Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TWOSHOT] Có Lẽ, Yoonsic |

author: cat  

rating: k

couple: yoonsic 

chap 1

“Jesssica, cậu làm bạn gái mình nhé”

“Nhưng….”

“Mình biết cậu khó xử, hãy suy nghĩ rồi mai trả lời mình cũng được nhé”

‘Nhưng Yoong à”

=-=-=-=

“Yoong à về việc hôm qua, mình suy nghĩ rồi…”

“Cậu sẽ đồng ý chứ” – tôi hồi hợp nhìn Jess

“mình đồng ý” – tôi vui mừng ôm lấy cậu rồi nhảy tưng tưng

“à, Yoong này mình vào học trước đây”

“ơ kìa, chắc tại cậu ấy ngại đó mà” – thật sự hôm đó tôi chẳng học vào chữ nào cả cứ mãi lo nhìn Jess

=-=-=-=

Công viên giải trí

“tèn ten ten…cậu thích con cá heo này chứ” – lần đầu tiên tôi tặng gấu bông cho người khác

“ohm…nó cũng đẹp” – cậu còn chẳng buồn để ý chứ nó đẹp gì

“cậu không thích sao, vì nó mà mình đã tốn mất chục won để chơi cái trò ném lon đó , nếu biết trước cậu không thích thì mình khỏi chơi cái trò quỷ quái đó rồi” – tôi bỉu môi và gục mặt xuống

“được rồi, mình rất vui và con cá heo này nó rất đẹp, mình nói thật, cậu đừng có ụ mặt như vậy nhìn rất mắc cười” – cuối cùng Jess cũng cười rồi nhé

=-=-=-=

“đi ăn thôi” – hết giờ học tôi rủ Jess đi ăn

“nhưng mình không thấy đói”

“không như nhị gì cả, cậu không đói cũng phải ăn, nhìn cậu cứ nhưng con tép rêu vậy, mau đi thôi”

“mình mà nhưng con tép rêu sao, người ta body chuẩn như vậy mà kêu tép rêu” 

“hahahahaha~ cậu thật là lúc nào cũng tự tin như vậy”

“chứ sao, tự tin là tính cách của mình’

“được rồi cậu không phải là tép rêu được chưa đi ăn thôi”

“nghe vậy có được không, đi ăn thôi”

“à mà mình quên chưa nói hết cậu không phải tép rêu mà là con cò gầy đó” – nói rồi tôi bỏ chạy thật nhanh

“yah~ đứng lại mau dám nói mình là cò gầy sao, cậu chết chắc” – Jess liền đuổi theo tôi, nhưng tôi biết chắc là làm sao cậu có thể đuổi kịp tôi vì chân cậu ngắn hơn tôi nhiều mà

“y…a..h.. sao cậu chạy nhanh vậy, làm mình đuổi muốn đứt hơi, mau đứng lại mau” – cậu thở hỗn hễnh nói từng chữ rồi lại đuổi theo tôi

“Á !!!” – tôi vội quay lại tìm xem tiếng la đó ở đâu thì tôi thấy câu đã chụp ếch từ đời nào

“Jess à, cậu không sao chứ” – tôi vội chạy đến, đỡ cậu đứng dậy

“yah~ , đồ đáng ghét này, cậu làm mình ngã bị trầy chân rồi nè” – jess bật khóc làm tôi cuống cuồng lên

“mình xin lỗi, mình xin lỗi, tại mình, tất cả lỗi là tại mình để mình xem vết thương của cậu như thế nào” – tôi luôn miệng xin lỗi Jess tất cả là tại tôi, ashi~ tại mình nghĩ ra cái trò trêu cậu làm gì không biết

“chảy máu rồi này, không biết đâu, tại cậu hết đó” – Jess lại khóc làm tôi quýnh quáng mọi thứ hết

“mình xin lỗi, để mình mua đồ rửa vết thương cho cậu rồi băng lại cho cậu” – tôi chạy nhanh nhất có thể

… ... ...

