Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Bài tập về nhà của tôi chưa bao giờ như thế này

-Mùa đông-

"Có ai biết gì về Thuyết Domino không?" Giáo sư Nicole Haught tựa lưng vào bàn làm việc, hai tay cô đặt trên mặt bàn gỗ cứng, đưa mắt nhìn chằm chằm khắp lớp học.

Những gì Nicole nhận được là sự im lặng đến từ đám đông sinh viên trước mặt.

"Có trò nào đọc bài chưa vậy?" Nicole thở dài, nhướng mày.

"Có em đã đọc trang đầu tiên." Hardy James giơ tay.

Phát biểu của cậu nhận được một vài tiếng cười khúc khích từ những người bạn của cậu, tất cả đều tụ tập quanh phía bên trái của giảng đường. Cậu quay sang đập tay với một vài cầu thủ bóng đá khác trong khi Nicole thở dài một hơi và đứng dậy khỏi bàn làm việc của cô.

"Champ" Hardy James được coi là một trong những chàng trai nổi tiếng nhất tại trường cấp 3 Purgatory và duy trì được vị thế đó tận đến khi vào đại học – Chỉ có Chúa mới biết làm thế nào cậu ta có thể vào được trường đại học đầu tiên. Cậu có một danh tiếng nhất định và sớm thích nghi với cuộc sống của một chàng trai sinh viên khuôn mẫu là uống rượu, tiệc tùng và ngủ với bất kỳ cô gái nào cậu ta thích.

Và vì một lý do nào đó, cậu quyết định chọn lịch sử làm chuyên ngành chính. Đây là điều luôn khiến vị giáo sư tóc đỏ bối rối, vì cậu chàng này không thực sự thông minh - nhưng rồi, hiện nay có nhiều nữ sinh theo chuyên ngành lịch sử hơn, nên có lẽ Champ biết chính xác mình đã làm được gì.

Sự thật này, cùng với nhiều lý do (rất riêng tư) khác, là lý do tại sao Nicole ghét cậu sinh viên này - tất nhiên không phải bất kỳ giảng viên nào cũng thừa nhận sự ghét bỏ của họ đối với một sinh viên - nhưng Champ Hardy đã làm cô khó chịu ngay từ lần đầu cậu có mặt trong lớp của cô. Cậu chế giễu cái chết của Lenin và Roosevelt, đưa ra những bình luận chế giễu về Chủ nghĩa Cộng sản khi học về Nga, những bình luận không phù hợp về quyền phụ nữ khi học về vai trò của phụ nữ trong Thế chiến thứ 2 và cũng tình cờ liên tục cố gắng thu hút sự chú ý của một cô gái tóc nâu nào đó - điều mà cậu ta không bao giờ làm được vì em ấy đã... "bận làm việc riêng" - nhưng điều đó không ngăn cản được việc cậu ta cứ tán tỉnh và săm soi cô gái ấy bất cứ khi nào có cơ hội.

Nicole tiến đến đứng giữa giảng đường, hai tay đút trong túi quần đen và nghiêng đầu nhìn cậu.

Champ ngừng cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Giáo sư và khẽ nhích người trên ghế, từ tư thế dang rộng người sang ngồi thẳng. Bạn bè cậu bắt chước hành động của cậu tiền vệ này và im lặng cùng cậu.

"Bài tập về nhà tôi giao là đọc từ chương một đến chương năm, thưa cậu James. Cậu là đang cố ý muốn bị đánh trượt khỏi lớp của tôi hay là do cậu không biết đọc chữ vậy?" Nicole vừa nói vừa lắc lư trên đôi bốt đen có gót.

Một vài sinh viên bật cười khe khẽ còn mặt Champs thì đỏ bừng bừng. Bryce Cooper bật ra một tiếng cười khịt mũi, Champ quay sang trái và đập vào sau đầu cậu bạn bằng một quyển sách giáo khoa.

"Im đi, Cooper." Champ rít lên với bạn mình.

Nicole không thể không cười thầm trước hành động đó, hắng giọng để thu hút sự chú ý của họ còn Bryce thì rên rỉ vì đau, xoa xoa gáy và nhìn Nicole như một chú chó con bị lạc.

"Vậy là chưa có em nào đọc hết các chương mà tôi giao à?" Nicole lại lên tiếng, cô nhìn khắp các sinh viên vẫn im lặng, vẻ mặt buồn chán, một số thậm chí còn không nhìn lên vị giáo sư tóc đỏ.

Nicole liếm môi và thở dài.

"Được rồi, giơ tay nếu các em có đọc bài." Sau đó, cô hỏi, chán nản vì lớp học sáng thứ Ba của cô không phản hồi.

Khoảng một nửa lớp miễn cưỡng giơ tay và Nicole nhướn mày.

"Vậy là các em này có đọc cơ đấy! Khó tin thật." Nicole bật cười nhẹ, xoa xoa lông mày và lắc đầu.

Một vài sinh viên cười khi Nicole quay lại bàn làm việc của mình, một lần nữa dựa vào đó. "Vậy thì hãy kể cho tôi nghe về Thuyết Domino đi." Nicole khoanh tay trước ngực, câu hỏi nhắm vào bất kỳ ai sẵn sàng trả lời.

"Hoa Kỳ nghĩ rằng nếu một quốc gia rơi vào ảnh hưởng hoặc sự kiểm soát của cộng sản, các quốc gia láng giềng của họ sẽ sớm đi theo. Vì vậy, Tổng thống Truman muốn ngăn chặn Liên Xô truyền bá chủ nghĩa cộng sản ra ngoài biên giới sau Thế chiến thứ hai bằng cách tuyên bố rằng Hoa Kỳ phải hỗ trợ bất kỳ quốc gia nào đang vật lộn để phục hồi sau chiến tranh. Chính sách này, Học thuyết Truman, biện minh cho việc sử dụng quân đội để ngăn chặn sự lây lan của chủ nghĩa cộng sản. Theo Kế hoạch Marshall, Hoa Kỳ đã viện trợ hàng tỷ đô la cho các quốc gia đang phục hồi. Học thuyết Truman và Kế hoạch Marshall đã giúp hình thành nên chính sách "kiềm chế". Học thuyết Truman, Kế hoạch Marshall, NATO và Liên hợp quốc đã trở thành nền tảng cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thông qua chính quyền Reagan và sau đó - trong khoảng 50 năm."

Nicole nhìn Waverly Earp - một học sinh điểm A toàn tập, cựu đội trưởng đội cổ vũ cheerleader, còn được coi là "cô gái tử tế nhất ở Luyện ngục" - nở một nụ cười nhẹ với em.

"Tốt lắm, cô Earp." Nicole gật đầu với em.

Waverly nhún vai và cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào Giáo sư của mình với ánh mắt khiến dạ dày của giáo sư tóc đỏ trở nên khó chịu.

Nicole cắn vào má trong để ngăn bản thân không cười khẩy đáp lại, rồi hắng giọng, đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước tới bảng trắng, cầm lấy một cây bút và tóm tắt những gì cô nàng tóc nâu vừa nói thành các ý chính để cả lớp ghi lại.

Ngay khi cô vừa viết xong, tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học đã kết thúc.

Nicole quay lại nhanh chóng, lau tay. "Chụp ảnh những gì trên bảng nếu em chưa viết ra. Bài tập về nhà tuần tới là đọc từ chương sáu đến chương mười, miễn phản đối. Và nếu cậu gặp khó khăn với việc đọc hiểu, cậu James, tôi khuyên cậu nên đăng ký Audible (sách nói) và nghe các chương thay thế đi."

Cả lớp bắt đầu đi xuống cầu thang và đặt bài tập lên bàn của Nicole, một số vẫy tay chào tạm biệt vị giáo sư tóc đỏ, những người khác nháy mắt với cô và một số bỏ đi mà không nói một lời.

Cô cảm ơn những thành viên còn lại của lớp đã dành thời gian ra về và chỉnh lại tay áo sơ mi trắng cài cúc, vuốt phẳng cổ áo và vỗ nhẹ lên ngực trên nơi cô để áo mở, với ba cúc đã bung. Sau đó, Nicole chuyển sang chất đống công việc và cầm một chiếc kẹp giấy, kẹp các tờ giấy lại với nhau, đặt chúng lên bàn và luồn tay qua tóc.

Cô nghe thấy tiếng cửa lớp đóng lại đột ngột và quay lại vì tiếng động.

Cô nhìn thấy cảnh tượng Waverly đang dựa vào cánh cửa đã đóng, một chân tì vào gỗ, hai tay khoanh trước ngực một cách thản nhiên nhìn chằm chằm vào Nicole, đôi mắt em lấp lánh với một nụ cười nhỏ đầy ẩn ý trên môi.

Nicole cười khẽ, đút tay vào túi quần và lần đầu ngắm nghía trang phục của Waverly kể từ khi gặp em hôm nay.

Cô gái tóc nâu mặc áo lót ren balconette màu trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo hoa kaftan với váy ngắn màu hồng, cùng đôi bốt màu nâu cao đến mắt cá chân. Hôm nay tóc em được uốn xoăn, buông xõa xuống vai và một chiếc vòng cổ nhỏ có mặt dây chuyền hình đôi cánh thiên thần nằm ngay phía trên khe ngực em.

Miệng Nicole đột nhiên khô khốc.

Waverly đẩy mình ra khỏi cửa, mỗi bước đi là một lần đánh hông, em tiến lại gần nữ Giáo sư, khẽ cắn môi dưới, mắt không giây nào rời khỏi người Nicole.

Em đứng cách giáo sư tóc đỏ khoảng hai bước và liếc nhìn cơ thể cô, hành động đó không qua mắt được Nicole. Ánh mắt của Waverly sau đó di chuyển lên, lướt qua bờ vai cô, dọc theo chiếc cổ thanh mảnh và dừng lại ở khe ngực gần như lộ ra của cô.

Waverly ngước nhìn Nicole qua hàng mi dài và hơi nghiêng đầu trước nụ cười mỉm đầy ẩn ý của Nicole.

"Những chiếc cúc áo đó liệu có phù hợp với quy định về trang phục không vậy ạ, thưa Giáo sư Haught?" Giọng nói của Waverly ngọt ngào đến rùng mình, bước một bước lại gần cô hơn.

Nicole bật ra một tiếng cười không thành tiếng và liếm môi. Cô rút tay ra khỏi túi và đặt lên eo Waverly, luồn dưới lớp áo kaftan khoác ngoài của em, vuốt ngón tay cái dọc theo làn da giữa áo và váy.

Waverly tiến lại gần nữ giáo sư tóc đỏ để ngực họ áp vào nhau, em đặt tay lên ngực cô, dùng ngón trỏ tay phải vuốt dọc theo làn da mịn màng, nhợt nhạt của cô.

Nicole tựa trán vào trán cô gái tóc nâu và mơn trớn mũi mình dọc theo mũi em, hít vào thật sâu và kéo Waverly lại gần mình hơn để hông họ chạm nhẹ vào nhau.

"Vậy em có chắc là chiếc váy này đáp ứng được quy định về trang phục không, cô Earp?" Nicole đưa tay vuốt xuống bên đùi Waverly cho đến khi chạm đến mép váy, nơi cô khẽ kéo nó lên để chứng minh quan điểm của mình.

Waverly ậm ừ một lúc rồi di chuyển tay dọc lên theo cổ áo sơ mi của Nicole, vuốt ve gáy cô, một tay đặt ra sau đầu cô, tay còn lại chơi đùa với những lọn tóc ngắn ở dưới cổ Nicole.
"Em không biết, thưa Giáo sư. Cô hãy nói cho em biết đi." Waverly thì thầm vào đôi môi đỏ của nữ giáo sư tóc đỏ.

Nicole bật cười khẽ, hai tay di chuyển từ eo cô gái tóc nâu xuống sau hông em, ngón cái tay trái vuốt ve bên ngoài áo, tay phải thì vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên vùng eo dưới.

"Tôi không cho rằng chiếc váy này của em là phù hợp đâu, cô Earp." Nicole chép lưỡi, Waverly gần như cười toe toét khi Nicole nhếch mép cười, lộ cả lúm đồng tiền.

Nicole sau đó xoay người của cả hai lại để cô có thể đẩy Waverly lùi cho đến khi họ đụng phải bàn làm việc của cô. Cô gái tóc nâu phát ra một rên nhỏ khi làn da trần ở sau đùi em chạm vào bề rộng của cạnh gỗ cứng và lạnh, một tay em với lấy tóc Nicole nắm chặt.

Vị giáo sư tóc đỏ cười khẩy trước hành động đó và vì thế càng đẩy Waverly xa hơn nữa buộc em phải ngồi lên bàn của mình. Ngay đây, Nicole lấy tay ra khỏi eo dưới của Waverly và đặt lên đùi em, dang rộng chân em một cách tinh tế và bước vào đứng giữa chúng, cô khẽ bóp đùi em một lần nữa để trấn an, hỏi liệu điều này có ổn với em không, và Waverly gật đầu, tựa vào trán Nicole để mặt họ đối diện nhau.

"Vậy Giáo sư có muốn em cởi nó ra không? Ý em là, nếu nó không đúng quy định thì phải cởi ra thôi, nhỉ?" Đồng tử của Waverly giãn ra khi em nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất, khiến Nicole trở nên mềm nhũn trong tay em.

Nicole hít vào và ậm ừ, suy nghĩ một lúc.

"Điều đó là bắt buộc, cô Earp." Giọng Nicole thầm thì, nghiêng đầu hôn vào cổ ngay dưới quai hàm của cô học trò trẻ tuổi, răng cắn nhẹ vào phần da ở đó và có phần mạnh hơn dự kiến khiến Waverly phải siết chặt đùi mình quanh chân Nicole.

"Được thôi ạ, dùng mọi cách... cởi nó ra đi." Waverly khẽ giọng vào tai Nicole, cắn vào dái tai cô, Nicole khẽ nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng hôn vào cổ em.

Nicole lùi lại một lần nữa để liếc nhìn xuống trang phục của Waverly, chú ý đến từng hơi thở nông của em, từng nhịp chuyển động từ lồng ngực em ngay lập tức bắt lấy ánh mắt của Nicole, rồi di chuyển xuống dải da rám nắng ở bụng em cùng đường viền cơ bụng được phô bày, mọi thứ của em khiến nữ giáo sư tóc đỏ gần như chảy nước miếng.

Nicole chuyển tay trái từ đùi em lên vuốt dọc theo cánh tay em và dừng lại ở vai, kéo chiếc áo kaftan rộng thùng thình xuống để nó rơi khỏi vai nàng sinh viên trẻ, như một cái khăn choàng phủ dọc theo lưng và cẳng tay em.

"Thứ này cần được cởi ra." Nicole lẩm bẩm trong khi loay hoay với miếng vải.

"Nhưng thưa Giáo sư, em nghĩ chiếc váy mới là thứ không đúng quy định chứ ạ?" Waverly đùa giỡn.

Nicole liếm môi và đưa một tay về phía cổ Waverly, vuốt mái tóc rũ xuống vai em. Trêu đùa bằng việc hôn một loạt những nụ hôn nhỏ dọc theo cổ em, mút mạnh vào sau và dưới tai em, cắn lấy nó và dùng lưỡi xoa dịu phần da bầm tím đó.

"Cởi ra." Nicole ra lệnh, vùi trong cổ cô gái tóc nâu.

Waverly gần như rên rỉ trước mệnh lệnh và hất cái áo ra khỏi vai em để nó rơi ngay sau lưng, giữa cái bàn lộn xộn của Nicole. Đoạn, em túm lấy vạt áo của Nicole và kéo nó ra khỏi quần cô, mắt nhìn Nicole với một ham muốn vô bờ khi em luồn tay vào dưới lớp vải, lả lướt lên làn da bụng săn chắc của cô, em cắn vào cổ Nicole và miết nhẹ những móng tay cùn của mình thành một đường dài, thô bạo dọc trên bụng cô.

Waverly sau đó bỏ tay ra khỏi áo sơ mi của Nicole và bắt đầu kéo lấy chiếc thắt lưng da đen của cô, đáp lại ánh mắt đầy ham muốn của Nicole khi em kéo khóa ra với âm thanh leng keng thỏa mãn đó. Cô sinh viên tóc nâu nhướn mày nhìn nữ giáo sư tóc đỏ rồi kéo cô về phía mình bằng thắt lưng để cô cúi xuống người em. Waverly nhấc một chân lên và vuốt nhẹ bàn chân đang mang giày bốt của mình lên phía sau lưng của Nicole rồi lại xuống, cho đến khi em chạm đến mông cô, rồi em lặp lại hành động đó một vài lần nữa đến khi Nicole nhấc tay em ra khỏi thắt lưng của cô và đặt chúng lên mép bàn.

Nicole mỉm cười với cô gái tóc nâu, hôn lên má em, xuống quai hàm và cổ em, dọc theo vai và xương quai xanh, cắn vào làn da phía trên ngực Waverly, mút rồi hôn vào giữa ngực em và nhìn em nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt bàn đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

"Làm ơn." Waverly rên rỉ và cong người hơn, đầu ngửa ra sau, cổ để lộ ra trước Nicole.

Giáo sư tóc đỏ liền hôn nhẹ lên ngực em và liếm dọc theo cổ em, lướt lên và cắn vào quai hàm, nghiêng đầu em xuống bằng ngón tay cái và hôn lên môi em, gần như ngay lập tức họ di chuyển đồng bộ với nhau.

Waverly cắn mạnh vào môi dưới của Nicole, khiến cô rên lên một tiếng trước khi em nhả ra, rồi lại luồn lưỡi vào miệng cô, âm thanh môi họ chạm vào nhau thúc đẩy họ tiến xa hơn.

Bàn tay của Nicole di chuyển từ cằm Waverly đến đùi em, nắm chặt phần da thịt ở đó trong một lúc khi lưỡi, răng và môi của họ quấn lấy nhau, để tay di chuyển lên bên dưới váy Waverly, kéo mạnh mép quần lót của cô gái tóc nâu xuống, khiến Waverly phải nghiêng hông để Nicole có thể cởi bỏ lớp quần áo đó.

Nicole thả chúng xuống chân mình và rên lên một tiếng hụt hơi khi một tay của Waverly bắt đầu giật tóc cô, tay còn lại chuyển từ hông Nicole sang bóp chặt phần da thịt ở mông cô.

Waverly rên rỉ và siết chặt đùi, cố gắng giải tỏa căng thẳng tích tụ nhưng vô ích.

Nicole bắt đầu di chuyển xuống cơ thể em, hôn và mút làn da ở cổ, xuống ngực và đặt những nụ hôn nhỏ lên da bụng em trước khi nhìn lên cô nàng sinh viên bé nhỏ, nháy mắt với em và quỳ xuống.

Waverly cảm thấy một sự thúc đẩy khi bắt gặp cái nháy mắt và khẽ rên rỉ khi giáo sư bắt đầu hôn và mút da đùi trong của em, cảm nhận đôi môi di chuyển lên chân em, chạm đến bên dưới trung tâm của em nhưng rồi lại di chuyển xuống trước khi kịp tiếp xúc. Cô gái tóc nâu rên lên một tiếng bực bội và kéo đầu Nicole về phía trước một chút để cô hiểu được thông điệp của mình.

Nicole ậm ừ bên đùi trên của Waverly và bấu chặt móng tay vào đó, kéo cô nàng lại gần mình hơn, mông em chỉ tựa vào mép bàn.

Nicole dành nhiều thời gian hơn để trêu chọc em, liếm thật chậm vào làn da ngay trước trung tâm của em và chuyển sang cắn khi hơi thở của Waverly trở nên yếu ớt. Cái siết lấy trên da đầu của Nicole sẽ đủ để làm cô đau nếu cô không quá nứng.

"N-Nicole." Waverly rên rỉ, nhìn chằm chằm xuống Nicole, người đáp lại ánh mắt của em và gật đầu một cái, dùng lưỡi ấn vừa đủ mạnh để Waverly ngửa đầu ra sau và rên lên.

Nicole liếm láp phần da thịt nơi đó, lướt lưỡi qua các nếp gấp, trêu chọc lối vào của em bằng đầu lưỡi, rồi lại di chuyển nó trở lại để tiếp tục nhấm nháp vị trí ngày một ẩm ướt kia. Cô sử dụng mặt phẳng của lưỡi và lướt nó qua trung tâm của em, dừng lại ngay trước âm vật và nhẹ nhàng vuốt ve nụ nhạy cảm bằng lưỡi.
Nicole có thể cảm thấy đôi chân của cô nàng bé nhỏ run rẩy mỗi khi cô trêu chọc em, hơi thở của em trở nên gấp gáp, hổn hển khi Nicole nhìn lên em.

Đầu của Waverly ngửa ra sau, một tay giữ chặt mái tóc của Nicole, tay kia vẫn nắm chặt bàn làm việc, móng tay cào xước sàn gỗ cứng. Em không kiềm được miệng thở dốc, những tiếng rên rỉ hụt hơi thoát ra, cùng với một loạt tiếng thở hổn hển và tiếng ngân nga khi Nicole tiếp tục mút phần thịt của âm vật giữa môi cô trước khi nhả ra với loạt tiếng chóp chép.

"Làm ơn!" Waverly thở hổn hển.

Nicole di chuyển lưỡi dọc theo âm vật của nàng, xoay tròn xung quanh nếp gấp, bắt đầu chậm rãi và tăng dần tốc độ miết lấy âm vật em hơn cho đến khi Waverly thở hổn hển và dùng cả hai tay trên da đầu của Nicole – một hành động mà nữ giáo sư đang mong chờ.

Cô ngậm âm vật vào miệng, lướt lưỡi qua lại, lên trên, đảo vòng và đẩy trực tiếp vào vùng nhạy cảm của em, khiến đôi môi em rên lên, đến khi một luồng ẩm ướt tràn vào miệng Nicole. Sự ướt át tăng khi cô mút mạnh hơn, đưa lưỡi ra khỏi âm vật, đẩy nó vào bên trong Waverly, mặt khác dùng thêm một ngón tay cái của mình để xoa âm vật của Waverly theo vòng tròn nhanh.

Đôi chân của Waverly run rẩy khi em nghiêng hông vào miệng Nicole, siết chặt da đầu Nicole và rên lên một tiếng thật lớn, tay che lấy miệng, mắt em đảo ngược, cùng với đầu ngửa hẳn ra sau ngay khi em lên đỉnh lần nữa.

Khi Nicole chắc chắn rằng cô nàng đã xong, cô đưa lưỡi và liếm thật cẩn thận dọc theo phần giữa của em, đảm bảo rằng cô húp được mọi giọt cuối cùng mà cô có thể, Waverly rên rỉ rất khẽ khi cô lướt lưỡi dọc theo khu vực đặc biệt nhạy cảm kia.

Nicole trao nụ hôn cuối cùng vào âm vật của Waverly trước khi buông tay khỏi đùi em, hôn dọc theo mặt trong đùi em, đứng dậy và hôn lần theo những vết móng tay còn sót lại do nắm chặt chân Waverly.

Đôi tay của Waverly vẫn nắm chặt da đầu Nicole, giờ đã nhẹ nhàng hơn, rồi em kéo giáo sư về phía mình, hôn lấy môi cô dữ dội, dùng cả lưỡi và toàn bộ sức lực còn lại, rên rỉ vì hương vị của chính mình trên đầu lưỡi Nicole.

"Trời ơi, cô giỏi việc đó quá." Waverly thở hổn hển, tựa trán mình vào trán Nicole và nhắm mắt lại, lấy lại hơi thở.

Nicole cười khúc khích và hôn lên má cô gái tóc nâu, dùng ngón tay cái vuốt ve dưới mắt em để Waverly mở mắt và hôn lên trán em trước khi lùi lại một bước.

"Hãy đảm bảo trang phục ngày mai phù hợp với quy định nhà trường nhé, cô Earp." Nicole nhướn một bên lông mày vừa cài lại khóa thắt lưng.

Bụng dưới Waverly giật điện vì hành động đó, mắt em dán chặt vào Nicole khi cô lại tiến đến đứng giữa hai chân em, hôn má em và thì thầm vào tai em:

"Hoặc hình phạt dành cho em sẽ tệ hơn nhiều đấy...."

-----------------------------
Lời tác giả: hãy cho tôi biết cảm nghĩ của các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com