Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TWOSHOT] Baby - Don't - Cry, Yoonsic |

author: cat ♥♥♥

rating:G

coulpe: yoonsic

category:angst

note: toàn chap sẽ là pov của yoong  

Chap 1

baby don't cry

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Baby-Don-t-Cry-365DaBand/ZWZA9FDW.html

Em đã lừa dối tôi, lừa dối con tim yếu mềm này, tôi luôn bên em, luôn lắng nghe mọi thứ từ em, luôn làm đủ mọi thứ vì em cần, vậy thì sao chứ, em lừa gạt con tim tôi sao….

=-=-=-=

I can’t stay next you…

Em tỏ ra lạnh nhạt với tôi, nhiều lúc tôi muốn phá vỡ vật cản vô hình này, muốn đứng thẳng dậy, đối mặt với em, muốn níu lấy đôi tay ấy, muốn giành lấy đôi môi đó nhưng sao khó thế này, em coi tôi như người vô hình, chẳng cần nói gì chỉ lướt qua mặt tôi thế là đủ, chẳng lẻ tôi là con người tầm thường như vậy trong mắt em thôi sao, tôi đã hết giá trị đối với em sao…

. . .

Lại một lần nữa tôi vô tình bắt gặp em, trên con đường đó, tay trong tay cùng người khác, vui vẻ trò chuyện, chắc vui lắm nhỉ?...vì tôi thấy em đang cười một nụ cười hạnh phúc kìa mà, sao nụ cười đó không thuộc về tôi vậy?...tôi vội lẫn tránh em, cố dấu mình vào một góc, nhìn về bóng dáng hai người đó…tôi tự hỏi tại sao em không nói lời chia tay với tôi, sao lại cứ vằn vặt con tim này, tôi thật sự đã chịu quá đủ với nỗi đau em gây ra cho tôi rồi, em đã đùa vui với tôi quá đủ rồi…

. . .

Đêm nay em lại đi qua đêm, em nói em đi vì công việc mà tại sao tôi gọi điện cho em là người khác bắt máy, em lại nói dối tôi, tôi ghét những lời dối gạt mà tại sao em lại làm thế với tôi, rõ ràng là em đã hết còn tình cảm với tôi, mà tại sao tôi lại ngu xuẩn níu kéo em làm gì, tôi biết rằng ràng buột nhau chỉ có đau khổ mà thôi mà tại sao lại chọn cái ý ngốc nghếch này, tôi đúng là ý ích kỉ…

=-=-=-=

[/color][color="#a0522d"].…>”<…Because I can’t cry....>”<….

Sau khi mâu thuẫn giữa lý trí và con tim, tôi cũng có câu trả lời cuối cùng của mình… “chỉ cần một lần đau thì sau này không còn đaunữa, chỉ một lần thôi nhé con tim ngu muội này, hứa với tao là chỉ lần này thôi nhé, rồi mọi chuyện sẽ chấm hết”…tôi thì thầm với con tim tổn thương này, nắm chặt con tim tan vỡ, tôi cứ thỉ thủ với nó, an ủi với nó, để nó đừng rỉ máu nữa…

. . .

Không được nhìn thấy em đã hai ngày qua, con người tôi như mất hết sức sống, chỉ ngồi yên một góc tối trong phòng, mỉm cười với những tấm ảnh quá khứ…

. . . 

Nước mắt chảy ngược vào tim, làm nó nhức nhói như muốn nổ tung, tại sao nó không chảy ra ngoài, tôi muốn gào thét khóc thật nhiều nhưng chẳng thể làm được…

=-=-=-=

…. …...Baby don’t cry..… ….

Nói rằng sẽ quên em nhưng sao khó quá, con tim tôi cứ làm theo ý muốn của nó, cứ thét gào tên em, tôi đành phải chịu thua trước nó, cứ lặng im bước theo những bước chân của em…

. . .

