Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 14. Đôi tay

Dạo này tự nhiên Logan thích tay của Suryeon dễ sợ, tất nhiên, người hoàn hảo như nàng thì có gì mà không đẹp đâu. Nhưng anh cứ càng nhìn tay nàng lại càng thích hơn, buổi sáng mùa đông tuyết vương nhẹ trên đầu ngọn gió, cả hai nắm tay nhau đi đến trường sau khi cùng nhau ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi

Anh đan 5 ngón tay của mình vào bàn tay đối phương, bàn tay của Suryeon đã trắng mềm lại ấm ấm, ngón tay thon dài xinh xẻo biết bao, không kiếm được điểm gì để chê cả. Nở nụ cười nắm chặt tay nàng hơn

" Tay Suryeon ssi đẹp lắm"

" Cám ơn nha, đó giờ mình nghe nhiều người nói câu này lắm rồi"

Nàng cũng vui vẻ không kém đưa bàn tay lên cao để nhìn xem tay mình rốt cuộc đẹp đến cỡ nào mà được khen như thế, chưa kịp nhìn xong đã (lại) bị bàn tay của người kia bao lấy. Logan dừng bước, chỉnh lại cái khăn quàng cổ caro đang che gần hết mặt nàng luôn rồi

" Nhưng tay Suryeon chỉ được một mình tôi nắm như thế thôi, nãy giờ Suryeon đùa nhiều quá lệch hết cả khăn rồi"

" Có cậu chỉnh cho mình thì mình lo gì nữa?"

Mấy cái hành động thường gọi là cẩu lương mấy đứa bạn lúc trước hay thả trước mặt nàng mà nàng cười khinh, bây giờ mới hiểu được khi yêu có người yêu đối xử như vậy ngọt ngào thế nào. Nàng cũng đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn màu đen trên cổ cậu ấy, nhưng ranh ma hơn hơn nhiều, lợi dụng lúc cậu ấy lo hưởng thụ không để ý áp sát hai bàn tay vào má cậu

Nhướn người

Chu môi

...

" Trả công hậu hĩnh cho cậu rồi, lên trường nhanh để ôn bài đi"

" Ờ ờ...?"

Cậu vẫn chưa hoàn hồn được, sờ lên má vẫn còn dư âm của cảm xúc ấm áp khi nàng chạm lên lúc nãy. Bất lực khi thấy nàng tung tăng chạy trước không thèm để ý mình, chạy vội theo sau, tiếng cười đùa vang khắp con đường

Ồ, lại nắm được bàn tay xinh xắn của nàng rồi nè
o0o
" Suryeon biết tại sao giữa các ngón tay lại có các khe hở không?"

" Không biết, tại sao?"

" Là để những ngón tay khác luồn qua đó, nhìn nè"

Suryeon đang ăn cái bánh dở thì anh tiếp tục luốn tay qua bàn tay đang rảnh rỗi kia của nàng "yêu vào thì càng trẻ con hơn", nàng tin câu này rồi. Hồi đó cứ nghĩ cậu ta lạnh lùng ai ngờ thích xong mới biết chỉ là chú cún to xác thích chơi thể thao, mỗi khi nàng giận lên là lại trưng ra cái bộ mặt như bé cún có cái đuôi đang vẫy vẫy và hai cái tai đang cụp xuống vậy

Ừ mà nhắc đến anh xong rồi nhớ lại mình cũng đâu trẻ con kém gì, không biết từ hồi nào cũng bắt đầu hùa theo mấy trò con nít của anh. Điển hìn là lúc này, dù hơi ngại vì trò đùa nham nhở hòng chỉ để nắm tay nàng chính đáng kia nhưng vẫn không bỏ tay ra

" Muốn nắm tay thì nói chứ tự nhiên sến sẩm"

Cái này gọi là tình trong như đã mặt ngoài còn e đó Suryeon ssi, hay thiên hạ hay gọi là đã nghiện mà còn ngại đó. Haizzz, học sinh bây giờ tài năng quá đi mà, còn xách cặp đến trường mà yêu với chả đương, thấy ghét á

Nhưng mà yêu tiếp đi tôi thích lắm nha
o0o
" Xin mời các học sinh được đọc tên sau đây lên nhận giải: Oh Yoonhee, Ha Yooncheol, Logan Lee,..., Shim Suryeon"

