Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

"Xin lỗi, mẹ lỡ tay làm rớt, con cúi xuống nhặt lên giúp mẹ nhé."

"Mẹ, thật ra con..."

"Chỉ là nhặt đồ lên thôi mà, có phải là mẹ làm khó con gì lắm đâu?" Khuôn mặt bà Thừa thoáng đanh lại: "Không phải nhà họ Lục đã sớm quen với việc này rồi ư? Sao giờ tới con lại trở nên khó khăn như vậy?"

Bà phẩy tay: "Chỉ hơn một tháng sống sung sướng ở nhà họ Thừa thôi mà con nghĩ mình đã cao hơn người khác một cái đầu rồi đúng không? Phải chăng sống thêm vài tháng nữa, còn được chồng con nuông chiều, có phải con cũng định bỏ ngoài tai lời bà già này nói luôn, nhỉ?"

"Haizz, Lục Ngôn à, nhà họ Thừa không cho phép loại con dâu nông cạn vênh váo như thế tồn tại đâu, con nên sửa đổi lại đi."

Điền Gia Thụy ngẩng đầu, phát hiện động tĩnh của bà khiến những người xung quanh tập trung ánh nhìn về phía này hóng hớt. Dưới sự chỉ trích của bà, những người không hiểu đầu đuôi sẽ vịn vào đó mà dùng cái nhìn chán ghét đối với Điền Gia Thụy, như thể cậu là một kẻ bất hiếu muốn gây sự vậy.

Điền Gia Thụy cũng hiểu được loại dằn mặt của bà Thừa, bà không đánh không mắng nhưng lại dùng lời lẽ châm chọc khiến cậu mất mặt. Sắc mặt Điền Gia Thụy không tốt, cậu có cảm giác như mình mắc xương ở họng, không phản bác được cũng không thể nuốt xuống ấm ức này, quả thật khá khó chịu.

Bà Thừa nhìn biến hóa trên mặt Điền Gia Thụy, cong đôi môi: "Lục Ngôn à, giúp mẹ nhặt đồ của em con lên đi. Chúng ta còn phải đi đến những nơi khác nữa đấy."

Trò chơi này của bà chỉ mới bắt đầu, sự dằn vặt này cũng chưa kết thúc vội đâu.

Những điều "đặc sắc" hơn, vẫn còn chờ phía sau đấy!

Điền Gia Thụy mím môi, dưới áp lực vô hình của bà Thừa cùng thái độ sung sướng khi xem trò vui của Lư Dục Hiểu, cậu cúi đầu, khom người xuống.

Nhưng khi tay cậu còn chưa kịp chạm vào chỗ túi ngổn ngang trên sàn, có một bàn tay khác nhanh hơn, lao đến thay cậu thu dọn tất cả.

Điền Gia Thụy ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu, phát hiện người đang giúp mình là trợ lý của Thừa Lỗi -Tần Lữ.

Điền Gia Thụy có hơi bất ngờ với tốc độ của Tần Lữ, thế mà chưa kịp nói lời cảm ơn với anh ta, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, khiến cả Điền Gia Thụy và những người xung quanh đều sửng sốt.

"Đưa đồ đây."

Thừa Lỗi từ bên ngoài bước vào cửa hàng, mi tâm nhíu lại như đang khó ở, bà Thừa nhìn thấy hắn, khí thế muốn dạy dỗ Điền Gia Thụy xìu xuống không khác gì cọp giấy.

Bà buộc miệng gọi: "A Lỗi?"

Điền Gia Thụy cũng khựng người, ánh mắt hướng về phía Thừa Lỗi, nhìn thế nào cũng có ảo giác không mấy chân thực.

Thừa Lỗi trở về thật sao?

Cả hai người đều nhìn Thừa Lỗi đến ngơ ngẩn, chỉ có Lư Dục Hiểu bừng tỉnh trước, cô ta háo hức muốn lao đến chỗ Thừa Lỗi, gọi hắn bằng giọng ngọt ngào: "Anh Lỗi, anh về sớm..."

Thừa Lỗi ghét bỏ cô ta ra mặt, vội kéo lê giá quần áo ở bên cạnh chắn ngang đường của Lư Dục Hiểu.

"Tôi với cô không thân quen, xin có tự trọng mà giữ khoảng cách."

Lư Dục Hiểu tức muốn đấm ngực dậm chân, mếu máo gọi: "Anh! Chúng ta sao không thân quen chứ? Dù gì cũng có thời gian quen biết sâu xa, thế nào là không thân quen, anh nói như vậy, không sợ em bị tổn thương à?"

Thừa Lỗi cười khẩy: "Khiến cô tổn thương, tôi thật sự rất vui." (Giai Băng: khúc này ai cười xuống địa ngục nha. Há há!!)

"Anh..."

Đúng lúc này Tần Lữ đã nhặt xong đống túi của Lư Dục Hiểu, anh ta đưa đến cho Thừa Lỗi theo lệnh. Hắn nhìn cũng không muốn nhìn, lập tức quăng chúng về phía Lư Dục Hiểu, hỏi kháy.

"Có bản lĩnh mua sắm cho nhiều nhưng lại không đủ sức cầm đồ của mình, cô bị gãy tay à?"

"Còn bắt vợ tôi nhặt đồ cầm đồ giúp cô, công chúa nhà ai xổng chuồng thế? Có cần tôi thông báo cho ông Lư gọi người hộ tống cô về không?"

"Anh Lỗi, anh!"

Lư Dục Hiểu bị nói đến cứng họng, sắc mặt đỏ bừng như vừa bị ai tát lên mặt, cô ta cả giận lườm Điền Gia Thụy một cái, lại quay sang làm nũng với bà Thừa: "Bác, bác nhìn anh ấy kìa, vừa về đến đã muốn ức hiếp con!"

Bà Thừa vì tiếng gọi này mà thoát khỏi trạng thái đóng băng, trên mặt bà hiện ra vẻ lo lắng, ngoài mặt cười gượng: "Lỗi Lỗi, không phải con bảo đi công tác cả tuần sao? Sao bây giờ lại về sớm như vậy?"

Thừa Lỗi thong thả đi đến chỗ Điền Gia Thụy, vừa nhướng mày như chào cậu, còn tự nhiên nắm lấy tay Điền Gia Thụy, đáp: "Mẹ, mẹ không vui khi con xong việc về sớm à?"

Bà Thừa cười gượng: "Mẹ nào có ý thế? Mẹ chỉ hơi bất ngờ vì con xuất hiện ở nơi đây thôi."

"Tất nhiên là mẹ phải bất ngờ rồi, vì nếu con không ở đây, làm sao mà biết được mẹ lại nhân lúc con không có ở nhà để chèn ép vợ con cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com