Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trung

☆*: .。. o Ngày thứ 18 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆

Món quà số 20.

soulmate!au, hiện thực, tuyển thủ.

Món quà số 19 @blue

::

5.

[Vậy đừng chờ nữa, đừng để ý cậu ta nữa.]

Làm sao đây, ai bảo mình thích cậu ta mất rồi. Là kiểu thích thích yêu yêu, là lọt hố tình ấy.
Kim Hyukkyu cũng không lý giải được. Mối tình đầu của người ta là bạn thân, bạn cùng lớp hay tiền bối vô tình giúp đỡ. Mối tình đầu của Kim Hyukkyu lại là cái tên 99% nhắn tin chỉ để rủ anh chơi game. Chẳng hiểu mình thích cậu ta vì cái gì.

Kim Hyukkyu còn từng nghi mình bị Lee Sanghyuk chơi ngải. Y nhắn một câu "Hyukkyu à", anh có thể tưởng tượng ra cảnh cậu thiếu niên có đôi mắt mèo ngó vào cửa sổ lớp anh, nhe răng cười "hôm nay chơi LOL không?". Y có tên trong top đầu trên bảng điểm của khối, anh nghĩ liệu hôm nay cậu ta có ăn mừng bằng vài ván LOL không. Y vừa có solokill 1vs2 ở mid, liền chat ngay "thấy không thấy không, đỉnh chứ", dường như anh nghe thấy cả tiếng cười đầy khoái chí của y.

Kim Hyukkyu lại nghĩ "Ai gặp rồi mà lại không yêu không thích Lee Sanghyuk được".
Lee Sanghyuk cười rộ lên trông rất đơn thuần, không có chút kiêu ngạo và khiêu khích như tuyển thủ Faker. Lee Sanghyuk rất hay nhìn thẳng vào mắt người khác, cảm giác như khi Hodu cào nhẹ vào ống quần anh và kêu gào "nhìn tôi đi, nhìn tôi đi". Lee Sanghyuk không dễ làm quen, nhưng một khi đã chủ động nói chuyện, người đó đã có thể tính là thân quen và y sẽ nói rất nhiều như một đứa trẻ. Dáng vẻ của Lee Sanghyuk khi tập trung làm việc gì đó nhìn rất thu hút, rất đẹp, Kim Hyukkyu không nói thế. Giọng nói của Lee Sanghyuk rất dễ nghe, không tính những lúc trashtalk rất thèm đòn, thực sự gọi Hyukkyu à rất dễ nghe.

Kim Hyukkyu thích Lee Sanghyuk 10 năm. Bất chấp hai người luôn là đối thủ, dùng 2 năm thi đấu ở Trung Quốc để cố quên đi, dần bỏ qua khúc mắc danh phận "soulmate", cũng mặc cho tương tác giữa hai người càng ngày càng ít. Thời gian khiến lí do thích một người cũng không còn đáng bận tâm nữa. Còn ngay từ đầu, anh cũng không để ý người kia có thích mình không. Mà chắc là không rồi, làm gì có ai thích soulmate của mình mà giả ngơ giả ngốc như thế chứ. Càng nghĩ càng giận, tại sao mình lại thích cái tên này nhỉ? Alpaca quyết định mặc kệ vị Quỷ vương cứ gặp mình là mắt long lanh miệng tủm tỉm kia, trông thật đáng ghét.

6.

"Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần..."

Dù Kim Hyukkyu bề ngoài nói không quan tâm tới mối quan hệ "soulmate" có cũng như không, nhưng suốt nhiều năm qua anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ

"Tôi cảm thấy rõ ràng cậu cũng không có ghét tôi..."

Rõ ràng trong mọi tương tác giữa hai người, Lee Sanghyuk vẫn luôn là người chủ động. Là y bước tới bên cạnh anh trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Là y nhẹ nhàng gọi tên thật của anh trước, y như khi hai người chưa phải là Faker và Deft. Là y quay sang nhìn anh trước, ánh mắt đợi chờ anh đáp lời. Rồi cũng là y trả lời phỏng vấn "Chúng tôi không có thân thiết đâu." Hyukkyu đã luôn nhường quyền chủ động cho Sanghyuk, nhường luôn quyền quyết định "định mệnh" của hai người. Anh ghét việc mình quá hiểu tính cách của y nhưng không thể suy đoán được suy nghĩ của y.

Anh đã cho y quá nhiều thời gian, cho tới ngày hôm nay nghe y nói "chúc mừng cậu đã vô địch nhé" đã cho anh một suy nghĩ khác. Tôi đã lấy được chiếc cup cao quý nhất do thắng được cậu, cậu có ý xem xét lại chuyện chúng ta không?
Anh không muốn chờ nữa, ai biết được có khi cả đời này Lee Sanghyuk sẽ lờ luôn chuyện này đi chứ. Bị từ chối cũng được, coi như là dấu chấm hết cho tình cảm của Kim Hyukkyu.

"Cậu không hề nói gì với tôi cả, dù chấp nhận hay phản đối. Sợi chỉ đỏ của chúng ta, đã 10 năm rồi." Lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt y và nói. "Cậu...không thích soulmate là tôi sao?"

7.

Lần đầu tiên trong đời Lee Sanghyuk luống cuống như thế này. Lần đầu tiên y cảm nhận được rõ ràng sự tổn thương của Kim Hyukkyu, lại còn do chính y gây ra.

Anh nói đúng, y đã biết từ lâu, từ cái ngày y bước tới đưa kẹo cho anh. Khi tay họ vô tình chạm nhau, nơi tiếp xúc bỏng rát và chỉ đỏ như dẫn lửa tới hai đầu dây. Trái tim y đứng lại trong một khắc. Người ấy đây rồi sao?

"Hyukkyu à, không phải vậy đâu... Tôi không hề ghét cậu." Y đang nói thật đấy. "Thật may khi người đó là cậu, thật đó Hyukkyu à."

Kim Hyukkyu có gì mà không tốt. Bề ngoài trắng trắng mềm mại, bên trong lại kiên cường dũng cảm. Giọng nói dịu dàng y như vẻ ngoài, hành động lại dứt khoát không chùn bước. Người ta nói tính cách của anh "hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu" cũng không phải làm quá. Người khác cầu còn chẳng được, Lee Sanghyuk có gì mà không hài lòng. Y còn có thể viết luôn một luận văn khen ngợi soulmate ông trời đã sắp xếp cho y tuyệt vời tới cỡ nào.

"Thực ra tôi..."  Y phải nói tiếp như thế nào đây?

Rằng Lee Sanghyuk cũng đã phải lòng Kim Hyukkyu từ lâu. Bởi vì yêu nên không thể ngăn bản thân đưa mắt tìm kiếm bóng dáng anh trong đám đông. Bởi vì yêu nên tiến tới sát gần anh, liên tục nghiêng người nhìn sang phía anh. Bởi vì yêu nên mới không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để gọi tên anh, để nghe anh đáp lại mình. Bởi vì yêu nên mỗi lần gặp nhau trong game đều chạy theo anh, tranh giành từng bãi quái rừng từng con mắt để gây chú ý. Bởi vì yêu nên dù anh chuyển sang đội nào, dù bay sang tận LPL, cũng để ý từng tin tức về Kim Hyukkyu.

Từ bao giờ? Đã thích đã yêu từ bao giờ nhỉ?
Từ lần đầu gặp nhau, bị rơi vào một đôi mắt đen láy rất trong sáng, liền muốn có phương thức liên lạc với Kim Hyukkyu? Từ một hôm Lee Sanghyuk đi ngang qua thấy anh ngồi im lặng làm bài dù lớp rất ồn ào, nảy ra ý muốn gọi hỏi anh hôm nay có chơi LOL được không? Từ những tin nhắn facebook linh tinh hằng ngày kiếm cớ bắt chuyện với anh? Từ lúc nhìn thấy thông báo ra mắt của tuyển thủ Deft, bật cười vì mái tóc dày của anh thật dễ thương?

Không quan tâm điểm khởi đầu, cũng chẳng nghĩ tới điểm kết thúc. Không một ai phát hiện ra, Lee Sanghyuk cũng chẳng nói cho ai biết. Một chữ "yêu" giữ kín suốt 10 năm...

"Tôi thích cậu, Hyukkyu à, là tôi yêu cậu đấy"

cuối cùng cũng nói ra được rồi.

Hai người vẫn đứng im không hề di chuyển, giữ nguyên khoảng cách vài bước chân.

"Xin lỗi đã để cậu chờ đợi rất lâu như vậy. Xin lỗi cho sự lưỡng lự và im lặng của tôi. Tôi biết chắc cậu cũng biết từ lâu rồi." Lee Sanghyuk ngập ngừng nói tiếp. Trong đầu y đang gấp gáp sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân xuyên suốt 10 năm, chỉ sợ làm người kia hiểu nhầm mà tức giận bỏ đi. Tuyển thủ Faker trả lời phỏng vấn chuẩn sách giáo khoa, như biến thành cậu thiếu niên Lee Sanghyuk lúng túng vạch mở toàn bộ trái tim cho Kim Hyukkyu nhìn rõ.

"Tớ chỉ là, cậu hiểu mà, không chắc chắn. Nếu như tớ không phải thật tâm có tình cảm đó với cậu, mà chỉ do tác động của sợi chỉ đỏ giữa chúng ta thì sao? Tớ không biết nữa. Tớ muốn nắm tay cậu, muốn ôm lấy cậu, muốn nhắn kkt cho cậu bất kỳ lúc nào như Junsik, muốn rủ cậu đi chơi như Minseok, muốn gửi cậu xem những thứ hay ho tớ thấy. Tớ muốn được thoải mái nhắc tên cậu như những tuyển thủ khác. Mỗi lần gặp cậu, tớ đều phải kiềm chế giữ thái độ chuyên nghiệp của tuyển thủ, dù tớ rất muốn gọi cậu như hồi xưa. Nhưng tớ cũng không thể ngừng chất vấn bản thân, những cảm xúc ấy là dành cho ai? Lee Sanghyuk thực sự yêu Kim Hyukkyu hay chỉ là yêu soulmate của mình? Nếu là vế sau thì nó thực sự không công bằng, cho cả hai chúng ta. Và nếu Hyukkyu cũng chỉ thích soulmate của cậu thôi, tớ phải làm sao đây?"

Đột nhiên y nghĩ tới cảnh Kim Hyukkyu sẽ né tránh mình, sẽ cắt đứt mọi liên hệ với mình. Thật đáng sợ. "Là tớ hèn nhát, tớ đã nghĩ rằng cứ giữ chúng ta như hiện tại là ổn. Tớ xin lỗi, cậu đừng giận, đừng giận quá lâu nhé."

Đồ ngốc này là điều đầu tiên bật ra trong đầu Kim Hyukkyu sau khi nghe lời giải thích của Lee Sanghyuk. Hóa ra chỉ một vấn đề như vậy đã cản trở hai người họ suốt 10 năm. Cái tên này quả nhiên không bao giờ từ bỏ "suy luận logic", lại còn nghĩ nhiều như thế.

"Rồi cậu đã làm gì để kiểm tra điều đó hả Sanghyuk? Cậu tính kiểm nghiệm tình cảm của mình như thế nào và tới bao giờ đây?"

Trong lúc đối phương đang bất ngờ trước lời của mình, Hyukkyu đi ba bước thành hai, tiến tới ngay trước mặt người kia. Không cho đối phương kịp phản ứng, anh ôm lấy mặt người kia, thu hẹp khoảng cách, giữ môi chạm môi 5 giây rồi lui ra.

"Nếu là tớ thì tớ sẽ làm như thế này. Câu trả lời của tớ là không phải do bất kỳ thứ gì, là chính tôi Kim Hyukkyu thích Lee Sanghyuk, nên muốn hôn cậu thôi. Sanghyuk à, sao cậu lại ngốc ngếch với mấy chuyện này vậy?"

—---

Trở về nhà và thả mình lên giường, Lee Sanghyuk vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước hành động của Kim Hyukkyu. Tất cả xảy ra quá nhanh, y chưa kịp nói gì thì alpaca đã chạy mất tiêu rồi. Y chỉ kịp nhìn thấy một mảng đỏ hồng lan từ hai tai xuống cổ người kia. Ngón tay sờ sờ lên môi, hồi tưởng sự tiếp xúc vượt giới hạn vừa rồi của hai người, mà người chủ động lần này lại là Hyukkyu. Trong đầu y chỉ toàn hình ảnh gương mặt người kia gần sát trước mắt, Môi cậu ấy thực sự mềm như mình nghĩ.

Phía bên kia có một người bởi vì hành động "máu liều" của bản thân mà biến thành alpaca lông hồng. Từ mặt đến cổ Hyukkyu đều đỏ bừng, đến mức Heosu đi qua nhìn thấy hốt hoảng tưởng anh lớn bị sốt, phải nói mãi mới chịu tin anh không sao. "Ôi mình điên mất rồi!!!" Kim Hyukkyu về phòng ngủ, úp mặt vào gối hét lên.

Đêm hôm ấy có hai kẻ vừa tỏ tình xong đều mất ngủ.

(cont)

::

Món quà số 20: @backgammon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com