Nhà trường thay vì tổ chức mục trao giải cho những lĩnh vực như thể thao, mỹ thuật riêng như mọi năm thì năm nay đặc biệt hơn, lại gộp chung hết vào. Nghe đâu là có khách mời đặc biệt nên tiết kiệm thời gian để vị khách mời ấy toả sáng, coi vậy mà cũng may, Logan với Suryeon được dịp chân chính đứng kế nhau còn xà nẹo xà nẹo mới ghê

Lúc MC lễ bế giảng vẫn đang giới thiệu về thành tích chung của cả trường thì cả hai lại đùa giỡn với nhau về chuyện học hành, hai bàn tay chưa một lần buông ra

" Và nói về thành tích mảng thể thao của trường Cheonga, wow rất ngưỡng mộ đội tuyển nam đã quét sạch tất cả kẻ thù để tiến vào vòng trong cùng của giải đấu danh giá này. Vâng, với đội trưởng Logan Lee đã dẫn dắt đội rất tốt, mong em hãy bước lên để nhận huy chương vàng cho các vòng giải khác để mang về cho cả đội"

Tiếng vỗ tay vang lên không dứt, Logan hôm nay với mái tóc đen vuốt keo trông chỉn chu hơn hẳn mọi ngày, trên cà vạt còn có cả phụ kiện nhỏ lấp lánh trông rất sang trọng. Sáng hôm nay khi mới thấy anh trau chuốt như thế thì bất ngờ lắm, Logan còn trêu nàng rằng bộ bình thường anh xấu lắm hay gì mà giờ anh vuốt keo các thứ nàng lại bất ngờ thế

" Và vâng ây chà chà...mong đội trưởng tài ba đừng bước về chỗ vội, ta có thể thấy ngoài đội trưởng Lee vừa nhận giải thì chỉ còn mỗi em Shim Suryeon chưa nhận giải mà thôi. Theo tôi biết cả hai học chung lớp, không biết cả hai có thân nhau không???"

Logan nhìn xuống nàng có vẻ Suryeon còn đang load câu hỏi nghĩa là gì, anh lễ phép nhận lấy mic của ban tổ chức, cầm tay nàng đưa lên. Tiếng hú hét vang dội cả trường với hành động của anh

" Dạ Suryeon là người yêu em"

" Quaoooo, vỗ tay cho cậu ấy nào các bạn, quả là một đôi trai tài gái sắc, thật ra chúng tôi biết sẵn rồi nên mới hỏi cho vui ấy mà. Sắp tới sẽ là giải của em Suryeon, theo tôi biết đây là giải rất đặc biệt ở mảng vẽ tranh, Suryeon là người liên tiếp dành được những giải thưởng vinh dự khi tranh của em đi thi đều được treo trong trường"

" Xin hỏi em có đoán được mình được giải gì không?"

Suryeon lúc nãy nghe tiếng vỗ tay đã run giờ còn run hơn gấp bội, tay cầm mic run rẩy cười rồi ngẫm nghĩ gì đó chưa dám nói. Anh thấy vậy cầm mic hộ nàng, nàng nhìn anh thấy anh cười thì bình tâm hơn kiên định trả lời, học sinh trường ăn cẩu lương no luôn rồi

" Em không biết ạ nhưng dù là giải nào em cũng rất vui vì bản thân đã cố gắng hết sức"

" Vậy để tôi công bố giải để em khỏi chờ đợi nữa nhé"

Đứng xa sẽ chỉ thấy nàng rất bình tĩnh nhưng đứng gần như Logan mới biết nàng lo lắng tới cỡ nào, tay nàng nắm chặt tay anh để trấn an, còn bao tử cồn cào, lưng đổ mồ hôi lạnh. MC đọc vang tên giải thưởng khiến nàng giật bắn mình

" Với tiền lệ chưa bao giờ xảy ra, Shim Suryeon đã đạt giải Quán quân cuộc thi vẽ trên toàn quốc do những hoạ sĩ và công ty nổi tiếng hàng đầu tổ chức"

Nàng như không tin vào tai mình quay qua nhìn anh để xác định lại, Logan cười đến tít mắt vì nàng quá dễ thương liên tục nói rằng Suryeon nghe đúng rồi đó. Dưới bầu không khí tràn ngập vui tươi và phấn khởi hoành tráng của buổi lễ, có đôi bàn tay nào đó cứ siết chặt mãi không rời, như nói rằng dù thế giới có ra sao cả hai cũng không bao giờ rời xa nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com