NGÀY NẮNG HẠ, TỚ ĐEM CẬU LÀM HOA NGỌT CỦA TỚ
Lee Donghyuck ôm bó hoa cúc trắng trên tay, tay còn lại cầm chiếc ô che mưa. Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bia mộ người trước mặt, đôi mắt đượm buồn không chút gợn sóng, đưa tay lau đi lớp bụi bẩn trên bia đá do lâu ngày không có người tới vệ sinh.
- Lee Minhyung, tớ đến rồi đây.
1. First met
Trở lại ba năm về trước, ngày nào cũng như ngày nào, Lee Donghyuck cầm hộp sữa nho đến trước cửa lớp 12A9, cậu ngó đầu vào trong lớp học, đôi mắt láo liên tìm kiếm bóng hình ai đó. Chuyện này được lớp 12A9 coi như thường lệ, nếu không có mới là lạ.
Cái người mà cậu tìm có dáng người mảnh khảnh, trông là người có học thức rộng, cực kì khó gần và là "con nhà người ta". Nhưng đối với cậu thì không thế, cậu có thể coi người này ấy chính là vô cùng dễ thương, hiền lành lại còn chu đáo. Rõ ràng là thế khi cậu thấy người ta cho mèo con ăn ở công viên cơ mà.
Người ấy tên là Lee Minhyung, cậu đã để ý Lee Minhyung từ khi bước chân vào ngôi trường này rồi. Cậu là học sinh chuyển trường, đến lớp mười hai thì cậu và gia đình chuyển sang khu vực X nên buộc phải chuyển trường, kèm theo đó là có khá nhiều cái mới lạ đối với cậu.
Có thể kể đến như là lần đầu tiên đi dạo với xe đạp mà không cần phải dắt theo mẹo của mấy đứa học sinh, mặc dù chẳng ai lí giải được tại sao tụi nhỏ lại khéo thế.
Cái lần đầu mà Lee Donghyuck gặp Lee Minhyung là dưới hồ bơi của trường. Đó là một ngày nóng nực vô cùng, đối với cậu mà nói thì nó quá khắc nghiệt so với chỗ ngày trước cậu ở nên chưa thể thích nghi.
Vốn dĩ là phải khởi động thật kĩ, sau đó mới bắt đầu công việc bơi lội yêu thích của mình nhưng lần này cậu lại làm qua loa, việc gì đến cũng phải đến, cái qua loa đó đã dẫn đến hậu quả vô cùng nguy hiểm đối với cậu.
Ngay khi vừa đạp được năm lần nước, bỗng phần cơ bắp chân của Lee Donghyuck rút lại làm cậu sặc nước, sau đó người cậu chìm dần rồi lại nổi, quẫy tay chân loạn xạ cả lên. Lee Minhyung đang bơi gần đó, thấy động nước mạnh nên có chú ý rồi cũng lại gần đỡ eo cậu.
Cả người Lee Donghyuck nổi lềnh bềnh, cậu vội quàng tay qua cổ người kia rồi siết chặt, sau đó liền thở dốc, sặc nước hai ba lần mới bình tĩnh lại được. Tay người ta vẫn siết chặt eo cậu nên cậu có chút luống cuống, khua tay ra rồi nói.
- Tớ...cảm ơn, nhưng mà cậu siết chặt quá, tớ không đụng được.
- Lên bờ được không?
- Chắc là không...chân tớ đau quá.
Lee Minhyung ôm người cậu đưa lên bờ rồi kéo căng cơ giúp cậu, sau đó còn nói lại vài câu.
- Khởi động kĩ, phòng bơi ít người dùng, chết đuối cũng không kêu cứu ai được đâu.
2. Diễn đàn, dẫn đường.
Nghe người ta mắng như vậy thì cậu cũng không khỏi tò mò tên tuổi của người ta. Đương nhiên là có chút thích thích rồi, người ta một tay cũng đẩy người cậu nổi lềnh bềnh cơ mà.
Thế là ngay tối hôm đó, Lee Donghyuck liền lên diễn đàn trường đăng một bài tra hỏi với nội dung không quá rườm rà.
"Tìm người: học sinh lớp 12, tóc đen để đầu bát á, kính gọng sắt tròn, hay đi bơi hay sao á, mà cao dữ thần, tầm 1m8 rồi hay sao đó tại tui cũng 1m74, tui gặp bạn ý ở hồ bơi."
Cậu cất gọn máy tính sang một bên rồi trải lại chăn trên giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền lên giường nằm ngủ. Cậu duy trì một lối sống lành mạnh vì vốn dĩ phải chuyển đi chuyển lại nhiều nên cần thích nghi nhanh với thời tiết ở nơi đó.
Bỗng điện thoại cậu kêu lên một tiếng, bài đăng đã có vài tương tác, hơi lìu tìu vì cũng muộn rồi, giờ này ít ai mò lên diễn đàn trường hóng biến. Có một tài khoản tương tác với nội dung khá đáng chú ý hơn so với mấy bình luận khác.
: lee minhyung 12a9, nhắn tin vào tài khoản này mh_00
Thế là cái đêm đó, gọi nôm na là lần đầu tiên cậu nhắn tin với người ta, tình cảm cũng đã nảy sinh rồi, bây giờ vì cái cách nhắn tin nhẹ nhàng của người ta mà cậu cũng đổ đứ đừ nữa, khó mà đỡ à.
Đến khi đi ngủ rồi trái tim cũng khó mà yên lặng, khoé miệng cũng không hạ xuống, khó coi không tả nổi, ấy vậy mà cậu lại có gan tiếp cận người ta, từng ngày một tiến gần tới, nhẹ nhàng thôi, cậu tin rồi sẽ có ngày người ấy chấp nhận cậu.
3. Bạn thân của người ấy.
Hôm đầu tiên, Lee Donghyuck lên lớp 12A9 với bánh vòng trên tay, gương mặt không giấu nổi chút xúc động, tự hào. Khi đến gần cửa lớp, cậu còn đứng lại chỉnh trang quần áo tóc tai, sau đó mới ló đầu vào cất tiếng hỏi.
- Cho hỏi, bạn Lee Minhyung có ở đây không ạ?
- Lee Minhyung sao? Không có, cậu ấy xuống sân bóng rồi.
Cất lên trong góc lớp là giọng nói ấm áp, dịu dàng nhất mà từ trước giờ Lee Donghyuck được nghe, người con trai ấy theo nhận xét của cậu thì không phải nhỏ nhắn gì, ngược lại còn là một cậu nhóc cao kều, tóc cắt ngắn và trông có đôi phần nghịch ngợm.
Cậu trai ấy tiến lại gần cửa, hỏi Lee Donghyuck xem có chuyện gì.
- À, tôi định gửi cậu ấy cái bánh này thay lời cảm ơn, hôm qua cậu ấy giúp tôi chút chuyện.
- Ồ, nhưng mà Minhyung không thích cái đó đâu.
- Hả?
Lee Donghyuck sững người, mắt tròn xoe nhìn vào người cao kều trước mặt. Cậu cũng ngạc nhiên thật, ít ai lại phán xét quà cáp của người khác trực tiếp như vậy.
- À, tôi nói cho cậu biết thôi chứ không có ý gì, có gì gặp sau nhé, vào tiết rồi, cậu cũng nên về lớp đi. Nhân tiện, cho tôi xin cái tên được không, tôi là Park Jisung.
Park Jisung chìa tay tới trước mặt cậu, cậu cũng từ tốn đáp lại.
- Lee Donghyuck.
