Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. [SeolBin] Lời thề anh đào

- Em mở mắt ra được chưa? - Park Soobin được Kim Hyunjung kéo đi trong tình trạng không nhìn thấy gì, chị bắt nhỏ phải bịt mắt mà.

- Chưa, chưa đâu. - Kim Hyunjung cười tủm tỉm kéo tay cô người yêu đi lên phía trên ngọn đồi hoa mà không nói gì thêm ngoài hai từ "Chưa đâu".

- Được chưa thế... - Nhỏ lại kêu réo thêm lần nữa. Tính kiên nhẫn của nhỏ vốn dĩ chẳng cao gì.

- Rồi đây, thưa tiểu thư. - Chị cười châm chọc, bỏ hai tay ra khỏi đôi mắt nhỏ.

Oa! Thật đẹp quá đi! Một ngọn đồi cỏ. Cả một vùng toàn những màu xanh rì rào, trông đến là thích mắt.

- Chị...Sao chị có thể tìm thấy nơi này? - Soobin xúc động, vui sướng ôm chầm lấy Hyunjung.

- Một món quà nhỏ thôi. - Kim Hyunjung nhún vai. - À, lại đây, chị cho em xem cái này.

Trí tò mò nổi lên. Park Soobin không hề có ý định phản đối, cũng không hỏi gì thêm. Park Soobin cứ để mặc Kim Hyunjung kéo tay mình đi, mặt nhỏ hơi ửng đỏ nhìn Kim Hyunjung đang nắm chặt tay mình.

Như vậy, nhỏ đã là rất hạnh phúc.

Được làm người yêu của crush, ai mà không sung sướng cho được.

Kim Hyunjung bỗng dừng lại dưới một cây anh đào, nắm lấy tay Park Soobin và nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ.

- Hứa với chị đi, rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị.

- Dĩ nhiên a~ - Nhỏ cười tít mắt - Em không bao giờ bỏ chị, em sẽ yêu chị suốt đời suốt kiếp luôn!

- Awww....- Kim Hyunjung mỉm cười tinh nghịch xoa đầu người yêu.

- Lời thề anh đào đấy nhé! Chị không được quên đâu! - Nhỏ tiến đến ôm lấy chị.

- Sẽ không...- Chị cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc nâu của nhỏ.

Thế nhưng... Không ai có thể lường trước được mọi tình huống nào cả...

Câu chuyện làm sao có thể kéo dài theo chiều hướng êm đẹp như thuở ban đầu?

Trên thế gian này,

                 không có thứ gì...

                              ...là vô hạn.
 
*********

- Kim Hyunjung, chị đùa sao? Làm sao mà... Làm sao mà chị có thể bỏ em như thế?! - Vẫn dưới gốc anh đào, vẫn là Park Soobin và Kim Hyunjung mặt đối mặt, nhưng đã không còn nụ cười nào xuất hiện. Park Soobin gần như hét lên, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nhỏ nắm chặt lấy tay Kim Hyunjung như muốn cầu xin chị hãy níu giữ lại mối tình này, thế nhưng nhỏ chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng từ đối phương.

- Không...Tôi nghĩ chúng ta cần chấm dứt tại đây. - Chị rút tay mình ra khỏi tay nàng - Tôi hiện tại là đã yêu Mạnh Mĩ Kỳ. Cô... (*Miki yêu dấu, em thực rất yêu chị nhưng tại bias của em là Chu Sojung, em không thể mạo hiểm cho chị ấy làm Thirdwheel. Em vô cùng xin lỗi.😳)

- Chị thực sự can tâm từ bỏ mối tình 3 năm cùng em để đến với một người chị mới gặp trong 3 tuần? Điều này, vốn dĩ là em không thể chấp nhận! Em thực sự rất yêu chị mà...!

- Cô thôi đi! Đừng ở đó níu kéo gì nữa! Đã quá trễ, Mĩ Kỳ thực sự đã làm tôi rung động mất rồi... - Nói rồi Kim Hyunjung lập tức quay lưng bỏ đi, bỏ mặc Park Soobin đứng chết trân dưới gốc anh đào.

Nhỏ khuỵu xuống, bất lực nhìn bóng người yêu cũ xa dần.

Rốt cuộc, Park Soobin này đã làm gì sai kia chứ?

Không, lời thề anh đào đối với em không bao giờ là quá muộn cả...

*********
- Hyunjunggie, trông em thế nào? - Mĩ Kỳ xoay một vòng trước gương trong bộ áo cưới trắng muốt, tươi cười hỏi vị hôn thê của mình.

- Ừm, rất đẹp. - Kim Hyunjung trầm ngâm.

- Ah, Hyunjung à... - Mĩ Kỳ ngập ngừng như nhớ ra điều gì, - Sao chị không trực tiếp gửi thư mời cho Park Soobin?

Chị nhíu mày nhìn nàng có vẻ bối rối. Phải rồi, đã gần 2 năm chị không gặp nhỏ, không biết nhỏ ra sao rồi. Ăn, ngủ tốt không, và...có còn nhớ đến chị không...

- Sao lại nhìn em như vậy? Dù gì trước kia Park Soobin cũng là mối tình đầu, trực tiếp gặp chị, tâm trạng cô ấy chắc hẳn tốt hơn nhiều.

- Cũng phải...- Kim Hyunjung bâng quơ làm cho môi Mĩ Kỳ khẽ vẽ lên nụ cười - chị đã không còn tình cảm với Soobin.

- Đi liền đi, ngày kia chúng ta thành hôn rồi! - Mĩ Kỳ giục.

********
Kim Hyunjung đi bộ từ từ tới nhà riêng của Park Soobin, vừa đi vừa suy nghĩ rằng nếu Soobin nghe tin này sẽ làm gì...Giận dữ? Hay trốn trong phòng khóc lóc? Cũng có thể, Park Soobin sẽ mang Kim Hyunjung đi trốn...

Nói chung là, mọi thứ đều có thể xảy ra, ngoại trừ điều mà chị không tính tới.

Bấm chuông mãi không có ai ra mở cửa, ngó thử vào trong cũng chẳng thấy ai.

Em ấy đi đâu rồi nhỉ?

Chợt thấy Jiyeon nhà hàng xóm chuẩn bị ra ngoài đi chợ, chị bèn tiến tới.

- Jiyeonnie...?

- Ồ, chẳng phải là chị Kim Hyunjung đây sao, lâu lắm không gặp. - Kim Jiyeon nở nụ cười nhàn nhã chào người chị đã lâu năm không liên lạc.

- Soobin, em ấy đi đâu rồi?- Kim Hyunjung lên tiếng.

- Park Soobin...- Kim Jiyeon khẽ nói tựa thì thầm với bản thân, đoạn ngước mặt lên bầu trời cao, giọng nhẹ tênh - Cậu ấy đã đi về nơi rất, rất xa rồi...

- Sao, sao có thể...?

Tai chị như bị ù đi, Park Soobin mất rồi sao? Kim Jiyeon nói rất nhiều nhưng chị đều không nghe, chỉ loáng thoáng bên tai là nhỏ đã tự tử dưới một cây anh đào vào năm ngoái...

Khoan, cây anh đào?

Chị chạy vội tới cây anh đào mà chị và nhỏ cùng nhau thực hiện lời thề năm xưa, ở đó có một ngôi mộ được phủ đầy cánh anh đào.

"Soobin từng nói với em, cây anh đào ấy mang tới cho cậu ấy rất nhiều kỉ niệm về chị, vậy nên khi cậu ấy đột tử nhớ mang cậu ấy tới đó chôn," - Lời nói của Kim Jiyeon cứ vang vọng trong trí óc. " Lúc đầu em còn cười vào mặt cậu ấy, nhưng lúc đó Soobin trông rất nghiêm túc, thành ra em mới nhớ và cho Soobin toại nguyện đấy chứ. Cậu ấy lúc nào cũng nhớ tới chị hết..."

Một giọt, rồi hai giọt...

Kim Hyunjung đối với Park Soobin là cả thế giới, vậy mà Kim Hyunjung còn nỡ lạnh lùng từ chối làm cả thế giới của Park Soobin.

Chị xin lỗi, vô cùng xin lỗi, đã phá vỡ lời thề hoa đào...

Bản quyền của miyullie tại Wattpad. Do not re-upload without permission●

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com