Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một câu chuyện cũ

NHẤT ĐẲNG GIAI THOẠI - (c) 草莓酸奶

*Nếu Akai Shuichi và Miyano Shiho không thân thuộc.
*Nếu chưa từng quen, nếu dường như không có tình yêu.
* Tham diễn: Hattori Heiji & Kudo Shinichi & Miyano Shiho & Furuya Rei.
* OOC .
* Chà, họ không biết rõ về nhau.

"Đối với những người không yêu tôi trong cuộc đời này, đời con đời cháu sẽ đồn đãi rằng người ấy và tôi bí mật yêu đương."

Chuông cửa đã khá cũ rồi.

Nó quá cũ. Nó được cát mịn trong gió biển đánh bóng, màu cũ rám nắng. Nó được ngón tay của những người bán hàng ấn đi ấn lại cho đến khi kết cấu trở nên thô ráp, nguồn điện còn lại trong cục pin cạn kiệt và cuối cùng nó trở nên câm lặng.

Cũng giống như ngôi nhà này.
Cũng giống như những mối lương duyên đã từng đi qua trong ngôi nhà này.

Loại suy đoán này chẳng qua là những lời đồn thổi mà tôi từng nghe nói từ những người xung quanh. Thị trấn nằm ở một nơi xa xôi, những người trẻ tuổi đã lần lượt rời đi, và chỉ có những giai thoại cũ vẫn được lưu truyền trong dân chúng lớn tuổi, như một nguồn bổ sung cho những câu chuyện phiếm của họ. Kể đi kể lại, câu chuyện truyền đi đã lâu, giống như chiếc chuông cửa im lìm trong mưa gió, đã đổi màu mất mục đích, chỉ còn lại một đường nét thô kệch.

Thế tôi mới được biết căn biệt thự này là do Akai-san mua khi còn trẻ, và tôi cũng biết Akai-san là nhân vật chính trong câu chuyện cũ đó, nhưng thật sự tôi không thể nào liên hệ giữa lời đồn với thực tế.

Không đời nào.

Ngôi biệt thự tráng lệ kiểu phương Tây trong truyện không thể liên kết với khoảng sân cằn cỗi phủ đầy dây leo trước mặt, người anh hùng mạnh mẽ đẹp trai trong chuyện cũ không thể liên kết với sự mệt mỏi ẩn giữa hàng lông mày của ông già tóc hoa râm. Những gì tôi được nghe trong quá khứ cùng những gì tôi thấy trước mắt dường như là một sợi dây xích đã đứt đoạn ở đâu đó trong dòng thời gian, và không thể thiết lập một kết nối hoàn chỉnh cho dù thế nào đi chăng nữa.

Nhưng thời gian chưa bao giờ dừng lại. Cỏ dại sẽ đẩy ra những vết nứt trên gạch đá lát trong vườn, cây leo sẽ phủ kín các bức tường, và hộp thư tích hợp sẽ được lấp đầy bởi những tờ rơi đầy màu sắc. Bốn mươi năm đã trôi qua một cách cân bằng bên ngoài ngôi nhà cũ đến nỗi thật khó để biết những gì đã mất đi.

Nghĩ về điều này, tôi bắt đầu lo lắng cho Akai-san. Khi người ta già đi, tay chân đã ít nhiều còn linh hoạt như xưa, bất chợt ông lão vấp phải gạch đá, tôi liền với tay ra đỡ.

Ông từ chối lịch sự, trong cử chỉ vậy mà vẫn có phần dứt khoát rất không khoan nhượng. Chẳng hay, là do có định kiến ​​muốn thăm dò lời đồn đãi so cùng người thật việc thật, hay là do tư thái kia thật sự để cho người ta ấn tượng rất mạnh, khi tôi nhìn từ góc độ này, lão nhân thân hình cao lớn lộ ra phong độ cổ quái. Nếu không kể mái tóc bạc trắng mà chỉ nhìn đến bộ vest chỉnh tề và dáng đi uyển chuyển, vững vàng, có thể thực sự nhận ra đây chính là tay thiện xạ nổi danh năm nào, chủ trì vây bắt một tổ chức tội phạm đáng hận, hẳn là đã kết hôn với người vợ nhiều năm tương ái, ý hợp tâm đầu, công thành danh toại, thế nhân kẻ tỵ hiềm vô số.

Thời gian và không gian như trang sách gấp lại khiến người ta bỗng cảm thấy nhẹ bẫng. Tôi chớp chớp mắt, thì ra là Akai-san đã đứng trước cửa vẫy tay với tôi, tôi vội lon ton chạy theo, xin lỗi vì vừa rồi đã mất tập trung. Tôi lấy ra khỏi túi chiếc khẩu trang dùng một lần, mời ông đeo lên trước khi vào nhà.

Ông từ từ mở túi đóng gói và nói không sao đâu, Miyano tiểu thư.

Khi che đi nửa dưới của khuôn mặt, đôi mắt mang nét tinh anh của tay bắn tỉa càng rõ ràng hơn, lúc đó tôi mới nhận ra rằng đôi mắt của ông có màu xanh lục sáng như nước hồ, và ông có một loại tập trung kiên định khi quan sát. Vì vậy, tôi cầm chìa khóa mở cửa, lên tiếng chào hỏi: "Nghe nói hồi đó ông là tay bắn tỉa, ông lợi hại thật đấy!"

Ông đưa mắt nhìn tôi: "Khi đó cháu hẳn là còn chưa ra đời."

"Quả nhiên là một tay bắn tỉa nổi danh, thị lực của Akai-san thật tốt." Tôi mỉm cười đồng ý, "Tuy còn trẻ, nhưng tôi thường nghe người lớn nói về ông."

Móc khóa lâu ngày không được sửa chữa, khi quay hơi giật. Trò chuyện như vậy một lúc, tôi càng siết chặt tay hơn, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào đúng ổ. Khi cánh cửa được đẩy ra, không khí đột nhiên ùa vào, thổi bay lớp bụi dày trong căn phòng. Tôi vô thức xua tay, không khỏi cảm thấy may mắn vì đã chuẩn bị trước khẩu trang cho Akai-san.
Nhưng ông vẫn không khỏi ho lên đôi lần.

Căn biệt thự khang trang, bài trí theo phong cách phương Tây đơn giản thịnh hành mấy chục năm trước, trông lại càng trống trải. Tiếng ho vang vọng trong phòng khách, như thể đập đi đập lại vào lớp bụi xám và phản chiếu lại trên nền gạch lạnh lẽo. Tôi có chút xấu hổ, vội vàng xoay người giải thích với ông: "Thật xin lỗi, chúng tôi chuẩn bị không tốt, vốn định sắp xếp dọn dẹp từ trước, lại vì sáng nay mới nhận được chìa khóa ông gửi qua đường bưu điện nên không kịp. Nhưng sau này vẫn còn thời gian..."

Ồn ào xao động.
Một trường âm thanh như vậy dường như quá ồn ã so với ngôi nhà yên tĩnh đã lâu này.

Sau khi nhận ra sự đột ngột, tôi dần dần ngừng nói. Tôi và Akai-san nhìn nhau, lớp bụi tích tụ lần lượt rơi xuống giữa chúng tôi, đủ để làm mờ tầm nhìn trong giây lát.

Tôi từng nghe nói rằng các địa điểm khảo cổ nên được bảo vệ tốt, nếu lớp bảo vệ đột nhiên được mở ra, không khí từ thời hiện đại sẽ nhanh chóng phân hủy các vật thể cổ xưa. Tòa biệt thự này tựa hồ như đã được 40 năm thời gian bỏ lỡ rót vào, trong khoảnh khắc không khí lưu thông, nó già đi đặc biệt rõ ràng, có một loại cô đơn ly kỳ.

Bụi vẫn bay liên tục. Ánh nắng được các ô cửa kính chia thành từng chùm sáng, rọi vào những vệt bụi và chiếu vào mắt Akai-san . Năm tháng đã hằn lên những nếp nhăn nhỏ, làm vướng víu đôi mắt ngọc lục bảo của ông xanh đến mê hoặc, và có dấu vết của thời gian đã trôi qua mắc kẹt trong đó.

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy gần như một sự nuối tiếc khi chứng kiến ​​sự già đi của ông một cách rõ ràng, và những ngón tay của tôi không thể cưỡng lại việc nắm chặt chiếc túi.
Tôi khẽ cất lời : "Xin lỗi..."

"Nhà cũng cũ rồi."
Một lúc sau, tôi mới nghe ông trả lời như thế. Âm thanh kết thúc có dư vị tựa tiếng thở dài, lại nhẹ nhàng như không đáng để ý.

Một lời hồi đáp thế thôi, nhưng lại khiến tôi có cảm giác như Akai-san đang có điều gì đó giấu kín trong lòng. Cảm giác này đến từ ánh mắt ông nhìn xuyên qua tôi trông vào khoảng không, khi ông nói chuyện, và nó càng trở nên mạnh mẽ hơn khi ông đi đến mở ra từng cánh cửa phòng. Tôi đã tiếp xúc với nhiều người, và thành ra có một số kỹ năng quan sát, mỗi khi Akai-san mở cửa, tay ông ấy sẽ dừng lại trên nắm đấm cửa trong vài giây, như thể ông rất muốn mở, nhưng cũng như thể ông lo lắng rằng nếu mở ra, sẽ có ai đó đang đợi ông sau một cánh cửa nào, và sẽ bắt gặp ông ngay khi ông mở nó ra.

Nhưng điều đó tự nhiên không tồn tại. Ngôi nhà đã bị bỏ trống trong nhiều năm, mọi căn phòng sang trọng đều cũ kỹ, chỉ có mạng nhện dày đặc và sự im lặng trống rỗng đang chờ đợi ông Akai.

Tôi nghiêm túc ghi lại tình hình của từng căn phòng, còn Akai-san cũng không vội, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn ra xa. Trước khi mở cửa, ông luôn tỏ ra lo lắng, sau khi bước vào căn phòng trống, ông thờ ơ với tình trạng của đồ đạc, dường như cũng không có ý định kiểm tra đồ thừa trong tủ, chỉ thỉnh thoảng chạm vào gương bàn trang điểm trong phòng dành cho khách bằng đôi tay đeo găng, hoặc nhặt những cuốn sách chuyên môn đã ố vàng trên bàn trong phòng làm việc, có trang giấy thậm chí vụn vỡ giòn tan khi ông lật qua.

Ông ấy thực sự từng sống ở đây sao?
Ông đang nhìn lại điều gì qua những mảnh vỡ ấy?

Theo lời đồn đại, chỉ có đoạn đầu và cuối là thịnh hành. Mọi người thích nói về cặp vợ chồng mới cưới đã chuyển tới, và vụ ly hôn không rõ nguyên nhân. Về phần cuộc hôn nhân này như thế nào mà từng bước ly tán, có lẽ là chuyện nhỏ nhặt trên đời, không ai có hứng thú đi tìm hiểu sâu hơn.

Tôi lén nhìn ông từ khoảng trống phía trên cuốn sổ, tò mò về quý ông được đồn đại.

Với sự nhạy bén của Akai-san, hẳn ông đã nhận ra sự rình mò thiếu chuyên nghiệp của tôi. Chỉ là ông có vẻ không quan tâm đến điều đó, ông gọi tôi là tiểu thư Miyano một cách lịch sự và hỏi tôi giá trị ước tính của ngôi nhà là bao nhiêu.

Tôi nói trong sân có nhiều chỗ cần tu sửa, nhưng nhà chính trước đây trang trí rất cẩn thận, hơn nữa lại gần biển, chỉ cần ra giá phù hợp, bán đi không phải vấn đề gì lớn. Nói đến đây, tôi thật lòng không khỏi do dự: "Khí hậu nơi này ôn hòa, Akai tiên sinh, nếu như ngài giữ lại cho mình, kỳ thật rất thích hợp để dưỡng lão..."

Ông già cười, nếp nhăn nơi khóe mắt như gợn lên, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Tiểu thư Miyano, cháu không muốn kiếm thêm hoa hồng sao?"

Tôi cũng cười đáp lại: "Đây không phải là để kiếm thêm một công việc quản gia sao?"

Nói đến đây, tôi không khỏi nhớ lại dáng vẻ ông vừa nãy khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phảng phất một ánh nhìn im lặng, bình tĩnh, kiềm chế.
Giống như những tảng băng trôi trên đại dương, có những tiếng vang buồn tẻ dưới nước.

Liệu một cuộc hôn nhân tan vỡ không hạnh phúc cho các bên liên quan có đáng nhớ không? Tôi biết rằng sức mạnh của thời gian là vô cùng, nhưng những thứ khó chịu đó có nên chìm xuống đáy nước như tạp chất, hay để lại ngày càng nhiều chi tiết chất chồng như lớp bụi trong một căn phòng trống?

Tôi lại lén nhìn Akai-san, cố tìm câu trả lời từ bóng dáng cô độc của ông.

Ông quay sang nhìn tôi, và dường như chẳng có chút nào phật ý: "Tiểu thư Miyano, cháu có muốn hỏi điều gì không?"

Khu vực tiếp theo là quyền riêng tư của khách hàng, tôi không nhất thiết phải hỏi. Chỉ là, có thể do biệt thự Akai trong ánh hoàng hôn có một vẻ đẹp cháy bỏng, có thể là do Akai-san phát âm họ của tôi rất hay, cũng có thể do ánh sáng và bóng tối tán xạ chiếu xuống lúc hoàng hôn biến lớp bụi cuộn thành giấy màu trong một quả cầu pha lê , tạo cho người ta ảo giác rằng thế giới thực đang ở một nơi rất xa trong thời không này.

Có lẽ chính vì ánh hoàng hôn phản chiếu vẻ mặt của ông với một sự trông mong kỳ lạ, khiến tôi vô cớ cảm nhận dường như ông đã chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi.

Vì vậy, tôi cân nhắc một lúc, cuối cùng nói một cách cẩn trọng : "Tôi thực sự hy vọng có thể nhìn thấy ngôi nhà này khi đó trông như thế nào. Nó hẳn đã rất sống động, phải không?"


"Yo, đến là sống động."

Vị thám tử trẻ tuổi đến từ Osaka huýt sáo, đầu tiên là gật đầu với các nhân viên cảnh sát bận rộn bên kia màn hình, sau đó ném tập tài liệu lên bàn cà phê và uống một ngụm lớn nước khoáng bên cạnh.

Kudo Shinichi cầm cặp tài liệu lên, rút ra ​​tờ giấy bên trong lật qua lật lại hỏi: "Cậu đã điều tra hết các mạng lưới quan hệ do Tập đoàn Karasuma Renya điều hành ở Osaka chưa?"

"Không đến 100, thì cũng 80 phần." Hattori Heiji rõ ràng đã mệt mỏi vì chạy đôn chạy đáo xung quanh, và cậu chàng đổ gục xuống ghế sofa sau khi uống nước, "Nhóm người này rất giỏi trong việc thao túng dòng tiền. Ba ngày ba đêm kiểm tra tài khoản, giờ nhắm mắt lại mình cũng thấy biểu đồ di động."


Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc hành quân được đài truyền hình gọi là "trận thách đấu cuối cùng", nhưng việc loại bỏ một nhóm quyền lực cố thủ không chỉ là một cuộc đấu súng, một vụ nổ và một vài thương vong. Bản thân trận chiến quyết định không khác gì hơn là một tảng đá ném xuống biển, kể từ lúc đó, những con sóng khổng lồ và bãi cát dữ dội bắt đầu cuộn dâng vào bờ.

Có nhiều thủ tục hơn để nộp hồ sơ, nhiều "khách hàng tiềm năng" hơn để theo dõi, nhiều giấy tờ hơn để điền vào, và đủ loại câu hỏi dai dẳng cần tìm đáp án, dù lớn hay nhỏ. Để thuận lợi cho việc theo dõi một số giám đốc điều hành tập đoàn bị nghi ngờ thay đổi danh tính và trốn chạy, đội điều tra cuối cùng đã chuyển đến căn biệt thự bỏ trống bên bờ biển này và sử dụng nó làm trụ sở mới.

Suy cho cùng, bản thân ngôi biệt thự cũng là một trong vô số vấn đề còn tồn tại.

Nếu không nhờ những chiến công xuất sắc của Akai Shuichi, có lẽ chỉ riêng tài sản này thôi cũng đủ để đám người đang chịu giày vò tranh giành với anh đi làm gián điệp ngầm. May mắn thay, với uy tín hoàn hảo ở phía trước, thật dễ dàng để điều tra rõ ràng rằng đó là tài sản trên danh tính của "Moroboshi Dai" đã chết từ lâu - hay chưa từng tồn tại - trong Tập đoàn Karasuma Renya để che đậy một số kế hoạch hắc ám bí mật.

Còn rất nhiều thứ khác cần được điều tra ngay bây giờ, và không có gì phải vội vàng để giải quyết những vấn đề tầm thường như vậy trong thời điểm hiện tại.

Thanh tra Megure từ Sở cảnh sát thỉnh thoảng nói đùa vài câu, nhờ Akai Shuichi chiếu cố khách mời bọn họ. Đôi khi khi vụ án có tiến triển, cảnh sát Takagi và Shiratori sẽ trở lại với những túi nguyên liệu đầy ắp, mọi người tổ chức tiệc nướng ngoài sân và lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ suốt đêm.

Cuộc sống ở đây vẫn diễn ra tự nhiên như vậy.

Giống như bây giờ, Hattori Heiji, người cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, sẽ đứng dậy khỏi ghế sofa, phủi tro trên người và ung dung bước đến quầy bar để làm một chiếc bánh sandwich cho mình. Vừa mở tủ lạnh, cậu vừa quay đầu hỏi Kudo: "Cậu ăn chưa? Mà này, tiểu thư nhà tiến sĩ đâu? Cô ấy có ăn không?"

"Haibara đi làm nhiệm vụ với anh Furuya, vừa tìm được một địa điểm thí nghiệm ẩn, bọn họ đang tiến hành bảo vệ dữ liệu." Kudo vẫy tay với cậu, sau đó xoay cổ tay nhìn đồng hồ, cau mày nói, "Nhưng cậu có thể làm dư ra vài phần, mình đoán họ sẽ quay lại sớm thôi."

"Làm sandwich cho Furuya-san —vất vả lắm đây." Dù vậy, Hattori vẫn cắt cà chua thành ba phần và đặt chúng ngay ngắn vào bánh mì nướng, "Oi Kudo, mình bảo cậu này, bà già nén cũng đã trở lại thành người lớn rồi, sao còn suốt ngày gọi tái gọi hồi người ta là Haibara?"
Kudo sững người một lúc, rồi mỉm cười, nói rằng không có biện pháp, gọi vậy quen rồi.

Khi cậu ấy nói điều này, Akai Shuichi tình cờ đi xuống cầu thang. Hattori thò đầu ra từ phía sau quầy bar để chào Akai-san và hỏi anh có muốn ăn sandwich không.

"Cảm ơn, nhưng đã đến lúc tôi phải ra ngoài rồi."
Người đàn ông mặc áo khoác, vẫy tay chào các thiếu niên ở cuối phòng khách.

"Đã muộn như vậy——" Kudo Shinichi vẫy đồng hồ, "Anh Akai, ăn chút gì trước khi đi."

Anh lấy một lon cà phê đen trên kệ ngoài hiên và nói, "Tôi uống cái này."

Mặt trời lặn chiếu qua cánh cửa anh đẩy mở, truyền hơi ấm lên sàn gạch men xám. Ánh sáng giống như màu tím bị làm dịu đi bởi sự phản chiếu, làm ấm phòng khách như thể nó đang chảy trong nước biển được thắp sáng vào lúc hoàng hôn. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, như thể không có tổn thương, không có hận thù, không có chia ly, chỉ có cơn gió chiều chậm rãi thổi qua, mang theo tiếng sột soạt của cảnh sát lật tài liệu, và tiếng xe khởi động ngoài bức tường trong sân.

Đầu tiên là tiếng gầm rú của động cơ, sau đó là tiếng bánh xe quay. Đi thẳng, rẽ phải, tăng tốc, giảm tốc, âm thanh loạng choạng xa gần, rồi nhỏ dần trong gió chiều, biến thành tiếng khóa cửa xoay. Chàng trai và cô gái trẻ đi cạnh nhau trên sân cỏ, bóng dáng của họ kéo dài trong ánh hoàng hôn.

Kudo Shinichi chào đón họ: "Anh Furuya, Haibara. Sao rồi? Đã lưu xong dữ liệu chưa?"

Furuya Rei treo bộ đồ lên giá treo trước, sau đó đi đến ghế sô pha và đặt túi của Miyano Shiho xuống: "Phần lớn dữ liệu thử nghiệm đã được khôi phục, còn có một phần nhỏ, phụ thuộc vào việc tối nay có thể làm thêm giờ đến bao lâu."

Miyano Shiho vừa cởi áo khoác và đang dựa vào cửa để thu dọn. Nghe vậy, cô lấy lon cà phê đen trên kệ lắc lắc với họ: "Cuộc thi đêm muộn hôm nay, tôi đi trước một bước."

"Vậy trước khi bắt đầu trò chơi, thì lấp đầy cái bụng đi đã." Hattori Heiji từ phía sau quầy bar đi ra, trên tay cầm một cái sandwich, thấp giọng lẩm bẩm, "Đừng giả bộ nữa, đói lắm rồi." trong khi để mấy phần bánh kia trên đĩa truyền cho Kudo. Lúc phân phát dao nĩa, cậu tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi: "Thật trùng hợp —— Akai-san vừa đi ra ngoài, mấy người cũng liền trở về, có gặp anh ấy không?"

Furuya Rei đang đứng dậy đi vào bồn rửa tay, dường như không nghe thấy. Miyano Shiho cũng đứng dậy theo anh ta, hơi khựng lại.

Gió chiều đung đưa chiếc váy đỏ của cô, giống như những bông hoa cuối mùa xuân trong vườn.
Cô vén lại tóc mái tung bay đáp lời: "Tôi thấy ô tô ngược chiều, thì ra là anh ấy."

Hattori nhìn bóng dáng cao gầy của người con gái, sờ sờ mũi, nhẹ nhàng nói với Kudo: "Mình cảm thấy Akai-san và Miyano-san không quen biết lắm."

Kudo cũng dõi theo ánh nhìn của cậu bạn . Cuối tầm mắt, thiếu nữ tóc nâu như chìm trong ánh lửa do mặt trời lặn thắp sáng, đường nét càng thêm lạnh lùng. Cơn đau dữ dội do thuốc gây ra dường như hãy còn dư chấn trên cơ thể gầy gò của cô. Xem cảnh này hồi lâu, anh chợt cho rằng người đó vẫn là cô bé vấp ngã trong hoàng hôn nơi mỏm đá Ikkaku, với hai linh hồn chập chờn đan xen vào nhau trên cơ thể cô, không thể thấu tỏ, càng khiến người ta đau lòng.

Anh ậm ừ, nói chắc là vậy.


Hattori tự nhủ: "Thật kỳ lạ, mình nghe nói họ đều từng là tâm phúc của Tập đoàn Karasuma, cứ nghĩ họ sẽ có chút thân thuộc chứ."


Kudo Shinichi thở dài, giơ nĩa lên nhét miếng sandwich vào miệng Heiji, nói cậu mau ăn đi, có thể bớt nói vài câu được không, lát nữa còn phải vào việc đấy.

Hattori chỉ thoáng qua đề cập đến chủ đề này, cũng không nghĩ về nó quá lâu. Tiếp bước Kudo, cậu xử lý xong bữa tối, rửa bát đĩa; tiếp theo vẫn còn những việc khẩn cấp khác cần phải làm ngay, vì vậy cậu liền nhanh chóng lao vào công việc.

Bận rộn quá, người ta dễ dàng quên mất thời gian trôi.

Hattori nhận ra rằng đêm đã rất sâu khi cổ tay cậu đau nhức, sâu đến mức đèn trong phòng khách đã lặng lẽ tắt đi, chỉ còn lại những chiếc đèn bàn hình đom đóm thắp sáng những tập tài liệu đang mở hay những gương mặt tạm chợp mắt nghỉ ngơi luôn trên bàn. Gió từ cửa ban công khép hờ thổi vào, mành trúc khẽ lay động, khiến người ta cảm thấy đêm dày đặc sương, có một loại cảm giác lành lạnh.

Hattori Heiji xoay cái cổ cứng ngắc, duỗi eo, đặt bookmark vào trang vừa tính toán, định đóng cửa ban công lại trở về phòng ngủ một giấc. Lúc đi tới cửa cậu mới phát hiện, ẩn ẩn trong gió không phải tiếng giấy bị thổi sột soạt, mà là một ít đối thoại với âm lượng cực nhỏ.

"...Anh được báo là thủ tục ly hôn sẽ sớm được hoàn thành."
" Cảm ơn anh, đã vất vả cho anh rồi."
Đó là giọng nói của cô gái nhà tiến sĩ.

Cậu còn đang buồn ngủ, có chút choáng váng, theo bản năng muốn đóng cửa rời đi, lại sợ ồn ào làm người bên ngoài khó xử, nhất thời lại buộc mình áy náy dõi theo câu chuyện bí mật. Chính trong một hai giây do dự này, cậu nghe thấy Miyano-san lên tiếng một cách lịch sự:

"Thực ra, anh vốn không cần lo lắng về điều đó, ngay từ đầu Moroboshi Dai chưa bao giờ tồn tại."
"Anh biết."

Cậu nghe thấy giọng nói thân thiện lưng chừng của cô, nghe thấy tiếng gió nổi giữa đêm khuya, và nghe thấy những cánh hoa cuối xuân bị ánh trăng thổi xuống trắng như tuyết.

Cậu nhìn thấy người đàn ông đối diện với cô giơ tay lên, như muốn phủi hoa rơi trên đầu cô, nhưng lòng bàn tay thon dài rắn chắc kia dừng lại giữa không trung, cuối cùng hóa thành một động tác mời bắt tay. "Rất xin lỗi đã làm phiền em," anh nói.

Cậu thấy họ bắt tay nhau, và Miyano-san gỡ những cánh hoa mắc trên tóc, đưa tay thả chúng bay theo gió.

Đứng ngẩn ngơ dưới vầng trăng khổng lồ, đối mặt với tuyết rơi cuối mùa xuân, anh nghĩ, Akai-san và Miyano-san thật sự không quen biết.

Hattori Heiji không bao giờ đề cập đến đêm đó với bất kỳ ai. Mọi người vẫn bận rộn hối hả với những vụ án và cuộc sống tập trung đông đúc, Miyano-san vẫn ở trong phòng thí nghiệm cả ngày, Kudo Shinichi vẫn sẽ gọi cô là Haibara, và Furuya Rei vẫn đi sớm về khuya để điều tra mọi thứ. Akai-san và các đồng nghiệp của anh từ FBI vẫn rời Nhật Bản như hành trình đã định, và những người từ Sở cảnh sát thủ đô dần dần di chuyển trở lại trụ sở.
Họ là những người cuối cùng rời đi. Anh, Kudo, Furuya và Miyano.

Trên thực tế, họ không còn lý do gì để ở lại đây, chưa kể Kudo và Furuya-san sẽ trở về để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của mỗi người. Chẳng qua vì nơi này rộng rãi, nơi đây từng cất giữ rất nhiều vật liệu, đặc biệt là mẫu vật thí nghiệm của cô Miyano, nên bọn họ đã quen trở lại đây, quen cùng nhau nướng cá bên bờ biển, quen chủ động đóng cửa ban công khi đi làm về muộn, và để đèn cho người còn thức khuya.

Ngày chuyển ra ngoài, Hattori Heiji đẩy vali, Kudo Shinichi bưng hộp hồ sơ, Furuya Rei đến gara lấy xe. Hattori và Kudo nhìn Miyano Shiho tra chìa vào ổ khóa, vặn ngược chiều ba lần rồi từ từ rút ra.

Kudo hỏi cô ấy: "Haibara, cậu đã mua vé máy bay vào ngày nào?"

Miyano-san cho chìa khóa vào một chiếc phong bì, kẹp nó cạnh hộp đựng hồ sơ trên tay Kudo và nói: "Chiều nay tôi đi."

Anh nói: "Mình sắp cưới, cậu không đến sao?"

Miyano-san đan tay chải mái tóc lòa xòa của mình và nói: "Thứ Hai tới sẽ có một cuộc hội thảo, vì vậy tôi không thể không đi. Đừng giận, đại thám tử, tôi đã chuẩn bị hồng bao cho cậu rồi. To hơn phong bì mừng Furuya-san là cái chắc."

"Này này." Tiếng còi vang lên hai lần, họ quay đầu lại để nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Furuya Rei sau cửa sổ xe được kéo xuống, "Shiho-kun, em phân biệt đối xử cũng đừng để anh nghe thấy chứ."

Shiho chắp tay, cười xin lỗi anh: "Vậy anh mau đến Luân Đôn đi, tôi đãi anh fish and chips."

Từ "Luân Đôn" dường như có ma lực, khiến tất cả mọi người có mặt đột nhiên im lặng. Một lúc sau, Furuya Rei lại bấm còi hai lần và cười nhạo họ: "Đừng đứng mãi thế, lên xe mau nào."

Họ nghe băng cassette trên đường ra ngoài, với cửa sổ trời mở lớn hết cỡ, từng bài hát vang lên hòa trong tiếng gió biển mặn mòi thổi qua. Shiho đã để tóc rất dài, gió thổi mái tóc nâu của cô về phía băng ghế sau, lọt vào tầm mắt của Hattori Heiji. Hattori cụng lon bia với Kudo, tầm mắt quay lại tấm gương chiếu hậu. Anh có thể nhìn thấy ngôi biệt thự kiểu Tây ngày càng nhỏ dần xa khỏi tầm mắt, giống như tất cả những gì họ đã trải qua, bị thổi vào một điểm nhỏ trên trục dọc của thời gian.

Người ngồi ở ghế phụ lái, gương mặt phản chiếu qua gương chiếu hậu vô cùng trẻ, rất thanh tú, mà bởi vì không khí sôi nổi lúc này, trên người mới lộ ra một chút hoạt bát hiếm thấy. Nhìn khuôn mặt lạnh băng của cô trong gương, anh lại cảm thấy như trôi ngược trở về đêm xuân tuyết rơi năm ấy.

Hóa ra chỉ là một cơn gió biển thoảng qua.
Hattori nghĩ đến sự thật đang dần được xâu chuỗi sâu trong hồ sơ, thứ ô long có lẽ không quan trọng đó.

Đó chỉ là một hoạt động khác của Tập đoàn Karasuma nhằm trốn thuế và tẩy trắng. Rất rất nhiều bằng sáng chế và tài sản được đăng ký dưới tên Miyano Shiho, và ở độ tuổi mà danh tính này chưa thể công khai và vẫn nằm chắc trong tay Tập đoàn Karasuma, họ đã dùng quyền lực của mình để đăng ký kết hôn cho "Miyano Shiho" và "Moroboshi Dai", rồi bí mật chuyển nhượng chúng dưới danh nghĩa tài sản chung của vợ chồng.

Đó chỉ là một cuộc hôn nhân không tồn tại, kết nối hai con người không tồn tại.

Anh nghĩ, làm sao anh cũng không thể kết nối cuộc hôn nhân vô danh đó với hai con người mình đã từng gặp qua.

Khi những giấy tờ theo danh nghĩa hợp pháp được ký lên, Akai-san hẳn đang bộ hành qua tuyết rơi lộp bộp trên đường phố New York và Miyano-san đang ngồi trong lớp tiểu học của thành phố Beika. Khi thông tin nhân dạng của họ được ráo riết trao đổi để truy lùng, Akai-san có lẽ đang bàn bạc với đồng nghiệp FBI về kế hoạch tác chiến, Miyano-san và Kudo lại đang thu thập thông tin cho một vụ án mới. Khi họ âm thầm liên quan đến nhau, Akai-san đang sắp đặt một khẩu súmg baắn tỉa trên mái nhà, còn Miyano-san chắc là sắp đặt ống nghiệm trong phòng lab.

Làm sao có thể nhỉ?

Anh thầm nghĩ, trên đời có bao nhiêu điều là vô tình hay hữu ý, hóa ra nói rằng không quen biết mà lại từng thiết thân như vậy.

Quá đỗi thanh tao, lại quá đỗi dối lừa.

Khi trận chiến quyết định đi hết kết cục, khi mặt trời mọc lên lần nữa, nó sẽ tan biến thành hư vô như sương giữa ban ngày.

Không một ai đề cập đến nữa.

Hóa ra đó chỉ là một câu chuyện nào đó mà anh đã vô tình lọt tai trong một khoảng thời gian nhất định của cuộc đời mình, và cuối cùng nó sẽ bay vào không trung như hơi thở của đại dương không thể nghe thấy, phân tán vào cuộc sống mới của mỗi người trong tương lai.

Sau khi hoàn thành câu chuyện trong tưởng tượng này, lại nhìn căn phòng khách trống trải, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Tôi thử tìm bóng dáng những chàng thám tử, nhà khoa học trẻ tuổi ngồi ăn trên chiếc sofa đã tróc, thử nhìn những anh cảnh sát đeo tạp dề đang thái rau trên quầy bar bụi bặm, cố hình dung những người bạn trẻ đầy nhiệt huyết hy vọng vào tình bạn tuổi teen, mở cửa bước vào và tập hợp lại ở đây.

Nhưng cổ họng tôi đau rát, tôi chỉ nói: "Vậy cô ấy không phải vợ ông."

Hóa ra nam nữ thanh niên mà người dân thị trấn bắt gặp và cho rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo chỉ tình cờ đi cùng nhau một quãng đường nhất định.

Hóa ra khán giả đã tự quyết định và chụp lấy những khung hình từ cảnh đời chảy trôi, nghĩ rằng đó là sự vĩnh cửu của công chúa và hiệp sĩ.

Akai-san im lặng hồi lâu.
Hẳn là rất lâu sau tôi mới nghe ông chậm rãi trả lời:
"À, không."

Có một cảm xúc nào đó trong giọng nói của ông ấy, khiến tôi muốn ngước lên và nhìn vào mắt ông vào giây phút đó; dòng cảm xúc đó mạnh mẽ đến mức tôi cảm thấy rằng giao tiếp ánh mắt này sẽ vượt qua mọi rào cản tàng hình, đột nhập vào một thế giới không xác định bí mật sâu sắc, liều lĩnh và vượt ra ngoài tất cả quy tắc.

Vì vậy, tôi chịu đựng và chịu đựng, không ngẩng đầu lên.

Không biết sẽ có một vũ trụ, một vùng đất hoang hay chỉ là một vết sẹo sau hàng rào do chính Akai-san xây dựng.

Tôi nghĩ rằng những sự kiện chưa biết trong quá khứ có thể tiếp tục tồn tại như chính ngôi nhà này. Nó sẽ lần lượt bị bao phủ bởi những người đến sau và những sự kiện sau này, và bị chôn vùi bởi hiện tại sắp tới. Dường như luôn có nhiều việc cấp bách hơn phải làm, những người quan trọng hơn cần gặp, nên quyền sở hữu ngôi nhà cứ bị đẩy đi đẩy lại——

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa."

Cho đến khi đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức một số cảnh sát xử lý sự việc đã nghỉ hưu hoặc đã qua đời, lâu đến mức vấn đề này thực sự không còn quan trọng nữa.

Chẳng qua là tài sản đã qua thời hạn truy thu theo luật định nên được sang tay một cách tự nhiên, chẳng qua là một số giai thoại truyền miệng nhau dần phai nhạt. Trong dòng chảy dài thời gian gột rửa tất cả mọi người như nhau, chỉ có gió biển từ năm này đến năm khác thổi qua, mang theo lời chia tay và cuộc sống mới.

Biệt thự ven biển sầm uất một thời cuối cùng cũng đã hoàn thiện thời gian chuyển mình cuối cùng.

Nó chỉ là như vậy yên tĩnh.

Tôi cùng ông ra khỏi phòng khách, băng qua khoảng sân lộn xộn, rồi lại ra cổng. Trời đã ngả tối, càng về đêm gió càng thổi nhanh, tôi đang với tay định mở cổng thì nghe thấy tiếng rầm rầm. Thì ra cái khóa của hòm thư đã mục nát từ lâu, một ngày bị đẩy đôi ba lần, rồi bị gió thổi tung, cuối cùng rơi xuống. Vài tờ quảng cáo đã phai màu theo gió tung bay, tôi muốn đưa tay với lấy, lại phát hiện mấy phong bì ố vàng dán sau lớp quảng cáo, ở nơi sâu nhất của hòm thư.

Tôi do dự một lúc, và bảo Akai-san đến xem.
Nhưng tôi nghĩ với thị lực của một tay bắn tỉa, có lẽ ông đã sớm nhận ra ngay từ khoảnh khắc hộp thư rơi xuống. Bởi vì ánh mắt rơi vào những chữ cái kia, ông mím chặt môi, không nói ra được chính mình đang mong chờ cái gì, hay đang sợ hãi cái gì.

Đôi mắt xanh lục của ông giống như sương mù dưới ánh trăng.

Tôi đeo găng tay, lấy thư từ trong hộp sắt ra, mới để ý phần lớn đều là bưu thiếp, chỉ có một bức thư có thể gọi là thư truyền thống.

Ngoài ra còn có một mùi sắt nhàn nhạt như m'áu.

Tôi không xem nhiều, liền chỉ vội vàng chuyển nó cho Akai-san , nhưng tôi vẫn thoáng thấy mặt sau của một trong những tấm bưu thiếp. Đó là nét chữ cực kỳ trang trọng và mạnh mẽ, không thể nhìn ra giới tính của người viết, cùng dòng tin rất ngắn, chỉ có tiêu đề và ngày tháng.

"Rye:
2027/12/9"

"Rye là ai?"
"Một người mà Miyano Shiho quen."

Ông lại rơi vào một khoảng im lặng kéo dài, và cuối cùng trả lời như thế, lấy chiếc kính đọc sách trong túi áo ra rồi từ từ đeo chúng vào.

Đôi bàn tay thuộc về con át chủ bài của xạ thủ vẫn vững vàng khi mở bức thư, nhưng hóa ra thời gian như nước trôi, con người rồi cũng sẽ già đi.

Và những con sóng từ quá khứ cũng hạ xuống.

Chỉ là thủy triều lên xuống nhiều năm, không ai biết.

-FIN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com