Lặng lẽ bước theo em như một thói quen hằng ngày, càng ngày tôi càng lún sâu hơn, tôi chẳng còn có thể xa em được nữa, hạnh phúc nhỏ nhoi bây giờ của tôi là chỉ cần đi theo sau em là mãng nguyện lắm rồi, nếu tham lam hơn thì xin chúa hãy cho con lại một lần nữa được nắm chặt đôi tay đó, dù kết quả thế nào con cũng xin chịu, nếu được nắm lại đôi tay đó thì có chết cũng là bình thường

+ kéttttttttttttttttttt +

Một lần nữa tôi lại được nắm chặt đôi tay thon gầy của em, lại được chạm vào gương mặt đó, lại được ôm lấy con người gầy gầy lùn lùn đó, xin chúa hãy cho con thêm một ước nguyện nữa là hãy cứ để con chết trong tay của người đó cũng, miễn sao là đừng để hơi ấm của người mất đi….

. . . 

Một lần nữa tôi lại thấy em khóc vì tôi, tôi hạnh phúc vì điều đó, em khóc vì tôi, là vì tôi chứ không phải một ai khác, tôi rất vui vì trong tim em còn một phần nào đó có tôi, chỉ cần vậy thôi, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm tôi bước tiếp con đường của mình

Baby à~….

Don’t cry, I love you forever

CHAP 2

Không thở được

Tôi đã bị ung thư máu sao, chuyện này là sao đây, tôi thật không tinh vào mắt mình nữa, có phải giấy xét nghiệm này ghi nhầm không, chứ không thể có chuyện này được, bệnh viện này chẳng làm ăn được gì cả?.....

. . .

Tôi đã bị ung thư thật, làm sao đây, tôi không muốn yoong phải lo lắng, tôi không muốn một khi tôi mất, cậu sẽ đau buồn, tôi không muốn đôi mắt tinh nghịch đó trống trãi và vô hồn, tôi không muốn con người “con nít” đó trở nên lạc lõng và trầm lặng, tôi không muốn con người cậu ngày càng gầy guộc và xanh xao, tôi không muốn cậu sống một cách kép kín và lạnh lùng, tôi không muốn như thế, tôi không muốn con người đáng yêu và vô tư đó trở nên như thế, điều đó sẽ làm tim tôi đau đến chết mất thôi, tôi ghét phải nhìn thấy cậu như vậy….

. . .

Tôi lạnh nhạt với cậu, vô tâm với cậu, bỏ mặc câu cô đơn ở nhà, tôi cứ phớt lờ cậu rồi cố tình cho cậu thấy tôi đi với người khác, nói cười vui vẻ với người khác rồi thân mật một cách quá mất, tôi tưởng cậu sẽ tức giận mà chia tay tôi, nhưng sao cậu chẳng nói gì, chỉ tỏ ra nhưng bình thường, vẫn vẻ nói chuyện với tôi, còn ân cần hơn trước, tôi ghét cậu, tôi ghét cái tính ấy của cậu, tại sao không la mắng tôi, không than phiền tôi, cậu chỉ cười với tôi, bộ con người được làm từ đá sao…

. . .

Một lần nữa tôi lại nối dối cậu, tôi đi chơi qua đêm, đưa điện thoại cho người khác nghe máy và cũng diễn lại "vở kịch" lần trước, tôi tin rằng lần này cậu sẽ nổi giận nhưng cậu chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng cái nụ cười sao quá cay đắng nhưng nước tôi vậy, cậu nên chia tay tôi chứ, tôi không hiểu sao cậu lại có thể chịu đựng được người yêu mình cắm sừng mình chứ, tôi xin cậu, chỉ cần lần này thôi, xin cậu hãy đánh thôi, hãy mắng tôi thỏa sức, tôi xin đấy, nếu cậu cứ thế thì sao tôi có thể rời xa cậu được chứ, xin cậu đấy…

Tôi ghét cậu…vì..

Cậu quá yêu tôi

Tôi ghét cậu…vì..

Cậu đã yêu tôi

Tôi ghét cậu…vì..

Cậu là người tổn thương

Tôi ghét cậu…vì..

Cậu là người tôi yêu

=-=-=-=

Rồi cái ngày tôi mong đợi cũng đến, câu nói lời chia tay tôi rồi bước đi không nhìn lại, sao con tim tôi đau thế này, chẳng lẻ tôi nên vui mới đúng chứ, hãy cười nào, cứ cười lớn lên đi, cứ để nụ cười này che giấu niềm đau đó, hãy cười lên đi…

. . .

Bước về căn phòng trống vắng, con tim tôi lại thắt chặt, môi mím lại nước mắt lại cứ thả thơi rơi xuống, tôi lại lần nữa ngã quỵ rồi nằm đó cười như chưa từng được cười, cười thật to với tình cảnh bây giờ của mình, cứ cười rồi lại khóc, khóc xong rồi lại cười…

. . .

Tôi lại mơ về cậu, thều thào gọi tên cậu trong giấc mơ …chợt tôi lại tỉnh giấc vì chuông đồng hồ, lơ mơ quay sang bên cạnh để ôm lấy cậu như chỉ trống không, chẳng có gì….

Không có cậu…

Tôi như một con ngốc vô phương

Không có cậu

Tôi như cái vỏ không có hồn

Không có cậu

Tôi như một cái máy xấu xí lỗi thời

Không có cậu…tôi chẳng là cái gì cả

=-=-=-=

Tôi trễ giờ trị liệu đầu tiên vì cái việc là vô ích này, vôi chạy đi nhanh cho kịp, băng qua đường một cách vô thức, bỗng nhiên có ai đẩy tôi thật mạnh làm tôi phải té ngã dưới đường, định quay lại mắng cái người chết tiệt đó nhưng…

kétttttttttttttttttttt +

Tôi thấy cậu nằm đó, mỉm cười nhìn tôi, hoảng hốt chạy đến bên cậu, ôm lấy con người gấy yếu kia, cậu nắm tay tôi thật chặt rồi lại chạm vào mặt tôi, tôi bật khóc nhìn câu vì tôi sợ, tôi đang rất sợ trong người, cậu lau nước mắt cho tôi rồi cố nói từ gì đó…

Chỉ với một lời cậu nói

Mà trái tim này đã không thở được 

Thì hỏi sao cậu ngày sau tôi sống sao ?

=-=-=-=

6 tháng rồi đấy, cậu nằm im 6 tháng rồi đấy, tôi xin cậu, xin cậu hãy thức tỉnh đi, xin cậu hãy mở mắt nhìn tôi đi, xin cậu đấy, tôi không biết còn nước mắt không để khóc vì cậu, tôi biết vì tôi mà cậu thế này, tôi biết mình đã sai, xin cậu đừng trừng phạt tôi bằng cách này, tôi ghét cách cậu dày vò tôi thế này, con tim tôi không thể chịu được đâu, nó đã quá yếu ớt vì căn bệnh này rồi, cậu hãy tỉnh dậy đi, đồ làm biếng sao, cậu cứ ngủ hoài vậy, cậu muốn tôi giận câu sao, mau dậy đi con người kia, đừng cứ nằm im đó

. . .

Hôm nay tôi phải mổ đó, sao nhìn cậu có vẻ không lo cho tôi gì hết vậy, nhìn mặt cậu cứ trơ trơ ra đó, còn chẳng buồn mở mắt nhìn tôi nữa, tôi định giận tôi mãi thế này sao…

. . . 

Tôi đang nằm trong phòng mổ, tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch đây này, tôi sợ ca mổ sẽ không thành công, tôi sợ mình sẽ không được nhìn thấy cậu tỉnh lại…

………( >Hai con người, hai con tim nhưng chung nhịp đập<)…….

..........THE END.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: