Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32- chúng ta (1)

-Chết đi!
Lại là giọng nói ấy.
Jennie lại tiếp tục lạc vào khoảng đen vô tận, giọng nói mọi khi lại vang lên.
Tại sao vậy? Sao lại muốn tôi chết?
-Vì ngươi đã nghe những điều không nên nghe thấy.
Giọng nói mơ hồ mọi khi hôm nay lại rất rõ, nhưng vẫn chỉ như tiếng gầm rú, không xác định được là nam hay nữ.
Không... tôi đã nghe thấy gì chứ?
-Xuống địa ngục đi.
.
.
.
-Không!!!
Jennie choàng tỉnh sau cơn ác mộng, trán nàng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Jisoo nằm bên cạnh cũng mở mắt.
-Jennie, sao vậy? Lại gặp ác mộng hả?
Jisoo lo lắng nhìn nàng, cô đưa tay lau mồ hôi trên trán Jennie.
Jennie gật đầu, lại thắc mắc hỏi Jisoo.
-Sao chị biết em thường gặp ác mộng?
Cô mỉm cười, đặt tay lên trán nàng.
-Bí mật.
Hơ... cảm giác này.
Jennie chợt nhớ ra, mỗi lần gặp ác mộng nàng luôn có cảm giác một bàn tay ấm áp đặt lên trán vỗ về an ủi nàng, khiến cơn ác mộng lập tức biến mất.
-Thì ra là Jisoo.
-Hả?
-À không có gì đâu.
Jennie mỉm cười, cái kẻ lúc nào cũng chỉ bày trò gây rối cho nàng lại cũng có lúc ân cần thế này đây.
-Mà chị có cái này thắc mắc, lúc nào gặp ác mộng em cũng luôn miệng kêu "không", "đừng mà" nghe ghê thật luôn ấy. Em mơ thấy gì vậy?
-Em...
Jennie nhớ lại những giấc mơ, nó thật sự giống nhau và liên tục lặp đi lặp lại. Dù không thể nhớ rõ tất cả chúng nhưng có một điều in sâu vào trí nhớ của Jennie.
-Trong giấc mơ, em mơ thấy có người nói em phải chết.
-Chết?! Gì mà ghê vậy.
-Mà em nghe nói nếu mơ cùng một giấc mơ nhiều lần thì nó sẽ trở thành sự thật... Jisoo có khi nào em...
-Đừng...
-Jisoo?
Mình đang ôm Jennie... mà đây cũng là việc bình thường phải không nhỉ? Khi yêu nhau thì người ta sẽ ôm nhau phải không?
Jennie khá bất ngờ khi nhận cái ôm từ Jisoo. Trán cô tựa vào vai nàng. Mùi hương hoa hồng nhè nhẹ của Jisoo tạo cho nàng cảm giác dễ chịu. Cái ôm đột ngột của cô đã khiến tâm trạng lo lắng của Jennie giảm đi phần nào.
-Đừng bao giờ nói những chuyện không hay như vậy.
-Vâng.
-Jennie hãy nhớ rằng Jisoo yêu em, Jisoo sẽ bảo vệ em.
-Em... em cũng yêu... Jisoo.
-Haha Jennie đang ngại kìa.
-Làm gì có!
-Mặt em đỏ hết rồi.
-Đừng có trêu em.
Cuộc hội thoại của Jennie và Jisoo cứ tiếp tục diễn ra, họ vui đùa, cười nói mặc cho thời gian của đêm tối tiếp tục trôi.
-Mấy giờ rồi nhỉ?
-Mới 1h sáng thôi.
Jisoo trả lời như thể đây là điều rất đỗi bình thường.
-Cái gì?! 1h sáng? Chị đang đùa đúng không?
-Thật mà, đồng hồ kìa.
-Chết rồi, mai còn đi làm. Sao không nói em huhu.
-Chị quên, vậy em ngủ đi.
-Ừ, Jisoo cũng ngủ đi.
Cả hai nằm xuống giường. Jennie đã dẹp cái gối ôm ngăn cách họ đi rồi, điều này khiến Jisoo rất hài lòng.
Nhưng nằm một lúc, Jisoo thấy người bên kia cứ lăn qua lăn lại.
-Jennie, em chưa ngủ nữa hả?
Jisoo mở mắt nhìn qua bên cạnh, Jennie làm gương mặt ấm ức nói với cô.
-Em không ngủ được.
-Huh? Nhắm mắt lại là ngủ được rồi, đơn giản mà.
-Như vậy thì em ngủ được từ tám kiếp rồi.
-Ờ... vậy giờ phải làm sao?
-Không biết. Jisoo tìm cách giúp em ngủ đi.
-Hả? Cách giúp Jennie ngủ á? Để chị nghĩ xem.
-Đúng rồi nghĩ đi.
Jennie mỉm cười, vui vẻ chờ đợi Jisoo suy nghĩ.
-Mà này.
-Sao ạ?
-Hôm nay Jennie lạ ghê.
-Lạ? Lạ chỗ nào?
-Thì bình thường em dữ dằn lắm mà, đến nỗi mà chị nghĩ một ngày không chửi chị một câu chắc hôm đó em ngủ không ngon. Mà sao hôm nay hiền lành ngoan ngoãn với chị quá vậy? Hay sức mạnh tình yêu của Jisoo đã cảm hoá được em hí hí.
Con ma Jisoo nói với vẻ mặt đắc ý, cái bản mặt tự mãn nghênh lên làm Jennie nổi cáu.
-Chị... Sao nói nhiều quá vậy hả?! Có lo tập trung nghĩ cách cho em ngủ không hay muốn ăn đòn?!
-Dạ...
-Cứ để phải chửi mới nghe.
-Cái này mới là Jennie nè.
-Nói gì đấy?
-Dạ không.
Jisoo im lặng, Jennie mà cô quen quay lại rồi. Nhưng cái tính cách dữ dằn này của nàng lại khiến Jisoo thấy thích thú.
-À chị nghĩ ra rồi.
-Nghĩ ra gì vậy?
-Chờ chị chút.
Jisoo bước xuống giường, chạy lại chỗ tủ đồ lục lọi gì đó khiến Jennie tò mò.
-Jisoo làm gì vậy?
-Chị tìm cái này, em cứ ở yên đấy.
Sau một hồi lục lọi Jisoo lấy ra một quyển sách. Cô mỉm cười, cầm nó trèo lên giường.
-Jisoo đọc truyện để Jennie ngủ nha.
-Truyện?
-Ừ, truyện này nè.
-"Ngàn năm chờ đợi"? Ở đâu Jisoo có quyển truyện này vậy?
-Chị có biết đâu, thấy trong tủ của em mà.
-Sao em không nhớ nhỉ.
-Là tiểu thuyết của Trung Quốc. Chị đọc thử rồi, hay lắm đấy.
-Vậy đọc cho em nghe đi.
-Ừ.
Jisoo mở quyển sách ra, bắt đầu đọc cho Jennie. Giọng nói của Jisoo giống một bản nhạc buồn, từng câu nói của nhân vật, từng tình tiết của câu chuyện được thuật lại bằng chất giọng của cô khiến Jennie có một cảm giác buồn đến kì lạ.
Tại sao câu chuyện lại buồn như vậy? Là vì giọng đọc của Jisoo hay vì cốt truyện quá bi thương?
Nàng thấy mắt mình nặng dần, cơn buồn ngủ đã kéo đến. Jennie cố gắng chống lại nó vì muốn nghe hết câu chuyện, nhưng cuối cùng nàng đã không làm được.
-Cuối cùng em cũng ngủ rồi.
Jisoo mỉm cười, Jennie tựa đầu vào vai cô ngủ say trông yên bình biết bao.
Cô nhìn quyển sách, đọc những dòng tiếp theo.
"Nếu như nàng có thể quay đầu nhìn lại...
Dù cho ta bỏ lỡ cả ngàn năm cũng không hối tiếc..."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com