Thế là hôm nay không gặp được ý trung nhân nhưng cũng gọi là tiếp xúc với một người bạn mới khá thú vị, cậu thiết nghĩ sao ông trời lại bất công thế, cậu con trai đó còn cao hơn Lee Minhyung nữa. Ấy cũng là cái mong ước lâu dài của cậu.
Lúc trở về lớp, cậu có nói cái tên ấy cho người bạn cùng bàn của mình thì nhận lại một lời hồi đáp.
- Uầy, cậu gặp cậu ấy thật á, cậu ấy cừ lắm đó, chơi piano siêu giỏi luôn, vậy nên tớ mới thích. - Cậu bạn nói xong liền cười tít mắt, không giấu nổi sự vui vẻ hiện rõ.
- Aigoo~ Zhong Chenle, tớ không nghĩ cậu lại có ngày đi si người khác.
- Nhưng mà tớ còn chưa tiếp xúc được với người ta nữa, cậu giúp tớ nha~
- Được rồi được rồi.
Lee Donghyuck có chút miễn cưỡng gật đầu, còn tuỳ xem thái độ của người ta đã rồi làm gì thì làm chứ, cái này duyên của cậu còn chưa tới đã phải lo cho bạn cùng bạn rồi, có khi người ta thành còn cậu lại tan cũng nên, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra kia mà.
Tối đến, trên máy Lee Donghyuck hiện lên một dòng tin nhắn.
: chào đằng ấy, jisung đây.
4. Hộp sữa nho.
Có được tài khoản của Park Jisung, đương nhiên điều đầu tiên Lee Donghyuck làm ấy không phải là trả lời tin nhắn mà là chuyển thông tin tài khoản cho Zhong Chenle, điều đó dẫn đến mặt bàn đầy bánh trái của cậu sáng nay.
- Tadaa~ Tặng cậu nè.
- Cậu bị gì vậy Zhong Chenle, chỉ là cái tài khoản thôi cơ mà.
Lee Donghyuck lục tìm trong đống đồ ăn đó chỉ có duy nhất một hộp sữa nho. Thế là liền cầm lấy không hề suy nghĩ mà chạy vọt lên tầng trên. Còn Zhong Chenle thì ngơ ngác.
- Cái thằng này bị sao vậy trời.
Lee Donghyuck lần này đúng là có phúc, được gặp người ta rồi. Cậu không khỏi phấn khởi trong lòng, bụng nở cả một rừng hoa.
- Chào cậu!
- Chào, có chuyện gì không?
Lee Donghyuck chìa hộp sữa ra trước mặt.
- Cái này cho cậu, cảm ơn vì đã cứu tớ lúc ở hồ bơi.
- Không có gì, tôi không..
- Cầm lấy, nếu không tớ sẽ áy náy lắm.
Suy nghĩ mất một hồi, Lee Minhyung mới chịu đồng ý với hộp sữa của cậu. Vừa lúc chuông, cậu liền tót chân chạy về lớp, cả buổi đó chính là sự vui vẻ hoà hoãn mà cậu có được sau khi được gặp người ấy.
- Thôi nào, tập trung học đi, tớ cũng không mê Park Jisung tới mức ấy.
- Cậu ấy đẹp quá mà, cậu ấy đáng yêu, trông dịu dàng chết đi được, ai chẳng thích.
- Park Jisung cũng vậy...
Trên đường đi học về, Lee Donghyuck vừa nhảy chân sáo vừa ca hát vui vẻ, cậu đứng ở trạm xe buýt chờ xe thì phía bên kia đường thấy Lee Minhyung đứng đó, đang đôi co với một người phụ nữ - có lẽ là mẹ, nội dung thì cậu không nghe rõ, nhưng cậu chắc chắn rằng rất căng thẳng, chỉ có điều.
- MÀY CHẾT THÌ TAO PHẢI Ở MỘT MÌNH, BỐ MÀY BỎ TAO ĐI RỒI, MÀY CŨNG MUỐN BỎ TAO SAO!?
Về tới nhà, Lee Donghyuck vẫn mãi nghĩ về câu nói đó, điều đó mang nhiều thứ nghĩa lắm, ngay cả điều xấu nhất cậu cũng đã nghĩ tới, nên trong lòng có chút bồi hồi, lo lắng không yên. Rằng cậu sẽ phải đối mặt với sự khó khăn ấy ngay cả khi cậu còn chưa kịp thân thiết với người mình thích, điều ấy thật đáng tiếc làm sao.
5. Mẹ và con.
Căn nhà dù được lấp đầy bằng những món đồ cổ kính, nó cũng không thể thoát khỏi cái trống trải. Mặc dù là ngày nào cũng có người ra người vào, nhưng âm khí mà người ta cảm nhận được thì vẫn ở đó.
Người phụ nữ đứng tuổi ngày nào cũng ra khỏi nhà vào sáng sớm rồi trở về vào tối muộn, còn đứa con trai của ả thì vẫn như thường lệ, sinh hoạt cuộc sống trước đây, không hào nhoáng, không phô trương, chỉ giản dị mà sống qua ngày.
Người ta hay đồn thổi qua tai nhau rằng người phụ nữ ấy đang đi cặp kè với đại gia để kiếm tiền nuôi con nhưng đâu ai biết được người phụ nữ ấy từng ngày một lên công ty hoàn thành hàng chục dự án, ấy là đồng tiền sạch mà bà mang về nuôi đứa con .
Đứa con trai của bà giản dị nhưng không tầm thường, nó mang theo gen của bố, cái giỏi của bố nó, rồi để một ngày nó có một đứa con, nó cũng sẽ cho đứa con ấy cái tri thức, cái cốt cách của mình.
- Minhyung à~ Mẹ nấu xong cơm rồi.
- Vâng ạ.
Người phụ nữ ấy ngày nào cũng điềm đạm với con trai của mình, dù chồng đã mất không lâu, bà giữ trạng thái ôn hoà và vững vàng nhất vì bà nghĩ bà chính là chỗ dựa duy nhất cho đứa con của mình.
Nhưng bà đâu biết, người cần được chở che là bà.
23 giờ vào một đêm Đông ba năm trước. Khi ấy ngoài thềm còn đang rơi từng hạt tuyết trắng xoá, phòng bệnh trắng tinh sặc lên mùi thuốc sát trùng, người đàn ông đã kiệt quệ vì căn bệnh khó chữa nằm im với đống dây rợ chằng chịt, bên cạnh giường là đứa con trai duy nhất mà ông nâng niu, bao bọc.
- Minhyung...bố sắp đi rồi, con ở lại con lo cho mẹ, dặn bà ấy đừng khóc nhiều quá, đừng lo cho bố, bố rời đi là an nghỉ, bố thương hai mẹ con lắm, nhưng bố xin lỗi, sau này Minhyung cố gắng học tập, giúp bố quán xuyến công việc, nghe con!
Lee Minhyung gật nhẹ đầu, sống mũi cay lên rồi hốc mắt cũng rưng rưng, anh siết chặt đôi tay của mình lên ga giường, từ sau buổi tối hôm đó, một cậu thiếu niên tươi sáng, thích đàn ca đã trầm mặc hơn. Vì anh nghĩ "Ba của mình đã trưởng thành từ rất sớm để lo cho mẹ, mình cũng sẽ như thế..."
6. Công viên, mèo con.
Lee Donghyuck có một thói quen đó là dành cả ngày chủ nhật sinh hoạt ở công viên, xung quanh đó có quán cà phê, có cửa hàng tiện lợi. Cậu cũng thường mang một túi thức ăn đến đến thả cho chim bồ câu ở đó.
