Chương 256 Căn Cứ Ở Mạt Thế (17)
"Ngũ cấp tang thi không dễ giết, Chu Thanh Hạo với Cố Thành Minh lại đều đã phế, bọn họ tám phần sẽ chọn tự bạo."
"Vậy thì quá tốt rồi, chờ bọn họ chết, chúng ta có thể trắng tay nhặt lấy tinh hạch tang thi."
...
Bọn họ thật sự rất vui vẻ, lời nói trong lúc đó đều là tư tưởng kẻ mạnh sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé.
"Các ngươi thích cái luật rừng cá lớn nuốt cá bé sao?" Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Đám người kia lập tức ngẩng đầu nhìn lại, rồi nhìn thấy Chu Thanh Hạo và Cố Quân Thiên.
Sau lưng hai người là thuộc hạ của Chu Thanh Hạo, còn đang áp giải một đám người.
Những kẻ đi theo Chu Thanh Hạo đều đã bị bắt, rõ ràng Chu Thanh Hạo hoàn toàn không bị thương.
Bọn họ trúng kế rồi!
Tuy vậy, họ cũng không hề hoảng loạn.
Căn cứ này giảng pháp luật, bất kể là ám sát Chu Thanh Hạo hay dẫn tang thi tới, cũng không phải do bọn họ trực tiếp làm, Chu Thanh Hạo không thể giết bọn họ!
Nghĩ vậy, một người trong số đó lên tiếng đáp: "Đúng thì sao? Tận thế rồi, cá lớn nuốt cá bé không phải chuyện rất bình thường à?"
Người hỏi là Cố Quân Thiên, sau khi nhận được câu trả lời như vậy, hắn lại lần nữa mở miệng:
"Các ngươi đều nghĩ như vậy?"
"Đúng vậy, chúng ta đều nghĩ như vậy!"
"Nếu không có dị năng giả bọn ta, người thường căn bản không thể sống nổi, đãi ngộ dị năng giả cần phải nâng cao!"
"Cố Quân Thiên, ngươi là một người thường, chỗ này không đến lượt ngươi nói!"
...
"Các ngươi nghĩ như vậy, vậy thì tốt quá!" Cố Quân Thiên bỗng nhiên cười lên.
Những người đứng trước mặt hắn nhìn thấy nụ cười đó thì bắt đầu thấy bất an.
Cố Quân Thiên nói: "Các ngươi cho rằng các ngươi mạnh hơn người thường, nên có thể đè đầu cưỡi cổ người thường, vậy nếu chúng ta mạnh hơn các ngươi, chẳng phải cũng nên đè đầu cưỡi cổ các ngươi sao?"
Vừa nói xong, hắn lập tức vận dụng tinh thần lực.
Thực lực của đám người này, thật ra không tính là mạnh.
Phần lớn đều chỉ là dị năng giả cấp ba, thậm chí có cả cấp hai.
Tuy số lượng đông nên hắn không thể khống chế quá lâu, nhưng trong thời gian ngắn ép bọn họ khuất phục thì hoàn toàn không thành vấn đề.
Cố Quân Thiên dùng tinh thần lực áp chế khiến bọn họ phải quỳ xuống, cúi đầu trước hắn.
"Ừm, các ngươi đã cảm thấy giết người thường thì không cần đền mạng, vậy có nghĩa là, ta giết các ngươi cũng không cần đền mạng - dù sao ta mạnh hơn các ngươi quá nhiều... Rất tốt, thật sự rất tốt."
Những người đó đã nhận ra có điều không ổn, muốn đổi ý, nhưng lại không thể mở miệng, nói không nên lời.
Cố Quân Thiên tiếp tục: "Ta sẵn sàng nghe theo các ngươi - từ nay về sau, các ngươi chính là nô lệ của ta. Ta bảo làm gì, các ngươi phải làm cái đó."
Căn cứ an toàn thành phố H thật ra rất thiếu dị năng giả chịu làm việc.
