Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháp Cú 409: Truyện không lấy của không cho

"Bất cứ đồ vật gì

Lớn nhỏ hay đẹp xấu

Nếu không cho không lấy

Ta gọi Bà-la-môn."

(XXVI-Phẩm Bà-la-môn, Pháp Cú 409)

Tích Pháp Cú: Có ông Tỳ kheo đi khất thực thấy tấm vải rơi trên đường. Ông ta nghĩ chắc ai đó vứt đi nên ông mang về nhộm lại để may y mặc. Ông ta nhặt lên mang đi được mấy bước thì chủ nhà chạy ra chửi ông thậm tệ và đòi lại tấm vải.

Hóa ra tấm vải đó là của ông chủ nhà giặt phơi trên tường rào. Sau đó gió thổi bay rơi xuống đường. Tỳ kheo thấy trên đường tưởng ai vứt bỏ. Còn chủ nhà thì không thấy vải trên bờ tường chạy ra thấy Tỳ kheo đang cầm lại nghĩ Tỳ kheo ăn trộm. Chuyện đó cũng không có gì hệ trọng. Chủ nhà trách mắng, Tỳ kheo minh oan rồi cả hai giảng hòa.

Tỳ kheo đó mới về kể lại cho Phật nghe câu chuyện. Phật nghe xong thì khuyên rằng:

"Bất cứ đồ vật gì

Lớn nhỏ hay đẹp xấu

Nếu không cho không lấy

Ta gọi Bà-la-môn."

(XXVI-Phẩm Bà-la-môn, Pháp Cú 409)

Bài học kinh nghiệm

Bài học 1: Không cho thì không lấy là không tham

Tấm vải đó không ai cho ông Tỳ kheo. Ông ta nhặt được trên đường bởi nó có thể may y áo, tức tâm ông có tham. Nếu không có lòng tham thì thấy không phải của mình sẽ không lấy. Còn nếu ai lấy thì kệ họ. Bởi họ có tham nên thế. Còn ta không tham thì ta không lấy. Và ta không nên học theo kẻ tham.

Tâm tham này rất vi tế. Tuy vậy tác hại của nó cũng nặng nề. Giống kẻ thấy tiền rơi trên đường thì chạy lại vồ bởi tiền đó vô chủ. Nếu không vồ kịp thì có kẻ vồ trước là mất. Từ đó thành nạn hôi của. Khi ai rơi tiền, rơi đồ, đổ xe hàng là lũ lượt người chạy lại tranh giành. Đó là hành vi mất đạo đức xuất phát từ tâm "đồ vô chủ ta nhặt được thì là của ta" giống ông Tỳ kheo nhặt tấm vải trên đường.

Vậy nên Phật dạy rằng: "Bất cứ đồ vật gì, lớn bé hay đẹp xấu, nếu không cho không lấy. Dù đồ vật đó là vô chủ cũng không lấy". Nếu đồ vật đó vô chủ ta không lấy sẽ có kẻ lấy là kẻ đó có lòng tham. Ta không nên học theo họ.

Vậy một người bới rác lượm rác thì thế nào? Nếu là đồ ở bãi rác tức chủ nhân đã cho. Vậy ai đó nhặt về dùng hoặc bán thì không có tội.

Tôi nghe kể không biết đúng hay sai: "Ở Nhật bản thì thiết bị điện tử vẫn dùng tốt nhưng chủ nhân muốn đổi cái mới. Thế nên họ muốn vứt cái cũ đi mà để chung với rác thì sẽ hỏng mà lãng phí. Nếu để ngay ngắn ở cửa thì không ai lấy. Thế là họ để ở cửa phải ghi biển là "đồ vứt bỏ, còn dùng tốt, biếu tặng ai cần". Thế mới có người lấy giúp". Còn Việt Nam ta có cái xe máy để ở cửa khóa cổ, khóa càng cẩn thận. Vào nhà đi ra thì ai đó đã lấy dùng hộ mất rồi.

Bài học 2: Tham của công

"Đồ không cho thì không lấy. Dù nó có giá trị lớn hay bé, đẹp hay xấu ta cũng không lấy".

Nếu đồ của ai đó mà ta lấy thì thành trộm cắp và bị lên án. Thậm chí ta còn bị phạt, bị tù tội, bị đánh đập. Chính vì Pháp luật bảo vệ quyền sở hữu tài sản cá nhân nên xã hội ít trộm cắp, ít cướp giật.

Còn đồ công cộng thì không cá nhân nào đứng ra lên án. Mà chỉ có cơ quan chức năng mới có trách nhiệm lên án. Thế nên một số kẻ đã ăn cắp của công, phá hoại của công.

Ví dụ: Chặt cây, phá rừng, xe quá tải làm hỏng đường, đào bới đường rồi để đó, vẽ bậy lên công trình công cộng, phá hoại công trình công cộng, vứt rác bừa bãi làm xấu xí cảnh quan công cộng, dắt chó vệ sinh bừa bãi làm mất vệ sinh công cộng...

Những tội đó thì cá nhân không lên án bởi không phải trách nhiệm của họ. Còn cơ quan có trách nhiệm thì ít, mỏng, đôi khi chẳng có. Vậy kẻ ăn cắp của công, phá hoại của công, mất vệ sinh môi trường đó tội thế nào theo Nhân Quả?

"Ăn của rừng rưng rưng nước mắt"

"Ăn của chùa ngọng miệng".

Ta biết rằng: "Làm gì mang lại lợi ích cho tập thể số đông thì phúc nhân theo cấp số nhân. Vậy tội gì gây hại cho số đông, tập thể, nhân loại, loài người thì tội cũng nhân theo cấp số nhân".

Bài học 3: Khi cho tặng đồ cần có 4 điều

Ở trên ta bàn nhiều về người nhận. Phần này ta bàn về người cho tặng. Hành động cho tặng Phật gọi là Bố thí. Một người Bố thí tài vật thì cần lưu ý 4 điều sau đây để có được công đức lớn. Kinh Tuệ Túc (Trường Bộ Kinh) có đoạn kinh nói về 4 điều cần có của Bố thí như sau:

"Bạch Tôn giả, thanh niên Uttàra bị bỏ qua trong cuộc bố thì này, vì đã bố thí một cách hoàn bị (1), vì đã bố thí tự tay mình làm (2), vì đã bố thí có suy tư (3), vì đã bố thí các đồ không phế thải (4), sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, nhập chúng với chư Thiên ở Tam thập tam thiên.

Còn con, vì đã bố thí không tự tay mình làm, vì đã bố thí không có suy tư, vì đã bố thí các đồ phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh nhập chúng với Tứ Đại Thiên vương, trong cung điện trống không của Serasaka."

Vậy tức Bố thí cần 4 điều:

1- Hoàn bị, viên mãn, đẹp đẽ, chỉnh chu, cẩn thận.

2- Bố thí phải tự tay mình làm không nên nhờ người làm, sai người làm, thuê người làm.

3- Bố thí có tư duy đến lợi ích thiết thực. Ví dụ: bố thí Bánh trưng ăn no, trắc bụng, để lâu không thiu thì tốt hơn bố thí Mỳ Tôm. Giúp cần câu, dạy cách câu cá thì tốt hơn giúp con cá.

4- Bố thí đồ còn dùng tốt, sạch sẽ, thơm tho, chất lượng tốt. Không bố thí đồ rác rưởi, đồ phế thải vứt đi, đồ kém chất lượng, đồ có hại cho sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lvt