Chỉ là hôm nay có chút khác, ngay khi cậu đang thả mình trên chiếc ghế đá ở gần cổng, bóng dáng quen thuộc bỗng vụt qua.
A....cậu ấy lại đến cho mèo nhỏ ăn sao?
Lee Minhyung đi vào trong một góc nhỏ, khi nghe tiếng bước chân của anh, chú mèo nhỏ liền chạy ra ngoài meo lên đói bụng, nó cứ cuốn lấy chân anh, chẳng những không tức giận, anh còn xoa đầu bé mèo nhỏ rồi hôn lên đầu nó.
- Mèo con, đói rồi sao, anh mang hạt với pate em thích tới rồi đây~
Lee Minhyung dù không mang nó theo về nhà nhưng vẫn mua đầy đủ thức ăn để có thể mang ra cho nó, giống như một con mèo nhà. Tháng trước trông nó còn gầy gò, bây giờ đã béo lên, trông cũng lớn hơn rồi.
- Chào...cậu!
Lee Minhyung quay người lại, đằng sau lưng anh là Lee Donghyuck với chiếc jogger và áo phông đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu trắng.
- Chào.
- Cậu cho bé mèo này ăn sao? Thảo nào em ấy đã lớn lên vậy rồi, nhỉ?
- Cậu cũng biết em ấy sao, tớ cứ nghĩ em ấy chỉ thích bụi cây đó thôi, không gặp được ai đâu, vậy mà gặp được cậu ha.
- Ừm.
Lee Donghyuck mỉm cười. Ngay lúc ấy, ánh mặt của người đối diện cũng dừng trên nụ cười của cậu, đôi tay cũng dừng làm việc. Bị nhìn lâu như vậy cậu cũng ngại, liền hắng giọng rồi rời đi chỗ khác.
- Tớ qua đây một chút.
Cậu tạt ngang cửa hàng tiện lợi mua lấy một chai nước ngọt vì đã gần trưa, mặt trời đã lên cao rồi, nóng dữ lắm.
Cậu chọn cho Lee Minhyung một chai nước muối, sau đó liền hí hửng đi thanh toán rồi trở ra ngoài.
Nhưng cái đập vào mắt cậu bây giờ, chính là Lee Minhyung đã nằm ở ngay vị trí đó, mèo con thì tới gần liếm lên mũi anh, cậu vội vàng chạy gần lại đến cả chai nước trên tay cũng cầm không chắc để rơi xuống đất.
- Minhyung à! LEE MINHYUNG!!
Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi, cậu cuống cuồng cầm theo hai chai nước, còn ôm cả bé mèo theo, cậu cũng chẳng biết tại sao nữa. Cậu cũng không có cách liên lạc đến mẹ anh nên chỉ đành ngồi đợi ở phòng bệnh cho đến khi anh tỉnh dậy.
- Người nhà bệnh nhân Lee Minhyung.
- Tôi đây - cậu vội vàng đứng dậy.
- Chúng tôi có chẩn đoán về bệnh tình của cậu Lee Minhyung.
7. Căn phòng của bác sĩ khoa thần kinh.
Lee Donghyuck cúi đầu, hai tay miết chặt lại với nhau, nhịp thở càng ngày càng vội vã.
- Cậu bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, chuyện này phải báo về với người giám hộ của bạn cậu, cậu có số liên hệ không?
- Dạ...tôi không..
- Vậy chúng ta đợi cậu ấy tỉnh lại rồi..
- Nhưng mà...đừng cho cậu ấy biết có được không?
Vị bác sĩ thở dài, ông lấy tay tháo cặp kính xuống, tay day lấy thái dương.
- Chuyện bệnh nhân có được biết về bệnh tình hay không sẽ là sau khi nói chuyện với người giám hộ, phiền cậu để ý cậu ấy.
Lee Donghyuck rời khỏi căn phòng trở lại giường bệnh, Lee Minhyung vẫn chưa tỉnh, anh nằm đó mê man, gương mặt trắng bệch hẳn đi. Cậu ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, không nhịn được mà gục đầu xuống cánh tay anh, cách một chút lại nấc lên một lần.
- Cậu ấy hiện đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư não, có lẽ là đã không đi khám sức khoẻ tổng quát lâu rồi nên không phát hiện ra, vì nó đã tới giai đoạn ba rồi.
- Nếu muốn thì chỉ có thể cầm cự đến sáu năm, hoặc bệnh tỉnh trở nặng thì e là chỉ còn ba năm nữa.
Lời bác sĩ nói cứ vang lên trong đầu cậu, hoảng loạn vô cùng, thậm chí cậu còn muốn người đó trở thành bạn đời của mình, chuyện chưa thành nay đã kết thúc. Lee Donghyuck càng khóc to hơn, thậm chí còn có chút không kìm nén lại được.
- Cậu sao vậy?
Lee Donghyuck từ từ ngẩng đầu lên.
- Sao lại khóc? Tớ tụt đường một chút thôi mà, đừng khóc nữa, được không?
Bàn tay ấm áp của Lee Minhyung áp lên má của cậu lau đi giọt nước mắt trực trào. Anh bỗng thấy áy náy, liền ngồi thẳng dậy, nhưng vì chấn động mà đầu nhói lên khiến anh mất trọng lực ngã xuống.
- Cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu sao?
- Tớ hơi đau đầu một chút, không sao.
- Meo~
Bỗng chú mèo con say giấc dưới chân giường đi ra ngoài ưỡn người, meo lấy một tiếng, nhìn Lee Minhyung với ánh mắt trìu mến, không đợi được mà nhảy lên giường liếm mặt anh.
- Sao Ling lại ở đây thế?
- Tớ...cũng không biết nữa, chắc là tớ vơ...thừa...
Hoá ra bé mèo ấy được gọi là Ling.
- Bây giờ ta về nhà thôi. - Lee Minhyung nói.
- Ừm.
Cậu được anh đưa đến cổng nhà rồi tự anh đi bộ về, từ nhà cậu về nhà anh cách tầm 700 mét, đi bộ có lẽ hơi mất thời gian, nhưng anh nói muốn hít thở một chút
nên đi bộ.
- Còn Ling thì sao?
- Cậu nuôi đi. - Lee Minhyung chìa con mèo ra trước mặt cậu.
- Tớ á? Tớ được nuôi à?
- Nếu cậu muốn.
- Tớ biết rồi...cậu mau về đi, không kẻo muộn bây giờ, mẹ lo.
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu hôm nay. - Lee Minhyung cười lên một cái, lấy tay xoa đầu cậu, bao nhiêu cảm xúc lo lắng trong cậu vơi bớt đi, đến khi anh rời đi hẳn, cậu mới đưa tay quệt đi nước mắt.
8. Cố gắng lại gần.
Cho đến một quãng thời gian sau, Lee Donghyuck kiên trì đến lớp của Lee Minhyung, từng ngày đều muốn lên nói chuyện với anh, muốn chia sẻ sở thích với anh, muốn hát cùng anh.
Có một lần, Lee Donghyuck đi dạo ở bờ sông thì thấy Lee Minhyung ngồi đó ôm đàn, giọng hát trầm ấm vang lên. Cậu say sưa ngồi ở phía xe nghe anh hát chứ không dám lại gần làm phiền anh.
Chuyện của anh cậu cũng đã nói với mẹ anh rồi, bác sĩ cũng đã gặp bà, bà nói.
- Nếu có thể, hãy để cho con trai tôi sống lâu nhất, tôi chỉ con mỗi nó thôi.
- Nếu như chuyện xấu nhất, con nói nếu thôi, thì con sẽ nhận làm con nuôi bác, con sẽ chăm sóc bác tới khi già luôn.
- Thật vậy sao? - Mẹ Lee Minhyung cười xoà, thơm lên má của cậu rồi ôm lấy cậu.
- Con trai bác sau này nhờ con theo dõi, chăm sóc nó giúp bác, bác bận công chuyện, không thể bỏ bê, cũng chỉ gặp nó được vài lúc, nếu có chuyện gì thì con báo cho bác ngay.
- Vâng ạ.
9. Bánh xe.
Lee Donghyuck cậu có một chiếc xe đạp yêu thích, cái xe đó đã đồng hành với cậu ngót nghét chục năm, từ khi là bố Lee chở cậu, đến khi tự thân cậu có thể đi chiếc xe đó.
Cậu yêu chiếc xe đó đến nỗi không thể nào bỏ quên nó thay cho bất cứ thứ gì, nếu chỉ được mang theo mình một thứ, chắc chắn cậu sẽ chọn chiếc xe đạp. Dù đến giờ thì nó đã cũ, đi cũng không nhanh được nữa, thậm chí là đôi lúc tuột xích giữa đường nhưng cậu vẫn thích nó lắm, không chịu bỏ đi đâu.
Chiều đó lá vàng rơi khắp sân, cậu phải nhận nhiệm vụ quét lá, chiếc xe đạp dựng ở một góc sân trường, cậu miệt mài làm từ hai giờ chiều đến gần bốn giờ mới xong, khi quay lại, vốn nghĩ là sẽ leo lên xe để đi về nhà, nhưng đập vào mắt cậu là chiếc lốp xe sau đã xẹp lép, còn chiếc xe thì nằm chỏng ở đó.
Cái thứ cậu ghét nhất ở đám học sinh khối dưới thì cuối cùng cũng đã xảy ra, bọn chúng chuyên đi đâm thủng lốp xe của người khác, thậm chí đôi lúc còn làm cho cái xe chẳng còn hình thù gì.
Nhưng biết sao giờ, cậu chỉ biết ấm ức dắt xe về, trên đường đi, vừa dắt xe vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ.
- Lại khóc à?
- Hức...hả..?
Lee Donghyuck dừng lại, ngẩng lên, gương mặt còn lem nhem nước mắt, đối diện với cậu lại là Lee Minhyung, có lẽ anh vừa hoàn thành buổi tập bơi, tóc ướt sũng rủ xuống che đi cặp lông mày, trên kính còn có chút hơi nước.
- Sao lại mít ướt rồi?
Được quan tâm như thế, Lee Donghyuck càng uất ức hơn, bao nhiêu cái nghẹn trong lòng cuối cùng cũng được giải toả, cậu khóc lớn, hai tay buông thõng theo mép chỉ quần, chiếc xe cũng vì thế mà ngã xuống.
- Oaa....c-cái bọn đáng g-ghét đó, hức...chúng nó...hức...đâm thủng lốp xe của...hức....tớ!!!!!!!!!
Lee Minhyung phì cười trước điệu bộ có chút trẻ con nhưng lại đáng yêu của cậu tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mềm.
- Tớ thay cho cậu cái lốp khác, về nhà tớ.
Suốt dọc đường, Lee Donghyuck thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt mắt, rồi lại nấc lên vài tiếng. Chừng mười lăm phút thì về tới nhà Lee Minhyung.
Đây cũng là lần đầu tiên mà cậu đặt chân vào nhà anh, căn nhà của anh không phải đắt quá cũng không phải rẻ quá, trông nó toát lên một vẻ đẹp sang trọng nhưng không phô trương, nói chung là khá ổn áp cho một gia đình như anh có.
- Donghyuck ngồi uống nước, thay lốp sẽ mất hơi nhiều thời gian, cậu thích thì ra sân sau chơi cũng được.
- Tớ biết rồi, cảm ơn Minhyung nha~
Trong lòng cậu vui vẻ biết bao, bạn mình thích không những đã để tâm mình, mà còn quan tâm mình nữa, đúng là quá tuyệt đi mà.
Sân sau nhà Lee Minhyung có một hồ cá koi nhỏ xinh, có cả hoa nữa, cậu thích thú ngồi xuống chiếc ghế đá trong vườn, hít thở một cách thoải mái.
Ánh nắng hắt lên mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, để lại vài giọt óng ánh chạy dài theo làn tóc mượt mà rồi rơi xuống vai áo trắng tinh.
Đôi chân của Lee Donghyuck đung đưa theo nhịp Jazz phát trong gian phòng khách, đôi mắt cậu khép lại, cảm nhận âm nhạc bằng chính đôi tai của mình. Cảm giác vừa dễ chịu vừa ôn hoà ấy đã khiến cho cậu hạnh phúc vô cùng.
Trong lòng cậu vẫn có một chút thắt lại, vì cậu cái bình yên này có thể sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Đôi chân cậu bỗng dừng lại, cậu khẽ thở dài. Thật khó thở.
Tầm chiều tối, khi Lee Minhyung sửa xong chiếc xe cho cậu, Lee Donghyuck đạp xe về lại nhà mình, Ling đã tự mình ăn xong, chỉ còn mỗi chải lông nữa thôi.
- Nằm ra đây nào, bé con.
Cậu từ tốn chả bộ lông mượt mà của nó, sắc cam ánh lên làm cậu liên tưởng tới một thứ, ấy chính là mặt trời.
Mặt trời mang đến sức sống và niềm hy vọng cho con người, vậy Lee Donghyuck có thể đặt niềm tin vào chú mèo này không?
10. Thi đại học.
Sắp tới là chuyện đại sự của tất cả học sinh lớp 12. Lee Donghyuck cũng bận rộn hơn, không còn thời gian chạy đi chạy lại giữa lớp cậu với lớp Lee Minhyung nữa.
Đôi lúc trong lòng Lee Donghyuck dấy lên cảm giác nhớ thương tột cùng, nhưng phải biết làm sao đây, việc thi đại học quan trọng hơn.
Lúc cậu rời khỏi thư viện để về nhà cũng là bảy giờ tối, sau đó thì ghé sang nhà Lee Minhyung để gửi một bình thuốc bắc.
- Aaa...nó đắng lắm, sao dạo này cậu hay cho tớ uống thuốc bắc thế?
- Thôi nào, bồi bổ thôi mà, tớ cũng bồi bổ mà, tớ cũng uống đó.
- Thôi mà...Lee Donghyuck, tớ không muốn uống đâu.
Cậu tiến lại gần anh cho đến khi lưng anh áp hẳn vào cổng, nhón hẳn người lên hôn chóc vào má hắn.
- Cậu không uống thì tớ buồn lắm đấy.
Lee Minhyung sững người, tay chân không tự chủ được mà quơ cào loạn xạ.
- C-cậu..sao lại...hôn má tớ!?
- Thích thì hôn, cậu ý kiến được à.
Vành tai của cậu đã đỏ lắm rồi nhưng vẫn cố mạnh miệng ghẹo anh cơ, thế là bị anh nhéo má.
- Nghịch quá, đi về nhà nghỉ ngơi đi, tớ sẽ uống cái này.
- Thật á!?
- Ừm.
Lee Donghyuck vui vẻ tới độ nhảy chân sáo, tung tăng hát múa đi về nhà. Dọc đường trở về, cậu ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi mua lấy một gói bánh để trữ cho ngày mai tiếp tuc ôn thi.