“này, em gái sao lại ngồi đây, đợi bọn anh sao” – hắn tan ham nhỡ nói

“mấy người tránh ra tôi đang đợi bạn”

“thôi nào cưng , bọn anh đang chán đi với bọn anh cho vui”

“buông tôi ra” – Jess vùng vẫy

“Taec à cô em này có vẻ hơi cứng đầu đó”

“tao lại thích mấy cô em như vậy chứ, dễ quá tao không thích mấy” – hắn cười đê tiện

“vậy bây giờ cô em muốn bọn anh chơi với em tại đây sao” – một tên khác lại cười đểu

“bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người bạn gái tao ngay” – tôi rích lên từng chữ

“cái thằng nào cả gan…” – hắn bỗng im bật

‘sao mày không nói nữa nhỉ, hay lắm mà” – Yoong cười lạnh

“ờ, em có nói gì đây tại thấy người yêu Yoong ở đây bùn quá nên…nên...nên…”

“nên gì ?” – Yoong lúc này mặt thật lạnh lùng, đôi mắt như tóe ra lửa, dáng đi cũng kên kiệu, khác hẳn với Yoong khi ở bên Jess

“dạ…dạ..tụi..em”

“biến ngay” – bọn chúng chạy biến mất tâm

“Jess cậu không sao chứ”

“sao cậu lại để mình chờ lâu vậy chứ, cậu có biết mình sợ lắm không” – Jess vừa khóc vừa đánh vào người tôi

“mình xin lỗi, mình xin lõi vì để cậu đợi ở đây lâu, tất cả là tại mình, mình sai rồi mà, để mình coi vết thương của cậu nào, để mình rửa vết thương cho cậu xong thì lúc đó muốn đánh hay mắng mình cũng được, mình không muốn người yêu mình bị đau đâu” – tôi nhìn Jess

“hix…hix..cậu là đồ ngốc hay sao, mình mắng cậu như vậy mà vẫn lo cho mình, cậu đúng là tên ngốc” – Jess bật cười

“giờ thì cười rồi nhé, để mình xem vết thương nào”

“chắc cậu chạy nhanh lắm nhỉ, nhìn cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại kìa” – Jess lấy khăn giấy, tự tay lau cho tôi, tôi ngơ ngác nhìn cậu, chưa bao giờ nghĩ jess lại tự tay lau mồ hôi cho mình, tôi thật hạnh phúc quá đi

“Yoong~ , cậu làm gì nhìn mình dữ vậy”

“ừ thì tại cậu xinh quá nên mình nhìn cậu”

“nói gì đâu không, lo coi vết thương mình đi kìa” – tôi biết cậu đang ngượng đỏ mặt nên thôi không nhìn cậu nữa, cậu thật dễ thương

“xong rồi”

“nhưng chân mình còn đau quá à, mình không muốn đi đâu”

“vậy thì lên đây” – tôi đánh vào vai mình ngụ ý cậu hãy trèo lên

“nhưng…”

“không nhưng nhị gì hết lên đây nào” – tôi kéo cậu lên lưng mình

Tôi không nghĩ con người cậu lại trẻ con và ấm áp như vậy, tôi cứ ngỡ…

Quán ăn

“nói A…A…đi nào”

“cậu làm gì vậy, mình bị thương ở chân chứ có liên quan gì đến tay hay miệng đâu”

“sao cũng được nói A đi nào”

“thôi đi, ngại muốn chết ai cũng nhìn chúng ta kìa”

“kệ họ, mau nói A nào” – cuối cùng Sica cũng phải chịu thua với cái tính ngang bướng đáng yêu đó đành phải làm theo tôi nói ( làm như con người ta là con nít mới lên 3 vậy, bắt ng ta đọc a,b,c,d…   )

“cậu ăn ngon miệng chứ”

“sao có thể ngon nổi, ai cũng nhìn mình như quái vật ngoài hành tinh vậy, ai cũng cười mình đây này”

“hahaha~ , tại họ ghen tị đấy”

“ghen tị gì, xấu hổ muốn chết”

“hahaha~”

“cậu có thôi cười kiểu đó không” – cậu thục vào vai tôi một nhát

“er…..cậu thật ác, mình chưa ăn gì mà nãy giờ cõng cậu rồi lại tự tay cho cậu ăn bây giờ lại hành hạ mình”

“ai biểu…cứ cười như vậy thấy ghét nên đánh cậu”

“mình đói muốn chết này, hix”

“vậy cậu còn sức cõng mình không hay mình đi bộ nha” – cậu lo lắng cho tôi rồi đấy, hura…hura

“haha~ mình đùa chút cho vui thôi chứ mình không sao đâu, chỉ cần cậu vui là mình sao cũng được”

“sao cũng được là thế nào ?”

“là chỉ cần cậu ăn no thì mình đã no, chỉ cần cậu thấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, chỉ cần cậu đừng buồn là mình rất vui rồi”

“xạo vừa thôi”

“cậu không tin à, vậy bây giờ là ví dụ đấy”

“cậu hay nhỉ, sao ăn nói hay thế”

“haha~ tại vì ở bên cậu con người sẽ là một con người khác hoàn toàn, không lạnh lùng, không ít nói, không trầm tính, là một con người vui vẻ hơn, hoạt bát hơn và con nít hơn”

“sao cũng được đi thôi nói nhiều quá”

Có lẽ con tim tôi đã lỗi một nhịp vì cậu…con người ấm áp ạ !

=-=-=-=

Thư viện

“Jess này, mình tìm được tài liệu cậu cần rồi này” – tôi hét lên sung sướng

“suỵt…cậu muốn chết sao, đây là thư viện đấy” – tôi mỉm cười nhẹ coi như lời tạ lỗi

“cười gì, đâu…? Đưa cho mình tài liệu đó coi nào” – dù câu nói có hơi đe dọa như thật ra chỉ là câu nói bong đùa của cậu, cậu mỉm cười nhìn tôi

“mình xin lỗi, tìm được rồi này” – tôi lại cười nụ cười “cá sấu” ấy

“cảm ơn cậu, lần sau đừng hét toáng lên như vậy nhé” – Jess cười tươi với tôi, nụ cười ấy…không biết đã bao nhiêu lần, nó đã bóp nghẹt tim tôi, chẳng dễ thở nổi khi bên cạch cậu ấy đâu nhé

3 tiếng sau

“Jess này, đi chơi đi, cậu ngồi đây lâu rồi, đi chơi giải trí đi”

“…”

“Jess này, hay đi ăn đi, mình đói bụng quá à, cái bụng cứ réo mãi”

“…”

“nếu không thích thì đi ra ngoài hóng gió cũng được, ở đây chẳng có gì vui đâu, nhìn chữ hoài mỏi mắt lắm” – tôi lay lay Jess

“mình muốn đọc sách hơn”

“đi mà, ngày mai rồi đọc tiếp, đi đi đi mà”

“không”

“đi mà, lần này thôi, đi ra ngoài đi mà”

“Jess à, Jess dễ thương đi ra ngoài chơi đi mà”

“cậu ồn ào quá, đi đi cho mình đọc sách” – Jess quát to làm mọi người ai cũng phải nhìn chúng tôi

. . .

Đâu rồi nhỉ, đi thật rồi sao..?

. . .

Mới nói như vậy đã đi, người gì đâu thật thà quá đi !!!

. . .

Nói thêm vài câu có tốn tí calo nào đâu, vài câu nữa người ta sẽ đi thôi mà…haizzz…

. . .

Đi mất tâm luôn sao, nhớ đó..tôi giận luôn

“Jess này”

“omo…omo…làm hết hồn, nãy giờ cậu đi đâu vậy”

“thì đi mua cái này nè”

“bánh ngọt sao..?”

“Yoong kiếm mua mấy cái bánh này cho Jess đó, ăn đi”

“nhưng đây là thư viện mà”

“không sao, lấy cuốn sách che lại rồi hai đứa mình ăn, không ai để ý đâu mà sợ, ăn mau kẻo nguội”

 Chụt  

“cảm ơn nhé, Yoong”

Làm sao đây, tôi đã thật sự nghĩ khác về cậu rồi…

=-=-=-=

Aish…sao hôm nay mình lại muốn đến trường sớm nhỉ? Chắc lại mong được gặp Jess quá đây, không gặp cậu có một đêm mà như ngàn năm ấy, mình đã si tình quá rồi, thiệt là riết hết hiểu con người mình, tự nhiên hôm nay nổi hứng dậy sớm đây, sớm có bão mất…mình mong gặp cậu thật đấy Jess ạ, cậu có biết càng ngày mình càng yêu cậu nhiều lắm lắm không hả, con người hay giết mình bằng nụ cười kia? Kaka~