Trước kia, Cố Thành Minh và Chu Thanh Hạo không ép buộc dị năng giả cấp thấp lao động, đành phải tự mình mang người ra làm việc.
Hiện tại thì khác rồi, hắn có một đám "nô lệ"!
"Từ nay về sau mỗi ngày các ngươi sẽ làm việc trong khu an toàn 12 tiếng, cống hiến điểm tích lũy cho ta. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không để các ngươi đói chết, đảm bảo các ngươi no ấm." Cố Quân Thiên cười nói.
Biểu cảm của hắn khiến đám người đối diện nhìn mà sợ hãi, giống như nhìn thấy ma quỷ.
Nhưng bọn họ không thể chống lại được.
Gần đây Cố Quân Thiên thường xuyên nằm mơ, trong mơ học được một số kiến thức.
Ví dụ như giới tu tiên làm sao khống chế linh thú, còn có tu sĩ khác.
Hai bên có thể ký khế ước chủ tớ.
Ký khế ước chủ tớ thì cần thần thức, nhưng Cố Quân Thiên phát hiện dùng tinh thần lực cũng được.
Ngoài ra còn cần linh thạch, hiện tại không có linh thạch, nhưng dùng tinh hạch tang thi thay thế cũng không thành vấn đề.
Cố Quân Thiên lấy ra một đống tinh hạch cấp ba, bắt đầu ký khế ước chủ tớ với những người này.
Những người này tinh thần lực yếu ớt, lúc hắn ép buộc ký khế ước, bọn họ hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Vì vậy, chẳng bao lâu sau, Cố Quân Thiên đã có thêm mấy trăm nô lệ.
Có những người này giúp làm xây dựng, khu an toàn thành phố H tuyệt đối sẽ trở thành nơi an toàn nhất, cơ sở vật chất tốt nhất!
Cố Quân Thiên là người rất hào phóng.
Chính hắn không rảnh quản nhiều nô lệ như vậy, liền đem chia ra.
Những dị năng giả cấp thấp thì chia cho thuộc hạ Chu Thanh Hạo, để họ giám sát công việc.
Còn những người cấp cao hơn... hắn để cho Cố Thành Minh quản.
Dạo này Cố Thành Minh khá rảnh rỗi, để ông ta dẫn đám người này đi làm việc cũng tốt.
Chủ yếu là vì thực lực của Cố Thành Minh có thể áp chế được bọn họ.
Tuy sau khi ký khế ước, nếu không nghe lệnh sẽ bị phản phệ, nặng thì còn chết tại chỗ, nhưng vẫn sẽ có kẻ không phục, muốn liều mạng, nên để người mạnh hơn quản thúc là ổn nhất.
Đợi xử lý xong mọi việc, trời đã sáng.
Cố Quân Thiên thở dài: "Ta vốn định tối nay đi ngủ sớm một chút, kết quả lại mất ngủ."
"Về ngủ bù đi." Chu Thanh Hạo nói.
"Ngươi ngủ chung với ta?" Cố Quân Thiên hỏi.
Chu Thanh Hạo đáp: "Hôm nay nhiều việc quá, ta không ngủ nữa."
Chu Thanh Hạo không ngủ, một mình ngủ còn gì thú vị?
Cố Quân Thiên nói: "Thôi vậy, đêm qua coi như thức trắng, tối nay ngủ bù, đi ngủ sớm một chút."
Ban ngày không ngủ, xem như điều chỉnh lại giờ giấc nghỉ ngơi!
Hôm nay, đối với người thường trong khu an toàn mà nói, vẫn là một ngày rất bình thường.
Tối qua, lẽ ra sẽ xảy ra không ít chuyện không hay, nhưng vì xử lý quá nhanh chóng, nên dân chúng trong căn cứ hoàn toàn không hề hay biết.
Họ cứ theo thường lệ mà đi làm, nuôi gia đình.
Sau đó nghe được một tin tốt - vết thương của Chu khu trưởng đã khỏi!