Mùa thi đến ấy, luôn là cái gai trong mặt học sinh, Lee Donghyuck cũng vậy, cậu phải cày ngày cày đêm, không kể thời gian ăn uống, mỗi ngày chỉ gói gọn được bốn tiếng ngủ, ăn cũng chỉ mất mười lăm phút, thậm chí đôi lúc còn chẳng để ý giờ để ăn, cậu cứ mang theo thói quen đó, dần dà sinh bệnh trong người, phải uống thuốc dạ dày.
Zhong Chenle cũng không nhịn được mà mắng vốn.
- Cậu không để ý bản thân gì hết, nếu cậu không tự chuẩn bị đồ ăn được thì mai tớ nấu cho, cậu cứ vậy là ngã bệnh mất.
- Thôi mà, tớ sẽ chú ý hơn. - Lee Donghyuck ôm lấy người bạn của mình, xoa xoa vài cái vào chiếc bụng trắng sữa của cậu.
- Mà dạo này cậu với Jisung kia sao rồi, đã nói chuyện được chưa?
- Rồi mà...cậu ấy còn rủ tớ đi đánh golf.
Lee Donghyuck bật dậy, mắt cậu trợn tròn, đánh golf cơ á, bộ môn này mà học sinh cũng có thể tuỳ ý rủ nhau chơi được à?
Nói qua cũng phải nói lại, Park Jisung thì là con nhà nòi, truyền thống học tập bao năm nên cũng được cho là khá giả, còn Zhong Chenle thì là con nhà đại gia, siêu giàu, nói chung là hai người này đi với nhau thì không bao giờ sợ hết tiền.
Nhưng điều kiện nhà Lee Minhyung đó giờ đã không phải dạng vừa rồi, thậm chí nhỉnh hơn nhà Zhong Chenle một chút, chỉ là mẹ con họ sống giản dị, kiếm tiền để đến lúc vào công ty người sang lại là nhân viên.
Quay lại chủ đề chính, trong tiết tự học, mặt bàn của Lee Donghyuck chất đầy sách vở, Zhong Chenle cũng xin cô giáo qua thư viện học nên bàn khá rộng rãi, tóm lại là chẳng có gì phải bàn cả. Một mình ngồi học, ôn luyện, tự chủ giờ giấc ăn uống, không phụ thuộc vào ai, nên đến tầm giữa trưa mới trở xuống căng tin mua đồ ăn.
- Cô ơi, cho con một hộp bánh kem với hộp sữa ạ.
- Có ngay.
- Ăn thế sao đủ chất được? - Bỗng có tiếng nói phát ra từ sau lưng, Lee Donghyuck giật thót mình, suýt chút nữa thì ngã liền được người kia đỡ lấy lưng. Cậu mừng rỡ vui vẻ nhảy cẫng lên.
- Lee Jeno!! Sao anh lại ở đây?
- Bố mẹ đưa anh sang đây thăm em.
- Nói gì thế? Phải là thăm gia đình em chứ! - Lee Donghyuck đập vào ngực đối phương, nhăn mày lại phụng phịu như đứa trẻ con. Lee Jeno nở nụ cười trìu mến xoa đầu đứa em nhỏ.
- Đi, anh dẫn đi ăn, bé Gấu thích ăn gì nào?
- Không gọi em bằng tên đó!
- Anh biết rồi mà, đi thôi.
Lee Jeno - con của bạn mẹ Lee Donghyuck, cậu cực kì thân với người anh này, bọn họ đã chơi với nhau từ nhỏ, Lee Jeno đã là sinh viên năm hai, và anh cực kì giỏi trong khoản máy tính, cái thứ mà đôi lúc làm Lee Donghyuck rối hết cả lên.
Lee Donghyuck từ lúc trở về đây đã hơn một năm không gặp anh, giờ gặp lại có chút vui trong lòng. Thậm chí còn ôm thật chặt lúc anh phải về nhà cho cậu ôn thi.
- Thôi nào, buông anh ra coi, mày chui vào học cho anh còn về, anh ở nhà mày đến tận tuần sau cơ.
- Thật á!? - cậu vui mừng hỏi.
- Ừ, vào học đi.
Đến lúc Lee Donghyuck quay lưng đi vào, cậu có cảm giác như có một ánh mặt như tóe ra tia lửa nhìn chằm chằm mình, nhưng mà thôi, giờ này các bạn bận học rồi ấy mà.
11. Không liên lạc.
Còn hai ngày nữa là đến ngày thi, nhưng Lee Donghyuck vẫn chưa thể nhắn tin, gọi điện hay gặp được Lee Minhyung. Cảm giác như anh bốc hơi rồi vậy, dù rằng lên lớp hỏi thì người ta vẫn bảo Lee Minhyung vẫn đi học. Cậu thấy hơi khó chịu một chút vì anh biến mất chỉ trước mắt cậu, cậu có chút tủi thân, ngồi thẫn thờ trên ghế đá trước cổng trường.
Mãi đến bảy giờ tối hôm đó mới trở về nhà, cũng ba ngày nữa Lee Jeno mới về nên khi vừa mới bước vào nhà, cậu đã nhìn thấy anh ngồi đợi ở ghế sofa với gương mặt lo lắng.
- Sao giờ em mới về?
- Em ở lại trường ôn nốt bài, em đi nghỉ đây.
Cậu chỉ nói chuyện đúng hai câu cụt lủn rồi bước thẳng lên lầu, nhảy hẳn lên giường nằm, cậu thở lấy một hơi dài, trong tâm trí cậu bây giờ khá hỗn độn, vì không biết tại sao lại không thể tìm được Lee Minhyung. Uất ức đến mức bật khóc.
- Lee Minhyung đáng ghét! Không chơi với cậu nữa!
- Không chơi với cậu nào? Mày nói anh nghe.
- Này! Sao anh lại tự tiện vào phòng em. - Lee Donghyuck vừa nấc lên vừa nói.
- Tự nhiên em bực bội vậy anh phải quan tâm chứ. Sao? Thằng nhóc nào làm em anh khóc?
- Oaa....! - Lee Jeno càng hỏi cậu càng khóc lớn, càng thấy tủi thân vô cùng, không biết phải làm sao để có thể nói chuyện với người kia.
Cậu vừa đứng lên liền quệt nước mắt, khoác lên mình chiếc áo rồi chạy xuống nhà đạp xe ra công viên, mỗi lần có chuyện gì cậu đều chọn cái xích đu để giải toả tâm trạng, sau đó liền thiếp đi lúc nào không hay.
Cậu chỉ mơ màng cảm nhận được cả cơ thể được đè nặng thêm một lớp áo, sao đó liền thôi, đến lúc cậu mở mắt cũng là chín giờ, và người tựa đầu vào chân cậu lúc ấy là Lee Minhyung.
- Minhyung à....
- Dậy rồi sao? Sao lại ra đây ngủ?
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh một lúc lâu, cậu không dám mở miệng ra nói, cậu chỉ nhìn vậy thôi, đôi mắt cậu lại ậng nước rồi.
- Mấy hôm nay...cậu đi đâu thế? Tớ không tìm được cậu...
- Cậu tìm tớ làm gì? - Lee Minhyng hững hờ đáp, sau đó liền đứng lên phủi quần áo cho sạch, sau đó lấy lại áo khoác của mình.
- Tớ...làm gì sai à?
- Cậu không sai gì cả.
- Vậy tại...hức...cậu không tìm tớ? Cậu lại tránh mặt tớ.
Lee Minhyung thở dài, anh đưa tay kéo cậu dậy.
- Cậu về đi, người yêu đón rồi kia.
Lee Donghyuck ngớ người ra.
- Hả...?
- Không về sao?
- Nhưng mà...người yêu nào?
- Đằng kia. - Lee Minhyung chỉ tay ra phía sau lưng cậu, đứng ở đó là Lee Jeno đang dựa vào xe bấm điện thoại. Cậu hết sức hoảng hốt liền nắm tay anh kéo vào sau một bức tường.
- Cậu làm gì đấy? Cậu không sợ người yêu ghen à?
- Người yêu cái gì chứ? Đó chỉ là bạn tớ thôi.
- Bạn bè nào lại ôm ấp nhau rồi cười nói trước cổng trường như thế?
À...hoá ra là Lee Minhyung, Lee Donghyuck còn tưởng mình bị ai theo dõi rồi chứ.
- Không phải mà...
- Cậu đi ra đi kìa, người ta đợi.
- Minhyung~...
Lee Jeno từ đằng xa đi tới. Gõ tay lên vai Lee Donghyuck rồi chỉ buông thõng một câu.
- Đi thôi, anh đưa em về, xe em để trong cốp rồi.
- Cậu đi đi. - Lee Minhyung nói thêm.
12. Giải quyết hiểu lầm.
Đã thi xong rồi, Lee Donghyuck cũng có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, nhưng thỉnh thoảng vẫn đi tìm Lee Minhyung để giải thích.
Quá tam ba bận, nếu lần này Lee Donghyuck mà không tìm được anh thì cậu chắc chắn sau này ấy sẽ không gặp lại nữa. Giận quá rồi.
Thật may là cậu lại tìm thấy anh ở quán cà phê gần công viên.
- LEE MINHYUNG!
- Cậu sao thế?
- Tớ nói rồi nhé, không phải người yêu tớ, anh ấy là con trai của bạn mẹ tớ, cậu đừng như thế được không?
- Đừng như thế là đừng như nào?
- Sao cậu tránh mặt tớ?
Lee Minhyung ngả người về phía cậu.
- Cậu đoán xem.
Lee Donghyuck phụng phịu.
- Thật sự đấy, bọn tớ đâu phải người yêu, cậu tránh mặt tớ tròn ba tuần chưa?
- Chưa, ý cậu là tớ nên tránh nữa.
- Không có!
Lee Minhyung thấy cậu cuống quá nên cũng thôi, không chọc nữa. Anh đẩy ly nước của mình sang cho cậu.
- Uống đi.
- Nhưng mà...
- Tớ biết rồi không giải thích nữa, lẹ lên tớ đưa đi gắp thú.
Lee Donghyuck mắt sáng như sao rướn hẳn người về phía trước, tươi cười hỏi.
- Thật á? - Lee Minhyung chỉ gật đầu.
13. Năm nhất.
Tóm gọn năm nhất, khi ấy cả hai còn nhiều bỡ ngỡ với môi trường đại học, dắt tay nhau từng chút một trải nghiệm mọi thứ.
Cậu thì vẫn nguyên vẹn tâm ý, một lòng thích anh, cảm xúc lâu dài đến vậy nhưng mãi vẫn chưa có ngày thích hợp để tỏ tình.
Lee Minhyung dạo này cũng lấn sân làm học bá trường đại học, ngày nào cũng xuống sân bóng rổ, đi hẹn hò ăn uống với bao nhiêu cô rồi. Nghe anh kể lại mà cậu cũng chẳng dám bình luận, cứ thế im im mà trong lòng vẫn buồn đi đôi chút.
Sau khi kết thúc lớp học trên trường, Lee Donghyuck chọn việc ở nhà xem phim ăn bánh, không đi ra ngoài cũng không học thêm nữa.
Tầm mười một giờ tối, Lee Donghyuck nhận được cuộc gọi từ số máy của Lee Minhyung.
"Alo, cho hỏi có phải là người nhà của Lee Minhyung không?"
"Sao...à vâng."
"Lee Minhyung uống rượu say lắm rồi, tôi chẳng biết nhà anh ấy ở đâu nên mở điện thoại gọi vào số lưu sẵn thì thấy số của cậu là được gọi nhiều nhất. Tôi sẽ gửi định vị, cậu đến đón anh ấy về nhé."
Tút...
Lee Donghyuck sau khi xem định vị liền sửng sốt một tiếng sau đó liền vội vàng đi ra ngoài. Cái tên điên này đi bar à!!?
Cậu vội vàng chạy vào trong quán bar, tay còn ôm theo một chiếc áo ấm để khoác cho Lee Minhyung. Khi vào đến đó, đập vào mắt cậu là cảnh Lee Minhyung trong cơn say bí tỉ, nằm ngả lên vai người thiếu nữ chân dài, mặc đầm bó sát, tóc tai uốn nắn gọn gàng, trang điểm sắc nét. Ôi đúng là, khiến cho Lee Donghyuck gai mắt.
Cậu chạy vội đến đỡ anh dậy.
- Minhyung à, tỉnh lại đi, tớ đến đón cậu về này, Lee Minhyung.
- Donghyuck à...tớ mệt quá.
Lee Minhyung ngả về phía trước ôm chầm lấy cậu, cậu cũng biết mà xoa vào lưng anh giúp anh dễ chịu hơn.
- Tớ đưa cậu về nhé, đi nào.
Lee Donghyuck đưa Lee Minhyung ra xe, vì vốn dĩ bọn họ đã phải sang thành phố khác học nên không ở gần gia đình, hai người thuê tại một căn chung cư, cậu ở tầng năm còn anh ở tầng mười tám nên cậu không tiện đưa anh về phòng.
Lee Donghyuck bỏ áo khoác ngoài cho anh rồi giặt khăn lau mặt, sau đó liền đi nấu canh giải rượu. Cái này mẹ cậu dạy khi bố cậu đi tiếp khách về, sẽ có chút say xỉn nên bà nấu canh, giúp ông đỡ mệt mỏi.
- Sau này con cũng phải lo cho nửa kia của con như thế, mẹ dạy con thì con phải học thật kĩ, chớ có quên.
Lúc nấu xong canh cũng đã là hai giờ sáng, cậu đứng ra ban công hóng gió trời cho khuây khoả tâm trạng.
- Aigoo.....Lee Minhyung cậu dạo này có nhiều mối quan hệ thật nhỉ? Vậy mà cậu không biết tớ cũng là một trong những mối quan hệ của cậu.... - Lee Donghyuck lặng đi một lúc.
Đôi mắt cậu long lanh, trong mắt cậu ẩn chứa bao nhiêu suy tư không thể nói ra.
- Tại sao cậu có thể đối xử như thế với tớ...tớ cũng không biết tớ nên làm gì nữa Minhyung à... - giọng nói cậu ôn tồn, trầm ấm đến đau lòng, ấy là cái cảm xúc đơn phương mà người ta không thể lí giải.
Từ đằng sau, đôi cánh tay ôm chặt lấy người cậu, Lee Minhyung gục đầu vào hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu.
- Tớ lại không biết cậu chính là một trong những mối quan hệ đó của tớ.
- Mi-minhyung à...cậu làm gì thế?
- Tớ đang ôm cậu đây. - anh thản nhiên trả lời.
- Lee Minhyung bỏ tớ ra được không, ở ngoài này lạnh lắm, mình vào trong đi.
