[TWOSHOT]I'm - Sorry! , Yoonsic |
Flash back
“hôm nay chị và anh ấy xem phim, anh ấy đã hôn chị…ô đỏ hết mặt’
“chị vui lắm sao?”
“tất nhiên,chị rất thích anh ấy mà, được người mình thích hôn thì quá vui chứ sao?”
“hai người đã chính thức quen nhau rồi sao?”
“chưa, nhưng chắc là ngày mai anh ấy sẽ tuyên bố chuyện tụi chị”
“nếu bây giờ em nói chị làm bạn gái em thì chị sẽ thế nào?”
“hahaha…đừng giỡn nữa nào cô em gái đáng yêu của tôi, ngủ đi nhé ngày mai sẽ là một ngày thật đẹp” – cô đắp chăn rồi ngủ thiếp
“cô em gái đáng yêu của tôi sao?” – tôi chỉ đáng làm một người em gái của em thui sao, em có biết tôi đau lòng lắm không?...em có
hiểu được yêu đơn phương yêu em làm tim tôi đau nhói như thế nào không, tôi có gì không bằng anh ta…chẵng lẽ 5 năm cùng sống với
nhau mà em không nhận ra sự quan tâm quá mức của tôi dành cho em sao?
Trường học…tại sân trường
“tôi muốn thông báo với mọi người một chuyện rất quan trọng”
“……………” – tất cả mọi người im lặng
“tôi muốn mọi người biết, từ nay Jessica jung sẽ là bạn gái của ok taecyeon này”
“không”
“sao có thể được”
“hoàng tử của lòng mình” – mọi tiếng than thở liên tục
“từ nay về sau, tốt nhất đừng ai đụng đến cô ấy nếu không đừng trách tôi” – hắn ta mạnh miệng
Hay thật đấy, bây giờ em và hắn đã thành một cặp, xem em vui chưa kìa, nụ cười hiếm thấy thật đấy, dậy mà vì hắn em đã mĩm cười, im yoona mày là một đứa vô dụng, chẵng bằng một góc của hắn, hắn ta là thiếu gia giàu có lại đẹp trai vô cùng còn mày chỉ là một đứa chẳng ra gì, mày có giàu bằng hắn không mà mơ tưởng có em chứ…thật hoang đường…
Buổi trưa…tại can tin
“đây nè sica, lại đây nào”
“hôm nay can tin có món gì vậy?
“em đã lấy cho chị rồi nè, ăn đi”
“em thật chu đáo” – nhéo má
“a..a.a đau quá” – xoa xoa cái má ửng đỏ
“a kute quá, thôi em cũng ăn cơm đi”
“hôm nay về nhà chị tìm giúp em tài liệu về kinh tế thị trường về ngân hàng CEO nha”
“để coi, đối xử với tui như thế nào đã”
“nãy giờ chị học mệt rồi, để em đấm lưng cho chị” – tôi qua ngồi cùng em rồi nhẹ nhàng bóp vai cho em
“thật là thoải mái”
“ dậy chị sẽ tìm tài liệu dùm em nhé”
“ ok” – em cười thích thú
“mặt chị dính cái gì kìa, để em lấy ra cho” – tay tôi vừa đụng làn da mịn trên gương mặt em, tim tôi đập lien hồi…tôi lau đi vết dính
đó…định lấy tay ra như không thể…tôi bị mê hoặc…bàn tay tôi cứ áp vào mặt em…em và tôi cứ nhìn nhau…tôi nhích mặt gần mặt em
hơn…tôi thấy mình khó thở, tim thì muốn bay tọt ra ngoài…tôi nhích mặt mình gần hơn nữa….
“yah…im yoona, mày đang làm cái quái gì dậy? bỏ tay ra khỏi mặt người yêu tao” – là hắn
+ bốp +
“đừng có mà đụng đến bạn gái tao hiểu chưa oắc con” – hắn ta đánh tôi
“anh nên bình tĩnh lại, thật ra chỉ là hiểu lầm” – nhìn em lo sợ chưa kìa
“hiểu lầm gì mà hiểu lầm” – hắn quắt
“thật ra em ấy chỉ lau dùm em vết bẩn trên mặt thôi”
“anh yêu cô ấy mà không tin cô ấy ư, dậy thì không đáng để yêu đâu” – tôi cười nhết mép
“nè nhóc, đừng chọc điên anh mày, nể mày là bạn sica nên tao mới tha không thôi nhừ tử đó” – hâm dọa
“tôi không sợ anh đâu, tốt nhất anh đừng nên đụng tôi”
“muốn bị ăn đạp nữa sao nhóc con” – hắn đi tới giơ tay
“ tôi cảnh báo anh đừng có mà dùng vũ lực” – tôi chụp tay hắn lại
“ hai người đừng như vậy”
“ giỏi lắm oắc con, đi thôi” – hắn kéo em đi
“ chị nên ở lại” – tôi nắm tay em
“ cái con oắc này, muốn giở trò gì đây” – hắn ta làm tôi bực thật rồi, tôi không thể cho em quen với loại người thô bạo và hung hăn, xấc xược như vậy được, tôi muốn em chỉ là của tôi, tôi không muốn từ bỏ tình yêu của mình, tôi cần đấu tranh dành lại em…
“yoon à, em bỏ tay chị ra đi, chị đi một tí rồi về”
“hắn và em, chị nói đi, ai?”
“đừng vậy yoon à” – em đẩy tay tôi ra, hụt hẫng, đau đớn, thất vọng…cứ ngỡ em chọn tôi…tôi đã quá mơ mộng, hắn mới là người em yêu chứ tôi chẵng là gì ?...
Tan học
“sica, chúng ta về thôi”
“nhưng…nhưng…”
“sica sẽ về với tôi, tôi và sica sẽ đi chơi, oắc con về nhà trước đi” – giọng hắn giống như kinh bỉ tôi
“đi chơi vui vẻ nhé” – tôi hầu như câm lặng, tôi nhói tim, tôi không có quyền gì cản em cả, vì tôi chẳng là gì của em, tôi đau lắm, tôi muốn sự đau đớn này ra khỏi con tim tôi nhưng không thể, tôi ghét cảm giác em lơ tôi đi như vậy…
---------------------------
Pov sica
Sao tôi cảm thấy không vui, tôi thấy lòng mình hơi nặng nề, hình như yoon đang buồn thì phải…
Pov yoon
Tôi vừa có chút tự tin thì em đã lấy đi nó, em thà yêu một người thô bạo chứ không quan tâm tới tôi, tôi muốn bảo vệ em nhưng có lẽ không thể…
11 pm – at home
“yoon à, em chưa ngủ sao, còn để đèn chờ chị sao ?”
“yoon à, em đi đâu rồi”
Em ấy không có ở nhà, dậy em ấy đi đâu, sao lại đi khuya như thế, phải gọi mới được…tút..tút..không bắt máy, em đang ở đâu, đừng làm chị sợ…
2am
Tút…tút..vẫn không bắt máy, thật ra em đang chơi trò gì vậy yoon, em biết chị rất lo lắng cho em không, sao em không chịu bắt máy…
3am
“ cốc cốc”
“ yoon phải không, sao em..”
“yoon đã say quá rồi, để em đỡ yoon lên phòng mà ở đâu dậy chị”
“ở trên lầu 1 rẽ trái” – không biết là ai nhưng vẫn ngơ ngơ chỉ
“cô là ai sao…?”
“à, tôi là goo hye sun, là bạn của yoon”
“vâng, tôi là sica là bạn cùng nhà yoon”
“rất cảm ơn cô đã chở yoon về”
“không có gì, tôi về đây”
“tạm biệt” – cô ấy thật xinh, thật giống công chúa, lại nói chuyện nhỏ nhẹ nữa, chắc là bạn gái của yoon, mà sao yoon không nói gì cho mình biết hết dậy, nếu là bạn gái của em gái thì mình thấy vui cho em ấy nhưng sau lòng mình nặng trĩu như vậy, mình cảm thấy hơi chơi vơi và hụt hẫng…
-----------------------
6.30am
“sica…sica…đừng bỏ yoon, yoon xin em…yoon rất thích em”
“yoon, dậy đi đừng mớ nữa” – tại sao lại kêu tên mình, lại còn thay đổi cách xưng hô nữa, mình thấy hôm nay hơi nóng, những lời nói
của em ấy thật khác với mọi khi, em ấy đã mơ thấy gì mà mồ hôi ướt đẫm hết măt….
“dậy đi yoon, trễ học bây giờ” – lây mạnh
“đừng đi “ – mình lại gặp cơn ác mộng quái ác đó, mình không thể cứ như vậy
“yoon có sao không, dậy đi học nào”- em nhìn tôi giáo giác
“không sao chỉ là mơ thôi, chị đi học trước đi, emdi9 học sau”
“không, em mau đi tắm rồi thay đồ đi học cùng chị nhanh đi nào’
“ok, em sẽ đi nhanh” – em lúc nào cũng chăm sóc tôi như thế, em càng làm tôi thêm lúc sâu vào vực thẩm, xin em đừng tốt với tôi quá, tôi sợ mình không thể kìm chế…
------------------------------
Trường học
“em ăn sáng đi, ngày nào cũng đi trễ không có thời gian ăn sáng thì không tốt đâu” – xem ra anh ta cũng tốt với em nhỉ
“em ăn sáng đi yoon” – em chia cho tôi phần ăn một nửa
“ không đâu, em sẽ đi ăn, chị cứ đi ăn với bạn trai chị đi, bạn về lớp trước”
Pov sica
Em từ chối tôi, lần đầu tiên em từ chối tôi, tại sao em không ăn sáng chung với tôi như thường ngày chứ, sao hôm nay em lạ thật và chuyện hôm qua em đi đâu…em biết tôi rất lo cho em không…
----------------------
Ăn trưa – căn tin
Em không có ở đây, hôm nay em cũng chờ tôi tước lớp, yoon à…thật ra em đang đùa cái trò gì đây, thật ra em rất lạ, không giống như thường ngày…
“sica, em đang ăn dưa leo kìa”
“ừ”
“không phải em ghét nó sao”
“ừ”
“vậy tại sao em ăn”
“ừ”
“sica, em đang ăn dưa leo đấy”
“Á..H..HHH…HH..H.H”
“em mua xúc mieng đi”
“sao anh không nhắc em”
“em đâu có nghe ăn nói đâu, em đang nghĩ ngợi gì đó”
“à, ờ…em xin lỗi”
Ra về - trước cổng
“yoon đây nè..”
“chị cứ về với teac đi hay đi chơi cũng được, em đi với hye sun”
“ohm…nhưng mấy giờ em mới về nhà”
“khi nào về thì em sẽ về” – chiếc xe mô tô chạy mất…sao em lại bỏ tôi thế này, chẳng phải em luôn là người chờ tôi về sau, còn bây giờ em đã chở cô gái đó về…tôi cảm thấy mình thật lẻ loi, tôi cảm nhận được cái lạnh đang bao quanh tôi...
----------------------------------
At home - 4pm
tôi phải nấu gì đây, thật chán chết, tôi không biết nấu gì cả, thường ngày chỉ có yoon nấu ăn cho tôi, bây giờ cả nấu mì còn chưa biết, sao mình tệ hại như vậy,…arrrr…đánh gọi teac đến nấu ăn cho mình thôi…
6pm
“sica, em về rồi, biết chắc chị chưa ăn nên em đã mua canh rong biển nè” – họ đang hôn nhau….
“em về rồi sao” – nhìn sự hốt hoảng của em kìa- “ xin lỗi “
“em về lấy chút đồ rồi đi ngay” – tôi chỉ biết lặng lẽ đi, tim tôi tê nhức, nó đang co thắt một cách mãnh liệt, tôi đau thắt trong tim, tôi nhanh chóng rời đi khỏi đó, mắt tôi không thể nhìn cảnh đó được quá 1 phút…
Phòng yoon
“em mới về rồi lại đi đâu đó” –chính em là nguyên nhân khiến tôi bỏ đi
“vì em bận việc, hai người cứ tự nhiên tối nay em không về”
“em đừng đi, thật ra có chuyện gì với em vậy” – chẵng lẽ tôi nói rằng chính em gián tiếp làm tôi rời khỏi nhà
“em qua nhà một người bạn, em cần nơi yên tĩnh để ôn thi” –
“nhà mình cũng yên tĩnh mà, sao em lại qua nhà người khác” – nhà mình ư, thật ra đó là nhà của em, tôi chỉ ở trọ mà thôi
“hai người không gian riêng chứ, em không muốn là kì da cản đường”
“đừng đi” – em ôm phía sau lưng tôi
“em muốn đi, được chứ…em cần thi điểm tốt” – thật ra tôi không muốn rời khỏi vòng tay của em…nhưng tôi không đủ tư cách có được vòng tay đó, tôi không phải người đó, tôi chỉ là em gái của em…
“yoon…à.." - tiếng gọi của em nhỏ dần
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
Pov yoon
Tôi rồ ga chạy hết tốc độ có thể, tôi hứng chịu cái lạnh giá rét của màn đêm, lạng lách qua từng ngã đường, dừng lại tại quá bar hôm trước…
“hôm nay uống gì người đẹp”
“một coocktai loại mạnh”
“chị ra chỗ hôm bữa được không”: - tôi gọi cho hye sun
“em lại buồn chuyện đó nữa gì” – vài phút sau hye sun đến
“chị luôn là người hiểu em” – tôi cười nhạt
“chỉ được cái xạo, chị và em quen biết được 2 tháng cùng lúc sica có bạn trai” – biết mình lỡ lời – “
chị xin lỗi”
“không sao, em còn thấy mọi chuyện đau lòng hơn” – tôi chỉ biết cười cay đắng
“lại có chuyện gì lớn hơn sao”
“lúc chiều em chở chị về nhờ chị hướng dẫn nấu canh rong biển…lúc về thì cô ấy đã ăn tối cùng người đó và hai người còn đang hôn nhau trước mặt em”
“em không nói gì sao ?”
“nói gì bây giờ khi cả hai không là gì của nhau”
“sao em không thử nói cho cô ấy biết tình cảm của mình”
“em không đủ can đảm”
“tại sao”
“bởi vì em sợ sẽ mất cô ấy, nếu cô ấy không yêu em thì sao, cô ấy sẽ rời xa em thì sao, em rất sợ mất cô ấy”
“đừng bi quan như vậy, chị nghĩ em ấy cũng có một chút gì đó thích em chứ, cái hôm em đến quán bar uống say mèm, chị phải dìu em về, em ấy đã rất lo lắng cho em”
“bởi vì em chỉ là một đứa em gái của cô ấy mà thôi”
“còn ánh mắt ghen tuông khi thấy chị dìu em về thì sao, chị nghĩ cô ấy cũng thích mà chưa biết thôi”
“không có chuyện đó đâu” – hình như lòng tôi đã bị chị làm cho lung lay, tôi lấy lại được chút tự tin
“em hãy cứ thử đi, chị sẽ giúp em”
“nhưng…”
“không nhưng nhị gì hết, em cứ nghe theo lời chị, dù có bị từ chối nhưng em sẽ thấy ổn hơn là không nói ra với cô ấy”
“ok, em sẽ nghe lời chị nhưng tối nay em không muốn về nhà”
“chị hiểu, nhưng em vẫn phải về”
“tại sao vậy” – chẳng lẽ chị muốn em bị đau tim đến chết sao, em không thể chịu đựng khi người con gái em yêu lại ở bên người khác
trước mặt em
“vì em không về thì sẽ có chuyện xảy ra giữa cô ấy và chàng trai kia” – chị ấy nói rất đúng, mình không thể để hắn ta làm chuyện gì đó với em được
“em về đây” – tôi chạy nhanh ra cửa
“cái đứa nhóc này, chưa gì mà đã quên bà chị này”
----------------------
Tôi nhấn ga chạy nhanh hơn và đồng thời để tránh cơn mưa đang rơi tí tách…tôi nghĩ đến những điều chị hye sun nói, đúng thật…tôi cần bày tỏ tình cảm của mình cho em biết, không thể im lặng mãi được, tôi im lặng thì chỉ thiệt cho tôi…tôi sẽ bày tỏ tình cảm mình với em…
+ RẦM +
Tôi choáng váng khi đụng phải một chiếc taxi…tôi gượng đứng dậy, đầu tôi nhức kinh khủng còn tay chân tôi thì hơi rát rát…sau một hồi bình tĩnh, tôi chập chững đứng dậy, tay tôi lười biếng không chịu nhức lên, còn chân tôi chỉ một nhức một chút nhờ cái quần jean che không thôi thì đi tiêu đôi chân vàng này, tôi xem xét tình hình…
“này, chạy xe kiểu gì đó, làm xe anh mày xướt nguyên đường rồi nè” – đã băng đèn đỏ ẩu rồi còn la lớn
“anh là người phạm luật giao thông còn nói”
“cái con bé này muốn chết hả, làm xướt xe của tao còn cải nữa hả”- hắn giơ nấm đấm
“anh muốn gây sự sao, anh có muốn lên đồn mà giải quyết không, coi ai đúng ai sai”
“ ờ…ờ thôi đi tao bỏ qua cho mày oắc con” – hắn ta nhát như thỏ đế mà dám gây sự, giờ thì bỏ chạy rồi
Chiếc xe của mình bị hỏng nặng rồi, làm sao bây giờ, trời lại đổ mưa lớn…sao xui vậy trời, phải nhanh tìm chỗ sửa xe thôi…
10pm – chỗ sửa xe
“ xe em bị hư nặng lắm, chắc tuần sau mới xong” – bây giờ sao về đây
‘dạ, vậy tuần sau em đến lấy xe” – đành đón taxi thôi
“chú ơi chở con đến tiệm thuốc gần đây trước đi”
“ashi…cái tay chết tiệt” – rát quá đi
“con mới té xe hả”
“ chỉ đụng sơ sơ thôi chú, cảm ơn chú hỏi” – vậy mà sơ sơ sao, cánh tay mình trầy nguyên đường thấy ghê còn chảy máu nhiều nữa, chắc kiểu này xách đồ không nổi quá, hix…
“sao con không đến bệnh viện mà về nhà”
“chỉ là vết thương nhỏ thôi chú, con về nhà lo được mà” – tôi cố nở nụ cười, về nhà chắc sao này em không tôi đi xe nữa quá, chắc lúc đó mà đi bus là chết luôn, mình hay bị say xe mà…
10.30’pm – at home
Pov sica
Tại sao lại đúng lúc đó chứ, yoon đã nhìn thấy tất cả, sao tim mình đập nhanh như thế, mình lo sợ vì yoon đã nhìn thấy mình hôn teac hay lo sợ em ấy giận mình, mà có lý do gì để em ấy giận mình đâu chứ, á..á…á…mà sao giờ này em chưa về nữa…ờ ha…mình quên mất là hôm nay em ấy qua nhà bạn…mình ngủ một mình ở nhà sao, trời đang mưa nữa, mình rất sợ ma…hix….
11 pm
Cốc…cốc- tiếng giày
“ đèn tắt hết rồi, em đi ngủ rồi sao”
+ BỐP +
“ăn trộm, bới người ăn trộm” – ăn lấy chổi đậm tôi lia lịa
“ là em, yoon đây “ – tôi cố chống trả, nhưng chẵng may em đánh vào trúng vết thương của tôi, tôi đau đớn cố chịu đựng
“ủa, hôm nay em ở nhà bạn mà”
“vậy chị muốn em đi sao” – tôi giả vờ đi
“ không có, chị chỉ hỏi vậy thôi” – em níu tay tôi lại
“ em chỉ đùa thôi” – tôi phì cười vì hành động ngốc nghếch của em“ sao người em ẩm ướt vậy”
‘thì đi dầm mưa chứ sao, em chạy về đây lo cho chị đó, ngốc à” – tôi ôm em vào lòng
“ai là đồ ngốc đó, là em thì có, dầm mưa bệnh đó, mau đi tắm thay đồ đi”
“ biết rồi”
Phòng yoon
Pov yoon
tôi cố mở miếng gạy vết thương ra, nó đã thấm máu rất nhiều, chắc do chuyện hồi nãy…tôi nhẹ nhàng rửa vết thương rồi băng bó thật kĩ..nhưng miếng gạt băng cứ lỏng rồi lại chật, phải băng đi băng lại mấy chục lần mới xong…tôi mặc cái quần thun hiệu adidass thật thoảng mái và cái áo tay dài để che đi vết thương…
“sao em tắm lâu thấy, coi chừng bệnh đó”
“sao chị còn ở đây, sao không về phòng ngủ”
“ chị…chị…chị…sợ ma, chị ngủ với em được không” – em đòi ngủ chung với tôi, liệu ông trời đang đền đáp cho phải không thật cảm ơn ông…
“được chứ”
+ BỤP +
Pov sica
Đèn đã tắt, tôi nằm kế bên em, hơi thể của em cứ phà vào người tôi, tôi không thể ngủ được, tim tôi cứ nhảy loạn xạ trong lòng ngực, nó còn đập nhanh hơn lúc teac hôn tôi…tôi muốn nằm sát em hơn, tôi muốn ôm em…không hiểu sao ý định đó cứ đóng định trong đầu tôi…tôi xích gần lại em, nhẹ nhàng ôm eo em…lòng tôi có một cảm giác thật dâng trào…nó cứ nao núng sao sao đó…
Pov yoon
Em chủ động ôm tôi, làm tôi quên mất cái đau ở tay, tôi kéo em lại gần hết mức, ôm em thật chặt…em nằm xích lên, đặt đầu em trên tay tôi…tôi cảm thấy hơi đau nhưng không còn quan trọng với tôi nữa, tôi cảm nhận được em đang nhìn chăm chăm vào tôi…
Pov sica
Tôi bị gương mặt em mê hoặc, tôi say mê ngắm nhìn gương mặt trẻ con láu lĩnh này, bất giác tôi chạm vào sóng mũi thanh tú của em,tôi lại chạm vào đôi môi xinh xắn đó, tôi muốn chiếm giữ chọn đôi môi này, tôi chỉ muốn thử vị ngọt của đôi môi này, tôi có nên không…em làm tôi quên mất mình là ai…
CHAP1C
Melody
Pov yoon
Càng ngày mặt em gần tôi hơn, tim tôi cứ đập như trống đánh, notron lưu thông trong máu tôi như muốn cạn kiệt, tôi đành liều, tôi bật dậy hôn em…môi tôi và em đang dính chặt vào nhau…hòa huyện vào nhau,lưỡi tôi và em đang khăn khích với nhau, tôi cảm nhận được vị ngọt của môi em…
Cả hai rời nhau ra khi thấy thiếu oxi nghiêm trọng, họ trong tình trạng bị động…không ai cử động, một bầu không khí im lặng đáng sợ…chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài…
Pov sica
Mình phải làm sao đây…cảm giác của nụ hôn này là sao…tim mình đang đập hỗn độn..người mình như đang nằm trên lửa, sao hôm nay trời nóng vậy ( đang mưa mà nói nóng, hết cánh nói…!!! )
Pov yoon
Mình đang làm cái quái gì thế này…sao em lại im lặng …mình có nên tiếp tục hay không…
Yoon từ tốn ôm eo cô, hơi thờ yoon cứ phà phà vào cổ cô…kẽ rùng mình, yoon đặt nụ hôn vào sau gáy cô rồi lần mồ đến tai cô “ em đang ngủ hay cố trốn tránh yoon “ cô đứng người, yoon lại được cơ hội tiến tới, nụ hôn thứ hai được in ngay cổ rồi kéo dài xuống ngực một cách chầm chậm…lớp áo đã được cởi bỏ, không có sự phản kháng, không một tiếng phản đối, không một cử chỉ cự tuyệt chỉ có những hành động chấp thuận âm thầm trong nàm đêm tối…mọi thứ đã được lượt bỏ, bàn tay yoon chạm nhẹ trên ngực cô, xoa nhẹ…cô kẽ rên…
“I’M YOONA, dậy đi…mau đi học không thì trễ mất, sao ngủ như chết vậy”
“hả…hả..có chuyện gì..?”
“ĐI HỌC TRỄ RỐI”
“ ok, đi học” – chỉ là một giấc mơ, làm sao lại có chuyện đó chứ, đừng có mơ mộng kiểu đó nữa yoon à, mày còn chưa thể hôn lân má
cô ấy nữa mà nói chi đến hôn rồi còn nghĩ đến chuyện đó nữa, hoang đường…
“có đi học hay không mà định ngủ trong nhà tắm luôn hả?”
“xong rồi đi học thôi” – em đâu rồi, mới đây lại chạy đi đâu
Trên tủ lạnh, có tờ giấy dán trên đó, dòng chữ đó ghi “ chị đi học trước, anh taec đến đón chị rồi, em đi học sau nha…đồ ăn sáng trên bàn, em ăn đi, hẹn gặp em tại trường” – đến bên tôi rồi lại vụt mất, mọi thứ đối với tôi đều như vậy, kể cả em cũng vậy…
Trường học – 6.30 AM
“sao em đến trường trễ vậy ?”
“thì tại nó trễ chứ sao”
“sao em trả lời với chị như vậy ?”
“bình thương mà?”
“thôi không nói nữa, mà hôm nay em mặc áo khoác vậy” – tôi cũng đâu muốn cũng tại vì vết thương nên mình phải mặc cái áo khoác
nóng kinh khủng này
“em cảm thấy lạnh nên mặc” – lời nói dối hoàn hảo, khâm phục mình ghê
“hôm qua mới mưa, hôm nay trời ẩm còn nóng nữa, sao mà kêu lạnh…em bị bệnh hả?”
“không có đâu, em thích mặc thôi”
“cởi ra đi, chị thấy em đổ mồ hôi kìa, chứ lạnh cái nỗi gì?”
“teac đến kìa, thôi em đi đây” – tôi vội chạy…thật là một phen hú vía..mà hôm nay mình cũng thấy hơi lạnh mà
Can tin – ăn trưa
“sao em không ăn vậy, thức ăn hôm nay ngon mà”
“em cảm thấy không muốn ăn”
“tận thế sắp đến rồi, I’m yoona chưa bao giờ chê thức ăn mà hôm nay lại chê thức ăn”
“chị đang trêu chọc em sao”
"chị chỉ nói đúng sự thật”
"honey, em ăn trưa ngon chứ” – hắn ta còn hôn em trước mặt tôi nữa chứ, tôi chắc chắn hắn đã cố tình
“nãy giờ anh đi đâu vậy?” – nhìn cách em nói chuyện với hắn kìa, tôi muốn nổi máu lên đến đỉnh đầu
“nãy giờ anh đi tìm thứ này cho em” – một cái lắc bạc ư, nó có khắc tên em và hắn
“cảm ơn anh, nó thật đẹp..anh đeo nó cho em đi”
Đã quá đủ, tôi nên rời khỏi đây trước khi mình tức đến ọc máu, tôi đi đến sân thượng của trường, tôi hóng gió..hít thở một chút không khí trong lành, là nước mắt, đây là thứ hai trong đời tôi phải rơi lệ, từ lúc mẹ tôi bỏ đi đến giờ tôi chưa bao giờ rơi lệ…mà bây giờ vì em mà tôi phải rơi lệ như một đứa yếu đuối, tôi ghét nước mắt và cả cơn mưa, tôi ghét hai thứ đó nhất trên đời, tôi không muốn cái quá khứ đó lại tái hiện trong tâm trí tôi…
Flash back
“mẹ đừng đi, mẹ đừng bỏ yoon, yoon buồn lắm, yoon không muốn mẹ đi” – đứa trẻ 10 tuổi như tôi chỉ biết khóc ré lên khi thấy mẹ
xách vali bỏ đi
“mẹ xin lỗi, con hãy ở nhà với appa, mẹ phải đi”
“mẹ đừng đi, yoon muốn mẹ thôi” – tôi chạy theo bà nhưng không kịp nau74 rồi, bà đã lên xe đi mất vút
Hôm đó trời đã mưa rất lớn, sấm chớp dồn dập…tôi đứng chưng tại đó, cứ khóc mãi không ngừng…mà tại sao bà không quay lại dỗ dành tôi, tôi hận bà, tôi ghét bà, tôi căm ghét bà đã bỏ tôi, bà đã làm tôi bị tổn thương…và tôi cũng ghét mưa, tôi ghét mưa đã mang bà, tôi ghét nước mắt vì nó đã không giữ bà lại bên tôi, hai thứ đó là điều cấm kị trong cuộc sống của tôi, vậy mà bây giờ tôi lại khóc vì em, thật nực cười….
Ra về - cổng trường
“lúc trưa em đi đâu vậy ?”
“lớp học”
“lúc ở can tin đó”
“về lớp”
“nhưng em chưa ăn xong mà”
“no rồi” – thật ra tôi chẵng còn hứng thú ăn khi thấy em và hắn thân mật
“hôm nay em bị sao vậy, còn trả lời trống không với chị nữa?”
“thích”
“em thật quá đáng”
“bạn trai chị đến kìa, đi đi”
“em định đi bộ về sao, xe em đâu”
“bạn mượn”
“vậy chúng ta cùng đi bộ”
“tùy” – thật ra mày muốn lắm mà yoon, sao mày không nói thật, dẹp bỏ cái tính tự kiêu và cái tôi đó đi
“em thật quá đáng” – em đi rồi, đi cùng hắn, mày thật ngốc khi tạo cơ hội cho hắn gần gũi em hơn…
20 phút sau
Thật nóng chết đi được, cứ cái đà đi bộ này mình điên mất thôi, chiếc xe taxi chết tiệt, không thôi bây giờ mình đã đến nhà lâu rồi…ôi…sao lại chóng mặt vậy ta, còn chỗ vết thương hình như lại rỉ máu, sao mắt mình nhìn không rõ gì hết, gần đến nhà rồi, cố lên…
At home
“về rồi sao nhóc, ngồi xuống đây ăn thử cái này đi,sica và anh cùng nướng bánh đó, ngon lắm” – hắn cười như chọc tức tôi
“không, cảm ơn…tôi cần nghỉ ngơi”
“ngon lắm đấy không ăn thì phí đó, sica nói nhóc thích ăn bánh mà” – em còn kể với hắn chuyện riêng của mình nữa sao
+ RẤM+
Tôi mệt nhoài nằm trên giường, đầu óc quay cuồng, vết thương lại nhức nhói, tôi không còn sức nhúc nhích người, tôi cần thay gạt băng…
Pov sica
Hôm nay em ấy thật lạ, cách cư xử của em hôm nay làm tôi rất đau lòng, không hiểu sao tim tôi cứ thắt lại khi em cư xử như vậy, vì lúc tan trường tôi và em xích mít với nhau nên tôi mới cố tình làm bánh cho em nhưng em lại thẳng thằng từ chối ý tốt của tôi…tôi ghét em…
“em sao vậy, có chuyện gì sao ?”
“không có gì”
“thôi ăn bánh đi kẻo nguội”
“anh ăn trước đi để em coi yoon thế nào, con bé hôm nay thật lạ”
“sao lúc nào cũng là con bé đó vậy, anh là cái gì đối với em vậy ?”
“anh đừng nghĩ như vậy, em ấy như em gái của em vậy, vì em không có em gái, mà yoon rất dễ thương còn gần gũi nên em coi nhóc
như em gái mình vậy thôi, không có gì đâu”
“em gái, cảm ơn lòng tốt của chị, tôi không muốn ai thương hại”
“yoon…yoon..”
Bên ngoài nhà
“em đừng hiểu lầm như vậy”
“không ư, rõ rang chị chỉ thương hại cho tôi mà thôi, tôi cảm ơn lòng thương hại đó, còn bây giờ tôi đi được chưa”
“em thật tức giận vô lí, chị làm gì sai chứ”
“chị không sai gì cả, chính tôi là người sai được chưa”
“em thật hống hách, thái độ của em như một đứa con hoang, không ai dạy dỗ...ít ra em cũng biết phép lịch sự khi khách đến nhà chứ”
“đứa con hoang..”
“yoon à, chị xin lỗi” – em đã cại khóe tim tôi hàng vạn vết, bây giờ em còn chà đạp tôi, em làm tôi đau lắm em biết không, tôi cố chấp yêu em để bây giờ được gì, những lời nói cay độc của em ư, lời xỉ bán của em dành cho tôi ư, ước gì tôi đừng gặp em thì bây giờ tôi không đau thế này…
“xin lỗi, quá đủ..tôi không muốn tranh cải với chị”
“em đi đâu vậy?”
Cô ôm lấy người đó, nhưng không giúp được gì…bàn tay đó đã bị hất ra…yoon bắt một chiếc taxi rồi đi mất
pov sica
Mình đã làm chuyện gì thế này, mình nói em ấy là con hoang ư, mày đang làm tổn thương em ấy, mày thật đáng chết…em ấy đã vụt ra khỏi vòng tay mày một cách đau đớn…mày thấy hả hê với việc làm đó chứ, bây giờ thì tim mày đang nhói từng đợt, mày thấy đau không, mày đã làm tổn thương em ấy…
CHAP 2A
Home hye sun
“em bị sốt rồi, vết thương thì sưng tấy lên kìa…chắc bị nhiễm trùng rồi, mau đến bệnh viện thôi”
Bệnh viện
“em ấy có sao không bác sĩ”
“không sao, may là cô đưa bệnh nhân đến kịp nếu trễ 2-3 ngày nữa có lẽ cánh tay sẽ bị bỏ”
“cảm ơn bác sỉ”
“cô đừng để bệnh nhân làm việc quá sức”
“vâng ạ”
At home – 10 pm
Pov sica
Sao em ấy chưa về nữa, chắc em ấy rất giận mình, bây giờ cũng khuya rồi sao em ấy không về nhà, chẳng lẽ em ấy cố tình làm mình lo lắng đến chết sao, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời, em ấy giận mình đến vậy sao…
6.30 pm
“yoon dậy đi học nào” – hình như đêm qua em ấy không về, vậy đêm hôm qua em ở đâu hay là em ấy ở trường rồi
Ra về - 5.pm
hôm nay em ấy không có ở trường, nhà thì không về…rốt cuộc em đang ở đâu, trong lòng tôi dân lên một thứ gì đó thật khó tả, tôi thấy khó chịu vì cảm giác này, mình ghét cảm giác cứ đau rồi lại nhói rồi hình ảnh của một người mờ ảo hiện không rõ trong tâm trí mình, mình thật sự ghét điều này…
bệnh viện
“em đỡ mệt rồi, bây giờ em xuất viện được chưa chị”
“em muốn gặp sica chứ gì, em ngốc thật”
“em không muốn làm cô ấy”
“sau những chuyện đã xảy ra với em mà em lại dễ dàng tha thứ cho cô ấy đến vậy sau”
“tình yêu thường làm cho con người ta mù quáng mà chị” – tôi cười
“cái đó người ta gọi là ngốc thì có” – chị vỗ trán tôi
“em muốn về nhà, chị cho em xuất viện đi” – tôi làm mắt cún con
“hết nói con bé này, thôi được” – tôi đã xuất chiêu thì ai chẳng mềm lòng (khâm phục thật )
At home
“em nên nằm nghỉ đi, đừng làm việc nặng…bác sĩ dặn vậy đó, nhớ đó”
“em biết rồi, em đói bụng quá chị nấu cho em ăn gì đi”
‘sao chị như o sin em vậy”
“đi mà chị”
“được rồi”
15 ‘ sau
“yoon ăn cháo đi em” – con bé này mới đó đã ngủ, sao em lại ngốc đến vậy, vì cô gái đó mà em phải chịu mọi cực nhọc như vậy sao, em thà đau như vậy mà không nói cho cô ta biết, em thà giấu trong tim mà không chịu nói ra…em là đại ngốc sao, cô ta đối xử với em như một đứa em gái mà em vẫn yêu cô ta sao, sao em không nhìn xa hơn nữa, có thể có một người sẽ yêu em hơn đấy nhóc ạ, em có biết khi tiếp xúc với em càng nhiều thì chị càng thích em không, tại sao em không thể yêu chị thay vì từ bỏ cô ta, em đau thì chị chẳng vui gì, chị đau lắm….
“sao chị lại ở đây”
“sica”
“vâng, tôi muốn nghe chị giải thích tại sao chị lại ở đây và hãy buôn tay em ấy ra”
“chúng ta ra ngoài nói chuyện đi”
Phòng khách
“tại sao chị và yoon lại ở chung phòng”
“em muốn biết sự thật hay giản dối”
“chị nói gì tôi chẳng hiểu, ai mà không muốn biết sự thật” – nhìn cái cách em cư xử là tôi biết em cũng yêu yoon nhưng tại sao cứ làm em ấy đau chứ…
“yoon bị bệnh…”
“em ấy bị sao, em ấy uống thuốc chưa…đi khám chưa..”
“sao em lại lo lắng cho yoon đến vậy ?”
“vì…vì..”
“khó nói lắm sao”
“……”
“em có biết yoon bị bệnh là vì ai không?”
“chẳng lẽ vì tôi sao ?”
“đúng vậy, sao em thông minh như vậy mà cái chuyện yoon thích em mà em không biết sao?”
“yoon thích tôi sao, chị có nói bậy không vậy?”
“chứ cô nghĩ đi, khi không có ai tốt với cô như yoon không ? vậy mà cô lại nhẫn tâm bóp ngẹt trái tim của yoon”
“…….”
“yoon vì cô mà chạy xe dầm mưa, còn bị tai nạn xe nữa chứ, yooon bị thương nhưng không nói cho cô, bị nhiễm trùng ngay cánh tay, còn nấu món canh rong biển cho cô vậy mà cô lại hôn chàng trai đó trước mặt yoon, cô đã làm yoon bị tổn thương quá nhiều”
“chuyện đó là sự thật sao”
“cô không tin sao, tự đi mà kiểm chứng, tôi đi đây” – coi như chị đã giúp em, nếu em đươc hạnh phúc thì chị cũng sẽ vui…
Pov sica
Em ấy đã vì mình mà chịu mọi thứ, sao mình ngốc thế, sao mình không quan tâm em ấy nghĩ gì và mình đã như thế nào khi không có em ấy, mình đã rất lo khi em ấy về trễ, mình đã rất ganh tị khi em ấy đi cùng ai đó và khi ở bên cạnh em ấy mình luôn cảm thấy hồi hơp còn khi lúc hôn lén em ấy lúc tối hôm đó mình đã không thể ngủ được, tim mình luôn thao thức khi ở gần em ấy…vậy nhiêu đó có thể nói là mình yêu em ấy không…
Phòng yoon
“ngốc à, tại sao em luôn làm người ta lo lắng chứ…lần sau đừng cứ im lặng như thế nhé, em đúng là ngốc thật” – tôi thì thầm với em, tôi hôn lên bên má bầu bĩnh của em…
“chị hye sun đã nói tất cả với chị sao” – thật ra em đã thức từ bao giờ, em làm hoảng hốt, em đúng là xảo nguyệt và bây giờ còn lợi dụng ôm tôi nữa…
“đúng vậy, sao em không nói cho chị biết” – nước mắt tôi đã ứa ra
“em sợ sẽ đánh mất tình bạn này, em sợ sẽ mất chị, em không cho mình mất đi chị, chỉ có cách im lặng là tốt nhất”
“ngốc à, em cứ làm đau mình như vậy chị còn đau hơn” – tôi đánh vào lưng em
“á, đau…đau quá”
“chị xin lỗi, để chị xem em có sao không ?”
“chỉ cần hôn lên đây thì nó sẽ tự khỏi” – em chỉ vào môi, đúng là xảo nguyệt
Sau một phút cười đùa mắt cả hai chạm nhau, luồn điện cứ xẹt xẹt bay qua bay lại giữa hai cặp mắt, nụ hôn họ trao nhau thật chậm rãi rồi quyết liệt, đôi tay họ mò mẫm cởi bỏ mọi thứ
CHAP 2B
Muzik
đôi tay họ mò mẫm cởi bỏ mọi thứ, bàn tay yoon chạm vào vùng bụng cô, rồi kéo dần lên càm cô, trao thêm một nụ hôn dục vọng, bàn tay chạy tọt đến xương đòn cô, cô cầm cự thở hắt ra, yoon cười lém lĩnh “em có hối hận không” – cô lắc đầu, bấu chặt vào vai yoon, bàn tay nghịch ngợm đùa vui vờn qua rồi vờn đi “ đừng như…” – đột nhiên yoon ấn nhẹ vào, cô kêu lên cố kìm chế giọng nói của mình, yoon càng ngày càng dữ dội hơn, căn phòng đầy tiếng sica….
8 pm – at home
“yoon…, dậy đi ăn tối nào ?”
“không yoon muốn ngủ nữa” – tôi ôm em vào lòng
“đừng làm biếng nữa, dậy đi thôi”
“nãy giờ em hành hại người bị thương, bây giờ thì không cho người ta ngủ sao”
“ yah….” – em đỏ mặt trông thật đáng yêu
“a…dễ thương quá, thôi chúng ta dậy ăn tối nào”
“yoon quay mặt đi chỗ khác được không”
“đã thấy hết của nhau rồi còn gì” – tôi cười giễu cợt
“cái đồ quỷ này, yoon mà không quay mặt đi chỗ khác thì em nằm ở đây luôn đó” – em thật là trẻ con
“nếu nằm ở đây thì càng tốt chứ sao” – tôi cười gian
“á…á….á… lại lại nghĩ cái gì đó”
“thôi được rồi không chọc em nữa, yoon quay mặt đi rồi đó, em thay đồ đi”
“sica à, giờ yoon mới để ý là em đích lép đó nha” – tôi đùa
“yah….đồ quỷ, có quanh mặt đi chỗ khác không” – chọi gối vào mặt tôi
“A…tay yoon đau quá à, em làm tay yoon đau” – tôi chu mỏ
“em xin lỗi, yoon có sao không” – em cuống quýt lên
“sica à, vòng một em…”
“yoon lừa em..” – vì lo cho tôi mà em chưa mặc được áo, em giận rồi phải năn nỉ thôi….oaw…ka..ka..ka ( tật dê vẫn không vừa )
-------------------------
Sân bay – 10pm
“ thưa bà chủ về nhà chứ ?”
“đưa tôi về nhà “
“vâng ạ”
At home
“yoon thấy tài nấu ăn em thế nào ?”
“từ đó đến giờ yoon chỉ nấu cho em giờ ăn thức ăn của yoon nghĩ…?”
“sao yoon…?”
“em đừng nên nấu ăn nữa, yoon nấu cho, không yoon sẽ bị ngộ độc thức ăn đó”
“đáng ghét..”
“mà em nói mẹ em gần về, yoon lo lắng, yoon không biết cư xử ra sao?”
“đừng lo, mẹ em hiền lắm..bà lại nấu ăn rất ngon, bà luôn thương em”
“nhưng lỡ bà không có cảm tình với yoon thì sao ?”
“ngốc à, em yêu yoon cũng có nghĩ là bà cũng sẽ mến yoon”
“sao em không cho yoon xem hình mẹ em?”
“em muốn yoon thấy bà tận mắt, em muốn làm yoon hồi hợp”
“thôi, hết cách nói với em, yoon không cải lại em”
“sica, con đâu rồi ?”
“là mẹ, bà đã về…mau ra thôi yoon?”
“nhưng…”
“không nhưng nhị gì hết”
“con chào mẹ, đây là yoon…người yêu con”
“con chào….” – chính là bà, không phải chứ…bà là mẹ sica và cũng có nghĩa là…
“yoon…”
+RẦM+
Pov yoon
Tại sao bà ta lại là mẹ sica được chứ…vậy chẵng lẽ…không…mình và sica không thể..
Pov sica
Tại sao yoon lại chạy chứ, hai người đã gặp nhau trước rồi sao…mọi chuyện là như thế nào?
“yoon là người yêu của con sao ?”
“đúng vậy, có chuyện gì sao mẹ”
“hai đứa không thể được..mẹ phản đối” – bà có vẻ giận dữ
“tại sao chứ, chúng con yêu nhau”
“mẹ nói không được là không được” – bà lớn tiếng với tôi
“nhưng mẹ phải cho con biết lý do tại sao chứ ?”
“bởi vì mẹ không thích yoon, con phải nghe lời mẹ, bây giờ mẹ đi có công việc con ở nhà, không được tìm nó”
“mẹ thật quá đáng, con muốn tìm yoon”
“chú choi, khóa cửa lại không cho con bé ra ngoài, tôi đi lát về”
---------------------
“yoon à, con đứng lại đừng chạy nữa, mẹ xin con”
“bà là mẹ tôi sao, mẹ tôi đã mất bà không có tư cách đó”
“mẹ biết ngày xưa mẹ đã bỏ con, dù con có tránh mẹ như thế nào cũng được nhưng đừng gọi mẹ như vậy”
“bà đã làm gì, bà đã bỏ tôi còn bây giờ dám nói với tôi như vậy sao”
“mẹ xin lỗi, bao nhiêu năm nay mẹ tìm con nhưng không có thông tin gì ? ba con ra sao rồi “
“ông ấy đã chết, chết sau 5 năm bà bỏ đi, còn tôi thành một đưa không cha không mẹ, bà vui chứ…bà theo tình yêu của bà còn tôi thì
thành ra như vậy, chắc bà thất tôi đáng thương lắm”
“mẹ xin lỗi”
“xin lỗi ư, bà gây ra bao nhiêu chuyện còn bây xin lỗi sao “
“ còn về việc sica, tốt nhất bà đừng nên nói gì với cô ấy, tôi sẽ xấp xếp”
“yoon…mẹ xin lỗi , mẹ rất có lỗi với con, con muốn mẹ giúp gì không”
“tốt nhất bà nên để tôi thấy bà, tôi muốn bà đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi”
----------------------------
Pov sica
Giữa họ đã xảy ra việc gì, tại sao mẹ lại giận dữ phản đối mối quan hệ của mình, yoon đã đi đâu…
At home – 6.30 am
“dậy đi nào công chúa trời sáng rồi đi học mau”
“yoon…là yoon thật sao”
“tất nhiên, dậy đi học mau”
“hôm qua có chuyện gì xảy ra sao?”
“chỉ là hiểu lầm, giờ thì thay đồ xuống ăn sáng”
Phòng ăn
“mẹ à, con và sica đi học đây”
“ai là mẹ yoon chứ”
“thì là mẹ vợ của yoon”
“đáng ghét”
“thôi, hai đứa đi học đi”
Trên đường
“sao mình không đi xe mà lại đi bộ”
“vì yoon muốn lưu lại kỉ niệm của em và yoon”
“làm như yoon gần đi đâu xa vậy”
“chỉ là yoon muốn đi vậy thôi, hay em lên lưng, yoon cõng em”
“thôi, tay yoon đang bị thương, mình đi như vậy được rồi”
Pov yoon
Thật trớ trêu, tôi và em mới hạnh phúc đó mà giờ ông trời lại bắt tôi và em xa nhau, ông thật biết cách đùa, ông lấy đi của tôi mọi yêu thường rồi lại cho tôi mọi thứ hạnh phúc nhất rồi lại đánh cắp nó đi một cách trơ tráo…
Trường học – 6.45
“em vào lớp đi, yoon đi đây” – tôi hôn lên má em
“trưa yoon nhớ ra can tin đó”
Pov sica
Vậy bây giờ mình phải nói sao với teac đây, mình nên nói càng nhanh càng tốt…vậy đi..sica cố lên
Can tin- ăn trưa
“teac em có chuyện muốn nói với anh”
“nói đi honey”
“chúng ta chia tay đi”
“em đừng đùa nữa, anh không thích đùa, thôi anh có việc, anh đi tí về” – trời ơi, sao mình nói thiệt mà sao tưởng đùa là sao…
Cổng trường – ra về
Pov sica
Sao lúc nào yoon cũng đi với chị ta vậy, mình ghét quá đi mất
“chúng ta đi thôi” – tôi kéo yoon đi nhanh
“sao em kéo yoon dữ vậy, từ từ thôi”
“lát yoon đi shopping với em nha”
“ờ…mà thôi yoon bận ở nhà học bài, hay em đi với mẹ đi, lâu rồi em và mẹ không có thời gian bên nhau”
“cũng được, yoon ở nhà học bài nha, về em thưởng”
“em định thưởng cho yoon gì nào?”
“xem yoon cười ranh ma chưa kìa, khi về sẽ biết”
Siêu thị - 6.30 pm
“mẹ nghĩ yoon thích con mặc bộ nào?”
“sao lúc nào con cũng yoon này yoon nọ vậy, con mua đồ cho con mà?”
“vì con muốn mình đẹp trước mặt yoon”
“con đừng vội tin người, mẹ thấy không tốt đâu”
“mẹ đừng có nghi ngờ yoon như vậy”
“chúng ta đi ăn đi, mẹ đói bụng quá”
“ở kia có tiệm KFC kìa”
“mẹ ăn gì ?”
“là yoon kìa? Và cô gái kế bên là ai?” – là hye sun, sao yoon có thể thân mật với người khác chứ, lại còn nói dối mình là ở nhà học bài nữa chứ…còn hôn cô ta nữa sao…tim mình, mình không thể thở nổi…
“alo…yoon đang ở đâu vậy ?”
“à, yoon đang ở nhà học bài”
“vậy yoon có muốn ăn gì không ?”
“thôi, yoon cần em về nhà với yoon được rồi” – giả dối, mọi thứ là giả dối, không ngờ tôi có thể trao thân cho con người đểu cán kia được, tim mình như bị bốp chặt, sao mình lại cảm thấy bị đau như vậy…
“đồ dối trá” – tôi đổ ly nước từ trên đầu xuống
“sica, em hãy nghe yoon nói, không phải vậy đâu” – đuổi theo tôi làm gì đồ dối trá
“được, vậy tại sao lại nói dối tôi, là là con ngốc à…”
“yoon à, chẳng phải yoon đã nói rõ với cô ta rồi sao” – đã nói rỏ chuyện gì?
“ờ…là…”
“tôi và yoon đang quen nhau, cô không biết sica”
“quen nhau sao”
+bốp+
“đây là cái tát cho đồ đểu cán”
Pov yoon
Mọi thứ đã như ý, bây giờ chắc bà vui lắm…em đã ghét tôi rồi đó, bà vui chứ và tôi sẽ vẫn lẫn trốn bà, tôi phải rời xa em rồi, mong em gặp được người tốt hơn tôi….
At home
“ sica à, nghe yoon giải thích đi”
“tôi không muốn nghe, hãy đi đi, đi khuất mắt tôi, tôi ghét em”
“ được , dù gì chuyện cũng đỗ bể, không có em tôi vẫn hạnh phúc, chỉ tội là em quá khờ dại mà thôi”
Pov sica
Đây mới là con người thật của yoon sao, tôi không ngờ, tôi hối tiếc vì mình đã yêu yoon, mình quá ngốc khi chọn yoon, có lẽ teac sẽ tốt với mình hơn con người dối trá kia, mình hận con người kia mãi mãi…
----------------------------
5 năm sau
Giáo đường
“hai con là vợ chồng của nhau”
“tôi phản đối” – là mẹ, có chuyện gì sao
“mẹ thật sự muốn con hạnh phúc chứ không phải thế này?”
“con vẫn đang hạnh phúc mà”
“thật ra yoon nó rất yêu con”
“mẹ nói gì vậy”
“nó là đứa con năm xưa mẹ bỏ rơi, thật ra con và yoon là chị em nên yêu là không thể, nó chọn cách từ bỏ con vì không muốn con tổn thương, đã bao năm nay nó rất yêu con, nó chỉ âm thầm đi theo bảo vệ con, còn bây giờ thì nó đang…”
“mẹ nói sao, yoon bị làm sao…”
Đây là nơi yên tĩnh, bướm bay chập chờn, đồng cỏ mệnh và cũng là nơi tốt nhất cho người đã an nghỉ….
“yoon ở đây…sao..sao..”
“con hảy đọc nhật kí của nó đi”
Ngày…tháng….năm…...
Tôi đã mất em, chỉ trong vài giây tôi được bên em nhưng vài giây sau đó tôi lại mất em, em gió như cơn gió, em thoáng đến rồi thoáng đi…tôi như cơn mây đuổi theo em khắp mọi nơi…
Ngày…tháng…năm…
Thân mật cùng người đó…em đã không khóc vì con người tệ bạc này, em đã vui hơn khi ở bên người đó, em đã cười nhiều hơn, em nên như vậy, đừng vì con người như tôi mà khóc, hãy cứ vui lên nhé…và bây giờ áng mây đã rời xa cơn gió, vì gió đã có cây…áng mây vẫn cứ bay theo cơn gió…
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay đi thử váy cưới…vui thật đấy nhưng không phải cùng tôi mà cùng người khác, em thật đẹp khi mặc váy cưới và em cũng cười rất nhiều, chắc em đang hạnh phúc, cơn gió cùng chiếc lá theo nhau đến từng nơi…áng mây đơn côi lặng lẽ theo sau…
Ngày…tháng…năm…
Thiệp cưới cũng đã phát, còn chừng chờ gì nữa, hai tuần nữa thôi em sẽ quên mọi thứ về tôi, chừng chờ gì nữa…áng mây đã tan dần…dất cần nước…áng mây là nước…áng mây đã tan dần và tim tôi cũng đã tan theo…tạm biệt…tạm biệt người tôi mãi yêu…..
Pov sica
Chỉ tại mình, mình đã hấp tấp không nghĩ kĩ, tại sao lại hồ đồ như vậy, rõ ràng mình còn yêu yoon như vậy, tại sao lại chịu lấy teac chứ, chính mình đã giết yoon, phải chi mình thông minh hơn, mình đã ích kỉ khi không chịu tìm hiểu mọi chuyện, hết rồi, mọi chuyện đã hết thật rồi…tình yêu…hạnh phúc…chỉ là hư không, yoon đã vì mình mà chịu đau đớn, chẳng còn gì để hối tiếc, hãy chờ em…em mãi yêu yoon…
( lời dịch bài hát )
Dường như là anh đã yêu từ lần đầu khi anh gặp người
Một tình yêu như thắp sáng tâm hồn
Luôn thấp thoáng trong tim hình bóng ai
Dù cho em mãi chốn xa
Từng ngày dài anh vẫn đợi chờ
Bầu trời khuya ngàn sao sáng lung linh
Luôn thao thức nhớ em từng đêm
Thời gian qua,khi em đã trao anh nụ cười
Và anh mãi sống trong khi em nhìn anh
Lòng nghìn ao thao thức nhớ em từng đêm
Nơi trái tim anh luôn mong về người
Người yêu ơi em có biết:
Một ngày anh sẽ đến bên em trao em nụ hôn đắm đuối
Và ta sẽ yêu nhau đến suốt cuộc đời
Bầu trời như sáng trong muôn trái tim
Anh đây nguyện sẽ hứa yêu em mãi mãi
Người ở nơi đó có biết không em
Anh đang ngập chìm bóng tối
Hãy đến đấy yêu anh như ngày mình có nhau
Tình yêu đó sẽ luôn luôn theo anh suốt cuộc đời....
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com