Chu khu trưởng đã khỏe lại, thật sự quá tốt!
Mọi người vui mừng từ tận đáy lòng.
Lúc này, căn cứ lại một lần nữa phát ra thông báo, nói sẽ tiến hành khai hoang đất ngoài khu an toàn, mở rộng vùng trồng trọt.
Đây cũng là chuyện tốt.
Có điều khai hoang ngoài căn cứ thì người thường quá nguy hiểm, còn dị năng giả thì lại bận trăm công ngàn việc, e là không rảnh để làm.
Những dị năng giả vốn không muốn làm những việc như vậy, thì càng đừng hy vọng gì.
Việc khai hoang, e rằng trong thời gian ngắn không thể bắt đầu được.
Nhưng bọn họ đã đoán sai rồi.
Sau khi chuyện khai hoang được công bố, lập tức đã có dị năng giả ra khỏi thành khai hoang.
Có người tò mò đi xem, lại phát hiện những dị năng giả phụ trách khai hoang kia, đều là những người trước kia trong căn cứ không xem người thường ra gì, thậm chí còn hay đánh đập người thường.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Mọi người rất nghi hoặc, sau đó phát hiện người dẫn dắt đám người này làm việc là Cố Thành Minh.
Cố khu trưởng thật tốt! Thật sự quá tốt!
Cố khu trưởng rất có bản lĩnh, nhất định là ông ấy đã nghĩ ra cách khiến những người này chịu làm việc.
Người thường trong khu an toàn rất vui vẻ.
Chỉ có Chân Gia Vân là không vui.
Tối qua, Thiệu Huy Duệ cả đêm không về.
Y cho rằng Thiệu Huy Duệ chắc chắn đi tìm tình nhân khác, tức đến mức không chịu nổi, nửa đêm vẫn khóc, sau nửa đêm cũng không ngủ ngon.
Vì thế, y dậy muộn, kết quả còn chưa ngủ đủ đã có người gõ cửa, gọi y dậy.
Chân Gia Vân ngái ngủ mở cửa, sau đó được thông báo rằng phòng ở của y đã bị sung công, y hoặc là phải dọn ra, hoặc là dùng tinh hạch hoặc điểm công tích để thuê lại.
Hai thứ đó, Chân Gia Vân đều không có.
"Phòng này không phải của Thiệu Huy Duệ sao?" Chân Gia Vân hỏi.
"Thiệu Huy Duệ tối qua đột nhập cướp bóc, mưu sát người khác, đã bị kết án, tài sản của hắn đều bị sung công." Dị năng hạch của Thiệu Huy Duệ đã bị phá hủy, nhưng dù vậy, Cố Quân Thiên cũng không tha cho hắn.
Nếu đã phạm pháp, vậy phải chấp nhận trừng phạt theo pháp luật!
Khu an toàn có nhà giam, người bị giam còn bị sắp xếp làm việc nặng nhọc.
Thiệu Huy Duệ bị giam, phải ngồi tù 40 năm.
"Cái gì?" Chân Gia Vân sợ đến ngây người.
Không có tiền, y chỉ có thể thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng của Thiệu Huy Duệ.
Sau đó y nghe được, Thiệu Huy Duệ tối qua dẫn người muốn giết Chu Thanh Hạo, sau đó bị bắt.
Chu Thanh Hạo bị thương, Chân Gia Vân cũng đã nghe nói.
Lúc đó y còn rất vui, cho rằng Cố Quân Thiên sắp gặp thảm cảnh, không ngờ Chu Thanh Hạo lại chỉ đang đóng kịch.
Càng không ngờ, Thiệu Huy Duệ lại bị bắt nhanh như vậy.
Một mình đi trên đường, Chân Gia Vân đầy mặt mờ mịt.
Y biết không thể quay về Cố gia nữa, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi tìm thuộc hạ của Thiệu Huy Duệ.
Nhưng y chẳng tìm được ai.
