Chương 43
"Bác ấy sẽ không bao giờ thích mày đâu!"
Điền Gia Thụy nhún vai: “Ồ!”
“Nhưng mà chồng tôi thích tôi, như vậy chẳng phải là quá đủ rồi sao?”
“Mày!”
“Tôi gả đến nhà họ Thừa, trước là để làm vợ của Thừa Lỗi, sau mới làm con dâu của ông bà Thừa, điều gì quan trọng thì tôi ưu tiên.”
“Không giống như cô, chăm chăm vào thứ yếu, nhưng cái quan trọng nhất cô lại chẳng thể chiếm được.” Điền Gia Thụy chỉ vào túi đồ lỉnh kỉnh trên tay Lư Dục Hiểu, giễu cợt: “Tình huống bây giờ là minh chứng chân thật nhất cho lời nói của tôi rồi đấy. Cô có cố gắng thì thế nào? Kết quả chẳng phải vẫn là giúp tôi xách đồ sao?”
Điền Gia Thụy trả lại sự sỉ nhục và cái nhìn cao ngạo cho Lư Dục Hiểu: “Tôi có thứ cô thèm khát mà chẳng có được, cô có thứ mà tôi không buồn quan tâm đến. Chênh lệch rõ như vậy, tại sao tôi không được phép vênh váo lên mặt với kẻ thất bại như cô, nhỉ?”
“Lục Ngôn, mày… mày…”
Lư Dục Hiểu tức đến mức thở gấp, mắt long lên: “Thằng khốn! Đồ hồ ly tinh chỉ giỏi quyến rũ người khác!”
Điền Gia Thụy mỉm cười nhìn Lư Dục Hiểu như thách thức, sau đó đột ngột thay đổi thái độ, như thể oan ức mà bĩu môi, chỉ về phía Lư Dục Hiểu đang cáu giận, nũng nịu mách lẻo: “Chồng, cô ta mắng em!”
Lư Dục Hiểu giật mình quay đầu, lập tức đối diện với khuôn mặt sa sầm của Thừa Lỗi.
Khí thế trên người Lư Dục Hiểu rút đi trong nháy mắt, hai chân cô ta run lập cập, khi ánh mắt hung hãn của Thừa Lỗi rơi xuống người mình, cả người cô ta không thể bình tĩnh, chỉ kịp phát ra tiếng “anh” ngắt quãng.
Thừa Lỗi bước đến, ỷ vào thân mình cao lớn cùng khí thế bức người, đưa tay bóp chặt vai Lư Dục Hiểu, trầm giọng hỏi: “Cô dám mắng vợ tôi?”
“Em… em…”
Lưỡi Lư Dục Hiểu co rút, cô ta muốn giải thích, nhưng tay của Thừa Lỗi vẫn đang bóp chặt vai cô ta, nơi đó dâng lên cảm giác đau đớn như muốn nứt ra, nước mắt Lư Dục Hiểu trào khỏi hốc mắt, cô thút thít như thể mình mới là người bị ăn hiếp vậy.
“Cô ấy mắng em là thằng khốn, bảo em là hồ ly tinh dựa vào khuôn mặt mà quyến rũ anh.”
Điền Gia Thụy chẳng biết từ lúc nào đã nấp sau lưng Thừa Lỗi như thỏ nhỏ, lúc này ló đầu ra nhìn Lư Dục Hiểu, nhìn xong lại quay sang ôm eo, làm nũng với Thừa Lỗi.
“Chồng ơi, cô ta nói khó nghe quá, em… em cảm thấy tổn thương lắm.”
Điền Gia Thụy giả làm một đóa sen trắng thuần khiết bị ức hiếp, nói xong còn không quên nhìn Lư Dục Hiểu với vẻ khiêu khích.
Ha, diễn yếu đuối ai mà không biết diễn cơ chứ? Phải diễn đến mức khiến Lư Dục Hiểu cay mắt tức điên lên thì cậu mới vừa lòng hả dạ đó nha!
Thừa Lỗi biết thừa thỏ nhỏ đang giở trò, thế mà vẫn làm bộ làm tịch hù dọa Lư Dục Hiểu theo ý vợ, tay còn bóp trúng xương vai, mạnh đến mức cô ta ứa nước mắt.
“Tôi đã bảo mình không ngán đánh bất kỳ ai dám ức hiếp vợ mình, cho dù cô có là phụ nữ, tôi cũng sẽ không tha.”
“Cẩn thận cái miệng của cô, ăn nói đàng hoàng thì lưỡi còn trong miệng, xấc láo với em ấy thêm lần nữa thì lưỡi đường lưỡi, miệng đường miệng, lúc đó đừng có trách tại sao tôi ác. Nghe rõ chưa?”
Lư Dục Hiểu bị hắn nói đến hoảng loạn, cổ co rúm lại, hồi sau mới ấm ức phản bác.
“Em không… rõ ràng là… là cậu ta sỉ nhục em trước, sao anh không tin em?”
“Tôi tin vợ tôi, mắc gì phải tin một người ngoài như cô chứ?”
“Thừa Lỗi, anh!”
Đúng lúc này, một đoàn người vệ sĩ từ bên ngoài bước vào. Họ đứng xếp hàng ngay ngắn, chờ đợi mệnh lệnh của Thừa Lỗi.
Hóa ra ban nãy hắn gọi điện thoại bảo những người này chạy đến đây để... xách đồ giúp vợ hắn, dù sao thì hành Lư Dục Hiểu như vậy đủ rồi, hắn cũng ghét khi phải đi mua sắm mà có sự xuất hiện của cô ta.
Thừa Lỗi thấy người đã đến, hắn hất cằm, ra lệnh: "Đưa đồ cho vệ sĩ rồi đi đi."
"Anh... anh nói gì cơ?"
“Sao, nghe không hiểu à, nhiệm vụ của cô kết thúc, cút ra chỗ khác." Mắt hắn nheo lại, không thiết tha hình tượng lịch thiệp mà hung hãn với Lư Dục Hiểu: "Hay lại muốn chứng kiến cảnh vợ chồng tôi hạnh phúc bên nhau? Nghiện à?”
Lư Dục Hiểu tức tưởi: "Anh... anh lại..."
“Còn không mau cút!”
“Anh... chờ đó, rồi anh sẽ hối hận!”
Vẫn là câu nói đó cùng màn quay người khóc lóc như động đất sóng thần giống hệt lúc trước.
Thật nhàm chán!
Lư Dục Hiểu rời đi, không quên lôi kéo bà Thừa trở về cùng mình, Thừa Lỗi cũng chẳng thèm quan tâm đến hai người nữa, chỉ cúi đầu nhìn Điền Gia Thụy ló dạng sau lưng hắn, thích thú như xem trò vui.
"Tôi đã bảo sẽ làm chủ cho em, bây giờ em tin chưa?"
Ngón tay hắn mân mê vành tai Điền Gia Thụy, thấp giọng bảo.
"Vui rồi chứ?"
Điền Gia Thụy bị xoa tai, cổ cùng mặt cũng trở nên tê rần. Cậu buông tay khỏi eo Thừa Lỗi, trở về dáng vẻ nghiêm túc cùng thận trọng, nhìn hắn đáp.
"Cảm ơn anh đã giúp em."
"Chuyện nên làm thôi, nhưng mà tôi cần chút..." Thừa Lỗi giống như lần trước muốn đòi "tiền công", nhưng có lẽ ý đồ của hắn đã bị cậu nhìn thấu, bởi hắn còn chưa nói hết câu, Điền Gia Thụy đã tự giác cách xa hắn vài bước, giả vờ như không nghe không thấy gì, quay đầu đi thẳng đến quầy trang sức.
"..."
Con thỏ nhỏ vô tâm này!
Ánh mắt hắn hướng về đôi vai thanh mảnh của Điền Gia Thụy, càng nhìn, đôi con ngươi càng trở nên sâu hút.
Hắn bất động ngắm cậu tung tăng muốn chạy khỏi cái bẫy của mình, mỉm cười ý vị.
"Thỏ à, em nghĩ mình có thể chạy thoát được tôi sao?"
Hắn lấy điện thoại ra, ánh mắt rơi trên màn hình trở nên nóng rực.
"Làm sao có thể chứ, đứa nhỏ ngây thơ này."
...
Điền Gia Thuyp lét lút nhìn Thừa Lỗi ở phía xa, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một kiếp nạn mang tên "tiền công" của hắn.
Nhưng cậu không ngờ, còn chưa vui vẻ được bao lâu, thông báo tin nhắn của người nhà họ Lục lại gửi đến.
Lần này là một yêu cầu quá quắt đến khoa trương của họ, khiến cậu không khỏi sửng sốt.
"Trong vòng hai giờ, phải tìm cách lấy được sợi dây chuyền trên cổ Thừa Lỗi."
___
RuiRui: Nay yêu cầu có hơi chi tiết nhỉ?
LeiLei: Hả? Gì? Ai biết đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com