Chương 210 Bởi vì ta lập tức sẽ chết
Tiêu Quy An chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo hai người cùng đến, rồi lại cùng rời đi.
Hắn cúi đầu nhìn thẻ kẹp sách trong tay, ngón tay chầm chậm lướt qua lớp hoa văn chạm khắc trên bề mặt.
Tuy có chút thất lễ nếu nói muốn vứt nó đi… nhưng hắn tuyệt đối sẽ không giữ một quả bom hẹn giờ bên mình.
Tốt hơn hết là đưa cho người khác.
Ánh mắt hắn đảo qua xung quanh một vòng.
Giờ này trong ngôi giáo đường bỏ hoang chỉ còn vài đứa trẻ và một gã hộ vệ. Bọn nhỏ tụ tập một chỗ, hào hứng nghịch món quà vừa nhận từ tay Sở Hàn Hành.
Tiêu Quy An bước tới chỗ chúng.
【Người sắm vai, thẻ kẹp sách đã kích hoạt ——】
『LAI』 nhẹ giọng nhắc.
Tuy không còn dấu hiệu ô nhiễm, nhưng trên mặt thẻ dường như đã xuất hiện một luồng khí tức cực kỳ ẩn giấu, hầu như không thể phát hiện.
Cảm ứng của nó vẫn đang khóa chặt vào người sở hữu hiện tại – 【Celeste】, nhưng đồng thời còn vương lại dấu vết của chủ nhân trước đó.
【Không sao, dù nó có dùng để định vị hay gì đi nữa, chỉ cần tách được nó ra khỏi người là cắt đứt liên hệ, đúng không?】
【Theo lý thuyết thì… đúng là vậy.】
Thiếu niên tóc vàng chầm chậm đứng dậy, lặng lẽ tiến về phía nhóm trẻ con kia.
Một đứa trong bọn bất ngờ phát hiện ra, thì thầm hốt hoảng:
“Ê ê, cái thằng kỳ cục kia lại gần rồi.”
Trên thực tế, trong giáo đường hẹp và yên ắng thế này, cái gọi là “thì thầm” kia chẳng khác gì nói to.
Gã hộ vệ đang lau đoản kiếm liền khựng tay, quay đầu nhìn sang phía ấy.
Nhưng bọn họ không biết rằng, những lời đó cùng lúc cũng rơi trọn vào tai của Sở Hàn Hành và khán giả trên livestream.
【Bạo Tẩu Loli】: Vẫn là chiêu quen thuộc của chủ livestream, chậm rãi dẫn dụ… Khoan đã, hình như tôi vừa nghe cái gì!?
【Biết Bắc Tìm Tuyết】: Tôi có linh cảm chuyện lớn sắp xảy ra rồi…
Từ lúc thẻ kẹp sách được kích hoạt, livestream có thể tạm thời chia sẻ góc nhìn và âm thanh từ phía người sở hữu, dù chỉ giới hạn trong một vùng cực nhỏ.
Giờ phút này, khán giả chỉ thấy mái trần loang lổ và phần cằm tái nhợt của thiếu niên tóc vàng kia.
Người lớn tuổi nhất nhóm – Andrew – đứng lên, tự nhiên thành người đại diện giao tiếp.
Đồng tử hắn vì mắc chứng sợ ánh sáng nên bị bao phủ bởi những đốm tối.
“Cậu muốn gì?”
Giọng Andrew chẳng mấy thân thiện, còn mang theo rõ rệt sự bài xích.
Chuyện này thực ra cũng không trách hắn. Từ đầu đến giờ, 【Celeste】 đã luôn mang dáng vẻ đầy gai nhọn và xa cách. Nhìn qua là biết kiểu người chẳng buồn hòa nhập.
Sau khi biết chuyện cơ thể cậu bé có vấn đề, cả nhóm đã thống nhất lựa chọn cách bỏ qua sự tồn tại của cậu, coi như cậu là không khí.
Mà hôm nay, đây là lần đầu tiên Celeste chủ động đến gần họ – khiến tất cả đều lúng túng.
Cậu giơ thẻ kẹp sách ra trước mặt, lạnh nhạt hỏi:
“Cái này, có ai muốn không?”
Mấy đứa trẻ nhìn nhau, không ai dám mở miệng.
Andrew cau mày, trả lời:
“Đó là quà của vị tiên sinh kia cho cậu, cậu giữ thì hơn. Chúng tôi không cần.”
“Ta không cần mấy thứ đó.” Celeste ngước mắt, nhìn thẳng bọn họ.
“Nếu đã tặng cho ta thì nó là của ta. Các người không cần, ta vứt đi cũng được.”
Một bé gái tóc ngắn tên Lilith sốt ruột kêu lên:
“Sao lại vứt đi được chứ! Đó là tấm lòng của người ta, đáng lẽ phải giữ gìn cẩn thận mới đúng!”
Huống chi, chiếc thẻ ấy còn quá đẹp! Mặt trên còn khắc sóng biển, cứ như thật vậy!
“Hừ, đến lúc đó đừng quay sang bảo tụi này giành đồ của cậu là được! Ai mà biết trong lòng cậu nghĩ gì?”
Một bé trai bên cạnh nói với giọng chẳng mấy vui vẻ.
Tiêu Quy An lặng lẽ quyết định — sẽ mượn hiểu lầm nhỏ này để tống khứ thứ đồ chơi nguy hiểm này ra khỏi người mình.
Đối mặt với những lời nói hơi sắc nhọn ấy, thiếu niên tóc vàng chỉ nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn, rồi lạnh lùng đáp:
“Bởi vì ta sắp chết rồi. Giữ cũng chẳng để làm gì. Vậy được chưa?”
“Cậu…!”
“Được rồi, đừng cãi với nó.”
Andrew vội kéo tay cậu bé vừa định lớn tiếng, “Dù sao, nó cũng chẳng quan tâm chuyện gì cả.”
Khi nói đến cái chết của chính mình, gương mặt Celeste không hề biến sắc.
Không hề sợ hãi. Không chút bi thương.
Cậu chỉ đang trần thuật một sự thật hiển nhiên, bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Trước thái độ đó, những đứa còn lại cũng không biết nói gì thêm.
Tiêu Quy An nhanh chóng chuyển hướng sang bé gái Lilith, nói:
“Cậu giữ lấy.”
“A… ừm…”
Lilith do dự một lúc lâu, mãi đến khi thiếu niên tóc vàng lần nữa giơ thẻ ra trước mặt mình, cô mới khẽ cầm lấy.
“Tớ… tớ giữ giúp cậu một thời gian.”
“Không cần. Bây giờ nó là của cậu.”
【OK! Đưa đi rồi!】
【Tọa định đã biến mất, thẻ không còn liên kết với bạn nữa.】
Tiêu Quy An cảm thấy vô cùng mãn nguyện, lập tức quay người, khập khiễng rời khỏi đám trẻ, tiếp tục chìm đắm trong biển sách của riêng mình.
Hắn hoàn toàn không nhận ra, sau lưng mình là ánh mắt phức tạp của cả một nhóm nhỏ đang dõi theo.
Còn livestream thì… hoàn toàn im ắng.
【Đói Quá Muốn Ăn Gì Đó】: Mấy lời tụi nhỏ vừa nói… là thật hả? Dù cậu bé kia có kỳ lạ thật, nhưng sao lại bảo mình “sắp chết” như chuyện bình thường vậy?
【Talk】: Cậu ta mới mấy tuổi chứ? Sao có thể thản nhiên nói về sinh tử như thế…
【Mấy Độ Mộng Hồi】: Không biết… chỉ thấy lòng nghẹn lại…
【Nghe Ca Tiểu Phá Trạm】: Đừng nói nữa… tôi đau lòng lắm rồi.
Khi Sở Hàn Hành nghe được câu nói lạnh nhạt ấy – “Bởi vì ta lập tức sẽ chết” – bước chân hắn khẽ khựng lại, dù chỉ một thoáng.
“Chúng ta sắp tới rồi đó, Sở tiên sinh. Chính là nơi đó ——”
Giọng nói của Yviere kéo hắn về với thực tại.
Sở Hàn Hành ngẩng lên nhìn toà kiến trúc khổng lồ phía trước.
---
Tiêu Quy An nào có ý định ngoan ngoãn ở lại giáo đường.
Hắn chỉ chờ một lát, không thấy Sở Hàn Hành quay lại, bèn đoán chắc đối phương đã vướng chuyện gì.
Quá tốt! Ông trời cũng đứng về phía hắn!
Phải tranh thủ trốn đi ngay.
Đêm nay hắn định sang khu Đông để tìm hiểu kỹ hơn.
Tiêu Quy An nhìn chiếc vòng tay đen sẫm trên cổ tay, thì thầm:
“Đi thôi, mang mày đi kiếm thứ gì ăn.”
Ở một góc khuất, thân xác người dần tan rã, một bóng trắng tinh khiết giang cánh, lặng lẽ bay về hướng khác…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com