Thuộc hạ của Thiệu Huy Duệ đều đang khai hoang ngoài khu an toàn, Chân Gia Vân chắc chắn không tìm ra.
Những người đó bị Cố Thành Minh giám sát chặt chẽ, không được nghỉ phút nào, cực kỳ khổ sở.
"Các ngươi không thể như vậy! Làm người sao có thể làm việc không ngừng, không cho nghỉ ngơi? Việc này không phù hợp với luật lao động của căn cứ!" Có người không nhịn được lên tiếng.
Cố Thành Minh cười tủm tỉm: "Các ngươi không phải luôn phản đối luật pháp của căn cứ sao? Giờ thì các ngươi có thể không cần tuân theo pháp luật nữa, vui chứ?"
Những người đó trước đây luôn tự cho mình là trên cao, bởi vậy không xem người thường ra gì, giờ thì biết bị áp bức là cảm giác thế nào rồi.
Tại trung tâm khu an toàn, trong tòa nhà tổng bộ căn cứ.
Chu Thanh Hạo đã trở về, khiến các nhân viên tổng bộ rất vui mừng.
Tuy nhiên, trong số họ cũng truyền ra một tin kinh người: "Các ngươi nghe nói chưa? Cố Quân Thiên là dị năng giả cấp bảy đấy."
"Cố khu trưởng thật biết giấu con!"
"Đây chính là át chủ bài của căn cứ ta! Nghe nói tối qua, cậu ta một mình tiêu diệt hơn hai mươi tang thi cấp năm, còn có một tang thi cấp sáu nữa!"
"Nghĩ kỹ lại thì, quanh căn cứ ta vốn ít tang thi cấp cao, có phải là do cậu ta âm thầm tiêu diệt không?"
"Ta đã nói rồi, Cố khu trưởng nhìn thì trông vô hại, chứ con trai sao có thể là cá mặn được?"
...
Mọi người bàn luận sôi nổi, sau đó nhìn thấy Cố Quân Thiên mang cơm tới.
Cậu ta trông chẳng khác gì trước kia, dù thực lực đã được biết đến, vẫn vui vẻ mang cơm đến như thường.
"Cố thiếu đối với Chu khu trưởng, tuyệt đối là chân ái." Có người cảm thán.
Những người khác đồng loạt gật đầu.
Nếu không phải chân ái, một dị năng giả cấp bảy như Cố Quân Thiên, chắc chắn sẽ không đối xử tốt với Chu Thanh Hạo như vậy!
Chậm đã, bọn họ trước đây luôn cho rằng Chu khu trưởng là người phía trên, nhưng bây giờ thì...
Trong văn phòng, Chu Thanh Hạo đang định tìm phương pháp, mua loại dược vật có thể hấp dẫn tang thi cấp cao trở về.
Tiêu diệt tang thi cấp cao không chỉ bảo vệ người sống sót, mà còn giúp tăng cường thực lực, là việc rất tốt.
Nghe nói, phòng thí nghiệm phát minh loại dược vật này, chính là để tiêu diệt đám tang thi cấp cao đó.
Thấy Cố Quân Thiên tới, Chu Thanh Hạo liền cười.
Tâm trạng hắn rất tốt, hiện tại hắn rất thích khu an toàn này, cũng rất thích Cố Quân Thiên trước mắt.
"Thanh Hạo, ta đã nấu cơm, chúng ta cùng ăn đi." Cố Quân Thiên mở miệng.
Hai người ngồi bên bàn, cùng nhau ăn cơm, tiện thể bàn bạc chuyện sau này phải làm.
Về chuyện này, Cố Quân Thiên đã sớm có tính toán: "Thanh Hạo, đợi khu an toàn ổn định xong, để ba ta làm khu trưởng, chúng ta ra ngoài một chuyến."
Chu Thanh Hạo cười tươi: "Ta cũng nghĩ vậy."
Thực lực của bọn họ rất mạnh, đã vậy thì đi săn tang thi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com