông rèm xuống, dựa vào tường, trượt ngồi xuống đất, ôm mặt thầm thì, "Em không cần... không cần gì cả..."

Phòng ngủ trống rỗng chỉ còn lại rèm cửa khẽ đung đưa theo gió, Vệ Trạch ngồi dưới sàn, phải chờ anh về mới chịu đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com