- Ừm... - Anh vẫn đứng yên đó ôm chặt cậu, hành động của anh hôm nay lạ quá, làm cậu có chút không quen.
- Mình đi vào, nha.
Cậu từ từ đưa anh nằm xuống giường, sau đó liền kéo chăn đắp cho anh. Phải rồi, cậu ấy ung thư mà, nên ký ức đôi lúc có hơi lộn xộn, chắc là nhớ về tình đầu chăng.
Sáng hôm sau khi bước xuống giường Lee Minhyung đã thản nhiên rời khỏi đó, chỉ vỏn vẹn nói vài câu chào, câu cảm ơn, câu xin lỗi rồi rời đi.
- Từ từ đã, cậu...tối qua...
- Tối qua sao cơ?
- À...không có gì...
14. Chuẩn bị.
Mẹ Lee Minhyung hẹn Lee Donghyuck ra một quán cà phê. Ấy chính là nói về chuyện bệnh tình của Lee Minhyung.
- Cậu ấy còn một năm thôi, bác ạ.
- Bác biết, ngày mai bác sẽ đưa nó đi chụp hình với bác, con có muốn đi chung không?
- Dạ...cái này...
- Nếu con muốn thì đi, bác thoải mái.
Lee Donghyuck vò chặt hai tay vào nhau. Trong đầu cậu giờ đây quanh quẩn bao nhiêu suy nghĩ, sợ rằng khi nhìn thấy ảnh chân dung của anh, cậu không kìm nổi cảm xúc.
- Vì là còn một năm thôi, nên chụp ảnh xong, ta đồng thời nó cho thằng bé biết bệnh tình của nó.
- Vâng. - Cậu trầm ngâm, thở dài một tiếng rồi lại ôm đầu. Đã hai tuần nay kể từ khi nghe bác sĩ nói bệnh tình của anh trở nặng, cậu đã ăn không ngon, ngủ không yên.
Sáng sớm hôm sau, Lee Donghyuck chuẩn bị tươm tất rồi bước đến studio mà mẹ Lee Minhyung đã gửi định vị.
Hôm nay cậu ra ngoài với tâm trạng khá vui vẻ và thoải mái, phải rồi, được chụp hình chung với tình đầu chắc chắn sẽ vui. Mẹ với Minhyung sẽ chụp trước, còn cậu sẽ chuẩn bị rồi chụp sau.
Mẹ chuẩn bị cho hai người bọn họ concept thanh xuân, màu chủ đạo là màu be, trắng, xanh biển. Hai người bọn họ hết sức phối hợp với nhau, đôi lúc còn bày trò cho nhau cười nữa.
Ấy vậy mà, hai tiếng sau đó, mẹ Lee với Donghyuck ở một chỗ, Lee Minhyung ở một chỗ.
- Sao mẹ không nói cho con...?
- Mẹ sợ...con buồn thôi...
- Mẹ phải cho con biết chứ...mẹ giấu con làm gì? Rồi tại sao cậu ấy cũng biết, để rồi tình cảm cậu ấy giành cho con là thương hại à!?
- Mẹ...mẹ xin lỗi...
Lee Donghyuck ngồi im ở phòng khách, cho tới khi bà Lee ra ngoài, cậu liền cuống cuồng hỏi chuyện, nhưng kết quả nhận được lại là "Minhyung không cho ai vào phòng cả."
Trong vòng một năm tiếp theo, theo chỉ thị của bác sĩ, Lee Minhyung sẽ được đưa ra nước ngoài để chữa trị, nếu may mắn thì sẽ có thể cứu, còn không thì hoàn toàn phó mặc vào số phận. Khi nghe đến đoạn này, Lee Donghyuck đã không thể thở đều, một năm không gặp, hoặc là sẽ luôn gặp lại, hoặc là vĩnh viễn không gặp lại.
Ấy chính là thực tế mà Lee Donghyuck đang phải đối mặt. Đâu ai chịu được khi người mình yêu ra đi nhưng lại không được gặp cơ chứ.
15. Tiễn biệt.
Ngày Lee Minhyung ra sân bay, trong lòng Lee Donghyuck có bao nhiêu lời muốn nói, nhưng biết sao đây, cậu ấy nhát vô cùng, cái nhút nhát ấy khiến cậu chẳng làm gì được. Có những lúc cậu tự trách bản thân, ngồi ngẫm lại biết bao kỷ niệm mà hai người đã tạo nên ngày làm bạn.
À thì, lần gặp ở bể bơi, lần đầu tiên đưa nhau đi xem thuỷ cung, lần đầu tập làm đồ handmade, lần đầu uống rượu ngày lễ trưởng thành, lần đầu nằm chung trên một chiếc giường vào đợt dã ngoại tháng ba.
Mọi thứ như được khắc sâu vào trong ký ức của cậu, mọi cái đều được cậu ghi nhớ cẩn thận, một chút cũng không dám quên. Vì Lee Donghyuck nghĩ, mối tình đầu là thứ cần được nâng niu, là thứ cần được bao bọc và tôn trọng, cậu đã biết ơn đến nhường nào khi được gặp, được đồng hành trong một quãng thời gian của cuộc đời đối phương, ấy chính là cái may mắn mà Lee Donghyuck cho là quan trọng.
Chuông thông báo vang lên, Lee Minhyung kéo tay cầm vali đứng dậy khỏi ghế ngồi.
- Lee Donghyuck, hẹn gặp lại, tớ nhất định sẽ trở về gặp cậu, với cả, đến lúc đó. cậu phải tỏ tình tớ đi nhé.
- Hả...tớ...
- Tớ đợi cậu, tớ sẽ trở về để ở cạnh cậu nên là Lee Donghyuck, cậu phải đợi tớ đấy.
- Tớ hứa, tớ sẽ không bao giờ quên cậu.
- Từ từ đã...cậu đưa vòng của cậu đây.
- Sao?
- Cầm lấy vòng tay của tớ đi.
- Ừm, cậu nhớ để ý giờ giấc, ăn uống đấy đủ, biết chưa?
- Tớ biết rồi, tạm biệt. - Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, khó khăn lắm mới có thể nói một câu, sau đó nước mắt liền rơi lã chã.
Lee Donghyuck lững thững trở về nhà với đôi mắt sưng húp, đôi môi đã bật máu tươi vì cố gắng cắn môi nén tiếng nấc, hai tay đã đỏ au, có những chỗ đã trầy vì cào cấu quá nhiều.
Giọt nước mắt ấy của Lee Donghyuck như sự chia lìa mà không thể quay lại, là lời muốn nói nhưng không thể nói ra, bản thân như ăn phải trái cấm, cậu chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
Suốt quãng thời gian còn lại đi học, thành tích học tập không những giảm sút mà còn khiến cho tinh thần của cậu xuống dốc trầm trọng, có nhiều lần ngủ gục trên lớp khiến giáo viên gọi cho phụ huynh và thậm chí đôi lúc, cậu còn nổi giận, bạo lực với các bạn cùng lớp.
Ấy chính là Lee Donghyuck, nhưng trong tim cậu vẫn chất chứa niềm tin được gặp lại Lee Minhyung, tình đầu năm mười tám tuổi của mình.
16. 117.
Lee Donghyuck vừa hoàn thành bài tập ở trong phòng đọc sách của riêng mình, cậu buông xuống cặp kính dày cộp rồi thả người lên chiếc ghế sofa.
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
"Alo?"
"Donghyuck à, bác đây."
"Dạ bác, có chuyện gì ạ?"
"Donghyuck à....Minhyungie..không qua khỏi rồi, thằng bé vừa mới rời đi rồi...lúc 1 giờ 17 phút sáng..."
Bên tai của Lee Donghyuck ù lên, dáng vẻ bạo tợn của cậu bỗng biến mất, gương mặt thất thần, chiếc điện thoại bàn cứ thế rơi xuống đất. Lee Donghyuck đã chuẩn bị tinh thần đó nhận tin đó rồi.
1 giờ 34 phút sáng, Lee Donghyuck cầm chiếc ô ra ngoài đường, khi ấy trời đang đổ mưa, một chút ánh sáng của trăng cũng không có.
Ông trời thuận lợi an ủi cậu bằng cách trở thành cái hiện hữu của tâm hồn cậu lúc bấy giờ, cậu muốn khóc cho thật khuây khoả đi, nhưng lại khổng thể khóc được.
Cậu tự mắng trong lòng Lee Minhyung ấy chính là đồ thất hứa, hoàn toàn không để ý gì tới cậu, tự cho rằng mình cao thượng rồi hẹn hò với bao nhiêu cô nhưng đến cậu cũng không có.
- Thực chất ra, mình với cậu ấy, làm gì có kỷ niệm nào đáng nhớ, đáng để kể chứ.
Lee Donghyuck ôm bó hoa cúc trắng trên tay, tay còn lại cầm chiếc ô che mưa. Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bia mộ người trước mặt, đôi mắt đượm buồn không chút gợn sóng, đưa tay lau đi lớp bụi bẩn trên bia đá do lâu ngày không có người tới vệ sinh.
- Lee Minhyung, tớ đến rồi đây, Lee Donghyuck đây.
- Thoắt cái đã ba năm, tớ tốt nghiệp rồi này, cậu biết gì không? Hôm nay tớ đến tỏ tình cậu đấy, cậu giữ lời hứa đi, đợi tớ, nhưng bây giờ cậu có còn trả lời tớ được không? Dưới đó có lạnh không, tớ vẫn giữ cái áo bông mà cậu khoác cho tớ này, tớ vẫn cất nó rất kĩ, cả cái vòng mà chúng ta làm ở tiệm đồ hand made nữa.
- Minhyung nhỉ? Tớ thấy đáng lẽ ra tớ nên tạo ra nhiều câu chuyện hơn với cậu, hẹn hò với cậu rồi làm thật nhiều việc lãng mạn, chúng ta...mới chỉ có hôn má thôi.
- Haha...nực cười nhỉ, tớ vậy mà lại bạo tớ độ tự ý mình hôn má cậu, xin lỗi nhé...nhưng mà từ hôm ấy tới giờ tớ chưa một lần khóc, vậy trước lúc rời xa thế giới, cậu có khóc không?
Suốt một nửa giờ đồng hồ, Lee Donghyuck ngồi kể lể với Lee Minhyung quá cố về mọi sự tình mà cậu đã trải qua trong vòng một năm không có anh, cái ấy chính là điều mà Lee Donghyuck làm nhiều nhất sau khi anh mất.
- Minhyung à...hôm nay lại mưa rồi, như hôm cậu rời đi ấy, tớ có mang Ling theo, em ấy nhớ cậu lắm. Em ấy ngày nào cũng làm nũng với tớ, em ấy còn đặc biệt thích cái áo của cậu cơ.
- Sau này, cứ ngày mưa, tớ lại đến rồi lại kể cho cậu nghe câu chuyện của tới, kể cho cậu nghe mọi thứ về cuộc đời tớ.
- Cậu nhớ về nhé, chào đón tớ, được không?
Chú bướm trắng từ sau ngôi mộ bỗng bay lên, đậu lên đỉnh ô của cậu, ngầm như một lời đồng ý, thay cho Lee Minhyung dưới suối vàng kia, đã quên cậu ngay khi rời Hàn Quốc ba tháng.
1 tháng sau khi rời Hàn Quốc.
- Mẹ ơi, con có người bạn nào tên là Lee Donghyuck sao?
- Có, cậu ấy rất đáng yêu đấy. - mẹ Lee vén mái tóc của Lee Minhyung gọn gàng, bà nở một nụ cười hiền dịu.
- Mà tại sao con tự nhiên hỏi?
- Chỉ là cái tên đấy bỗng hiện ra trong đầu con thôi, với cả cái vòng tay này nữa, có chữ Lee Donghyuck.
- Có lẽ là con với bạn ấy thân lắm,mẹ nhỉ?
- Ừm.
- Chừng nào khỏi bệnh, mẹ cho con gặp bạn ấy nhé!
- Được rồi, Minhyungie của mẹ nghỉ ngơi đi.
3 tháng sau khi rời khỏi Hàn Quốc.
- Ăn ngoan nhé, rồi chữa bệnh, ta sẽ về gặp Donghyuckie.
- Ai thế mẹ?
Reng...reng...reng...
"Alo, Donghyuck à? À, thằng bé dạo này ngoan lắm, nó có khi còn khôi phục trí nhớ rồi ấy chứ."
"Thật hả bác!? Bác cho cháu gặp bạn được không?"
"Cái này...thằng bé đang ngủ, hôm nào con gọi lại nhé?"
"À...tiếc ghê, vậy bác nghỉ ngơi đi nhé ạ, con chào bác."
Tút...
- Mẹ ơi, ai vậy mẹ?
- Bạn thân của con, Minhyungie à. Thằng bé tên là Donghyuckie, con nhớ không?
- Không ạ.
- Con nhìn cái vòng này này, con và bạn ấy đã đi làm với nhau, hai đứa con đi thủy cung rồi gửi hình cho mẹ xem nữa, con đã hứa với cậu ấy rằng sẽ đợi cậu ấy, con sẽ không quên cậu ấy cơ mà.
- Phải làm sao đây mẹ, con lỡ thất hứa rồi, con không nhớ nổi cậu ấy là ai nữa.
- Con chỉ cần nhớ, đấy là tình đầu của con là được.
3 ngày trước khi rời đi.
- Mẹ, con nói này, con lại quên tên bạn tình đầu của con rồi...hức...
- Không sao đâu Minhyungie à, bạn ấy tên là Lee Donghyuck, được chưa?
- Con sẽ cố gắng nhớ.
1 ngày trước khi rời đi.
- Mẹ...con lại quên rồi...con đúng là tồi tệ mà...sao con có thể..
- Mẹ nhắc lại cho con nhớ nhé?
- Không cần đâu mẹ, rốt cuộc đến lúc này rồi mà con không thể nhớ nổi tên của tình đầu, có lẽ cậu ấy sẽ buồn lắm nếu biết chuyện. Cậu ấy trông như nào mẹ nhỉ, chắc phải xinh xắn, đáng yêu lắm, mẹ nhỉ? Mẹ đừng nói cho cậu ấy rằng con đã quên rồi, vì đến bây giờ con vẫn nhớ về bạn ấy, dù không biết bạn ấy trông như thế nào, tính cách ra sao.
- Mẹ ơi, con muốn đi ngủ, con mệt rồi.
- Ừm, Minhyungie....ngủ ngon..
.
END
ĐÂY LÀ MÓN QUÀ MÌNH DÀNH TẶNG CHO MAHAE, VÌ VIẾT TRONG THỜI GIAN VÔ CÙNG GẤP GÁP NÊN CÂU CHUYỆN CÒN CHƯA XÂU CHUỖI ĐƯỢC HẾT.
TỚ SẼ TRANH THỦ THỜI GIAN RẢNH ĐỂ CÓ THỂ HOÀN THIỆN EM ẤY.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com