Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TWOSHOT] Có Thể Bắt Đầu Lại Chứ ?, yoonsic !

Khi tôi học đại học thì có quen biết một cô gái, chúng tôi tình cờ quen biết nhau, rồi trở nên thân nhau hơn rồi sau đó yêu nhau và cuối cùng chúng tôi quen nhau, những ngày bên nhau, tôi rất hạnh phúc, tôi rất yêu ấy, cô ấy là tất cả đối với tôi, tôi không thể tưởng nếu mình sống mà thiếu cô ấy thì sẽ ra sao, cô ấy rất dễ thương, luôn biết làm nũng với tôi, cô ấy như một con mèo, cô ấy rất thích ngủ, cô ấy có thể ngủ mọi nơi, gương mặt lúc ngủ thật dễ thương, luôn làm những hành động dễ thương, luôn biết cách làm tôi nguôi giận, luôn là nguồn năng lượn của tôi, là một người động viên tôi mọi lúc, em là người sưởi ấm trái tim, là em đó jung soo yeon, người yêu của tôi.

Nhưng……

Hạnh phúc không tồn tại mãi mãi, từ lúc em bước chân vào làng giải trí, em như một con người khác hẳn, em lạnh lùng với tôi hơn, em lo công việc còn hơn tôi, em có những scandal không được tốt lắm, mọi bài báo điều đăng tin em đang cập kè với taecyoen của 2pm, mọi hình ảnh chụp hai người đang thân mật, những bài báo đó, hình ảnh đó làm tôi tim tôi khá đau, nó cứ đau rồi rỉ máu lại nhức nhói, cứ thế nó lặp đi lặp lại, tôi đã chịu quá đủ, tôi cố lien lạc cùng với em, nhưng không thể, em từ chối mọi cuộc gọi của tôi, tin nhắn tôi giửi cho em chắc đã đầy nhưng em không trả lời, rồi hai ngày sau đó em mới chịu gặp tôi, em hẹn tôi tại nhà em.

10pm

Home sica

- em khỏe không soo yeon, sao mấy ngày nay em bận thế;-tôi ôm em vào lòng

- tôi rất bận, đừng có phiền tôi được không, sao mà cậu làm tôi mệt quá dậy, tôi rất rất bận, cậu hiểu chưa và cũng đừng gọi tôi bằng tên tiếng hàn được không:-sica đẩy tôi ra rồi bước tới sofa ngồi

- yoon xin lỗi, nhưng chuyện em và teacyeon có chuyện gì không? tôi e dè

- chuyện gì là chuyện gì?;-soo yeon nhướng mắt

- chuyện hai người đang quen nhau, có phải hai người đang cặp cùng nhau;-tôi hơi lo

- đúng:-một câu trả lời ngắn gọn của em vô tình như nhát dao đâm thẳng vào ngay tim tôi, tôi đau, tôi sợ, cố dối lòng

- hai người làm vậy vì hợp tác thôi phải không;-tôi cố hỏi rõ hơn

- chúng ta chia tay đi:-không tin vào tai mình nữa, tai tôi như ù đi, quá choáng vì câu nói vừa rồi cuả em

- xin đùa với yoon phải không:-tôi gượng cười

- tôi cần quen người nổi tiếng để mình có thể nổi tiếng hơn,:-sica bình thản

- em đâu cần làm thế, em đừng coi trọng công việc như thế, em không nhớ thời gian cúng ta hạnh phúc bên nhau sao, tôi như van xin

- bây giờ tôi đã hết tình cảm, nên chia tay:-cứ như em cố xua đuổi tôi đi

- thật sự em thích nổi tiếng đến như vậy sao? tôi tức giận, kéo em nhìn thẳng vào mắt tôi

- đúng:-ánh mắt này, nó quá xa lạ, em đã không còn là một jung soo yeon của tôi nữa em đã thay đổi, từ thể xác lẫn trái tim, 

vật chất quan trọng với em như vậy sao, em đã từ bỏ tình yêu mình để đổi lấy sự nổi tiếng của mình, tôi chưa bao giờ biết em, em là một con người, mọi sự chịu đựng đã quá đủ, nếu chia tay tôi làm em vui thì cứ như vậy nhé, em là một thiên thần mãi mãi trong lòng tôi, em đã đem đến cho tôi hạnh phúc và em cũng là một ác quỷ, em đã nhẫn tâm hành hạ tôi đau, rồi sau đó chia tay tôi, giống như tôi là một đồ vật không cần thiết, em thích thì cứ đùa vui với tôi, em không thích thì bỏ mặc tôi, em cần vật chất hơn tình yêu, chúng ta yêu nhau cũng đã lâu rồi nhỉ, 5 năm có phải một thời gian dài không, đó là khoản thời gian em thật sự yêu tôi chứ, giờ thì kết thúc, em cứ sống tốt với danh vọng của em.