Phòng học 22 lầu 7

Chà có ai lại đến sớm hơn mình nữa đây ta, coi bộ người này siêng quá ta…

“baby à, Yul đã nói không sao mà, thêm mấy hôm nữa rồi em và Yoong sẽ chia tay, Yul đã sắp đặt mọi chuyện rồi, em đừng có như vậy”

“nhưng Yul à, em nghĩ mình thật đáng chết đấy, em và Yul đang làm tổn thương cậu ấy đấy”

“tại cậu ta chuốc lấy thôi, mà cậu ta có biết đâu mà tổn thương”

“em nghĩ chúng ta nên thôi trò này ngay đi, em phải đi nói với cậu ấy sự thật”

“em điên sao, em muốn cậu ấy cho người đến phanh thây chúng ta sao, tại cậu ta tự làm tự chịu thôi Jess à”

‘em sợ chuyện này thế nào cũng bị lộ thôi, em không muốn chúng ta quen nhau mà lén lúc thế này, em chán cảnh này lắm rồi”

“ok, nghe Yul nói này, chỉ cần 2 tuần nữa thôi, chẳng lẽ em chịu đựng một tháng rồi mà trong khi còn hai tuần em không chịu được sao”

Chuyện này là thế nào, Yul-cậu-tôi, tại sao lại lén lúc, cái gì mà chịu đựng 2 tuần, cái gì mà tự làm tự chịu…hai người mất trí rồi sao, chuyện này là thế nào….

soạt +

“hình như có ai”

“không, em không thấy ai hết”

. . .

RẦM

“xin lỗi, xin lỗi…tôi bất cẩn”

“ờ…không sao…m.à…..đ..ó…k…p..h.ả.i….l.à….Y.o.o.n.g….s.a.o…?”

Tại sao…tôi lại run sợ thế nào, chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và em, thật ra chuyện đó là sao, em lừa dối tôi ư hay tại tôi….

chap 2

Hôm nay là ngày thứ 4 rồi đấy, tại sao cậu lại bỏ học vậy, cậu xảy ra chuyện gì ư, tại sao lại không trả lời tin nhắn của tôi, ngay cả điện thoại tôi cậu cũng không bắt máy, thật ra cậu muốn chơi trò gì đây, tại sao cậu không đi học tôi lại lo lắng cho câu thế này…

. . .

King koong

“chào bác”

“cô muốn gặp ai ạ”

“dạ, cháu muốn gặp Yoong ạ”

“xin hỏi cô là gì của cô chủ, cô tên gì”

“dạ, cháu tên là Jessica, cháu…cháu…cháu là bạn của Yoong” – chẳng hiểu sao khi nói ra từ đó tôi thấy mình thật ngố

“à, tôi biết rồi nhưng bây giờ cô chủ không có ở nhà nên cô có gì muốn nhắn lại cứ nói với tôi”

“à, không có gì chỉ là mấy ngày hôm nay Yoong không đi nên cháu chỉ muốn biết vì sao bạn ấy nghỉ học mà không lí do thôi ạ, thôi chào bác cháu về”

Bạn…từ đó cậu nói có vẻ dễ dàng quá nhỉ? Xem ra tôi chẳng là cái gì của cậu, chỉ có Yul là người yêu trong mắt của cậu thôi nhỉ? Tôi đã sai khi nói yêu cậu, tại sao tôi lại làm trò hề cho hai người coi thế này, hai người đã yêu nhau từ lâu rồi nhỉ mà sao lại lừa dối tôi, tại sao cậu lại làm cho con tim tôi rung động rồi yêu cậu đến sâu đậm sau đó thì bỏ mặc tôi như con búp bê dơ thừa vậy, tại sao cậu phải dấu tôi chuyện của của hai người chứ, bộ cậu tưởng tôi hèn đến nỗi sẽ đánh Yul của cậu khi biết cậu từ chối tôi vì đã quen Yul sao..cậu nghĩ tôi là con người hèn hạ như vậy sao…???

=-=-=-=

Một tuần trôi qua, cậu vẫn biệt tích, không ai biết về cậu, tại sao cậu lại không liên lạc với tôi, cậu nói nếu không gặp tôi một ngày thì rất nhớ tôi mà, vậy tại sao bây giờ đã một tuần trôi qua mà cậu vẫn không gặp tôi, cậu đi vậy, cậu có biết là tôi lo cho cậu có chuyện gì không….

Chẳng biết tôi đã yêu bạn từ khi nào

  Mà sao con tim tôi luôn đập vì bạn

  Chẳng biết tôi đã biết nhớ bạn từ lúc nào

  Mà sao tâm trí tôi cứ đầy ấp những gì thuộc về bạn

   

=-=-=-=

Hai tuần rồi đấy, sao hai tuần rồi mà cậu không đi học là sao, mình đến nhà tìm cậu mà quản gia nhà cậu cứ nói cậu bận mà chẳng nói cậu đang ở đâu, mình lo lắm đấy….

“Yul à, sao mặt lại bầm như vậy ?”

“Yul cũng chẳng biết, tự nhiên lúc đi học về có một đám chặn đường rồi đánh Yul tới tấp”

“ai lại làm vậy chứ, Yul có làm mít lòng ai không vậy?”

“Yul chỉ sợ làm mít lòng Yoong thôi mà mấy ngày nay cậu ấy có đi học đâu”

“vậy thì ai nhỉ”

“ê Yul, sao bầm mặt bầm mày vậy?”

“chắc làm mít lòng gì Yoong rồi”

“cậu nói bậy gì đó Yunho”

“mình không nói bừa đâu, tại mình nhớ là cách đây hai tuần thì phải, vào buổi sáng mình đến trường sáng để chuẩn bị cho đoàn thì đụng phải Yoong đang chạy thật hối hả rồi xin lỗi mình nữa chứ sau đó lên lớp thì thấy hai người này đang cười nói vui vẻ”

“phải không đó hay nói xạo là coi chừng đấy nhé”

“không có đâu thiệt đấy mình dám thề đấy”

Cậu ấy đã biết chuyện của mình và Yul sao, hôm đó cậu đã được hai chúng tôi nói chuyện sao, vậy là cậu đã nghỉ học và bày ra cái kế hoạch trả thù như vậy sao, cậu cho người đánh rồi giả vờ như mình không có ở đây sao, tôi không ngờ cậu lại nham hiểm như vậy, tôi thật sự đã tin lầm cậu

=-=-=-=

Bar YS

Uống cạn một chai xo, nó vẫn chưa hề hấng gì với tôi, nhừng như càng ngày tôi càng chai lì với rượu, nó chẳng vô dụng đến nỗi chẳng làm cho tôi say được nữa, tôi muốn say mà đầu óc nó cứ mãi tỉnh táo, làm tôi lại nhớ đến em, làm tôi lại nhức nhói vì vết em để lại…

“thì ra là cậu ở đây thật, tại sao vậy?”

“Jess…cậu đến đây làm gì?”

“đây là câu tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy”

“hzzz…….” – tôi chỉ thở dài rồi cười nhết mép

“cậu cười gì?”

“tôi cười vì mình quá ngốc”

“cậu đừng có diễn cái vai khờ khạo, đau khổ đó tôi chán nhìn thấy cậu giả tạo như vậy lắm rồi”

“ý cậu muốn nói gì?”

“ý tôi muốn nói là tại sao cậu lại cho người đánh Yul hả, cậu đã biết hết chuyện của chúng tôi rồi đúng không?”

“của chúng tôi…hay nhỉ, lúc tôi và quen từng quen nhau tôi chưa bao giờ nghe được câu đó mà giờ với Yul thì hay nhỉ?” – tôi cười chua chát

“cậu đừng ngồi đó mà nói móc nữa, tôi muốn cậu trả lời tại sao cậu lại cho người đánh Yul vậy?”

“tôi không có cho người đánh Yul”

“chứ ai, chắc cậu ấy ngang ngược giống cậu quá nên bị nhiều người ghét”

“đúng, tôi ngang ngược, tôi lạnh lùng, tôi thật đáng sợ trước mắt mọi người, tôi con nhà ỷ quyền ỷ thế nên nhiều người ghét” – tôi hét lên, trừng mắt nhìn cậu

“cậu cũng biết sao” – đôi mắt cậu lạnh lùng, sác sảo và đặc biệt hơn là nhìn tôi với ý muốn nói cậu ấy kinh bỉ tôi, tôi đau lắm, con tim tôi bị dày vò như vậy chưa đủ sao 

“Jess à, tôi không ngờ cậu lại có thể nói tôi như vậy, người khác nói về tôi như thế nào tôi vẫn không để tâm, tôi chỉ cần cậu đừng hiểu lầm tôi, đừng coi thường tôi như người khác là tôi vui lắm rồi, nhưng có lẽ tôi đã sai, làm sao lại có thể không như vậy chứ, 1 tháng cậu quen tôi chỉ vì Yul thôi mà, nên cậu chẳng để tâm gì đến con người thật của tôi cả, chắc cậu không rãnh mà bận tâm con người thật của tôi, chắc cậu đã bị dày vò trong 1 tháng chúng ta quen nhau nhỉ, vì cậu bị bắt buộc mà”

“cậu…đúng là xảo trá định lại diễn với tôi sao, lúc trước có lẽ tôi thấy thạt tội lỗi như bây giờ những lời của cậu tôi chẳng có thể tin được”

“cậu tin hay không thì tùy cậu, tôi chẳng cần nữa vì bây giờ con tim tôi đã chết mất rồi, chẳng còn gì để đau nó, nó đã chịu bị dày vò quá đủ rồi” – tôi bước đi rời khỏi đây nhanh nhất

“khoan, cậu vẫn chưa trả lời tôi, cậu là người cho người đến đánh Yul phải không”

“câu muốn biết câu trả lời đúng không?”

“tất nhiên” – giọng cậu lạnh nhạt, nó giống như lấy nước đá mà tạt thẳng vào mặt tôi vậy

“cậu thấy chiếc ly thủy tinh chứ rượu này không, nó trong suốt, thật đẹp và lung linh, nhìn nó rất cứng cỏi nhưng khi bị nứt và bể nó sẽ ngay lập tức trở nên xấu xí và vỡ vụn và sau đó nó bị người ta vứt bỏ rồi lãnh quên nó, giống thế này này”

Tôi nắm chặt chiếc ly thủy tinh, dung hết sức mình, bóp chặt nó và nó vỡ ra và tiếp theo như tôi nói nó trở nên xấu xí và mong manh

“cậu thấy chứ đó là câu trả lời của tôi”

“Yoong à, máu…”

“máu chảy ở bàn tay này thì làm sao so sánh bằng máu chảy ở con tim tôi chứ, ở bàn tay nó chảy nhiều vậy như làm sao bằng trái tim tôi chứ”

“Yoong…”

“chắc cậu hơn ngỡ ngàng nhỉ, tôi không chết đâu nên đừng lo, nhìn mảnh thủy tinh cắm vào bàn tay tôi này, nó đẹp chứ, nó long lanh chứ, giống như tình yêu của tôi đối với cậu vậy, nhưng càng để lâu thì càng lâu mảnh thủy tinh sẽ càng cắm vào sâu hơn, nên cách tốt nhất là rút nó ra và tình yêu tôi cũng vậy, càng ngày càng yêu cậu thì tôi càng khiến cậu đau khổ vậy cách tốt nhất là rút nó cái tình yêu đẹp lunh linh, huyền ảo ra khỏi cậu”

Tôi bước đi, với đôi tay đẫm máu và đôi mắt đỏ lấy cùng với trái tim như chết lặng, thế là đủ rồi, thế là đủ cho câu chuyện tình yêu của tôi rồi…

=-=-=-=

Hôm nay là đêm thứ 3 tôi lại mơ về cậu, lại mơ về cái ngày kinh khủng đó

Đôi tay đẫm máu…

Trái tim bị tim bị tổn thương….

Đôi mắt sắc lạnh và trống trãi….

Tôi cứ khóc mãi, khóc đến khi nào tôi lại thiếp đi

. . .

“cậu là Jessica đúng không?”

“đúng, có chuyện gì?”

“chúng ta nói chuyện được chứ?”

Quán Twin

“đây là bọn đánh Yuri, nó là Donghae thằng cầm đầu, còn đây là UEE, người yêu mà đã chia tay bây giờ hiện tại đang quen Yuri nên nó mới tức giận đánh Yuri, tôi đã làm rõ mọi chuyện cho cô hiểu theo như lời Yoong dặn, nếu cô không tin thì cứ ngồi đây lát sẽ thấy Yuri tới cùng cô ta, tôi đi trước”

“khoan đã, anh là ai, mọi chuyện này..l..à….s.a..o”

“tôi là Onew, là đàn em của yoong, đến đây dể giải thích cho cô mọi chuyện theo lời Yoong dặn, được rồi chứ, tôi đi đây” – cậu-tôi-Yul lời dối tôi sao

. . .

“Yul à, hôm nay chúng ta đi đâu?”

“cưng à, chúng ta đi đâu thì tùy em quyết định” – tình tứ nhỉ, đồ lừa dối

“Kwon Yuri, cậu tình cảm thật đấy”

“S..i.c.a…sao cậu ở đây”

“đồ đáng chết” – tôi tạt ly nước vào cậu, bỏ chạy thật nhanh…

Tại sao tôi lại ngốc như vậy, yêu một con người hai mặt sao, tôi đã không tin lời nói của cậu, ước gì tôi đừng nói với cậu như vậy, ước gì mọi thứ trở lại như xưa thì hay biết mấy….nhưng tôi biết điều ước đó vẫn là điều ước mà thôi

Tim tôi đang rất đau

  Nhưng không vì chuyện đó

  Mà vì tôi đã đánh mất một ai đó

=-=-=-=

Ba tuần….đã tròn ba tuần tôi đánh mất cậu, tôi đau đớn vì đã chọn hướng sai cho mình, lẽ ra tôi phải tin cậu mới phải, tôi đã sai…tôi ghét cái sai này, tôi nhớ cậu, tôi thật sự rất nhớ cậu, đi đâu tôi cũng bắt gặp hình bóng cậu, đi đâu tôi cũng nhớ kỉ niệm của cậu và tôi, tôi nhớ cậu đến điên cuồng, tôi tìm kiếm cậu ở mọi nơi nhưng đáp lại sự nhớ nhung, cố gắng đó chỉ vô ích…cậu đã ở một nơi rất xa tôi, cậu ở một nào mà tôi không tìm được cậu, tôi nhớ cậu, nhớ con người yêu tôi bằng cả trái tim…

Khi tôi mất cậu…

  Cũng là lúc tôi biết mình đã yêu cậu…

   

   

=-=-=-=

Tôi khóc, tôi không muốn ăn, tôi học sa sút, tôi buồn, tôi không vui, vậy tại sao cậu không đến bên tôi làm cho tôi vui trỏ lại như lúc trước, cậu nói chỉ cần tôi vui là cậu vui mà, vậy tại sao bây giờ cậu không làm, cậu là đồ nói dối, là tên lừa gạt gian xảo, cậu nói những gì là vì tôi mà làm tất cả mà tại sao lại trốn tránh tôi…tôi muốn bây giờ cậu phải yêu tôi như lúc trước mà cậu cũng không làm được, cậu đúng là đồ nói dối, tôi ghét cậu, tôi ghét cái con người làm tôi khóc vì nhớ, làm tôi đau vì âm thầm bỏ đi, làm tôi hận mình vì đã trách làm, tôi ghét cậu…

Một thời dài…

  Không có cậu, tôi như một con người vô hồn…

=-=-=-=

2 năm sau

“xin chào các bạn, mình tên là Jessica, mong các bạn giúp đỡ”

“đây là bạn mới chuyển trường, các em nhớ quan tâm, giúp đỡ bạn ấy đấy, được rồi em lại kia ngồi đi”

“chúng ta học bài mới thôi”

. . .

Tôi tìm kiếm cậu mọi nơi rồi cuối cùng tôi cũng biết cậu đang ở đâu, tôi phải bắt cậu yêu tôi một lần nữa…

. . .

“Im Yoona, hôm nay đi học sao, em không nghỉ luôn đi, một năm học mà đi học đúng hai ba ngày rồi nghỉ”

“thầy nói quá, ít ra một em đi học được một ngày, tính ra mỗi năm cũng đi học được hơn chục bữa”

“em còn cải lại nữa hả” – thầy giáo trừng mắt, tay đập mạnh xuống bàn

‘ok, chấm dứt tại đây, em không muốn nữa” – cậu nói như không có chuyện gì, vô tư bước về chỗ rồi đột nhiên

“Yoong, cậu đi trễ đấy” – tôi nói với cậu

“tại sao…cậu lại ở đây”

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: