Chương 42
"Chồng ơi!"
Thừa Lỗi không nói hai lời, lập tức nhét tất cả đồ trên giá vào tay cậu, quả quyết đáp: "Mua!"
"..."
Điền Gia Thụy gọi chồng, gọi đến thuần thục.
Lần đầu còn bỡ ngỡ, lần hai còn ngượng ngùng, nhưng đến lần thứ ba thứ tư, cậu đã học được cái thói mặt dày vô liêm sỉ của Thừa Lỗi, mặt mũi vứt đi cũng không thèm ngoảnh lại nhìn, mở miệng ngậm miệng đều là “chồng ơi”, ai nghe vào mà không thấy xao xuyến?
Thừa Lỗi chẳng phải là ngoại lệ miễn nhiễm với tiếng gọi ngọt ngào này. Vốn còn muốn mở miệng trêu cậu vài câu, nhưng mà Điền Gia Thụy vừa làm nũng vừa gọi hắn chồng ơi chồng à, hắn liền dính thính của cậu, đầu óc chẳng suy nghĩ thêm được gì ngoài việc mang cho cậu tất cả thứ tốt của mình.
Bà Thừa nhìn Thừa Lỗi như tên rồ, quơ một phát đồ ở trên giá đã nằm gọn trên tay Điền Gia Thụy, cậu đi đến đâu chỉ cần mở miệng gọi: “Chồng ơi!”
Con trai bà như được bơm máu gà, nghĩ cũng không kịp nghĩ đã đáp: “Mua luôn!”
“Chồng à, cái này với cái này, cái nào đẹp hơn?”
“Lấy cả hai!”
Bà Thừa mở to mắt nhìn Thừa Lỗi vung tiền vì Điền Gia Thụy, thoáng có ảo giác bản thân đang nằm mơ.
Chắc chắn là bà đã nhìn nhầm, Thừa Lỗi làm sao có thể vì một đứa con trai như Điền Gia Thuyp mà chiều chuộng cậu ta vô pháp vô thiên như thế chứ?
Nhưng tiếng gọi mềm mại cùng âm thanh thỏa hiệp của hai người cứ tuần tự vang lên, bà có muốn nhắm mắt giả vờ như không thấy cũng không thể.
“Chồng ơi, cái này…”
“Em thích thì phải mua. Tôi không thiếu nhất chính là tiền, vợ của Thừa Lỗi này muốn gì thì phải được nấy, biết chưa?”
Điền Gia Thụy cười rạng rỡ như hoa nở: “Dạ.”
Còn bà Thừa nghe xong lời “dại vợ” của đứa con trai quý hóa của mình, suy sụp đến mức muốn ngất xỉu, còn Lư Dục Hiểu bị ép xách đồ giúp họ lảo đảo đi theo phía sau, ấm ức muốn khóc cũng không dám khóc, muốn bật lại Thừa Lỗi thì càng không có gan bật.
Tốc độ chọn đồ của Điền Gia Thụy nhanh hơn, đồ trên tay Lư Dục Hiểu cũng càng lúc càng nhiều, lần thứ mười Điền Gia Thụy gọi chồng, Thừa Lỗi đã đem thẻ đen của mình đưa cho cậu, vô tư bảo: “Cầm thẻ tôi mà quẹt.”
Điền Gia Thụy nhìn bà Thừa như đang h:đận không thể ăn tươi nuốt sống mình, trong lòng dâng lên cảm giác khoái trá. Quay đầu lại, đối diện với Lư Dục Hiểu chìm trong đống túi mà cậu vừa mua sắm, Điền Gia Thụy nhếch môi, hả hê đến mức nhón chân hôn lên mặt Thừa Lỗi: “Cảm ơn chồng ạ.”
Dứt lời đã quay người đi đến quầy thanh toán.
Thừa Lỗi vô thức đưa tay sờ lên chỗ vừa được môi cậu chạm qua, mỉm cười tủm tỉm.
Thỏ nhỏ của hắn cũng biết cách ghẹo gan người ta lắm đấy!
“Lỗi Lỗi à.”
Ngay lúc Thừa Lỗi đang đắm chìm trong niềm vui do vợ nhỏ mang lại, bà Thừa đã đi đến, dùng thái độ mềm mỏng nhưng lại có ý phàn nàn bảo: “Con chiều vợ con hơi quá rồi đấy.”
Thừa Lỗi quay đầu nhìn bà, mỉm cười: “Mẹ, mẹ nói gì lạ vậy? Vợ của con, con không chiều thì chiều ai đây?”
“Mẹ… mẹ cũng không bắt con không được nuông chiều vợ con, nhưng đến mức đồ mua theo lố thế này thì…”
"Chút tiền này chẳng là gì với con cả, miễn vợ con thấy vui, con sẵn lòng bỏ ra nhiều hơn nữa cơ.”
“Con…” Bà Thừa dĩ nhiên biết rõ tài sản ròng của con trai nhiều như thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến người được hắn vung tiền đổi lấy một nụ cười kia là con trai của nhà họ Lục, bà thật sự không muốn để cậu hưởng lợi dù chỉ một xu.
Công ty cũng phải bám vào nhà khác mới giữ được hơi tàn, bây giờ cả con trai họ cũng xài tiền nhà họ Thừa mà không làm ra được đồng nào, thật sự khiến bà gai mắt không thôi.
“Mẹ, chuyện của tụi trẻ bọn con, mẹ vẫn nên đừng xen vào thì hơn. Mẹ chỉ cần an tâm làm bà Thừa nhàn tản là được rồi, lo lắng thêm cũng không có ích, ngược lại còn khiến mẹ già nhanh hơn nữa đấy.”
Bà Thừa bị con trai nói thẳng, sa sầm mặt lại. Lư Dục Hiểu ở bên cạnh muốn gọi hắn xin tha, lại bị cái lườm sắc như dao của Thừa Lỗi chặn lại.
Điền Gia Thụy lúc này thong thả ra ngoài với hai túi lớn túi nhỏ trên tay, khi nhận được “hiệu lệnh” lần hai của Thừa Lỗi, cậu tỏ ra hốt hoảng chạy về phía hắn, bối rối bảo: “Chồng ơi, hình như chúng ta mua hơi nhiều rồi…”
“Như thế này mà nhiều cái gì? Mua tiếp!”
Bà Thừa nghe thế, hốt hoảng gọi hắn: “Lỗi Lỗi, con còn muốn đi đâu nữa?”
“Nhiều nơi lắm mẹ à. Mua sắm mà chỉ mua quần áo thì đâu có đủ? Còn phải ghé qua cửa hàng giày dép, túi xách, trang sức nữa.”
Hắn nở nụ cười vô hại, nhưng có sức mạnh khiến máu của bà Thừa và Lư Dục Hiểu bị rút cạn: “Hôm nay con rảnh mà, ít nhất cũng phải cùng vợ con dạo trung tâm đến chiều mẹ ạ.”
Dứt lời, hắn quay người, cầm giúp túi đồ trên tay Điền Gia Thụy, tay còn lại dắt cậu, bảo: “Đi thôi, vợ à.”
Bà Thừa mặt mũi xám xịt đứng phía sau, ngay lúc bà lảo đảo suýt ngã, Lư Dục Hiểu đi đến đỡ bà, nhìn dáng vẻ chật vật của cả hai, bà Thừa tức điên lên được, nhưng ngặt nỗi bà chẳng thể làm gì được hai người họ, việc này không khác gì cái dằm trong tim bà, âm ỉ nhoi nhói mà chưa thể gỡ xuống được.
Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thụy tiếp tục đi đến từng cửa hàng đắt đỏ nhất trong trung tâm thương mại. Điền Gia Thụy chỉ cần đưa mắt nhìn món nào là Thừa Lỗi liền tự giác thanh toán cho cậu, sau đó ngón tay chỉ lên mặt mình như ngóng trông phần thưởng.
Điền Gia Thụy bị hắn vòi vĩnh, không thể không cho. Cậu nhón chân thơm má hắn, nhìn thấy người đối diện đắc ý đến mắt cong cong, thầm cảm khái Thừa Lỗi diễn sâu thật.
Suýt nữa cậu đã nghĩ rằng hắn thật sự vui sướng vì được cậu hôn rồi đấy.
Lư Dục Hiểu nhìn những hình ảnh kia, tức tối cắn môi muốn bật máu, cô ta không nhẫn nhịn nổi nữa, nhân lúc Thừa Lỗi nghe điện thoại lơ là, cô ta lén đi đến chỗ Điền Gia Thụy, nhìn cậu bằng vẻ mặt phẫn hận, thấp giọng bảo.
“Có phải bây giờ mày đắc ý lắm không?”
“Nhưng tao nói cho mày biết, mày đừng vội mừng sớm, qua ngày hôm nay, bác gái vốn không có thiện cảm với mày thì sẽ càng ghét cay ghét đắng mày hơn thôi!”
"Bác ấy sẽ không bao giờ thích mày đâu!"
Điền Gia Thụy nhún vai: “Ồ!”
Cậu tự tin bảo: “Nhưng mà chồng tôi thích tôi, như vậy chẳng phải là quá đủ rồi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com