- Yoon về đây, em nên giữ gìn sức khỏe:-tôi bước đi vô hồn

- Nhớ đừng làm phiền tôi nữa đó:-như một câu nhắc khéo

Lạnh quá, con đường này thật trống trãi, nó chỉ còn một mình tôi đi trên con đường này, không còn được nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, không có ai làm nũng với tôi, không còn ai đòi tôi cõng và không còn những hơi ấm đó, giờ chỉ còn tôi một mình, bước trên con đường giá lạnh này, cảnh vật xung quanh tôi như một khối đen bao phủ, lòng tôi đau như cắt, một cơn bão đang quét trong tim tôi, nó đã quét đi mọi nhịp đập của hạnh phúc, mọi nhịp dập của sự sống, giờ chỉ còn nhịp đâp bình thường, nó đã không đập vì ai nữa, mà chỉ đập vì sự sống, tôi ghét cảm giác này, tôi sợ cảm giác này, tôi sợ mất em, và bây giờ nó đã thành sự thật, tôi đã mất em, tôi không còn ai bên cạnh, không có một người bạn, không có một người thân, tôi muốn một người bạn để tâm sự, tôi muốn giải tỏa mọi tâm sự, mọi sự đau đớn, mọi sự chịu đựng, và tình yêu của tôi giàng cho em, nó qua sâu đậm, tôi cần một người bạn…..

Tick

Tick

Mưa ư, cũng là một người bạn của tôi, những hạt mưa thấm vào người tôi, những giọt mưa rơi xuống mặt tôi, nó từ từ rơi xuống nhiều hơn rồi nó lớn hơn, tôi cứ đứng đó, lắng nghe tiếng mưa, cố xóa đi mọi hình ảnh của em, cố xóa đi giây phút chúng ta bên nhau, cố tạo cho mình một khoản cách với cuộc sống hiện đại này, và tôi cứ đứng đó, hứng những giọt mưa, mĩm cười như người điên, mingy thì cứ kêu tên em, tôi cảm thấy mưa đã len lõi vào sâu da thịt tôi, giọt mưa nó lạnh lạnh, nó lạnh going như cách em đối xử với tôi, tôi rất lạnh, nhưng trong tim còn lạnh hơn, nó đã không còn được sưởi ấm, và bây giờ nó đã đông cứng, nó đã tạo thành một vỏ bọc bao quanh trái tim tôi, tôi cảm thấy những cơn gió thổi qua thật lạnh, tôi run người, nhưng vẫn để mặc nó, tôi nghe theo tiếng mưa gọi, bước đi vô hướng, cứ như một đứa điên, chỉ biết đi và đi

Hai tuần sau

Lễ trao giải của năm

Jessica nhận được hầu như mọi giải thưởng, cô vui vẻ, cười tươi, mọi máy ảnh cứ chụp liên hồi, rồi đến khi kết thúc lễ, mọi máy quay đóng máy, chỉ còn nhà báo phỏng vấn, mọi người tha hồ chạy lên tặng quà cho nghệ sĩ, thần tượng mình yêu thích, jessica được nhận rất nhiều hao và quà, cô càng vui hơn nữa, và bạn trai cô, hắn ta muốn chơi nổi và tặng cô một chiếc nhẫn đính kim cương coi như một món quà nhỏ, mọi nhà báo lại xúm lại phỏng vấn hai người, cô vô tình thấy yoon, đang đứng kia, nỡ một nụ cười với cô rồi quay đầu bỏ đi, gương mặt cô hiện rõ nét hụt hẫng, cứ tưởng yoon sẽ chạy tới tặng cô như chỉ để trên chiếc ghế khan giả, cô vội khéo tạm biện phóng viên rồi chạy đến chỗ đó, cầm đóa hoa lên, trong đó có một bức thiệp, cô cầm lấy rồi chạy về phòng thay đồ, cố không cho ai thấy, sau khi thay đồ rồi lên xe về, cô quăng những bó hoa và quà xuống, cố tìm đóa hoa của yoon tìm rồi lấy bức thiệp trong đó, cô mở ra

“ không em lại nổi tiếng như vậy, chúc mừng em, những công sức em bỏ ra giờ đã gặt hái được thành công, mà nè hai người thật đẹp đôi, chúc em thành công trên con đường mình đã chọn”

Pov Jessica

Sao tim mình lại nhối như vậy, chỉ viết mấy dòng thôi sao, vậy mà mình cứ tưởng nhiều lắm, câu cuối của yoon lại làm tim mình khẽ đau, mình đã chia tay rồi, không cần nghĩ nhiều, yoon chỉ là một sai lầm, một sai lầm mình đã chọn, mình cần sự nổi tiếng, không cần một tình yêu vô ích

2 tuần sau 

Sinh nhật sica

Trên một con thuyền sang trọng, mọi người cười vui nói chuyện, sica lộng lẫy bước bên teac, mọi con mắt ghen tị hướng vế họ, cô và bạn bè nói cười đến khi có người bồi bàn đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ và một chiếc hộp vừa kèm theo một tờ giấy, cô vội kêu người bồi bàn ra chỗ khác, rồi lấy món quà đó rồi đọc tờ giấy đó

“sinh nhật vui vẻ, chúc mừng em thêm một tuổi, hai người đẹp đôi lắm, yoon cần em bỏ chiếc nhẫn không thuộc về em vào hộp nhỏ đó rồi đưa cho bồi bàn hồi nãy và món quà vừa đó là của em”

Chiếc nhẫn này, nó là nhẫn cặp và hai người đã chia tay thì lý gì đeo vào nữa, cô tháo chiếc nhẫn đó, đặt từ từ vào chiếc hộp nhỏ, đưa cho người bồi bàn, rồi mở hộp quà kia, cô bất ngờ, một đĩa CD dạy nấu ăn, một cuốn sách ăn uống dinh dưỡng và những tấm hình của cô lúc đi trên sân khấu và khi đóng phim.

Pov sica

Tay tôi như mất một vật gì đó, nó thật trống, còn những tấm hình này và mấy cái này, nó thật vô ích nhưng sao tôi lại cảm thấy tim mình lại đau, giống như cảm giác hai tuần trước, sao cứ trốn tránh, sao không đối mặt với mình, sợ đau lòng ư, thật nhảm nhí, đừng tưởng làm cái này rồi làm lòng mình lay động, đừng có mơ.

End pov

At home

- anh về đi, em vào nhà đây:-jessica nói

- không, anh muốn hai chúng ta cùng vào:-hắn ta nắm tay cô thật chặt

- không được, ngày mai anh muốn chúng ta lên trang bìa à, em mệt lắm rồi, anh về đi:-cô gỡ tay hắn ra rồi đi vào nhà

- không, nhưng anh muốn:-hắn kéo cô vào lòng, ấn cô vào cửa xe rồi hôn cô một cách mạnh bạo

- taec à, em nói là em không muốn, buông em :-cô cố sức đẩy hắn ra, nhưng hắn ta mạnh hơn cô, hắn kìm cô chặt hơn

bốp

hắn đo đường, một cú đấm nữa, hắn tức giận đánh trả, khóe mingy yoon chảy máu, yoon đứng dậy tung cú đá xoay, làm hắn té nhào, Jessica chạy lại đỡ hắn dậy và đi tới tát yoon

- yoon điên hả, sao lại đánh người yêu tôi:-sica coi lại vết thương

- tốt nhất anh nên về đi, trước khi anh bị đánh bầm dập:-yoon đe dọa và coi như lời nói của Jessica như gió thổi qua

- anh về trước mai nói chuyện sau:-hắn hoảng sợ, bỏ chạy

- vào nhà đi, trước khi xảy ra chuyện gì:-yoon nói lạnh lùng rồi bước đi

- yoon à,:-cô lên tiếng

- vào nhà đi, tôi còn về nhà:-yoon cương quyết

- sao….:-

- vào nhà đi, ngày mai cô còn nhiều công việc nữa, không còn lo cho tôi:-lời nói cứ lạnh lùng

- ngủ ngon:-nói rồi cô đi vào nhà không chừng chờ

pov yoon

không cần em nói, mọi chuyện đã kết thúc, không cần thương hại, em tát tôi, cái tát lần đầu tiên trong đời tôi, nó rát phần da mặt tôi, tim tôi cũng bỏng rát theo, khóe miệng chạy một ít máu, tim tôi chảy hàng ngàn lít, một tình yêu ngu muội, em không cần lo, tôi không cản con đường của em đâu

pov jessica 

cái tát đó, cách xưng hô đó, vẫn giọng nó ấm áp đó nhưng sao quá lạnh lùng, con người vui vẻ nhưng bây giờ lại lạnh nhạt, hành động đó, chiếc bóng đã khuất, đáng lẽ mình nên cảm ơn yoon, sao con người vui vẻ đó lại thành một con người đã khác, tôi cảm thấy thất vọng và ngu ngốc.

1 tháng sau

Pov jessica

Sao dạo này mình sao vậy, không tập trung vào công việc, cứ lơ đãng sao đó, về nhà thì thấy lạnh giá, mình cần nghỉ ngơi

30/5

Hôm nay là sinh nhật yoon,đã hai năm qua mình chưa bao giờ chúc mình sinh nhật yoon, không biết yoon thế nào, có ai chúc mừng sinh nhật không, sao mình lại lo cho yoon chứ, thôi đi, mình cần đi nghỉ mát, cần phải ngưng hoạt động một thời gian.

Nhà yoon

Sao mình lại đến đây, nhà không có ai, khóa cửa, thôi đợi vậy, mà sao mình lại đến đây hết chỗ đi rồi sao.

5pm

- hey cô kia, sao ngồi đó:-

- cô là ai, mà yoon đâu:-cô ta ngơ ngác hỏi

- yoon à, mà cô hình như là Jessica jung, cho tôi xin chữ kí nha:-cô ta mừng rỡ

- nhưng cô có biết yoon không:-sica hỏi lại

- yooon đã đi du học hai tuần nay:-cô ta thanh than

- cảm ơn:-jessica bước ra xe

pov Jessica

du học ư, không một tiếng, đí là đi, sao mình lại buồn chứ, mà đâu phải sinh nhật mình

4 năm sau

Sân bay

8 am

- xin hỏi cô yooon, tại sao cô lại chọn korea làm nơi phát triển thị trường âm nhạc của mình:-các phóng viên tranh nhau,nhờ người của công ty yoon mới thoát khỏi họ

pov yoon

4 năm rồi ư, mọi thứ thật khác, cả mọi người nơi đây, giờ thì em nổi tiếng như cồn nhỉ, cả thế giới ai chẳng biết em, có vẻ như em đã thành đạt nhỉ, sống vui chứ

Cty yoon

- 2 tuần nữa , em có show dance đó :-quản lý cô nó

- ok:- tôi đi về phòng tập

- hi:-tôi chào mọi người

- chào, yoon, hôm nay chúng ta sẽ tập một bài nhảy rất khó, em cần phải nghiêm túc, đừng có mà chọc phá ai:-chị biên đạo múa đe dọa

- em biết rồi, còn bây giờ tập luyện thôi:-nói xong tôi cởi áo khoác bỏ đó rồi bước tới tập cùng chị 

11 am

- chị đã vứt vả, hay chị đi ăn trưa cùng em:-tôi cười nhẹ

- không, chị còn bận việc, em cứ ăn trước đi:-chị từ chối khéo

- vậy, pp:-tôi cười rồi đi

mình có một tiếng rãnh, mình phải đi tham quan mới được, lâu rồi, không biết seoul có they đổi gì không, tôi bịch kín mặt, cố lẻn ra ngoài, trước cửa cty thì toàn nhà báo, cố len lõi qua họ, tôi thoát ra ngoài, tôi bắt taxi và đi xung quanh, những tấm poster hình em dán khắp nơi, những tấm ảnh có nụ cười của em thật đẹp, trông nó thật hạnh phúc, cứ thế nhé, muốn thấy những nụ cười đó, tôi cần một jung soo yeon hạnh phúc như vậy chứ không cần một Jessica giả dối, lạnh nhạt, giờ thì tôi cũng bước theo làng giải trí này, tôi muốn mình có thời gian tiếp xúc em nhiều hơn, muốn em cho em thấy danh vọng không phải là tất cả, tôi muốn em hối hận vì đã để mất tình yêu của mình.

Show dance

Mọi người đểu hướng mắt cề yoon, những điệu nhảy thật uyển chuyển và độc đáo, làm mọi người như bị mê hoặc, kết thúc, mọi người vỗ tay lien hồi, có một người chỉ ngồi thừ đó, vẻ mặt đâm chiêu

Pov Jessica

Là yoon, con người mà tôi đã đánh mất, tôi phải đối mặt với yoon như thế nào, tôi nên làm gì, tôi nên nói gì, mọi thứ trong đầu tôi thật rối, tôi không biết mình nên làm gì

Kết thúc show

- chị quản lí à, người đó là ai sao được tham gia show vậy:-sica chỉ vào yoon

- em không biết à”-:chị ta ngạc nhiên

- dạ không:-mặt cô khó hiểu

- đó là ca sĩ bên nước ngoài, rất nổi tiếng qua đây để phát triển thị trường âm nhạc của mình

- oh, cảm ơn chị:-sica chào chị ta và quay đi

pov jessica

là yoon, yoon đã vào ngành này, tại sao vậy, muốn trả thù mình ư, cậu rất hận mình lắm phải không, mình đã ngốc biết bao khi mất cậu

- này,  tiếng gọi của ai đó làm tôi dứt suy nghĩ

- yoon à, biết em nhớ yoon đến thế nào không?:-không phải là uee của after school sao

- sao em lại đến đây:-yoon ôm lấy cô ta thật chặt

- yoon à, sao yoon lại ôm cô ta, em muốn yoon ôm nữa:-là là dara của 2ne1 sao, tại sao mày yoon lại như vậy

- ơ, sao em cũng đến đây vậy:-yoon giả bộ ngơ ngác ( đồ cáo già )

- yoon là của em:-lại thêm goo hye sun đóng đóng film f..4 nữa ư, mới nhiêu đó năm thôi mà yoon lại hư đến vậy sao

- thôi, hôm nay yoon có việc, yoon đi đây:-lại tính trốn, không ngờ yoon lại như vậy 

pov yoon

tôi đã nhìn thấy em, em có vẻ đang quan sát tôi thì phải, tôi sẽ khiến em phải hối tiết, tôi ghét em, nhưng tôi yêu em nhiều hơn, tôi muốn bỏ chạy nhưng lại muốn nắm tay em cùng đi, tôi yêu em rất nhiều, bao nhiêu năm qua đã rất cố gắng để thành đạt như ôm nay, em hãy chờ đó

cty jessica

phòng tập

8pm

- Jessica, em tập trung nhảy được không, sao cứ nhảy sai hoài vậy:-người biên đạo múa tức giân

- Dạ em xin lỗi:-cô xin lỗi lia lịa

- Thôi, hôm nay nghỉ thôi, mai tập tiếp

- Dạ, cảm ơn anh

- Honey, em đi ăn nhé:-taec

- E không muốn ăn;-cô trả lờ qua loa

- Đi đi mà,ắn ta kéo cô đi một mạch, không chờ cô trả lời

9pm

Home Jessica

- anh về đi, em ăn no rồi;-cô lạnh nhạt

- nhưng anh không muốn về, đã 4 năm rồi, chẳng lẽ em không ti anh sao;-hắn ta dụ dỗ  

- pp:-cô vội ra khỏi xe

- em không tin anh sao:-hắn đè cô vào sát chiếc xe

- thả em ra, em cần ngủ:-cô dung sức cố đẩy hắn ra

- em không tin anh:-hắn ta hỏi lại lần nữa và cố hôn cô

- khỏe không taec, dạo này hai người ngọt ngào dữ vậy:-là một giọng nói khinh bỉ  

- yoon…..yoon;-hắn ta lắp bắp

- vẫn nhớ tên tao nữa à:-yoon cười nhếc mép

- anh về nha:-hắn ta sợ hãi

- sao, sao lại đòi về, không phải hai người đang hôn nhau sao:-lại giọng khinh bỉ đó

vèo

hắn ta chạy mất, để lại hai con người đứng đó, một người cứ ngơ ngơ, một người lại lụng lùng, 

- khỏe chứ ca sĩ nổi tiếng Jessica jung:-một câu nói như nhát dao đâm thẳng người đốt diện

- yoon à, yoon khỏe chứ:-cô không thể nói lưu loát, chân tay cô lạnh cứng

- tôi vẫn khỏe, từ lúc được tự do tôi như một người khác, một người không ai quản lí, không ai có thể làm tôi đau;-lại tên một con dao sắc bén bay thẳng vào tim người đó, mặt cô để lộ rõ nét đau đớn

- yoon, em xin lõi:-cô ngốc nghếch nên đã không kiềm chế được cảm giác đau đớn đó 

- xin lỗi, :-yoon cười cay đắng

- yoon à, em chỉ biết nói câu đó, ngoài ra em không thể làm gì cho yoon:-cô đang khóc

war

[/color]

- có chứ:-yoon kéo cô vào nhà, hôn cô một cách điên dại, rồi cởi bỏ mọi thứ không cần, những cái hôn như thiêu cháy, bàn tay yoon như thôi miên, bàn tay đó di chuyển tới đâu thì Jessica lại mê mang tới đó, bàn tay đó ấn mạng vào, Jessica lại ren lên, cứ theo nhịp, mỗi lần bàn tay đó chậm rồi nhanh lại làm cô thêm đê mê, nhịp thở của cô càng nhanh hơn, bàn tay cô báu chặt vào lưng người đó, làm lưng người đó có dấu móng tay cô, người đó không quan tâm, người càng bị kích thích hơn, người đó lại hoạt động nhanh hơn, cô như kiệt sức, rồi hoạt động đó từ từ ngừng lại, cô thiếp đi, người đó kéo cô vào người, ôm cô thật chặt, và thì thầm với cô gì đó, rồi cũng thiếp đi

bình minh đã lên, những tiên nắng kẽ gọi hai người, cô tỉnh giấc, choàng tay ôm eo người bên cạnh, kẽ cười, cô ngước nhìn người đó, khuôn mặt đó như thiên thần, từ đôi mắt đến song mũi rồi tới đôi môi đó, mọi thứ của người đó cô đều yêu, cô chạm nhẹ vào môi người đó, đôi môi đó hôm qua đã làm cô như bị thôi miên, cô nhẹ nhấc người lên, hôn vào môi người đó một cách nhẹ nhàng nhưng cô đã bị người đó lừa, người đó kéo cô vào sát hơn, nụ hôn lại cháy bỏng hơn, mãi đến khi có dt reo, thì người đó dứt khỏi nụ hôn, tay lấy dt tay thì ôm cô thật chặt

- yoon ở đâu vậy, sao hôm qua không đi chơi với em;-một giọng nói aygeo

- à, yoon có việc ận rồi:-nói rồi yoon cúp máy

- yoon, có phải những chuyện xảy ra ôm qua chỉ coi như một việc mà em đã xin lỗi yoon rồi phải không:-cô nuốt nước mắt vào trong

im lặng

- có phải yoon cũng chỉ vui chơi với em thôi phải không:-cô lại hỏi

im lặng

- hãy trả lời em đi, em chỉ cần được biết sự thật:-miệng cứ hỏi, lòng thì cứ đau như thắt lại

- vậy em muốn tôi hay danh vọng của tôi;-câu nói như trời giáng

- ngày yoon đi, cũng là lúc em biết mình ngốc đến cỡ nào, mình đã mất một thứ còn quan trọng hơn danh tiếng, sự nghiệp, bây giờ chắc là quá muộn, những gì đêm qua, em lại thấy được một con người luôn yêu em hết mực, luôn coi em như một vật báu, ánh mắt đó rất chiều mếm, em đã bị thu hút vào nó, những cử chỉ ân cần đó….

- Đừng nói nữa;-yoon đứng dậy, lấy tất cả đồ mình và vào nhà tắm

Pov Jessica

Tất cả đã kết thúc, mọi thứ đã dừng cuộc chơi, mọi thứ lại về như cũ, những lời đó yoon đã không còn tin nữa, mày là một đứa quá ngốc, cuộc sống của mày như một bức tranh, bức tranh đó nó rất hoàn mĩ nhưng sau một thời gian nó lại cổ hủ đối với mọi người, mày lại một con ngốc, mày tưởng nói những lời đó sẽ bù đắp được tất cả sao, mày đã tự mình đẩy hạnh phúc ra xa, bây giờ thì vừa lòng chưa.

- này, đi tắm đi;-yoon lay tôi

im lặng

20 phút sau

Mùi thức ăn, sau nó thơm quá, nó khiến bụng tôi đói cồn cào, yoon nấu cư, không thể,tôi ngừng bước, nhìn thấy con người đó đang nấu ăn, hình ảnh quá khứ lại quay về, con người đó thật khó hiểu, thật ra yoon muốn đùa giỡn với mình bao lâu, bao lâu để cậu thỏa mãng

- ngồi xuống đi;-yoon kêu tôi trong khi nấu món gần xong

15 phút sau

Sao yoon không nhìn tôi, sao không trách mắng tôi, không buôn những lời cay độc mà lại nấu ăn cho tôi, ánh mắt người đó quá lạnh lùng, có rất nhiều nổi câm tức, không nói một lời, tôi cảm thấy ớn lạnh vì cái không khí này, nó quá lạnh, quá xa lạ

- đi theo tôi:-yoon kéo tôi đi

trước mặt tôi là insa-dong, xung quanh tôi toàn là người, mọi con mắt nhìn vào chúng tôi, những cô cậu học sinh dần dần mất bình tĩnh, đột nhiên yoon kéo tôi vào và ôm chặt

end pov

- tôi muốn mọi người biết, người mà làm tôi phải cố gắng thành đạt như hôm nay là Jessica jung này, tôi muốn cho mọi người biết jung soo yeon là người yêu của im yoona này và từ nay trở về sau, không anh có thể chia cắt chúng tôi

- yoon à:-cô bỡ ngỡ

- em biết vì sao không, tôi là kẻ ngốc, tôi đã quên mọi việc trước kia, tôi cần em chứ không cần một người nổi tiếng, những gì tối qua là tình yêu bao nhiêu năm tôi đợi chờ em, và bây giờ tôi biết em đã thực sự là jung soo yoen chứ không phải là một Jessica đầy tham công tiết việc, tôi rất ngốc phải không:-yoon thì thầm cho cô nghe

- YOON À

- YOON CỦA TUI

- MY JESSICA

- OMG,YOON,YOOON:- fan của hai người như điên cuồng vì họ thành một cặp, mọi người chạy vào yoonsic, hai người cố chạy, cánh nhà báo chụp lia lịa, những người của cty hai người cố gắng bảo vệ họ, mất nửa tiếng hai người mới lên được xe

- Em điên hả yoon, khi không lại công bố một tin động trời như vậy:-người quản lí quở trách

- Em không điên:-yoon trả lời tĩnh bơ

- Em định đùa giỡn với mọi cô gái sao:-anh ta tức giận

- Không, chỉ là cô ấy là người mà em đã đợi bao lâu, ngày mai anh hãy mở họp báo, em sẽ nói tất cả, giờ thì em cần một không gian riêng:-yoon ám chỉ

- Không biết em là quản lí hay là tôi nữa:-anh ta bó tay

- Yoon à, mọi chuyện…..

- Chẳng lẽ em không hiểu ý tôi sao:-yoon nói trong nụ hôn

Buổi họp báo

- YA, IM YOONA CHUYỆN NÀY LÀ SAO:-cả ba giọng vang lên như trấn động buổi họp

- @#%%&*U(**%@##%

- #@$^^&%^^&**

- #@%^&&&^:-mọi lời nói bắn nhanh cực độ

- Ba người có thôi ngay không, tôi đã nói là soo yeon là người yêu của tôi còn gì:-yoon tức giận

- Yoon:-cả ba xục mặt xuống

- Sao ba người không nghỉ còn rất nhiều người mà ba người rất thích thì sao và balap balap

Kết thúc buổi họp

- soo yeon, chúng ta đi chơi biển không:-yoon thắt dây an toàn cho cô và nhìn ánh mắt ấm áp

- sao yoon có thể ngốc như vậy:-cô hôn vào đôi má bầu bĩnh kia

- tại vì yoon yêu em:-một câu nói quá đơn giản nhưng nó chứa biết bao hàm ý

- lí trí kêu quên em nhưng trái tim yoon không thể quên, nó luôn làm ngược lại lí trí bảo:-yoon hôn cô thật say đắm

[color="#C0C0C0"]một tình yêu tưởng chừng rất đẹp nhưng nó lại đau khổ

một tình yêu tưởng chừng là kết thúc nhưng nó lại bắt đầu

tình yêu là thế!

Đau đớn….

Hạnh phúc….

Ngọt ngào….

Cay đắng….

Mọi thứ luôn hòa vào nhau…..

Có những thứ đó thì mới gọi là tình yêu…! 

the end  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: