Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TWOSHOT] Yêu Thêm [End], YoonSic l

Author: Khìn

Couple: YoonSic 

Disclaimer: họ thuộc về nhau

Rating: PG

Category:romance

note: nghe đồn mai làm cái ngày gì đặc biệt lắm nè... 

CHAP 1

Tại một spa làm đẹp nổi tiếng thành phố….

- Thay đổi mọi thứ. Tóc, da, răng…. Tôi muốn mình đẹp. Tất cả đều phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin tình yêu của tôi.

- Dạ

Hôm ấy, mái tóc của cô gái được cắt tỉa uốn nhẹ phù hợp với gương mặt mình, đôi lông mày được tỉa mãnh, làn da được chăm sóc trở nên trắng trẻo và mịn màn hẳn. Nàng học cách trang điểm khéo léo để tôn lên nét đẹp của mình. Nàng sẵn sàng dành vài ngày để đọc những quyển cẩm nang làm đẹp hữu ích, học cách làm mặt nạ thiên nhiên từ trái cây, sữa và mạt ong, sẵn sàng dành hằng giờ liền trong một ngày để miệt mài ở phòng tập Aerobic, dậy thật sớm để chạy bộ trong khi mọi người vẫn còn đang yên lành với giấc ngủ của mình. Nàng đi sâu vào nghiên cứu thời trang, những quy tắc cơ bản cần có, chọn và kết hợp những bộ trang phục với phụ kiện thật sành điệu nhưng không hề diêm dúa, nàng luôn rực rỡ với các bộ cánh hài hoà phù hợp. Nàng muốn cho tất cả biết nàng không còn như xưa nữa

Jessica, từ một con vịt xấu xí trở thành cô gái có vẽ đẹp mỹ miều, từ một kẻ vác hàng chục lớp mỡ trên người đến một thân hình chuẩn với các số đo không thể hoàn hảo hơn, một kết quả tuyệt vời trong suốt vài tháng hè vất vã, nàng nhận ra mình không hề xấu, chỉ là nàng đã tự làm cho mình xấu đi. Vì đâu nàng muốn thay đổi? Vì nàng đã nhận ra chỉ có trở nên xinh đẹp và quyến rũ mới có được tình yêu, cũng vì lẽ đó, Jessica xem thường cái thứ gọi là tình yêu đó… một thứ mà trước kia luôn được cô tôn thờ là thiêng liêng, là bất diệt.

Tất cả mọi thứ như dừng hẳn, như lặng yên trong nghi ngút khói hương, trong cái mùi tươi mới của nấm mộ ở trước mặt Jessica. Nàng khẽ đặt một bó hoa hồng trắng lên ngôi mộ phía trước, trong tấm ảnh nhỏ là một người con trai trẻ với vẻ đẹp rất “tây”, đôi mắt xanh trông ấm áp đến lạ kì. Đây là lần đầu tiên nàng bước đến nơi này. Quỳ hẳn xuống nền cỏ dưới cơn mưa phùn nhẹ của ngày cuối hạ, từng giọt mưa li ti đọng lại trên bó hồng nàng vừa đặt xuống. Nuối tiếc, ân hận, một giọt nước mắt khẽ rơi. Hồi tưởng lại quá khứ tồi tệ.

****

Lòng ngập tràn hạnh phúc với hộp cơm do chính tay mình làm trên tay, nàng thong dong bước đến ngôi trường của mình.

- Mày điên thật rồi Donghae. Haha mày và con nhỏ đó chẳng có gì logic

- Xấu xí mà được cái có money! Mày ngu, nó như cái ngân hàng của tao thôi. Kiếm được con khác rồi tao cũng bỏ, để chi cho nhục mặt tao. Tao cũng chán nó lắm rồi

Bộp….. hộp cơm tình yêu nàng cả cất công làm cả buổi sáng rơi vô tình xuống nền gạch. Nước mắt nàng đã rơi từ lúc nào, hãy nói cho nàng nghe những gì nàng nghe thấy chỉ là giả đi….

- Jessica…. Em_ Donghae cũng bất ngờ không kém khi Jessica xuất hiện phía sau cánh cửa với hai hàng nước mắt.

- Có thật…. Anh chỉ yêu tiền của tôi hay không? Hả?

- Em làm cái gì mà lớn tiếng thế? Bao nhiêu con mắt đang nhìn chúng ta đấy Jessica

- Thì sao? tôi chỉ cần biết những lời tôi vừa nghe là gì? Anh trả lời mau đi

- Ờ! Phải đó, thì sao? nhìn lại cô trước cái đã. Xem cô có cái gì ngoài tiền để người khác yêu! Haha, cô tưởng tôi yêu cô thật lòng? Lầm rồi

Jessica oà khóc nức ở, nàng vụt chạy khỏi đám đông đang cười chế nhạo nàng, chạy lên góc sân thượng, nàng cứ ngồi đó khóc, nàng biết sẽ chẳng có ai quấy rối nàng ở cái nơi này, nàng sẽ được bình yên, trong chốt lát cũng được, từng tiếng nấc nghẹn ngào, nàng như một đứa trẻ bị bỏ lại ở sa mạc nắng cháy và vô định, một mình, không nước, không thức ăn, chỉ trơ trọi với cát vàng. 

- Jessica

- Để tôi yên! Các người làm ơn để tôi yên có được không?

- Đừng khóc nữa. Cầm cái này lau đi

Nàng hoảng hốt nhìn lên. Là một cậu con trai cao ráo với đôi mắt ấm áp, câu ta xuất hiện ở đây làm gì? Hay cũng giống nhưng những người bên dưới kia, luôn tìm cách phá hỏng cái thế giới yên bình của nàng?

- Cậu không cần đóng kịch, cậu cũng giống như những người kia có phải không?

Che đi gương mặt đẩm nước mắt, nàng chạy đi. Nhưng không kịp nữa vì bàn tay cậu ấy đã ngăn nàng lại

- Cậu cứ khóc nếu cậu muốn Jessica, mình sẽ làm điểm tựa cho cậu, đừng kìn nén cảm xúc của mình. Từ nay mình sẽ bảo vệ cậu, mình không giống những con người dưới kia. Hãy tin mình

Nàng chỉ mỉm cười nhẹ. Kể từ đó nàng và cậu con trai ấy trở nên thân thiết, trò chuyện thân mật hơn, nàng biết được cậu ấy là Ken, người con lai giữa hai dòng máu Pháp-Hàn. Nàng thích đôi mắt ấm áp ấy, thích sự che chở của cậu ấy dành cho nàng mỗi khi nàng trở thành nhân vật chính của những lời trêu ghẹo. Nhưng tuyệt nhiên, nàng không có bất cứ một sự lay động. Với nàng, Ken mãi là một người bạn thân thiết nhất và duy nhất, bởi lẽ trên đời này, không ai tôn trọng và lắng nghe nàng ngoài Ken.

Trong một buổi trưa đầy nắng và gió, tiếng trống trường báo hiệu kết thúc ngày thi tuyển đại học. Jessica quyết định học kinh tế và lẽ dĩ nhiên Ken cũng đi theo con đường của nàng. Jessica thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành bài thi của mình một cách tốt đẹp. Nàng có hẹn với Ken sẽ ra ngoài ăn và bây giờ, nàng đang bước về phía cánh cổng đại học Seoul, nơi Ken đang vẫn tay với nàng.

- Hey! Jessica! Cậu thi tốt chứ?

- Dĩ nhiên! Còn cậu? 

- Chắc chắn rồi! Mình chắc sẽ được học cùng cậu, mình đã rất cố gắng đấy, như vậy mới bảo vệ cậu được

Jessica thấy biết ơn vô cùng khi ông trời đã cho cô tìm thấy Ken, đã cho cô biết rằng trên quả đất này có môt người rất trân trọng mình. Ken hiện lên như một thiên sứ cứu lấy Jessica đang vùng vẫy trong bễ nước.

- Tình yêu à! Em đi đâu thế? Đi với anh nhé

- Lee Dong Hae! Cậu cút ngay, cậu đã làm khổ cậu ấy quá nhiều, cậu đụng đến cậu ấy, tôi sẽ bán sống bán chết với cậu.

Jessica và Ken đang tản bộ trên vĩa hè thì Donghae và vài người bạn của anh ta xuất hiện, buông lời nói đầy tính trêu ghẹo với Jessica. Ken chỉ cần nhìn thấy anh ta thì máu “điên” trong người lại sôi lên ngùng ngụt, chỉ duy nàng vẫn đứng đó, lặng lẽ không chút cử động, trái tim nàng vẫn dao động, nơi ngực trái vẫn nhói lên từng hồi khi gặp mặt Lee Dong Hae, dù nàng biết con người đó đã làm tổn thương nàng quá nhiều

- Chà chà! Cậu bị cô ấy cho uống cái gì mà lú lẫn như ông cụ luôn thế hả? Ha ha, lí do gì mà cậu đi theo xách dép con nhỏ xấu xí như vậy?

- Câm mồn ngay cho tôi_ Ken tức giận vung thẳng nắm đấm vào mặt Donghae làm anh ta lảo đảo vì choáng váng

- Tao nói gì sai à! Con nhỏ xấu xí, ngớ ngẫn_ Jessica không thể nghe thêm bất cứ lời nói tổn thương nào nữa, tình đầu của nàng thật vụn dại và sai lầm, trái tim bé nhỏ bị chà đạp không thương tiếc. Nàng chỉ biết mình phải chạy, vụt chạy thật nhanh để chối bỏ tất cả. Sắc đẹp quan trọng đến vậy sao? Lúc trước nàng đã nghĩ chỉ cần yêu với trái tim chân thành, yêu hết mình, cả hai cùng nhau vun vén tình cảm thì đó là hạnh phúc, nàng đã sai rồi sao?

Bim…. Bim…. Bim

- Jessica, cẩn thận

Chiếc xe tải lao nhanh trên đoạn đường vắng vẻ, nó vô tình và không thể ngờ sẽ có một tình huống ngớ ngẫn đến thế. Trong khoảng khắc đối điện với đầu xe lao vun vút, với tử thần đang gào thét tên mình, Jessica chợt cảm nhận được một lực đẩy thật mạnh làm nàng ngã nhào vào lề đường

Rầmmm, mưa trút, bổng nhiên hối hã và bất chợt. Ken nằm đó, vệt máu đỏ loang dần theo nước mưa thấm đẩm mặt đường. Nàng vô hồn, thất thần nhìn cảnh tượng kinh hoàng vừa xãy ra. Bàn tay của Ken khó khăn vớt tới phía nàng, như một sự đánh thức, Jessica bổ nhào tới, ôm lấy khuôn mặt đầy máu đó

- Ken! Cậu không sao có phải không? Ken! Sao cậu ngốc như vậy

- Jessica! Mình xin lỗi, mình đã nói sẽ bảo vệ cậu suốt đời…. Nhưng cuối cùng chỉ đừng tại đây…. Jessica, câu phải sống thật tốt, thay cho cả phần của mình, cậu phải mạnh mẽ có nghe không?

- Ken! Người nằm đây lẽ ra phải là mình, tại sao vậy? Cậu phải cố lên, đừng bỏ mình mà, trên thế gian này chỉ có cậu, chỉ có cậu là tôn trọng mình, chỉ có cậu mà thôi, cậu đừng bỏ mình mà

- Jessica…. Sẽ có một thiên sứ khác thay thế tớ yêu… Và bảo vệ cậu_ đôi tay đầy máu đặt trên má nàng buông thỏng hoàng toàn, sự chấm dứt của một sự sống. 

- Lee Dong Hae_ tiếng nói chỉ có nàng nghe được, nàng lạnh lùng nhìn con người đang đứng trước mặt, vẫn là vẻ ngạo nghễ không chút hối hận, chính hắn ta đã đâm một nhát dao quá lớn vào tim nàng, để lại nỗi đau của vết thương không thể lành lặng. Tất cả đã kết thúc, tất cả đã chấm dứt, nhưng mưa thì vẫn tiếp tục rơi vô tình….

****

- Ken! Cậu có nhận ra Sica này không? Có thấy vui vì mình đã thay đổi không? Mình không còn là Jessica ngốc nghếch của ngày trước, mình sẽ mạnh mẽ theo lời cậu. Ken à! Xin lỗi, xin lỗi cậu vì mọi thứ, vì mình mà cậu phải nằm đây, phải lạnh lẽo như thế. Cái ngày đó mình không bao giờ quên được. Mình phải cho họ thấy hối hận vì đã mắng mỏ và xem thường mình thay vì đối xử với mình thật tốt. 3 tháng qua mình đã không đến đây vì mình vẫn chưa chấp nhận sự thật, vì mình vẫn còn là một Sica chưa dám tin vào sự thật rằng mình đã mất cậu, mất đi sự bảo vệ của cậu. Đồ ngốc! Mình yêu cậu…. Như một người bạn thân thiết nhất. Mình không tin sẽ có một thiên sứ tồn tại giống như cậu. Trái tim mình đã chai sạn, tình yêu lúc này thật nhỏ bé và tầm thường trong mắt mình, Ken! Mình sẽ không bao giờ quên cậu…..

Mưa rơi vô tình, nàng không còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là mưa. Nàng nàng ngã sụp xuống, gọi tên Ken trong tiếng nấc nghẹn ngào.

****

Gọn gàn và xinh đẹp trong bộ đồng phục trường đại học Seoul, nàng ngồi đó nhâm nhi bữa ăn sáng của mình với oplet và vài khoanh bánh mì

- Cô chủ! Chìa khoá xe đây ạ

- Dì cứ để đó cho con

Nàng luôn cô độc, cô đơn như thế trong căn biệt thự rộng lớn này, nàng không biết đến tình cảm gia đình từ khi lên cấp II, ba mẹ mỗi người một nơi sống cuộc sống riêng của mình, sự đổ vỡ của ba mẹ, khiến nàng mất đi lòng tin vào một tình yêu bằng mắt,đó mãi mãi chỉ là chiếm đoạt, rượt đuổi theo một thứ hoàn hảo mà mặt kệ tiếng nói của trái tim, nàng không mãy may đến bề ngoài, cứ thế nàng sống thụ động và cô lập. Bị bạn bè khinh rẽ, coi thường, ở nàng không có điểm gì gây chú ý ngoài thành tích học tập vượt trội. Và đến bây giờ đây, nàng đã hiểu, tầm quan trọng của sắc đẹp cũng như sự tầm thường của tình yêu.

Cưỡi con BWQ trắng vừa tậu, hạ cửa kính, nàng chạy đến trường trong cơn gió se lạnh của buổi sáng. Những cặp mắt như vừa bị thôi miên hướng về phía nàng, nàng biết mình đã thành công

“một buổi ra mắt thú vị đây”

Gữi xe tại bãi đỗ, nàng thong thả bước chậm rãi trên sân trường, hàng loạt những ánh mắt hướng về nàng với sự thèm khát và say mê hiện rõ trên gương mặt, trong ánh mắt mê muội, có ai nhận ra Jessica Jung một thời không? Cuối cùng, Jessica từ một con vịt xấu xí, chỉ mong có một cuộc sống bình yên, nàng giờ đây là hiện thân của vẽ đẹp chết người, của sự quyến rũ, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Chú thiên nga của sân khấu cuộc đời.

Từ xa, bóng dáng Lee Donghae cùng đám bạn anh ta xuất hiện, không ngờ anh ta vẫn có đủ trình độ để lên tận đại học. Anh ta dùng ánh nhìn mê hoặc từ từ tiến về phía nàng, cái ánh nhìn nàng đã thật sự gục ngã 1 nắm về trước, còn bây giờ chỉ như một trò hề lố bịch không hơn không kém trong mắt nàng

- Chào em!

- Chào anh!_ Jessica nỡ nụ cười mà nàng nghĩ vừa đủ để giết chết hắn là được

- Em tên gì vậy? Cho anh làm quen có được không? Em rất đẹp

- Em biết điều đó! Anh không còn nhớ em sao? Donghae à, em là Jessica đây mà

- …._ sự bất ngờ đến ngỡ ngàn mà Donghae cứng đơ họng. Có thật trước mặt anh là Jessica Jung đấy không?

- Anh đừng ngạc nhiên, em thay đổi cũng vì anh đấy thôi, anh thích phụ nữ đẹp. Em đã đủ tư cách làm người yêu của anh rồi đúng không?

- Vậy mình bắt đầu lại từ đầu nha em, anh xin lỗi vì lúc trước…..

- Không cần nói nữa! Rất tiếc, anh không phải kiểu người của tôi, Lee Dong Hae bám váy con gái, anh đã từng rất cần tiền từ tôi, nhưng bây giờ tôi không có tiền để bố thí cho cái thể loại như anh đâu. Cỡ anh hả? Đi xách dép con kiki nhà tôi ấy!

Jessica nói dứt khoát rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Donghae và những người bạn. Họ cũng bất ngờ khi đó là Jessica, con nhỏ xấu xí từng bị họ chọc phá không thương tiếc.

Đúng 1 tháng sau đó, toàn trường đại học Seoul đều biết đến cái tên Jessica Jung thay người yêu như thay áo, nàng không còn là chính mình khi đã chịu một vết thương lòng quá lớn, nàng hận Donghae, nhưng sao? Nàng chẳng biết phải làm điều gì khác ngoài cái ý nghĩ sẽ làm đau khổ tất cả những người theo đuổi nàng. Khi vui nàng có thể đồng ý một lời tỏ tình cùng mình, không tiếc thời gian để trả lời tin nhắn. Gieo vào họ những hy vọng để rồi tự tay mình dập tắt cái hy vọng đó. Hôm nay nàng có thể cười với họ, nhưng hôm sau cũng làm chính nàng với khuôn mặt lạnh tanh bước qua họ như hai kẻ xa lạ. Như đứa trẻ đòi cho kì được món đồ chơi mình thích, khi có được rồi thì lại chẳng màn tới thậm chí còn làm hư hỏng chúng, rồi tìm món đồ chơi khác đẹp và thú vị hơn. Họ cứ lao vào nàng như con thiêu thân, họ đau khổ và bi luỵ quỳ dưới chân cầu xin tình yêu của nàng nhưng tuyệt nhiên, đáp lại họ vẫn là sự ghẻ lạnh từ nàng. Chẳng phải chính bọn họ từng đối xử thật tồi tệ với nàng sao? Sao bây giờ lại trở thành như vậy chứ? Thật nực cười cho cái gọi là tình yêu. Chỉ khi ở một mình, nàng lại là nàng với trái tim bị tổn thương, đau đớn vì tình yêu đầu sao xót xa.

Một ngày cuối thu, với cái nắng nhẹ mơ phai. Phố khoát trên mình chiếc áo vàng rạng rỡ của lá.Vẫn như mọi ngày Jessica đến trường với hàng trăm đôi mắt hướng về mình trong đó có sự ghen tị lẫn say mê. Nàng nhận ra còn khá sớm để vào lớp. Nàng quyết định đi ra phía khuôn viên sau trường, nơi nàng luôn đến thư giãn mỗi lúc đến giờ nghĩ trưa.

Cách đó là một hàng hoa hồng chắn ngan như tách biệt hai thế giới. Càng lại gần, tiếng đàn violin càng vang vọng rõ rệt, một bản nhạc sâu lắng pha chút dí dỏm, đáp lại sự tò mò, Jessica tiến đến gần hơn và nhìn sự việc qua những khe lá. Thế gian có lắm những điều lạ lẫm, nhưng phải chăng điều kì lạ nhất lúc này là người con gái ấy, cô ấy đẹp như một thiên thần manh đến mùa xuân vừa đi lạc, đôi mắt chứa cái nhìn xa xâm, nhưng thật lạ, trong vẻ đẹp đó là sư vô tư có gì đó ngỗ nghịch. Cô gái ấy và bản nhạc như hoàn toàn hoà làm một. Một chú cún trắng từ đâu chạy tới và nhảy bổ lên người cô ấy, vấy một ít đất bẩn lên chiếc blazer trắng cách điệu, nhưng cô gái không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại cô ấy nở nụ cười thật tươi, bỏ cây đàn xuống chiếc ghế và ôm lấy chú cún vào lòng nũng nịu. Khuôn mặt rạng rỡ trong nắng, nụ cười nhẹ làm Jessica như ngây người trong một khoảng thời gian tựa như vô tận.

- Mày tên gì nào? Bị lạc hay sao? Nhà ở đâu? Tao đưa mày về nhé.

- …………….._ chú cún không nói gì, chỉ liên tục dụi đầu vào lòng Yoona thật dễ thương.

- Nhưng sao giờ? Tao sẽ trể học mất, thôi kệ. Mình đi thôi, có gì tao sẽ đổ lỗi cho mày đấy nhóc!

Sau đó là tiếng trống trường vang vọng. Jessica khẽ chép miệng tỏ ra một chút tiếc nuối rồi nàng lại thong thả bước, cô gái với nụ cười rạng rỡ vẫn còn đong đưa trong tâm thức.

Tiết học đầu tiên của một ngày mới bắt đầu, giảng đường đại học vẫn chưa thể ổn định vì Sica, như một thiên thần không cánh, Sica hiễn nhiên trở thành trung tâm của mọi sự chú ý và bàn tán, vị giáo sư già bước vào, dùng tay đẩy cặp mắt kính rồi đảo mắt một vòng xung quanh lớp như một lời nhắc nhở trật tự. Ông bước thẳng lên giảng đường lật sổ và bắt đầu điểm danh.

- Thầy cho em vào lớp

Jessica ca phút chốt ngạc nhiên với người vừa xuất hiện, là cô gái lúc sáng, vầng tráng lấm tấm những hạt mồ hôi càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô. Mọi ánh mắt đổ dồn về nhân vật mới

- Sao giờ này em mới đến vậy? Nhưng lớp đủ mà?

- Dạ, em là sinh viên mới, vì chưa quen thuộc nên em tìm lớp khá khó ạ

- Được rồi, em có thể vào lớp giới thiệu và chọc chổ ngồi

- Chào mọi người, mình là Im Yoona, rất vui được làm quen

Tiếp đó là cái nháy mắt đầy ẩn ý làm tất cả như chao đảo, Yoona thản nhiên đi đến chổ trống bên cạnh Jessica, đặt cặp xuống và ngồi vô tư trong ánh mắt ngạc nhiên của bọn sinh viên trong lớp. Người thì vẫn ngạc nhiên còn Im Yoona thì vẫn còn thở hỗn hễnh vì mệt và Jessica thì vẫn bình thản.

Hong khô người bằng cây quạt trần trên cao, Yoona bắt đầu bắt chuyện với cô bạn bên cạnh mình

- Chào cậu! Mình là Im Yoona

- Mình biết

Im Yoona ngẩn người ra, Jessica khẽ mỉm cười, từng chuyễn động nhẹ nhàng trên cơ mặt hoàn mỹ ấy khiến Im Yoona thấy như đang có một cái gì đó chắn ngan tĩnh mạch 

“mình tưỡng trên đời chỉ có một mình mình là đẹp thôi chứ?”  

- Ohm!_ Im Yoona gãi đầu bối rối làm Jessica thấy buồn cười

- Mình là Jessica, rất vui được làm quen

Tiếng mưa cứ rơi đều đều ngoài cửa sổ. Tiết hoạ điêu khắc hôm nay, Im Yoona không tài nào mà tập trung. Đôi mắt rõ ràng đang hướng về người con gái bên cạnh thích thú đục đẽo, thỉnh thoảng cười rạng rỡ, Yoona bắt gặp trống ngực mình đang đập rộn ràng như giao mùa theo thời tiết.

Giờ ra chơi, Yoona quyết định đi đến cái nơi yên tĩnh cô vừa phát hiện trong ngày đầu đến ngôi trường này. Thả mình xuống thảm cỏ non xanh mướt, cô thích thú giơ đôi tay mình tạo thành hình chũ nhật. Ông mặt trời vàng rực chỉ nằm gỏn gọn trong cái khung chữ nhật mà cô tạo ra

- Jessica! Anh thật sự rất yêu em, em đùng bỏ anh, chẳng phải hôm qua em đã đồng ý làm bạn gái anh sao?

- Anh không biết Jessica này là ai à? Yêu tôi hay yêu cái vẻ đẹp của tôi? Các người đều như nhau cả thôi, tôi khinh

Tiếng cải nhau làm Yoona thức tỉnh và tò mò. Cô đi đến gần và nhìn xuyên qua những khẻ lá, đó chẳng phải là người bạn ngồi cùng bàn với cô sao? Thật thú vị (vâng! Rất thú vị thưa anh  )

- Anh biết! Anh biết em không yêu anh cũng chưa từng yêu ai thật lòng, nhưng anh yêu em là sự thật, sẽ chẳng có ai yêu anh nhiều như em đâu Jessica à!

- Chà! Tự tin gớm!nhưng rất tiếc, trong mắt tôi anh cũng như họ thôi! Ai đã đối xử với tôi thế nào thì tôi sẽ trả lại như thế. Anh vẫn biết sẽ chẳng có kết cục tốt mà vẫn đâm đầu vào đấy thôi! Ngốc à

Amen! Những gì Im Yoona nghe thấy nó khác một trăm tám hình tượng cô gây dựng cho Jessica. Nhưng đối với Im Yoona, nàng ấy vẫn thật thú vị 

Lớp học tan vào tầm bốn giờ chiều. Mưa phùng vẫn còn lả lướt. Im Yoona định bụng sẽ lấy ô thong dong về nhà thì nhìn thấy cô gái đã làm mình xao xuyến đang đứng tựa lưng vào vách tường, đưa tay hứng những hạt mưa li ti rơi vô định hướng. Cãnh tượng đó đã níu kéo bước chân Yoona ở lại, Jessica lúc này có phải con người máu lạnh như người ta vẫn đồn đại. Nhẹ nhàng tiến lại gần, nàng thì vẫn say sưa với sự thích thú của mình, không nhận ra sự có mặt của Yoona 

- Cậu thích mưa à?

- Không hẳn!

- Vậy sao không về?

- Mưa chứ sao

- Cầm lấy mà dùng! Mình đi đây

Yoona không nói thêm điều gì, chạy thật nhanh ra ngoài hứng những đợt mưa nhè nhẹ tí tách ấy, vẫy tay chào nàng. Nàng vẫn đứng đó,cầm chiếc dù khẽ mĩm cười. Cậu ấy cũng giống như những kẻ ngốc đã theo đuổi nàng mà thôi. Có đúng vậy không?

Dạ tiệc prom ngoài trời với những âm điệu dư dương nhẹ nhàng được tổ chức hàng năm vào đầu đông gần như trở thành một truyền thống không thể thiếu của đại học Seoul. Khoảng không gian của sức sống mãnh liệt trong cái lạnh phả chút ấm áp của mùa đông. Từng sinh viên lộng lẫy với trang phục dạ hội, có đôi có cặp bước vào cổng chính với nụ cười vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt.

Im Yoona chỉnh chu và rạng ngời như một thiên sứ trong bộ vest đuôi tôm cách điệu, mang chiếc mặt nạ bạc che gần nữa khuôn mặt nhưng người ta vẫn có thể hiểu, đó là một thiên sứ có thật. Yoona ngồi ở một góc, nhâm nhi li rượu vang sóng sánh, thả mình vào giai tuyệt tuyệt vời của bản nhạc xô nát. Dáng vẻ như đang chờ đợi một người. Bản nhạc chấm dứt cũng là lúc Yoona kéo cổ tay áo của mình “7.00 pm”. Tất cả như nín thở, không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của Yoona đang hướng đến cây đàn piano được đặt trên sâu khấu. Từng nốt nhạc trong suốt thiết tha “River Flows In You” phát ra. Những cuộc nói chuyện được gác lạc, những cặp đôi cũng dần dứt khỏi cái ôm những nụ hôn và hướng về phía sân khấu. Một bức tranh tuyệt vời hiện ra trong mắt họ. Jessica cũng xuất hiện từ phía xa thật lộng lẫy và tinh khôi trong chiếc váy trắng điểm những hoa liti vàng, ngây ngô trong giai điệu và phong thái của người đánh đàn. 

Kết thúc bản nhạc, Yoona bước khỏi đó rồi mất hút. Bản Fly to the moom trổi dậy. Những cặp đôi cùng hoà mình vào khoảng sân ngập màu vàng của ánh trăng tròn sắng rực, những cánh đào bay phấp phới trong gió. Jessica cũng với một nữa khuôn mặt bị ẩn sau lớp mặt nạ, nàng từ chối những cánh tay hướng về phía mình, rồi chính nàng đưa mình vào cái lạc loài, ánh mắt cứ mãi tìm kiếm bóng hình khi nãy. Bất ngờ, một bày tay nắm lấy tay nàng từ phía sau,là cô gái ấy với mái tóc dài thẳng xoả tự nhiên đang đung đưa trong gió, cô gái choàng tay kéo nàng lại gần, miệng khẽ hát theo, đưa Jessica vào nhịp điệu ấy. Quen lắm con người trước mắt nàng, đó chỉ có thể là Yoona, một con người kì lạ luôn mang đến cho nàng một cảm giác “kì lạ”. Yoona nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, một cái chạm môi tưởng chừng như vô tận

- Cậu đang làm cái gì vậy?_ Nhận ngay một cái tát như trời giáng vào mặt, Im Yoona cũng không ngờ mình có thể hôn Jessica, chỉ là bờ môi ấy quá quyến rũ. Im Yoona vẫn đứng đó, giữa đám đông hiếu kì, Jessica thì đã quay lưng bước đi từ đời nào với trái tim đang đập rộn ràng trong lòng ngực.

Nàng cực kì ghét cái cảm xúc đó, đã bao lâu rồi nó mới trở về bên nàng, tại sao không đi mất, nàng ghét cái cảm giác rung động trước một người là thế nào, bởi nàng không cho phép trái tim nàng lại yêu một lần nữa.

- haha! Tụi bây không biết lúc đó nó chết mê chết mệt tao thế nào đâu, chảnh hả? Rồi cũng quỳ trước anh như lúc trước thôi…. Ha ha

- mày bá đạo thật

Dong hae mãi mê chém gió cùng đám bạn mà không biết Jessica đang phừng phừng sát khí đi đến chỗ anh ngồi

- Anh nói gì đó hả? Tên điên kia _ Jessica sẵn tiện cầm li nước lọc Donghae đang uống dỡ tát thẳng vào mặt anh, nước thấm đẫm từng sợi tóc rồi chảy xuống cổ áo, không một nỗi nhục nào bằng, khi cả trường điều chứng kiến cái việc đáng xấu hổ này.

- Tôi nhắc cho anh nhớ!tôi bây giờ không còn là Jessica của lúc trước nữa, đừng có nhắc cái quá khứ đầy sỉ nhục đó. Chỉ một lần nữa thôi, tôi không đảm bảo anh còn bình yên kiểu này đâu đó, Lee Donghae chết tiệc ạ. Hay bây giờ, anh cũng muốn làm người tình một ngày của tôi? Ý kiến cũng không tồi đó, xem như là một ân huệ đi. Được không Lee Donghae? Hiii, trả lời sớm nhé….

Jessica rời đi để lại ngọn lữa đang cháy phừng cơn nóng giận của Lee Donghae, ánh mắt kinh ngạc của mọi người và cái nhìn thú vị của Yoona ở trong góc bàn.

Buổi dạ tiệc kết thúc cũng là lúc trời về khuya, một màu đen đặc quánh ngột ngạt, mùa đông nhưng thật khó hiểu với những cơn mưa bất chợt và lạ lùng. Vẫn là một người đang đứng đấy, giơ tay đón từng hạt mưa rơi tí tách nhưng không phải cô gái hôm qua, là cô gái của ngày hôm nay với đôi mắt nai to tròn, cô hứng thú với việc làm của mình, đợi tạnh mưa vậy, cây dù ngày hôm qua cô đã cho người ta rồi còn gì.

- Nè! Đứng đó làm gì? Sao không về?

- À! Ờ thì rằng là….

- Rằng rằng gì! Trả dù nè, nhưng về ké với, hôm nay không mang dù…..

Và thế là dưới cơn mưa ấy, trong chiếc ô nhỏ là bóng của một người cao kiều và một cô gái thấp hơn đang trải đều bước chân mình trên đoạn đường vắng vẻ.

- Jessica này! Cậu hạnh phúc khi làm người khác đau khổ à?

- Có lẽ….

- Why?

- Vì mình đã từng bị họ đối xữ như vậy. Nhờ họ mà mình xem thường cái thứ gọi là tình yêu, mình không tin nó có thật. Tất cả chỉ ham mê sắc đẹp thôi. Không đáng để trân trọng

- Nên mình ăn tát ấy hả?

- Chắc vậy….

- Hừm…… Mình không mê gái…. 

- Cảm giác ôm những cơm mưa sẽ thế nào nhỉ?_ Jessica phớt lờ câu nói của Yoona, đột nhiên nói một câu không liên quan. Trong mắt Yoona, một Jessica tàn nhẫn với tình yêu đã bay đâu mất, trước mặt cô là một cô gái trong sáng và thanh khiết, như chưa từng đau thương, như vẫn đang chờ đợi một tình yêu “lớn” của đời mình

- Thay vì ôm mưa, sao cậu không thử ôm lấy mình xem?

- Cậu cũng như cơn mưa vậy, bất chợt đến rồi bất chợt đi thôi….

- Mình là con người đấy chứ, mình vẫn đứng vững và tồn tại trên cái thế giới này từng ngày

Jessica buông cây dù mình đang cầm, lập tức quay sang, nhón chân ôm lấy Yoona thật chặt. Yoona đứng chết trân tại đó với nhịp đập thổn thức “cô ấy liều thật”

- Yoona~! mình nghe tim cậu đang đập, aa! Nó nhanh ghê nè 

- Cậu…. Rất hồn nhiên 

- Hí…._ Jessica mỉm cười thích thú, bỗng nhiên nàng thấy nhẹ nhõm và bình yên đến lạ, cơn mưa mùa đông lạnh buốt, nhưng lúc này, hơi ấm của thân nhiệt con người nàng ôm đang lan toả khắp cơ thể nàng, thật dịu nhẹ và ấm áp. Nàng không biết con nai đang cực kì ngượng vì hành động của nàng.

Về căn hộ của Yoona, cả hai lúc này đều ướt sũn như chuột lột, vì tiện đường nên Yoona yêu cầu nàng ghé lại hong khô quần áo và Jessica cũng đồng ý, cơ thể nàng vốn đã hay bệnh, nàng cũng sợ với bộ đồ ướt đó mà về tới nhà, e rằng sẽ không ổn.

- Cậu vào thay đồ đi, mặc tạm đồ ngủ của mình, mình sấy khô bộ đồ cho

- Uhm!

Mặt Im Yoona nóng bừng khi nghe tiếng nước vòi sen cứ chảy đều đều, cô không biết mình đang nghĩ đến cái gì  (láo thiệt) quyết định lướt mạng xem vài thông tin, câu lạc bộ ở trường có vẻ nhộn nhịp, fanclub của Jessica luôn đông đảo như một minh tinh. Một status khiến Yoona không khỏi choáng váng khi đọc “Jessica! Em phải thuộc về tôi, đừng xem tôi như một món đồ chơi chứ. Em phải hối hận vì điều đó”

Một cảm giác rờn rợn ở sóng lưng, Yoona tắt Pad thật nhanh chóng, cũng là lúc Jessica vừa bước ra. Những tọn tóc còn ươn ướt khiến Jessica đã quyến rũ nay lại càng quyến rũ hơn. Lúc này, ý kiến đưa nàng về nhà làm Yoona thấy hối hận hơn bao giờ hết.

- Uhmmmm! cậu đói không? Để mình nấu gì đó cho cậu ăn

- Uhm! cũng được.

Yoona vào bếp và thực hiện công việc của mình và Jessica thì vẫn điềm nhiên ngồi lật tường trang tập chí trên salong, nàng không biết nàng đang làm ai kia phải điên đảo vì mình mà không thể tập trung.

Sức mạnh huỷ diệt của Jessica thật ghê ghớm, Yoona không biết sao mình có thể bị Jessica chinh phục dễ dàng đến thế dù cô biết rất rõ nàng chỉ đang chơi đùa, chĩ đang dùng mình như một món đồ chơi. Rơi vào trò chơi này, Yoona mới hiểu rõ vì sao tất cả nhửng kẻ ngoài kia đều muốn được yêu nàng, đều đâm đầu vào cái hố sâu thẩm mà mãi không thể thoát ra được, cái dáng vẻ mỏng manh đáng yêu pha lẫn nét quyến rũ đó khiến người ta muốn dang tay ra mà che chở cho cô ấy, thật sai lầm hết sức(biết sai lầm vẫn nhàu vô đấy thôi  )

- Cậu nấu ăn rất ngon, Yoona

- Quá khen!

- Cậu ở đây một mình sao?

- Uhm! ba mẹ mình đều sống ở nước ngoài, mình cũng mới về đây thôi

- Uhm!

- Tối nay cậu cứ vào phòng mình mà ngủ, mình sẽ ngủ ngoài sofa

- Được hả?

- Đừng khách sáo!

Căn phòng đơn giản nhưng gọn gàn và ấm áp, Jessica càng thấy thoải mái hơn với bức tranh lớn treo ở chính diện, Yoona với nụ cười thật đẹp rực rỡ trong nắng sớm, người ta dễ dàng hình dung được trái tim Yoona cũng ấm áp như nụ cười đó vậy. Yoona và nắng! Nắng làm Yoona thêm toả sáng như một nữ thần, Yoona làm những tia nắng trở nên sinh động và có ý nghĩa… sự kết hợp luôn làm người ta phải say mê, kể cả nàng. Jessica đặt mình lên chiếc giường rộng êm ái, mùi hương dễ chịu cũng dần đưa nàng vào giấc ngủ dễ dàng.

2 giờ sáng, Yoona vẫn còn cựa mình trên chiếc sofa đó, nếu Yoona mạnh dạng bày tỏ với nàng thì có quá sớm hay không? Nàng có tin cô yêu nàng thật không? Hay nàng nghĩ cô cũng giống như những kẽ khác. Nàng quen ai cũng chỉ trong một ngày, vậy cô có chịu nỗi không nếu nàng đá phăn cô như những kẽ khác mà nàng đã từng làm…. 

Ngày mới lên với tiết trời ấm áp, cái ấm áp lạ lùng và hiếm hoi trong mùa đông này. Nàng đã thức từ lúc nào và đang cậm cụi trong bếp “múa chảo”. Im Yoona như ngây người chiêm ngưỡng bức tranh có một không hai ấy

- Xong rồi này! Cậu ngồi xuống ăn đi

- Sao cậu phải cực thế? Mình dậy nấu cũng được mà, thức sớm chi

- Ở nhà người ta mà còn bắt người ta hầu hạ! Kì cục chứ

- Hì!_ mắt Yoona sáng rực trước mấy món ăn đẹp mắt đang được bày biện trên bàn. Thích thú nếm từng món, ăn như chết đói, nhanh đến kì lạ 

- Bộ cậu đói lắm hả? Từ từ thôi_ Jessica mở to mắt nhìn Yoona đang dùng bữa quyết liệt

- Ờ đói! Ngon quá, cậu để mình ăn hết cho! Ngon thật đó

- Thật vậy hả? Hì, vậy ăn nhiều đi, cậu là người đầu tiên được ăn món mình nấu đó

- Vinh hạnh thật! Ăn nhanh mới được

Im Yoona ăn với cường độ khẩn trương. Jessica mỉm cười, không lẽ cô nhịn đói, bộ ngon lắm hả ta? Phải ăn thử chứ sao. Jessica cầm muỗng múc vài thìa canh vào chén rồi đưa lên miệng.

- ……._ lập tức buông chén bất lực. Nàng cầm li sữa tu ừng ực

- Yoona! Nó…. Không lẽ, mình bỏ nhầm muối? Cậu đừng nói đó đều là hai hũ muối nhé?

- Hề hề! Ngon mà, canh mặn, cơm mặn, cá mặn, lâu lâu đỗi vị ăn ngon ghê

Yoona vẫn hồn nhiên ăn, làm Jessica thấy ngượng hơn. đúng là con nai ngốc nghếch! Ngốc đến dễ thương.

- Thôi! Cậu ăn nữa mình e là nhà sẽ không có đủ nước để cho cậu uống mất! Đừng miễn cưỡng mà. Tại mình hậu đậu không thử trước. Mình ra ngoài ăn đi rồi vào trường, trễ học đó

- Uhm! cũng được, nhưng vẫn cảm ơn vì bữa sáng 

- Tên ngốc

Jessica bật cười, đúng là không ngờ trên đời này lại tồn tại một kẽ ngốc như thế. Nhưng điều đó làm nàng cảm động vô cùng. Im Yoona đã biết cách làm nàng chao đảo rồi.

Sánh đôi đến trường với ánh mắt hiếu kì của mọi người, ra về cũng vẫn là hình ảnh đấy. Họ thầm nghĩ “Im Yoona của họ là nạn nhân tiếp theo. Hay Jessica là nạn nhân của Im Yoona”

- Ây chết! Đợi mình một lát, mình nộp báo cáo cho cô cái đã! Thật hậu đậu_ Jessica sực nhớ đến bản báo cáo của mình

- Vậy mình ra cổng đợi! Nhanh đó

- Biết rồi…

Nộp xong bản báo cáo ở văn phòng, nàng hớn hở bước ra khỏi, trong đầu vạch sẵn những kế hoạch, nàng sẽ rũ Yoona đi chơi hay là về nhà? Đang đi, nàng cảm thấy một luồng gió lạ phía sau, nàng chỉ kịp quay đầu lại nhìn và chẳng biết gì nữa, có biết thì chỉ biết một chiếc khăn đã bịt lấy khuôn miệng nàng.

END CHAP

CHAP 2

Nộp xong bản báo cáo ở văn phòng, nàng hớn hở bước ra khỏi, trong đầu vạch sẵn những kế hoạch, nàng sẽ rũ Yoona đi chơi hay là về nhà? Đang đi, nàng cảm thấy một luồng gió lạ phía sau, nàng chỉ kịp quay đầu lại nhìn và chẳng biết gì nữa, có biết thì chỉ biết một chiếc khăn đã bịt lấy khuôn miệng nàng.

30 phút trôi qua, Yoona vẫn đứng đó. Từ cổng trường tới văn phòng không xa, sao Jessica có thể đi lâu đến thế chứ. Bỗng tim Yoona lỗi một nhịp. Cô thấy có gì đó không ổn nên quyết định đi đến văn phòng

- Thưa cô

- à! Yoona, sao em chưa về

- Jessica có ở đây không vậy cô? 

- À! Em ấy nộp bản báo cáo cho cô rồi đi lâu rồi mà

- Dạ… Em cảm ơn

Yoona lập tức vụt chạy, rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Dòng status FaceBook hiện chập chờn trong đầu mình làm Yoona thấy lo lắng hơn. cô chạy mãi, chạy khắp hết những nơi có thể

“Jessica! Cậu không được xảy ra chuyện gì”

Jessica bừng tỉnh, cái mùi ẩm mốc của căn nhà kho củ kĩ xộc vào mũi làm nàng thấy khó chịu, nhận ra tay và chân mình bị trói và kẻ đang ngồi chễm chệ trên ghế trước mắt mình.

- Jessica! Chào mừng em đến với thế giới của anh

Tóc gáy Jessica dựng lên, lạnh buốt. Nỗi sợ hãi lan tỏa chạy dọc xuống sóng lưng. Giọng nói trầm vang lên như đang ở cõi địa phủ, hắn ta với vẻ âm u và một tâm địa khó lường, vận bộ đồ đồng phục xộc xệch với ly rượu sóng sánh trên tay. Hắn ta đứng dậy, đi đến chỗ nàng và đưa ly rượu ra trước mặt

- Uống đi

- Anh là ai?

- Danh sách người yêu của em đã lên đến số mấy rồi? Cũng đúng thôi, làm sao em có thể nhớ người tình duy nhất một ngày của mình, có đúng không nào? ……..Uống đi

Jessica run lẫy bẫy cầm lấy ly rượu! Lúc này nàng chỉ muốn Im Yoona xuất hiện giải thoát cho nàng. Mắt vẫn không rời khỏi hắn ta, Jessica đưa ly rượu lên môi mình nhấp một ngụm nhỏ

- Em ác lắm, rất ác độc! Em có biết anh đã yêu em nhiều bao nhiêu không?

- Nếu tôi biến thành một cô gái xấu xí?

- Em vẫn chỉ nghĩ anh yêu em vì nhan sắc của em sao? Hả?_ chiếc ly bị đập mạnh xuống đất vỡ tan, hắn cầm lấy một mãnh vỡ nhỏ

- Anh sẽ tự huỷ hoại thứ nhan sắc đó! Khi đó anh sẽ vẫn yêu em, và chắc chắn em chỉ là của anh mà thôi, Jessica.

Rõ ràng, hắn không nỡ…. Bất lực quăn mảnh vỡ cùng giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi rơi khỏi khoé mi. Jessica lặng người nhìn hình ảnh đó.

- Em đã sai lầm khi nghĩ rằng tất cả yêu em chỉ vì em đẹp….

Hắn ta cúi xuống, đưa mặt hắn sát mặt nàng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nàng. Đưa đôi môi lướt nhẹ trên cổ nàng. Nàng vùng vẫy nói trong tiếng nấc

- Đừng mà! Làm ơn đi!

Nàng càng vùng vẫy hắn lại càng mạnh bạo, tay hắn bắt đầu hoạt động, tháo bỏ từng nút áo, hắn mút nhẹ vùng cỗ nàng, đôi tay tiếp tục sờ soạn khắp nơi trên cơ thể nàng. Nàng cắn môi mình, nước mắt ứa ra

- Đừng mà! Xin cậu…. Yoonaaaaaaa, cứu mình

- Thằng điên kia! Dừng lại

Đúng lúc ấy, Yoona đạp gãy chốt cửa và bước vào với khuôn mặt tấm lấm mồ hôi, hơi thở đứt quãng. Một cuộc so găng diễn ra sau đó. Hắn cầm mãnh vỡ thuỷ tinh lao đến phía Yoona và thật may là cô đã né được, dùng một cú xoay chân đá mạnh vào sau đầu hắn khiến hắn bất ngờ không kịp trở mình, tiếp theo là những cú đấm như trời gián tới tấp vào mặt. Yoona không biết gì cả, cô chỉ biết mình muốn đánh cho cái tên trước mặt mình chết đi vì dám làm hại Jessica. Jessica thấy tình hình không ổn, hắn sẽ chết nếu như Yoona cứ đánh liên tục như vậy

- Yoona! Dừng lại đi, mình ổn mà. Cậu ấy chết mất

- Cẩn thận mày đó! Thật là…… tao mệt quá đây nè

Yoona nói giọng đùa cợt để làm nhẹ đi cái không khí căn thẳng lúc này. Yoona thấy xót xa khi thấy Jessica rủ rượi như thế, quần áo xốc xếch chẳng ra đồng phục nữa. Yoona cởi áo khoát choằng qua vai nàng rồi kéo nàng vào cái ôm thật sâu tưởng chừng như vô tận

- Xin lỗi cậu! Mình đến trễ

- ………_Jessica không nói gì, nàng dụi đầu mình vào lồng ngực Yoona mà thút thít 

- Đừng khóc nữa! Mình sẽ đánh chết những ai làm cậu khóc! Mình đây rồi

- ……….

- ………….

- Yoona! Mình ngạt thở chết mất

- Mình….. mình xin lỗi_ Nhận ra mình đã ôm nàng quá chặc, Yoona vội buông nàng ra, gãi đầu ngượng nghịu.

- Không sao! Cảm ơn cậu……

- Jessica!.... cậu làm bạn gái mình nha

- …….

- Có ai nói với cậu rằng cậu rất lạ chưa? Biết bám lấy cậu là đau khổ mà vẫn tự nguyện như thế và xem cậu là tất cả của mình… Jessica, lần đầu tiên Im Yoona cầu xin tình cảm của người khác. Mình chấp nhận….. Một ngày thôi

- Yoona à…. Mình…..

- Jess….

- Uhm…. Mình đồng ý, cậu chuẩn bị đi.

- 5h chiều mình sẽ tới nhà rước cậu

Jessica quay lưng đi khỏi với hai hàng nước mắt lưng tròng. Từ khi nào hành hạ một người khác cũng giống như đang hành hạ bản thân mình, từ khi nào làm người khác đau cũng như đang làm chính nàng đau vậy?

“Im Yoona! Mày đúng là nhu nhược, mày vừa làm điều gì thế? Cầu xin tình cảm của người khác ư? Có ngờ được không một ngày nào đó mày lại như thế? Đứng trước Jessica mày ngu muội đến thế sao? Mày chẳng còn đâu lòng tự trọng nữa. ”

Ngồi phía sau Yoona, trên chiếc xe máy phân khối lớn. Trước mặt nàng là tấm lưng không rộng nhưng thật vững chãi và ấm áp, nàng đã phải kiềm chế rất nhiều để không phải tựa vào tấm lưng ấy, Yoona vòng tay ra sau tìm kiếm bàn tay nàng, đặt lên hông mình nói nhỏ:

- Ôm chặc vào! Chẳng phải em đang là bạn gái Yoong sao?

- Um…._ cái cách xưng hô thay đổi làm nàng thấy lạ lẫm. Cánh tay còn lại của nàng cũng vòng qua eo Yoona, những ngón tay từ hai bàn tay dần đan lại rồi siết chặc, đầu nàng lúc này cũng tựa hẵn vào lưng Yoona. Thật dễ chịu.

Dần. Nàng có thể nghe rõ tiếng sóng biển đang xô ập vào bờ, họ đến với đại dương bao la và mênh mông. Lúc này mặt trời cũng dần tạm biệt một ngày mà đi vào giấc ngủ. Ánh hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời. Jessica ngồi bệt xuống nền cát trắng mịn, thích thú reo:

- A! hoàng hôn! Thật đẹp và kì vĩ

- Uhm! em thích chúng không?

- Có chứ!

- ….

Nàng tựa đầu lên vai Yoona, lặng im đón nhận một niềm lâng lâng ngây ngất đến nhẹ nhàng. Cả không gian và thời gian đều như khựng lại và giây phút này. Nàng bỗng thấy mình muốn níu kéo yêu thương, muốn trì hoãng những giây phút này, để nó kéo dài mãi mãi.

- Hãy là em của lúc này mãi có được không? Với trái tim biết yêu và không đeo một cái mặt nạ nào hết

- ….. 

- Em lạnh tanh như một phiến băng Bắc Cực_ Yoona cười buồn. Từ lúc đầu chẳng phải cô đã nhận biết được sớm muộn gì bản thân mình sẽ là kẻ chịu thương tổn hay sao? Cô yêu Jessica thật nhiều, cố gắng tự nhủ mình sẽ thay đôi được cô ấy. Cô ấy rồi sẽ yêu cô, sẽ không rời xa cô…. Yoona đang gượng ép chính mình…. Nhọc nhằn biết chừng nào.

Bất chợt Jessica đứng dậy, nàng kéo cả Yoona đứng lên cùng mình. Năm chặt tay con người cao gầy ấy chạy thẳng ra vùng biển ngoài kia, nơi những con sóng đang múa lượn.

- Đấu không?

- Yoong sợ em chắc!

Một cuộc tát nước diễn ra quyết liệt, nụ cười ngự trị trên gương mặt họ, như chưa từng có nỗi đau khỗ, chưa từng có nỗi sợ hãi đi qua 24h đồng hồ.

- Em chết chắc rồi_ Yoona nắm chặc đôi vai Jessica đẩy nhào xuống làn nước ấy làm nàng ho sặc sụa vì sặc nước

- Ya~! Coi em xử Yoong thế nào nhé

- Tới đây! kaka

Nàng rượt Yoona chạy mãi trên bờ cát trắng đến thấm mệt, đến lúc những hơi thỡ đứt quãng, nàng đành thua cuộc và nằm lăn ra biển. Chiếc đầm trắng tinh khôi lúc này đã ướt sũn. Im Yoona cũng dừng lại, cô đi đến và nằm ngay cạnh Jessica, nhìn sang cô gái bên cạnh mình, Yoona thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, Jessica lúc nào cũng quyến rũ như vậy sao?

Im Yoona ngốc dậy, nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Cái nhìn đầy say mê và khao khát. Ánh mắt nàng cũng như lạc vào Yoona, nàng chầm chậm khép mi mắt mình khi Yoona đang dần cúi xuống. Nụ hôn ngọt ngào hoà lẫn với nước biển mặn chát. Nụ hôn khiến cho làn da giật khẽ lên hạnh phúc, nụ hôn khiến cả cơ thể nàng và Yoona như có điên chạy khắp người.

- Hãy ở mãi bên Yoong…

- Không!

- Tại sao?

- Suỵt! Im lặng nào, Yoong…. Sẽ có được em…

Đêm ấy….. tại một resort nằm bên cạnh khu biển bao la.

Tấm rẻn trắng được kéo lại. Từ phía sau lưng nàng, Yoona ôm và hôn nhẹ làn tóc ướt ác, rồi nới lỏng vòng tay mình xoay nàng lại, gương mặt đỏ ửng hiện lên trong ánh đèn tím ngọt mờ ảo, nàng thật đẹp và quyến rũ như một vị thần làm Yoona không tài nào cưỡng lại mà làm liều hôn lên chóp mũi nàng, rồi tới gò má, rồi lướt nụ hôn ra phía sau vành tai, cắn nhẹ làm nàng khẽ rùn mình, lần đầu tiên nàng cho phép một ai làm điều nhạy cảm này với nàng, Im Yoona luôn đặt biệt và duy nhất. Yoona kéo tuột hai vai chiếc pyjama rộng, hôn nhẹ lên phần vai trắng nõn nà của nàng, phần ngực phập phồng theo từng hơn thở, Yoona như phát điên khi được chứng kiến những thứ tuyệt vời của tạo hoá, vùi đầu mình vào hôn và hít hà cái mùi hương nước hoa dễ chịu. Yoona trân trọng và nâng niu tất cả mọi thứ thuộc về nàng. những căng cứng, sự sợ hãi trong lòng nàng có vẽ đang dần lõng ra, tất cả đều tan chảy theo ngọn lữa yêu thương từ Yoona, nàng hoà vào Yoona như những hạt cát ngoài kia đang tan dần theo sóng biển, hai cơ thể không còn mảnh vãi che đang quấn lấy nhau trong ngọn lữa của sự yêu thương cuồng nhiệt. Nàng hé đôi mắt nhìn vào đôi mắt chất chứa đầy sự yêu thương từ Yoona rồi nhắm lại để tận hưỡng niềm khoái cảm đang trào đến, bàn tay nàng nắm chặt chiếc ga giường trắng muốt, gòng mình theo từng đợt mà đón nhận cái khoái cảm ấy.

“Em yêu Yoong! Điều đó không sai…. Yêu là một chuyện, nhưng không có đủ cam đảm để bước đến thì lại là một chuyện khác….”

10.00 Am

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng khi ở cạnh Yoona. Nàng tỉnh dậy nhớ đến buổi tối ngọt ngào đêm qua, nhìn người đang nằm bên cạnh mình, nàng thấy hạnh phúc hơn lúc nào hết. Lướt ngón tay mình trên gương mặt thanh tú đó, chỉ 7 giờ đồng hồ, chỉ 7 vòng quay của chiếc kim phút, nàng lại là nàng đó thôi, Yoona lại như một kẽ nàng vừa gặp trên phố, chỉ vô tình lướt qua nhau. Nhưng sao? Sao nàng lại thấy khó chịu đến thế. Mãi mê suy nghĩ, nàng không nhận ra Yoona đã tỉnh dậy từ lúc nào.

- Em dậy rồi sao? mình ăn sáng rồi đi đến nơi này nhé

- uhm

Nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt, nàng vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi chạy nhanh xuống nơi Yoona đang ngồi đợi nàng bên chiếc xe của mình. Hôm nay Yoona thật lạ, không nói gì, chỉ đưa cho nàng chiếc nón bảo hiểm rồi khỏi động xe. Yoona đã từng nói với nàng, cô ấy thích di chuyển trong cái gió se lạnh, trong sự vắng lặng của phố xá về đêm, Yoona vẫn đèo cô đi qua những con đường vắng với tiếng lá xào xạo rồi dừng hẵn ở một góc sông Hàn, họ lại trở về với Seoul.

- Em đứng đây với Yoong một lúc, chỉ 5 tiếng 30 phút nữa thôi, Yoong sẽ trả em lại với thế giới mà em thuộc về.

- ……. 

Mỗi người một suy nghĩ riêng. Mặt sông yên ả… Lòng người dậy sóng

- Yoong thật điên! Dù biết em sẽ đối vối Yoong như bao người, dù biết rằng mình chỉ có 24 giờ đồng hồ để yêu em, nhưng thế đó, vẫn cố chấp đến thế…. Từ bao giờ Yoong biết chạy theo một hình bóng mà mình biết là không thể thuộc về mình vậy chứ? Nhưng vẫn cảm ơn em, vì Yoong đã rất hạnh phúc

- Yoong à……

Jessica bước đến ngay cạnh Yoona, gần thêm, cho đến khi Yoona đã hoàn toàn cảm nhận được hơi thở của nàng và mái tóc dài đang chạm vào ngực Yoona, nàng choàng tay qua ôm Yoona, ôm chặt như muốn tìm kiếm một sợi dây dù mỏng manh thôi mà níu lại. Cả hai cứ đứng như vậy, lặng lẽ gió vẫn thổi nhẹ nhàng, đùa vui cùng những chiếc lá ngoài kia.

- Mình về thôi, tới giờ rồi_ Yoona đưa chiếc mũ bão hiểm về phía nàng, ngước mặt lên trời để ngăn dòng nước mắt sắp trực trào. Jessica im lặng, nàng sợ mình sắp không chịu nỗi mà ôm lấy Yoona mất. Khởi động xe, cô cố giữ hơi thở thật đều, siết chặc bàn tay nàng, Yoona nói:

- Jessica….

- Buông em ra_ Jessica cố vùng tay mình ra khỏi bàn tay Yoona, nàng ghét cái cảm xúc của nàng lúc này, nàng sắp không thể làm chủ được bản thân mình trước một Im Yoona vơi trái tim ấm áp đó. 

- Người Yoong yêu mãi mãi là em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù bao nhiêu năm hay dù em có hoá thân vào bao nhiêu hình hài đi chăng nữa thì Yoong mãi yêu em, Im Yoona mãi mãi bị trái tim của Jessica giăng lưới. Em không dám đối mặt, Yoong không bắt buộc em nữa đâu.

- Em bảo buông em ra mà

Jessica vùng tay mình ra khỏi Yoona, nàng vụt chạy, bỏ lại tất cả. đến chết nàng vẫn không dám tim trái tim mình đã được hồi sinh, nàng không thể tin mình đã lại yêu lần nữa, nàng không dám đối mặt với ánh mắt đầy sự chân thành ấy. Chẳng phải nàng đã từng nói con người mình được sinh ra không dành để yêu thương hay sao?

- Này! Jessica! Cẩn thận

Một lần nữa. Một lần nữa nàng lại diễn lại vỡ kịch bi thương ngày ấy. Vẫn ánh đèn pha của chiếc ô tô phía trước, vẫn là lực đẩy thật mạnh. Khác chăng chỉ là diễn viên chính ở đây là Im Yoona chứ không phải anh chàng Ken ngầy ấy. Tim Jessica như ngừng đập vào giây phút đó, tât cả chỉ là mơ có đúng không? Làm ơn hãy đánh thức nàng khỏi cái giấc mơ kinh hoàng ấy. Yoona nằm đó, nụ cười hiện ra trên khuôn mặt thiên sứ trắng trẻo. Không nghĩ ngợi nàng chạy đến thật nhanh và ôm lấy Yoona vào lòng mình

- Yoong! Đừng, làm ơn đi Im Yoona. Yoong không được giống Ken, Yoong, em xin lỗi. Xin Yoong đó, đừng một lần nữa bỏ rơi em có được không?

- Jessica! Yoong không sao_ Yoona ngất lịm đi. Tim Jessica quặn thắt từng cơn đau

- Yoonaaaaaaaaaaaaaa! Không, em chưa nói em yêu Yoong mà. Phải, là Jessica rất yêu Im Yoona

Nắm chặc bàn tay mình, Jessica vô hồn ngồi thẫn thờ trước phòng phẫu thuật! Cánh cửa ấy vẫn đóng chặt vô tình mà mặc kệ sự lo lắng đến khó mà thở đều được của nàng. Nước mắt nàng rơi nhiều không đếm được. Cõi lòng rối bời. Phải chăng những người yêu nàng đều có kết cục như thế? Phải chăng nàng không xứng đáng nhận được một tình yêu thật sự? 

“Không thể nào, Im Yoona nhất định không thể như thế mà đi được! Làm ơn đừng bỏ em! Em yêu Yoong nhiều lắm có biết không? Yoong đã mang trái tim em đi rồi thì không được quyền biến mất! Trả lại trái tim cho em, trả lại nhanh đi rồi Yoong có thể bay nhảy bất cứ đâu Yoong muốn. Được không Im Yoona!”

Chiếc đèn đỏ bật sáng sau hàng giờ đồng hồ! Vị bác sĩ vận chiếc áo blue trắng bước ra với gương mặt tấm lấm mồ hôi. Jessica nhanh chóng chạy đến, nàng níu lấy ta vị bác sĩ , gấp gáp hỏi:

- Bạn tôi sao rồi! Thưa bác sĩ

- Hừm! Đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên do chấn thương vùng đầu khá mạnh, nên hãy chờ kết quả, chúng tôi không thể nói trước được điều gì! Bệnh nhân sẽ tạm thời trong gian đoạn hôn mê sâu. Tốt nhất cô hãy chuẩn bị tinh thần…

Tất cả như sụp đổ trước mắt, hai tai nàng như ù đi, nước mắt tuông rơi nhiều hơn. Nàng hối hận, nàng ân hận vô cùng, phải chi nàng đừng chạy trốn, phải chi nàng xà và vòng tay ấy mà nói ngay rằng “em cũng yêu Yoong nhiều lắm” thì mọi chuyện không tệ hại như thế này. Dùng chút sức lực còn lại, nàng đi đến căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, trắng toát. Yoona vẫn bình thản nằm đó, không đau đớn, gương mặt bình yên với giấc ngủ của mình. Nàng ngồi xuống. Lia ngón tay mình trên gương mặt ấy, trái tim lại tiếp tục nhói đau từng hồi một, nàng muốn khóc cũng không thể nữa vì đã còn nước mắt đâu mà khóc.

- Yoong đáng ghét lắm, dám làm em khóc, khóc nhiều lắm ấy! Lúc trước Yoong đã nói gì hả? Yoong bảo sẽ đánh tất cả những kẻ làm em buồn mà! Giờ thì

thức dậy mà tự đánh và người mình cho em xem nào….…Im Yoona

Và cứ thế từng ngày trôi qua, mỗi ngày là một quyển sách, chúng vẫn được nàng đọc cho Yoona nghe mỗi sáng tinh khôi. Mỗi ngày trôi qua, hy vọng lại càng tuột thêm chút ít. Nàng đau, nhưng nàng không bao giờ từ bỏ, nàng tin rằng Yoona rồi sẽ khoẻ mạnh trở lại, khi đó nàng sẽ yêu Yoona thật nhiều, sẽ làm một cô người yêu tốt. Chăm sóc và luôn lắng nghe Yoona.

Gấp quyển sách thứ 30, Jessica vẫn nỡ nụ cười thật nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhìn con người đang nằm đó

- Yoong hư thật! Đã một tháng rồi, Yoong đã nói sẽ đáp ứng mọi yêu cẩu của em mà! Em muốn nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy của Yoong! Im Yoona, tại sao Yoong lại không thực hiện được!

Đôi mắt ngấn lệ nhìn Yoona như trách móc. Một dự cảm trong lòng nàng trở nên cuồng nhiệt như sóng biển. Phút chốc nàng thấy bất an và lo lắng. 

Tạm biệt Yoona, nàng đi khỏi. Nàng cần mua vài bó hoa, Yoona đã rất thích hoa ly, nàng muốn khi Yoona thức dậy sẽ nhìn thấy chúng.

Nhìn những cặp đôi hạnh phúc bên nhau, cùng nhau đi dạo phố trong ngày cuối tuần thật bình yên. Trái tim nàng quăn thắc, như bị ai đó bóp ngẹt. Lúc ấy nàng giống một con ngốc, phải chăng nàng đang dõi theo một điều mà nàng sẽ chẳng bao giờ nhận được. Ghé vào cửa tiệm bên đường chọn vài bó hoa ly hồng nhạt với sức sống mãnh liệt. Nàng ghé mua thêm vài quyển sách hay được mấy cô bạn giới thiệu rồi trở về bệnh viện. Một chiếc băng ca từ phòng Yoona vụt qua nàng, trên đó là một người với chiếc khăn chen mất khuôn mặt, trái tim nàng như lỡ nhịp. Những tiếng xì xầm làm mọi thứ trên tay nàng rơi hẵn xuống nền đất

- Cô gái ấy bị tai nạn, chấn thương đầu hôn mê cả tháng trời, tưởng sẽ có chút khỏi sắt nhưng nào ngờ ra đi bất chợt như vậy.

Âm thanh như ù đi. Nàng choáng váng, mặc kệ những quyển sách đã rớt, mặc kệ những cành hoa vừa bị mình giẫm đạp. Nàng chỉ biết trái tim mình đang hướng về căn phòng ấy, căn phòng hiện diện người mình yêu. Có tin được không, nàng đã vui mừng đến nỗi muốn hét lên cho cả trái đất này biết, con người lúc nãy không phải Im Yoona. Đó là cô bạn ở cùng phòng hồi sức với Yoona. Yoona của nàng vẫn đang mĩm cười nằm đấy. Vẫn yêu lành với giấc ngủ dai dẵng của mình. Nước mắt nàng bỗng rơi mất kiểm soát, đóng cánh cửa, nàng đi đến và ôm lấy con người ấy, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

- yoong! Đừng làm em sợ. Cái tên này, có biết em đã rất sợ không hả? Làm ơn tỉnh dậy, có được không vậy Im Yoona. Phải làm sao đây khi hằng ngày trái tim em luôn thổn thức vì lo sợ, nó đang bị Yoong hành hạ không thương tiếc đó có hiểu không đồ ngốc? Phải làm sao đây nếu như Yoong cũng giống cô gái ấy?

“cầu xin chúa! Con xin người hãy cho Yoong được sống, con xin người đừng tái diễn lại quá khứ. Người hãy làm cho Yoong tỉnh lại có được không? Chỉ cần được nhìn thấy Yoong khoẻ mạnh, con sẽ làm mọi thứ….. kể cả việc phải rời xa cậu ấy! Xin người hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con! Đừng cướp đi sinh mạng của một thiên sứ….”

Ngỡ ngàng, hạnh phúc và vui sướng trong phút chốc khi những ngón tay của Yoona khẽ cử động. Sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt đẫm lệ của nàng.

“người đã nghe con nói…. Con sẽ làm theo lời hứa của mình”

Jessica nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Trước mắt Yoona, trong mờ ảo là Jessica….

Jessica đứng lặng lẽ bên ngoài cánh cửa. Nàng đã mong chờ giây phút này bao lâu rồi, để nàng có thể được ôm lấy Yoona mà cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ấy. Nhưng nàng nhận ra, nàng là xui xẻo, những người nàng yêu mến đều không có kết quả tốt đẹp, ông trời không muốn nàng có được tình yêu…

“Hãy tha thứ cho em vì những đau khổ mà em đã mang đến trong cuộc đời Yoong. Ngàn lần xin lỗi….”

- Cô là một kì tích đấy! Tiến triển rất khả quan! Bạn gái cô đã rất lo lắng cho cô đấy! Ngày nào cũng khóc đến sưng húp cả mắt

- Cô ấy đâu rồi thưa bác sĩ

- Cô ấy vừa chạy ra gọi chúng tôi cơ mà! Chắc là đi đâu đó, cô đợi một lát đi nhé tạm thời cô vẫn phải ở lại để theo dõi thêm

- Tôi biết rồi

Yoona thật hạnh phúc khi nghe lời kể của vị bác sĩ, hằng ngày cô đều nghe thấy những mẫu chuyện, những lời yêu thương ngọt ngào từ nàng, cảm thấy có một người đang chờ đợi và yêu mình. Cô muốn lắm. Muốn tỉnh dậy để ôm lấy Jessica, nhưng thật khó khăn. Hơn lúc nào hết, cô muốn gặp nàng thật nhanh chóng. Nhưng cứ đợi mãi vẫn không thấy nàng đến, một dự cảm không lành đang dâng trào trong lòng mình, Yoona gỡ bỏ kim truyền và bắt taxi đi khỏi bệnh viện. 

- Tôi sẽ đi sang Châu Âu, không biết trong bao lâu, căn nhà giao cho dì

- Dạ cô chủ

Jessica kéo chiếc vali nặng nề ra khỏi, đảo mắt một lượt quanh căn nhà của mình, có lẽ là lần cuối

“Tạm biệt”

- Em định cứ thế mà đi sao? Em định cứ để Yoong chờ mãi ờ cái bệnh viện đó sao?

Jessica bất ngờ quay lại, trước mặt nàng là dáng người cao gầy mà nàng yêu thương tha thiết, vận bộ đồ bệnh nhân đến tìm nàng. Giây phút đó tim nàng như ngừng đập.

- Jessica…. Em ác lắm em có biết không?

- …………..

- Tại sao em lại bỏ đi?

- Em nhận ra mình không cần ở lại nơi này nữa

- Em cũng không cần cả Yoong sao?

- Yoong đừng nói nữa, làm ơn im lặng đi_ Jessica bịt kín đôi tai mình, nước mắt cứ thế trào ra, nàng không muốn đâu, không hề muốn rời xa Im Yoona một chút nào hết. Nhưng làm sao đây khi bất kì ai ở bên cạnh nàng đều chỉ nhận được đau khổ và sự xui xẻo như thế.

- ………………._ Im Yoona cúi đầu xuống, như một sự thất vọng đang tràn ngập trong tim mình. Chẳng nhẽ có làm gì cô cũng vẫn không thể giữ người con gái ấy bên mình sao. Xoay gót chân, như một cách làm nói lên rằng cô đã từ bỏ, cô đã buông tay, đã thất bại thật sự….

- Em không muốn đâu…. Thật sự em không muốn đâu…. Yoong đừng đi, đừng rời bỏ em mà _ như một bản năng sống đặc biệt, Jessica tức khắc chạy đến ôm lấy eo Yoona từ phía sau, nàng ôm thật chặc như thể chỉ cần buông ra, Yoona sẽ mãi mãi tan biến.

- Em sợ…. Em sợ Yoong sẽ là Ken thứ hai. Em không xứng, em chỉ là kẻ gây đau khổ cho người khác. Tử thần đã trả lại mạng sống cho Yoong và đánh đổi nó là sự ra đi của em…. Đó là lời hứa và vì điều đó khiến em không còn đủ cam đảm nữa…

- Nếu em không đủ tự tin để bước về phía Yoong, đi đến thế giới của Yoong thì Yoong sẽ là người bước về phía em, sẽ bước vào thế giới của em mà ôm chặc, giữ lấy em mãi mãi. Em là đồ ngốc! Jessica Jung, em cứ mãi nói Yoong là đồ ngốc, em còn ngốc hơn Yoong! Em nghĩ gì vậy hả Jessica?_ Yoona cũng xoay người lại, ôm chặc hai vai nàng. Những giọt nước mắt hiếm hoi cũng túa ra liên tục mất kiểm soát

- Yoong sống dậy là vì em, Yoong sống dậy vì Yoong cần có tình yêu của em, vì Yoong muốn sẽ được yêu em. Và cũng vì trái tim của em. Nó tiếp thêm sức mạnh cho Yoong từng ngày. Lời hứa của em hoạ chăng chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Tại sao em có thể vì cái lời hứa đó mà bỏ mặc Yoong, bỏ rơi tình cảm của chúng ta và làm cho cả hai đau khổ hả?

- Em xin lỗi…. Yoong đừng rời khỏi em, hãy là người mang hạnh phúc đến cho em…_ Jessica vòng tay ôm eo Yoong thật chặt, áp mặt mình vào phần ngực ấm áp đó.

- Yoong chưa bao giờ rời khỏi em, Yoong vẫn đứng đây. Em cứ chạy, chạy mệt rồi thì về với Yoong, Yoong mãi mãi dang rộng vòng tay của mình mà ôm lấy em vào lòng. . Tất cả chỉ vì Yoong yêu em

- Nếu em thật xấu xí?

- Yoong không chắc khi thấy em lúc em thật xấu xí Yoong sẽ yêu em đâu…. Chính vì nét đẹp của em là nguồn khởi đầu cho mọi câu chuyện. Yoong không bao giờ nói dối với lòng mình Yoong bị thu hút bởi em rồi yêu em nhiều đến thế này đây. Nhiều đến nỗi dù bây giờ em có trở thành cô gái xấu xí nhất hành tinh thì Yoong vẫn yêu em nguyên vẹn như thế!

- Em yêu Yoong_ Jessica rướm người lên, đặt lên môi Yoona một nụ hôn nồng nàn dài chừng như vô tận.

“Từ lâu, em đã không còn tin vào tình yêu nữa, chính vì lẽ đó em không cho phép mình yêu bất kì một ai nữa nên em luôn có những hành động hết sức lạ lùng và mâu thuẫn. Em yêu ai em sẽ đẩy người đó ra khỏi thế giới của mình, thế nhưng em lại không thể làm điều đó với Yoong. Yoong là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng bước vào được cuộc đời em. Và em, lại yêu thêm, yêu thêm một lần nữa”

End.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: